YÊU HAY HẬN? Tác giả: Mộng Nguyệt Vân Khanh Thể loại: Truyện ngắn Cuộc thi Nét bút tuổi xanh - Tuần thứ mười tám + Tuần thứ mười chín Chủ đề: Tình yêu không định luật Nguồn ảnh: Pinterest Người ta thường nói rằng "Hòa bình là đức hạnh của nhân loại, chiến tranh là tội ác." Nhưng cớ sao hai nước của chàng và nàng lại đánh đổi cái đức hạnh cao quý của loài người chỉ để lấy sự lầm than, đau khổ, mất mát. Cuối cùng sẽ nhận được gì sau từng ấy năm tranh đấu vì một mục tiêu mơ hồ? Câu chuyện bắt đầu từ khi hai nước Hoa Quốc và Hy Quốc xảy ra mâu thuẫn vào một trăm năm trước. Hoa Quốc và Hy Quốc vốn có một cuộc sống yên ả, hòa bình, người dân ấm no hạnh phúc, hai nước tình như thủ túc. Nhưng một ngày nọ, biến cố xảy ra. Quốc vương của Hy Quốc đang du ngoạn ở vùng biên giới thì bị một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim, chết không kịp trăn trối. Đắng cay thay, mũi tên ấy lại là của Quốc vương Hoa Quốc bắn ra để săn chim trên trời nhưng lại bay lạc. Vì muốn báo thù mà Hy Quốc đem binh sang đánh Hoa Quốc. Trải qua một trăm năm đằng đẳng, lớp người này ngã xuống thì lớp người khác lên thay, tiếng than oán, kêu la khắp vùng biên giới hai nước mà không biết ngày tháng nào mới chấm dứt. Một ngày nọ, tại vùng núi Cao Sơn. "Tiểu thư, đằng trước có người bị thương" một nữ tử mặc áo xanh ngọc khẽ gọi người kế bên. "Nhìn trang phục thì có lẽ là chiến sĩ nước Hoa Quốc ta, muội giúp ta nâng hắn dậy với" Thiếu nữ độ khoảng 19 20 với trang phục giản dị, áo thô màu xanh trời, đầu búi tóc gọn gàng, nét mặt thanh tú đỡ lấy chàng trai 25 26 tuổi đang ngất xỉu. Chàng trai vẻ mặt đau đớn, mắt nhắm nghiền, rên rỉ từng tiếng một "Nước.. Nước" "Đây, nước đây. Ngươi uống từ từ" Nàng nhìn hắn nhăn mặt hớp từng ngụm nước, lòng nàng chợt thấy xao xuyến. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng thấy rõ gương mặt góc cạnh của hắn, đôi mắt phượng tuy còn mê man nhưng ẩn trong đó là sự sắc sảo, sáng tựa sao trời. Nàng thoáng đỏ mặt. Để phá vỡ không khí ngượng ngùng này, nàng ho khan "Ngươi đang bị thương rất nặng, nhà ta ở gần đây, ngươi chịu khó một chút để ta đem người về trị thương rồi sẽ khỏi nhanh thôi" "Đa tạ cô nương, sau này tại hạ nhất định báo đáp ơn cứu.." Giọng nói dần nhỏ dần, sau đó hắn ngất đi. Nàng đem hắn về chăm sóc ở một căn nhà nhỏ trên núi, từ đây nhìn xuống thấy được toàn bộ đất nước Hoa Quốc xinh đẹp này. Sau ba ngày tịnh dưỡng, hắn đã khoẻ mạnh, có thể tự mình đi lại và còn có thể cầm gươm luyện võ. Đang trong vườn luyện kiếm thì có tiếng bước chân lại gần hắn. Hắn xoay người cất gươm vào vỏ. "Cảm tạ cô nương đã tận tâm cứu chữa cho tại hạ suốt ba ngày qua. Không biết cô nương có thể cho tại hạ biết quý danh?" "Tiểu nữ tên là Hoa Kim Ngọc. Công tử đừng khách sáo, người cùng một nước lúc hoạn nạn giúp đỡ lấy nhau là chuyện nên làm" "Cùng một nước? À đúng vậy cùng một nước" hắn nhìn nàng với một nỗi buồn miên man. "Tại hạ là Hy Thiên, lúc giao đấu cùng địch nhân không may bị thương. Nhờ ơn Hoa cô nương mà ta không gặp tổ tiên sớm như vậy" hắn cười cười nhìn nàng với một tầng suy nghĩ. Nàng ngẩn đầu nhìn hắn, vô tình bắt gặp ánh mắt đầy luyến tiếc ấy, ánh mắt chất chứa đầy tâm sự nhưng thật sâu lắng. Bốn mắt nhìn nhau thay ngàn lời muốn nói, đúng với câu "Không ai có thể nói dối, không ai có thể che giấu điều gì, khi nhìn thẳng vào mắt một ai đó" nàng hiểu được, hắn cũng hiểu được cái câu mà cổ nhân hay gọi "nhất kiến chung tình". Một tháng tịnh dưỡng tại căn nhà nhỏ cũng là một tháng nhẹ nhàng bên nhau. Cuộc gặp nào rồi cũng phải có lúc chia xa. Hắn từ giã nàng để lên đường thực hiện nghĩa vụ với quốc gia. "Ta sẽ quay lại tìm nàng, nàng ở đây đợi ta nhé!" "Nhất định ta sẽ đợi chàng" Nàng nghẹn ngào hứa hẹn. Lần từ biệt này biết bao giờ gặp lại, tay trong tay mà không thể thốt thành lời. Ba tháng sau, Quốc Vương Hoa Quốc đích thân ra chiến trường nghênh chiến cùng với Quốc Vương Hy Quốc là Hy Cơ tại vùng biên giới để phân thắng bại lần cuối cùng. Hai bên đang giao chiến ác liệt thì Hy Cơ chiếm thế thượng phong, đánh gãy thanh gươm của Quốc Vương Hy Quốc, ngài Quốc Vương té ngựa lăn ra xa. Trong lúc chưa kịp định hình thì mũi kiếm không khoan nhượng của Hy Cơ chỉa thẳng vào cổ ngài. Thôi thì ngày chết đã đến, ngài nhắm mắt phó mặc cho số mệnh nhưng cớ sao cảm giác đau đớn đã không xảy ra mà ngài cảm nhận được những giọt nước ấm có vị tanh đang vương trên khuôn mặt ngài. Thì ra đứa con gái ngây thơ của Quốc Vương đã đỡ lấy mũi gươm đó, mũi gươm đang xé nát từng tế bào trong trái tim nàng. "Hoa Kim Ngọc" cả hai âm thanh thét gào đau đớn. Một là của Quốc Vương Hoa Quốc, một là của người đang đâm nàng - Quốc Vương Hy Cơ. Tại sao Hy Cơ hắn gào lên đau đớn. Không phải hắn muốn kẻ thù chết đi sao? "Phụ vương, người chạy đi" Nàng nắm lấy thanh kiếm đang ghim vào ngực nàng, gằn từng chữ thúc giục Quốc Vương rút chạy. Cha nàng gào thét với lấy nàng nhưng khoảng cách hai người thật gần mà cũng thật xa, gần bên nhau mà có lẽ chẳng bao giờ chạm được đứa con ngài vô cùng yêu thương. Đằng xa, tướng quân Hoa Quốc phi ngựa tới kéo Quốc Vương lên ngựa "Bệ hạ, ngài phải thoát khỏi vòng vây" Khi hai bóng người vật vã thoáng khỏi được vòng chiến. Thì bên đây Kim Ngọc vừa cười vừa rơi những giọt nước mắt tan nát tâm tư, ngước nhìn người mà nàng đem hết tâm can ra để yêu. "Ta nên gọi chàng là Hy Thiên công tử hay là Hy Cơ bệ hạ?" "Vậy ta nên gọi nàng là công chúa hay là cô thôn nữ trên núi Cao Sơn" Cả hai nhìn nhau cười đau đớn. Hắn run rẩy buông kiếm, quỳ xuống ôm nàng vào lòng "Tại sao nàng lừa dối ta, tại sao nàng là công chúa Hoa Quốc nhưng lại không nói với ta, nàng ngay từ đầu đã không tin ta đúng không?" "Đúng vậy, khi chàng luyện kiếm ta đã biết chàng không phải chiến sĩ Hoa Quốc, nhưng vì yêu chàng mà ta không thể giết chàng. Lại không thể vì chàng mà để đất nước của ta mất đi một vị vua" Nàng nhìn hắn với đôi mắt đượm buồn, giá như hai chúng ta không phải là công chúa và đức vua thì hay biết mấy phải không? Giá như hai quốc gia chúng ta không có mối thù xa xưa thì tốt biết mấy đúng không? Nếu như ta và chàng không vướng bận quốc gia mà cùng nhau trốn đi, liệu có tốt hơn không? Nàng dần dần khép lại đôi mi, mỉm cười lần cuối. Nhưng không sao, được chết trong vòng tay của chàng ta còn gì phải nuối tiếc. Hắn ôm nàng, nức nở từng đợt. Ngày ấy, vì trong cung Hoa Quốc nổi loạn, để đảm bảo an toàn cho nàng, Quốc Vương Hoa Quốc đem nàng lên núi lánh nạn. Sau đó, hắn thành thích Quốc Vương Hoa Quốc không thành mà bị thương, trớ trêu thay khi người cứu hắn lại là con gái của người hắn muốn giết. Để rồi hôm nay nàng chết trong tay của hắn. Sau cái chết của công chúa Hoa Kim Ngọc, binh lính của Hy Quốc cũng đem quân về nước. Chấm dứt mối thù suốt một trăm năm giữa hai nước. Quốc vương Hy Quốc cũng nhường ngôi cho anh họ mà đi chu du khắp nơi, không rõ tung tích. Người dân trong thiên hạ nói rằng đã thấy một chàng trai trên lưng cõng một hộp gấm dạo quanh bốn phương, cứu giúp người lành diệt trừ kẻ ác. Chàng trai ấy quay sang nhìn hộp gấm trên lưng mà thủ thỉ "Hoa Kim Ngọc, ta đưa nàng đi chiêm ngưỡng phong cảnh đất nước ta, đất nước của nàng. Ta sẽ cho nàng thấy tình yêu hòa bình là như thế nào, cuộc sống ấm no hạnh phúc của chúng sinh là như thế nào" Tất cả dân chúng hai nước đều bình yên, hưởng cuộc sống chan hòa, không có chiến tranh cũng không có khói lửa tan thương nhưng chỉ là không còn nàng nữa. HẾT.
Chào bạn! Trước hết, BTC chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi tuần event 18-19. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ. Giám khảo 1: Câu chuyện này của bạn vốn dĩ khá hay. Tuy nhiên, nó vướng vào một cái lỗi mà hầu như các tác giả mê truyện ngôn tình hay gặp phải: Màu mè về xuất thân nhân vật và cách gọi tên! Thì tại sao tôi nói vậy? Đơn giản bạn cần hiểu rằng: Đây là truyện ngắn nên bối cảnh nó sẽ thu hẹp và cái bạn cần quan tâm là gì? Chính là nội tâm nhân vật. Nội tâm của nhân vật là mấu chốt quyết định cốt truyện nên nội dung chủ yếu xoay quanh những thay đổi trong ý thức, tâm trạng của nhân vật với bút pháp trần thuật là chấm phá. Chấm phá là gì? => Vẽ phóng mấy nét đơn sơ, không gò bó vào quy củ. Bút pháp chấm phá là gì? => Bút pháp chấm phá là cách viết văn ngắn gọn chỉ đưa ra vài hình ảnh, vài điểm nổi bật để cho người đọc hình dung ra cảnh toàn diện chứ không diễn tả rườm rà. Ví dụ: Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê trắng điểm một vài bông hoa Truyện ngắn đòi hỏi sự tinh tế trong sử dụng từ vựng và ngôn ngữ để gửi đến độc giả thông điệp một cách chính xác và sâu sắc. Từng câu từ phải chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, giúp xây dựng cảm xúc và tạo ra ấn tượng mạnh mẽ. Tính ngắn gọn của truyện ngắn không chỉ nằm ở độ dài văn bản mà còn tại cấu trúc và nội dung. Thường xoay quanh một ý tưởng, một sự kiện, hoặc một tình huống. Truyện ngắn thường có sự tập trung mạnh mẽ, giúp người đọc dễ dàng tiếp thu và cảm nhận sâu sắc. => Như bạn đang kể nào là Hoa Quốc, Hy Quốc, núi Cao Sơn, đủ thứ tên gọi với các cảnh chuyển đổi liên tục. Vậy thì đâm ra nó lan man, không tập trung vô vấn đề chính. Cuối cùng, câu chuyện kết thúc theo lời kể của tác giả. Lời khuyên dành cho bạn: Tập trung vào cái bạn cần nói. Đừng đặt tên nhân vật khó gọi như vậy. Nó không hề ấn tượng như bạn nghĩ đâu. Để tên nhân vật một cách đơn giản thôi, quan trọng là tâm lý nhân vật và câu chuyện tình yêu của họ. Như cái tiêu đề: Yêu hay hận? Đọc xong tác phẩm thấy không có gì để bàn. Bởi cái sự màu mè trong cách gọi khiến người đọc rối rắm, cố nhớ lại tình tiết để phân biệt và hiểu cặn kẽ. Bạn nên đơn giản hóa câu chuyện của mình lại bằng các biện pháp nghệ thuật đã học thì tác phẩm sẽ ấn tượng hơn nha. Chúc bạn thành công. Giám khảo 2: Truyện motif cũ, triển khai cốt truyện còn hơi qua loa, sai chính tả, thiếu dấu câu, nhiều chỗ còn dùng từ chưa phù hợp với bối cảnh thời đại Giám khảo 3: Cốt truyện đơn giản, dễ đoán, không có tình tiết bất ngờ, đọc xuyên suốt câu chuyện thiếu có tình tiết nào "đắt giá" gây tác động đến cảm xúc của độc giả. Tình cảm cá nhân của một ai đó đứng trước hận nước thù nhà quá nhỏ bé, không đáng kể đến. Tác giả lại bỏ qua không miêu tả gì nhiều về diễn biến câu chuyện tình yêu của nam nữ chính. Họ yêu nhau sâu đậm thế nào chỉ có họ biết, độc giả không nhận thấy được, thế nên khi nữ chính chết chỉ nam chính đau lòng, độc giả không có cảm xúc gì. Nếu tác giả dành nhiều bút mực để khắc họa mối tình éo le của nam nữ chính trước khi đặt dấu chấm hết cho một kết cục buồn thì câu chuyện này sẽ ấn tượng hơn.