TIỀN THAY BẰNG LÁ CÂY Tác giả: TRƯƠNG PHỤNG Thể loại: Truyện Ngắn, Tản Văn * * * Đây là tiền! Tôi đặt nó lên bàn ngắm nhìn trong hạnh phúc. Còn nó, nó có nhìn tôi không, tôi không biết, nhưng trông nó trơ ra, hững hờ vô cảm, người ta nói chẳng sai "Mặt lạnh như tiền!". Tôi đã từng một thời điêu đứng vì nó, mà chẳng phải mình tôi, khối người! Nó chỉ là một tờ giấy Polymer do con người tạo ra rồi ghi lên người nó những giá trị bằng những con số, màu sắc, kích thước. Nó không biết suy nghĩ, không biết nói, cũng chẳng biết nghe. Nói chung nó vừa câm, vừa điếc, lại không có não. Tóm lại, nó ra đời do một quy chuẩn của Quốc gia và được mọi người chấp nhận gọi nó là Tiền. Nhìn thế thôi, mà nó có một ma lực kinh khủng. Không nói thì ai cũng biết, nhưng vẫn phải nói. Hạnh phúc trước đi: Ai đó chỉ cần nghe đến nó thôi cũng đều cảm thấy yêu quý nó. Có người bệnh nan y, chỉ cần có nó là được cứu sống. Có người từ kẻ vô danh tiểu tốt, cũng chỉ có nó, bỗng thành người có quyền lực danh tiếng "một bước tới Trời!" kẻ hầu người hạ. Còn đau khổ thì sao? Đương nhiên là những mặt trái của hạnh phúc ở trên. Nó nhìn vậy, nhưng nó có thể làm con người tách ra thành hai phần: "Phần Người" và "phần Con" biến bạn thành thù, cha con, anh em không nhìn mặt nhau, vợ chồng, thầy trò ngăn cách. Thậm chí nó còn khiến con người chém giết lẫn nhau, nguy hiểm hơn nó còn có thể khiến chính mình tự giết mình mà người ta hay gọi là tự tử. Đó là nói trong một quốc gia, còn trên toàn thế giới là chiến tranh, là xâm lược, là sự chèn ép này nọ đủ kiểu. Nó trông cũng thường, không điểm gì nổi bật, nhưng nó lại là trung tâm hòa giải trong nhiều trường hợp. Một vụ va chạm giao thông nho nhỏ, nó xuất hiện, vậy là xong "đường ai nấy đi". Nó còn là sự phán quyết cuối cùng khi một vấn đề nào đó "không còn lối đi", thế là nó được đưa ra rồi cứ vậy mà thi hành, người ta gọi là: Phạt, đền, bù đắp.. Tôi nhìn nó, nhìn ra đường. Trời nắng, cái nắng miền Trung như đổ lửa, vậy mà dòng người vẫn qua lại đông như mắc cửi. Chắc cũng vì nó. Tôi lại nhìn nó: "Không mày thì ai, chẳng lẽ Trời hành?". Tôi nói trong bụng vậy cho đỡ tức thôi, chứ chẳng nó đã từng hành tôi long đong một thời đó sao, mà thú thật nó từng là thầy tôi, dạy tôi cách làm giàu, dạy tôi cách đối nhân xử thế, hay nói chung là dạy tôi cách "làm người". Tôi nghĩ cho tôi thôi, chứ chắc nó dạy cho tất cả, chỉ có điều khi hiểu và hành động đúng sai như thế nào là do mỗi con người cụ thể. Tôi lại nhìn nó, vuốt ve nó trìu mến. Nhưng tôi cũng hiểu, nó có nỗi niềm riêng của nó. Nó cũng bị coi khinh, hắt hủi, đôi lúc là sự hiểu nhầm hoặc do con người ta lấy nó ra làm bình phong cho những âm mưu thủ đoạn đê hèn, lạm dụng quyền lợi cá nhân thiếu lành mạnh. Nó không biết đánh giá suy nghĩ, nhưng người ta nhìn nó, người ta hiểu nó bị dồn đẩy vào những nơi đúng ra nó không xứng đáng được đến, đẩy nó vào con đường phạm pháp, buộc nó làm công cụ cho những danh lợi bất chính. Đôi lúc người khác nhận thấy đưa ra xét xử, trả nó về với sự công bằng của chính nó, nhưng cũng không nhiều lắm. Nó đầy quyền lực như thế, nên nó luôn bị làm giả, tất nhiên là con người cũng phát hiện ra kẻ giả danh nó ngay lập tức. Song, có chuyện biết là giả nó mà một số người, thậm chí là ngày càng rất nhiều người vẫn chấp nhận nó, đó là người ta dùng nó để báo hiếu với người đã khuất, để làm chuyện tâm linh, để cầu xin "nó thật" và đốt "cái giả nó" đi để đón chờ một phép màu. Tôi lại nhìn nó thương cảm. Nó còn có những nỗi khổ tâm chỉ có con người mới hiểu, đó là khi tức giận người ta vò nát nó, ném nó vào mặt những người khác trong nỗi xót xa đẫm lệ. Ném nó xuống đường, thậm chí còn nhét nó vào những chỗ "khó nói" sau mỗi trò chơi thác loạn. Nó chẳng nói gì, bởi vẫn đơn giản là nó không có não. Nó chỉ thật sự chết khi gặp hỏa hoạn hoặc ai đó trong cơn tức giận đã xé, cắt vụn nó ra, để rồi làm cho ai đó nhìn thấy trong nỗi đắng cay. Tôi lật qua lật lại nó. Giả tỉ như nó đừng sinh ra thì sao nhỉ? Thấy vậy thôi chứ nếu nó có não, chắc nó phải chịu cơ cực hơn con người gấp ngàn lần. Mà không có nó thì sao được. Chẳng lẽ mỗi lần muốn ăn thịt lại phải chở cả bao lúa trên xe ra chợ, để đổi về cái túi thịt bằng bàn tay? Văn minh của loài người làm ra nó nhằm phục vụ lợi ích lành mạnh thiết thực cho con người, có hại chăng chỉ là do mỗi con người không có cái tâm trong sáng của con người. Thế thôi! Tôi nhìn đồng tiền, nó vẫn như nhìn tôi "lạnh như chính nó" không cảm xúc. Chắc nó không hiểu những gì từ đầu đến giờ. Mà sao nó hiểu được, nó là tờ giấy bạc Polymer cơ mà! Tiếng vọng từ một quán nhậu bên cạnh nhà vọng sang: "Tiền của tao là mồ hôi công sức cực nhọc mới kiếm được, chứ không phải là cái lá cây đâu con à!". Ừ nhỉ? Giá như đồng tiền được thay bằng những chiếc lá cây thì sẽ ra sao ta? Nha Trang, ngày 13/3/2022. Hết
Cảm ơn tư duy thật là thực tế và ngộ nghĩnh của bạn. Chẳng qua là để giảm bớt cái quyền lực của đồng tiền ý mà. Hahaha