Chào Trương Phụng!
Mình đã tình cờ đọc được một vài tác phẩm của bạn, lúc đầu chỉ là vô tình đọc được nhưng sau đó là cố tình tìm kiếm để đọc.
Đầu tiên mình sẽ phát biểu cảm nghĩ của mình khi đọc được các tác phẩm của bạn nhé. Phải nói sao nhỉ? Lúc đầu có chút tò mò được khơi gợi, tiếp theo cách hành văn của bạn thực sự làm mình phải ồ lên một tiếng, càng đi sâu vào nội dung câu chuyện càng khiến mình bị thu hút và cảm động. Và cuối cùng khi kết thúc mỗi câu chuyện luôn có một thứ gì đó lắng động lại trong lòng mình.
Mình nghĩ bạn là một người có trải nghiệm cuộc sống khá phong phú, tuổi đoán tầm cũng chừng 30 nên giọng văn mới cứng cáp và dứt khoát đến vậy. (Nếu vẫn còn nhỏ tuổi chắc mình sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đấy vì những người còn trẻ thường thì giọng văn sẽ thiếu cái chất "đời" trong đó) Các tác phẩm của bạn khá gần gũi với cuộc sống thường ngày, tuy chỉ là một câu chuyện giản đơn nhưng qua ngòi bút của bạn lại khiến người đọc thấm nhuần từng chữ một đó là một điều mà không phải người tác giả nào cũng làm được.
Và hôm nay khi đọc được tác phẩm
Tản Văn - Thư Viết Cho Người Đã Khuất - Trương Phụng của bạn mình nghĩ mình nên nhảy vào đây viết vài dòng để chia sẻ cùng bạn.
Là một đứa con gái trong gia đình, mình hiểu được ba mẹ đã khổ cực như thế nào để nuôi lớn các anh em của mình thành người. Nhà mình có tận 4 anh chị em nên gánh nặng đó càng tăng lên gấp bội. Và đúng như suy nghĩ của cô gái trong tác phẩm của bạn, con người ta chỉ luôn nghĩ tới biết tới những thứ tồn tại trước mắt mà chưa một lần nghĩ tới những hy sinh thầm lặng của ba mẹ mình. Họ nghĩ những thứ ba mẹ phải chịu đựng là đương nhiên, là sinh con ra họ phải có trách nhiệm nuôi con khôn lớn. Ví dụ như bao nhiêu năm được ba mẹ yêu thương chăm sóc lại không cảm động bằng một bát cháo nóng được anh người yêu nấu cho khi bị bệnh. Mình đã từng là một cô gái như thế cho đến cái ngày mình nằm trên bàn sinh chuẩn bị đón đứa con đầu lòng của mình. Lúc con mình oa oe cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc nước mắt mình rơi xuống nhưng không phải vì đau đớn nên khóc mà khóc vì đến tận lúc đó mình mới hiểu được những hy sinh mà mẹ đã phải trải qua trong đời bà. Đúng là khi con người ta làm ba làm mẹ mới hiểu được hết những khổ cực mà ba mẹ mình đã gánh trên vai. Nhưng mình may mắn hơn cô gái trong câu chuyện của bạn, mình hiểu được điều đó khi mẹ mình vẫn còn ở bên cạnh mình. Thật hạnh phúc đúng không?
Hây da thật cảm động với câu chuyện bạn kể, mình như được nhìn thấy bản thân mình qua câu chuyện đó. Cảm ơn bạn đã mang đến cho mình nói riêng và những độc giả khác nói chung một tác phẩm tuyệt vời như thế. Chúc bạn sẽ có thêm nhiều tác phẩm thật hay trong tương lai.
Dana Lê thân gửi!