Welcome! You have been invited by Admin to join our community. Please click here to register.

Bạn thích nhân vật nào nhất

  • Kiều Tường Lâm

    Votes: 8 34.8%
  • Bùi Thành Trung

    Votes: 4 17.4%
  • Diệp Quang Hưng

    Votes: 6 26.1%
  • Nhã Vy

    Votes: 12 52.2%

  • Số người bình chọn
    23
Chương 44 + 45

[HIDE-THANKS]
Chương 44: Kiều Ngọc Thanh

Nghe nói trong tay của Kiều Ngọc Thanh có 10% cổ phần của Hải Anh. Thanh Nhã lại dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Kiều Ngọc Thanh, bắt hắn ta trở về giành chức chủ tịch tập đoàn Hải Anh. Mặc dù Hải Anh so với Tường Lâm cũng chỉ là một tập đoàn nhỏ. Nhưng dù sao cũng là một tập đoàn mà. Chỉ cần lấy được chức chủ tịch thì cũng sẽ lại có thể hốt tiền nữa thôi.

Chú của Thanh Nhã cũng là một cổ đông trong tập đoàn Hải Anh, cũng nắm 15% cổ phần. Ông ta từ lâu cũng rất muốn vị trí chủ tịch, Thanh Nhã chỉ cần nói rằng, chỉ cần ông ta ủng hộ Kiều Ngọc Thanh lên vị trí chủ tịch, thì sau khi hắn ta lên, sẽ đem vị trí đó giao lại cho ông ta. Ông ta cũng biết Kiều Ngọc Thanh là dạng như thế nào, cho nên dĩ nhiên liền đồng ý. Sau đó, ông ta còn gọi điện cho hai người bạn chí cốt của ông ta đang nắm giữ 10%, dùng lý lẽ thuyết phục, vì thế người đó cũng ủng hộ Kiều Ngọc Thanh.

Cho nên, cũng xem như hiện tại trong tay của Kiều Ngọc Thanh đã có 35% cổ phần, đủ để tranh vị trí chủ tịch rồi. Chỉ cần dụ thêm một cổ đông đang nắm giữ dù chỉ 1% cổ phần nữa thì phần thắng đã thuộc về họ.

Tường Lâm nghe Quang Hưng nói về những việc làm của Vĩnh Minh và Thanh Nhã mà không khỏi tội nghiệp cho hai kẻ đó. Vì tiền mà một người có thể hy sinh thân thể, một người có thể hy sinh người phụ nữ của mình, chỉ để lấy thứ vốn không thuộc về mình. Đúng là đáng thương! Tường Lâm hoàn toàn không tức giận một chút nào, chỉ cảm thấy cả hai quả thật quá ngu xuẩn. Thảo nào tập đoàn Tường Lâm rơi vào tay họ lại nhanh chóng sụp đổ như vậy. Ấy thế mà còn chưa sáng mắt, còn tiếp tục muốn cướp của người khác.

Bỗng nhiên Tường Lâm chợt nhận ra điều gì đó, liền nhìn vào Quang Hưng, mở miệng:

- Anh nói ra điều này, đừng nói là anh đã mua những cổ phần còn lại của Hải Anh rồi nhé!

Quang Hưng cười ha hả:

- Đúng là chỉ có chú hiểu tôi!

Nhưng rồi lại nói:

- Nhưng mà cũng không phải là cổ phần còn lại, mà là cổ phần của chính Kiều Ngọc Thanh và chú của Thanh Nhã.

Tường Lâm vô cùng kinh ngạc, muốn mở miệng hỏi vì sao anh ta làm được. Tuy nhiên, lại ngẫm lại, nếu là anh thì cũng sẽ làm được thôi. Bởi vì Kiều Ngọc Thanh chỉ là một tên ngốc, chỉ cần một chút thủ đoạn là sẽ dễ dàng lột sạch hết mọi thứ của hắn ta ngay cả một cái quần lót cũng không còn. Chính vì vậy mà ông Hải bà Anh mới có thể không đem hắn ta bỏ vào trong mắt. Còn chú của Thanh Nhã, tuy là một con cáo già nhưng phàm làm người thì ai lại không có nhược điểm. Chỉ cần nắm bắt được nhược điểm đó thì còn sợ con cáo già không ngoan ngoãn hay sao.

Chỉ là Tường Lâm thắc mắc, Quang Hưng đã dùng cách gì để khiến họ nhả ra số cổ phần đó thôi.

Quang Hưng cũng không dấu diếm.

Kiều Ngọc Thanh là một kẻ mê gái ngu ngốc ăn chơi trác táng thì đương nhiên phải dùng sắc dụ và một ít thuốc kích thích rồi. Đang lúc trên thiên đường, cho dù có đem hắn ta đi bán, hắn cũng đều sẽ tự nguyện đưa tay cho dẫn đi.

Còn chú của Thanh Nhã, ông ta có một đứa con trai duy nhất nhưng lại mê cờ bạc. Chỉ cần tạo điều kiện cho con ông ta chơi cho thỏa thích, rồi đem giấy nợ đến đòi để chuộc mạng con trai thì còn điều kiện nào ông ta lại không chấp nhận. Nhưng chỉ tiếc là dù có thế nào ông ta cũng chỉ bán ra 5% cổ phần. Số còn lại ông ta vẫn chạy vay mượn được.

- Tuy nhiên, như vậy thì cũng đủ rồi! - Quang Hưng nói.

Hiện trong tay Quang Hưng đã có 15% cổ phần tập đoàn Hải Anh, số còn lại là phải dựa vào Tường Lâm rồi.

Tường Lâm gật đầu:

- Anh yên tâm! Sẽ không để anh thất vọng.

Hai người đều nhìn nhau cười.

Thành Trung cũng không làm cho Tường Lâm thất vọng. Rất nhanh hắn đã báo cho Tường Lâm biết, đã mua được hầu hết cổ phần còn lại của Hải Anh. Tất cả đều mua lại của các cổ đông nhỏ lẻ. Tuy không oai phong bằng Quang Hưng, trực tiếp lấy trên tay của Kiều Ngọc Thanh và chú của Dương Thanh Nhã nhưng trong thời gian ngắn mà Thành Trung có thể mua hết tất cả thì đúng là phải bội phục.

Thành Trung được Tường Lâm khen ngợi cũng không dám nhận toàn bộ công lao. Bởi vì còn có sự giúp sức của Mạnh Hùng nữa mà. Nếu không có Mạnh Hùng, Thành Trung cũng đâu có thể nhanh như vậy.

Tường Lâm chợt thắc mắc hỏi:

- Cậu và Mạnh Hùng thân nhau từ bao giờ vậy?


Chương 45: Muốn đưa Kiều Ngọc Thanh lên làm chủ tịch?

Nếu như đây không phải là một cuộc điện thoại thì có lẽ Tường Lâm đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái gấc vô cùng hiếm thấy của Thành Trung rồi.

Hắn và Mạnh Hùng thân nhau từ bao giờ ư? Dĩ nhiên là cái lần uống rượu say đánh nhau bị Tường Lâm cho ngủ chung một giường rồi. Và cũng bởi vì hai người cùng nhau tìm mua cây cảnh đền lại cho Tường Lâm mà đã trở nên thân thiết lúc nào không hay. Rồi lại cùng nhau ra nước ngoài tìm Quang Hưng. Bất tri bất giác, hai người đã trở thành một đôi bạn rất thân. Cùng ngồi uống rượu, cùng tâm sự chuyện quá khứ, cùng bàn tính chuyện tương lai, cùng hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, lần đó cũng không biết là do rượu hay do cái gì mà khiến não hai người đàn ông mơ mơ màng màng cảm thấy đối phương cười lên rất đẹp. Thế là.. Khụ.. Phát sinh cái gọi là quan hệ đồng giới. Để rồi khi thanh tỉnh hai người cũng không biết phải làm sao đối mặt với nhau. Tuy nhiên, càng muốn tránh thì hình ảnh của đối phương lại cứ hiện hữu trong tâm trí, cố tình đi vào quán bar chơi gái, cũng không còn cảm giác nữa. Vậy là, sau nhiều lần tranh đấu với bản thân, hai người lại một lần nữa tìm gặp nhau. Mặc kệ tình yêu đồng giới thì sao chứ, bây giờ thiếu gì, có thêm họ cũng đâu có gì đặc biệt. Vậy là, hai người mạnh mẽ nắm lấy tay nhau trở thành một mối quan hệ khác.

Nhưng mà, Thành Trung cũng không thể đem chuyện này nói với Tường Lâm được. Hắn sợ Tường Lâm sẽ kỳ thị hắn.

Cho nên, Thành Trung cố tỏ ra bình thường nhất có thể cười ha ha nói với Tường Lâm:

- Ha ha ha.. Thật ra thì bọn em chỉ cãi nhau lúc nhàn rỗi thôi. Còn đụng tới việc chính sự thì phải hợp tác chứ.

Tường Lâm cũng không nghĩ gì nhiều, thật ra anh cũng chỉ là hỏi cho có hỏi thôi. Bảo Thành Trung hãy đến tập đoàn Hải Anh, rồi tắt máy.

Cùng lúc này.

Ông Hải và bà Anh và Tường An đang ở trong phòng họp đối mặt với Kiều Ngọc Thanh, Kiều Vĩnh Minh, Dương Thanh Nhã cùng chú của cô ta và hai cổ đông khác. Họ bảo ông Hải phải nhường ra chức vị chủ tịch cho Kiều Ngọc Thanh.

Tường An liền lên tiếng:

- Dựa vào cái gì chứ?

Thanh Nhã liền bước ra, dựa vào người Kiều Ngọc Thanh nói:

- Dựa vào trong tay anh Thanh đây có 10% cổ phần và các vị ở đây đều ủng hộ anh ấy.

Tường An tức giận quát:

- Cô là ai mà lại đứng ở đây nói chuyện? Đây là cuộc họp cổ đông của chúng tôi đâu tới lượt người ngoài như cô xen vào.

Thế nhưng, Thanh Nhã lại thản nhiên nói:

- Tôi là vợ sắp cưới của anh Thanh, của anh ấy cũng như của tôi. Cho nên, tôi có quyền lên tiếng ở đây. Ngược lại là cô, cũng chỉ là một đứa cháu, cha mẹ cô chưa lên tiếng, cô lên tiếng cái gì.

Tường An vô cùng tức giận nhưng đúng là cô cũng không thể phản bát được. Kiều Ngọc Thanh theo vai vế là chú của cô, Thanh Nhã nói là vợ sắp cưới của hắn, tự nhiên theo vai vế cũng là thím. Tường An chỉ là con cháu đúng là khó có thể mở miệng.

Thấy Tường An tức mà không thể làm gì được Thanh Nhã vô cùng đắc ý. Để mặc cho bàn tay của mình cho Kiều Ngọc Thanh hôn. Tuy nhiên, cô ta lại không hề để ý thấy, lúc này sắc mặt của Vĩnh Minh vô cùng khó coi. Trong mắt cũng lóe lên một sự tức giận nhưng cũng đã nhanh chóng biến mất, không ai có thể phát hiện.

Hai vợ chồng ông Hải bà Anh nãy giờ đều ngồi im lặng. Lúc này, bà Anh mới chợt nhìn quanh một vòng mấy người có mặt ở đây, xong rồi mới lên tiếng:

- Các vị thật sự muốn đưa Kiều Ngọc Thanh lên làm chủ tịch?

Mấy cổ đông khác nhìn nhau, không nói gì, duy chỉ có chú của Dương Thanh Nhã thì lên tiếng:

- Đúng vậy! Vợ chồng hai người cũng đã ngồi quá lâu. Nhưng tập đoàn lại cũng chẳng có phát triển gì thêm. Cũng đã đến lúc phải nhường lại cho lớp trẻ rồi.

Ông Hải nở nụ cười nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào. Nhìn thẳng vào ông ta:

- Có thật đúng là nhường lại cho lớp trẻ không?

Ông ta bị một ánh mắt như vậy nhìn, có phần hơi chột dạ, vội xoay đầu sang chỗ khác tránh đi. Nhưng vẫn cứng miệng nói:

- Đúng vậy!

Thế nhưng, ông Hải lại nhướng mày, nhìn vào Kiều Ngọc Thanh, nói:

- Có điều, dựa vào số cổ phần trong tay các vị liệu có đủ để nó ngồi lên chức chủ tịch tập đoàn Hải Anh không?

Kiều Ngọc Thanh vừa định mở miệng nói gì thì Dương Thanh Nhã đã vội lên tiếng trước, cứ y như là cô ta đang muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch chứ không phải Kiều Ngọc Thanh:

- Anh Thanh đã có 10%, chú của tôi cũng 15%, còn có hai vị còn lại ở đây. Tất cả cộng lại cũng đã 45% rồi. Đủ cho ông Hải đây nhường lại chiếc ghế chủ tịch đó.

Ngay khi đám người Dương Thanh Nhã đang đắc ý, nghĩ chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mình thì đột nhiên một giọng nói từ bên ngoài đột ngột vang lên:

- Có thật là 45% không? Sao tôi nhớ không phải nhỉ?

Mọi người kinh ngạc nhìn ra. Liền thấy cánh cửa phòng từ từ mở ra. Sau đó có năm người lần lượt tiến vào. Đầu tiên là Tường Lâm, Nhã Vy rồi đến Quang Hưng và Thành Trung, cuối cùng là Mạnh Hùng.

Giọng nói vừa rồi cũng là của Tường Lâm.

Họ bước vào rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 47: Ông đây ngồi sờ sờ một đống ở chỗ này bộ đui không thấy sao?

[HIDE-THANKS]
Tường An lo lắng không thôi. Lúc này, cô lại cảm thấy mình rất vô dụng không giúp gì được cho cha mẹ. Hải Anh là tâm huyết của cha mẹ, lại để người ngoài ngang nhiên cướp đi thì còn đau xót nào bằng. Tường An theo bản năng nhìn vào cha mẹ mình, có điều lại thấy thần sắc của họ rất bình tĩnh. Nhưng mà cô chỉ đoán là do họ cố tỏ ra như vậy thôi, dù thua nhưng khí thế vẫn không giảm.

Tường An cắn cắn môi, lúc này, hy vọng duy nhất của cô chính là Quang Hưng. Anh ta có cách lấy được cổ phần trong tay Kiều Ngọc Thanh thì nhất định cũng sẽ có cách giúp cha mẹ cô giữ được cái ghế chủ tịch. Cô nhất định phải cầu xin Quang Hưng giúp đỡ. Bây giờ Tường An mới hiểu sâu sắc lý do vì sao các tập đoàn lại thích liên hôn với nhau rồi. Chính là những lúc thế này đây, mới có người sẵn sàng giúp đỡ.

Tường An nhìn sang Quang Hưng muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên, Thành Trung lại lần nữa lên tiếng:

- Ai nói chỉ có mình chủ tịch Hưng đây là cổ đông vậy. Ông đây ngồi sờ sờ một đống ở chỗ này bộ đui không thấy sao?

Thanh Nhã và Vĩnh Minh giờ mới để ý đến Thành Trung.

Thành Trung lúc trước mỗi khi họ nhìn thấy thì đều là dáng vẻ của một tên lưu manh, đầu tóc đủ màu, áo đen bó sát tay ngắn, quần jean lửng lại còn rách mấy chỗ, cả người trên dưới đều toàn hình xăm, nhìn thấy là biết bụi đời. Hôm nay hắn lại mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu đen, tóc cũng nhuộm đen, dáng vẻ lịch sự phù hợp với thân phận Phó chủ tịch một tập đoàn của hắn. Cho nên vừa rồi Thanh Nhã và Vĩnh Minh mới không nhận ra.

Thanh Nhã và Vĩnh Minh theo bản năng cùng lên tiếng một lượt:

- Bùi Thành Trung

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn vào Thành Trung kể cả ông Hải bà Anh và Tường An cũng vậy, duy chỉ có bọn người Tường Lâm là bình thường.

Thế nhưng Thành Trung lại cười ha hả nói:

- Đúng là tao đây! Dương Thanh Nhã, Kiều Vĩnh Minh, không ngờ hai vợ chồng tụi bây vẫn còn dám trở về nước. Đã vậy còn ngang nhiên muốn cướp tập đoàn của người khác. À mà.. cũng không gì lạ, chồng là một kẻ tán tận lương tâm, vợ lại là một con điếm hạng sang, vì muốn cướp tập đoàn Tường Lâm mà ngay cả anh trai mình cũng giết thì có gì mà không thể làm.

Chưa chờ Vĩnh Minh và Thanh Nhã kịp phản ứng thì Thành Trung đã nhìn vào Kiều Ngọc Thanh nói:

- Kiều Ngọc Thanh, cậu nên cảm ơn chủ tịch Hưng đây đã lấy số cổ phần đó của cậu. Nếu không hôm nay cậu sẽ không khác gì chủ tịch tập đoàn Tường Lâm trước kia, bị con điếm này bỏ thuốc vào thức ăn cho hôn mê, rồi hai vợ chồng chúng sẽ trói cậu đem đến một căn nhà hoang nào đó. Sau đó Kiều Vĩnh Minh sẽ cho rắn độc cắn chết, rồi đốt nhà hủy thi diệt tích, tạo ra một vụ tai nạn, danh chính ngôn thuận mà chiếm lấy tập đoàn.

Vĩnh Minh và Thanh Nhã vô cùng khiếp sợ. Những điều Thành Trung nói quả thật đúng với những gì chúng đã làm với Tường Lâm. Tuy nhiên, hai người họ hành động, trời không biết quỷ không hay, cớ sao Thành Trung lại biết.

Kiều Vĩnh Minh mất bình tĩnh, lập tức tiến lên chỉ vào mặt Thành Trung quát:

- Bùi Thành Trung chớ có ăn nói bậy bạ, có bằng chứng gì nói tao giết Tường Lâm?

Một câu này, cũng đã chứng thực thân phận của hắn ta và Thanh Nhã.

Tuy rằng mấy vị chủ tịch, Phó chủ tịch gì đó của mấy tập đoàn lớn, ở thành phố lớn, mấy tập đoàn nhỏ như họ hiếm khi được gặp mặt, nhưng, không có nghĩa là họ sẽ không hóng chuyện của mấy tập đoàn lớn đâu.

Kiều Tường Lâm cũng như Diệp Quang Hưng, tên tuổi họ như sấm rền bên tai. Ông bà Hải Anh cũng hay dùng gương của hai người họ để dạy dỗ Tường An. Bởi vì, họ tuy trẻ tuổi nhưng lại có thể tự thành lập và phát triển nên một tập đoàn lớn mạnh như vậy, quả là thiên tài. Khi biết tin Tường Lâm chết, họ cũng vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, nếu Tường Lâm được ca ngợi bấy nhiêu thì Vĩnh Minh, người đã tiếp nhận tập đoàn Tường Lâm và đổi tên thành Tập đoàn Vĩnh Minh lại bị chỉ trích bấy nhiêu. Một tập đoàn lớn như vậy lại bị hắn làm cho phá sản, đến nỗi bản thân cũng phải bỏ lại cha mẹ già để trốn nợ. Cũng may, nhờ danh tiếng của Tường Lâm vẫn còn nên cha mẹ hắn ta cũng không bị giang hồ làm khó. Nếu không, không phải là ông bà cũng đã chết ngoài đường từ lúc nào rồi hay sao.

Kiều Ngọc Thanh khiếp sợ nhìn hai người Thanh Nhã và Vĩnh Minh, không nói nên lời.

Cả đám người chú của Thanh Nhã cũng lập tức theo bản năng mà đứng cách xa hai người họ ra. Chú của Thanh Nhã cũng hoàn toàn không biết Thanh Nhã đã từng làm cái gì. Anh ông ta chỉ có một đứa con gái này. Sau khi mất lại để lại hết toàn bộ tài sản cho cô ta. Mà cũng không biết cô ta đã làm cái gì mà chỉ trong một năm đã hết sạch. Sau đó, cô ta đến thành phố A làm việc trong một tập đoàn lớn. Chú của Thanh Nhã cũng chỉ biết có vậy mà thôi. Ông ta vốn cũng không thích đứa cháu gái này, nhưng lần đó lại bị cô ta dùng chức chủ tịch tập đoàn Hải Anh dụ dỗ nên mới đồng ý hợp tác với cô ta. Lại nghĩ phía sau cô ta chắc có tập đoàn lớn làm chỗ dựa nên mới dám ngang nhiên như vậy. Ai dè..

Tuy nhiên, lỡ phóng lao thì phải theo lao, nay chức chủ tịch đã ở trước mắt rồi, ông ta cũng không thể bỏ được.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 49: Chị dâu! Đánh hay lắm!

[HIDE-THANKS]
Thật ra Tường Lâm sỡ dĩ để Nhã Vy tự mình ra tay đánh Thanh Nhã là bởi vì anh muốn Nhã Vy đòi lại những gì mà Thanh Nhã đã gây ra cho cô. Anh biết, nếu không phải vì anh thì Nhã Vy cũng không dễ dàng để cho Thanh Nhã chà đạp sỉ nhục, còn lợi dụng mình như vậy. Cũng phải cho Dương Thanh Nhã biết, Nhã Vy cũng không phải dễ chọc.

Thành Trung không khỏi đưa lên mộ ngón tay cái lên cho Nhã Vy:

- Chị dâu! Đánh hay lắm!

Chị dâu?

Mọi người, ngoại trừ Dương Quang và Mạnh Hùng, thì kể cả ông Hài bà Anh và Tường An, đều không hẹn mà cùng nhau nhìn nhìn vợ chồng Tường Lâm, rồi lại nhìn nhìn sang Thành Trung. Trong đầu đều tràn đầy khó hiểu. Rõ ràng Thành Trung lớn tuổi hơn hai vợ chồng Tường Lâm nha! Sao lại gọi Nhã Vy là chị dâu chứ?

Thành Trung cũng biết mình vừa rồi bị lở miệng. Bèn khụ một tiếng rồi nghênh mặt, đường đường chính chính nói với những ánh mắt khó hiểu đang nhìn vào mình:

- Bộ lạ lắm sao mà nhìn. Trong giang hồ không phân biệt tuổi tác, ai mạnh hơn thì làm anh thôi.

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là vậy!

Tuy nhiên, mới vừa hiểu ra vấn đề này thì lại lòi ra một vấn đề khó có thể tin nữa. Chẳng lẽ Tường Lâm lại lợi hại hơn Thành Trung sao? Nhưng nhớ lại mấy lời vừa rồi của Tường Lâm họ lại nghĩ cũng có thể lắm. Suy nghĩ của họ còn bé lái nhanh hơn xe máy.

Mà nãy giờ nói chuyện, họ cũng không biết đám người Thành Trung là ai đấy? Ông Hải bà Anh và Tường An thì biết Quang Hưng và Mạnh Hùng nhưng còn Thành Trung thì chưa biết nha!

Ông Hải không khỏi lên tiếng hỏi:

- Xin hỏi cậu đây là..

Thành Trung lễ phép gật đầu chào ông Hải bà Anh và Tường An một cái, rồi tự giới thiệu:

- Thưa hai bác! Cháu là Bùi Thành Trung, Phó chủ tịch tập đoàn Lâm Trung thành phố A.

Hít..

Trong phòng lập tức vang lên một tiếng hút khí.

Đó chẳng phải là tập đoàn mới nổi lên gần đây sao? Tuy rằng mới xuất hiện không bao lâu nhưng so với tập đoàn Hưng Thịnh cũng không kém bao nhiêu.

Bất ngờ hơn là vị Phó chủ tịch được mọi người ngưỡng mộ này lại có thể đích thân xuất hiện ở một tập đoàn nhỏ như Hải Anh đây. Xem ra uy tín của ông Hải bà Anh quả là không thể xem thường. Mấy người cổ đông trước đó ủng hộ chú của Thanh Nhã, ý nghĩ cũng bắt đầu lung lay. Họ tự hỏi, liệu có nên chuyển hướng không? Tuy chú của Thanh Nhã là bạn chí cốt của họ, nhưng, đời mà, không gì có thể vượt qua lợi ích cả. Nếu Hải Anh có thể hợp tác với Lâm Trung thì không phải sẽ lên như diều gặp gió sao?

Dường như hiểu được suy nghĩ của mấy người này, chú của Thanh Nhã vội vàng lên tiếng:

- Hừ.. cũng chỉ là Phó chủ tịch thôi mà, chưa chắc đã đại diện cho chủ tịch tập đoàn Lâm Trung. Biết đâu hắn chỉ vì Kiều Tường Lâm nên mới lạm quyền thay mặt chủ tịch Lâm Trung ủng hộ ông Hải bà Anh thì sao?

Đúng là vậy! Chủ tịch Lâm Trung chính là một bí ẩn. Cổ phần là bán cho chủ tịch Lâm Trung chứ đâu phải cho Phó chủ tịch. Cho nên, đâu biết được vị chủ tịch kia có đúng là ủng hộ cho ông Hải bà Anh hay không?

Mấy người ủng hộ chú Thanh Nhã lại lung lay.

Ngay cả ông Hải bà Anh và Tường An cũng không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên, đám người Tường Lâm lại dùng ánh mắt nhìn một tên ngốc hết thuốc chữa mà nhìn chú của Thanh Nhã.

Tường Lâm chợt lên tiếng:

- Ông biết chủ tịch Lâm Trung sao?

Chú của Thanh Nhã cứng họng. Ông ta dĩ nhiên là không biết. Thế nhưng, ông ta vẫn mạnh miệng:

- Đúng là tôi không biết! Nhưng trừ phi là vị chủ tịch ấy chính miệng nói ra ủng hộ cha mẹ cậu, nếu không, phần cổ phần ấy sẽ không tính.

Mọi người lại nhìn sang Thành Trung. Tường An sốt ruột buột miệng lên tiếng:

- Anh có thể gọi điện cho ngài ấy được không?

Mọi người cũng đang mong chờ muốn thấy Thành Trung móc điện thoại ra gọi cho vị chủ tịch ấy. Như vậy thì cũng có thể nghe được giọng của vị chủ tịch bí ẩn đó rồi.

Trước ánh mắt hình viên đạn của mọi người và ánh mắt tràn đầy ý cười của đám người Tường Lâm. Thành Trung bình tĩnh thản nhiên nhướng mày nói:

- Chủ tịch ở đây mắc gì phải móc điện thoại ra gọi. Thằng Trung này não cũng đâu có bị úng nước.

Mọi người lại tiếp tục kinh ngạc. Chỉ là họ lại nhìn vào đám người Tường Lâm để đoán xem ai là chủ tịch Lâm Trung. Thế nhưng, ngoại trừ Quang Hưng thì họ không thể nghĩ ra ai. Có điều, nếu Quang Hưng là chủ tịch Lâm Trung thì tại sao vừa rồi anh ta chỉ đưa ra có 10% cổ phần đã lấy từ tay Kiều Ngọc Thanh? Hơn nữa họ nhớ không lầm là vừa rồi Thành Trung cũng gọi Quang Hưng là chủ tịch Hưng. Theo cái giọng điệu gọi một cách xa lạ và ngang hàng như vậy thì dĩ nhiên Quang Hưng không phải là cấp trên của Thành Trung. Kẻ cả cả nhà ba người Tường An cũng hoàn toàn đoán không ra.

Chú của Thanh Nhã lại lên tiếng:

- Phó chủ tịch Trung. Nếu cậu không dám gọi thì cũng đừng ở đây mà lừa người khác. Chủ tịch Lâm Trung ở đâu? Sao không ra mặt đi, lại để..

- Là tôi!
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 50: Tường Lâm chính là chủ tịch tập đoàn Lâm Trung.

[HIDE-THANKS]
Người lên tiếng không ai khác chính là Tường Lâm.

Thế nhưng, ngay khi mọi người lại tiếp tục kinh ngạc thì chú của Thanh Nhã lại chỉ tay vào Tường Lâm, cười lớn như là nghe được một chuyện cười không thể mắc cười hơn:

- Ha ha ha.. Cậu sao? Ha ha ha.. Một hoàng tử xấu xí, khù khờ ngu ngốc của vợ chồng chủ tịch tập đoàn Hải Anh mà là chủ tịch Lâm Trung? Ha ha.. các người có muốn giả là chủ tịch Lâm Trung thì cũng phải tìm người đáng tin một chút chứ? Nếu cậu mà là chủ tịch Lâm Trung thì tôi sẽ làm con chó giữ nhà cho cậu. Ha ha..

Ông ta vẫn đang không ngừng cười.

Còn ông Hải bà Anh và Tường An cũng nghĩ Tường Lâm đang đùa. Bà Anh không khỏi lên tiếng nói với Tường Lâm:

- Lâm à! Đây cũng không phải chuyện đùa đâu. Con đừng làm anh Hưng chê cười.

Đối với họ ai cười cũng không ảnh hưởng nhưng Quang Hưng thì khác nha! Anh ta là chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh, mà Hưng Thịnh và Lâm Trung cũng cùng ở trong thành phố A. Có lẽ Quang Hưng cũng biết mặt của chủ tịch Lâm Trung. Cho nên, nếu Tường Lâm tự tiện nhận bừa, tuy vì tình cảm có thể không nói, nhưng Quang Hưng nhất định trong lòng sẽ cười Tường Lâm.

Tuy nhiên, bà Anh vừa dứt lời thì Quang Hưng đã lên tiếng:

- Chú ấy nói là sự thật mà. Tường Lâm chính là chủ tịch tập đoàn Lâm Trung.

Thế nhưng Tường An bên cạnh lại kéo ống tay áo Quang Hưng nói:

- Em rất biết ơn anh đã giúp gia đình em rất nhiều nhưng anh cũng không cần vì em mà để cho Tường Lâm giả làm chủ tịch Lâm Trung được. Lỡ như vị chủ tịch ấy mà biết thì không phải Tường Lâm sẽ..

Thông thường, những người tài năng mà lại thích làm ra vẻ bí ẩn như vậy thì sẽ rất ghét những ai dám mạo danh họ. Mà cách họ dạy dỗ kẻ đã mạo danh cũng không hề đơn giản. Tường An rất lo sợ Tường Lâm sẽ xảy ra điều không may. Nỗi lo lắng của Tường An đương nhiên Quang Hưng có thể nhìn ra. Cho nên, đầu tiên anh ta cho cô một nụ cười thật dịu dàng của một người bạn trai. Sau đó, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị, trên người phát ra khí thế cũng khác hẳn, vừa mạnh mẽ, cũng vừa cao quý. Rồi đứng lên, đảo mắt nhìn xung quanh một cái rồi nghiêm giọng nói:

- Tôi, Diệp Quang Hưng, xin lấy danh dự và uy tín của một vị chủ tịch của tập đoàn Hưng Thịnh ở thành phố A, đảm bảo, Kiều Tường Lâm chính là chủ tịch tập đoàn Lâm Trung.

Yên tĩnh.

Ngoại trừ đám người Tường Lâm thì hầu như ai cũng chết lặng. Quả thật không dám tin, không thể ngờ, lại càng vô cùng hối hận.

Hôm nay, cho dù ông Hải bà Anh trong tay chỉ có 1% cổ phần thì chiếc ghế chủ tịch này cũng sẽ vững như bàn thạch. Hai vị chủ tịch hai tập đoàn lớn nhất nhì thành phố A, một là con trai, một là con rể tương lai của họ, thử hỏi, ai dám tự tin vào năng lực của mình mà đi dành chức chủ tịch với hai vợ chồng họ. Đây không phải là đi vào vết xe đổ của Vĩnh Minh à? Vừa lên làm chủ tịch chưa ngồi được nóng đích, tập đoàn đã phá sản, phải chạy trốn nợ. Họ không muốn như vậy đâu.

Chợt Thành Trung lên tiếng phá vỡ cái không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ này. Chỉ là câu mà hắn nói..

- Xem ra anh Lâm lại có thêm một con chó giữ nhà rồi!

Chú của Thanh Nhã mặt tái mét.

Chỉ là Tường Lâm lại nói:

- Con chó này già rồi, mắt mờ mũi điếc, e rằng để nó giữ nhà có ngày sẽ cắn lại chủ.

Quang Hưng gật đầu:

- Chú nói phải! Ông ta ngay cả làm một con chó cũng không xứng.

Rồi Quang Hưng lại nhìn sang chú của Thanh Nhã, nói:

- Mà quên nói cho ông biết, 5% cổ phần của ông, chính là tôi mua.

Chú của Thanh Nhã chưa kịp tiêu hóa thì lại nghe Thành Trung lên tiếng:

- Còn tất cả những cổ phần còn lại của tập đoàn Hải Anh, kể cả 10% của ông sui tương lai của ông, anh Lâm cũng đã mua hết rồi. Cho nên hiện tại trong tay chúng tôi đã có 70% cổ phần, còn ba vị..

- Không không không..

Thành Trung chưa dứt lời thì hai người bạn chí cốt của chú Thanh Nhã vội lên tiếng:

- Hai chúng tôi đương nhiên là ủng hộ hai vợ chồng chủ tịch Hải đây rồi. Ha ha.. vừa rồi chúng tôi cũng đâu có lên tiếng nói sẽ ủng hộ ông bạn thân này đâu.. ha ha.. chúng tôi vẫn luôn ủng hộ anh Hải đấy chứ..

Chú Thanh Nhã nghe hai người họ nói mà trong lòng thầm mắn: "Bạn bè, khốn nạn!"

Có điều cũng không thể trách họ, nếu là ông ta thì ông ta cũng làm thế thôi. Cái lợi trước mắt thì bạn bè là cái thá gì.

Ông ta cũng tức giận không thôi, đem mọi oán giận đổ lên đầu Dương Thanh Nhã, nếu không phải cô ta xúi giục thì sao hôm nay ông ta phải ra nông nỗi này, ngay cả một con chó cũng không bằng. Tuy nhiên, khi ông ta nhìn sang chỗ Thanh Nhã và Vĩnh Minh vừa rồi thì không biết hai người họ đã biến mất tự bao giờ. Kể cả Kiều Ngọc Thanh cũng không thấy. Ông ta chỉ có thể ngậm cục tức trong lòng ngực muốn phát tác mà không biết làm sao phát tác. Và dĩ nhiên, 10% cổ phần của ông ta cũng bắt buộc phải bán lại cho ông bà Hải Anh rồi. Ít ra ông ta còn kiếm được chút đỉnh tiền, nếu không, để hai vị chủ tịch tiếng tâm lừng lẫy này ra tay thì chẳng những ông ta phải quỳ gối dâng lên hai tay mà còn âm nợ nữa. Ông ta vẫn còn chưa hồ đồ đến mức tự đào mồ chôn mình.

Sau khi chuyện ở tập đoàn Hải Anh giải quyết xong thì ông bà Hải Anh ở lại giải quyết những chuyện còn lại. Còn đám người Tường Lâm liền kéo nhau đến chỗ Thanh Nhã và Vĩnh Minh. Hai người họ ra ngoài được, dĩ nhiên là do bọn Tường Lâm cố ý để cho chúng đi rồi.

Có một số chuyện cũng đến lúc nên giải quyết triệt để rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 52: Ai báo?

[HIDE-THANKS]
- Hắn điên rồi sao?

Mọi người không khỏi thảng thốt kêu lên.

Thanh Nhã còn chưa kịp hoàn hồn thì Vĩnh Minh đã rút con dao ra và tiếp tục đâm cho cô ta mấy nhát nữa. Cứ như là hắn đem mọi sự tức giận, nghẹn khuất đều trút lên Thanh Nhã vậy. Mọi người khiếp sợ không thôi. Cũng không ai dám tiến lên ngăn cản. Tường Lâm ôm Nhã Vy, che đi hai mắt của cô lại, để cho cô không phải thấy cảnh tượng đẫm máu này.

Vĩnh Minh vừa đâm Thanh Nhã nhưng cũng vừa nghiến răng nghiến lợi nói:

- Thanh Nhã! Tôi đúng là rất yêu cô, nhưng mà, tôi ghét nhất là kẻ phản bội. Cô có biết lúc cô thân mật với thằng khác tôi đau đến mức nào không? Nhưng tôi nghĩ cô là vì hai chúng ta nên mới dằn xuống. Bây giờ cô lộ nguyên hình rồi nhưng cô đừng tưởng kiếp này sẽ thoát được thằng này. Cô chết đi! Chết rồi thì sẽ không thể phản bội tôi nữa. Ha ha..

Vĩnh Minh không ngừng vừa dùng dao đâm Thanh Nhã vừa gào thét. Trông hắn lúc này không khác gì một con thú đã hóa điên.

Thanh Nhã cũng chẳng thể thốt được một chữ nào thì hồn đã lìa khỏi xác.

Cũng trong lúc này, cảnh sát đột nhiên ập đến bao vây lấy hiện trường nhưng thấy Vĩnh Minh như vậy cũng không dám tiến lên, chỉ có thể đứng bao vây vòng ngoài như bọn Tường Lâm.

Thành Trung khẽ hỏi:

- Ai vừa báo cảnh sát vậy?

Mạnh Hùng lắc đầu:

- Em không báo.

Quang Hưng, Tường Lâm và Nhã Vy cũng đều lắc đầu. Họ cũng không có báo nha. Đám đàn em của Mạnh Hùng dĩ nhiên càng không báo. Họ là dân giang hồ thì mắc gì phải đo báo cảnh sát làm gì.

Chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Là em báo.

Mọi người quay đầu lại thì không biết Tường An đã đến từ bao giờ đang đứng phía sau Tường Lâm.

Tường An cũng tò mò không biết bọn người Tường Lâm định kéo nhau đi đâu. Cho nên cô đã quăng mọi việc lại cho cha mẹ và chạy đuổi theo họ. Vừa đến nơi thì thấy họ đang bao vây Vĩnh Minh và Thanh Nhã, lại nghe Thành Trung nói muốn mang họ đi đến đồn cảnh sát. Vì thế, Tường An nghĩ, đích thân mang chúng đến đó chi cho mắc công, gọi cảnh sát đến là được rồi. Dù sao hai kẻ này rất đáng ghét, dám ngang nhiên cướp tập đoàn của cô. Vậy là Tường An liền móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Tường An có quen biết với Thanh Tùng, nên tự nhiên là cảnh sát sẽ đến rất nhanh. Chỉ là không ngờ tới, Vĩnh Minh lại có thể ra tay giết Thanh Nhã như vậy.

Thấy mọi người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình. Tường An hơi lúng túng hỏi:

- Ơ.. chị làm sai sao?

Tường Lâm lắc đầu:

- Không! Chị làm đúng. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.

Quang Hưng cũng gật đầu:

- Đúng là vậy! Em đứng sau mà bọn anh không hay không biết. Nếu lỡ là kẻ địch thì..

Quang Hưng dừng lại không nói tiếp nhưng ai cũng có thể hiểu được chính là điều gì. Lỡ mà là kẻ địch lụi cho mỗi người một dao không phải là họ đã chết một cách vô duyên nhất rồi sao.

Tường An cười ha ha:

- Còn không phải do tâm tư mọi người đều đặt lên hai người họ hay sao.

Mọi người nhướng mày nhưng không nói gì. Nhưng trong lòng họ đã tự cảnh cáo chính mình, sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn, nếu không đúng là sẽ chết lúc nào không hay.

Nhóm cảnh sát đang cố gắng dần dần tiếp cận Vĩnh Minh.

Tuy nhiên ngay khi họ chỉ còn vài bước chân thì Vĩnh Minh đột nhiên đưa dao lên muốn đâm vào người mình. Mắt thấy ngay lập tức hắn sẽ đâm xuống thì đột nhiên Tường Lâm liền nhanh chóng bước lên một bước chụp lấy chiếc điện thoại và phóng mạnh.

Chỉ nghe "bụp" một tiếng, Vĩnh Minh đã ngã ngửa ra phía sau. Cảnh sát cũng không chần chừ một giây liền nhào lên khống chế hắn.

Điện thoại của Tường Lâm đập thật mạnh vào mặt Vĩnh Minh cũng theo phản xạ văng ngược trở lại rơi xuống mắt đất bể luôn màn hình. Dĩ nhiên là anh sẽ không tiếc chiếc điện thoại đắt tiền rồi. Chỉ là..

- Cậu Lâm à! Lần sau cậu có thể ném điện thoại của cậu được không?

Thanh Tùng nhận nhiệm vụ lần này, dĩ nhiên, thân là cảnh sát thì khi thấy một tội phạm giết người đang điên cuồng thì hắn phải đứng ra phía trước bảo vệ người dân vô tội rồi. Nhưng mà đang lúc khẩn trương thì điện thoại lại không ngừng reo, hắn không thể không móc điện thoại ra xem ai lại gấp rút như vậy. Hơn nữa, dù sao cũng có một nhóm cấp dưới đã gần tiếp cận được Vĩnh Minh rồi nên hắn cũng không lo lắng gì. Tuy nhiên, Thanh Tùng vừa mới móc ra thì "vèo" một cái, trên tay liền trống trơn. Kế tiếp thì chứng kiến em nó nát bấy thế này đây. Nếu là người khác thì đảm bảo Thanh Tùng sẽ dần cho một trận rồi, nhưng ngặt nỗi lại là Tường Lâm. Thanh Tùng bị nghẹn mà không thể nào xả được, đúng là khóc không ra nước mắt.

Tường Lâm sờ sờ mũi:

- Thành thật xin lỗi! Do gấp quá nên..

Tường An bèn tiến lên đưa cho Thanh Tùng một chiếc điện thoại khác:

- Anh Tùng cầm cái của tôi xài đi. Cái này tôi cũng mới mua mấy ngày thôi.

Thanh Tùng dĩ nhiên là không từ chối. Thứ nhất, hắn chỉ có một chiếc điện thoại thôi. Thứ hai, hắn không giàu như chị em Tường An. Thứ ba, điện thoại của Tường An là loại chính hãng mới ra nha. So với chiếc điện thoại của hắn thì quả là không thể so sánh được. Tuy đối với Tường An nó rất tầm thường nhưng đối với một cảnh sát nghèo như Thanh Tùng thì đúng là hắn quá lời rồi còn gì.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back