Bài viết: 108 

Chương 90 Vâng, thưa phu nhân
Nhìn vẻ mặt mờ mịt đáng yêu của cô, Trường Phong rất muốn không giải thích gì cả để ngắm lâu hơn chút nữa. Nhưng hôn lễ của họ còn đang cử hành.
"Đây là cửa ải của thuộc hạ trong Trường gia, mỗi vị phu nhân trong lễ kết hôn đều phải thể hiện được bản lĩnh khiến họ chấp nhận, bởi vì là người họ sẽ bán mạng, cho nên phải do họ chấp nhận mới được."
Ngân Linh nghe hắn giải thích, nhìn hoàn cảnh xung quanh cuối cùng cũng hiểu ra.
Thảo nào họ đang cười.
Thảo nào khách khứa xem trò vui chứ không hề chạy toán loạn.
Thảo nào Trường Phong không ra tay.
Thảo nào như thể tất cả mọi người đều đang nhắm vào cô.
Còn như thể cái con khỉ, tất cả đều bắt tay nhắm vào cô còn gì.
Cô còn đang ngây ngẩn, Tuyết Nhất cùng ba vị đường chủ cùng tất cả hộ vệ của Trường gia đều quỳ một gối xuống.
"Chúng tôi chấp nhận Dương Ngân Linh là gia chủ phu nhân, thề sẽ trung thành, tận tâm phục vụ và bảo vệ phu nhân cùng gia tộc."
Trong bộ đàm là giọng trang trọng của Nguyệt Mộng.
"Xin thề."
Cùng với đó là hai giọng nam suy yếu như thể chỉ còn vài hơi thở, nhưng sự chân thành và tôn kính thì không hề thua kém.
"Xin thề."
Ngân Linh nhận ra đó là giọng của Hoa Nhiên và Quy đường chủ.
Trường Phong khẽ đẩy cô một cái, cô nhận ra mình phải nói gì đó. Nhưng sự việc liên tiếp xảy ra khiến cô có hơi không theo kịp, nhất thời nghĩ không ra mình nên nói cái gì.
Cuối cùng cô đành nói suy nghĩ thật sự trong lòng.
"Cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng tôi mong đây là lần cuối, trái tim tôi không khỏe mạnh để trải qua vài lần" ngụy phản "nữa đâu."
Tất cả mọi người đều cười, đáp to.
"Vâng, thưa phu nhân."
Cái hôn lễ này đúng là đủ kích thích, đủ đặc sắc, đủ phong vị của Trường gia.
Ngân Linh nhìn lên gương mặt cương nghị của Trường Phong, khẽ hỏi.
"Xong rồi chứ ạ?"
Giọng hắn chứa ý cười nhàn nhạt nhưng trên mặt vẫn không biểu cảm như thường.
"Còn một phần nữa thôi."
Hắn đón lấy cây súng từ trong tay Tuyết Nhất, chỉ lên bức tường phía đối diện.
"Nhẫn cưới của chúng ta ở trên đó, em chỉ cần bắn trúng nó sẽ theo sợi dây được đính trên viên đạn trong khẩu súng này rơi xuống đây."
Ngân Linh hơi run tay, lo lắng hỏi.
"Nếu em bắn trượt thì sao? Hôn lễ hủy bỏ?"
Hắn không trả lời mà nắm lấy tay cô giương súng lên.
Mười đời gia chủ, chưa có một người nào bắn trượt.
Cửa ải này không phải thử thách tài năng mà là đồng tâm, chỉ như một loại biểu tượng.
Bởi vì không có một người nào không có khả năng mà có thể ngồi lên vị trí gia chủ.
Lưng cô dựa sát vào lồng ngực hắn, thậm chí có thể nghe tiếng tim hắn đập từng nhịp vững vàng. Điều này khiến cô yên tâm hơn bất cứ lời động viên nào.
Ở trong vòng tay hắn, không có gì có thể gây nguy hiểm cho cô, không có gì có thể khiến cô lo sợ hãi hùng.
Cho nên cô thẳng lưng theo tay hắn điều chỉnh phương hướng mà bóp cò súng.
Bằng.
Chỉ một tiếng ngắn ngủi như tiếng pháo hoa.
Hai chiếc nhẫn theo sợi dây mảnh như tơ trôi dần xuống.
Trường Phong đón lấy hai chiếc nhẫn kia, vứt khẩu súng ra phía sau, Ly đường chủ lập tức đón được, cả quá trình không cần trao đổi một ánh mắt.
Đây chính là sự ăn ý có được do thời gian dài làm việc cùng nhau.
Hắn nâng tay cô lên, trân trọng và yêu thương, đúng như những lời hắn đã thề.
Lồng chiếc nhẫn nhỏ hơn vào ngón tay mảnh khảnh của cô.
Trên ngón tay cô vốn không có một cái gì, do đặc thù công việc, đến cả sơn móng tay cũng không. Bây giờ trên vị thêm một chiếc nhãn màu trắng sáng khiến cho nó nổi bần bật.
Hắn đặt chiếc còn lại vào lòng bàn tay cô.
Tay cô hơi run khi đeo chiếc nhẫn này vào tay hắn. Cả người cô đang phát run chứ nói gì tay. Run lên vì hạnh phúc.
Hai chiếc nhẫn, không có kim cương đá quý không có trang trí đặc biệt, trơn nhẵn đơn thuần, thậm chí cũng không phải làm bằng vàng bạc, làm gì có vàng bạc nào chịu được đạn bắn mà không biến dạng chứ.
Chỉ có một hàng chữ nổi được khắc trong lòng nhẫn.
"Phong Linh 115."
Trường Phong, Ngân Linh, ngày 11 tháng 5.
Ngân Linh ôm cổ, gần như treo cả người lên người hắn.
"Cảm ơn anh. Em yêu anh."
May là Trường Phong chứ với lực bất ngờ như vậy, chú rể khác có mà ngã bổ ngửa.
Hắn cũng ôm lại cô. Hôn nhẹ vào trán cô một cái.
"Anh biết."
Sau đó bế xốc cô lên bỏ mặc khách khứa, ôm cô về phòng.
Tuyết Nhất mỉm cười xã giao cảm ơn khách khứa cùng đãi tiệc.
Ba vị đường chủ cùng giúp anh ta.
Hôn lễ của Trường gia đến đây là kết thúc.
Từ đầu đến cuối không hề có trưởng bối hai bên, không có bạn bè chúc mừng phá đám. Chỉ có bất ngờ, lời thề và súng đạn.
Trường Phong ôm cô về phòng hắn, bây giờ phải là phòng bọn họ, đặt cô lên giường, ngồi sổm xuống, hôn nhẹ lên bàn tay đeo nhẫn cưới của hai người.
"Cảm ơn em."
Cảm ơn em đã chọn anh.
Cảm ơn em đã yêu anh bằng một tình yêu vĩ đại đến thế.
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời chỉ toàn màu màu xám xịt của anh.
Ngân Linh dường như hiểu được tất cả những hàm nghĩa sau chỉ ba chữ này, dùng tay còn lại xoa nhẹ mặt hắn.
"Chúng ta có thể thôi cảm ơn qua lại được không? Những gì đối phương làm, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, câu cảm ơn nói một lần hai lần còn thấy là chân thành, nói đến lần thứ ba thứ tư lại thành ra xa lạ, khách sáo."
"Anh mới nói lần đầu."
Ngân Linh dựa đầu vào vai hắn, cảm nhận khoảnh khắc yên bình này.
"Ân, em biết."
Hôm sau, Ngân Linh mở mắt thì hắn đã rời giường lâu rồi, chăn gối bên cạnh đều đã lạnh.
Kết hôn hay không thực ra với hai người cũng không có gì thay đổi lắm, chỉ là thân mật hơn chút, mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm.
Còn lại hắn vẫn bận bịu lo việc gia tộc.
Cô lại quay về chủ quản khu y tế như thường.
Bước vào phòng điều dưỡng thấy Hoa Nhiên và Quy đường chủ ở trong đó khiến cô có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng ngoài ý muốn.
Hôn lễ hôm qua họ còn chẳng tham dự được, có lẽ nằm từ qua tới giờ.
"Phu nhân."
Hai người như một mở miệng chào hỏi.
Ngân Linh suýt thì va đầu xuống đất vì choáng váng.
"Quy đường chủ cũng thôi đi, nhưng Hoa Nhiên, anh thì khi nào lại khách khí như vậy?"
Anh ta kho nhẹ hai tiếng mới mở miệng, giọng vẫn khàn khàn thiếu sức sống.
"Chị không để ý bắt đầu từ hôm qua không còn một ai dám gọi thẳng tên chị nữa sao?"
Chị?
Cô sao?
Già phát khiếp.
Những người không quen thuộc thì cũng thôi đi.
Nhưng những người vẫn luôn xưng hô ngang hàng phải lứa bây giờ lại thành bề trên, cảm giác sao mà xa lạ.
"Gọi Ngân Linh không được sao?"
Hoa Nhiên, lắc nhẹ đầu nhưng giọng lại cương quyết.
"Không thể."
"Ân"
Cô đành chấp nhận, dù sao miệng trên người họ, cô muốn quản cũng không được, dù sao không thể vì mỗi chuyện xưng hô thế nào mà cứ nói ra nói vào mãi phải không?
Cô chuyển qua chuyên môn của mình.
"Sao rồi?"
Vừa hỏi vừa sờ nắm trên người hai người kia.
"Ổn."
"Đây là cửa ải của thuộc hạ trong Trường gia, mỗi vị phu nhân trong lễ kết hôn đều phải thể hiện được bản lĩnh khiến họ chấp nhận, bởi vì là người họ sẽ bán mạng, cho nên phải do họ chấp nhận mới được."
Ngân Linh nghe hắn giải thích, nhìn hoàn cảnh xung quanh cuối cùng cũng hiểu ra.
Thảo nào họ đang cười.
Thảo nào khách khứa xem trò vui chứ không hề chạy toán loạn.
Thảo nào Trường Phong không ra tay.
Thảo nào như thể tất cả mọi người đều đang nhắm vào cô.
Còn như thể cái con khỉ, tất cả đều bắt tay nhắm vào cô còn gì.
Cô còn đang ngây ngẩn, Tuyết Nhất cùng ba vị đường chủ cùng tất cả hộ vệ của Trường gia đều quỳ một gối xuống.
"Chúng tôi chấp nhận Dương Ngân Linh là gia chủ phu nhân, thề sẽ trung thành, tận tâm phục vụ và bảo vệ phu nhân cùng gia tộc."
Trong bộ đàm là giọng trang trọng của Nguyệt Mộng.
"Xin thề."
Cùng với đó là hai giọng nam suy yếu như thể chỉ còn vài hơi thở, nhưng sự chân thành và tôn kính thì không hề thua kém.
"Xin thề."
Ngân Linh nhận ra đó là giọng của Hoa Nhiên và Quy đường chủ.
Trường Phong khẽ đẩy cô một cái, cô nhận ra mình phải nói gì đó. Nhưng sự việc liên tiếp xảy ra khiến cô có hơi không theo kịp, nhất thời nghĩ không ra mình nên nói cái gì.
Cuối cùng cô đành nói suy nghĩ thật sự trong lòng.
"Cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng tôi mong đây là lần cuối, trái tim tôi không khỏe mạnh để trải qua vài lần" ngụy phản "nữa đâu."
Tất cả mọi người đều cười, đáp to.
"Vâng, thưa phu nhân."
Cái hôn lễ này đúng là đủ kích thích, đủ đặc sắc, đủ phong vị của Trường gia.
Ngân Linh nhìn lên gương mặt cương nghị của Trường Phong, khẽ hỏi.
"Xong rồi chứ ạ?"
Giọng hắn chứa ý cười nhàn nhạt nhưng trên mặt vẫn không biểu cảm như thường.
"Còn một phần nữa thôi."
Hắn đón lấy cây súng từ trong tay Tuyết Nhất, chỉ lên bức tường phía đối diện.
"Nhẫn cưới của chúng ta ở trên đó, em chỉ cần bắn trúng nó sẽ theo sợi dây được đính trên viên đạn trong khẩu súng này rơi xuống đây."
Ngân Linh hơi run tay, lo lắng hỏi.
"Nếu em bắn trượt thì sao? Hôn lễ hủy bỏ?"
Hắn không trả lời mà nắm lấy tay cô giương súng lên.
Mười đời gia chủ, chưa có một người nào bắn trượt.
Cửa ải này không phải thử thách tài năng mà là đồng tâm, chỉ như một loại biểu tượng.
Bởi vì không có một người nào không có khả năng mà có thể ngồi lên vị trí gia chủ.
Lưng cô dựa sát vào lồng ngực hắn, thậm chí có thể nghe tiếng tim hắn đập từng nhịp vững vàng. Điều này khiến cô yên tâm hơn bất cứ lời động viên nào.
Ở trong vòng tay hắn, không có gì có thể gây nguy hiểm cho cô, không có gì có thể khiến cô lo sợ hãi hùng.
Cho nên cô thẳng lưng theo tay hắn điều chỉnh phương hướng mà bóp cò súng.
Bằng.
Chỉ một tiếng ngắn ngủi như tiếng pháo hoa.
Hai chiếc nhẫn theo sợi dây mảnh như tơ trôi dần xuống.
Trường Phong đón lấy hai chiếc nhẫn kia, vứt khẩu súng ra phía sau, Ly đường chủ lập tức đón được, cả quá trình không cần trao đổi một ánh mắt.
Đây chính là sự ăn ý có được do thời gian dài làm việc cùng nhau.
Hắn nâng tay cô lên, trân trọng và yêu thương, đúng như những lời hắn đã thề.
Lồng chiếc nhẫn nhỏ hơn vào ngón tay mảnh khảnh của cô.
Trên ngón tay cô vốn không có một cái gì, do đặc thù công việc, đến cả sơn móng tay cũng không. Bây giờ trên vị thêm một chiếc nhãn màu trắng sáng khiến cho nó nổi bần bật.
Hắn đặt chiếc còn lại vào lòng bàn tay cô.
Tay cô hơi run khi đeo chiếc nhẫn này vào tay hắn. Cả người cô đang phát run chứ nói gì tay. Run lên vì hạnh phúc.
Hai chiếc nhẫn, không có kim cương đá quý không có trang trí đặc biệt, trơn nhẵn đơn thuần, thậm chí cũng không phải làm bằng vàng bạc, làm gì có vàng bạc nào chịu được đạn bắn mà không biến dạng chứ.
Chỉ có một hàng chữ nổi được khắc trong lòng nhẫn.
"Phong Linh 115."
Trường Phong, Ngân Linh, ngày 11 tháng 5.
Ngân Linh ôm cổ, gần như treo cả người lên người hắn.
"Cảm ơn anh. Em yêu anh."
May là Trường Phong chứ với lực bất ngờ như vậy, chú rể khác có mà ngã bổ ngửa.
Hắn cũng ôm lại cô. Hôn nhẹ vào trán cô một cái.
"Anh biết."
Sau đó bế xốc cô lên bỏ mặc khách khứa, ôm cô về phòng.
Tuyết Nhất mỉm cười xã giao cảm ơn khách khứa cùng đãi tiệc.
Ba vị đường chủ cùng giúp anh ta.
Hôn lễ của Trường gia đến đây là kết thúc.
Từ đầu đến cuối không hề có trưởng bối hai bên, không có bạn bè chúc mừng phá đám. Chỉ có bất ngờ, lời thề và súng đạn.
Trường Phong ôm cô về phòng hắn, bây giờ phải là phòng bọn họ, đặt cô lên giường, ngồi sổm xuống, hôn nhẹ lên bàn tay đeo nhẫn cưới của hai người.
"Cảm ơn em."
Cảm ơn em đã chọn anh.
Cảm ơn em đã yêu anh bằng một tình yêu vĩ đại đến thế.
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời chỉ toàn màu màu xám xịt của anh.
Ngân Linh dường như hiểu được tất cả những hàm nghĩa sau chỉ ba chữ này, dùng tay còn lại xoa nhẹ mặt hắn.
"Chúng ta có thể thôi cảm ơn qua lại được không? Những gì đối phương làm, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, câu cảm ơn nói một lần hai lần còn thấy là chân thành, nói đến lần thứ ba thứ tư lại thành ra xa lạ, khách sáo."
"Anh mới nói lần đầu."
Ngân Linh dựa đầu vào vai hắn, cảm nhận khoảnh khắc yên bình này.
"Ân, em biết."
Hôm sau, Ngân Linh mở mắt thì hắn đã rời giường lâu rồi, chăn gối bên cạnh đều đã lạnh.
Kết hôn hay không thực ra với hai người cũng không có gì thay đổi lắm, chỉ là thân mật hơn chút, mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm.
Còn lại hắn vẫn bận bịu lo việc gia tộc.
Cô lại quay về chủ quản khu y tế như thường.
Bước vào phòng điều dưỡng thấy Hoa Nhiên và Quy đường chủ ở trong đó khiến cô có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng ngoài ý muốn.
Hôn lễ hôm qua họ còn chẳng tham dự được, có lẽ nằm từ qua tới giờ.
"Phu nhân."
Hai người như một mở miệng chào hỏi.
Ngân Linh suýt thì va đầu xuống đất vì choáng váng.
"Quy đường chủ cũng thôi đi, nhưng Hoa Nhiên, anh thì khi nào lại khách khí như vậy?"
Anh ta kho nhẹ hai tiếng mới mở miệng, giọng vẫn khàn khàn thiếu sức sống.
"Chị không để ý bắt đầu từ hôm qua không còn một ai dám gọi thẳng tên chị nữa sao?"
Chị?
Cô sao?
Già phát khiếp.
Những người không quen thuộc thì cũng thôi đi.
Nhưng những người vẫn luôn xưng hô ngang hàng phải lứa bây giờ lại thành bề trên, cảm giác sao mà xa lạ.
"Gọi Ngân Linh không được sao?"
Hoa Nhiên, lắc nhẹ đầu nhưng giọng lại cương quyết.
"Không thể."
"Ân"
Cô đành chấp nhận, dù sao miệng trên người họ, cô muốn quản cũng không được, dù sao không thể vì mỗi chuyện xưng hô thế nào mà cứ nói ra nói vào mãi phải không?
Cô chuyển qua chuyên môn của mình.
"Sao rồi?"
Vừa hỏi vừa sờ nắm trên người hai người kia.
"Ổn."