Ý Nghĩa Của Sao Băng Là Gì? - Giang Giang

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Giang Giang, 11 Tháng sáu 2018.

  1. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    23
    Ý nghĩa của Sao Băng là gì?

    Tác giả: Giang Giang

    Thể loại: Hiện đại

    Link góp ý: Các tác phẩm của Giang Giang

    [​IMG]

    Văn án:

    "Ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành dành cho nàng.."

    Nhiều người vẫn thường bảo rằng, nhìn thấy Sao Băng là một điều may mắn. Nếu có thể chứng kiến một trận mưa Sao Băng, chỉ cần nhắm mắt và cầu nguyện, mọi điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực.

    Nhưng tại sao, điều ước đó lại mãi mãi không thể thành hiện thực?

    Gặp được Sao Băng, thật sự là điều may mắn?
     
    lnanhh, Admin, Lang Thang3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    23
    Chương 1: Kì nghỉ hè này, cậu định làm gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kì nghỉ hè này, cậu định làm gì? Về Việt Nam à?"
    "Ừm, có lẽ vậy"
    Đó là cuộc trò chuyện ngắn ngủi của tôi với cô bạn cùng phòng. Có lẽ, ừm, năm nay cũng vậy. Tôi đưa mắt nhìn trần nhà nghĩ ngợi lung tung. Đã ba năm kể từ ngày tôi đi du học, có quá nhiều nỗi lo khiến tôi trằn trọc mỗi đêm. Những năm đầu tự lập, mọi thứ khó khăn hơn tôi nghĩ. Tôi khóc, rất nhiều. Nhiều đêm, cô đơn và trống trải cứ bao phủ lên tôi. Tôi nhớ nhà, cảm thấy chênh vênh và xa lạ. Mất hai năm để thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới, tôi dần cân bằng được cuộc sống của mình. Nhưng dường như con người lúc nào cũng có quá nhiều mối bận tâm, người ta lo nghĩ về ước mơ của mình, làm sao để leo lên đỉnh núi kia, liệu mình có đủ sức để làm điều đó không, rồi một ngày kia, khi đã chinh phục được đỉnh núi, trăm ngàn nỗi sợ hãi không tên lại ập đến. Họ lại lo sợ mình sẽ trượt chân mà ngã xuống vách núi. Tôi chẳng phải là kẻ thành công trong việc chinh phục ngọn núi, chỉ là một kẻ chưa bao giờ ngừng lo nghĩ cho tương lai, vì với tôi, cuộc đời vốn là những vách núi thẳng đứng, và mãi mãi chẳng thể nào leo tới đỉnh.
    Năm sau là tôi tốt nghiệp, lo lắng cũng là hiển nhiên với những cô cậu sinh viên như tôi, với những du học sinh, lại càng là một chuyện đau đầu. Cấp ba của tôi, là đi du học hay thi đại học? Đại học của tôi, sau tốt nghiệp , là ở lại hay về nước? Chả nhẽ bỏ bao nhiêu công sức, tiền bạc, mồ hôi, chấp nhận đánh đổi thời gian bên gia đình, bay đến một nơi thật xa chỉ để bây giờ trở về? Sau khi tốt nghiệp, sẽ là gì đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi. Làm ơn đi, thật đau đầu khi phải nghĩ nhiều như vậy.
    Tôi bật dậy, lấy một ly sữa nóng. Rồi tôi lại mông lung nhớ về cái thời cấp ba của mình. Ừm, đó chẳng phải là cái thời vô âu vô lo như bao người vẫn thường bảo đâu. Chỉ là khi ấy, tôi vẫn còn đang mắt kẹt trong cái thế giới trẻ con của mình. Tôi hồi ấy cũng bạo lắm, cũng từng nói mấy lời to gan về tương lai của mình. Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Rồi tôi chợt nhớ về cái con nhóc ngày ấy , với lời hứa kiên định rằng:
    " Sau này tao nhất định sẽ đến........."
    Lại chợt giật mình khi nhớ về lời hứa với lũ bạn năm nào. Sau này? Rồi "sau này"đó, tôi đã thực hiện được chưa? Hay nó vốn chỉ là một lời nói của một đứa trẻ cuồng dại với tình yêu?
    Tôi nhíu mày, có vẻ không hài lòng gì với sự thất hứa của bản thân. Tôi không thể cứ nhìn lên bầu trời, rồi lại mỉm cười bảo với quá khứ rằng: " hồi đấy mình đã từng... "
    Tình yêu đó vốn đâu phải chỉ là kỉ niệm của một thời? Đến bây giờ, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự rạo rực này, từ sâu thẳm trái tim...

    [​IMG]

    "Kì nghỉ hè này, cậu định làm gì? Về Việt Nam à?"
    "Sẽ về. Nhưng lần này sẽ có chút khác biệt"
    Bỏ lại những mối lo, thứ tôi muốn bây giờ, vốn chỉ là lời hứa năm ấy. Là tận hưởng thanh xuân của mình, làm những điều mà một phần trong tôi đã từng khao khát. Điều đó trông có vẻ ổn hơn là việc âu lo hay hối tiếc nhỉ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2018
  4. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    23
    Chương 2: Sau này tôi nhất định sẽ đến..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào tung cánh bay

    Tựa như những cánh hoa kia

    Như mang trên mình một đôi cánh nhưng lại không thể vút bay

    Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào chạm được đến bầu trời kia

    Dù vậy, nhưng đôi tay này vẫn muốn vươn ra

    Và đôi chân này vẫn muốn chạy tiếp, dù chỉ trong khoảnh khắc..


    Giọng hát sâu lắng vang lên khiến cả biển người xúc động. Không hò hét, ngay cả chen lấn cũng không, tất cả đơn giản chỉ là chìm đắm trong bài hát quá đỗi da diết này. Giọng ca ấy, tiếng dương cầm ấy, giai điệu và ca từ ấy, đã làm tôi bật khóc thực sự. Đã bao lần tôi nghe bài hát này, đã bao lần nhìn anh qua màn hình nhỏ, đã bao lần nước mắt chực tuôn trào, chỉ vì nghe bài hát này. Kể từ khi giọng hát ấy vang lên, mãi cho đến lúc kết thúc, mọi thứ đều là sự im lặng. Tất cả đều lặng người trước màn trình diễn này. Để rồi khi bài hát khép lại bằng những tiếng đàn não ruột, cả biển người đồng loạt vỗ tay thay cho lời công nhận.

    Trái tim của tôi trở nên đau nhói khi lắng nghe anh hát, những cảm xúc mà anh thể hiện. Chàng trai ấy, là thiên thần. Một thiên thần mang trong mình bao xúc cảm dồn nén.. Người ta những tưởng anh là một thiên thần hạnh phúc, mãi cho đến khi anh cất tiếng hát, người ta mới biết anh cũng sợ hãi và đau buồn. Tiếng ca của anh xua đi mọi đêm tối và âu lo, giọng hát đấy mang đến hi vọng và niềm tin cho mọi người.

    Một bài hát ballad giữa một những ngày hè sôi động trông có phần lạc nhịp nhỉ? Không hề! Bài hát là mùa đông xua tan cái nóng mùa hạ, là một phần yên bình giữa những bữa party sôi động. Người ta tìm thấy mình trong bài hát, và tôi cũng nhìn thấy bản thân mình đâu đó ở đây..

    Thật hạnh phúc khi có thể được đứng đây, nhìn những con người mà tôi luôn yêu thương cất tiếng hát.

    Thật hạnh phúc khi có thể được đứng đây, hòa cùng biển người, cùng những cô gái đôi mươi đầy nhiệt huyết, tình yêu và hát những bài hát đã quá đỗi quen thuộc với tôi mỗi ngày..

    Người ta nghĩ tôi thật buồn cười, thật trẻ con, là tôi buộc miệng nên mới nói rằng: "Sau này tôi nhất định sẽ đến con cert của họ." Người ta nghĩ tôi điên khi quyết định dành số tiền mà bao năm vất vả làm thêm ở nước ngoài, chỉ để thần tượng một ai.

    Hồi đó, khi tôi nói những điều này, tôi đã nghĩ rằng: "Ừm, có thể tôi trẻ con thật, nhưng tôi muốn làm, muốn đến nơi ấy, muốn gặp những con người mà tôi đã dành trọn cả thanh xuân để yêu thương, những con người đã mang tôi đến với một thế giới khác. Vài năm nữa, chục năm nữa, hay thậm chí ngay cả khi về già, đó vẫn là một kỉ niệm đẹp. Tất cả, tôi muốn tự mình theo đuổi"

    Và giờ đây, thoát khỏi những lo toan về cuộc sống trưởng thành, tôi trở về với độ tuổi của mình. Hồn nhiên, trẻ trung, nhiệt huyết và năng động.

    Tôi, hôm nay, gặp những người tôi thương.

    Seoul, một đêm thật đẹp..
     
    Lang Thang, TaeTaeTaTa Lười thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng bảy 2018
  5. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    23
    Chương 3: Một cái nhìn bất chợt, hai ánh mắt xao xuyến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kì nghỉ lần này trở nên thú vị hơn khi tôi quyết định ở lại Hàn Quốc trong một tháng. Chọn xứ sở kim chi làm điểm dừng chân đầu tiên cho kì nghỉ không phải là chuyện ngẫu nhiên mà vốn đã là một ước muốn nho nhỏ từ khi còn học cấp 3 của tôi. Mục đích tôi đến đây để làm gì? Du lịch? Ừm, có đấy, nhưng chính vẫn là gặp những con người mà tôi muốn gặp. Và tôi đã thành công khi có thể thỏa thích ngắm các anh đầy nhiệt huyết trên sân khấu. Còn làm sao để làm được, điều này chắc khỏi cần nói cũng biết đó là cả một quá trình đầy vất vả.

    Sau cái đêm đáng nhớ đấy, tôi có những ngày tận hưởng cuộc sống ở Hàn Quốc. Seoul quả là một thành phố năng động, mọi thứ đều náo nhiệt và tràn đầy hơi thở của sự trẻ trung sáng tạo. Mùa này ở đây trời thật đẹp, mát mẻ và không quá nóng bức như ở Việt Nam.

    Sau khi ghé thăm vài địa điểm du lịch nổi tiếng ở Seoul, tôi quyết định đi dạo vài vòng trong thành phố. Seoul luôn tấp nập. Rất nhiều khách du lịch đến đây, dẫu mùa này chẳng phải mùa trọng điểm du lịch.

    Thời tiết hôm nay thật đẹp nhỉ? Tôi nhìn những hàng cây ven đường mỉm cười. Những tia nắng cuối cùng của ngày đang len lỏi xuyên qua bàn tay đang xòe ra trước nắng của tôi. Cả không gian nơi đây trở nên buồn lạ trước ánh chiều tà. Làn gió mát xua đi cái nóng bốc lên từ nhựa đường làm tôi cũng cảm thấy dễ chịu hẳn. Con đường tôi đang đi chính là đường dẫn tới tháp Namsan, nơi lưu giữ những "chứng nhân tình yêu" của các cặp tình nhân. Tôi có thể bắt gặp rất nhiều những cặp đôi đang đi trên đường. Cũng khá buồn cười khi tôi lại lủi thủi một mình đến đây. Xung quanh đều mang hơi thở tình yêu, còn tôi đến đây chỉ để ngắm cảnh một mình? Cũng chẳng sao, tận hưởng dư vị độc thân cũng thú vị cơ mà! Tôi mỉm cười rồi lại ngẫng nhìn bầu trời hoàng hôn nhuộm sắc vàng rực rỡ.

    Con đường dẫn tới nơi lưu giữ tình yêu, đẹp nhưng làm tôi buồn đến lạ. Một cái nhìn bất chợt, hai ánh mắt xao xuyến.. Điều không thể tưởng được, đó chính là bắt gặp anh ở đây. Anh, là quá khứ của tôi, là mối tình đầu dang dở. Vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt đã làm tim tôi rung động ngay từ phút đầu tiên. Cảm xúc này, nó có giống khi ấy, lần đầu tiên hai đôi mắt chạm nhau? Hình như tất cả vẫn vậy.. Không! Mọi thứ đã thay đổi rồi, cảm xúc tôi đang mang theo đây, cũng đổi thay rồi. Vẫn có chút kinh ngạc, vẫn rung động và xao xuyến nhưng sao lần này lòng lại buồn quá. Bắt gặp đôi mắt ấy ở đây, mọi thứ buồn quá. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trong khoảnh khắc ấy, cả quá khứ phút chốc quay về. Lần đầu tiên? Lần thứ hai? Những lần gặp sau đó? Chẳng phải chúng tôi cũng đã gặp nhau như vậy? Lần này, đã lâu không gặp lại, mối tình đầu của tôi à..

    Chúng tôi nhìn nhau, rồi lại nhẹ nhàng lướt qua nhau. Có lẽ chúng tôi chưa từng có đủ dũng khí để nắm bắt nhau. Cũng giống như vận tốc rơi của hoa anh đào, 5cm/s, đó là khoảnh khắc chúng tôi bỏ lỡ nhau. Quá khứ, vốn chỉ là quá khứ. Chúng tôi đã có quãng thời gian thật đẹp, đã từng những dòng tin nhắn, và rồi kết thúc cũng chính bằng những dòng tin nhắn đầy đau lòng.. Tôi không đủ dũng khí để nhìn anh thêm nữa, không thể mỉm cười và tỏ ra mình vẫn ổn, tôi chỉ có thể trốn tránh, vờ như người xa lạ. Mà thật ra, giờ đây, chúng tôi vốn chỉ là người xa lạ. Những dòng tin nhắn từ một năm trước, là minh chứng cho sự kết thúc của đôi ta.. Chiều hôm ấy, Seoul thật buồn..

    * * *​

    Tháp Namsan về đêm sôi động hẳn. Không gian lưu giữ tình yêu, thật hạnh phúc. Tôi thầm thở dài rồi lại ngắm nhìn bầu trời. Đến một nơi tuyệt vời, thưởng ngoạn khung cảnh lãng mạn đầy hương vị tình yêu cùng những cặp đôi, điều đó chẳng làm tâm trạng tôi tốt thêm phần nào. Mọi thứ thật tệ kể từ cuộc gặp không hẹn trước đó, những vết thương vốn đã sắp lành lặn, nay lại càng đau hơn. Cảm xúc của tôi, không như tôi mong đợi, nó trở nên bấn loạn, điên cuồng, đau lắm! Cái khoảnh khắc lướt qua nhau như hai người xa lạ, đau lắm! Tự nhiên tôi thấy hận anh, vì đã không níu kéo cuộc tình này, càng hận anh vì đã bước qua mà không thèm ngoảnh lại. Cái cảm giác ấy, thật hụt hẫng, có chút mong chờ, lại vạn lần đau đớn. Tôi muốn khóc quá, nhưng chợt nhận ra lại không thể. Những làn gió chẳng thể xoa dịu nỗi đau vốn đã cũ kĩ nhưng lại làm đôi mắt trở nên hong khô. Tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thành phố. Chợt nhận ra..

    [​IMG]

    Seoul, một đêm thật dài..
     
    Lang Thang, TaeTaeTaTa Lười thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2018
  6. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    23
    Chương 4: Sao băng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi quyết định đêm nay sẽ đi uống rượu một mình cho khuây khỏa. Đó là một quán ăn với nhiều loại đồ uống nằm trong một hẻm nhỏ ít người qua lại. Có lẽ tâm trạng không tốt khiến tôi cảm thấy Seoul thật ồn ào. Một nơi yên tĩnh chẳng phải hợp với tôi hơn sao?

    Trong chuyến đi này, tôi một mình. Tôi vẫn nhớ mình từng hứa sẽ cùng dẫn bạn bè theo. Nhưng mà hai, ba năm sau, mỗi đứa mỗi ngả, đến cả việc nhắn tin hằng ngày cũng dần trở nên khó khăn. "Hẹn lần khác nhé, còn lần này thì không được rồi.." Nghe nó nói vậy, tôi cũng chỉ biết thở dài thông cảm. Tôi cũng không phải quá cô đơn ở cái đất nước xa lạ này, tôi có quen một người chị, giờ chị ấy đang làm việc ở đây, nhưng hiển nhiên chị chẳng thể nào theo chân tôi đi khắp mọi nơi.

    Đồ ăn nơi quán tôi ghé đến đặc biệt bình dân, nhưng ngon và mang đậm hương vị Hàn Quốc. Ngoài đồ ăn, tôi còn gọi cả rượu và bia. Người phục vụ lúc đem ra nhìn tôi có chút kinh ngạc. Tôi chỉ cười nhạt thay cho việc đáp lại ánh mắt nghi ngờ của anh ta. Cũng đúng thôi, chính tôi cũng thấy bất ngờ vềmình nữa là. Hôm nay tôi sao lạ quá! Ghét đồ uống có cồn, ghét vị đắng ngắt của rượu và bia. Nhưng lại, bạo đến mức đi uống một mình. Bao nhiêu lời căn dặn của mẹ tôi bỏ đâu rồi? Đêm nay có phải quá nguy hiểm rồi không? Tôi đang biến thành một người như thế nào cơ chứ! Tìm đến rượu vì thất tình? Mà lại là một mối tình đã kết thúc nhẵng gần một năm? Một cô gái kì quặc, điên rồ vì tình chăng?

    Mà đúng là tôi điên rồi, điên mất rồi! Tôi cứ uống, uống đến say mềm. Đầu óc quay cuồng, chân tay bắt đầu luống cuống, khuôn mặt đỏ bừng, còn miệng cũng bắt đầu trở nên lung tung. Hình như người ta nói phải thật, rượu vào lời ra, tôi đây đang ở trong cái trường hợp xấu hổ nhất của đời mình. Tôi nói gì thế không biết, đang nói linh tinh gì vậy cơ chứ? Chẳng nhớ gì cả, cả người cứ lân lân, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng Tàu, tiếng Tây gì đấy, mà trong lúc quay cuồng, tôi chỉ nói lại với người ta độc nhất bằng tiếng mẹ đẻ.

    Rồi sau đó, sau đó hả? Sau đó chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Hình như tôi có tỉnh đôi chút nhờ ói được đôi chút và được ai đó cho uống một ngụm nước gì vô cùng chua. Tỉnh táo một chút, tôi cũng nhận ra mắt mình ươn ướt. Khóc sao? Khi nãy hình như tôi có khóc, chắc là khóc lớn lắm, chắc cũng ầm ĩ lắm, giờ mắt mới nặng trĩu thế này. Đầu vẫn đau và lân lân vô cùng, nhưng tôi từ chối sự giúp đỡ của người nào đó, rồi loạng choạng ra về trong cơn say.

    Tôi không rõ sau đó tôi đã về bằng cách nào nữa, chỉ duy nhất vẫn nhớ như in khoảnh khắc kẻ xấu đến gần tôi. Lúc rời khỏi quán, đã là sắp nửa đêm, quán lại nằm ở một hẻm vắng vẻ, nên chỗ tôi đứng rất ít người qua. Chợt có một chiếc xe cứ đi tà tà trước mặt tôi, trên xe là hai người đàn ông lạ mặt đang ngoái nhìn tôi. Nỗi sợ hãi trong lòng lại dâng lên. Trong phút chốc, đầu óc tôi tỉnh táo đến kinh ngạc. Cảnh này, ở đâu thế nhỉ? Thật giống mười năm trước, cũng cảm giác ấy, cũng nỗi kinh sợ ấy, ám ảnh đến đáng sợ. Tôi đã mơ hàng ngàn giấc mơ về cái kí ức mười năm trước, nhưng lại chẳng tưởng tượng nỗi đến ngày mình lại gặp lại kí ức này. Y như năm đó, tôi cũng nhìn về lũ người kia, ánh mắt đầy lo lắng, đề phòng, cũng như lúc ấy, tôi cố trấn an mình rằng: "Phải bình tĩnh! Họ chỉ đến tìm nhà rồi đi thôi!". Nhưng mà đáng sợ quá, nụ cười ghê rợn của lũ người xấu xa làm tôi chợt rùng mình nhận ra sự thật. Chết tiệt! Tôi chẳng biết phải làm thế nào cả. Chẳng có mẹ, chẳng có quán cafe và cô hàng xóm nào ở đây, con đường vắng tanh đến phát sợ. Ngay cả thở cũng chẳng dám, cổ họng dường như bị kìm lại nên chẳng thể hét lên. Y như năm đó, tôi chỉ đứng trơ ra mà không biết bản thân phải làm gì. Cái khoảnh khắc chiếc xe lượn lờ trước mặt tôi, tôi nghĩ như mình sắp chết rồi!

    Nhưng mà lúc ấy..

    Thật kì lạ, có một bàn tay ấm áp chợt bao phủ lên đôi tay giá buốt của tôi, bàn tay mang mùa hè trở về bên tôi. Đôi bàn tay đã cứu tôi khỏi hố sâu lạnh lẽo. Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi tôi, tự nhiên, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn. Tôi nhìn thấy bóng dáng một chàng trai, với khuôn mặt thân thuộc và nụ cười tươi rói, dành cho tôi ánh mắt trìu mến:

    "..."

    Anh đã nói gì cơ? Chàng trai ấy đã bảo gì cơ chứ?

    [​IMG]

    Seoul, một đêm thật dài. Đêm nay, tôi nhìn thấy sao băng..​
     
    TaeTae thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2019
  7. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    23
    Chương 5: Đêm hôm qua (I)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một quán ăn nhỏ, chín giờ tối

    "Chúc quý khách ăn ngon miệng". Dù đã trễ, nhân viên phục vụ vẫn niềm nở đưa thức ăn đến cho khách.
    "Cảm ơn. Làm ơn cho thêm soju và bia nữa nhé!"
    Người phục vụ có phần kinh ngạc nhìn vị khách đang gọi món này. Đó là một cô gái trông còn khá trẻ, với mái tóc ngắn che mất đi gương mặt trông hơi nhợt nhạt, trừ lúc gọi món, còn lại cô nàng đều trong bộ dạng im lặng làm người ta phát sợ. Người phục vụ nhíu mày ghi chép, một cô gái trẻ đến quán uống một mình vào giờ này, sợ lại trút thêm cho quán vài phiền phức.
    Cô gái dường như đoán được suy nghĩ của người phục vụ trước mặt, cô chỉ nở một nụ cười nhạt nhòa đáp lại.
    Một phút sau, đồ uống được mang đến, cô gái bắt đầu rót đầy ly rồi ngồi uống một mình. Ban đầu, trông cô rất yên lặng, không nói bất kì lời nào, cũng chẳng sinh sự với ai. Nhưng chốc sau, sau khi uống được vài lon bia cùng nửa chai soju, cô nàng bắt đầu luyên thuyên không ngừng. Mà cô nàng nói gì, mắng ai, chẳng ai rõ. Bởi trong lúc say xỉn, có mấy ai lại dùng tiếng nước ngoài để giải bày tâm tình? Thế là một tràn tiếng Việt cứ thế tuôn trào...

    "Anh nói tụi mình có duyên... đi đâu cũng gặp... mà sao... Ừm, anh biết người ta gọi đó là gì không? Biết không? Tụi mình là hữu duyên vô phận đó anh à! Tụi mình còn thương nhau mà, sao lại nên nỗi vầy .... "

    Giọng nói khàn khàn, thều thào trông như bị hụt hơi. Trong quán thật ra vẫn còn bảy chàng trai đang mở tiệc ăn mừng đêm khuya. Điều đáng nói là bảy người này đều là những người cực kì nổi tiếng, nổi tiếng đến độ ai nhìn cũng có thể biết được. Với ngoại hình không chê vào đâu được, bất kì cô gái nào gặp ở ngoài đời mà chẳng say như điếu đổ. Nhưng cô gái kia, chẳng màn, chẳng quan tâm, từ lúc họ bước vào, cô nàng chỉ việc rót rượu và nốc cạn một hơi. Rồi chợt cô thều thào điều gì đó, rồi một chốc, lại đập bàn phẫn nộ. Cũng thật kì cục nếu họ tiếp tục cười đùa và ầm ĩ trong khi kế bên lại toàn là tiếng gào thét của một cô gái.

    "A... không được... không thể mà..."

    Giờ thì phiền phức thật rồi! Cô gái trầm lặng bên ly rượu lúc nãy giờ chẳng khác gì một đứa trẻ lăn ra ăn vạ. Cô đâu phải uống một mình, mắng chửi một mình, cô đơn quá nên phải rủ thêm vài người bàn bên. Thế là... Hai bàn thành một bàn phiền phức...

    "Hì hì hì... anh đẹp trai nè..., trông anh quen mắt lắm nha. Em biết anh là ai đó nhé?"

    Sờ sờ, rồi lại bốp bốp, khuôn mặt mềm mại, láng bóng phút chốc bị cô nàng làm cho đỏ ửng. Nếu nhìn kĩ chàng trai ấy lúc bấy giờ, khó chịu cực độ! Khuôn mặt bối rối có chút bực mình khi gặp phải một nàng say rượu.
    "Lại còn là người nổi tiếng nữa cơ nè!"

    Ôi thật là phiền phức! Nếu paparazzi mà bắt được khoảnh khắc này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chàng trai đẩy nhẹ cô gái đang dày vò gương mặt mình ra, cố gắng để cô nàng tỉnh táo lại. Nhưng mà cô nàng đâu buông tha, sau hồi ầm ĩ và bị kéo đau bởi những chàng trai còn lại, cô bỗng im lặng rồi xụ mặt như một con mèo con đang giận.

    "Tí tách"

    Chàng trai kinh ngạc khi phát hiện những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô nàng ngồi thu mình dưới đất, không nói một lời. Anh bỗng trở nên bối rối và lúng túng vô cùng. Trong đầu chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi khi nghĩ mình là nguyên nhân khiến cô gái rơi nước mắt. Cô nàng không quậy phá nữa, không ầm ĩ nữa, chỉ im lặng, nhưng lần này trông đáng thương nhiều hơn đáng sợ.
    Anh chỉ biết đưa mắt nhìn cô, rồi mông lung suy nghĩ xa xăm... Nghĩ về gương mặt đó, đôi mắt đó....
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2018
  8. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    23
    Chương 6: Đêm hôm qua (II)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà chủ quan sát cục diện từ đầu đến cuối, bấy giờ mới đến giúp đỡ cô gái và những chàng trai đang trong tư thế lúng túng vô hạn. Bà đỡ cô nàng ngồi trên ghế, chàng trai tuy vẫn không dám động vào cô, nhưng cũng nhanh nhẹn giúp đỡ. Vừa định trở về bàn ăn sau đó, thế nhưng anh lại bị một bàn tay ngoan cố kéo mình. Anh quay đầu, rồi im lặng đứng nhìn cô nhóc. Cô nàng với ngũ quan khá xinh xắn, sóng mũi cao và khuôn miệng duyên dáng. Cô cũng im lặng ngắm nhìn chàng trai, rồi lại nở nụ cười, một nụ cười thật mờ ám. Chợt, cô kéo anh lại gần, rồi....

    "Ợ"

    Đen, đen sì cả người. Chàng trai sững cả người khi nhìn thấy hành động của cô. Những cậu bạn còn lại cũng trân trân nhìn một cảnh trước mặt, hết nhìn cô nàng, lại quay qua nhìn chàng trai, rồi đưa mắt đánh giá, lãng mạn a!

    "Ọe"

    Lãng mạn à? Thôi ngay đi! Có nhìn thấy cô đang làm trò gì với anh không hả? Ôi cái mùi, chua chết đi được. Ôi không thể tin được cuộc đời anh lại gặp phải một cô gái kì quặc bất lịch sự này! Ôi ôi ngày hạnh phúc của anh hôm nay là thế sao? Anh nhận ra mình cũng thật kiên nhẫn, lại thản nhiên để cô nàng hết thuốc chữa này làm hại mình. Anh nhíu mày ám hiệu với đám bạn lần nữa. Đây đã là lần thứ mấy ra ý tứ rồi? Sao anh em thân nhau mà chẳng giúp nhau gì cả? Trơ ra nhìn anh làm gì. Anh muốn khóc quá, lòng thì vẫn đang sôi sục gào thét, miệng thì thầm cầu trời phù hộ để mình thoát khỏi kiếp nạn điên rồ này.

    Một mớ hỗn độn từ dạ dày của cô nàng, giờ trào ra khỏi miệng và nằm hết trên áo anh. Người bình thường chắc chẳng ai chịu được. Anh cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, to tiếng cũng không được, mà bỏ đi cũng chẳng xong. Bà chủ cười thông cảm, nhanh tay lau chùi sạch sẽ và kéo cô nàng ra giúp anh chàng.

    Sau hồi vật vã, cuối cùng anh chàng cũng có thể trở về bàn tiệc. Bữa tiệc vui vẻ lúc nãy đã bị cô gái kia phá cho tanh bành, giờ ngay cả hứng cùng nhau uống soju tâm sự đêm khuya cũng chẳng còn. Anh nhíu mày nhìn về phía cô gái đang được bà chủ đút cho từng ngụm thuốc giải rượu. Những người anh em hình như cũng hiểu tình thế hôm nay có hơi... nên cười trừ ám hiệu nhau để anh lớn lên tiếng. Chàng trai ngồi cạnh họ khan:

    "Hôm nay cũng trễ rồi. Về thôi nào mấy chú!"

    Sau khi tính tiền xong xuôi, bọn họ ra về. Cô gái kia dường như cũng tỉnh ra phân nữa. Cười ngại ngùng cảm ơn bà chủ, rồi cũng rảo bước ra vềtrong trạng thái nửa tỉnh nửa buồn ngủ vô cùng. Lúc đó tầm gần 12 giờ đêm, cô nàng đứng đợi taxi ở một nơi gần quán ăn. Đường vắng tanh, tiếng mấy con chó sủa đêm khuya, nhà nhà gần như đóng cửa, con hẻm tối đen và con đường cô đứng trở nên đáng sợ vô cùng. Cơn buồn ngủ ập đến bởi cơn say khiến cô không còn đủ sức để quan tâm mọi thứ xung quanh. Đôi mắt đờ đẫn, thỉnh thoảng cứ ngỡ là gục rồi, nhưng cô lại đưa tay dụi mắt.

    "Rồ rồ"

    Tiếng xe máy giữa phố vắng làm cô giật mình tỉnh táo. Ơ? Xe máy? Cô gọi ô tô cơ mà? Đầu óc cô đâu say đến nỗi gọi nhầm xe máy? Cô nghi hoặc cố nhìn xem đó là xe của ai. Cô nhìn theo, một hồi nghi ngờ, sau đó chợt mở to đôi mắt vì kinh hãi. Trên chiếc xe ấy có hai người đàn ông, nếu nhìn kĩ thì cùng lắm chỉ là hai thanh niên choai choai thôi, họ đang lượn lờ trước mặt cô, hết quẹo trái rồi lại quẹo phải, cuối cùng cứ đi sát trước mặt cô. Chợt, họ nhìn cô nở nụ cười, một nụ cười mờ ám cộng thêm vài phần dâm đãng. Cô rùng mình mấy lần. Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến ám ảnh. Quen đến nỗi trong mơ cũng gặp.... Cảnh tượng trước mắt làm cô sợ hãi nhớ lại sự việc xảy ra cách đây 10 năm.

    "Làm ơn đi! Làm ơn nói rằng họ lượn lờ chỉ là để tìm nhà thôi! Làm ơn, taxi hãy đến mau lên! Làm ơn đi, bình tĩnh đi nào!"

    Lòng cô gào thét trong vô vọng. Lúc ấy cô cũng chẳng dám mở miệng nói nửa lời nữa. Mặt xanh ngắt như tờ lá chuối. Chân tay tê cứng, đầu óc cô căng thẳng đến nỗi chẳng còn chỗ cho say với ngủ.

    "Cộp cộp"

    Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Bản thân vẫn sợ đến nỗi không dám suy nghĩ nữa, trong khi chiếc xe và tiếng bước chân thì mỗi lúc một gần. Không! Không được!

    "Nãy giờ chờ anh lâu không?"

    Một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay đầy mồ hôi của cô, khẽ xoa nhẹ. Cô ngơ ngác, giương đôi mắt khó hiểu nhìn người con trai trước mặt. A! Ô! Không thể tin được! Người này là... Dường như hiểu ý cô, anh đáp lại bằng một nụ cười phong trần.

    "Không sao đâu. Có anh ở đây rồi. "

    Cô hình như đọc được điều đó từ ánh mắt anh, lòng bất chợt ấm áp, người cũng bay đi vài phần sợ hãi. Rồi anh bỗng nắm chặt tay cô, cố tình nói lớn:

    "Về thôi nào!"

    Cô lại nhìn anh, rồi quay ra nhìn chiếc xe khi nãy, phát hiện hai người đàn ông kia tỏ vẻ bực bội bỏ đi, cô thở phào.

    "Không sao chứ?"

    Cô hơi ngẩn người trước lời hỏi thăm, lại thấy anh đang cúi sát nhìn mình, lúng túng đến nỗi chỉ kịp đáp lại rất khẽ:

    "Dạ không sao. Cảm ơn anh rất nhiều"

    Anh nhìn cô một cái thật sâu, như thăm dò cảm xúc. Điều này khiến cô nàng càng thêm bối rối hơn. Không biết do rượu, hay do người con trai, mặt cô đỏ ửng.

    Ngay lúc đó, taxi đến, và những người bạn của anh cũng xuất hiện. Trong cơn say, cô vẫn nhận ra họ, và, nhận ra cả người con trai ấy. Người con trai trước mặt, thật quen thuộc làm sao...
     
    Cookie thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2018
  9. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    23
    Chương 7: Tiệm sách và lời mời bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A... ôi"

    Tôi thức dậy vào tầm chín giờ sáng. Đầu đau như búa bổ vì bia rượu, toàn thân thì rã rời đến nỗi chẳng muốn bước xuống giường. Tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt có phần nhợt nhạt. Chợt nhớ tới tối hôm qua, thấy bản thân thật tệ hại. Ngay cả đi du lịch cũng buồn, tại sao tôi lúc nào cũng bi lụy thế này? Tình có đáng để tôi suốt ngày nhớ nhung rồi làm khổ bản thân mình thế không? Tôi chợt thấy buồn chán, bèn quyết định mở nhạc để phấn chấn tinh thần.

    Tôi làm một bữa ăn sáng nhỏ tại nhà. Sau đó, chải chuốt và xuống phố đi dạo. Seoul vẫn náo nhiệt như mọi hôm. Tôi ghé vào khu vui sắm để lựa một vài món đồ. Tuy không quá sành về thời trang, nhưng phải công nhận một điều là gu ăn mặc của tôi cũng rất riêng. Và thú thật thì tôi cũng là một người vô cùng khó tính trong việc chọn đồ. Khu mua sắm có rất nhiều món đẹp, từ quần áo, mỹ phẩm, trang sức, phụ kiện,... phải nói là rất đẹp. Nhưng tôi chỉ chọn được một hai cái vừa ý. Vừa ý với tôi là phải có chút độc. Những thứ này tôi đã thấy qua, người ta cũng mang nhiều rồi, nên tôi không thấy hứng thú nữa.

    Sau khi hoàn thành việc mua quần áo, tôi tạt vào một tiệm sách nằm trên một khu phố nhỏ. Đây là một nơi lý tưởng để thư giãn. Vô cùng yên tĩnh. Rất nhiều loại sách được bày ở đây. "Cuốn theo chiều gió", "Giết con chim nhạn", "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", "Anna karenina", những cuốn sách kinh điển thế giới, hay thậm chí đến cả truyện tranh như Cô nan, Doraemon,... đều có. Tiệm sách làm tôi có cảm giác như đang ở trong thư viện trường cũ của mình. Thư viện trường cấp ba của tôi không quá lớn, chỉ có một khu nhỏ để sách, còn lại phần lớn là nơi những học sinh giỏi luyện thi. Nhưng tủ sách của trường thì đa dạng vô cùng, bạn hầu như có thể nhìn thấy tất cả những loại sách cần thiết ở đó. Tiệm sách này làm tôi rất hài lòng. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi khám phá ra được bàn ăn và lều nghỉ ở đây. Thật sự là không còn gì vui hơn với những người thích yên tĩnh như tôi.

    "Dinh dong"

    Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, vẫn không vội, tôi tiếp tục lật dở từng trang sách. Chợt tôi nghe thấy tiếng động, có ai đó đang tìm sách ở giá đối diện thì phải, tiếng động nhẹ nhưng không qua được đôi tay vốn thính của tôi, tiếng động ngày càng gần rồi chợt dừng lại ở chỗ tôi. Tôi thấy kì lạ, ngước mắt nhìn về khe hở trên giá sách, chỉ thấy một bóng hình lướt qua.

    Cũng không để ý lắm, tôi gấp sách lại và đi tìm những cuốn khác. Tôi đến khu truyện tranh, và gặp chút rắc rối trong việc tìm truyện.

    "Your name đâu rồi nhỉ?" Tôi thắc mắc.

    "Tôi đang đọc nó."

    Một giọng nói nam tính vang lên giữa không gian yên ắng làm tôi giật cả mình. Tôi quay lại, mắt có chút ngạc nhiên nhìn người nói. Đó là... Ôi sao lại gặp anh ấy ở đây? Bao nhiêu năm "theo đuổi" anh ấy qua màn ảnh, giờ rốt cuộc cũng được nhìn cận cảnh ngoài đời rồi cơ. Tuy mới vừa rồi tôi có đến buổi biểu diễn của anh, nhưng được ngắm trai đẹp cự li gần không cần ống nhòm. Có hơi bối rối một chút, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại cân bằng, tôi vờ như không nghe thấy, đến quầy khác tìm đọc.

    Thấy tôi định đi, anh làm động tác sách lại, rồi đứng lên đi về phía tôi. Đẩy cuốn sách cho tôi, anh bảo:

    "Tôi đọc xong rồi."

    Tôi do dự nhìn cuốn sách trong vòng vài giây, rồi quyết định đưa hai tay cầm lấy, khẽ "Vâng" một tiếng. Sau khi đưa sách cho tôi xong, anh quay ra quầy khác. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, đời nào là fangirl mà nhìn thấy thần tượng lại không bối rối cho được. Người ta còn bấn loạn cả lên, gào thét khi nhìn thấy anh ở ngoài đời nữa mà. Nãy giờ tôi cũng kiềm lòng lắm cơ, căng thẳng vô cùng.

    Đọc thêm một chút, cũng thấy đói bụng rồi, tôi đến bàn ăn gọi món. Nhưng chẳng biết số tôi xui xẻo hay quá sức may mắn nữa, tôi gặp lại chàng trai và người bạn cùng nhóm nữa. Ây da, một người đã đủ bấn loạn rồi, hai người thì tôi biết im lặng làm sao đây! Tôi gào thét thầm trong lòng. Cũng không có gì xảy ra đâu, hai người họ đang ngồi ăn mì tương đen ngon lành, cũng không để ý đến tôi, vì họ đang ghi hình mà. Người quay phim cũng không đuổi tôi đi, cũng hơi kì lạ nhưng mà chắc cũng chẳng cần, tôi chỉ cần ngồi đây yên phận ăn phần mình là được mà phải không? Thỉnh thoảng đang ăn, tôi lại liếc sang họ, hai chàng trai vẫn đang đùa giỡn và trò chuyện say sưa. Họ đẹp trai thật! Tôi xuýt xoa không biết bao lần. Đúng là biệt danh CGV chẳng sai tẹo nào.

    Hai chàng trai kết thúc bữa ăn, sau đó nằm ôm nhau ngủ trong lều. Họ nói chuyện gì đó tôi cũng không rõ nữa, cười đùa trông vui lắm. Là một người hâm mộ nhóm, tôi tự nhiên hạnh phúc với cảnh này, dù tôi hoàn toàn không phải là hủ nữ. Không có ý định quấy rầy họ, tôi tủm tỉm cười vui vẻ rồi tính tiền chuẩn bị ra về. Nhưng có một người bỗng đuổi theo đằng sau

    "Bạn gì ơi?"

    Lúc đầu tưởng gọi ai khác, tôi không quay lại, người đó lại gọi to:

    "Bạn đang đi ơi, chờ chút nào!"

    Tôi quay lại với nét mặt nghi hoặc. Một người đàn ông bước ra từ tiệm sách, hớt hải chạy về phía tôi, rồi chợt rút ra một tấm danh thiếp nhỏ:

    "Xin lỗi đã làm phiền bạn, tôi là nhân viên đến từ Big Hit, không giấu gì, tôi đang muốn mời bạn làm diễn viên trong MV sắp đến của nhóm, không biết bạn có đồng ý không?"

    "À..." Tôi ngớ người một chút

    "A, nhưng tại sao lại mời tôi?"

    "Chúng tôi nhìn thấy bạn rất hợp với vai diễn nhỏ trong MV, thú thật là chúng tôi vẫn chưa tìm thấy người thích hợp bằng." Người đàn ông cố giải thích kỹ hơn.

    Tôi cũng à ừ đôi lần, rồi kết thúc lời mời bằng việc nói sẽ xem xét kĩ về vấn đề này và liên hệ sau. Tôi ra về. Suốt đường đi, đầu tôi chỉ nghĩ mỗi đến việc này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2018
  10. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    23
    Chương 8: Ngày mai, mong chờ biết bao!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ làm tôi không tài nào ngủ tiếp được.

    "Ưm"

    Tôi xoay người một chút, đổi tư thế nằm, đưa mắt nhìn lên trần nhà, rồi ngoái đầu liếc nhìn chiếc đồng hộ đặt ở bên giường. Bảy giờ sáng. Cũng không còn sớm gì, tôi thức dậy, đánh răng, rửa mặt rồi làm một ít đồ ăn sáng. Hôm qua có đôi chút khó ngủ, có lẽ do tôi vẫn cứ nghĩ hoài về lời đề nghị đó. Khá bất ngờ và cũng rất hấp dẫn. Được ngắm nhìn thần tượng nè, được thử sức với một công việc mới nè và tất nhiên còn có cả thù lao nữa. Nhưng tôi cũng có chút do dự về nó. Ừm thì tôi cũng chỉ là một cô sinh viên nhỏ bé thôi, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường không bị bất cứ ai quấy rầy, chấp nhận nghĩa là mặc cho người ta soi mói, tìm hiểu về mình. Nghe cũng phiền chết đi được! Nếu đánh đổi một vài thứ để nhận được sự bình yên, người ta có dám không nhỉ? Thật ra việc này có đồng ý hay không, cũng chẳng có tí ảnh hưởng gì đến tôi hay "hòa bình thế giới" cả. Người ta sẽ tìm người khác thay thế thôi, vì đơn giản trên đời đâu chỉ có mình tôi là hợp, có hàng tá người xếp hàng ngoài kia kìa. Vừa cho miếng cơm cuối cùng vào miệng, tôi vừa gật đầu đồng ý với quyết định của mình. Dù sao, phải gọi điện cho người ta đàng hoàng cái đã.

    * * *

    "Xin chào"

    "Xin chào"

    Tôi mỉm cười, bắt tay với người đàn ông đang ngồi trong phòng một cách lịch sự. Tôi ngồi xuống ghế sofa, đối diện với tôi là những người vô cùng nổi tiếng. Lần này, tôi "tỉnh" lạ. Thật sự là không một chút hồi hộp hay bối rối nha, mọi cử chỉ của tôi cũng tự nhiên vô cùng. Họ nhìn tôi, gật đầu chào lịch sự.

    "Bạn cũng tới rồi. Vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé!"

    "Vâng" Tôi khẽ đáp, chăm chú nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm.

    "Đầu tiên, đây là tờ cam kết. Bạn xem thử có góp ý gì không?"

    Tôi cầm bản cam kết, được ghi rất cụ thể, kể cả tiền thù lao và những yêu cầu tôi phải thực hiện. Rất rõ ràng và nghiêm túc, tôi cũng tự thấy hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp này của họ. Nhưng không vội kí ngay, tôi ngước nhìn những chàng trai và người đàn ông đang chờ đợi tôi, bình tĩnh nói:

    "Bản cam kết rất cụ thể. Nhưng tôi điều cần yêu cầu thêm"

    Tôi dừng một chút, mỉm cười liếc nhìn người đàn ông. Rồi tiếp tục:

    "Cam kết sau MV, không để cho bất cứ tình trạng làm phiền nào xảy ra. Chỉ đơn giản vậy thôi!"

    Tất nhiên họ nhanh chóng hiểu ý tôi, chấp nhận điều kiện. Sau đó, chúng tôi bắt đầu bàn về vai diễn. Ừm, đó là một vai diễn khá thú vị, đòi hỏi tôi phải thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của mình. Chúng tôi cũng có một ít thời gian tìm hiểu về người bạn diễn của mình, cốt là để gần gũi hơn và nắm bắt được nhiều cảm xúc hơn cho đợt quay MV ngày mai diễn ra thuận lợi. Người đàn ông chào tôi, đứng dậy và ra khỏi phòng.

    Căn phòng vốn đã yên lặng, giờ càng thêm yên lặng hơn. Tôi nhận ra bầu không khí có phần căng thẳng. Có lẽ hơi ngại vì lần đầu gặp mặt, cũng ngại vì hiếm khi tiếp xúc với con gái, các anh rất hiếm khi mở lời. Tôi nhìn họ, trông cũng đáng yêu, mà thật ra tôi khoái chí lắm, được ngồi gần thần tượng nè, được có cơ hội trò chuyện nè, còn được ngắm mấy biểu cảm ngại ngùng này nữa, thú vị lắm cơ! Tôi hơi nhếch môi cười, nhưng cũng không nói nửa lời, cũng chẳng thể như những fan cuồng nhiệt, vồ lấy rồi hò hét "Oppa". "Worldwide handsome" trông cũng hơi ngại, nhưng quyết tâm xóa bỏ bầu không khí âm mấy chục độ này, anh cất tiếng:

    "Em là người Hàn?"

    "Không, em đến Hàn du lịch thôi." Tôi mỉm cười.

    "À.." Anh ngập ngừng đôi chút, như để tiêu hóa câu trả lời của tôi và nghĩ ra câu hỏi mới. "Vậy em người nước nào cơ?"

    "Việt Nam ạ"

    Các anh khẽ "Ồ" lên, nhân cơ hội đó, tôi cố giới thiệu nhiều hơn, không phải để khoe đâu, chủ yếu là để tăng tốc độ nói chuyện:

    "Nhưng mà em hiện tại không ở Việt Nam, em đang ở Canada cơ."

    "Sao vậy?"

    Tôi nhìn vào mắt người hỏi mình, chỉ trả lời sơ lược:

    "Em đi du học."

    "À.." Lại kiểu ngớ người giờ mới nhận ra, trông buồn cười lắm. Chúng tôi hàn huyên thêm tí nữa, định sau đó bàn kịch bản, nhưng cuối cùng chỉ có "tám" bao chuyện trên trời dưới biển. Các anh cũng cởi mở hơn, hỏi tôi đủ thứ loại chuyện về cuộc sống ở bển. Tôi chỉ cười cười, trả lời đơn giản nhất. Nhưng mà có một người làm tôi chú ý nhất, vẫn cứ im lặng từ đầu đến cuối. Không phải là không thoải mái đâu, chỉ là người đó lắng nghe mọi thứ trong im lặng thôi. Tôi cũng không biết phải bắt chuyện với anh thế nào, nên mỗi lần bắt gặp ánh mắt của anh lại có phần bối rối.

    Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện sau nửa giờ đồng hồ. Có lẽ các anh còn khối công việc để làm, nên tôi nghĩ dừng ở đây là được rồi. Chúng tôi lịch sự chào tạm biệt. Cứ thế, tôi ra về. Tôi bắt đầu lại rơi vào trạng thái mông lung: "Quào, không ngờ tôi đến cả đây, gặp cả những người mà chỉ ước trong mơ được gặp." Các anh ai cũng đẹp, mỗi người mang trong mình một vẻ đẹp riêng, thế mà lúc nãy tôi chưa kịp cảm nhận. Nếu sớm để ý hơn, tôi đã nhìn thêm thật lâu cho thỏa mắt.

    Đảm nhận một công việc mới cũng làm cho tôi khá thích thú. Ngày mai, mong chờ biết bao!
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2019
  11. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    23
    Chương 9: Buổi quay (I)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Địa điểm quay ở khá xa thủ đô nên tôi phải đi cả một quãng đường dài đến đó. Khu vực làm việc khá tấp nập. Mọi người ai cũng trong trạng thái tất bật. Tôi được nhân viên trang điểm make up và thay trang phục cho từng phân cảnh. Thỉnh thoảng, tôi chỉ nhắm mắt tựa đầu trên ghế và hình dung từng cảnh quay cũng như tìm kiếm những cảm xúc cho mình. Chưa đầy một tiếng sau, cảnh quay đầu hoàn thành trong sự hài lòng của mọi người.

    "Làm tốt lắm!"

    Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười tiếp nhận lời khen của đạo diễn camera trong khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn máy quay. Cảnh đầu thoạt nhìn khá đơn giản, nhưng thật ra là vô cùng khó. Cảm xúc thay vì "buông xõa" , ngược lại phải thể hiện được chính xác những cảm xúc bằng mắt trong một giây cận cảnh. Đó là khi người xem không thể đọc tên được tất cả những gì mà họ nhìn thấy ở cô gái, người ta chỉ nghi ngờ về cô gái này, hay nói nôm na chính là bí ẩn. Quay một MV theo tôi thì còn khó hơn cả một bộ phim. Vì MV kéo dài trong vài phút, cùng lắm là mười phút, nên mọi thứ phải hàm súc nhất có thể. Toàn bộ tâm trí bạn phải đặt vào từng cảnh quay, vì nếu hời hợt và không thể diễn tả mọi thứ dù chỉ một giây, coi như MV đó thất bại.

    "Nghỉ mười lăm phút nhé!"

    Người quản lý hô to. Chúng tôi cũng dần tản ra. Nhân viên make up thì tranh thủ phủ một lớp trang điểm mới, một bộ trang phục mới được đưa tới.

    "Làm ơn cho tôi một cốc cà phê nhé!" Tôi lịch sự nói với nhân viên phụ việc. Họ đưa cho tôi và mỉm cười thân thiện. Trong khoảng thời gian giải lao, công việc duy nhất của tôi là nhâm nhi tách cà phê sữa, vừa đọc cuốn tạp chí để bên cạnh. Sau đó, chúng tôi tiếp tục những cảnh tiếp theo. Trong lúc quay, cũng có chút sai sót điên rồ, các anh cứ đùa giỡn khiến tôi nhịn cười chẳng được. Càng quay và tiếp xúc, tôi nhận ra mấy người này cứ thích làm những trò "con bò" không thôi. Ôi, fan girl mà thấy vậy không biết có độn thổ không nhỉ? Nhưng có một điều làm tôi rất thích thú, đó là một khi đã bắt đầu, mọi thứ trở nên vô cùng nghiêm túc. Các anh cũng rất thân thiện chỉ vẻ tôi nhiều điều. Chẳng biết tự bao giờ, rất nhanh chúng tôi đã nói chuyện tự nhiên với nhau. Thỉnh thoảng, tôi cũng không ngại chem vào mấy câu kì quái điên rồ.

    "Chỗ này phải thế này cơ. Ừm, ừm, đúng rồi đấy!"

    "Chứ không phải thế này hợp hơn à?" Tôi bắt đầu tạo dáng kì hoặc với thần thái đỉnh khiến mọi người được phen cười phát ngất.

    "Ôi đau bụng quá đi mất. Rõ ràng hôm qua em trầm lắm mà, sao hôm nay cứ như người khác vậy trời!"

    Tôi chỉ cười kiểu thản nhiên mà chẳng phản bác lại.

    Sau khi đùa, chúng tôi cùng đoàn quay ăn trưa. Chiều và tối nay vẫn còn khá vất vả vì có tận hai cảnh nữa. Có một điều thú vị là sáng nay, tôi luôn phải đi cùng các staff, từ lúc ngồi chung xe đến lúc làm việc, nhưng đến lúc đi ăn, các anh lại mời tôi ngồi cùng bàn.

    "Em hôm nay cũng vất vả rồi!" Jin nhìn tôi mỉm cười hiền lành.

    Tôi cũng chỉ chối chối, rồi lại cười cười.

    "Làm việc với các anh thú vị lắm." Tôi vừa ăn vừa nói. " Có một công việc mới nè, quen những con người mới nè, chuyến du lịch của em nhờ có hôm nay mà vui hơn rồi"

    "Cơ mà công việc của em là gì vậy?"

    "À là..."

    "Này! Này!"

    Tôi đang định trả lời gì ấy nhỉ? Khi tôi vô tình đưa mắt ra không trung, lại bắt gặp một dáng hình quen thuộc. Ngạc nhiên, đau đớn, tuyệt vọng nhanh chóng ngập tràn trong mắt tôi.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...