Chương 50
Cứ tưởng mọi chuyện đã như thế kết thúc nhưng không ngờ ngày hôm nay, chị ta lại cứ đứng trước của trường của nó kiếm chuyện.
Sao chị ta lại cứ kiếm chuyện với nó không thôi vậy?
Chị ta không phiền à?
Chị ta không phiền nhưng mà nó thật sự rất là phiền a!
Chị ta đứng đó thì cứ đứng nó không thèm quan tâm cứ thế hòa cùng dòng người mà đi thôi. Nói thật là đây không phải là lần đầu nó gặp chị ta ở trước cổng trường nhưng mọi lần nó đều trót lọt mà bước đi qua khỏi tầm mắt của chị ta nhưng lần này thì có lẽ không hên như vậy nữa.
Chị ta thấy nó rồi!
Aizzz! Thật là xui xẻo mà!
Nó không muốn tiếp xúc với chị ta nữa đâu a, nó thật sự rất ghét chị ta, không thích chị ta một chút xíu nào luôn á!
Nói thật, trực giác của nó mách bảo rằng nó phải tránh xa chị ta, càng xa càng tốt.
Chị ta nhìn thấy nó rồi, nhưng lần này gọi nó thật sự là không còn ngọt ngào như lần trước nữa a. Chị ta lớn tiếng gọi:
"Này!"
Nó không nghe thấy, không nghe thấy, hoàn toàn không nghe thấy chị ta nó không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi.
Thấy nó nghe chị gọi mà không chịu dừng lại mà thậm chí còn có phần đi nhanh hơn nữa chị ta thật là khó chịu a, nhanh bước chân chị đi về phía nó mà kéo tay nó lại:
"Này!"
"Em bị điếc à?"
"Chị gọi to như thế mà em vẫn không nghe?"
Nó ngu ngu ngơ ngơ:
"Đâu, ai gọi ai gọi?"
"À! Là chị gọi tôi à? Xin lỗi, nếu là chị thì tôi không tiếp nga!"
Nói xong, nó cứ như thế vun tay chị ta ra, định không quan tâm chị ta mà đi tiếp nhưng nào đâu dễ dàng như vậy được a, chị ta hét lớn:
"Này, em không được đi! Đứng lại cho chị!"
Nó không những không đứng lại mà còn co chân chạy thật nhanh bỏ lại sao lưng tiếng hét của chị ta và lời cảnh cáo của nó:
"Tôi cảnh cáo chị, chị tuyệt đối, tuyệt đối không được đuổi theo tôi đâu đó!"
"Nếu không tôi sẽ.. tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu đó!"
Nói rồi nó chạy thật nhanh, thật nhanh về trọ mặt kệ chị ta, không quan tâm, không để ý đến chị ta.
Chị ta vốn không quan tâm đến mấy lời cảnh cáo vu vơ của nó nốn muốn đuổi theo nhưng lại bị cuốc điện thoại của ba mình làm gián đoạn:
"Dạ, alo con nghe ba!"
"..'
" Dạ con biết rồi! "
" Chuyện này ba cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ giải quyết được a! "
" Được rồi, con cúp máy trước đây! "
Đợi đến đến lúc chị ta nói chuyện với ba mình xong rồi thì nó cũng đã chạy đi mất dép rồi chứ đâu có mà đứng yên chờ chị ta" thị tẩm ".
Đành vậy, chị ta lên xe rời đi chờ cơ hội lần sao bắt nó lại.
* * *
Bình thường leo cầu thang bốn tầng đã thấm mệt rồi, hôm nay bị chị ta ám cho chạy hụt hơi lại còn mệt hơn nữa làm nó về đến phòng mà thở như cờ hó.
Bạn cùng phòng:" Làm gì mà thở ghê vậy? "
Nó uống ngụm nước rồi trả lời:" À, tại leo cầu thang nên mệt á! "
"... "
Nó không nối chuyện nữa mà nhanh chân đi về nhà vệ sinh thay ra bộ đồ đẫm mồ hôi này rồi tiện thể tắm một cái cho nó mát rồi tính tiếp.
[Reng reng!]
Vừa mới lột đồ ra chưa kịp tắm nữa là điện toại nó đã reo.
" A là mẹ, mẹ! "
" Sao tự nhiên giờ này mẹ lại gọi a? Bình thường đều là bảy, tám giờ tối mới gọi thôi mà sao tự nhiên hôm nay giữ trưa mẹ gọi nó vậy lại còn lai video call nữa chứ! Aaaa
Hong lẽ bây giờ tròng lại bộ đồ vào rồi nghe điện thoại của mẹ?
Mà đâu có được đâu a, bộ đồ đó bẩn rồi đâu có bận vào lại được, bẩn người khó chịu lắm. Mà đã tắm đâu mà mặc đồ sạch vào a.
A a a a a, làm sao bây giờ a! Nó gấp rôi, thật sự rất gấp rồi a!
"Dạ alo, con nghe mẹ?"
"Sao hôm nay mẹ gọi cho con sớm thế ạ?"
"Con đâu? Sao mẹ không thấy con?"
Nó vừa nghe máy mẹ nó đã hỏi đó mặt nó đâu, sao gọi video mà sao mãi không thấy được mặt của nó, nó đâu rồi. Tại bình thường mẹ gọi thì đều nhìn thấy mặt của nó còn lần này thì không.
Nó ấp a, ấp úng:
"Dạ!"
"Con con.."
Trời ơi, nó đang khỏa thân thì làm sao mà nó có thể bật camera lên mà cho mẹ thấy mặt kia chứ thật là khó xử a a!
"Con đâu rôi, cho mẹ thấy mặt cái đi!"
"Nhớ con gái quá!"
Mẹ nó đưa giọng dỗ dành, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn nhìn thấy mặt của nó.
Nó cuối cùng cũng bất lực với mẹ:
"Mẹ, con đang tắm, mẹ gọi con vào giờ này là có chuyện gì không á?"
Mẹ nó ghe nó nói vậy thì có phần bất ngờ:
"Trời ơi! Sao con tắm vào giờ này?"
"Tắm giữa trưa thế này dễ bệnh lắm con không biết hả?"
Nó mở vòi nước rồi mới trả lời mẹ:
"Dạ, con biết nhưng mà con mới đi học về, thúi lắm, không tắm không được mẹ ạ!"
Mẹ nó cằn nhằn:
"Trời ơi! Đi học về lại càng không được tắm ngay con không biết à? Con phải đợi một lúc để khỏe người rồi mới đi tắm chứ!"
Nó dội nước lên người rồi nói: "Dạ! Con sẽ rút kinh nghiệm ạ!"
"À, mà mẹ gọi con có chuyện gì không á? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì con tắt máy đây a, lát nữa con tắm xong con gọi lại cho mẹ nha!"
Nó nói xong, nhưng lại không nghe hồi âm của mẹ đương nhiên nó sẽ không dám tự nhiên mà tắt, nó cứ như vậy, nhìn vào cái điện thoại mà không biết phải làm gì.
Vài giây sao, mẹ nó mới trả lời:
"..."
"Vậy lát nữa con gọi cho mẹ nha!"
Hết chương 42
Hi
Sao chị ta lại cứ kiếm chuyện với nó không thôi vậy?
Chị ta không phiền à?
Chị ta không phiền nhưng mà nó thật sự rất là phiền a!
Chị ta đứng đó thì cứ đứng nó không thèm quan tâm cứ thế hòa cùng dòng người mà đi thôi. Nói thật là đây không phải là lần đầu nó gặp chị ta ở trước cổng trường nhưng mọi lần nó đều trót lọt mà bước đi qua khỏi tầm mắt của chị ta nhưng lần này thì có lẽ không hên như vậy nữa.
Chị ta thấy nó rồi!
Aizzz! Thật là xui xẻo mà!
Nó không muốn tiếp xúc với chị ta nữa đâu a, nó thật sự rất ghét chị ta, không thích chị ta một chút xíu nào luôn á!
Nói thật, trực giác của nó mách bảo rằng nó phải tránh xa chị ta, càng xa càng tốt.
Chị ta nhìn thấy nó rồi, nhưng lần này gọi nó thật sự là không còn ngọt ngào như lần trước nữa a. Chị ta lớn tiếng gọi:
"Này!"
Nó không nghe thấy, không nghe thấy, hoàn toàn không nghe thấy chị ta nó không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi.
Thấy nó nghe chị gọi mà không chịu dừng lại mà thậm chí còn có phần đi nhanh hơn nữa chị ta thật là khó chịu a, nhanh bước chân chị đi về phía nó mà kéo tay nó lại:
"Này!"
"Em bị điếc à?"
"Chị gọi to như thế mà em vẫn không nghe?"
Nó ngu ngu ngơ ngơ:
"Đâu, ai gọi ai gọi?"
"À! Là chị gọi tôi à? Xin lỗi, nếu là chị thì tôi không tiếp nga!"
Nói xong, nó cứ như thế vun tay chị ta ra, định không quan tâm chị ta mà đi tiếp nhưng nào đâu dễ dàng như vậy được a, chị ta hét lớn:
"Này, em không được đi! Đứng lại cho chị!"
Nó không những không đứng lại mà còn co chân chạy thật nhanh bỏ lại sao lưng tiếng hét của chị ta và lời cảnh cáo của nó:
"Tôi cảnh cáo chị, chị tuyệt đối, tuyệt đối không được đuổi theo tôi đâu đó!"
"Nếu không tôi sẽ.. tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu đó!"
Nói rồi nó chạy thật nhanh, thật nhanh về trọ mặt kệ chị ta, không quan tâm, không để ý đến chị ta.
Chị ta vốn không quan tâm đến mấy lời cảnh cáo vu vơ của nó nốn muốn đuổi theo nhưng lại bị cuốc điện thoại của ba mình làm gián đoạn:
"Dạ, alo con nghe ba!"
"..'
" Dạ con biết rồi! "
" Chuyện này ba cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ giải quyết được a! "
" Được rồi, con cúp máy trước đây! "
Đợi đến đến lúc chị ta nói chuyện với ba mình xong rồi thì nó cũng đã chạy đi mất dép rồi chứ đâu có mà đứng yên chờ chị ta" thị tẩm ".
Đành vậy, chị ta lên xe rời đi chờ cơ hội lần sao bắt nó lại.
* * *
Bình thường leo cầu thang bốn tầng đã thấm mệt rồi, hôm nay bị chị ta ám cho chạy hụt hơi lại còn mệt hơn nữa làm nó về đến phòng mà thở như cờ hó.
Bạn cùng phòng:" Làm gì mà thở ghê vậy? "
Nó uống ngụm nước rồi trả lời:" À, tại leo cầu thang nên mệt á! "
"... "
Nó không nối chuyện nữa mà nhanh chân đi về nhà vệ sinh thay ra bộ đồ đẫm mồ hôi này rồi tiện thể tắm một cái cho nó mát rồi tính tiếp.
[Reng reng!]
Vừa mới lột đồ ra chưa kịp tắm nữa là điện toại nó đã reo.
" A là mẹ, mẹ! "
" Sao tự nhiên giờ này mẹ lại gọi a? Bình thường đều là bảy, tám giờ tối mới gọi thôi mà sao tự nhiên hôm nay giữ trưa mẹ gọi nó vậy lại còn lai video call nữa chứ! Aaaa
Hong lẽ bây giờ tròng lại bộ đồ vào rồi nghe điện thoại của mẹ?
Mà đâu có được đâu a, bộ đồ đó bẩn rồi đâu có bận vào lại được, bẩn người khó chịu lắm. Mà đã tắm đâu mà mặc đồ sạch vào a.
A a a a a, làm sao bây giờ a! Nó gấp rôi, thật sự rất gấp rồi a!
"Dạ alo, con nghe mẹ?"
"Sao hôm nay mẹ gọi cho con sớm thế ạ?"
"Con đâu? Sao mẹ không thấy con?"
Nó vừa nghe máy mẹ nó đã hỏi đó mặt nó đâu, sao gọi video mà sao mãi không thấy được mặt của nó, nó đâu rồi. Tại bình thường mẹ gọi thì đều nhìn thấy mặt của nó còn lần này thì không.
Nó ấp a, ấp úng:
"Dạ!"
"Con con.."
Trời ơi, nó đang khỏa thân thì làm sao mà nó có thể bật camera lên mà cho mẹ thấy mặt kia chứ thật là khó xử a a!
"Con đâu rôi, cho mẹ thấy mặt cái đi!"
"Nhớ con gái quá!"
Mẹ nó đưa giọng dỗ dành, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn nhìn thấy mặt của nó.
Nó cuối cùng cũng bất lực với mẹ:
"Mẹ, con đang tắm, mẹ gọi con vào giờ này là có chuyện gì không á?"
Mẹ nó ghe nó nói vậy thì có phần bất ngờ:
"Trời ơi! Sao con tắm vào giờ này?"
"Tắm giữa trưa thế này dễ bệnh lắm con không biết hả?"
Nó mở vòi nước rồi mới trả lời mẹ:
"Dạ, con biết nhưng mà con mới đi học về, thúi lắm, không tắm không được mẹ ạ!"
Mẹ nó cằn nhằn:
"Trời ơi! Đi học về lại càng không được tắm ngay con không biết à? Con phải đợi một lúc để khỏe người rồi mới đi tắm chứ!"
Nó dội nước lên người rồi nói: "Dạ! Con sẽ rút kinh nghiệm ạ!"
"À, mà mẹ gọi con có chuyện gì không á? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì con tắt máy đây a, lát nữa con tắm xong con gọi lại cho mẹ nha!"
Nó nói xong, nhưng lại không nghe hồi âm của mẹ đương nhiên nó sẽ không dám tự nhiên mà tắt, nó cứ như vậy, nhìn vào cái điện thoại mà không biết phải làm gì.
Vài giây sao, mẹ nó mới trả lời:
"..."
"Vậy lát nữa con gọi cho mẹ nha!"
Hết chương 42
Hi