Chương 10: Buổi quay (II) - Gặp lại cố nhân
[HIDE-THANKS]"Sao vậy?"
Dù đang rơi vào trạng thái thẫn thờ, tôi vẫn cảm nhận được rất rõ một ánh mắt sắc bén đang hướng về mình. Tôi mất tự nhiên cụp mắt nhìn xuống đĩa thức ăn, cố điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩn nhìn thẳng vào người ngồi đối diện:
"A không, gặp được người quen nên có chút bất ngờ ấy mà." Nói rồi tôi cúi đầu ăn trong im lặng. Ông trời thật thích trêu người, tại sao tôi cứ phải gặp lại người cũ, trong những hoàn cảnh éo le thế này. Lần này lại còn là khi người đó đang ở cạnh một người phụ nữ khác nữa. Sau khi chính thức chia tay, chúng tôi quyết định làm bạn. Tuy vậy, cũng hiếm khi tôi và người đó rất hiếm khi liên lạc lại với nhau. Điều này làm tôi bối rối mỗi khi gặp lại, bởi đã một thời gian rồi chúng tôi không nói chuyện, chào hỏi nhau thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hình như người đó cũng nhận ra sự có mặt của tôi, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì. Tôi cố dằn lòng, được rồi, có lẽ chúng tôi nên là người lạ thì tốt hơn. Dẫu sao thì đã không còn quan hệ gì nữa rồi, dù vẫn còn thoáng buồn mỗi khi nghĩ về lí do kết thúc cuộc tình này, nhưng mọi thứ vốn đã chỉ còn là những hạt bụi của quá khứ. Còn tôi thì cảm thấy chẳng thoải mái tí nào khi lúc nào cũng quay đầu về phía quá khứ kia để sống.
* * *
Sau khi ăn xong, tôi đứng đợi xe ở cổng trước nhà hàng, trong khi những chàng trai khác vẫn đang ở trong làm một số việc theo yêu cầu của người quản lí.
"Anh!" Tôi giật mình khi nghe thấy ai gọi tên mình. Đó là một giọng nói ấm áp thân thuộc. Tôi quay đầu nhìn về phía người gọi mình, rồi bất giác nở một nụ cười tươi như hoa, làm ra vẻ vô cùng bất ngờ:
"Ủa, sao anh lại ở đây? Lần trước gặp ai đó giống anh, còn tưởng nhìn nhầm nữa là. Ai ngờ.."
Anh cũng chỉ cười, nhìn tôi như vừa gặp lại cố nhận
"Lâu ngày không gặp em. Mới vài năm mà thay đổi nhiều quá"
"Ừm, thay đổi nhiều thật.." Tôi cười cười như đùa, nhưng giọng nói thì ngân dài nghe như tiếng thở dài buồn bã.
Anh hiểu ý tôi, đôi mắt có chút xao động, thân hình bỗng cứng đờ. Tôi kéo lại cuộc trò chuyện bằng giọng mong chờ:
"Lâu nay cuộc sống anh thế nào?"
"Cũng ổn. Công việc cũng tốt. Mọi thứ đều ổn. Vả lại.. anh sắp kết hôn rồi."
Ầm! Một tiếng sét đánh ngang đầu tôi, làm mọi thứ như đông cứng. Nụ cười của tôi có phần gượng gạo, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại đôi phần tự nhiên. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn anh một cái thật sâu, rồi mới nói:
"Thế à, vậy phải mời em đến chung vui nhé!"
Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, còn tôi thì không màng tới nữa, vì bên kia những chàng trai đã ra rồi. Tôi lịch sự chào tạm biệt anh, rồi bước vội về phía những con người khác.
"Ai vậy?" Một người tò mò lên tiếng.
"Bạn cũ của em thôi." Tôi mệt mỏi trả lời, chân nhanh chóng bước vào xe
Trên xe, tôi không kìm lòng được mà rơi vài giọt nước mắt. Chị nhân viên nhìn thấy cảnh này, có vài phần hốt hoảng không biết giải quyết sao. Mọi người nghĩ tôi thật tệ, khi người yêu cũ mà vẫn không thể quên được. Nhưng quên làm sao đây? Ai chỉ cho tôi cách quên đi với! Tôi buồn, vì bản thân đã phải tỏ ra mình ổn trước mặt anh, vì bản thân yếu đuối đến nỗi không dứt được mối tình này. Có lẽ tôi đã yêu sâu đậm một người. Nhưng yêu là một chuyện, đến được với nhau lại là một chuyện khác. Cuộc đời này, có quá nhiều thứ cản trở tình yêu của chúng tôi, mà thuở non trẻ bồng bọt, tình yêu này lại không đủ lớn để cùng nhau vượt qua mọi ngăn cách đó. Khoảng cách địa lý đã làm tình yêu dần tắt ngúm, làm mọi thứ phai nhạt dần, làm chúng tôi yếu đuối và cô đơn hơn. Có lẽ, không phải tình yêu nào cũng chấp nhận thời gian, không gian và chờ đợi.. "Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ." Chúng tôi đã như thế.. đã chờ đợi nhau trong vô vọng, dẫu cho tâm đã ngụi dần..
Thôi thì, hãy coi đây là cái kết đẹp của một cuộc tình đẹp. Tôi chống tay, nhìn ra bên ngoài cửa kính. Ngoài kia, trời vẫn xanh. Chim vẫn hót. Và mọi thứ vẫn rất đẹp..[/HIDE-THANKS]
Dù đang rơi vào trạng thái thẫn thờ, tôi vẫn cảm nhận được rất rõ một ánh mắt sắc bén đang hướng về mình. Tôi mất tự nhiên cụp mắt nhìn xuống đĩa thức ăn, cố điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩn nhìn thẳng vào người ngồi đối diện:
"A không, gặp được người quen nên có chút bất ngờ ấy mà." Nói rồi tôi cúi đầu ăn trong im lặng. Ông trời thật thích trêu người, tại sao tôi cứ phải gặp lại người cũ, trong những hoàn cảnh éo le thế này. Lần này lại còn là khi người đó đang ở cạnh một người phụ nữ khác nữa. Sau khi chính thức chia tay, chúng tôi quyết định làm bạn. Tuy vậy, cũng hiếm khi tôi và người đó rất hiếm khi liên lạc lại với nhau. Điều này làm tôi bối rối mỗi khi gặp lại, bởi đã một thời gian rồi chúng tôi không nói chuyện, chào hỏi nhau thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hình như người đó cũng nhận ra sự có mặt của tôi, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì. Tôi cố dằn lòng, được rồi, có lẽ chúng tôi nên là người lạ thì tốt hơn. Dẫu sao thì đã không còn quan hệ gì nữa rồi, dù vẫn còn thoáng buồn mỗi khi nghĩ về lí do kết thúc cuộc tình này, nhưng mọi thứ vốn đã chỉ còn là những hạt bụi của quá khứ. Còn tôi thì cảm thấy chẳng thoải mái tí nào khi lúc nào cũng quay đầu về phía quá khứ kia để sống.
* * *
Sau khi ăn xong, tôi đứng đợi xe ở cổng trước nhà hàng, trong khi những chàng trai khác vẫn đang ở trong làm một số việc theo yêu cầu của người quản lí.
"Anh!" Tôi giật mình khi nghe thấy ai gọi tên mình. Đó là một giọng nói ấm áp thân thuộc. Tôi quay đầu nhìn về phía người gọi mình, rồi bất giác nở một nụ cười tươi như hoa, làm ra vẻ vô cùng bất ngờ:
"Ủa, sao anh lại ở đây? Lần trước gặp ai đó giống anh, còn tưởng nhìn nhầm nữa là. Ai ngờ.."
Anh cũng chỉ cười, nhìn tôi như vừa gặp lại cố nhận
"Lâu ngày không gặp em. Mới vài năm mà thay đổi nhiều quá"
"Ừm, thay đổi nhiều thật.." Tôi cười cười như đùa, nhưng giọng nói thì ngân dài nghe như tiếng thở dài buồn bã.
Anh hiểu ý tôi, đôi mắt có chút xao động, thân hình bỗng cứng đờ. Tôi kéo lại cuộc trò chuyện bằng giọng mong chờ:
"Lâu nay cuộc sống anh thế nào?"
"Cũng ổn. Công việc cũng tốt. Mọi thứ đều ổn. Vả lại.. anh sắp kết hôn rồi."
Ầm! Một tiếng sét đánh ngang đầu tôi, làm mọi thứ như đông cứng. Nụ cười của tôi có phần gượng gạo, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại đôi phần tự nhiên. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn anh một cái thật sâu, rồi mới nói:
"Thế à, vậy phải mời em đến chung vui nhé!"
Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, còn tôi thì không màng tới nữa, vì bên kia những chàng trai đã ra rồi. Tôi lịch sự chào tạm biệt anh, rồi bước vội về phía những con người khác.
"Ai vậy?" Một người tò mò lên tiếng.
"Bạn cũ của em thôi." Tôi mệt mỏi trả lời, chân nhanh chóng bước vào xe
Trên xe, tôi không kìm lòng được mà rơi vài giọt nước mắt. Chị nhân viên nhìn thấy cảnh này, có vài phần hốt hoảng không biết giải quyết sao. Mọi người nghĩ tôi thật tệ, khi người yêu cũ mà vẫn không thể quên được. Nhưng quên làm sao đây? Ai chỉ cho tôi cách quên đi với! Tôi buồn, vì bản thân đã phải tỏ ra mình ổn trước mặt anh, vì bản thân yếu đuối đến nỗi không dứt được mối tình này. Có lẽ tôi đã yêu sâu đậm một người. Nhưng yêu là một chuyện, đến được với nhau lại là một chuyện khác. Cuộc đời này, có quá nhiều thứ cản trở tình yêu của chúng tôi, mà thuở non trẻ bồng bọt, tình yêu này lại không đủ lớn để cùng nhau vượt qua mọi ngăn cách đó. Khoảng cách địa lý đã làm tình yêu dần tắt ngúm, làm mọi thứ phai nhạt dần, làm chúng tôi yếu đuối và cô đơn hơn. Có lẽ, không phải tình yêu nào cũng chấp nhận thời gian, không gian và chờ đợi.. "Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ." Chúng tôi đã như thế.. đã chờ đợi nhau trong vô vọng, dẫu cho tâm đã ngụi dần..
Thôi thì, hãy coi đây là cái kết đẹp của một cuộc tình đẹp. Tôi chống tay, nhìn ra bên ngoài cửa kính. Ngoài kia, trời vẫn xanh. Chim vẫn hót. Và mọi thứ vẫn rất đẹp..[/HIDE-THANKS]
Last edited by a moderator: