Chẳng biết vì có được cảm giác thỏa mãn khi được dỗ dành nên trong đầu không suy nghĩ loạn thất bát tao hay cơ thể đã kháng được dược tính của thuốc mà lúc này Ngân Linh chỉ yên tĩnh nằm trong vòng tay Trường Phong, hưởng thụ sự vuốt ve của hắn.
Ngân Linh cảm thấy mình như một chú mèo lười được tắm nắng trong một ngày nắng nhẹ nhàng.
Cảm giác ấm áp lan tỏa râm ran trên cơ thể, không đốt cháy lông, chỉ vừa đủ để cảm nhận sự ấm áp mà không khiến cơ thể bỏng rát.
Thật ra Phong nói sai rồi, đâu phải hắn không cho cô được cuộc sống yên bình chứ.
Mỗi giây phút bên cạnh hắn cô đều thấy bình yên và trọn vẹn.
Nói ra thì có hơi sến sẩm nhưng chính là khi có được anh, em đã có được cả thế giới.
Bỗng nhiên tiếng báo động vang khắp nơi, cảnh báo có kẻ đột nhập.
Đến cả Trường Phong cùng Ngân Linh ở trong một căn phòng biệt giam còn nghe rõ ràng.
Ngân Linh nhìn Trường Phong, không nói, nhưng đã truyền đi thông điệp cô muốn.
"Phải, người của chúng ta"
Trường Phong quyết định thật nhanh.
"Đỡ anh dậy."
Dù hắn không biết chính xác tình hình hiện tại nhưng có những khi phải mạo hiểm nắm bắt thời cơ chính xác mới có thể có được điều mình muốn.
Trường gia, từ trước đến nay luôn không phải một gia tộc chọn an toàn.
Ngân Linh cố hết sức mới có thể đỡ được thân hình to lớn của hắn đứng thẳng.
Già, yếu, bệnh, tàn.
Hai người họ đã chiếm ba điều cuối rồi.
"Là em không tốt, sau khi anh mất tích em cũng tự trốn tránh sự thật, cơ thể mới rạo rã cả, chứ bình thường huấn luyện thường xuyên, em cũng không tệ thế này."
Trường Phong khẽ vuốt tóc cô.
"Vậy chẳng phải anh càng tệ khi để bị bắt vào đây? Bảo bối à, chúng ta cần giải quyết vấn đề chứ không phải tranh nhau nhận lỗi."
Bảo.. bối?
Nếu là người khác gọi như vậy, cô sẽ cảm thấy bị trêu ghẹo, còn Trường Phong gọi, cô chỉ thấy tim mình hẫng nhịp.
Lúc này, toàn bộ hệ thống an ninh công nghệ cao của căn cứ này đã bị Nguyệt Mộng thả virut khiến rối loạn cào cào.
Cho nên cảnh tượng Ngân Linh bị một tiếng gọi khiến mặt đỏ tai hồng này chỉ có mình Trường Phong nhìn thấy.
Hắn ghé sát vào tai cô nói khẽ.
"Sao còn dễ đỏ mặt vậy? Bình thường anh không đủ yêu em sao?"
Từ yêu này có hai nghĩa.
Yêu là love, tình yêu.
Và yêu là sex, tình dục.
Trường Phong dùng từ yêu ở đây với cả hai nghĩa này.
Ngân Linh đã qua cái giai đoạn thẹn quá hóa giận từ lâu rồi. Vả lại tính tình này của cô, thẹn thùng thì có chứ rất ít khi tức giận.
Cho nên cô không hề có ý định đẩy người đàn ông đã tàn phế còn nói lời lưu manh ra, chỉ thoắt cái, mặt đỏ phừng lên.
Có điều mặt thì đỏ như vậy nhưng miệng cô cũng không kém cạnh.
"Anh nói như anh giành nhiều thời gian cho em lắm vậy, kết hôn xong thì bận việc, bận xong lại công tác, rồi xảy ra chuyện, từ lúc quen anh số lần em tỉnh dậy thấy anh bên cạnh đếm một bàn tay là hết rồi."
Đương nhiên cô sẽ không nói rõ ràng bởi vì mình ngủ nướng nên tỉnh dậy mới không thấy hắn đâu.
Dù sao hai người họ mới kết hôn cho nên số lần quan hệ tình dục đúng là ít nhưng số lần ngủ chung thì đếm không xuể rồi.
Hầu như từ lúc cô dọn vào căn cứ đều tỉnh dậy trên giường của hắn.
Thế nhưng thấy hắn im lặng, Ngân Linh mới nhìn qua rồi ngỡ ngàng, ánh mắt hắn nói sao nhỉ, áy náy xen lẫn dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ.
"Anh nghĩ em để ý thật à? Nếu để ý em đã nói từ lâu rồi. Em không có trách anh. Mỗi người là một cá thể độc lập, không có ai có nghĩa vụ phải sống quay xung quanh một người khác."
Lúc này Ngân Linh đã đỡ Trường Phong đến cạnh cửa kim loại.
Câu chuyện về tình yêu và cuộc sống cũng dừng ở đây.
Dù sao phải giữ được mạng mới bàn về tình yêu và lối sống được đúng không?
Bên trong phòng cũng có một bảng điện tử giống như bên ngoài dùng để mở cửa.
Nhưng một dãy mật mã gồm hai tư ký tự còn thay đổi liên tục thì dù có vận may thông thiên cũng không thể ấn bừa mà mở được.
"Em có nhớ dãy mật mã An Nhạc dùng khi đưa em vào đây không?"
Ngân Linh suy nghĩ rồi nói.
"Em có để ý nhưng không chắc có đúng trăm phần trăm không, dù sao anh biết, em cũng không có khả năng nhìn qua là không quên."
"Ừ."
Cô đọc dãy ký tự theo trí nhớ của mình, có lúc nhanh có lúc chậm vài nhịp nhưng cuối cùng cũng gộp đủ.
Trường Phong khẽ cười, hôn nhẹ tóc cô.
"Không sai, gia chủ phu nhân thật giỏi."
Ngân Linh cắn môi khẽ liếm nhẹ viền môi, tự nhiên thấy nóng quá à!
Hắn chưa bao giờ trực tiếp khen cô giỏi.
Ngân Linh biết có lẽ do ảnh hưởng độc tố vẫn còn tích tụ cho nên thần kinh hắn hưng phấn mới có những lời lẽ nửa tán tỉnh nửa trêu đùa bình thường không bao giờ xuất hiện.
Thế nhưng nó cũng mang một phong vị khác, khiến cô xúc động khó lòng bình ổn.
Trường Phong bỗng nói, cắt đứt cảm xúc và suy nghĩ náo động trong đầu Ngân Linh.
"Anh đọc em nhập đi."
Cô chậm một giây lập tức phản ứng lại.
"Vâng."
Cô nén những rung động trong lòng, bình tĩnh nghe hắn đọc dãy kí tự bất quy tắc đồng thời nhập vào màn hình điện tử.
"Tích" một tiếng, màn hình hiện nhập mã thành công.
Cửa sắt cũng kẹt một tiếng mở ra.
Ngân Linh mở to mắt ngạc nhiên nhìn Trường Phong.
Mặc dù vẫn biết hắn rất giỏi nhưng có đôi khi cô vẫn bất ngờ trước khả năng của hắn.
Cô bỗng cười nói "Gia chủ mới giỏi."
Trường Phong khẽ cười nhỏ giọng "Nghịch ngợm."
Từ trước đến nay, cho dù cô gây ra chuyện hay trêu đùa mấy người Hoa Nhiên, thậm chí chọc ghẹo hắn, hắn cũng chỉ
sủng nịch nói ra hai chữ này.
Chỉ có duy nhất một lần hắn nổi cáu đến mức không khống chế được hành động là khi cô tự đặt mình vào nguy hiểm.
Hai người không có nhiều thời gian cười giỡn hay hồi tưởng quá khứ mà phải nhân thời gian địch hỗn loạn mà trốn thoát.
Cho nên Ngân Linh tạm thời cắt đứt những cảm xúc ủy mị mà lên tinh thần cảnh giác cao độ, đề phòng bất cứ trường hợp nào có thể xảy ra.
Bọn họ có một lợi thế đó là căn cứ này giống với môi trường họ vẫn quen thuộc, cho nên muốn đưa ra lộ trình trốn chạy cũng dễ dàng hơn.
Điều này cũng dẫn đến một vấn đề, đó là bạn biết bạn hiểu địa hình, đối thủ cũng biết bạn hiểu, cho nên khi bạn chọn con đường tốt nhất, đối thủ cũng nghĩ bạn chọn con đường tốt nhất khi đó con đường tốt nhất trở thành con đường tệ nhất.
Nhưng nếu bạn chọn con đường khôn an toàn, đối thủ nghĩ bạn không dám đi con đường dễ mà chọn con đường khó thì con đường khó trở thành cấp địa ngục, con đường dễ lại càng dễ hơn.
Nói chung đây là cuộc chiến tâm lý của những người lãnh đạo, chọn con đường nào, biến con đường nào thành con đường trốn thoát dễ thành công nhất phải dựa vào bản lĩnh của người quyết định.
"Tìm Long, Ly trước."
"Vâng, em không có thông tin gì về nơi giam giữ hai vị đường chủ. Anh có suy nghĩ gì không?"
"Dựa theo tính tình tên kia thì có lẽ ở ngay gần đây thôi."
An Nhạc như một đứa trẻ tò mò nghịch ngợm, mặc dù thứ cậu ta nghịch là nhân tâm, tò mò là những thứ người khác có mơ cũng chẳng mơ đến được, nhưng đặc tính chung chính là trêu chọc.
Người khác càng khó chịu thì cậu ta càng vui vẻ.
Có lẽ cậu ta muốn Trường gia mất thời gian tìm kiếm cuối cùng phát kiện người ngay từ đầu đã ở dưới tầm mắt thì biểu tình sẽ thú vị như thế nào.
Chưa kể cậu ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi người thầy chung của hai người, dù muốn hay không, nhưng những tri thức và cảm nhận đầu tiên về thế giới xung quanh là người đó dạy dỗ.
Phong cách của người đó thích giấu đồ dưới bóng ngọn đèn. Trường Phong đương nhiên quen thuộc.
Trong quá trình hai người bọn họ di chuyển, tiếng báo động vẫn luôn vang từ khắp nơi khiến nhóm người An Nhạc cũng không biết đường nào mà lần.
Hệ thống an ninh chỉ tạm thời bị quấy nhiễu chứ không phải hỏng hẳn, vẫn có thể truyền thông tin cơ bản.
Nhưng bởi vì quá nhiều thông tin nhiễu khiến họ không thể xác định kẻ đột nhập có bao nhiêu người và đang ở khu vực nào để có phương án xử lý.
Không thể nhờ công nghệ cao, chỉ còn cách dùng phương pháp cổ hiệu suất thấp là tỏa người ra tìm kiếm ở khắp nơi.
Cho nên khi thông báo phòng giam Trường Phong bị mở cũng không có ai để ý.
Thông tin bây giờ đã bị nhiễu đến không phân được thật giả, bao nhiêu là tích đỏ hiện đầy màn hình thì ai mà để ý cái tích xanh thể hiện hoạt động bình thường chứ.
Chắc sẽ không ai, bao gồm cả chính An Nhạc có thể ngờ được, Trường gia lần này chỉ có hai người trực tiếp đột nhập căn cứ của họ.
Hoa Nhiên cùng Tuyết Nhất phân ra hai đường.
Nhiệm vụ đột nhập giải cứu thế này thường không có kế hoạch rõ ràng, bởi vì kế hoạch luôn không theo kịp tình huống.
Họ phải dựa vào bản lĩnh cá nhân để đưa ra phán đoán, thu thập nhiều tình báo nhất và bảo vệ bản thân.
Họ cũng không thể dựa vào công nghệ cao, vì biết bên đối thủ cũng có cao thủ vi tính trình độ ngang ngửa Nguyệt Mộng, lúc này tin tưởng mấy thứ công nghệ cao có thể dễ dàng bị đối thủ truyền thông tin sai lệch chính là đi tìm đường chết.
Nhưng hai người không ngờ được, nơi này bố trí lại giống căn cứ chủ gia mà họ luôn quen thuộc đến vậy.
Điều này khiến họ bớt rất nhiều công sức tìm hiểu địa hình.
Không biết là may mắn hay bất hạnh, Hoa Nhiên lại lựa chọn đúng con đường đến khu giam giữ Trường Phong cho nên trên đường gặp rất nhiều người đang lùng sục khắp nơi.
Anh ta cẩn thận giấu kỹ hơi thở, đánh lén được bao nhiêu thì đánh, ưu tiên hàng đầu vẫn là không để bị phát hiện, bởi vì một khi bị phát hiện vây công thì dù thánh thần cũng chả thoát nổi chứ nói gì anh ta.
Địa hình quen thuộc, ẩn nấp và đánh lén cũng là nghề của anh ta, cho nên Hoa Nhiên với kha khá yếu tố có lợi đến nay vẫn thuận lợi tiến gần đến chỗ Trường Phong và Ngân Linh.
Cùng lúc đó Ngân Linh và Trường Phong đang cố gắng mở căn phòng thứ ba xung quanh phòng giam giữ Trường Phong.
Tốc độ của họ rất chậm, vì kỹ thuật phá khóa của Trường Phong không bằng Nguyệt Mộng.
Khi họ bị kẹt bởi cánh cửa phòng đầu tiên, ba phút vẫn không có tiến triển gì, Ngân Linh lén nhìn Trường Phong một cái, không phải sự sùng bái của cô giảm xuống mà cô sợ hắn không vui.
Dù sao căn phòng giam giữ bản thân, hắn còn có thể mở trong chưa đầy một phút, mà công nghệ cùng mật khẩu ở đó là tối cao nhất.
Trường Phong không nhìn, tập trung mày mò bảng điện tử nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt lén dò xét của cô, khẽ nhếch môi.
"Nghĩ cái gì vậy, anh đoán được mật mã phòng giam mình vì anh ở trong đó, dù không thuận lợi nhưng An Nhạc ra vào nhiều lần như vậy, anh cũng tập hợp đủ thông tin mình biết. Còn những phòng này anh chưa từng tiếp xúc, trong lĩnh vực này không ai trong căn cứ có thể so với Nguyệt Mộng."
"Bao gồm cả anh?"
Trường Phong gật đầu.
"Bao gồm cả anh. Cái gì anh cũng biết nhưng không phải gì cũng giỏi nhất."
Cho nên trung bình họ phải mất năm phút mới có thể phá khóa một phòng.
Hai căn phòng trái phải bên cạnh đều đã được mở nhưng không có gì cả.
Hoặc có thì hai người cũng không kịp để ý, giờ họ chỉ tập trung tìm người, không có người họ sẽ đi luôn sang phòng khác.
Căn phòng thứ ba này là căn phòng thứ hai bên trái tính từ phòng giam Trường Phong.
Gọi là các phòng nhưng chúng không hề liền kề nhau, phòng giam Trường Phong ở một khu biệt lập, các phòng khác dù gần nhất cũng được xây trong khoảng cách khá xa nên họ cũng mất kha khá thời gian di chuyển.
Cạch, một tiếng, cửa phòng mở ra.
Ngân Linh chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấn đầu cúi xuống. Cô nghe tiếng gió tạo thành từ lực cản khi có vật vụt nhanh qua đầu mình.
"Là tôi."
Trường Phong lên tiếng.
Chỉ từ động tác đầu tiên, hắn đã nhận ra người ra tay là ai, cho nên không phản kháng lại mà ấn Ngân Linh xuống tránh đi.
"Phong ca?"
Long đường chủ kinh hỷ dừng động tác tiếp theo.