Bài viết: 222 

Chương 57: Phiền toái (1)
[BOOK]Chương 57: Phiền toái (1)
Yên Phỉ vốn biết trò khôi hài kia không kéo ngã được Hoàng hậu, huống gì Lương gia đã đưa ra một kẻ chết thay, nhưng cũng không ngờ chưa đầy nửa tháng, năm mới còn chưa tới thì người bị giam trong Lãnh cung đã có thể phượng giá quy hồi, chỉ là phượng ấn vẫn nằm trong tay Hồ thị.
Lại nói, từ khi "lôi kiếp" đánh chết Tiên Sơn đạo nhân thì chuyện quái dị cũng không còn xảy ra. Trong cung ngoài cung ai nấy thành tâm lễ bái trời phật, tạ ân trên đã thay họ trừ đi hậu hoạn, chỉ duy những người tâm phúc bên cạnh Yên Phỉ mới biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tỉ như, việc chủ nhân của bọn họ "vui tay" vung ra mấy chục lượng bạc sai cung nữ lấy danh nghĩa Hoàng hậu tặng cho Tiên Sơn đạo nhân ngân phiếu mấy ngàn lượng bạc cùng một bộ đạo y thêu chỉ bạc tinh mĩ, kiếm gỗ đào của hắn cũng được bọn họ bí mật "tốt bụng" đưa một lõi bạc thanh mảnh chen vào chính giữa. Vừa hay, giữa trời sấm sét sẽ hóa thành cột thu lôi. Lại thêm việc bọn họ nhận bạc bán tin cho Hồ thị, thay nàng bồi thêm mảnh vải truyền lại "ý trời".
Chỉ tiếc, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Có thể khiến Triệu Đức hận ả thấu xương phải buông tay, cũng không biết là Lương gia đã bỏ ra đại giới gì.
Nạn kiếp qua đi. Ai nấy lại hớn hở chuẩn bị đón năm mới trong cái không khí se lạnh cuối tháng chạp, đường lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều giăng hoa kết đèn
Nhưng trong cái không khí tưng bừng hớn hở đó lại có một kẻ không biết thức thời, Yên Phỉ lúc này mặt mày ỉu xìu đi theo Phương Quỳnh chọn mua vải vóc, dạo quanh hết mười tiệm vải cũng không một súc nào vừa mắt nàng ta, chất liệu tốt thì kiểu dáng quá đơn điệu, kiểu dáng đẹp thì chất vải lại không ra gì. Nàng ta giống như một vị phu nhân có con gái đến tuổi gả cưới, gấp đến mức có thể lật cả hiệu may của người ta lên được.
- Phương Quỳnh! Cứ theo quy cách là được rồi, trang phục năm mới hay trang sức tất thảy đều có người chuẩn bị, ngươi gấp cái gì?
Phương Quỳnh cầm trên tay một súc lụa tơ tằm dệt hoa văn thanh mai hướng thủy, bĩu môi không cho là phải, tay không ngừng vuốt trên mặt vải hồi lâu, lại cầm lên so với màu da trắng có chút nhợt nhạt của Yên Phỉ mới gật gù xem như vừa ý.
- Cô nương thật có mắt nhìn, đây là lụa ngân tằm ở Nam Châu, tơ nhả ra thuần một màu ánh bạc, người dệt lại tỉ mỉ dùng nước thanh mai nhuộm tơ bảy ngày bảy đêm để dệt hoa, tuy giá cả có hơi đắt nhưng tuyệt đối không lỗ, là thứ ngàn vạn chọn một đó - Chưởng quầy vui vẻ xoa tay, hắn vừa nhìn đã biết ngay hai người trước mắt là người có tiền.
- Vải lụa Nam Châu, chất liệu mềm mịn, màu sắc hoa văn đều rất nhã nhặn thanh tao, rất hợp với tiểu thư.
- Có đẹp đến mấy ta cũng không nhìn được, ngươi thấy đẹp là được rồi.
Yên Phỉ sờ nhẹ lên mặt vải, môi nở nụ cười nhạt, xưa nay phục sức ngoại trang nàng không quá để tâm. Lúc này có mấy kẻ từ ngoài cửa đi vào, một giọng nói kiêu căng hoàn toàn xa lạ xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.
- Chủ tử ngươi nói không sai! Quần áo vải vóc đẹp mấy nàng ta cũng đâu thể nhìn được, còn phí tâm phí sức? Chi bằng dụng chút tâm vào son phấn bù khuyết lại dung nhan cho kẻ khác nhìn còn hơn. Bổn quận chúa nghe nói nữ nhân Ngô gia ở Triệu Quốc sắc nước hương trời, vốn nghĩ dù có là lời đồn thất thiệt thì thực tế cũng sẽ không tệ, thật khiến người ta thất vọng.
Người mới đến không chút che giấu thái độ kẻ cả khiêu khích. Ả vừa nói vừa đi quanh người Yên Phỉ ngắm nghía một vòng.
- Vị tiểu thư này quá lời, trên đời này lời đồn vốn thật giả lẫn lộn, chớ nên hoàn toàn tin là thật, ví như chuyện năm xưa Nhiếp Chính vương Tây Chu say mê nhan sắc vị hôn thê Ngô Uyển Chi của Tôn Triệu đế, thậm chí lấy chữ "Uyển" trong tên nàng để đặt cho đích nữ, đó không phải cũng chỉ là đồn đại hay sao?
- Ngươi..
Từ khi Triệu Đức "tu tiên", hơn ba năm vẫn chưa tiếp kiến sứ giả các nước, nay nhân dịp năm mới cử hành trọng thể một lần, vậy nên đã gửi thư mời đến các nước lân cận từ sớm, sứ đoàn Tây Chu hai hôm trước đã nhập thành, người xưng danh quận chúa thì Yên Phỉ xem ra chỉ có thể là Chu Uyển Thanh – đích nữ của Nhiếp chính Vương Tây Chu, Chu Càn. Vì vậy cũng không ngại lấy việc đó đả kích nàng ta.
Năm xưa Chu Càn say đắm nhan sắc của Ngô Uyển Chi, nhiều lần cầu thân đều bị từ chối, sau này lại dùng chữ Uyển để đặt tên cho con gái mình. Việc này tam quốc tứ thổ đều biết rõ, sao lại có thể xem như lời đồn thất thiệt? Chu Uyển Thanh có ngốc cũng biết, đây là Yên Phỉ muốn nói "lời đồn ngươi nghe được chính là sự thật, chẳng qua bản thân ngươi không muốn thùa nhận mà thôi". Bị cha lấy tên người ông ta ái mộ gán cho mình thì quả thật có là ai cũng sẽ không thấy dễ chịu, tự đáy lòng Yên Phỉ "cảm thông sâu sắc" cho vị quận chúa này. Chỉ là không thể vì vậy mà có thể để mặc cho nàng ta làm khó dễ.
- Phương Quỳnh! Thanh toán cho chưởng quầy, chúng ta cũng nên hồi phủ.
- Khoan đã! Khúc lụa đó ta muốn lấy.
- Vị tiểu thư này! Trong tiệm còn rất nhiều vải quý, chi bằng vào trong xem thử, biết đâu lại tìm được đồ như ý.
Chưởng quầy thấy không khí hai bên dần trở nên căng thẳng, liền cười hề hề bước ra hòa giải, hắn là người làm ăn, sợ nhất là phiền phức, nhưng cơ bản quý nhân lười để ý đến ông ta.
- Tên của ta cũng có một chữ "Thanh" nên đương nhiên khúc lụa dệt thanh mai này, để ta sử dụng là tốt nhất. Nói đi! Bao nhiêu.
Chu Uyển Thanh kiêu ngạo hất cằm.
- A! Là ba ngàn lượng bạc.
Yên Phỉ cười cười, cũng không muốn để ý nhiều đến nàng ta.
- Phương Quỳnh, lấy năm ngàn lượng trả cho lão bản.
- Ta trả một vạn.
Chu Uyển Thanh như con khổng tước xòe đuôi, lập tức lấy ra ngân phiếu một vạn lượng đặt trên quầy. Chưởng quầy chấn động rồi, một khúc lụa ngân tằm giá bán ba ngàn, lại có người tự động nâng giá gấp ba, sinh kế lúc này là dễ làm vậy sao? Phương Quỳnh cũng lười để ý đến Chu Uyển Thanh, như cũ lấy ra một tờ ngân phiếu năm ngàn lượng, bên trên có ấn mộc son đỏ chót của tiền trang Mãn Nguyệt lớn nhất kinh kì.
- Đồ tiểu thư đã chọn lát nữa đem đến phủ giúp ta.
Phương Quỳnh nói rồi dìu Yên Phỉ đi ra ngoài, hướng về chiếc xe ngựa thanh nhã đậu trên đường lớn. Đáng tiếc các nàng muốn buông nhưng người kia vẫn còn muốn níu. Một chân Yên Phỉ vừa đạp lên càng xe thì Chu Uyển Thanh đã đuổi đến nơi.
- Yên Sương! Ngươi gạt ta!
Chu Uyển Thanh tức tối giậm chân, bàn tay đã muốn chụp đến trên đầu Yên Phỉ. Phương Quỳnh nhíu mày, chặn ngang ma trảo của nàng ta. Nếu để ả họ Chu này đụng vào chủ tử, sợ rằng hôm nay sẽ trở thành ngày giỗ của ả luôn mất.
Yên Phỉ lui về sau mấy bước, thần sắc như thường.
- Chu tiểu thư hình như có chút hiểu lầm, giá là tự ngươi ra, ta vốn không có ý tranh giành, mua đồ trả tiền, sao lại nói là lừa gạt?
Chu Uyển Thanh không biết ý tốt của Phương Quỳnh, chỉ một mực hăm he chủ tớ hai người.
- Đừng giả vờ. Ngươi vốn không muốn mua.
Thiếu nữ cảm thấy đau đầu, phong thủy của Hoàng thành quả thật ngày càng không tốt, ai đến nơi này cũng có thể phát điên. Chỉ là đi mua vải vóc, cũng có thể chuốc lấy chuyện phiền toái không đâu.
- Phải! Chỉ một súc lụa ngân tằm, ta không hiếm lạ, không đến mức phải tranh giành với Chu tiểu thư, chỉ là Tây Chu cằn cỏi ít sản vật, một súc lụa này cũng có thể xem như có một không hai.
Đây là nói nàng ta "trưởng giả học làm sang"? Chu Uyển Thanh bị tiếng xì xào bàn tán của người xung quanh làm cho nóng giận không kiềm được, lập tức rút trường tiên nhằm hướng Yên Phỉ đánh tới. Phương Quỳnh thầm kêu thôi xong, vết thương trên vai Yên Phỉ còn chưa khỏi hẳn, nếu vì ở đây động thủ mà toác ra không biết lại phải dưỡng đến niên nào, trong lòng thầm oán tại sao không mang theo tên râu rậm Lương Vũ. Cuối cùng chỉ có thể xoay người dùng thân mình che chắn cho Yên Phỉ một hai.
Chát! Tiếng roi quất đã vang lên nhưng cơn đau rát lại không truyền đến. Phương Quỳnh hé mắt nhìn thấy một bàn tay rắn rỏi như đồng không biết từ đâu đưa ra đã cường ngạnh đón lấy đầu roi. Một nam nhân tướng mạo phi phàm đưa lưng về hướng hai người.
- Tại hạ họ Chu tên Thành, là xá muội đường đột, mong Triệu tiểu thư bỏ qua.
Yên Phỉ đã đoán được thân phận của bọn họ thì đương nhiên người Tây Chu cũng đoán được nàng là ai. Dù gì quý nữ trẻ tuổi mù lòa ngoài Trưởng công chúa Yên Sương của nước Triệu cũng không có người thứ hai.
Người vừa xuất hiện là Chu Thành, Thế tử của Nhiếp Chính vương Tây Chu, tuổi tác ngang ngửa Triệu Thuận, từ nhỏ dã nổi tiếng tài năng trác việt, thông thi thư, thạo binh pháp, từ năm mười bốn tuổi cầm quân chưa từng thất bại, cho đến sáu năm trước ngoại lệ đối đầu với Chương Thái Ân ở biên giới phía Tây bại trận thảm hại phải rút quân về, đổi lại, Chương Thái Ân lại một trận thành danh.
Vật đổi sao dời, ai mà ngờ được kẻ bại trận năm xưa giờ đây đã là một trang kiêu binh dũng tướng, còn kẻ một đao quét ngang trận tiền lại trở thành kẻ phế tài trác táng trong mắt thế nhân?
Chu Thành vừa xuất hiện, Yên Phỉ đã cảm nhận được áp lực, hắn ta giống như một con báo ẩn mình trong bụi rậm, chắc chắn hắn từ lâu đã đi theo Chu Uyển Thanh nhưng lại không ra mặt, Yên Phỉ nàng thính giác cực kì nhạy bén lại không thể phát hiện hơi thở của hắn giữa đám đông. Nếu không ngại một roi kia đả thương nàng gây ra họa chắc chắn Chu Thành cũng sẽ không xuất hiện.
- Chu công tử khách khí! Vẫn nên để mắt đến muội muội ngài thì tốt hơn. Nếu có lần sau ta không ngại để cánh tay nàng chôn tại hoàng thổ nước Triệu.
Yên Phỉ sắc mặt không đổi, lời nói lại lạnh lùng xa cách, dứt lời liền xoay người lên xe rời đi. Chu Thành vẫn đứng im lặng nhìn theo cỗ xe cho đến khi tiếng vó ngựa không còn truyền tới. Hắn chắp tay sau lưng, giọng vô cảm nói với Chu Uyển Thanh vẻ mặt không chút hối cãi đứng bên cạnh.
- Đây không phải Tây Chu. Ngươi đừng quên chúng ta đến đây vì cái gì. Nếu tiếp tục gây họa ta không ngại một đao kết liễu ngươi trước. Dù gì Tây Chu cũng không phải chỉ có một quý nữ là ngươi.
Chu Thành cũng không phải nói chơi, lời nói của hắn làm Chu Uyển Thanh bất giác run lên, đối với vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ lạnh lùng nghiêm nghị này nàng vẫn có sự sợ hãi nhất định. Nhưng ngoài mặt, vẫn lựa chọn ương ngạnh không kính trọng.
- Chu Thành! Ngươi đừng quên xuất thân ti tiện của mình, thật sự cho rằng bản thân trở thành vương huynh của ta? Dù phụ vương phong cho ngươi làm Thế tử nhưng tùy thời đều có thể thu hồi. Con của một thông phòng mà cũng dám trước mặt đích quận chúa hô to gọi nhỏ? Thật nực cười. Sau này tốt nhất đừng xen vào chuyện của bổn quận chúa.
Chu Uyển Thanh giật mạnh trường tiên khiến cho bàn tay Chu Thành rướm máu, vùng vằng đem theo tì nữ rời đi.
- Cho người theo sát quận chúa, đừng để nàng gây họa. Còn nữa, đem súc lụa này.. tặng đến phủ Trưởng công chúa đi.
Chu Thành siết chặt bàn tay, cảm nhận nỗi đau rát ẩn ẩn đâm vào da thịt, hắn hít một hơi sâu, cuối cùng cũng chậm bước rời đi.
Người của Nhiế Chính Vương Tây Chu phái đi thu thập tin tức về Yên Phỉ không ít nhưng không mấy kẻ quay về, trong mấy năm ngoài thân thế chỉ tra được ba việc liên quan đến nàng: Một là tài trị thủy xuất chúng, hai là kiêu ngạo bất tuân, ba là thị huyết hiếu sát.. Còn lại, đều không thể tra ra. Đối với những người như vậy, tốt nhất là không va chạm.
Huống chi một công chúa ở trong cảnh thiếu vắng mẫu phi lại có thể tự tạo dựng cho mình một chỗ đứng không thể suy chuyển giữa triều đường, đó không phải chuyện một đứa trẻ bình thường có thể làm được, nàng ta sao có thể là một người đơn giản?
Nếu đích muội muội này của hắn còn không biết trời cao đất dày, nói không chừng không chỉ một cái tay mà ngay cả xương cốt cũng phải táng tại đất khách quê người.[/BOOK]
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Bách Tuế Miêu
[BOOK]Chương 57: Phiền toái (1)
Yên Phỉ vốn biết trò khôi hài kia không kéo ngã được Hoàng hậu, huống gì Lương gia đã đưa ra một kẻ chết thay, nhưng cũng không ngờ chưa đầy nửa tháng, năm mới còn chưa tới thì người bị giam trong Lãnh cung đã có thể phượng giá quy hồi, chỉ là phượng ấn vẫn nằm trong tay Hồ thị.
Lại nói, từ khi "lôi kiếp" đánh chết Tiên Sơn đạo nhân thì chuyện quái dị cũng không còn xảy ra. Trong cung ngoài cung ai nấy thành tâm lễ bái trời phật, tạ ân trên đã thay họ trừ đi hậu hoạn, chỉ duy những người tâm phúc bên cạnh Yên Phỉ mới biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tỉ như, việc chủ nhân của bọn họ "vui tay" vung ra mấy chục lượng bạc sai cung nữ lấy danh nghĩa Hoàng hậu tặng cho Tiên Sơn đạo nhân ngân phiếu mấy ngàn lượng bạc cùng một bộ đạo y thêu chỉ bạc tinh mĩ, kiếm gỗ đào của hắn cũng được bọn họ bí mật "tốt bụng" đưa một lõi bạc thanh mảnh chen vào chính giữa. Vừa hay, giữa trời sấm sét sẽ hóa thành cột thu lôi. Lại thêm việc bọn họ nhận bạc bán tin cho Hồ thị, thay nàng bồi thêm mảnh vải truyền lại "ý trời".
Chỉ tiếc, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Có thể khiến Triệu Đức hận ả thấu xương phải buông tay, cũng không biết là Lương gia đã bỏ ra đại giới gì.
Nạn kiếp qua đi. Ai nấy lại hớn hở chuẩn bị đón năm mới trong cái không khí se lạnh cuối tháng chạp, đường lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều giăng hoa kết đèn
Nhưng trong cái không khí tưng bừng hớn hở đó lại có một kẻ không biết thức thời, Yên Phỉ lúc này mặt mày ỉu xìu đi theo Phương Quỳnh chọn mua vải vóc, dạo quanh hết mười tiệm vải cũng không một súc nào vừa mắt nàng ta, chất liệu tốt thì kiểu dáng quá đơn điệu, kiểu dáng đẹp thì chất vải lại không ra gì. Nàng ta giống như một vị phu nhân có con gái đến tuổi gả cưới, gấp đến mức có thể lật cả hiệu may của người ta lên được.
- Phương Quỳnh! Cứ theo quy cách là được rồi, trang phục năm mới hay trang sức tất thảy đều có người chuẩn bị, ngươi gấp cái gì?
Phương Quỳnh cầm trên tay một súc lụa tơ tằm dệt hoa văn thanh mai hướng thủy, bĩu môi không cho là phải, tay không ngừng vuốt trên mặt vải hồi lâu, lại cầm lên so với màu da trắng có chút nhợt nhạt của Yên Phỉ mới gật gù xem như vừa ý.
- Cô nương thật có mắt nhìn, đây là lụa ngân tằm ở Nam Châu, tơ nhả ra thuần một màu ánh bạc, người dệt lại tỉ mỉ dùng nước thanh mai nhuộm tơ bảy ngày bảy đêm để dệt hoa, tuy giá cả có hơi đắt nhưng tuyệt đối không lỗ, là thứ ngàn vạn chọn một đó - Chưởng quầy vui vẻ xoa tay, hắn vừa nhìn đã biết ngay hai người trước mắt là người có tiền.
- Vải lụa Nam Châu, chất liệu mềm mịn, màu sắc hoa văn đều rất nhã nhặn thanh tao, rất hợp với tiểu thư.
- Có đẹp đến mấy ta cũng không nhìn được, ngươi thấy đẹp là được rồi.
Yên Phỉ sờ nhẹ lên mặt vải, môi nở nụ cười nhạt, xưa nay phục sức ngoại trang nàng không quá để tâm. Lúc này có mấy kẻ từ ngoài cửa đi vào, một giọng nói kiêu căng hoàn toàn xa lạ xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.
- Chủ tử ngươi nói không sai! Quần áo vải vóc đẹp mấy nàng ta cũng đâu thể nhìn được, còn phí tâm phí sức? Chi bằng dụng chút tâm vào son phấn bù khuyết lại dung nhan cho kẻ khác nhìn còn hơn. Bổn quận chúa nghe nói nữ nhân Ngô gia ở Triệu Quốc sắc nước hương trời, vốn nghĩ dù có là lời đồn thất thiệt thì thực tế cũng sẽ không tệ, thật khiến người ta thất vọng.
Người mới đến không chút che giấu thái độ kẻ cả khiêu khích. Ả vừa nói vừa đi quanh người Yên Phỉ ngắm nghía một vòng.
- Vị tiểu thư này quá lời, trên đời này lời đồn vốn thật giả lẫn lộn, chớ nên hoàn toàn tin là thật, ví như chuyện năm xưa Nhiếp Chính vương Tây Chu say mê nhan sắc vị hôn thê Ngô Uyển Chi của Tôn Triệu đế, thậm chí lấy chữ "Uyển" trong tên nàng để đặt cho đích nữ, đó không phải cũng chỉ là đồn đại hay sao?
- Ngươi..
Từ khi Triệu Đức "tu tiên", hơn ba năm vẫn chưa tiếp kiến sứ giả các nước, nay nhân dịp năm mới cử hành trọng thể một lần, vậy nên đã gửi thư mời đến các nước lân cận từ sớm, sứ đoàn Tây Chu hai hôm trước đã nhập thành, người xưng danh quận chúa thì Yên Phỉ xem ra chỉ có thể là Chu Uyển Thanh – đích nữ của Nhiếp chính Vương Tây Chu, Chu Càn. Vì vậy cũng không ngại lấy việc đó đả kích nàng ta.
Năm xưa Chu Càn say đắm nhan sắc của Ngô Uyển Chi, nhiều lần cầu thân đều bị từ chối, sau này lại dùng chữ Uyển để đặt tên cho con gái mình. Việc này tam quốc tứ thổ đều biết rõ, sao lại có thể xem như lời đồn thất thiệt? Chu Uyển Thanh có ngốc cũng biết, đây là Yên Phỉ muốn nói "lời đồn ngươi nghe được chính là sự thật, chẳng qua bản thân ngươi không muốn thùa nhận mà thôi". Bị cha lấy tên người ông ta ái mộ gán cho mình thì quả thật có là ai cũng sẽ không thấy dễ chịu, tự đáy lòng Yên Phỉ "cảm thông sâu sắc" cho vị quận chúa này. Chỉ là không thể vì vậy mà có thể để mặc cho nàng ta làm khó dễ.
- Phương Quỳnh! Thanh toán cho chưởng quầy, chúng ta cũng nên hồi phủ.
- Khoan đã! Khúc lụa đó ta muốn lấy.
- Vị tiểu thư này! Trong tiệm còn rất nhiều vải quý, chi bằng vào trong xem thử, biết đâu lại tìm được đồ như ý.
Chưởng quầy thấy không khí hai bên dần trở nên căng thẳng, liền cười hề hề bước ra hòa giải, hắn là người làm ăn, sợ nhất là phiền phức, nhưng cơ bản quý nhân lười để ý đến ông ta.
- Tên của ta cũng có một chữ "Thanh" nên đương nhiên khúc lụa dệt thanh mai này, để ta sử dụng là tốt nhất. Nói đi! Bao nhiêu.
Chu Uyển Thanh kiêu ngạo hất cằm.
- A! Là ba ngàn lượng bạc.
Yên Phỉ cười cười, cũng không muốn để ý nhiều đến nàng ta.
- Phương Quỳnh, lấy năm ngàn lượng trả cho lão bản.
- Ta trả một vạn.
Chu Uyển Thanh như con khổng tước xòe đuôi, lập tức lấy ra ngân phiếu một vạn lượng đặt trên quầy. Chưởng quầy chấn động rồi, một khúc lụa ngân tằm giá bán ba ngàn, lại có người tự động nâng giá gấp ba, sinh kế lúc này là dễ làm vậy sao? Phương Quỳnh cũng lười để ý đến Chu Uyển Thanh, như cũ lấy ra một tờ ngân phiếu năm ngàn lượng, bên trên có ấn mộc son đỏ chót của tiền trang Mãn Nguyệt lớn nhất kinh kì.
- Đồ tiểu thư đã chọn lát nữa đem đến phủ giúp ta.
Phương Quỳnh nói rồi dìu Yên Phỉ đi ra ngoài, hướng về chiếc xe ngựa thanh nhã đậu trên đường lớn. Đáng tiếc các nàng muốn buông nhưng người kia vẫn còn muốn níu. Một chân Yên Phỉ vừa đạp lên càng xe thì Chu Uyển Thanh đã đuổi đến nơi.
- Yên Sương! Ngươi gạt ta!
Chu Uyển Thanh tức tối giậm chân, bàn tay đã muốn chụp đến trên đầu Yên Phỉ. Phương Quỳnh nhíu mày, chặn ngang ma trảo của nàng ta. Nếu để ả họ Chu này đụng vào chủ tử, sợ rằng hôm nay sẽ trở thành ngày giỗ của ả luôn mất.
Yên Phỉ lui về sau mấy bước, thần sắc như thường.
- Chu tiểu thư hình như có chút hiểu lầm, giá là tự ngươi ra, ta vốn không có ý tranh giành, mua đồ trả tiền, sao lại nói là lừa gạt?
Chu Uyển Thanh không biết ý tốt của Phương Quỳnh, chỉ một mực hăm he chủ tớ hai người.
- Đừng giả vờ. Ngươi vốn không muốn mua.
Thiếu nữ cảm thấy đau đầu, phong thủy của Hoàng thành quả thật ngày càng không tốt, ai đến nơi này cũng có thể phát điên. Chỉ là đi mua vải vóc, cũng có thể chuốc lấy chuyện phiền toái không đâu.
- Phải! Chỉ một súc lụa ngân tằm, ta không hiếm lạ, không đến mức phải tranh giành với Chu tiểu thư, chỉ là Tây Chu cằn cỏi ít sản vật, một súc lụa này cũng có thể xem như có một không hai.
Đây là nói nàng ta "trưởng giả học làm sang"? Chu Uyển Thanh bị tiếng xì xào bàn tán của người xung quanh làm cho nóng giận không kiềm được, lập tức rút trường tiên nhằm hướng Yên Phỉ đánh tới. Phương Quỳnh thầm kêu thôi xong, vết thương trên vai Yên Phỉ còn chưa khỏi hẳn, nếu vì ở đây động thủ mà toác ra không biết lại phải dưỡng đến niên nào, trong lòng thầm oán tại sao không mang theo tên râu rậm Lương Vũ. Cuối cùng chỉ có thể xoay người dùng thân mình che chắn cho Yên Phỉ một hai.
Chát! Tiếng roi quất đã vang lên nhưng cơn đau rát lại không truyền đến. Phương Quỳnh hé mắt nhìn thấy một bàn tay rắn rỏi như đồng không biết từ đâu đưa ra đã cường ngạnh đón lấy đầu roi. Một nam nhân tướng mạo phi phàm đưa lưng về hướng hai người.
- Tại hạ họ Chu tên Thành, là xá muội đường đột, mong Triệu tiểu thư bỏ qua.
Yên Phỉ đã đoán được thân phận của bọn họ thì đương nhiên người Tây Chu cũng đoán được nàng là ai. Dù gì quý nữ trẻ tuổi mù lòa ngoài Trưởng công chúa Yên Sương của nước Triệu cũng không có người thứ hai.
Người vừa xuất hiện là Chu Thành, Thế tử của Nhiếp Chính vương Tây Chu, tuổi tác ngang ngửa Triệu Thuận, từ nhỏ dã nổi tiếng tài năng trác việt, thông thi thư, thạo binh pháp, từ năm mười bốn tuổi cầm quân chưa từng thất bại, cho đến sáu năm trước ngoại lệ đối đầu với Chương Thái Ân ở biên giới phía Tây bại trận thảm hại phải rút quân về, đổi lại, Chương Thái Ân lại một trận thành danh.
Vật đổi sao dời, ai mà ngờ được kẻ bại trận năm xưa giờ đây đã là một trang kiêu binh dũng tướng, còn kẻ một đao quét ngang trận tiền lại trở thành kẻ phế tài trác táng trong mắt thế nhân?
Chu Thành vừa xuất hiện, Yên Phỉ đã cảm nhận được áp lực, hắn ta giống như một con báo ẩn mình trong bụi rậm, chắc chắn hắn từ lâu đã đi theo Chu Uyển Thanh nhưng lại không ra mặt, Yên Phỉ nàng thính giác cực kì nhạy bén lại không thể phát hiện hơi thở của hắn giữa đám đông. Nếu không ngại một roi kia đả thương nàng gây ra họa chắc chắn Chu Thành cũng sẽ không xuất hiện.
- Chu công tử khách khí! Vẫn nên để mắt đến muội muội ngài thì tốt hơn. Nếu có lần sau ta không ngại để cánh tay nàng chôn tại hoàng thổ nước Triệu.
Yên Phỉ sắc mặt không đổi, lời nói lại lạnh lùng xa cách, dứt lời liền xoay người lên xe rời đi. Chu Thành vẫn đứng im lặng nhìn theo cỗ xe cho đến khi tiếng vó ngựa không còn truyền tới. Hắn chắp tay sau lưng, giọng vô cảm nói với Chu Uyển Thanh vẻ mặt không chút hối cãi đứng bên cạnh.
- Đây không phải Tây Chu. Ngươi đừng quên chúng ta đến đây vì cái gì. Nếu tiếp tục gây họa ta không ngại một đao kết liễu ngươi trước. Dù gì Tây Chu cũng không phải chỉ có một quý nữ là ngươi.
Chu Thành cũng không phải nói chơi, lời nói của hắn làm Chu Uyển Thanh bất giác run lên, đối với vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ lạnh lùng nghiêm nghị này nàng vẫn có sự sợ hãi nhất định. Nhưng ngoài mặt, vẫn lựa chọn ương ngạnh không kính trọng.
- Chu Thành! Ngươi đừng quên xuất thân ti tiện của mình, thật sự cho rằng bản thân trở thành vương huynh của ta? Dù phụ vương phong cho ngươi làm Thế tử nhưng tùy thời đều có thể thu hồi. Con của một thông phòng mà cũng dám trước mặt đích quận chúa hô to gọi nhỏ? Thật nực cười. Sau này tốt nhất đừng xen vào chuyện của bổn quận chúa.
Chu Uyển Thanh giật mạnh trường tiên khiến cho bàn tay Chu Thành rướm máu, vùng vằng đem theo tì nữ rời đi.
- Cho người theo sát quận chúa, đừng để nàng gây họa. Còn nữa, đem súc lụa này.. tặng đến phủ Trưởng công chúa đi.
Chu Thành siết chặt bàn tay, cảm nhận nỗi đau rát ẩn ẩn đâm vào da thịt, hắn hít một hơi sâu, cuối cùng cũng chậm bước rời đi.
Người của Nhiế Chính Vương Tây Chu phái đi thu thập tin tức về Yên Phỉ không ít nhưng không mấy kẻ quay về, trong mấy năm ngoài thân thế chỉ tra được ba việc liên quan đến nàng: Một là tài trị thủy xuất chúng, hai là kiêu ngạo bất tuân, ba là thị huyết hiếu sát.. Còn lại, đều không thể tra ra. Đối với những người như vậy, tốt nhất là không va chạm.
Huống chi một công chúa ở trong cảnh thiếu vắng mẫu phi lại có thể tự tạo dựng cho mình một chỗ đứng không thể suy chuyển giữa triều đường, đó không phải chuyện một đứa trẻ bình thường có thể làm được, nàng ta sao có thể là một người đơn giản?
Nếu đích muội muội này của hắn còn không biết trời cao đất dày, nói không chừng không chỉ một cái tay mà ngay cả xương cốt cũng phải táng tại đất khách quê người.[/BOOK]
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Bách Tuế Miêu
Chỉnh sửa cuối: