Bài viết: 108 

Chương 70 Khi hắn hôn cô, đến chính cô cũng không biết bản thân đang nghĩ gì
Hắn chỉ hỏi để trêu cô, cuối cùng cô thật sự suy nghĩ và phân tích rõ ràng.
Hắn ấn môi vào môi cô, thì thầm.
"Vậy tại sao em luôn biết mà phản ứng lại với những hành động thân mật thế này của anh?"
Hắn hôn cô, Ngân Linh cảm thấy cả người như tan thành vũng nước, làm gì còn tâm trí mà suy nghĩ để trả lời hắn.
Người đàn ông này, chơi xấu.
Biết rõ cơ thể cô luôn phản ứng với những động chạm của hắn còn cố tình khiến cô phân tâm.
"Tại sao mỗi lần anh hôn em, anh đều không nhìn ra em đang nghĩ gì?"
Làm sao cô có thể nói cho hắn?
Mỗi lần hắn hôn cô, đến chính bản thân cô cũng không biết mình đang nghĩ gì?
Làm sao cô có thể nói cho hắn, cô vốn không hề có thời gian suy nghĩ mà phản ứng lại với hành động của hắn. Những lúc hai người bên nhau cô vốm chẳng càn dùng lý trí, tự cơ thể cô phản ứng lại hành động của hắn như phản ứng có điều kiện vậy.
Trường Phong dời môi khỏi gương mặt Ngân Linh, nhìn vẻ mặt mịt mờ và đam mê chưa tan trong mắt cô, hắn chớp mi che giấu nụ cười.
Cô không biết rằng những lúc như thế này cô có bao nhiêu quyến rũ, có bao nhiêu dụ hoặc, câu hồn nhiếp phách. Thật sự là một nàng tiểu yêu tinh hại người. May mắn chỉ có một mình hắn nhìn thấy mặt này của cô.
Tên khốn Trần Tuấn Anh kia còn chưa thấy một nửa sự lôi cuốn này không phải vẫn bị hấp dẫn đấy sao?
Chỉ có cô nàng này không tự biết bản thân mình có bao nhiêu mê hoặc, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Sau này không có chuyện gì thì đừng rời khỏi căn cứ."
Ngân Linh còn đang mê mê mang mang, nghe câu này còn chưa phản ứng kịp, nhăn mày khó hiểu. Hắn trước nay chưa từng nói lại một câu đến lần thứ hai nhưng vẫn không phiền hà nhắc lại lần nữa, hắn đã đếm không hết những ngoại lệ dành cho cô rồi.
Có điều là hắn tình nguyện nuông chiều cô đấy, cô có bị chiều hư thì có làm sao? Cô không rời khỏi hắn thì chỉ cần cô muốn hắn đều có thể đáp ứng.
Nếu điều cô muốn là hợp lý, cô muốn một, hắn sẽ cho cô hai, nếu điều cô muốn không hợp lý hắn cũng có thể không ngại làm kẻ mờ mắt vì sắc đẹp thỏa mãn cô. Đứng ở vị trí này, đến một người phụ nữ cũng không chiều nổi thì nên tìm miếng đậu phụ đập đầu chết cho rồi.
"Tại sao?"
Đến lúc Ngân Linh hiểu được yêu cầu của hắn thì thứ cô muốn biết nhất lại là câu này, hắn vốn không phải người quản chế đến mức chuyên quyền, tại sao lại có yêu cầu quá phận thế này? Mặc dù cô cũng không phản đối, chỉ là cô muốn biết lý do.
Trường Phong cũng không vòng vo, càng không giả vờ quân tử đạo mạo như vì bảo vệ cô gì đó, nói thẳng.
"Hoa đào nở một đóa đã xém đem mạng mình táng chung, em còn muốn nở mấy đóa nữa?"
Ngân Linh trong lòng ngọt như mật nhưng bên ngoài vẫn vờ hờn dỗi.
"Anh thì sao? Chẳng lẽ chỉ cho quan quân nổi lửa, không cho dân chúng đốt đèn? Bá đạo."
Hắn mổ lên mặt cô vài nụ hôn.
"Thì sao? Tôi chưa từng nói mình là người hiểu lý lẽ, tôi không muốn có bóng đàn ông nào bên cạnh em đấy, động vật giống đực cũng không được."
Không phải lần nguy hiểm vửa qua dọa hắn đến hỏng não đấy chứ? Trường Phong mà cô biết không phải người đàn ông nói ra được những câu thế này.
"Yêu nghiệt phương nào mau hiện hình, dám giả mạo Phong hả?"
Ngân Linh không thương tiếc nhéo lên mặt hắn vài cái, nhưng da người này quá dày, mặt hắn chưa đỏ, tay cô đã đau rồi.
Gương mặt hắn vẫn nghiêm nghị nhưng trong mắt không còn buồn bực nữa, sáng trong như bầu trời đêm hè trăng sao lấp lánh.
"Không đùa nữa, em nghỉ ngơi đi."
Trường Phong hôn lên trán cô, kéo chăn đắp đến cổ cô mới nhẹ nhàng xuống giường.
Ngân Linh cười ngọt ngào.
Hắn có chuyện của hắn. Cô cũng có chuyện của cô, cho nên để không trở thành người vô dụng thì cô phải mau tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt mới được.
Chiếc lắc chân vì cô cử động mà hơi leng keng lên tiếng.
Trong đời mình cô chưa từng mơ mình có thể hạnh phúc hơn thế này.
Cô vui đến ngủ không nổi, lẩm nhẩm hát.
"Thiếp chỉ có thể yêu chàng
Lần đầu đôi ta trông thấy nhau
Làm tim bồi hồi xao xuyến
Dẫu cho muôn trùng bao khó khăn
Thề ước luôn bên người mãi
Núi cao dù, có hao mòn
Nguyện luôn cùng nhau tiến bước
Bầu bạn cùng nhau đi qua sương gió nơi thế gian
Cho đến khi trời cao
Và muôn ánh sao trời cách xa
Thời gian dù trôi kiếp này không hối tiếc khi cạnh bên người mãi
Ngàn ước muốn, người có biết
Mãi luôn luôn bên người mặc bao sóng gió
Dù đôi ta đi qua luân hồi, chàng là ký ức luôn trường tồn trong thiếp
Viết tiếp câu thề xưa, ngàn năm ghi dấu duyên đôi mình
Muôn kiếp này đôi ta tuyệt đối không xa rời
Lời thề trong tim luôn khắc ghi
Bền theo ngàn trùng sông núi
Dẫu cho rơi lệ hay đớn đau, chẳng khiến con tim dừng bước
Xóa đi mọi những sai lầm
Tình yêu màng chi lý trí
Dù đời này đi qua bao năm tháng hay kiếp trôi
Khi thế gian ngoài kia, cùng quay bước khi người khó khăn
Còn ta cạnh bên nhất định chia sớt biết bao buồn vui người gánh
Ngàn ước muốn, người có biết
Mãi luôn luôn bên người mặc bao sóng gió
Dù đôi ta đi qua luân hồi
Chàng là ký ức luôn trường tồn trong thiếp
Viết tiếp câu thề xưa
Ngàn năm ghi dấu duyên đôi mình
Muôn kiếp này, đôi ta tuyệt đối không xa rời.."
Trong ba cô gái, người duy nhất liên quan trực tiếp đến trận biến động rung trời chuyển đất vừa qua thì đó chính là Đông Mai, bằng chứng là trong khi Ngân Linh yên ổn trên giường nghỉ dưỡng, Thu Cúc ngượng ngùng hẹn hò, chỉ có cô ấy bù đầu bù cổ kiếm tiền và ổn định gia tộc.
Nhưng cô ấy cũng là người nhớ được bạn bè nhiều nhất so với hai cô bạn thấy sắc quên nghĩa kia.
Vừa ổn định mọi thứ vào quỹ đạo đã gọi điện hẹn mọi người tụ tập.
Thu Cúc đương nhiên vui vẻ đồng ý, còn Ngân Linh tuy nghỉ ngơi mấy ngày nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Trường Phong không cho cô ra ngoài, có điều hiếm khi mọi người có thể gặp nhau nên Ngân Linh năn nỉ mãi hắn mới cho cô đi.
Một phòng bao riêng của khách sạn năm sao được trưng dụng cho dịp này. Phục vụ run cả tay khi bưng đồ vào phòng đó.
Bình thường ba cô gái tụ tập toàn trà chanh, trà sữa, giờ hay rồi, kéo theo ba người nhà thôi mà đẳng cấp đã lên thẳng từ quán vỉa hè thành khách sạn năm sao, thế cũng thôi đi, cái không khí ngưng đọng như kiểu bàn đàm phán ngừng bắn thế này là sao?
Đông Mai còn đỡ, mặt tái xanh nhưng cũng cố kéo được một nụ cười còn khó coi hơn khóc chứ Thu Cúc thật sự là sợ đến đứng hình, mặt trắng bệch kéo nắm chặt tay Trần Tuấn Khải đến mức anh ta phải quay sang nhìn.
Ngân Linh thấy tình cảnh này cũng không biết làm sao, giật nhẹ áo sơ mi của hắn, nói nhỏ.
"Anh có thể ra bên ngoài đợi được không? Anh thấy anh dọa các cậu ấy thành ra như vậy còn nói gì được chứ?"
Trường Phong hơi nhếch mày.
"Họ cũng đi?"
Hắn không nói rõ nhưng cô có thể đoán ra là hai người đi kèm kia, cô lắc đầu.
"Họ đâu có gây áp lực lớn như anh."
Hai người đàn ông bị điểm danh, Trần Tuấn Khải cười tủm tỉm còn A Bảo thì giật bắn người. Nói thật, thiếu chủ tập đoàn dược phẩm như anh ta bị kéo vào ngồi cùng bàn toàn nhân vật huyền thoại giới hắc đạo thế này, anh ta còn nhận thức được mọi thứ xung quanh như vậy cũng đáng khen ngợi rồi.
Trường Phong nhắm mắt lại, giọng đều đều.
"Mọi người nói chuyện, tôi không tham gia."
Trong phòng vẫn là không khí quỷ dị, có những người chẳng cần phải tỏ thái độ, chỉ sự tồn tại của họ cũng là uy hiếp rất lớn rồi.
Hắn ấn môi vào môi cô, thì thầm.
"Vậy tại sao em luôn biết mà phản ứng lại với những hành động thân mật thế này của anh?"
Hắn hôn cô, Ngân Linh cảm thấy cả người như tan thành vũng nước, làm gì còn tâm trí mà suy nghĩ để trả lời hắn.
Người đàn ông này, chơi xấu.
Biết rõ cơ thể cô luôn phản ứng với những động chạm của hắn còn cố tình khiến cô phân tâm.
"Tại sao mỗi lần anh hôn em, anh đều không nhìn ra em đang nghĩ gì?"
Làm sao cô có thể nói cho hắn?
Mỗi lần hắn hôn cô, đến chính bản thân cô cũng không biết mình đang nghĩ gì?
Làm sao cô có thể nói cho hắn, cô vốn không hề có thời gian suy nghĩ mà phản ứng lại với hành động của hắn. Những lúc hai người bên nhau cô vốm chẳng càn dùng lý trí, tự cơ thể cô phản ứng lại hành động của hắn như phản ứng có điều kiện vậy.
Trường Phong dời môi khỏi gương mặt Ngân Linh, nhìn vẻ mặt mịt mờ và đam mê chưa tan trong mắt cô, hắn chớp mi che giấu nụ cười.
Cô không biết rằng những lúc như thế này cô có bao nhiêu quyến rũ, có bao nhiêu dụ hoặc, câu hồn nhiếp phách. Thật sự là một nàng tiểu yêu tinh hại người. May mắn chỉ có một mình hắn nhìn thấy mặt này của cô.
Tên khốn Trần Tuấn Anh kia còn chưa thấy một nửa sự lôi cuốn này không phải vẫn bị hấp dẫn đấy sao?
Chỉ có cô nàng này không tự biết bản thân mình có bao nhiêu mê hoặc, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Sau này không có chuyện gì thì đừng rời khỏi căn cứ."
Ngân Linh còn đang mê mê mang mang, nghe câu này còn chưa phản ứng kịp, nhăn mày khó hiểu. Hắn trước nay chưa từng nói lại một câu đến lần thứ hai nhưng vẫn không phiền hà nhắc lại lần nữa, hắn đã đếm không hết những ngoại lệ dành cho cô rồi.
Có điều là hắn tình nguyện nuông chiều cô đấy, cô có bị chiều hư thì có làm sao? Cô không rời khỏi hắn thì chỉ cần cô muốn hắn đều có thể đáp ứng.
Nếu điều cô muốn là hợp lý, cô muốn một, hắn sẽ cho cô hai, nếu điều cô muốn không hợp lý hắn cũng có thể không ngại làm kẻ mờ mắt vì sắc đẹp thỏa mãn cô. Đứng ở vị trí này, đến một người phụ nữ cũng không chiều nổi thì nên tìm miếng đậu phụ đập đầu chết cho rồi.
"Tại sao?"
Đến lúc Ngân Linh hiểu được yêu cầu của hắn thì thứ cô muốn biết nhất lại là câu này, hắn vốn không phải người quản chế đến mức chuyên quyền, tại sao lại có yêu cầu quá phận thế này? Mặc dù cô cũng không phản đối, chỉ là cô muốn biết lý do.
Trường Phong cũng không vòng vo, càng không giả vờ quân tử đạo mạo như vì bảo vệ cô gì đó, nói thẳng.
"Hoa đào nở một đóa đã xém đem mạng mình táng chung, em còn muốn nở mấy đóa nữa?"
Ngân Linh trong lòng ngọt như mật nhưng bên ngoài vẫn vờ hờn dỗi.
"Anh thì sao? Chẳng lẽ chỉ cho quan quân nổi lửa, không cho dân chúng đốt đèn? Bá đạo."
Hắn mổ lên mặt cô vài nụ hôn.
"Thì sao? Tôi chưa từng nói mình là người hiểu lý lẽ, tôi không muốn có bóng đàn ông nào bên cạnh em đấy, động vật giống đực cũng không được."
Không phải lần nguy hiểm vửa qua dọa hắn đến hỏng não đấy chứ? Trường Phong mà cô biết không phải người đàn ông nói ra được những câu thế này.
"Yêu nghiệt phương nào mau hiện hình, dám giả mạo Phong hả?"
Ngân Linh không thương tiếc nhéo lên mặt hắn vài cái, nhưng da người này quá dày, mặt hắn chưa đỏ, tay cô đã đau rồi.
Gương mặt hắn vẫn nghiêm nghị nhưng trong mắt không còn buồn bực nữa, sáng trong như bầu trời đêm hè trăng sao lấp lánh.
"Không đùa nữa, em nghỉ ngơi đi."
Trường Phong hôn lên trán cô, kéo chăn đắp đến cổ cô mới nhẹ nhàng xuống giường.
Ngân Linh cười ngọt ngào.
Hắn có chuyện của hắn. Cô cũng có chuyện của cô, cho nên để không trở thành người vô dụng thì cô phải mau tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt mới được.
Chiếc lắc chân vì cô cử động mà hơi leng keng lên tiếng.
Trong đời mình cô chưa từng mơ mình có thể hạnh phúc hơn thế này.
Cô vui đến ngủ không nổi, lẩm nhẩm hát.
"Thiếp chỉ có thể yêu chàng
Lần đầu đôi ta trông thấy nhau
Làm tim bồi hồi xao xuyến
Dẫu cho muôn trùng bao khó khăn
Thề ước luôn bên người mãi
Núi cao dù, có hao mòn
Nguyện luôn cùng nhau tiến bước
Bầu bạn cùng nhau đi qua sương gió nơi thế gian
Cho đến khi trời cao
Và muôn ánh sao trời cách xa
Thời gian dù trôi kiếp này không hối tiếc khi cạnh bên người mãi
Ngàn ước muốn, người có biết
Mãi luôn luôn bên người mặc bao sóng gió
Dù đôi ta đi qua luân hồi, chàng là ký ức luôn trường tồn trong thiếp
Viết tiếp câu thề xưa, ngàn năm ghi dấu duyên đôi mình
Muôn kiếp này đôi ta tuyệt đối không xa rời
Lời thề trong tim luôn khắc ghi
Bền theo ngàn trùng sông núi
Dẫu cho rơi lệ hay đớn đau, chẳng khiến con tim dừng bước
Xóa đi mọi những sai lầm
Tình yêu màng chi lý trí
Dù đời này đi qua bao năm tháng hay kiếp trôi
Khi thế gian ngoài kia, cùng quay bước khi người khó khăn
Còn ta cạnh bên nhất định chia sớt biết bao buồn vui người gánh
Ngàn ước muốn, người có biết
Mãi luôn luôn bên người mặc bao sóng gió
Dù đôi ta đi qua luân hồi
Chàng là ký ức luôn trường tồn trong thiếp
Viết tiếp câu thề xưa
Ngàn năm ghi dấu duyên đôi mình
Muôn kiếp này, đôi ta tuyệt đối không xa rời.."
Trong ba cô gái, người duy nhất liên quan trực tiếp đến trận biến động rung trời chuyển đất vừa qua thì đó chính là Đông Mai, bằng chứng là trong khi Ngân Linh yên ổn trên giường nghỉ dưỡng, Thu Cúc ngượng ngùng hẹn hò, chỉ có cô ấy bù đầu bù cổ kiếm tiền và ổn định gia tộc.
Nhưng cô ấy cũng là người nhớ được bạn bè nhiều nhất so với hai cô bạn thấy sắc quên nghĩa kia.
Vừa ổn định mọi thứ vào quỹ đạo đã gọi điện hẹn mọi người tụ tập.
Thu Cúc đương nhiên vui vẻ đồng ý, còn Ngân Linh tuy nghỉ ngơi mấy ngày nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Trường Phong không cho cô ra ngoài, có điều hiếm khi mọi người có thể gặp nhau nên Ngân Linh năn nỉ mãi hắn mới cho cô đi.
Một phòng bao riêng của khách sạn năm sao được trưng dụng cho dịp này. Phục vụ run cả tay khi bưng đồ vào phòng đó.
Bình thường ba cô gái tụ tập toàn trà chanh, trà sữa, giờ hay rồi, kéo theo ba người nhà thôi mà đẳng cấp đã lên thẳng từ quán vỉa hè thành khách sạn năm sao, thế cũng thôi đi, cái không khí ngưng đọng như kiểu bàn đàm phán ngừng bắn thế này là sao?
Đông Mai còn đỡ, mặt tái xanh nhưng cũng cố kéo được một nụ cười còn khó coi hơn khóc chứ Thu Cúc thật sự là sợ đến đứng hình, mặt trắng bệch kéo nắm chặt tay Trần Tuấn Khải đến mức anh ta phải quay sang nhìn.
Ngân Linh thấy tình cảnh này cũng không biết làm sao, giật nhẹ áo sơ mi của hắn, nói nhỏ.
"Anh có thể ra bên ngoài đợi được không? Anh thấy anh dọa các cậu ấy thành ra như vậy còn nói gì được chứ?"
Trường Phong hơi nhếch mày.
"Họ cũng đi?"
Hắn không nói rõ nhưng cô có thể đoán ra là hai người đi kèm kia, cô lắc đầu.
"Họ đâu có gây áp lực lớn như anh."
Hai người đàn ông bị điểm danh, Trần Tuấn Khải cười tủm tỉm còn A Bảo thì giật bắn người. Nói thật, thiếu chủ tập đoàn dược phẩm như anh ta bị kéo vào ngồi cùng bàn toàn nhân vật huyền thoại giới hắc đạo thế này, anh ta còn nhận thức được mọi thứ xung quanh như vậy cũng đáng khen ngợi rồi.
Trường Phong nhắm mắt lại, giọng đều đều.
"Mọi người nói chuyện, tôi không tham gia."
Trong phòng vẫn là không khí quỷ dị, có những người chẳng cần phải tỏ thái độ, chỉ sự tồn tại của họ cũng là uy hiếp rất lớn rồi.
Chỉnh sửa cuối: