5 năm cho một cuộc tình, quá tuyệt vời! Thật đáng tiếc đã không thể.. âu cũng là duyên số. Nhưng theo chia sẻ của bạn, mình hiểu là cuộc chia tay đã diễn ra trong "hòa bình" (hoặc không thì cũng là đối với bạn). Tình cảm bạn dành cho tình yêu với người Lính vẫn rất ấn tượng. Mình rất thích chia sẻ này của bạn.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc!
Đúng là trời se duyên và duyên số là có thật bạn ạ. Mình và anh ấy chia tay trong hòa bình đúng như bạn hiểu.. Với mình đó là một mối tình đẹp, đúng nghĩa, giúp mình trưởng thành rất nhiều :) Không đến được với nhau, chúng mình vẫn coi nhau như những người bạn, thi thoảng vẫn hỏi thăm nhau. Mình cũng không giấu chồng mình, anh cũng biết và hiểu. Với mình, sống cho hiện tại, quá khứ là những kí ức nếu không thể xóa thì hãy cất vào một góc nhỏ, vì dù sao đó cũng là một phần đi ngang qua cuộc đời mình. Mình trân trọng tình những tình cảm đó, cũng vô cùng yêu quí những anh bộ đội cụ Hồ. Hihi.
Mình ở Bắc Giang, hồi cấp 3 mình học trên Sơn Tây, Hà Nội, đó là "đất" của những người lính, hồi ấy gặp nhiều anh lính ngưỡng mộ lắm

Nhớ nhất hồi năm lớp 10, được nghỉ mình về quê, đi ngang qua doanh trại bộ đội ở Lục Ngạn, Bắc Giang, có hai anh lính đứng gác cổng, đúng lúc mình nhìn ra cửa kính ô tô, xe chạy chầm chậm, hai anh vẫy tay chào, nụ cười hiền hòa.. Ôi chao, hình ảnh đó mà sao đẹp và thân thương quá đỗi. Đến tận bây giờ cũng là 15 năm rồi. Cái vẫy tay chào cùng nụ cười tỏa nắng của 2 anh bộ đội không quen ấy vẫn in đậm trong tâm trí mình..
Có những thứ chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm lòng ta xôn xao mãi..