Tác phẩm: Yêu Thầm Tác giả: Ôn An Na Thể loại: Truyện ngắn Năm ấy, tôi vừa lên cấp ba, tôi đậu vào một trường không tệ, tính tôi hoạt bát và năng động nên quen được rất nhiều bạn mới. Năm học đầu tiên diễn ra suôn sẻ, tôi vui vẻ lắm, lực học của tôi mấy môn tự nhiên rất tốt, nhưng vì bị liệt môn tiếng anh nên không được học sinh giỏi. Từ đó tôi rất ghét học tiếng anh, cho đến khi thầy giáo tiếng anh mới vào trường đến dạy lớp chúng tôi. Thầy còn trẻ, hơn chúng tôi chín tuổi, thầy đẹp trai, tính tình phóng khoáng, thoải mái nên được nhiều bạn học sinh thích lắm. Học sinh mà, thích giáo viên trẻ một chút, dù sao khoảng cách thế hệ cũng là một thứ gì đó ngăn cách. Tôi học tệ tiếng anh lắm, nên trong giờ của thầy, tôi chẳng nghe lọt chữ nào cả, còn thường xuyên nói chuyện với bạn cùng bạn. Điểm thường xuyên lần đó của tôi không cao, rồi đến lượt tổng kết học kỳ lại thấp. Mẹ tôi bực bội và la mắng tôi, tôi quyết định mình phải thay đổi, cố gắng học tiếng anh. Tôi gặp thầy và muốn hỏi bài thầy, thầy bảo tôi sau giờ học đến phòng giáo viên tìm thầy. Tiếng anh toàn chữ là chữ, tôi thích mấy môn tự nhiên hơn, nhưng tôi muốn điểm cao hơn một chút. Tôi cầm sách vở và tờ đề thi đến phòng giáo viên tìm thầy. Thầy đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính. Tôi chào thầy, và thầy bảo tôi ngồi cạnh thầy để thầy giảng. Tôi chăm chú nghe kĩ từng câu từng chữ. Các buổi hôm sau, tôi chú tâm vào tiếng anh nhiều hơn chút, cuối cùng thì cũng thấy được sự tiến bộ, tuy không cao nhưng đủ để tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi. Mẹ tôi vui mừng lắm, và thưởng cho tôi một chuyến du lịch hè. Vào năm học tiếp theo, năm nay là năm cuối trung học phổ thông, cũng là năm cuối tuổi học trò, và sau mười hai năm đèn sách chỉ mong đậu được một trường đại học tốt để có tương lai. Thầy lại tiếp tục dạy bộ môn tiếng anh lớp tôi. Tôi không hiểu sao, tiếng anh của tôi đã tiến bộ, không đến mức giỏi, nhưng tôi thường nghe bạn thân bảo tôi hay ngẩn người nhìn thầy hồi lâu. Có những lúc tôi hỏi bài thầy, tôi cảm giác tim mình đập loạn xạ, bang bang như tiếng trống vang. Và tôi thường mượn cớ hỏi bài để gặp thầy, không gặp thầy thì tôi cứ trống rỗng, vô định. Một buổi sáng ở lớp học, bạn thân tôi vỗ vai tôi, ngồi xuống cạnh tôi, im lặng vài giây mới mở miệng: "Mày thích thầy đúng không?". Không khí im lặng đến quỷ dị, tôi ngớ ra, thích sao? Chính tôi cũng chẳng biết cảm giác ấy là gì nữa, tôi gằm mặt xuống bàn không trả lời. Mấy hôm sau, thầy giáo chủ nhiệm đã hơn năm mươi tuổi đến tìm tôi. Thầy nói rằng: "Tôi biết em đang ở tuổi này dễ có tình cảm với bạn khác giới, nhưng còn vài tháng nữa là thi đại học, em phải thi xong đã, rồi mới tính đến chuyện khác. Gần nay em học sa sút, cứ như vậy sẽ không đậu được trường tốt". Tôi chỉ cúi đầu dạ vâng, xin lỗi thầy. Thích sao? Tôi cũng không biết có phải mình thích thầy dạy tiếng anh không nữa. Chỉ biết rằng không gặp thầy là tôi sẽ nhớ, nhớ ánh mắt hăng say yêu nghề của thầy, nhớ chiếc áo sơ mi thoang thoảng mùi hương, nhớ gương mặt sáng sủa với sống mũi cao. Có phải tôi thích thầy rồi không? Người ta hay nói một ngày là thầy, cả đời là cha, quan niệm rằng tình yêu thầy trò là sai trái, là loạn luân, không được chấp nhận. Kì thi tốt nghiệp sắp đến rồi, tâm trí tôi lại chẳng thể tập trung được, cứ suy nghĩ đâu đâu, ngẩn ngơ. Rồi cái gì đến sẽ đến, lúc tôi vừa rời khỏi phòng thi, tôi nhận ra rằng tôi bị hỏng vài kiến thức, não tôi trống rỗng và tràn ngập sợ hãi, tôi sợ mình trượt đại học. Ngày có điểm, tôi thẫn thờ, ánh mắt mẹ nhìn tôi đầy thất vọng, nhưng không nói lời nào cả, mẹ chọn im lặng. Tôi học tự nhiên rất tốt, lại không đủ điểm vào trường đại học công lập nào cả. Tôi là con một, từng là niềm tự hào duy nhất của ba mẹ, nghe lời chì chiết của họ hàng, hàng xóm, tôi biết ba mẹ tôi buồn, họ vẫn không mắng tôi mà còn động viên tôi. Tôi quyết định học lại một năm, vì tôi không muốn học trường tư, tốn nhiều tiền của ba mẹ. Rồi, tôi nghe nói hôm ấy là ngày cả trường chia tay thầy giáo tiếng anh của tôi, thầy chuyển công tác đến một trường khác. Cũng có vài học sinh quý mến thầy đến để tặng quà cho thầy. Tôi có ý nghĩ rằng, muốn nói cho thầy biết tình cảm của tôi với thầy. Nhưng khi đứng trước mặt thầy, tôi hơi rưng rưng, nghẹn ngào mãi chỉ thốt lên một tiếng "Thầy". Tôi đã có tập trước, giờ khắc ấy lại chẳng nói nên lời. Tôi im lặng, muốn chôn vùi tình cảm này. Thầy tặng tôi một cuốn sách tiếng anh, thầy nói mong tôi sẽ học tốt hơn.. Tôi ở nhà và làm phục vụ tại quán cà phê để kiếm tiền, vừa đi làm vừa ôn bài. Công việc bấp bênh lắm, trong một năm tôi phải đổi chỗ làm tận bốn lần. Thời gian dần trôi, tôi thi lại và đậu ngành sư phạm Hóa ở một trường tốt. Tôi không phụ lòng ba mẹ, đậu đại học và ra trường đi làm. Tôi biết lý do tại sao tôi chọn ngành sư phạm, tôi vẫn nhớ thầy, và lấy làm động lực cho tôi. Tôi làm xa nhà, vẫn cố gắng từng ngày. Đi dạy ba năm, tôi được chuyển về huyện lân cận, tuy không phải trong huyện tôi, nhưng so với trước đây đã rất tốt. Tôi chuyển về trường mới, điều làm tôi bất ngờ nhất là thầy dạy ở trường này. Cứ ngỡ tôi đã quên thầy sau ngần ấy năm, khi gặp lại thầy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, xúc động, tôi không biết mình vui hay buồn. "Thầy chúc mừng em." "Em chào thầy." Sau tám năm, tôi cố dặn lòng phải quên đi, vì biết là chẳng có kết quả. Thầy thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ thiếu niên dương quang nhiệt huyết năm nào, nét mặt trở nên trầm ổn, thành thục, chỉ có tính tình thầy vẫn phóng khoáng, thoải mái như xưa. Tôi nghe rằng, thầy vẫn chưa lấy vợ, tôi hỏi thầy tại sao, thầy chỉ cười, thầy nói muốn gặp được tình yêu định mệnh mới cưới. Không lâu sau, tôi nghe tin thầy mất, tôi bàng hoàng, như tiếng sấm nổ ngang tai. Thì ra, thầy bị căn bệnh tim quái ác hành hạ trong thời gian dài, và ra đi tại bệnh viện. Tôi và các giáo viên trong trường đến thăm thầy. Tôi không kìm nổi cảm xúc, rơi nước mắt, tôi không biết mình khó coi đến mức nào, cũng không quan trọng, tôi cảm giác mất mát rất lớn. Mọi người dần ra về, đột nhiên một cô gái khoảng chừng bằng tuổi của tôi kéo tôi lại: "Trông chị rất giống người trong tấm hình của anh trai tôi". Thì ra cô ấy là em gái ruột của thầy, cô ấy đưa cho tôi vài tấm hình, đều là tôi cả, vẻ mặt non nớt những ngày tháng học cấp ba. Tôi ra về mà lòng trĩu nặng, lật mở cuốn sách thầy tặng tôi, giấy đã ố vàng, vài chữ trên trang chẳng nhìn rõ nữa. Đến trang cuối, có dòng chữ nhỏ "I love you".. Có phải thầy từng thích tôi không? Dù chỉ là một chút.. Tôi không biết nữa, có những thứ quá muộn màng để nhận ra. Ôn An Na