Ừm, chả biết góp ý kiến thế nào, tại tôi cũng khá ngại vụ này.
Chỉ là tui thuộc cái dạng, nếu phải phát biểu trước đám đông đứng ở dưới tôi run lắm nhưng mà đã đứng trên bục phát biểu là tự dưng hết run, xong rồi muốn đứng đó nói nhiều chút không muốn xuống luôn ấy.

Mặc dù thực sự là khi đứng ở dưới, lúc chưa lên bục đại biểu ấy, tay chân tôi cũng run lẩy bẩy luôn, lần nào cũng run, nhiều lần áp lực đến nỗi mà ăn sáng nuốt không nổi luôn, xong cái đến thời khắc đó bước lên đứng trước micro là hết run.
Giờ đổi người không được thì lên luôn bà ơi, tự kỷ ám chỉ trước không sao đâu, chuyện nhỏ. Trước tiện là học thuộc lòng làu làu đi cái đã, đừng lo lúc đó quên từ, bởi vì lỡ có quên thì nói chệch đi xíu cũng chả sao hết, giữ phần cốt lõi không chệch hướng là được. Ngoại trừ người soạn với người nói thì có ai biết nội dung bản gốc từng câu từng chữ nó ra sao đâu.
Còn cái vụ sợ bị mấy bạn ở dưới nói này nọ thì kệ đi, chắc chắn là họ vẫn sẽ nói đấy, tại cái thói ấy nó đã như thế rồi. Mình không thay đổi được họ đâu, mình chỉ thay đổi chính suy nghĩ của bản thân thôi.
Bà nghĩ thoáng chút, mấy vị miệng gáo kiểu ấy thân mang khẩu nghiệp, họ không nói họ chịu không nổi.
Không thèm quan tâm là được, miệng lưỡi người dưng, mặc kệ thôi.