May mà Trường Phong phản ứng nhanh lên tiếng ngay chứ chần chừ chút là còn phải giao thủ thêm chục chiêu.
Bởi vì đánh cận chiến, có cơ hội phải tấn công dồn dập cho đến khi khống chế hoàn toàn đối thủ hoặc đối thủ không còn năng lực phản kháng. Long đường chủ lại là bậc thầy khoản này, đương nhiên sẽ nắm chắc mọi cơ hội.
Mà với tình trạng hiện giờ của hắn, chỉ giúp Ngân Linh tránh một chiêu thôi cũng tiêu tốn kha khá sức lực, hắn phải giữ tỉnh táo để mang Ngân Linh rời khỏi đây, không có dư tiêu tốn cùng thuộc hạ trong nhà.
Từ sức lực ra đòn của Long, hắn cũng nhìn ra được vị đường chủ này thời gian qua tuy không thuận lợi nhưng cũng chẳng bị ngược đãi gì nhiều.
Hắn không hỏi chuyện thừa thãi, chỉ muốn biết.
"Ly đâu?"
"Ngay từ đầu tôi và Ly đường chủ đã bị tách ra thẩm vấn. Tôi đã cố gắng mọi cách vẫn không thể liên lạc ra bên ngoài hay với những người cùng bị bắt. Sau tuần đầu tiên tra khảo không có kết quả, họ cũng bỏ mặc tôi ở đây, thậm chí nước cùng đồ ăn đưa đến cũng không tiếp xúc, tôi không có cơ hội, cho đến hôm nay.."
Cho đến hôm nay mới cửa phòng mới được mở nên anh ta mới vội vã tấn công như vậy.
Long đường chủ không nói hết lời, thì cả Ngân Linh cũng đoán được đoạn sau chứ đừng nói đến Trường Phong.
Phong cách nói chuyện và báo cáo ở Trường gia chính là như vậy, ngoại trừ Hoa Nhiên thì tất cả mọi người còn lại đều bớt được lời nào hay lời ấy. Nhưng vẫn phải đảm bảo thông tin đầy đủ.
Cho nên dù Trường Phong chỉ hỏi một vấn đề Long đường chủ vẫn lập tức báo cáo tình hình của mình trong khoảng thời gian qua để gia chủ có cái nhìn toàn cục và thông tin hữu ích.
"Phong ca, anh.."
Trường Phong để trần nửa thân trên, những vết thương dù được băng bó vẫn lộ ra khoảng thời gian qua hắn đã trải qua những gì.
Chưa kể sắc mặt cùng đồng tử cũng thể hiện tinh thần hắn cũng chẳng tốt hơn cơ thể chút nào.
"Không sao."
Trường Phong lập tức ngắt lời. Hắn nói không sao thì tức gì dù có sao cũng không để bản thân ảnh hưởng đến mọi người.
Bọn họ không có thời gian quan tâm vết thương hay những gì đã trải qua, giờ họ cần tranh thủ từng phút để thoát khỏi đây mới là ưu tiên hàng đầu.
Không cần Trường Phong nhắc nhở, Ngân Linh đã tự động muốn đỡ hắn qua căn phòng thứ hai bên phải.
Trường Phong bỗng nói.
"Long, cậu đỡ tôi."
Long đường chủ đang dợm bước theo sau bỗng nghe được mệnh lệnh bất ngờ nhưng phản ứng nhanh chóng tiến lên bên cạnh. Trường Phong nhấc người dồn lực sang phía anh ta.
Tuy Ngân Linh biết đây là lựa chọn tốt nhất, cô yếu như vậy, đỡ thêm một người di chuyển chậm, Long đường chủ chẳng những sức mạnh lớn, còn dễ đối phó tình huống bất ngờ nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu.
Cô cảm thấy như Long đường chủ đã cướp mất thứ quan trọng nhất của mình, không kìm được lườm anh ta.
Ý cười lóe qua đôi mắt Trường Phong, hắn nắm bàn tay buông lỏng của cô, sức lực không lớn nhưng lại cho cô vô hạn niềm tin.
"Anh là của em. Cậu ta chỉ hợp với việc mang vác hơn thôi."
Ngân Linh nắm chặt lại tay hắn. Bàn tay này tuy có nhiều vết chai do dùng súng cùng tập luyện trường kỳ, cũng không mềm mại nhưng lại khiến lòng cô mềm nhũn.
"Ân."
Long đường chủ ngẩng đầu nhìn trần nhà, bị lườm không dám phản kháng, bây giờ bị nói là công cụ mang vác cũng không dám ý kiến.
Anh ta đã nhận ra, ở bên cạnh gia chủ cùng phu nhân, chỉ cần đương công cụ làm việc là được, không có nhân quyền gì đáng nói.
Nhờ có Long đường chủ mà tốc độ di chuyển của ba người tăng lên đáng kể.
Phá khóa cửa cũng không cần Trường Phong ra tay nữa, Long đường chủ cũng chỉ dùng khoảng thời gian xêm xêm để mở được.
Bây giờ Ngân Linh mới nhận ra, có thể rước một người đàn ông của Trường gia về nhà là một chuyện vô cùng sáng suốt và tiết kiệm. Bởi vì họ không chỉ tinh thông võ nghệ bảo vệ bạn mà còn tinh thông mười tám loại nghề khác.
Có điều nguy hiểm đi cùng hơi lớn, tóm lại là cuộc đầu tư rủi ro cao.
Cô khẽ cười vì suy nghĩ lệch lạc của mình.
Trong không khí khẩn trương, còi báo động hú vang, bản thân thì ở trong lòng quân địch nhưng cô lại có thể tự tại nghĩ đến những chuyện linh tinh như vậy.
Có lẽ do đã tìm được hắn, trở về trong vòng tay hắn cô lại có được cảm giác an toàn, đủ để bỏ mặc sự thật khách quan họ đang ở trong hoàn cảnh bất lợi.
Soạt!
Cánh cửa vừa mở ra, tiếng gió quen thuộc vang lên, còn mạnh hơn chỗ Long đường chủ, có thể đoán được lần này không phải quyền đấm mà đã chuyển thành cước đá, lực cản càng mạnh thì tiếng động càng lớn mà.
Trường Phong được đẩy trở về trong tay Ngân Linh.
Hai vị đường chủ vui mừng đánh hơn mười chiêu mới dừng lại.
Không phải vì lúc đó họ mới nhận ra đối phương, mà đây cũng là một cách phát tiết sự uất ức những ngày qua cũng như vui mừng gặp lại.
Chưa kể, không hổ cùng là Phong hội, phong cách chiến đấu tấn công dồn dập muốn dồn đối thủ vào thế bị động y hệt nhau.
Trường Phong chỉ kịp đứng vững lại, cau mày.
"Đừng quậy nữa."
Họ đã giao thủ xong rồi nên lập tức tách ra hai bên.
Trường Phong tiếp tục nói.
"Sau này không thể đẩy tôi về phía cô ấy."
Long đường chủ ngẩn ra, anh ta từng đánh huấn luyện với phu nhân, cô ấy cũng không phải loại phụ nữ
yêu kiều không ra nổi gió, đỡ một người đàn ông thì sao chứ.
Phong ca, sao anh càng sống càng thụt lùi thế?
Trước còn nhẫn tâm đưa đi huấn luyện cho bọn họ đánh bầm dập, bây giờ chỉ đụng nhẹ cũng lo lắng?
Nghĩ thì vậy chứ anh ta vẫn nghe lệnh.
"Rõ."
"Cô ấy có thai rồi, cậu đẩy một cái, ngã ba người, cậu chịu nổi trách nhiệm sao?"
Trường Phong biết Long đường chủ không phục, đáp ứng chỉ vì là mệnh lệnh nên nói rõ luôn. Đám này sức lực lớn như vậy, bọn họ không để ý đề phòng thì chỉ cần vô ý cũng khiến cô ăn đủ.
Ly đường chủ cũng bất ngờ.
"Phu nhân?"
Ngân Linh hơi đỏ mặt khẽ gật đầu.
"Vậy sao chị lại ở đây?"
Ngân Linh đang muốn giải thích, Trường Phong đã chen lời.
"Cô ấy không ở đây thì các cậu vẫn đang bị nhốt trong phòng tối kia."
Chỉ một câu này nhưng hai vị đường chủ đã có thể phân tích được vô số thông tin.
Hai người đều nhìn về phía cô, bây giờ trong ánh mắt không chỉ có kinh ngạc, mà còn đan xen thêm rất nhiều cảm xúc khác, ngưỡng mộ, cảm kích, còn có cả xấu hổ.
Mấy người đàn ông để bị tóm thì thôi, còn phải dựa vào một cô gái mang thai đến cứu, không biết thẹn mà hỏi người ta cái gì?
Bình thường bọn họ cũng chẳng có gan trêu chọc Phong ca, giờ đang trong hoàn cảnh thế này lại càng không có khả năng. Cho nên câu chuyện con cái gì đó, dừng luôn tại chỗ.
Dù sao trong hoàn cảnh này cũng chẳng đáng chúc mừng.
Một cái mầm đậu còn chả biết có lớn được không thì chúc mừng cái gì?
Long cùng Ly đường chủ không dám để Ngân Linh đỡ Trường Phong nữa.
Hai người chia nhau cõng hắn đi chuyển.
Trường Phong cũng không cự nự giữ phẩm giá đàn ông gì, thật ra phải hoạt động từ nãy đến giờ với tình trạng hiện giờ cũng quá sức, hắn phải cố gắng dằn đầu óc quay cuồng để tỉnh táo.
Bốn người nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài.
Họ không đi theo con đường ngắn nhất, nhưng cũng không cố tránh nguy hiểm mà chọn con đường an toàn nhất.
Dù sao khi địch ta đều biết rõ địa hình thì trong ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì địa lợi đã mất rồi.
Chọn những phương án dễ đoán mới tăng nguy hiểm.
Dọc đường vẫn coi là thuận lợi, không phải không gặp đối thủ nhưng chỉ là những nhóm nhỏ nên đều thuận lợi giải quyết.
Bỗng nhiên một cánh tay vụt qua sát thái dương Ly đường chủ đi đầu.
Chỉ một quyền Ly đường chủ đã phán đoán được đối thủ cũng là cao thủ, không dễ giải quyết.
Càng kéo dài thời gian sẽ càng bất lợi cho bọn họ, chưa kể bây giờ trên người họ không có vũ khí phù hợp, chỉ có thể cận chiến, quá bất lợi.
Nhưng sau hai quyền Ly đường chủ đã kinh ngạc hô lên.
"Nhiên ca?"
Hoa Nhiên cũng nhận ra là người mình mà dừng chân, nếu không thời gian Ly đường chủ hô tên cũng đủ anh ta khiến đối phương ngã bổ ngửa.
Liếc mắt đã nhìn ra tình trạng của mấy người tới, Hoa Nhiên cũng không nói nhiều mà vứt mấy vũ khí trên người thêm trang bị cho đồng đội.
"Phu nhân, chị ổn chứ?"
Ngân Linh hơi bất ngờ khi anh ta lại hỏi thăm cô trước, không phải bình thường nên hỏi thăm Trường Phong trước sao?
Nhìn hiện trường thì cô cũng không phải người đang được cõng cơ mà.
Nhưng cô vẫn gật đầu đáp nhẹ.
"Ân."
Bấy giờ anh ta mới quay qua hỏi người đang nhắm mắt như thể ngất rồi trên lưng Long đường chủ.
"Phong ca?"
"Chưa chết được."
Trường Phong chẳng buồn mở mắt đáp.
Cậu ta hỏi thăm Ngân Linh trước vì trong bốn người chiến lực của cô yếu nhất, còn bởi vì biết hắn không có vấn đề, còn bày đặt hỏi thăm cái gì.
À, cái không có vấn đề ở trong mắt họ thì chỉ cần chưa chết hoặc chưa gần chết thì chính là không có vấn đề.
Bị áp lực hơn một tháng, khiến Hoa Nhiên bị ép đến thở cũng không nổi nhưng chỉ cần tìm được Trường Phong, dù hắn không còn khả năng chiến đấu cũng có thể khiến anh ta thấy như dỡ được cả ngọn núi khỏi đầu.
Gia chủ, không chỉ là người đứng đầu, lãnh đạo, anh em huynh đệ mà còn là niềm tin kết nối một gia tộc.
Là chiến kỳ không bao giờ ngã, chỉ cần hắn còn tồn tại, dù đang trong tình trạng khó khăn thế nào, họ cũng có niềm tin chiến thắng.
Hoa Nhiên nhanh chóng báo cáo tình hình.
"Chúng ta phải nhanh lên, Nguyệt Mộng không thể cướp quyền điều khiển nên hệ thống an ninh sẽ sớm hoạt động trở lại thôi. Chúng ta chỉ cần ra khỏi đây sẽ có tiếp viện bên ngoài. Nhưng trong căn cứ này chỉ có tôi cùng Tuyết Nhất."
Long, Ly đường chủ cũng bất ngờ.
"Hai người?"
Tuy họ biết không phải lúc nào số lượng cũng đi cùng với chất lượng, những nhiệm vụ hệ số nguy hiểm cao thế này càng nhiều người chỉ càng khiến nguy cơ bại lộ và náo loạn hơn.
Nhưng chỉ có hai người thì làm sao làm hết cơ man chuyện từ xâm nhập, do thám đến cứu viện rồi trốn thoát?
Hoa Nhiên giả giận.
"Coi thường năng lực của tôi?"
Hai vị đường chủ nhanh chóng xua tay nói không dám.
Hoa Nhiên cười nhẹ sau đó thở dài.
"Không có người đủ năng lực thực hiện ấy chứ."
Hai vị Long, Ly đường chủ không nói chuyện, họ đứng đầu Phong hội, có bao nhiêu người, năng lực thế nào họ cũng nắm được kha khá.
Năm nay cứ như năm hạn của Trường gia vậy, bao nhiêu chuyện kéo đến cùng lúc khiến họ tổn thất lượng lớn người, không còn bao nhiêu người có năng lực có thể sử dụng.
Hoa Nhiên lại cười vui vẻ.
"Nhưng có thể gặp được mọi người khiến tôi rất vui vẻ, tình trạng đỡ hơn tôi nghĩ rất nhiều."
Anh ta còn chuẩn bị tâm lý chỉ tìm thấy ba bộ da bọc xương.
Tuy tình trạng Phong ca có chút thảm, hai vị đường chủ cũng gầy đi thế nhưng đã tốt hơn dự đoán xấu nhất rất nhiều.
Anh ta không tiếc lời khen ngợi.
"Phu nhân thật có bản lĩnh, lần nào cũng khiến tôi mở rộng tầm mắt."
Với trình độ chưa được đào tạo bài bản, có thể xâm nhập địch gửi thông tin vị trí lại còn cứu được ba người bị nhốt, có thể nói là bản lĩnh thông thiên.
Ngân Linh được khen cũng không thấy vui.
Tình trạng Trường Phong thế này, giờ có khen cô nở hoa cô cũng không vui nổi.
"Là Phong giỏi, mọi người cũng có bản lĩnh, tôi chỉ bước vào đây, vốn chẳng làm được gì cả."