Chương 70
Cả tối anh cứ thẫn thờ, anh đã gọi cho nó rất nhiều cuộc điện thoại, nhắn rất nhiều tin nhắn nhưng toàn bộ đều không nhận được hồi âm. Chỉ trong một ngày, nó như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh.
Anh chưa bao giờ nhận ra nó lại quan trọng với anh như vậy, từ trước đến giờ anh luôn nghĩ bản thân chỉ là xem nó như là em gái của mình hoặc hơn cũng chỉ là bảo bối tâm can chỉ là đến khi nó biến mất khỏi cuộc đời mình anh mới nhận ra nó quan trọng với bản thân nhiều biết chừng nào.
Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra tình cảm thật sự của mình, thì ra.. anh đã yêu nó từ lúc nào không hay, có lẽ là anh đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình hoặc là.. đã nhận ra từ lâu nhưng lại chính mình không muốn chấp nhận mà thôi.
Cái thứ tình anh em mà trước nay anh luôn chấp niệm chỉ là để chính anh ngụy trang cho cái thứ tình cảm ti tiện của anh dành cho nó.
Nói thứ tình cảm này ti tiện chính là nói tình yêu mà anh dành cho em gái mình, cái thứ tình cảm này chính là không nên xuất hiện trong anh mới phải. Nó là em gái của anh, là đứa em gái anh trông từ nhỏ đến lớn, là đứa em gái anh yêu thương nhất. Nó chính là em gái của anh!
Làm sao mà.. làm sao mà anh lại có thể đem thứ tình cảm trai gái ti tiện này đặt lên trên người nó chứ?
Anh yêu nó? Yêu chính em gái mình?
Làm sao có thể. Chuyện này không thể xảy ra được!
Anh không thể, không thể để thứ tình cảm ti tiện này chi phối cảm xúc của bản thân mình!
Anh không cho phép bản thân mình làm ra chuyện gì sai trái!
Tuyệt đối không cho phép!
Chỉ là..
Anh không ngờ..
Không ngờ nó cũng có tình cảm với anh, thì ra.. nó cũng yêu anh..
Tính ra, nó lại can đảm hơn anh đó chứ, đến cuối cùng người có đủ mạnh mẽ đối mặt với cảm của mình lại chính là nó một con nhóc mới lớn vô lo vô nghĩ chứ không phải là anh một người đàn ông trưởng thành và biết suy nghĩ như anh.
Anh yêu nó, nhưng mãi cho đến khi nó rời đi anh vẫn chưa một lần thổ lộ.
Anh hối hận rồi!
Anh bây giờ muốn gặp nó,
Muốn ngay lập tức ôm nó vào lòng,
Chính là muốn ngay lập tức nói lời yêu nó.
Chỉ là..
Có những thứ cứ do dự không dám,
Thì mãi mãi không còn cơ hội.
Nó đã rời đi,
Đi đến một nơi rất xa, một nơi mà anh không thể đến được.
Sau khi nó rời đi, anh cứ ngồi một góc trong căn phòng nhỏ hồi tưởng về quá khứ của anh và nó. Thì ra, giữa anh và nó lại có nhiều thứ để nhớ đến vậy. Cả thiếu thời hình như cuộc đời của anh và nó đã luôn xoay quanh nhau, nó là công chúa còn anh chính là chàng kỵ sĩ luôn bên cạnh công chúa, bảo vệ công chúa nhỏ của anh.
Thì ra là vậy.. thì ra là vậy..
Anh chính là tên ngốc, anh ngốc nhất thế gian này.
Ngốc đến nỗi đến người anh yêu bỏ rơi anh lúc nào chẳng hay.
Nhưng mà, vẫn may, vẫn may anh cuối cùng anh cũng đã nhận ra tình cảm của mình, vẫn may cũng không phải là một mình anh đơn phương trong đoạn tình cảm này. Anh chính là vẫn còn cơ hội.
Nếu em ấy đã quyết định rời đi vì anh thì anh vẫn còn cơ hội yêu nó, anh chính là hiểu rõ tính tình của nó, nó nếu muốn rời vì anh, muốn trở nên mạnh hơn vì ở bên anh thì nó nhất định sẽ trở về bên anh không sớm thì cũng muộn.
Việc của anh bây giờ chính là bước tiếp không ngừng và ở trên đỉnh cao chờ ngày nó trở về, nhất định phải để bản thân sánh bước cùng nó không đứng ở phía sau.
Kể từ ngày nó rời đi anh đã luôn vùi đầu vào công việc, anh làm là vì Dự án Hoa Hồng, làm là vì một ngày trở thành điểm tựa cho nó trở về.
Anh phải càn trở nên mạnh mẽ hơn, phải đủ mạnh để đè tất cả những ai có thể gây nguy hiểm đến sự phát triển của anh và nó, anh phải dẹp loạn tất cả để ngày nó trở về đứng trên cao chính là đẹp nhất, chính là núi non sông suối trong lành xinh đẹp không tì vết.
* * *
Bốn năm sau.
Sau vài năm xa cách cuối cùng nó cũng đã có thể trở về đất nước Việt Nam xinh đẹp, nó không thông báo cho bất cứ ai mà cứ như thế âm thầm lặng lẽ trở về.
"A lo ba! Con về đến Việt Nam rồi ạ!"
"Đúng rồi, con định sẽ về quê luôn ạ, không ở lại Sài Gòn lâu làm gì!"
"..."
"Dạ vâng, vâng, ba cứ khéo lo, con biết rồi ạ! Con về ở với ba mẹ con một thời gian rồi sẽ quay trở về rồi ạ!"
"Vâng, vâng, con biết mà, con vẫn còn bài bài luận chưa hoàn thành, con sẽ không bỏ lỡ nó đâu ạ! Con rất nhanh sẽ trở về với ba mà, ba yên tâm nha! Đừng nhớ con đó!"
"Được rồi, được rồi! Con biết rồi a! Con không nói nữa đâu nha, con về trước đây!"
"Dạ dạ dạ! Vậy thôi nha! Con không nói chuyện nữa ạ!"
[Cạch]
Cứ như vậy nó một phát tắt cuộc điện thoại của ba ruột nó, tìm một chiếc xe an an ổn ổn mà ngồi lên trước hết tìm một khách sạn mà nghỉ ngơi trước, dù sao từ Sài Gòn về quê của nó cũng phải mất vài ba tiếng mà nó lại đã ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ bây giờ lại bảo nó lên xe khách về quê chi bằng trực tiếp vứt nó lên xe rồi chở đi đâu thì đi hoặc là trực tiếp mang nó đi bán luôn thì nó cũng chẳng hó hé hay động đậy gì luôn bởi nó đã ngủ như chết mất rồi.
"Bác tài, phiền bác chở đến khách sạn xy ạ!"
"Chạy nhanh giúp con!"
* * *
Chưa đầy mười lăm phút sau với tài lái xe của bác tài xế nó cuối cùng cũng đã đến khách sạn đã đặt trước, như đã nói trước, nó vừa mới đến khách sạn, liền ngã lưng xuống liền ngủ say như chết đến hơn chín giờ tối vẫn chưa thức giấc.
[Reng reng!]
[Reng reng!]
"Hử? Ai gọi vậy?"
Nó vẫn còn ngáy ngủ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc lại bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Nó thật sự muốn phát điên hận lúc đầu không trực tiếp tắt chuông điện thoại để bây giờ lại bị hò như hò đò thật sự là đau đầu a.
Nó trường người kiếm điện thoại, không thèm mở mắt cứ như vậy bắt máy:
"Alo?"
"Ai vậy?"
Trong giọng nói vừa có phần ngáy ngủ lại thêm chút khó chịu mà mở miệng, nhưng vẫn còn bên trong lịch sự tối thiểu.
Đầu dây bên kia người cất tiếng nói, giọng có chút hối thúc lại thêm phần lo lắng:
"Mày về hồi nào? Giờ đang ở đâu? Về rồi sao không về nhà? Mày đi đâu hả? Mày không tính về nhà luôn hay gì?"
"Con ơi là con! Sao không lúc nào mày làm cho ba mẹ hết lo vậy con?"
"Mày có tin là đợi mày về tao liền bẻ chân mày cho mày khỏi đi đâu luôn không hả?"
Người ở đầu dây bên kia cứ như vậy nói một tràng dài làm cho nó tỉnh hoàn toàn tỉnh dậy khỏi con buồn ngủ. Nó lắp ba lắp bắp:
"Ba.. ba.. con!"
"Không.. không phải.. làm sao ba biết con trở về? Con đâu có nói đâu a!"
Hết chương 70
Hi
Anh chưa bao giờ nhận ra nó lại quan trọng với anh như vậy, từ trước đến giờ anh luôn nghĩ bản thân chỉ là xem nó như là em gái của mình hoặc hơn cũng chỉ là bảo bối tâm can chỉ là đến khi nó biến mất khỏi cuộc đời mình anh mới nhận ra nó quan trọng với bản thân nhiều biết chừng nào.
Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra tình cảm thật sự của mình, thì ra.. anh đã yêu nó từ lúc nào không hay, có lẽ là anh đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình hoặc là.. đã nhận ra từ lâu nhưng lại chính mình không muốn chấp nhận mà thôi.
Cái thứ tình anh em mà trước nay anh luôn chấp niệm chỉ là để chính anh ngụy trang cho cái thứ tình cảm ti tiện của anh dành cho nó.
Nói thứ tình cảm này ti tiện chính là nói tình yêu mà anh dành cho em gái mình, cái thứ tình cảm này chính là không nên xuất hiện trong anh mới phải. Nó là em gái của anh, là đứa em gái anh trông từ nhỏ đến lớn, là đứa em gái anh yêu thương nhất. Nó chính là em gái của anh!
Làm sao mà.. làm sao mà anh lại có thể đem thứ tình cảm trai gái ti tiện này đặt lên trên người nó chứ?
Anh yêu nó? Yêu chính em gái mình?
Làm sao có thể. Chuyện này không thể xảy ra được!
Anh không thể, không thể để thứ tình cảm ti tiện này chi phối cảm xúc của bản thân mình!
Anh không cho phép bản thân mình làm ra chuyện gì sai trái!
Tuyệt đối không cho phép!
Chỉ là..
Anh không ngờ..
Không ngờ nó cũng có tình cảm với anh, thì ra.. nó cũng yêu anh..
Tính ra, nó lại can đảm hơn anh đó chứ, đến cuối cùng người có đủ mạnh mẽ đối mặt với cảm của mình lại chính là nó một con nhóc mới lớn vô lo vô nghĩ chứ không phải là anh một người đàn ông trưởng thành và biết suy nghĩ như anh.
Anh yêu nó, nhưng mãi cho đến khi nó rời đi anh vẫn chưa một lần thổ lộ.
Anh hối hận rồi!
Anh bây giờ muốn gặp nó,
Muốn ngay lập tức ôm nó vào lòng,
Chính là muốn ngay lập tức nói lời yêu nó.
Chỉ là..
Có những thứ cứ do dự không dám,
Thì mãi mãi không còn cơ hội.
Nó đã rời đi,
Đi đến một nơi rất xa, một nơi mà anh không thể đến được.
Sau khi nó rời đi, anh cứ ngồi một góc trong căn phòng nhỏ hồi tưởng về quá khứ của anh và nó. Thì ra, giữa anh và nó lại có nhiều thứ để nhớ đến vậy. Cả thiếu thời hình như cuộc đời của anh và nó đã luôn xoay quanh nhau, nó là công chúa còn anh chính là chàng kỵ sĩ luôn bên cạnh công chúa, bảo vệ công chúa nhỏ của anh.
Thì ra là vậy.. thì ra là vậy..
Anh chính là tên ngốc, anh ngốc nhất thế gian này.
Ngốc đến nỗi đến người anh yêu bỏ rơi anh lúc nào chẳng hay.
Nhưng mà, vẫn may, vẫn may anh cuối cùng anh cũng đã nhận ra tình cảm của mình, vẫn may cũng không phải là một mình anh đơn phương trong đoạn tình cảm này. Anh chính là vẫn còn cơ hội.
Nếu em ấy đã quyết định rời đi vì anh thì anh vẫn còn cơ hội yêu nó, anh chính là hiểu rõ tính tình của nó, nó nếu muốn rời vì anh, muốn trở nên mạnh hơn vì ở bên anh thì nó nhất định sẽ trở về bên anh không sớm thì cũng muộn.
Việc của anh bây giờ chính là bước tiếp không ngừng và ở trên đỉnh cao chờ ngày nó trở về, nhất định phải để bản thân sánh bước cùng nó không đứng ở phía sau.
Kể từ ngày nó rời đi anh đã luôn vùi đầu vào công việc, anh làm là vì Dự án Hoa Hồng, làm là vì một ngày trở thành điểm tựa cho nó trở về.
Anh phải càn trở nên mạnh mẽ hơn, phải đủ mạnh để đè tất cả những ai có thể gây nguy hiểm đến sự phát triển của anh và nó, anh phải dẹp loạn tất cả để ngày nó trở về đứng trên cao chính là đẹp nhất, chính là núi non sông suối trong lành xinh đẹp không tì vết.
* * *
Bốn năm sau.
Sau vài năm xa cách cuối cùng nó cũng đã có thể trở về đất nước Việt Nam xinh đẹp, nó không thông báo cho bất cứ ai mà cứ như thế âm thầm lặng lẽ trở về.
"A lo ba! Con về đến Việt Nam rồi ạ!"
"Đúng rồi, con định sẽ về quê luôn ạ, không ở lại Sài Gòn lâu làm gì!"
"..."
"Dạ vâng, vâng, ba cứ khéo lo, con biết rồi ạ! Con về ở với ba mẹ con một thời gian rồi sẽ quay trở về rồi ạ!"
"Vâng, vâng, con biết mà, con vẫn còn bài bài luận chưa hoàn thành, con sẽ không bỏ lỡ nó đâu ạ! Con rất nhanh sẽ trở về với ba mà, ba yên tâm nha! Đừng nhớ con đó!"
"Được rồi, được rồi! Con biết rồi a! Con không nói nữa đâu nha, con về trước đây!"
"Dạ dạ dạ! Vậy thôi nha! Con không nói chuyện nữa ạ!"
[Cạch]
Cứ như vậy nó một phát tắt cuộc điện thoại của ba ruột nó, tìm một chiếc xe an an ổn ổn mà ngồi lên trước hết tìm một khách sạn mà nghỉ ngơi trước, dù sao từ Sài Gòn về quê của nó cũng phải mất vài ba tiếng mà nó lại đã ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ bây giờ lại bảo nó lên xe khách về quê chi bằng trực tiếp vứt nó lên xe rồi chở đi đâu thì đi hoặc là trực tiếp mang nó đi bán luôn thì nó cũng chẳng hó hé hay động đậy gì luôn bởi nó đã ngủ như chết mất rồi.
"Bác tài, phiền bác chở đến khách sạn xy ạ!"
"Chạy nhanh giúp con!"
* * *
Chưa đầy mười lăm phút sau với tài lái xe của bác tài xế nó cuối cùng cũng đã đến khách sạn đã đặt trước, như đã nói trước, nó vừa mới đến khách sạn, liền ngã lưng xuống liền ngủ say như chết đến hơn chín giờ tối vẫn chưa thức giấc.
[Reng reng!]
[Reng reng!]
"Hử? Ai gọi vậy?"
Nó vẫn còn ngáy ngủ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc lại bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Nó thật sự muốn phát điên hận lúc đầu không trực tiếp tắt chuông điện thoại để bây giờ lại bị hò như hò đò thật sự là đau đầu a.
Nó trường người kiếm điện thoại, không thèm mở mắt cứ như vậy bắt máy:
"Alo?"
"Ai vậy?"
Trong giọng nói vừa có phần ngáy ngủ lại thêm chút khó chịu mà mở miệng, nhưng vẫn còn bên trong lịch sự tối thiểu.
Đầu dây bên kia người cất tiếng nói, giọng có chút hối thúc lại thêm phần lo lắng:
"Mày về hồi nào? Giờ đang ở đâu? Về rồi sao không về nhà? Mày đi đâu hả? Mày không tính về nhà luôn hay gì?"
"Con ơi là con! Sao không lúc nào mày làm cho ba mẹ hết lo vậy con?"
"Mày có tin là đợi mày về tao liền bẻ chân mày cho mày khỏi đi đâu luôn không hả?"
Người ở đầu dây bên kia cứ như vậy nói một tràng dài làm cho nó tỉnh hoàn toàn tỉnh dậy khỏi con buồn ngủ. Nó lắp ba lắp bắp:
"Ba.. ba.. con!"
"Không.. không phải.. làm sao ba biết con trở về? Con đâu có nói đâu a!"
Hết chương 70
Hi
Chỉnh sửa cuối: