Ánh nắng có phần oi bức làm tất cả mọi người mệt rã rời. Bầu trời xanh ngắt không một gợn trắng của mây. Những làn gió mát mẻ miên man trên da thịt nhưng vẫn chẳng thể nào xoa dịu cái nóng của khí trời. Tôi có những cảnh quay ngoài trời, đó có lẽ là điều kinh khủng nhất. Ánh nắng làm tôi rùng mình và nhanh chóng kiệt sức. Những chàng trai cũng khá mệt, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp để tạo nên những cảnh quay đẹp nhất. Có mấy cảnh tiếp xúc nhiều, chúng tôi có phần bối rối, phải quay lại mấy chục lần.
"Phân cảnh tiếp theo!"
Trời đã bớt hực lửa, nhưng cái nóng bốc lên từ mặt đường vẫn khiến tôi khó chịu. Ánh dương tà len lỏi giữa thân hình hai con người, len vào cả đôi mắt của chúng tôi. Tôi nhìn người đối diện. Bao cảm xúc sắp dâng trào trong đáy mắt tôi, thế mà khi bắt gặp ánh mắt của người đó, tôi có vài phần bối rối đến độ phải đảo mắt mấy lần trên không trung. Lúng túng vô cùng! Đã lâu rồi cảm giác này mới trở lại với tôi. Đột nhiên tôi nhớ tới trước đây, khi tôi vẫn còn là một đứa "nhát trai", tôi không dám nhìn thẳng vào người tôi thích, kể cả khi chúng tôi chỉ đi ngang qua nhau. Lâu dần, tôi quen dần. Nhưng lần này,... tôi phải làm sao đây. Ôi nóng quá! Cái nóng nực của mặt trời hay chăng? Là gò má ửng hồng và trái tim đập thình thịch? Không biết nữa, tôi chỉ dám cúi đầu hoặc quay đi thôi, không thể tiếp tục nhìn con người trước mặt được. Làm ơn đừng bắt tôi nhìn anh ấy mà, dù tôi biết anh vẫn đang phát tầm ngắm về phía tôi mà chưa chịu thu lại.
"Cut!" Đạo diễn camera nhận ra tôi đang bối rối, liền lên tiếng ngắt.
"Sao vậy?" Người con trai với ánh mắt sắc bén như đại bàng trước mặt khẽ hỏi tôi với chất giọng trầm khàn.
Ôi cả giọng nói nữa, đã bảo đừng làm gì nữa mà! Tôi sắp khóc vì cái con người này rồi đây.
"Không có gì..." Tôi bình tĩnh ngước nhìn anh, rồi ra hiệu quay lại.
Lần này, tự tin của tôi đã trở về hơn phân nửa.
Giữa nắng chiều vàng, hai con người nhìn nhau. Người con trai trước mặt khẽ chớp mắt.
Giữa nắng chiều vàng, hai ánh mắt bất chợt rung động? Thật? Hay chỉ là giả?
...
"Cả đoàn nghỉ 20 phút, sau đó sẽ quay cảnh cuối cùng!"
Haiz, cuối cùng cũng tới cảnh cuối rồi. Ngày hôm nay dài thật! Mọi người ai cũng mệt nhừ. Trời đen kịt, bây giờ đã là tám giờ tối. Tranh thủ lúc nghỉ, tôi đi dạo bên ngoài.
"Oa! Lâu rồi mới nhìn thấy sao nè!" Tôi khẽ reo lên.
Ừm, đã bao lâu rồi nhỉ? Mới có dịp được ngắm nhìn bầu trời tĩnh lặng thế này. Một bầu trời đêm như một bộ váy đen quyến rũ bí ẩn, được đính thêm bởi ngàn vì sao lấp lánh. Những vì sao xa xôi... Có thấy nó đang nhảy múa không? Có thấy ông trăng, hằng nga và chú cuội đang mỉm cười không? Khi người ta lớn, những câu chuyện cổ tích ngày xưa chỉ còn là những mẫu chuyện bịa đặt. Người ta sẽ chẳng còn tin vào ông bụt, bà tiên, về một chú cuội đang buồn chán bên gốc đa, hay có một nàng hằng nga xinh đẹp bay lượn trên bầu trời.
"Trời đẹp thật!"
Người con trai bỗng dưng ngồi cạnh tôi, khiến tôi giật cả mình. Tôi chỉ nhìn anh, cười cười, rồi lại ngước nhìn bầu trời. Tôi như lạc vào những mơ tưởng xa xăm của chính mình. Tôi nhớ về ngày xưa. Về một giấc mơ đã xa rồi... Mơ về những vì sao trên bầu trời, nó đang gắn kết lại tạo thành những hình ảnh ngộ nghĩnh kì hoặc trên bầu trời.
"Chiếc xe nè!" Con nhóc nào đó chỉ tay về phía bầu trời
Tôi nhớ về những ngày phía trên trần nhà nội tôi là cả bầu trời và vì sao đêm. Là khi tôi leo lên gác chỉ để được đến gần hơn bầu trời kia.
Nhìn về một ngôi sao xa xăm trên bầu trời, tôi chợt nhớ về những tưởng tượng thuở tuổi thơ của mình. Một câu chuyện về Sao Băng mà tôi đọc được trong cuốn truyện thiếu nhi, và sau đó là những mơ tưởng về một đêm được ngắm mưa Sao Băng vụt qua bầu trời cùng anh trai mình. Tự nhiên lại nhớ về câu chuyện cổ tích lãng mạn mà tôi đã kể với anh trai mình, tôi tò mò quay đầu hỏi người bên cạnh:
"Anh đã từng nghe về sự tích Sao Băng chưa?"