Ngôn Tình Ý Nghĩa Của Chân Đồng - Nhện Đa Sắc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Nhện Đa Sắc, 17 Tháng sáu 2021.

  1. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 18: Về Nhà (Y Đằng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm nay Y Đằng về nhà khá muộn. Vì lễ hội ở trường và công việc ở câu lạc bộ nên khoảng thời gian đầu của kì nghỉ hắn đều bận rộn.

    Trước khi về nhà Y Đằng còn lo lắng rằng nếu gặp phải Chân Đồng thì thế nào. Nhưng may mắn thay hắn biết được Chân Đồng không về nhà nội, mà có dự định ở nhà ngoại trong suốt kì nghỉ. Nghĩ đến đó, hắn liền vui vẻ dọn hành lý, quay về thành phố A. Ở đất nước này, họ sẽ bắt đầu học kì vào tháng ba và kết thúc vào tháng 12. Học sinh vào tháng 7 sẽ nghỉ hè và kết thúc học kì 1. Thời gian của kì nghỉ khá ít, nên Y Đằng cũng không mang nhiều quần áo, dù sao ở nhà đều có đủ.

    Sáng sớm, hắn lên xe buýt và trở về thành phố A. Y Đằng xuất phát từ sớm nên không mất quá nhiều thời gian để đến nơi. Thành phố A so với thành phố Z khá lớn và tiện nghi, đặt biệt là giao thông vô cùng tốt, không cần quá nhiều phương tiện đã về đến nhà.

    Mẹ Châu thấy Y Đằng liền vô cùng vui vẻ, ba Tiêu bên cạnh không nói gì nhưng không khó để cảm thấy sự vui mừng của ông, dù sao cũng gần nửa năm mới gặp được thằng con của mình, nói không nhớ thì chính là nói dối.

    "Đã ăn uống gì chưa? Mẹ nấu gà hầm cho con nhé?"

    Nghe đến gà hầm, Y Đằng và ba Tiêu liền không khỏi nhớ đến món gà hầm nào đó. Tiêu Quân Đình âm thầm nuốt nước bọt, Y Đằng tươi cười hỏi mẹ nhưng tinh thần bắt đầu không ổn định.

    "G.. à hầm cái gì vậy mẹ?"

    "Là gà hầm đông trùng hạ thảo đó! Mẹ nấu hoài mà con quên rồi à, cái thằng này!" nói rồi còn giả vờ buồn bực đánh vai hắn một cái, cầm lấy áo khoác của con trai đem treo lên rồi liền vào phòng bếp nấu món sở trường. Y Đằng nghe xong liền nhìn ba Tiêu, sắc mặt khó coi như muốn khóc.

    Tiêu Quân Đình chỉ biết thở dài, đồng cảm vỗ vai con trai. Đây là sở trường của vợ ông, mặc dù cảm thấy công dụng của món này khá nhạy cảm.. nhưng bà đã có lòng nấu, ba con hai người cũng không thể không ăn..

    Y Đằng thấy vậy không khỏi nhớ về đoạn kí ức năm hắn 20 tuổi. Lúc đó, vì mẹ thường hay nấu gà hầm đông trùng hạ thảo cho ba con hắn nên Y Đằng luôn cho rằng đây là món mẹ thích. Nhưng một hôm khi về nhà, mẹ lại nấu cho hắn món gà hầm đó. Không phải vì đồ ăn không ngon mà đột nhiên Y Đằng nổi hứng tò mò, hắn có chút không hiểu tại sao từ nhỏ mẹ đã cho ba con hắn ăn món này.

    "Mẹ, mẹ thích gà hầm đông trùng hạ thảo ạ? Con biết một quán nấu cũng ngon lắm, để con dẫn mẹ đi ăn nhé?" Y Đằng vừa nhai miếng gà trong miệng, vừa ngẩng đầu nhìn mẹ. Tuy bà đã gần 50 tuổi nhưng vẫn giữ được làn da rất đẹp, còn có một đôi mắt vô cùng sáng. Có lẽ đó chính là ưu điểm khiến bà trở nên xinh đẹp và sang trọng hơn.

    "Không cần đâu, mẹ chủ yếu nấu vì ba con với con mà." Mẹ Châu lắc đầu từ chối, bà từ tốn ăn từng miếng gà trong chén, cũng không buồn ngước đầu nhìn con trai.

    "Sao lại vì con với ba mà nấu?" Nghe mẹ nói vậy, hắn tò mò hỏi tiếp. Ba Tiêu nghe xong cũng tò mò không kém, chờ đợi câu trả lời từ bà.

    "Là vì món này giúp tăng cường sinh lý nha!" mẹ Tiêu múc muỗng nước súp, húp nhẹ, hành động vô cùng từ tốn và tao nhã, như người nói câu đó vốn không phải là bà.

    Khác với sự bình thản của bà Châu, Y Đằng và ba Tiêu nghe xong liền nghẹn lại, miếng thịt gà đang nhai dở của Tiêu Quân Đình nuốt xuống không được, nôn ra cũng không xong. Sắc mặt tím tái khó coi, ông hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng chỉ nghĩ đến việc Châu Liên chê mình yếu sinh lý, liền không tránh khỏi tổn thương. Hóa ra vợ chưa từng thỏa mãn với mình như vậy ư?

    Chỉ như vậy liền khiến tâm trạng ba Tiêu buồn rầu, ủ rũ cả ngày. Sau này, mỗi khi nhìn thấy món gà hầm ông đều không khỏi nhớ lại chuyện này.

    Trở về hiện tại, Y Đằng trở về được mấy ngày đều giúp mẹ nấu cơm, rửa bát. Từ nhỏ hắn đã sống với bà ngoại, nên đã học nấu ăn từ sớm. Tay nghề cũng không thua kém mấy bà nội trợ, lại còn rất thuần thục việc nhà.

    Được vài ngày thì Y Đằng liền tụ tập, đi chơi cùng đám bạn cũ. Diêu Vũ Đình - anh họ Chân Đồng cũng là một trong số đó. Đi được một lúc thì Vũ Đình gặp chuyện nên phải về sớm, hắn cũng vì vậy mà không ăn được nhiều, về đến nhà liền hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh, tranh thủ vài miếng. Đang loay hoay thì ba Tiêu từ trên lầu đi xuống, đưa cho hắn một tấm ảnh.

    "Y Đằng này, con xem xem có đẹp không? Là con gái của người quen ba giới thiệu đó."

    Y Đằng nhìn tấm ảnh rồi khó hiểu nhìn ba mình, là kêu hắn đi xem mặt đi? Y Đằng không nghĩ ba mình lại là người bắt ép chuyện này như vậy đấy.

    "Ba! Con mới bao nhiêu tuổi mà kêu đi xem mặt chứ? Con không đi đâu."

    "Ba đâu kêu con đi xem mặt, tại ba thấy con bé này khá được. Xinh đẹp, còn lễ phép, hợp với con lắm. Nếu được hai đứa tìm hiểu một chút." ba Tiêu dỗ dành Y Đằng như một đứa trẻ, còn mở điện thoại cho hắn thêm vài tấm ảnh của cô gái đó.

    "Con còn chưa tốt nghiệp đại học nữa. Mấy chuyện này sau này rồi nói, con muốn gặp gỡ một cách tự nhiên hơn." Y Đằng cũng không buồn nhìn lấy tấm ảnh, hắn nhìn vào mắt ba mình thẳng thắn từ chối.

    "Vậy ba hẹn gặp nhé? Con muốn gặp tự nhiên còn gì? Hai gia đình gặp nhau rồi hai đứa cũng tự nhiên biết nhau."

    Y Đằng còn định nói gì nữa thì ngoài cửa nghe thấy tiếng nói của mẹ truyền đến, phút chốc hắn như ngồi trên đống lửa.

    "Ồ, Chân Đồng đến à? Mau vào nhà đi! Vào đây, vào đây."

    Tay đang cầm đũa của Y Đằng thoáng dừng lại, tất cả tin thần đều tập trung vào cuộc đối thoại ở phòng khách. Sao cô lại ở đây chứ? Không phải nói không quay về ư?

    Y Đằng ra hiệu cho ba mình nhỏ tiếng một chút, còn bản thân thì lú đầu, nhìn ra phòng khách, hành động chả khác nào một tên ăn trộm sợ chủ nhà bắt gặp. Không nhìn thì thôi nhìn rồi liền phát hiện mẹ hắn đang lôi kéo Chân Đồng vào bếp, Y Đằng liền quýnh cả lên, xoay qua xoay lại không biết nên làm thế nào. Như nghĩ ra kế sách gì đó, hắn nhỏ giọng với ba Tiêu.

    "Ba không được nhắc đến" tên "con đó! Mẹ có nhắc đến con cũng phải cản lại! Nhất định phải cản lại!"

    Nói xong cũng không đợi Tiêu Quân Đình phản ứng, Y Đằng liền phắn thẳng lên lầu. Vì nếu muốn lên lầu phải đi ngang phòng khách nên hắn vội vàng cầm lấy tờ báo mà ba Tiêu đang để ở bàn ăn, che mặt chạy đi. Xui xẻo vì quá gấp nên Y Đằng liền trẹo chân té ngã, ở trước bậc cầu thang.

    "Rầm!"

    Tiếng động phát ra thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Mẹ Tiêu quay lại nhìn liền phát hiện con trai mình đang nằm rất thê thảm ở cầu thang..

    Bà lo lắng hỏi. "Y Đ.."

    "ĐỪNG! Con không sao!" Y Đằng giơ tay lên ngăn cản mẹ đến gần, hắn úp mặt xuống đất, tay còn lại gấp rút tìm tờ báo đã rơi trên mặt đất, nhanh chóng che mặt lại. Vì sợ Chân Đồng nhận ra nên Y Đằng cố tình nâng thanh giọng cao lên, giọng nói chót chét chả khác nào các tú bà..

    Chân Đồng nhìn người đàn ông có chất giọng đặt biệt nằm đó, hắn có dáng nằm vô cùng khó coi, thậm chí cô còn có thể thấy chiếc quần lót màu cánh sen như ẩn hiện của hắn.. Vì bị té nên áo của người đó hơi lệch lên, Chân Đồng cũng không khỏi nhìn thấy thứ không nên thấy như vậy. Cô dời mắt đi chỗ khác, cũng không khỏi thở dài, tội nghiệp cho dì Châu đáng thương "Nhà dì Châu từ khi nào có người bệnh hoạn như vậy chứ?"

    Vì sợ mình bị lộ nên Y Đằng cũng không chú ý hình tượng nhiều như vậy. Tìm được tờ báo liền vội vàng che mặt, chạy bán mạng lên lầu. Giữa đường vì chân đau còn xém té một cái, hắn giật mình, vội vàng ôm lấy thành cầu, hai chân vô sức tự dưng quấn lấy nhau. Tư thế đó chả khác nào bộ dáng bị táo bón, đứng ngồi không được, đi tiếp cũng không xong.

    Dù vậy, Y Đằng cũng không quên giữ lấy tờ báo che mặt, trạng thái tay phải ôm cầu thang, tay trái đè bẹp tờ báo vào mặt, hai chân khép chặt lại.. Lúc này chỉ có thể cảm thán một rằng: "Trông hắn vô cùng thú vị."

    Mẹ Tiêu thấy con mình như vậy liền lắc đầu ngao ngán, xem ra lại phải làm gà trùng hạ thảo cho con trai nữa rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2021
  2. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 19: Trốn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y Đằng vừa lên lầu liền trốn vào phòng, đợi khoảng nữa tiếng, đột nhiên nghe thấy tiếng em trai bên gọi vào.

    "Anh, ra đi! Chị về rồi!"

    Nghe vậy hắn nhẹ nhàng đưa đầu ra, nhìn xung quanh. Cảm thấy an toàn liền chỉnh đốn đầu tóc, chỉnh tề bước ra.

    "Sao anh hai trốn chị vậy?" đứa em trai 10 tuổi, Y Phong ngây thơ nhìn hắn. Thằng nhóc có vẻ ngoài khá giống Y Đằng, nhất là cái đồng tiền lấp ló trên má trái, khi nói chuyện trông vô cùng đáng yêu.

    "Chuyện người lớn, phức tạp lắm. Em đừng hỏ.."

    Còn chưa nói hết, cảm giác đau đớn từ vành tai truyền đến khiến hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Lỗ tai Y Đằng bị người khác xách lên, ba Tiêu thâm dò nhìn đứa con trai lớn mình.

    "Đừng hỏi cái gì? Anh nói cho tôi biết chuyện này là thế nào?"

    "Ba! Ba! Đau con. Bỏ xuống mình từ từ nói chuyện."

    "Hừ, cậu không nói thì hôm nay đừng trách tôi kể với mẹ cậu nhé."

    Nghe vậy Y Đằng liền âm thầm biễu môi, ba hắn có bao giờ giấu mẹ được chuyện gì. Kể cho ba vài chuyện lặt vặt, hôm sau liền đến tai mẹ, mẹ mà biết thì gặp Chân Đồng thế nào cũng làm những hành động kì lạ.. Hắn không muốn mọi chuyện đã rối lại còn rối hơn. Nếu mẹ lỡ lời nói với bác Triệu, thì cả nhà họ Diêu chắc chắn đều biết.

    Đầu óc Y Đằng vận động hết năng suất, nên nói thế nào để ba tin đây? Hắn thật sự không nghĩ được lí do nào thích hợp. Nói là bản thân vì cảm thấy có lỗi về việc trước đây nên mới đối tốt với Chân Đồng, rồi cảm thấy cô chưa thoát khỏi quá khứ, sợ cô bài xích mình nên mới giấu việc bản thân là người quen khi nhỏ của cô?

    Không được, nói thật không khả thi! Ba sẽ lại nói một tràng đạo lý cho hắn và bắt hắn thừa nhận với Chân Đồng, mà Y Đằng lại cảm thấy thời điểm này không thích hợp để nói chuyện với cô. Nhưng nếu hắn không nói ba Tiêu sẽ trực tiếp đi tìm Chân Đồng nói chuyện thì thế nào..

    Y Đằng chưa nghĩ xong thì đã bị ba kéo vào phòng, Y Phong tò mò cũng chạy theo sau hai người, cậu vô cùng lễ phép giúp ba và anh đóng cửa.

    "Có gì đó đúng không? Con với Chân Đồng gặp nhau rồi nhưng ấn tượng không tốt nên mới trốn, sợ con bé biết con, rồi ghét con? Con thích Chân Đồng à? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Rốt cuộc là thế nào? Hay con đi chơi.. rồi làm chuyện gì đó không đứng đắn với người ta?"

    Hắn có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian đợi Chân Đồng về nhà ba mình đã suy diễn ra biết bao nhiêu chuyện vô cùng hư cấu. Y Đằng cũng không ngờ ba Tiêu lại có sức tưởng tượng phong phú như vậy đâu. Tính cách này rõ ràng là của mẹ Tiêu mà..

    "Chuyện là.. ừm.."

    "Con do dự cái gì? Nói nhanh đi." Tiêu Quân Đình không nhịn được liền hối thúc, ông rất hiểu con trai mình, với tính cách của Y Đằng muốn hắn bận tâm về một chuyện hay một người nào đó thì rất khó. Đúng hơn bằng mặt không bằng lòng, Y Đằng có thể hòa thuận và thân thiện trong mắt người khác nhưng thật ra đứa con này chỉ làm điều đó theo lẽ tự nhiên và khuôn phép xã hội. Thậm chí có những lúc Tiêu Quân Đình cũng không biết được khi nào thì đứa con này thật tâm hay chỉ vì lễ nghĩa. Vừa gần vừa xa, rất khó để nắm bắt.

    "Con.. có biết Chân Đồng, bọn con học cùng trường đại học, tình cờ gặp nhau trong câu lạc bộ. Ban đầu con cũng không nhớ em ấy nhưng lại cảm thấy khá quen. Xem lại hình mẹ gửi thì mới biết được là người quen.."

    Mẹ Tiêu rất hay gửi ảnh cho Y Đằng, bà muốn chia sẽ thật nhiều khoảnh khắc vui vẻ với con trai. Những lần như vậy mẹ Tiêu sẽ kể rất nhiều về chuyến đi của bà, lúc ấy trùng hợp cũng có Chân Đồng, mẹ Tiêu liền tự nhiên nói hết mọi chuyện về cô cho con trai mình.

    Không đợi Y Đằng nói hết ba Tiêu liền gắp gấp cắt ngang. Ông tò mò đến đỉnh điểm rồi vậy mà hắn lại vòng vo không vào chủ đề chính, Tiêu Quân Đình chỉ hận không thể đọc được suy nghĩ của con trai mình.

    "Chân Đồng không nhớ con?"

    Y Đằng khẽ gật đầu. Vốn dĩ muốn thật nhưng ba lại tiếp tục chặn lời.

    "Con thích Chân Đồng?"

    "Dạ?" nhìn bộ dạng gắp gấp như sợ bấu vật bị lấy mất của ba mà Y Đằng không biết nên phản ứng thế nào. Hắn tự hỏi chuyện này có phải đi quá xa rồi chăng? Rốt cuộc bắt đầu từ đâu mà một câu chuyện thường lại bị bóp mép thành như vậy chứ?

    "Ba biết rồi! Là tại con thấy con bé tội nghiệp nên mới muốn giúp đỡ đúng không?"

    Hắn suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Dù sao đó cũng là một trong những lí do Y Đằng muốn giúp đỡ Chân Đồng. Riêng Tiêu Quân Đình nhìn thấy con trai gật đầu, ông liền tin tưởng khẳng định của mình rồi nói tiếp.

    "Nhưng con sợ Chân Đồng sẽ phản cảm nếu biết con là anh trai hàng xóm, nên mới im lặng đúng không?"

    Hắn khẽ gật đầu, vừa định nói tiếp thì ba Tiêu tiếp tục hỏi.

    "Nhưng bây giờ con phát hiện mình thích con bé nên mới không định nói, tìm thời cơ thích hợp rồi nói luôn đúng không?"

    Lần này không thấy con trai gật đầu Tiêu Quân Đình liền nhìn hắn chăm chú, có chút không hiểu, không lẽ ông nói sai điều gì sao?

    Y Đằng bắt đầu cảm thấy tư duy của mình và ba có vẻ không cùng đẳng cấp. Tư duy của hắn chỉ là món hàng nhái bé nhỏ so với cái uy nghĩ bá đạo, đè bẹp lí luận của ba. Thầm nghĩ 'Tại sao đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng chủ đề lại quay về vấn đề thích hay không thích nhỉ?'
     
  3. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 20: Trốn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn thừa nhận giúp đỡ Chân Đồng là vì cảm thấy cô đáng thương, nhưng bây giờ không phải vậy. Y Đằng muốn tỏ lòng xin lỗi về sự việc năm ấy, nếu lúc đó hắn không nghĩ mình tài giỏi thì Chân Đồng cũng không phải chịu đựng những chuyện như vậy. Đó là lí do hắn đối tốt với cô hơn bình thường, muốn giúp đỡ Chân Đồng để cô tự tin và hòa đồng hơn với xã hội. Nhưng Y Đằng biết, nếu Chân Đồng nhận ra hắn là ai sẽ dứt khoát, cự tuyệt giao tiếp với hắn. Y Đằng cũng không muốn quan hệ của họ sẽ tồi tệ hơn nên quyết định im lặng. Sau này nếu thời cơ thích hợp sẽ nói cho Chân Đồng biết.

    Nếu bình thường hắn cũng không phải tốn công che giấu như vậy. Nhưng càng tiếp xúc với cô, Y Đằng nhận ra rằng Chân Đồng rất giống mình ở một vài mặt nào đó. Hắn chỉ muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị với mọi người, nên việc giữ im lặng với cô cũng không ngoại lệ.

    Chân Đồng mà mọi người nhìn thấy trông có vẻ lạnh nhạt, trầm ổn với mọi thứ nhưng khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với cô ấy, Chân Đồng mà hắn nhìn thấy không thờ ơ như vẻ bề ngoài.

    Ví dụ như con ngươi cô sẽ run lên khi người khác bắt chuyện với mình, sẽ không tự nhiên khi có quá nhiều người, cũng âm thầm ghi nhớ thói quen của vài thành viên trong câu lạc bộ. Y Đằng là kiểu người tỉ mỉ trong công việc, nên những cử chỉ nhỏ đó của Chân Đồng không tránh khỏi mắt hắn. Vậy nên không khó để Y Đằng nhận ra cô rất khép kín với mọi việc.

    Hắn không thích nói những chuyện riêng tư của mình như tại sao bản thân lại thấy có lỗi với Chân Đồng, vì sao lại muốn giúp đỡ cô, nên quyết định phớt lờ câu hỏi của ba Tiêu.

    "Sau khi con giải quyết xong sẽ nói rõ với ba."

    "Hả?"

    "Con nói vậy là có ý gì? Vậy thích hay không?"

    "Cả em nữa! Không được nói lung tung! Sẽ bị đánh đòn đấy."

    "Con có việc nên đi trước đây, ba không cần chờ con về đâu."

    Y Đằng không trả lời câu hỏi của Tiêu Quân Đình mà đứng dậy ra ngoài, cũng không quên dặn dò đứa em nhiều chuyện của mình.

    Nhìn bóng lưng của con trai mà ba Tiêu khó hiểu nghĩ: "Giới trẻ thời nay đều yêu nhau kiểu này sao?"

    Cau mài một lúc, ông quyết định tạm thời từ chối người bạn cũ của mình, thầm nghĩ nếu Y Đằng có ý với Chân Đồng cũng tốt. Châu Liên lại thích con bé như vậy, làm con dâu cũng rất thích hợp.

    Nhìn Y Phong vẫn còn ngơ ngác bên cạnh, ba Tiêu kéo cậu nhóc ra ngoài rồi dằn dò Y Phong không được nói với bất kì ai, nhất là mẹ.

    "Nhớ lời anh con dặn. Không được nói với ai hết đó, nhất là mẹ. Biết chưa? Nghe lời thì ba có quà!"

    "Dạ.. Nhưng tại sao lại giấu mẹ vậy ba?"

    "Ừm.. con còn nhỏ lắm. Chuyện người lớn để người lớn tính."

    Nói ra mấy lời này, Tiêu Quân Đình cũng không ngờ rằng lại bị bà Tiêu nghe thấy.

    Tối đêm đó.

    Sau khi đưa Y Phong vào phòng. Châu Liên - mẹ Tiêu liền ân cần vuốt, tẩy não con trai. Bà biết, dù có hỏi thì với tính cách của chồng và Y Đằng chắc chắn sẽ không nói, nên đành uyển chuyển, dụ dỗ thằng con út nhẹ dạ nhất nhà này.

    "Y Phong, chiều nay con và ba nói gì vậy? Sao lại phải giấu mẹ? Mẹ buồn lắm đó."

    "Đâu có giấu mẹ đâu. Không có gì hết á." cậu nhóc Y Phong vô cùng nghĩa khí, nhớ lời ba dặn, hoàn toàn không hé lộ nữa từ.

    "Mẹ nghe rõ ràng mà, con nói đi. Mẹ không nói con con nói đâu."

    "Con không biết mẹ nói gì hết.."

    "Mẹ mua đồ chơi cho con nhé? Y Phong thích cái gì? Nói cho mẹ, mẹ liền mua cho con."

    "Con lớn rồi, không muốn chơi đồ chơi nữa." Xong Y Phong cũng ghi lại món nợ này cho Tiêu Quân Đình, cậu tự nhủ sau này sẽ đồi ba một phần quà khác. Vì giữ bí mật bày mà Y Phong phải từ bỏ quá nhiều lợi ích rồi.

    Cậu nhóc cố tỏ vẻ không biết gì nhưng Y Phong chợt nhận ra, nếu mình nói không muốn chơi đồ chơi nữa thì mẹ mãi mãi sẽ không mua cho cậu nên liền cẩn thận nói thêm. Tuy nghĩa khí với ba phải giữ, nhưng đồ chơi cũng quan trọng không kém nha!

    "Nhưng tạm thời thôi nhé."

    Thuyết phục một lúc, Châu Liên bắt đầu cảm thấy thằng con này ngày càng không được, bà nghĩ ngợi một lúc, bèn dùng chiêu cuối cùng.

    Châu Liên cúi đầu, giả vờ uất rơi nước mắt, tâm trạng ủ rủ hơn mọi ngày.

    "Ba con và anh con đều giữ bí mật với mẹ. Mẹ chỉ tin mỗi con thôi.. Vậy mà Y Phong cũng không quan tâm mẹ sao? Mẹ buồn quá.." nói xong, bà còn giơ tay lên gạt nước mắt, bộ dạng vô cùng tủi thân.

    Y Phong thấy mẹ khóc cũng có chút mềm lòng. Cậu nhóc đấu tranh một hồi, cuối cùng hạ quyết định nói cho mẹ biết sự thật. Dù lời hứa rất quan trọng nhưng việc mẹ buồn cũng quan trọng không kém! Ba và anh thật xấu, Y Phong mới không làm đứa trẻ hư như vậy.

    ".. Con nói ra mẹ không được nói với ba nhé?"

    Mẹ Tiêu thấy cá đã cắn câu liền muốn cười lớn, nhưng vì bản thân còn đang diễn giỡ nên cũng buồn buồn gật đầu.

    "Anh Y Đằng thích chị Chân Đồng."

    Nghe xong điều này Châu Liêu có chút không tin vào tai mình, bà có chút không tin tại sao lại có câu chuyện bất ngờ như vậy.

    "Cái gì?"

    "Còn lại con không nhớ, ba và anh nói gì con không hiểu.."

    Y Phong ngước gương mặt ngây thơ lên nhìn mẹ, đôi mắt không một chút tạp chất, chứng tỏ lời cậu nói vô cùng thật.

    Mẹ Tiêu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh lấy lại bình tỉnh, bà vỗ đầu con trai, tỏ vẻ mình đã biết. Mỉm cười cảm ơn cậu nhưng nhìn thấy nét mặt vô tội của Y Phong, Châu Liên không khỏi nghĩ đến Tiêu Quân Đình. Đúng là cha nào con nấy, lật mặt nhanh như bánh tráng. Nếu không phải bà nghe được mấy lời đó của ba con họ, cũng đã sớm bị vẻ mặt ngây thơ này dụ rồi.
     
  4. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 21: Cuộc giận dỗi đáng yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phòng, mẹ Tiêu không khỏi trầm mặt. Bà một lời không nói đi đến bàn trang điểm, âm thầm nghĩ xem nên tính sổ với lão chồng như thế nào. Ông dám giấu bà việc lớn như vậy, điều này khiến Châu Liên rất buồn lòng. Mặc dù cá nhân bà rất thích Chân Đồng, từ khi con bé còn nhỏ đã thích nhưng nghĩ đến việc Tiêu Quân Đình giữ bí mật với mình liền khiến Châu Liên rất khó chịu. Bà vốn là người không thích can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái, nên ngây từ nhỏ Chân Liên tôn trọng suy nghĩ và quyết định của con mình.

    Bà và mẹ Chân Đồng trước đây khá thân, dù sau này giữa ba và mẹ Chân Đồng có xảy xung đột thì Châu Liên cũng không vì vậy mà xa lánh Vân Tình. Bà nhìn Chân Đồng từ nhỏ lớn lên, như nhìn thấy quá trình trưởng thành của Y Đằng, vì vậy sự yêu thích đối với cô cũng không ngừng tăng lên. Thậm chí còn nhắc về Chân Đồng nhiều hơn cả con trai mình..

    Y Đằng từ nhỏ đã sống cùng bà ngoại, nên những ngày đầu sống cùng con trai gặp rất nhiều khó khăn. Tình cảm mẹ con khó vun đắp hơn tưởng tượng của bà. Lúc đó vì gia đình nhà chồng không chấp thuận hôn nhân của bà và Quân Đình nên bọn họ bắt buộc phải dọn khỏi nhà chồng. Nhưng vì kế mưu sinh phải gửi Y Đằng về nhà ngoại còn bản thân hai người chuyển đến thành phố, bắt đầu sự nghiệp. Sau này thời gian gặp con trai cũng ngày càng ít đi, khi bà ngoại mất Châu Liên mới đưa Y Đằng về sống chung.

    Cũng không ngờ sau đó lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Đó giống như sự bỏ lỡ quá trình khôn lớn của Y Đằng, dẫn đến nhiều chuyện đau lòng của hôm nay.. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng bà biết con trai mình chính là kiểu người luôn ôm mọi chuyện vào lòng, không để người khác phát hiện sự thay đổi của bản thân.

    Châu Liên loay hoay trong suy nghĩ, dưỡng da trên mặt đã thoa bao giờ cũng không hay. Khi tỉnh táo lại thì nhận ra ba Tiêu đang ôm chầm lấy mình từ phía sau, ông thủ thỉ bên tai bà.

    "Nghĩ gì mà tập trung vậy?"

    Châu Liên thu lại nét ngạc nhiên, hừ một tiếng không để ý đến Tiêu Quân Đình. Bà tiếp tục công việc skincare của mình, hoàn toàn không quan tâm đến sự đụng chạm sau lưng. Điều này khiến ba Tiêu không khỏi nghệch mặt.

    "Giận rồi à? Có chuyện gì sao?"

    Thấy Châu Liên lạnh nhạt như vậy, Tiêu Quân Đình liền biết bà có chuyện gì đó không hài lòng với mình, ông cẩn thận dò hỏi.

    "Làm sao tôi dám giận bác Tiêu chứ. Rõ ràng đã hứa không giấu giếm nhau chuyện gì mà lại tạo bí mật cơ đấy. Người vợ như tôi nào dám trách cứ."

    Nói rồi bà không khỏi hất tay ông, chỉnh đốn lại mái tóc, nghiêm chỉnh lên giường nằm vào vị trí của mình.

    "Thôi, có chuyện gì nói tôi nghe. Tôi làm gì có bí mật nào với bà."

    Thấy Châu Liên ngoe nguẩy bỏ đi, Tiêu Quân Đình liền cười hì hì đi theo, dâng ra bộ mặt lấy lòng. Ông nằm xuống giường, nghiêng người nhìn chằm chằm gương mặt trắng mịn của bà.

    "Hừ."

    "Nói tôi nghe nào, có chuyện gì à?"

    "Y Phong nói hết rồi, tốt nhất ông đừng giấu tôi!"

    Người nào đó đã hứa với bé Y Phong, giờ đây giận quá liền quên mất, vội vàng tố cáo không chừa điểm nào.

    Nghe Châu Liên nói vậy, Tiêu Quân Đình liền đoán được thằng nhóc Y Phong đó không giữ được bí mật, ông âm thầm nghiến răng tức giận vì đứa con trai không có tiền đồ của mình. Sau đó cười xuề xòa giải thích với Châu Liên. Tiêu Quân Đình vừa kể lại câu chuyện với bà, vừa âm thầm suy nghĩ phải phạt Y Phong thật nặng mới được.

    Nói được một lúc nhưng thấy Châu Liên im lặng không trả lời, ba Tiêu liền cảm thấy có gì đó sai sai nên liên tục xin lỗi. Thật ra ông đã định nói với bà nhưng có phần do dự vì lời hứa với Y Đằng. Dù sao đó cũng là chuyện của con trai, người làm cha mẹ dù có quan tâm cũng không nên can thiệp quá sâu vào đời tư của hắn. Hơn hết Y Đằng lại là kiểu người có chuyện gì cũng không nói ra, cũng không thích ai đó nói về việc của mình.

    Tiêu Quân Đình còn nhớ lúc đó vợ chồng ông khoe con trai học giỏi, lại còn là hội trưởng hội học sinh ở trường với bạn bè, điều này bị Y Đằng nghe được, hắn liền bày ra bộ dạng nghiêm túc nhất từ trước đến giờ, thẳng thắn đề nghị hai người đừng quá khen ngợi mình trước mặt người khác. Nhưng việc đã đến nước này, Tiêu Quân Đình không thể tiếp tục giữ im lặng. Vợ ông vẫn quan trọng hơn, bà mà giận rồi thì ông sẽ rất khó sống. Con trai không thể sống với mình cả đời, nhưng vợ sẽ sống với mình cả đời. Y Đằng sẽ hiểu tấm lòng của ông thôi..

    Tiêu Quân Đình liên tục chọc cho Châu Liên vui vẻ nhưng đổi lại chỉ là sự trầm mặc của bà. Ánh mắt Châu Liên như muốn nói đây không phải là điều khiến bà phiền lòng. Hai vợ chồng không khỏi nhận ra ở độ tuổi này, bản thân hai người càng ngày càng nhạy cảm với cảm xúc của đối phương. Điều đó khiến cả hai nhận ra rất nhiều chuyện.

    Sáng hôm sau, Châu Liên vẫn còn giận dỗi Tiêu Quân Đình. Trên bàn ăn không khí vô cùng u ám, ba Tiêu luôn nhìn sắc mặt mẹ Tiêu, làm Y Đằng nhận ra có điều gì đó khá bất thuòng ba mẹ. Ăn xong, Y Phong liền đòi quà với Tiêu Quân Đình, kết quả bị mắng một trận, nhóc mếu máo chạy vào phòng mách anh trai. Thế là từ miệng Y Phong, Y Đằng liền biết được câu chuyện ngày hôm qua.. Dù em trai không nói, hắn cũng biết ba chắc chắn sẽ không giấu mẹ, nói ra chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

    Thật ra cá nhân Y Đằng rất ham mộ tình cảm của ba mẹ. Đối với hắn, tình cảm của hai người giống như một quyển tiểu thuyết êm đềm vậy. Không sôi nổi, không hào ngoáng, cũng không quá đặc biệt nhưng vô cùng sâu lắng.

    Nghĩ đến đó, Y Đằng liền thở hắc ra, dịu dàng an ủi Y Phong, thành công dụ dỗ nhóc vào phòng làm bài tập. Xong, hắn nằm lăn ra giường, nghĩ xem nên đối phó với câu hỏi của mẹ như thế nào. Nhưng khác với suy nghĩ của Y Đằng, mẹ Tiêu không nói gì cả. Sau cơm chiều bà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

    "Mẹ sẽ không nhắc chuyện của con nhưng mẹ không hi vọng con tổn thương người khác."

    Y Đằng hơi khó hiểu nhìn mẹ, bà nói vậy là có ý gì chứ? Chắc là sợ hắn làm tổn thương Chân Đồng đi? Nhưng hắn làm tổn thương cô làm gì chứ? Hoàn toàn không liên quan nha..

    Thấy con trai ngờ nghệch không hiểu, Châu Liên âm thầm thở dài, quay lưng về phòng. Ba Tiêu bên cạnh thấy thế liền đi theo.

    Về Phòng, Tiêu Quân Đình ôm lấy vai vợ, ánh mắt tràn đày yêu thương.

    "Em thở dài cái gì vậy? Sao lại nói vậy với con? Y Đằng đâu phải người như vậy.."

    "Tôi là sợ cả hai đứa sẽ tổn thương thôi. Y Đằng nhà chúng ta.. hazz."

    Sau đó như nhớ chuyện gì đó liền hất tay ba Tiêu, trầm mặc lên tiếng.

    "Tôi còn giận ông đấy, đừng có động tay động chân."

    Mặc dù bà đã không còn giận dỗi Tiêu Quân Đình nữa, nhưng vẫn không muốn dễ dàng làm hòa với ông.

    Thế là tối đó Tiêu Quân Đình lại tiếp tục hành trình năn nỉ Châu Liên. Ông hiểu vợ mình khi giận sẽ nói như vậy chứ hơn ai hết, Tiêu Quân Đình biết trong lòng bà không trách ông. Chỉ là muốn cho mình biết giữa vợ chồng không nên giấu giếm lẫn nhau, bà sẽ giận hơn nữa nếu ông dám làm thế vào lần sau.

    Chuyện Y Đằng và Chân Đồng cũng khiến Tiêu Quân Đình suy nghĩ khá nhiều. Mặc dù ông hi vọng con trai mình sẽ tìm được hạnh phúc nhưng một mặt lại cảm thấy con đường giữa Y Đằng và Chân Đồng rất mù mịt. Hai đứa trẻ dường như còn quá sớm để có thể ở bên nhau.

    Có lẽ lo lắng của Châu Liên là đúng. Vấn đề lớn này cũng nằm ở thằng nhóc nhà họ nữa. Nhưng Tiêu Quân Đình quyết định mặc kệ, dù sao đúng thời điểm thì tụi trẻ sẽ nhận ra thôi. Ông tin Y Đằng không ngốc đến mức bỏ lỡ tình cảm của mình. Vậy nên lão già như ông quan tâm cũng không giúp được gì, Tiêu Quân Đình chỉ mong quảng đời còn lại được hạnh phúc bên bạn đời và các con của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2021
  5. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 22: Quá khứ gặp gỡ Chân Đồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày Y Đằng hẹn với Vũ Đình và những người bạn khác. Vì lâu rồi họ mới gặp nhau, nên cả hai trở về trễ hơn dự đoán. Sau khi kết thúc buổi gặp mặt cũng đã hơn 3 giờ chiều, mẹ Châu lại nhiệt tình đề nghị Vũ Đình đến nhà họ ăn cơm nên khi chia tay mọi người cậu và hắn liền trở về nhà họ Tiêu.

    Vũ Đình dừng xe trước khu dân cư, rồi cùng Y Đằng đi bộ về nhà. Năm hắn học trung học thì bà ngoại bị bệnh nên Y Đằng bắt buộc phải quay về sống cùng ba mẹ, cũng từ đó mà biết được Vũ Đình. Nếu tính thời gian hai người họ quen biết nhau thì đến nay cũng hơn 6 năm rồi. Hắn chuyển trường, học cùng lớp với cậu nên dần dần trở nên thân thiết. Sau này, số lần Y Đằng đến nhà Vũ Đình thường xuyên hơn, rồi cũng biết được một vài chuyện của Chân Đồng..

    Ngoài việc hắn và cậu là bạn thân của nhau thì ba Y Đằng và ba Chân Đồng cũng có quan hệ thân thiết không kém. Vì vậy mà số lần ra vào nhà họ Diêu ngày càng nhiều hơn, có lần còn gặp phải Chân Đồng, nhưng không có lần nào tốt đẹp cả.

    Nói đến những lần chạm mặt cô, Y Đằng không khỏi hồi tưởng lại quá khứ. Đó có thể là những đoạn kí ức không quan trọng nhưng rất khó quên với hắn.

    Lần đầu tiên là lúc Y Đằng trên đường trở về, sau khi đi chơi với bạn thì vô tình nhìn thấy Chân Đồng bị bạn bè bắt nạt. Vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng hành động của những kẻ đó càng lúc càng quá đáng, quay lưng rời đi không quá 5 giây hắn liền quay trở lại. Với tin thần thiếu niên nhiệt huyết của mình, Y Đằng rất lanh dũng xông pha trận địch, thành công cứu được cô gái nhỏ, nhưng bản thân cũng bị đánh không ra thể thống gì..

    Lần thứ hai là lúc ba mẹ Y Đằng đến nhà họ Diêu dùng cơm, vì hai nhà khá thân thiết nên việc cùng nhau ăn cơm không còn lạ lẫm với họ nữa. Nhưng với một đứa trẻ chỉ mới quay về sống với ba mẹ là hắn mà nói thì đó là lần đầu Y Đằng đến đó. Vì để mọi thứ tự nhiên hơn nên mọi người bảo hắn đi tham quan một vòng căn hộ.

    Y Đằng cũng vui vẻ đồng ý, hắn cảm thấy chỗ người lớn nói chuyện, bản thân ngồi đó chỉ thêm nhàm chán, nên liền đứng lên bước ra sân vườn.

    Nơi này khá rộng và yên tĩnh, rất hợp ý Y Đằng. Chủ yếu là cây cối và một số loại hoa mà hắn không biết tên. Y Đằng vừa ngắm cảnh vừa thả hồn theo mây, đi được một lúc thì hắn phát hiện phía sau cây cổ thụ to lớn, có một bóng người lấp ló. Bước chân Y Đằng khẽ dừng lại, nhìn kĩ một lát liền nhìn thấy một bé gái như đang chôn cái gì đó.

    Y Đằng nhìn đến thất thần, hắn cảm thấy cô bé mặc chiếc váy trắng này hơi gầy và nhỏ nhắn. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đến khi cô bé ấy đứng lên quay mặt lại Y Đằng mới sực tỉnh. Đối diện với ánh mắt còn động nước của bé gái, Y Đằng phát hiện ánh mắt này khá quen thuộc, dường như đã nhìn qua ở đâu đó. Có lẽ vì đột ngột đứng lên, nên cổ áo của cô hơi bị lệch, lộ ra những vết xanh tím vô cùng chói mắt.

    Lúc này hắn mới nhận ra đó chính là cô bé mình đã gặp hôm đó!

    Ban đầu, Y Đằng không nhìn rõ mặt cô nên không nhận ra người mình cứu là ai. Nhưng khi đối diện với ánh mắt trong suốt đến đau lòng đó, Y Đằng nhận ra đó chính cô gái mình từng cứu. Đôi mắt ấy rất trong và bình tĩnh, khoảnh khắc đó nó giống như không thuộc về nơi này, mông lung không điểm dừng. Khi ấy hắn vốn định báo cảnh sát giúp cô, nhưng không ngờ người bị hại lại chạy mất.

    Một lúc sau, khi mọi người đều tụ tập trên bàn ăn. Y Đằng mới biết hóa ra tên cô là Diêu Chân Đồng. Vì chuyện hôm đó mà hắn không thể nào tập trung được, thỉnh thoảng lại thất thần, rồi giật mình nhận ra bản thân đang nhìn con gái nhà người ta đến mòn mắt.

    Sau này, Y Đằng lại vô tình bắt gặp hình ảnh bà Vân quỳ dưới mưa, cầu xin bà nội Tiêu cho bà gặp Chân Đồng. Theo lời kể của bà nội Tiêu, thì lúc đó cô bị sốt nặng sau khi trở về từ nhà ngoại, nên cả nhà họ Diêu liền đổ lỗi rằng bà Vân không chăm sóc tốt cho Chân Đồng. Vì nên không đồng ý cho hai người gặp nhau nữa.

    Y Đằng tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng hắn cảm thấy họ làm vậy là không đúng. Mẹ Tiêu cũng hay kể về gia đình họ, nên Y Đằng biết được khá nhiều điều không cần biết. Hắn phát hiện hóa ra người dì tên Vân Tình mà mẹ thường nhắc đến chính là mẹ cô, đứa trẻ đáng thương bà thường nhắc qua điện thoại chính là Chân Đồng.

    Nhìn thấy cảnh đó khiến Y Đằng không khỏi rủ lòng trắc ẩn. Hắn không hiểu cảm giác của cô nhưng Y Đằng cảm thấy nên nói chuyện Chân Đồng bị bắt nạt cho gia đình cô. Quá khứ đã đáng thương như vậy rồi, không nên để hiện tại trở nên bất hạnh nữa..

    Nghĩ vậy, hắn liền đến nhà họ Diêu nói chuyện mình nhìn thấy cho ba của Chân Đồng, Y Đằng nhận ra không nên để cô nhóc nhỏ tuổi chịu đựng những chuyện như vậy.

    Hơn hết, cá nhân hắn đối với nghề cảnh sát rất nghiêm túc, nên rất cảm khái việc mình nên hoàn thành trách nhiệm của một cảnh sát tương lai là đúng.

    Sau đó, lần gặp thứ ba diễn ra. Đó là khi Y Đằng nói mọi chuyện với bác Diêu-ba của Chân Đồng. Hắn đã nghĩ có lẽ sẽ có kết cục tốt cho cô nhưng mọi thứ diễn ra ngoài dự đoán và không đi theo lẽ thường tình. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Y Đằng cảm thấy có lỗi với một người ngoài bà ngoại của mình.

    Đến bây giờ Y Đằng vẫn nhớ ánh mắt của Chân Đồng, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Chân Đồng nhìn thẳng vào mắt hắn. Đối diện với ánh mắt không một tia sáng của cô, Y Đằng cảm thấy bản thân như bị một cảm giác kì lạ bao trùm lấy.

    Không lâu sau hắn nghe được tin Chân Đồng chuyển trường, rồi cũng không nhìn thấy cô nữa. Sau này, học càng cao nên thời gian ở nhà của hắn dần ít đi, thỉnh thoảng chỉ đến nhà họ Diêu vài lần nhưng cũng không nghe được chuyện gì của Chân Đồng. Cô như bốc hơi khỏi quá trình trưởng thành của Y Đằng, nhưng lại để lại cho hắn một bài học khó quên. Y Đằng nhận ra bản thân nên để cô tự tìm cách giải quyết, hơn là thay cô ra đáp án.

    Sau này lên cấp ba, vì muốn tiện lợi trong việc chăm sóc bà ngoại nên hắn chọn một trường xa nhà và dọn đến đó sống. Ngoài việc đi học, thì phần lớn thời gian đều ở bệnh viện với bà. Dần dần cũng quên mất rất nhiều chuyện, rắc rối này đến rắc rối khiến Y Đằng không có giây phút nào nghỉ ngơi được.

    Lạc mình trong những suy nghĩ, hắn vô tình nhận ra cuộc gặp gỡ giữa mình và Chân Đồng rất ngẫu nhiên, đôi khi cũng trùng hợp đến kì lạ..

    Đang thẫn thờ, chuẩn bị rẽ vào cổng chính thì đột nhiên Y Đằng bắt gặp dáng người quen thuộc. Khoảnh khắc ấy như có điều gì đó mách bảo hắn phải lấy lại tin thần, Y Đằng nheo mắt nhìn chăm chú bóng dáng trước mặt, được một lúc phát hiện đó là Chân Đồng! Cô đang đi đổ rác! Hắn hốt hoảng nhìn xung quanh, lúc này Y Đằng cảm thấy dạo này vô cùng xui xẻo, nhanh chóng lôi kéo Diêu Vũ Đình còn đang bận rộn với chiếc điện thoại trên tay góc tường gần đó.

    Hắn lén lút nhìn ra, quan sát xem Chân Đồng đã đi chưa thì phía sau cậu đã chí chóe lên tiếng.

    "Cậu làm cái gì vậy? Chơi trốn tìm à?"

    Nói rồi cũng đưa đầu ra xem Y Đằng đang tìm kiếm điều gì. Vũ Đình theo ánh mắt của hắn thì nhìn thấy một cô gái đang đứng đó phân loại rác, cậu không khỏi tò mò việc bắt đầu từ khi nào mà bạn mình lại dại gái như vậy.

    "Người quen à?"

    Giọng Vũ Đình hơi lơn nên liền bị hắn quay đầu bịt miệng, ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng lại. Sau đó liền gấp gáp dõi theo hình dáng đang khuất dần của Chân Đồng. Y Đằng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa định bước ra thì lại bị Vũ Đình kéo lại.

    "Cậu còn chưa trả lời tớ."

    "Có chút việc thôi."

    Vì không muốn nói cụ thể nên hắn chỉ đáp lời qua loa. Lời này Vũ Đình cũng hiểu nhưng lại không có ý định bỏ qua, liền tiếp tục truy hỏi.

    "Là ai mà cậu trốn như vậy nha?"

    Nhìn bộ dạng càng ngày càng không đứng đắng của bạn mình, hắn liền phát hiện cậu không nhớ mặt Chân Đồng. Phân vân định nói gì đó nhưng Y Đằng cảm thấy mình không nên quá phận, nên đành im lặng rời đi, mặc kệ câu hỏi của Vũ Đình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2021
  6. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 23: Shopping cùng mẹ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Y Đằng về đến nhà thì trời cũng không còn sớm, mẹ Châu làm cơm xong liền bảo mọi người dùng bữa. Bữa ăn không cầu kì nhưng đậm chất dân gian, đã lâu rồi gia đình họ không ăn những món ắn như thế này. Vũ Đình cũng ăn liền hai chén, còn không quên khen tay nghề của mẹ Châu thật tốt. Tính cách cậu vốn hòa đồng, nói chuyện dễ nghe, còn biết nói những lời khiến người khác vui vẻ nên Châu Liên rất thích cậu.

    Vũ Đình là anh họ của Chân Đồng, lúc Y Đằng chuyển đến thành phố A vào ngay dịp gia đình họ chưa chuyển khỏi khu dân cư Lam Tịnh, vậy nên cậu và Y Đằng rất nhanh đã trở nên thân thiết. Với sự năng nổ của Vũ Đình, dù Y Đằng không muốn tiếp xúc thì vẫn bị cậu lôi kéo đi đâu đó, không thích cũng không thể nào từ chối được.

    Còn mẹ Châu lại rất tán thành với Vũ Đình, mỗi khi cậu đến nhà rủ hắn đi chơi, bà liền nhanh chóng hối thúc Y Đằng rời khỏi.

    Châu Liên đã luôn lo cho cái tính lúc nào cũng một mình của Y Đằng, bà sợ rằng hắn sẽ bị trầm cảm hoặc hơn thế nữa. Vậy nên khi Vũ Đình xuất hiện và kết bạn với Y Đằng, Châu Liên cảm thấy vô cùng may mắn, vì ít ra còn có người đủ 'kiên nhẫn' để lôi kéo con bà ra ngoài.

    Từ khi Y Đằng còn nhỏ, Châu Liên đã không thể ở bên hắn thường xuyên nên những chuyện về đứa con này đều nghe từ miệng mẹ bà-bà ngoại của Y Đằng. Châu Liên biết được Y Đằng không thích giao lưu với mọi người nhưng bà lại cho rằng chỉ vì hắn sống khá nội tâm nên không quá để tâm đến chuyện này. Đến sống cùng với Y Đằng, Châu Liên mới thật sự cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cùng lúc ấy bà cũng nhận ra rằng bản thân đã quá vô tâm với đứa con của chính mình.

    Ban đầu, khi cả gia đình sum hợp gặp phải rất nhiều sự cố. Y Đằng hầu như không nói chuyện với bà và Quân Đình quá ba câu, quan hệ ba người chả khác nào người lạ. Mặc dù hắn rất ngoan ngoãn vâng lời nhưng Châu Liên luôn cảm nhận được sự xa cách và đề phòng trong ánh mắt của Y Đằng.

    Hắn cũng rất ít khi đưa bạn về nhà, mỗi khi bà và Quân Đình nhắc đến chuyện bạn bè, trường học đều trả lời rất qua loa, không một chút phấn phởi. Nên khi biết con trai và Vũ Đình bắt đầu thân thiết, Châu Liên luôn nhiệt tình hoan nghênh cậu đến nhà mình.

    Sau khi ăn xong, bà vốn định bảo Vũ Đình ngủ lại, nhưng vì gia đình cậu có chuyện nên phải về sớm. Châu Liên không còn cách nào đành cùng ba Tiêu và Y Đằng tiễn Vũ Đình ra khỏi cổng, không quên nhắc cậu lần sau nhớ đến chơi.

    Mấy ngày sau Y Đằng chủ yếu chỉ dành thời gian ở nhà và làm những việc mình thích, hoàn toàn hạn chế bước chân ra khỏi nhà. Mẹ Châu vì vậy mà không khỏi lo sợ các thứ, bà hắn sẽ trở về khoảng thời gian tránh né xã hội như trước đây, sợ hắn vẫn chưa quên được quá khứ, chưa chửa lành vết thương của chính mình. Chân Liên loay hoay với suy nghĩ một lúc liền đặt biệt bảo Y Đằng đi shopping cùng mình cho khuây khỏa.

    Vì hắn không thường xuyên kể chuyện của bản thân nên bà cũng không biết Y Đằng có gặp phải chuyện gì không tốt hay không. Linh cảm của Châu Liên mách bảo rằng bà không nên để hắn ru rú ở nhà và cũng không cho phép những chuyện tồi tệ như năm đó lần nữa xảy ra với Y Đằng. Vậy nên từ sáng sớm Châu Liên đã lôi kéo con trai đi shopping cùng mình, không cho hắn cơ hội từ chối. Y Đằng cũng ngoan ngoãn nghe lời, đồng ý đi cùng mẹ.

    Hắn cũng không biết sự ưu phiền của mẹ mình, chỉ đơn giản cho rằng mẹ thật sự muốn đi đâu đó cho sảng khoái tin thần. Từ sau mấy lần xuýt gặp Chân Đồng đó, Y Đằng cũng rất lười ra khỏi nhà, nói đúng hơn hắn muốn dành chút thời gian cho bản thân hơn suốt ngày lông nhông ngoài đường. Bình thường đã mệt mỏi vì các khóa huấn luyện ở trường nên khi được nghỉ, hắn muốn dành mọi năng lượng cho việc này.

    Nên dù rất không muốn ra ngoài nhưng mẹ đã đích thân kêu tên, Y Đằng căn bản không thể làm gì khác. Hắn không hi vọng mẹ buồn vì bị mình từ chối.

    Sau khi ăn sáng, Y Đằng theo lệnh mẹ Châu liền lên lầu thay quần áo. Hắn ăn mặc rất đơn giản, hoàn toàn không có phong thái của những người bước vào các cửa hàng cửa hàng sang trọng. Khác xa hoàn toàn với thần thái tao nhã và quý phái của mẹ Châu.

    Châu Liên sau khi xuống lầu thì nhìn thấy Y Đằng đã chuẩn bị xong từ lâu, bà đánh giá phong cách tùy tiện của hắn mà không nói được lời nào. Châu Liên rất muốn chỉ vào mặt Y Đằng và bảo hắn nhanh chóng thay ngay một bộ đồ trong bảnh bao khác cho mình nhưng cuối cùng vẫn quyết định nuốt lời muốn nói vào trong. Bà cảm thấy những ngày vui vẻ như thế này không nên vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà bất mãn, không vui. Y Đằng thoải mái là được.

    Đến khu trung tâm thương hắn mới nhận ra hóa ra mẹ muốn đến những nơi hào nhoáng như thế này. Trước đó Y Đằng chỉ nghĩ mẹ sẽ mua đơn giản vài thứ, sau đó cùng hắn ăn bữa cơm rồi cùng nhau trở về nhà, nhưng lại không ngờ mẹ lại muốn đi trung tâm thương mại. Mặc dù cách ăn mặc của bản thân khá không hợp với không khí nơi này nhưng Y Đằng không nghĩ ngợi nhiều như vậy, nháy mắt một cái liền bỏ qua.

    Hắn vốn vĩ không xem nặng cái nhìn của người khác, nên hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt kì lạ của những người xung quanh. Y Đằng cảm thấy chỉ cần không mặc những kiểu đồ làm tổn thương đôi mắt người nhìn thì hắn mặc gì cũng không liên quan đến người khác, bản thân muốn thế nào vẫn quan trọng nhất.

    Y Đằng hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng, không rõ nhãn hiệu, chiếc quần bò đen như thời tổ tiên truyền lại, đến tóc cũng tùy tiện chỉnh đốn, trước khi đi hoàn toàn không hề chảy qua. Hình ảnh này khi rơi vào mắt những người giàu có bước ra từ những nơi xa hoa này trông vô cùng lập dị. Có người khinh thường, cau mày, thậm chí còn không muốn đứng gần hắn, xem Y Đằng như một tên nhà quê vừa lên thành phố.

    Hắn nhìn một vòng nhưng cũng không quá quan tâm, hầu như xem bọn họ không tồn tại, tập trung 100% vào câu chuyện của mẹ mình.

    Y Đằng an tỉnh nghe bà nói từng câu từng chữ, thỉnh thoảng từ tốn đáp lại vài câu. Đến nơi đông người thì nhẹ nhàng kéo mẹ về phía mình, tránh bà bị va vào. Hắn lẳng lặng góp ý những chiếc váy mẹ chọn, nhìn bà thay từng bộ một, chọn từng chiếc áo cho bản thân và gia đình, phút chốc Y Đằng cảm thấy mình thật sự đang sống, sống một cách có nghĩa. Hắn cảm nhận được cảm xúc mảnh liệt từ đáy lòng. Có lẽ những chuyện xảy ra trước đây, đều vì giây phút này mà xuất hiện.
     
  7. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 24: Shopping cùng mẹ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Y Đằng, con thấy bộ này thế nào?"

    Mẹ Châu mặc chiếc váy mà bản thân vừa tỉ mỉ chọn lựa đứng trước Y Đằng, bà khá hài lòng với nó. Màu sắc tuy không quá nổi bật nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung và sang trọng, đúng như sở thích của bà. Chất liệu vải cũng rất tốt, vừa mềm vừa mịn, khiến mẹ Châu hài lòng không thôi.

    Bà nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, chỉ hy vọng con trai sẽ đưa ra một lời khen hợp ý mình. Đối diện với ánh mắt nồng cháy của mẹ, Y Đằng cũng không thể nào qua loa đánh giá. Hắn nghiêm túc nhìn chiếc váy một lượt, rồi gật đầu cảm thán.

    "Con thấy đẹp lắm, hợp với mẹ."

    "Vậy mẹ mua nhé?"

    "Dạ."

    Đợi được câu trả lời của Y Đằng, mẹ Châu liền vui vẻ rời đi. Bà cảm thấy định ra ngoài hôm nay rất sự thật rất tốt, có thể cùng con trai hẹn hò cùng con trai như vậy khiến mẹ Châu không khỏi nhớ đến khoảng thời gian bản thân từng dẫn Y Đằng đi dạo phố. Từ nhỏ hắn đã rất ngoan và vâng lời, chưa bao giờ khiến bà và Quân Đình phật lòng. Càng như vậy mẹ Châu lại càng đau lòng đứa trẻ này.

    Nhân lúc mẹ vào phong thay quần áo, Y Đằng liền đi đến quầy thanh toán. Hắn rất ít khi mua đồ, nên số tiền mà gia đình cho hắn để tiêu vặt hầu như không dùng đến. Để đó nhiều năm cuối cùng cũng có thể nhắm mắt mà mua một bộ quần áo đắt tiền cho mẹ. Mặc dù 6 con số không ấy khiến hắn rất là nhức mắt nhưng vẫn bấm bụng rút thẻ ra thanh toán.

    Âm thầm tính toán số tiền nên tiêu trong tháng sau rồi Y Đằng cũng gật gù chấp nhận kế hoạch sinh hoạt mới. Khi hắn thanh toán được một lúc thì mẹ Châu cũng từ từ ra tới, bà chuẩn bị trả tiền nhưng bị Y Đằng ngăn lại.

    "Con trả rồi."

    "Con trả rồi?"

    Mẹ Châu khá ngạc nhiên vì câu nói của hắn, bà không ngờ sẽ có một ngày đi shopping lại được con trai trả tiền đâu. Mặc dù trước đây Y Đằng thỉnh thoảng cũng sẽ mua đồ tặng mình nhân ngày sinh nhật hoặc những ngày đặt biệt khác nhưng lần này không giống như vậy. Mẹ Châu không giấu nổi nét tươi cười trên mặt, mấy bà bạn của bà mấy ai lại được con trai thương yêu như vậy chứ. Một đám lù lù chỉ biết nói chuyện cọc cằn với mẹ, Y Đằng của bà là tốt nhất.

    Mẹ Châu nhịn được mà bẹo má hắn, nụ cười trên mặt ngày càng tươi.

    "Con trai của mẹ mau lớn thật! Mới đó đã biết trả tiền cho mẹ rồi!"

    Mặc dù rất ngại vì bị mẹ bẹo má nhưng Y Đằng vẫn cố che giấu nét ngại ngùng trên gương mặt. Hắn vờ như không nghe thấy, rồi nhanh chóng lôi kéo mẹ rời khỏi nơi đó, tránh đi ánh mắt như đang cười mình của cô nhân viên gần đó. Y Đằng vẫn không quen với kiểu đối đãi này của mẹ..

    Hắn dẫn bà đến một quán ăn ở tầng 5, rồi gọi món. Trong khoảng thời gian ấy Y Đằng không thể nào nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của mẹ mình, bà thật sự rất vui. Nét tươi cười đều hiện rõ trên gương mặt, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó của mẹ hắn liền không khỏi ngượng ngùng. Thật ra Y Đằng cũng là người có da mặt mỏng nha!

    Hắn biết rằng mẹ rất thích sự đối đãi ân cần này, cũng là người không ngại thể hiện sự yêu thương. Nhưng Y Đằng không như vậy, nổi khi hắn mua quà cho mẹ rất ngại ngùng, không biết đưa như thế nào, cũng không biết nên nói gì để bà vui vẻ. Những lúc như vậy chỉ có thể lén lút vào phòng ba mẹ, lặng lẽ đặt quà lên bàn, rồi giả vờ bận rộn gấp gáp rời khỏi nhà. Y Đằng thật sự không chịu được cái nhìn cảm động của ba mẹ, hắn sẽ ngại đến mức tìm lổ để chui xuống mất.

    Y Đằng lảng tránh ánh mắt như muốn nói về chuyện khi nãy của mẹ, hắn đưa cho bà quyển menu bên cạnh, rồi vội vàng đứng lên.

    "Mẹ gọi món đi, con đi vệ sinh một chút."

    Nhìn bóng lưng như đang bỏ chạy của con trai mà bà Châu không khỏi phì cười. Đứa con này lớn lên cũng đáng yêu thật, bà còn chưa chọc tiếng nào đã chạy mất.

    Về phía Y Đằng, hắn vào nhà vệ sinh liền yên lặng đứng đó, mặc kệ những người ra vào nhìn hắn vô cùng kì lạ. Đợi được một lát, khi cảm thấy mẹ sẽ không nhắc việc trả tiền nữa liền rửa tay rời khỏi. Đoạn đường từ bàn ăn đến toilet khá dài, Y Đằng vừa ra đến sảnh chính liền va phải người mà hắn không muốn gặp nhất.

    Vì quá ngạc nhiên nên hắn không khỏi đứng bất động tại chỗ. Lúc này Y Đằng muốn trốn cũng không được mà chạy cũng không xong. Xung quanh hoàn toàn không có chỗ nào để trốn cả.. Hơn hết hắn cũng sớm bị Chân Đồng bắt gặp. Cô hơi ngỡ ngàng nhìn Y Đằng rồi máy móc gật đầu.

    Da đầu hắn đổ một tầng mồ hôi, cái này cũng trùng hợp quá rồi. Tình hướng bất ngờ như vậy khiến hắn không biết nên làm thế nào để trông tự nhiên hơn. Y Đằng đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không nhìn thấy bàn ăn của hắn và mẹ thì mới an tâm mỉm cười.

    "Trùng hợp thật.. em cũng đến đây à.."

    Nụ cười của Y Đằng khiến Chân Đồng thoáng chốc cảm thấy hắn cũng máy móc không kém cạnh cô tí nào. Điều này giống như không hoan nghênh sự hiện diện của cô, nó khiến Chân Đồng khỏi dấy lên suy nghĩ rằng không biết Y Đằng có ghét mình không.

    "Em đến đây ăn cơm với gia đình."

    Cô nhìn sắc mặt Y Đằng một lát liền do dự không biết nên nói lời tạm biệt như thế nào, cũng không khỏi tò mò tại sao hắn lại dùng vẻ mặt cứng ngắc đó để nói chuyện với mình. Nếu Y Đằng không có thiện cảm với cô thì cô cũng sẽ cố hết sức tránh né hắn, Chân Đồng không hy vọng sẽ tạo được một mối quan hệ tốt với người không thích mình.

    Từ trước đến nay cô rất dễ bị người khác ghét, nên chỉ cần ai đó phát tính hiệu không chào đón mình thì Chân Đồng liền rất dứt khoát gạch rõ giới hạn với người đó. Mặc dù cô khá có thiện cảm từ lần đi Lam Đình với Y Đằng, cảm thấy hắn người dễ nói chuyện và rất tỉ mỉ trong công việc. Chân Đồng cũng muốn kết bạn với hắn nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô đang hy vọng tạo được mối quan hệ tốt với người không thích mình.

    Đang viễn vông với mớ suy nghĩ thì Y Đằng đột nhiên lên tiếng, khiến Chân Đồng thoát khỏi tưởng tượng.

    "Anh cũng đến đây ăn cơm.. em ngồi bàn nào?"

    "Em ngồi phòng đặt trước."

    Nghe cô nói vậy cũng làm Y Đằng nhẹ nhõm không ít, phòng đặt trước ở đây nằm ở phía đối diện với bàn của hắn và mẹ. Nên cũng không cần lo việc Chân Đồng sẽ lần nữa "tình cờ" nhìn thấy hắn.

    "Khi nào em quay về thành phố Z? Không biết em nhận được liên lạc chưa nhưng Tử Lương nói rằng chúng ta có thể phải gặp nhau ngay sau khi về trường."

    "Tại sao vậy ạ?"

    "Chắc là do chúng ta đậu vòng một rồi, cần chuẩn cho vòng hai."

    Chân Đồng khá ngờ nghệch khi nghe Y Đằng nói xong. Đậu cái gì chứ? Cô có chút không hiểu nha.

    "Đậu cái gì ạ?"

    Nhìn nét mặt như đang nghệch ra của Chân Đồng, hắn liền nhận ra người vẫn luôn không xem tin nhắn trong nhóm chat là ai. Y Đằng tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi cho lấy lệ.

    "Em chưa xem tin nhắn à?"

    "Điện thoại em bị hư, sửa không được, phải mua cái khác."

    "À.. Ý anh là chúng ta đậu vòng một kì thi chụp ảnh rồi. Bộ ảnh chụp ở Lam Đình đó."

    Y Đằng bình thản quan sát biểu cảm của Chân Đồng. Bình thường hắn không chú tâm đến sắc mặt của người khác, nhưng hôm nay bầu không khí xung quanh cô rất lạ. Sau khi nghe hắn nói xong khóe miệng nho nhỏ không khỏi nhếch lên, vừa như muốn cười mà là ngại ngùng không dám. Khá khác so với mọi ngày.

    Khi nhìn Chân Đồng, hắn chỉ cảm thấy cô rất tĩnh lặng, hòa toàn không có cảm giác của sự sống. Ở câu lạc bộ cảm giác tồn tại của cô rất thấp, chỉ cần lơ là một chút liền có thể quên mất còn có một người tên Diêu Chân Đồng trong câu lạc bộ của bọn họ. Cô rất ít khi tươi cười, thậm chí cũng không có biểu cảm dư thừa nào trên mặt. Nói tốt thì là khí chất bình tĩnh, nói không tốt thì cứng ngắc như một khúc gỗ.

    Chỉ là bây giờ hơi khác biệt một chút, ánh mắt của Chân Đồng lóe sáng, khóe miệng nhẹ nhếch lên như đang kiềm chế cảm xúc vui vẻ của mình. Khoảnh khắc này khiến Y Đằng cảm thấy cô vô cùng chân thật, như một người đang sống thật thụ. Hắn không tự chủ mà nhìn vào ánh mắt của cô lâu hơn một chút.

    Lúc Y Đằng dạy Chân Đồng cách chụp ảnh, cô lúc đó rất nghiêm túc học hỏi. Hắn có thể nhìn ra sự thích thú trong thái độ bình tĩnh đó của Chân Đồng, cá nhân Y Đằng rất có thiện cảm với những người có nhiệt huyết với công việc. Hắn hy vọng có thể tiếp xúc và làm việc với những người nghiêm túc và khắc khe với kết quả đạt được như vậy.

    Tự dưng Y Đằng lại dấy lên cảm xúc muốn làm việc cùng Chân Đồng, hắn cảm thấy cô sẽ hoàn toàn rất tốt công việc của mình, cũng rất có sức sống khi làm một điều gì đó. Phong cách làm việc cũng rất giống Y Đằng, như vào lần chụp ảnh ở Lam Đình khi đó họ từng nhắc đến cách chụp ảnh của bản thân.

    Có những người sẽ chụp rồi mới xem ảnh này có thể chỉnh sửa như thế nào hoặc chụp rồi mới nhận ra bức ảnh đó không thể edit được. Nhưng hắn và Chân Đồng lại khác, cả hai đều sẽ suy đoán xem ở cảnh này có thể edit như thế nào và đó có phải là bức ảnh mà bản thân muốn chụp hay không. Nếu không phải sẽ tuyệt đối không nhìn đến. Họ không chụp rồi để đó, những thứ không cần thiết đều bị họ nhanh chóng loại bỏ trong đầu.

    Chỉ điểm đó thôi cũng khiến Y Đằng rất tán thưởng Chân Đồng, hắn biết thành tích của cô luôn rất tốt, rất xuất sắc trong học tập. Những chuyện này đều từ miệng mẹ mà nghe được. Lúc ấy Y Đằng có suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghe rồi để đó, hoàn toàn không quan tâm. Nhưng lúc này Y Đằng mới thật sự hiểu được vì sao Chân Đồng lại học tốt như vậy. Cô luôn cố gắng từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, một ưu điểm rất đáng học hỏi.

    Nghĩ đến đây hắn liền tiếc nuối tại sao hai người không cùng khoa, nếu như vậy Y Đằng đã sớm mời Chân Đồng cùng làm bài tập nhóm cùng mình thay vì Vũ Tâm lười biếng đó rồi.
     
  8. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 25: Bữa ăn nặng nề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Y Đằng và Chân Đồng kết thúc cuộc nói chuyện với nhau, cả hai liền quay về bàn ăn hoàn thành bữa trưa còn dang dở. Khác với bầu không khí hài hòa và ấp ám của gia đình Y Đằng, Chân Đồng bắt đầu bữa ăn một cách khá vất vả.

    Tâm trạng vui vẻ khi nghe tin câu lạc bộ qua vòng một vừa rồi dần tan biến, cô không thể không cảm thấy ngột ngạt với tình huống hiện tại. Nội và dì lại bắt đầu câu chuyện kết hôn muôn thuở.

    "Chân Đồng này, con cũng 20 tuổi rồi. Nên tìm bạn trai rồi nhanh chóng kết hôn đi, ở tuổi của con nên tìm một người tốt rồi lập gia đình. Con gái mà học nhiều quá cũng đâu có ít gì. Dù sao cũng phải ở nhà chăm con. Con đẹp như vậy, cứ tìm một người giàu có rồi kết hôn là được."

    Lam Nguyên Hỉ, bà là người đã kết hôn với ba Chân Đồng ở tuổi 25, họ cách nhau ba tuổi. Ban đầu cô không có quá nhiều cảm xúc với người này, nhưng dần dần thái độ của dì khiến Chân Đồng không thể không bài xích. Có lẽ đó là những lần cô nghe được Lam Nguyên Hỉ hùa theo nội nói xấu mẹ, hoặc những lần cãi nhau với ba mỗi khi cô nhận được tiền tiêu vặt từ ông ấy.

    Nhiều lần như vậy, Chân Đồng cũng sớm không còn hảo cảm với con người trước mặt. Bà luôn sợ một ngày nào đó cô sẽ thừa kế số tài sản của gia đình này. Vậy nên khi Chân Đồng kiên quyết thi vào khoa hóa học thì Lam Nguyên Hỉ chính là người duy nhất tán thành.

    Từ nhỏ cô đã nhận ra việc bà không muốn mình trở nên tài giỏi, luôn ép Kì Tinh và Kì Dương phải xuất sắc hơn cô, làm mọi cách khiến Chân Đồng xao lãng việc học.

    Cô không hiểu tại sao bà lại phải tốn nhiều tâm tư cho những chuyện như vậy. Rốt cuộc thì nó có nghĩa gì chứ?

    Chân Đồng vốn dĩ không có ý định tranh giành tài sản với bất kì ai, ba cho hay không cũng không quan trọng. Chân Đồng chỉ muốn dùng năng lực của mình để đạt được thứ mình muốn. Những điều còn lại cô không quá bận tâm.

    Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nại để đáp lại yêu câu của Lam Nguyên Hỉ. Mặc kệ vẻ mặt đồng tình của nội, CHân Đồng thật sự không muốn thỏa hiệp thêm bất kì lần nào nữa. 20 năm trong đời.. như vậy cũng đủ lắm rồi. Cô muốn từ chút một, tự mình vượt khỏi những rào cản mà họ đã đặt ra, chứng minh rằng bản thân đủ mạnh mẽ để không bị bất cứ ai điều khiển.

    "Con không nghĩ tới. Chỉ vì cái vỏ bọc nhiều tiền mà kết hôn thì con thấy mình cũng quá vô dụng rồi."

    Câu nói này của Chân Đồng như có như không đâm thẳng vào lòng Lam Nguyên Hỉ, cả Diêu Phương Phong ngồi bên cạnh cũng phải dừng lại động tác cắt thịt trên tay mà nghiêm túc nhìn cô. Chân Đồng lúc này khiến ông cảm thấy có chút gì đó ngang nghạnh, không còn là đứa bé luôn vâng lời ông nữa. Điều này khiến Diêu Phương Phong có chút không vui, dù cô có trưởng thành thì vẫn là con gái của ông. Phải vâng lời ông mọi lúc.

    Diêu Phương Phong hơi cau mài nhưng vẫn im lặng quan sát thái độ của Chân Đồng. Ông chợt nhận ra cô lớn lên rất giống mẹ, nhất là ở đôi mắt. Khi tâm trạng không vui sẽ như có như không mà làm bẻ mặt người khác..

    "Con nói gì kì vậy. Ai cũng muốn kết hôn với người nổi bật mà. Tiền là một yếu tố quan trọng để kết hôn."

    Lam Nguyên Hỉ chỉ biết cười trừ trước câu nói của Chân Đồng, lời cô vừa nói như đang mắng bà vì tiền mà kết hôn với Diêu Phương Phong, một người quá vô dụng. Sắc mặt Lam Nguyên Hỉ không tốt lắm, đứa trẻ suốt ngày chỉ biết im lặng nghe lời mọi người lại nói ra những lời như vậy.

    "Không phải tiền của mình, tiêu tiền cũng phải nhìn sắc mặt mà dì."

    Nói rồi Chân Đồng thoát dừng lại, quan sát nụ cười gượng gạo rồi dì rồi không khỏi thờ ơ tiếp tục.

    "Con không có nhu cầu đáp ứng sự thỏa mãn của người khác."

    Lam Nguyên Hỉ còn muốn nói gì đó nhưng liền bị Diêu Phương Phong chặn lại. Ông cảm thấy hôm nay như vậy là đủ rồi, cả gia đình ra ngoài ăn một bữa mà cần gì phải nói những lời khiến tâm trạng không tốt như vậy.

    "Được rồi, ăn cơm đi. Chuyện của nó để nó tính."

    Thấy chồng nói vậy Lam Nguyên Hỉ cũng không nói được lời nào. Bà im lặng không lên tiếng nhưng trong đầu không ngừng chửi bới Diêu Phương Phong bên nhẹ bên nặng. Ông ấy lúc nào cũng khen ngợi Chân Đồng nhưng lại che bai con của bọn họ, khi trách cứ Kì Tinh và Kì Dương cũng không quên đem Chân Đồng ra so sánh.

    Nếu bà không ỉ ôi việc Diêu Phương Phong quá đáng khi ép Chân Đồng thi vào nghành mà mình không thích thì có lẽ ông đã sớm ép cô thi vào đại học kinh tế, rồi sắp xếp giao lại công ty cho cô. Nghĩ đến đây không khỏi khiến Lam Nguyên Hỉ cảm thấy uất ức. Bà từ bỏ thanh xuân để chạy theo Diêu Phương Phong, dùng mọi cách để lấy lòng bà nội Diêu, bỏ cả tôn nghiêm chỉ để được nghe một tiếng 'bà Diêu'. Mỗi giây phút đều khắt khe với con mình, chỉ hy vọng bọn nhỏ sẽ vượt qua Chân Đồng, để không bị cô lấy mất hào quang.

    Tài sản nhà họ Diêu đáng ra phải thuộc về con bà. Lam Nguyên Hỉ không phản đối việc Diêu Phương Phong chia tài sản cho Chân Đồng, nhưng bà không tán thành ông tất cả cho cô! Nếu như vậy thì Kì Tinh, Kì Dương sẽ như thế nào?

    Lam Nguyên Hỉ chỉ đứng ở lập trương của một người mẹ mà lo lắng cho con cái của mình. Bà bỏ ra nhiều như vậy không phải để làm một người mẹ kế tốt. Theo thực tế mà nói thì Lam Nguyên Hỉ không quan tâm sống chết của Chân Đồng, bà không thích cũng không ghét cô, nên chỉ cần Chân Đồng không có khả năng cướp hết tất cả gia tài của nhà họ Diêu thì bà sẽ mặc kệ cô muốn làm gì.

    Nhưng thái độ của Diêu Phương Phong không hề như vậy, ông hy vọng đứa con gái lớn này sẽ nối nghiệp mình. Bà không tin Chân Đồng sau khi có được công ty rồi sẽ đối tốt với mình và tụi nhỏ, cũng không cam tâm khi con mình không nhận được số tài sản to lớn như cô. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Chân Đồng, Lam Nguyên Hỉ đã cảm thấy bất an. Cô khi ấy và thậm chí là bây giờ không khá một đứa tự kỉ là mấy, ánh mắt hồn không lấy mấy phần cảm xúc đó khiến bà nhận ra Chân Đồng rất khó gần.

    Chỉ cần cô không chiếm được nhiều tài sản hơi Kì Tinh và Kì Dương thì Lam Nguyên Hỉ sẽ không quan tâm Chân Đồng muốn làm gì.

    Bữa cơm vì một câu nói của ba Diêu mà trở nên im lặng, phút chốc chỉ còn lại tiếng chén đũa va nhau. Bầu không khí nặng nề hơn không ít, đến em út là Kì Dương cũng không dám mở miệng, cậu cảm thấy sắc mặt của ba mẹ không, càng không dám lên tiếng.

    Bà nội rất không vui vì Diêu Phương Phong không theo phe mình. Ăn xong, bà liền hối thúc gọi phục vụ thanh toán tiền rồi ra về. Cả đoạn đường đều ảm đạm không vui, còn không quên hừ lạnh với ba Diêu, khiến ông không khỏi đau đầu với tính khí của mẹ. Lúc này Diêu Phương Phong cực kì ngưỡng mộ tính nhẫn nại của ba mình, nhịn được mẹ cũng là một tấm gương cao cả.

    Mặc dù ông khá không vui vì thái độ thẳng thắn đáp trả của Chân Đồng nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Diêu Phương Phong dự định về nhà sẽ gọi cô ra nói chuyện, ông muốn chỉnh đốn lại cái thói xấu không biết học từ đâu này của Chân Đồng.
     
  9. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 26: Mâu Thuẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà, Diêu Phương Phong đợi mọi người trở về nghỉ ngơi liền đến phòng của Chân Đồng. Ông do dự một lát rồi nâng tay lên gõ cửa.

    Cọc cọc hai tiếng thì chiếc cửa bật mở, Chân Đồng đã sớm thay đồ. Bây giờ trên người cô chỉ là một chiếc áo thun mỏng và quần đùi đơn giản. Chân Đồng không hiểu tại sao ba lại đến tìm mình nhưng linh cảm cho cô biết có gì đó không lành.

    "Ba tìm con có gì không?"

    Diêu Phương Phong nhìn gương mặt vô cảm của Chân Đồng mà không khỏi nhớ đến người vợ đã mất. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt không chút cảm xúc ấy của cô, nó khiến ông không thể nào không nhớ đến ánh mắt oán hận của Vân Tình.. lạnh lẽo, không một chút tình cảm.

    "Ra ngoài một lát."

    Kìm chế lại cảm xúc bất ổn vừa rồi, Diêu Phương Phong gọi Chân Đồng vào phòng mình. Nơi này chỉ là một căn phòng nhỏ, được ông dùng mỗi khi làm việc. Xung quanh cũng không có gì quá cầu kì và hấp dẫn, trên bàn còn dư lại một loạt hồ sơ chưa được xem xong, tách cafe uống dỡ vẫn còn đó.

    Diêu Phương Phong bảo cô ngồi xuống, đích thân chuẩn bị cho cô một tách trà. Vì ông không thích muốn đồ lạnh nên căn phòng này lúc nào cũng có sẵn một máy nước ấm, có thể pha trà hoặc các loại nước uống khác.

    Diêu Phương Phong từng nghĩ Chân Đồng là đứa trẻ rất nghe lời, sẽ không bao giờ làm trái lời ông. Từ nhỏ đã luôn đứa con khiến Diêu Phương Phong hãnh diện nhất. Điều gần đây khiến ông vô cùng khó chịu và tức giận có lẽ là việc Chân Đồng không thi vào đại học mà mình muốn.

    Đứa trẻ luôn vâng dạ trước những đề nghị của mình giờ đây như muốn thoát khỏi ranh giới vốn có của nó..

    Diêu Phương Phong không cho phép điều đó xảy ra, thay vì buông tay thả con bé tự do, ông thà tạo ra bức tường chắc chắn hơn. Biết rằng Chân Đồng sẽ rất ghét mình, nhưng Diêu Phương Phong không muốn bất kì ai trong gia đình này rời khỏi vòng tay của ông. Có thể đó là ràng buộc, là chấp niệm.. nhưng Diêu Phương Phong không có ý định thay đổi. Ông muốn tất cả phải nằm trong sự kiểm soát của mình, cũng không cho phép bất kì ai hay điều gì khiến điều đó bị rối loạn.

    Nếu Chân Đồng muốn chống đối như vậy, thì Diêu Phương Phong sẽ cho cô thấy cô không thể vào thoát khỏi vòng tay của mình. Trước đây ông từng nghĩ Chân Đồng rất khác mình, cũng không có điểm nào giống Vân Tình. Cô luôn nghe lời và trở thành một đứa trẻ ngoan như sự mong muốn của mọi người, làm tốt từng thứ từng thứ một không một lời oán trách. Giống như một con rối bị người khác giật dây, hoàn toàn không có ý kiến của chính mình.

    Nhưng Chân Đồng lúc này mang theo sự chống đối và ngang nghạnh. Vẫn là cô vâng lời của lúc xưa, nhưng Diêu Phương Phong cảm thấy đứa con này đang trở nên lạ lẫm. Sự thay đổi từng chút một này khiến ông có chút bất an. Lúc Chân Đồng không một lời thi vào đại học A, thẳng thắn từ chối sự sắp đặt của mình, nó khiến Diêu Phương Phong vô cùng tức giận. Đó là lần đầu tiên ông nổi cáu với Chân Đồng, lần đầu tiên sợ hãi cảm giác đứa trẻ này sẽ rời xa mình mãi mãi.. như cách mẹ cô đã từng làm.

    Từng suy nghĩ phải kiểm soát Chân Đồng liên tục lặp lại trong đầu Diêu Phương Phong đến tận hôm nay. Ông chưa từng từ bỏ hy vọng mang cô trở về thành phố A, thậm chí chỉ cần Chân Đồng đồng ý Diêu Phương Phong liền có thể sắp xếp mọi thứ.

    Có thể dùng thủ đoạn hay thậm chí là quyền lực để bắt Chân Đồng về thành phố A, nhưng ông đã do dự vì sợ cô sẽ mang thêm nhiều thành kiến với mình. Khoảnh khắc khi Diêu Phương Phong nhận ra Chân Đồng có rất nhiều điểm mình, ông đã hiểu lí do vì sao cô luôn nghe lời như vậy. Có lẽ chỉ vì ngày hôm nay..

    Ngày hoàn toàn không cần sự giúp đỡ từ gia đình này..

    Một ngày có thể vững chắc đứng trên đôi chân của chính mình..

    Chân Đồng là đứa trẻ sẽ càng chạy xa nếu ai đó muốn ràng buộc cô.

    Chỉ điều này thôi cũng rất giống Diêu Phương Phong. Năm đó khi ba ông muốn ông cưới con gái của một gia đình khác, điều đó như làm Diêu Phương Phong sắp điên lên. Ông đã thích Vân TÌnh như vậy, thì làm sao chấp nhận người khác chứ? Không nói không rằng liền bỏ nhà ra đi, kết quả khi bị bắt lại đã bị ba đánh cho một trận tơi bời. Dù vậy vẫn không khiến Diêu Phương Phong thay đổi, ông sống chết không phải Vân Tình sẽ không lấy!

    Cuối cùng cũng cưới được người như ý nguyện, nhưng lại mang về kết cục của hôm nay..

    Thẫn thờ trong muôn ngàn suy nghĩ, Diêu Phương Phong nhìn tách trà được đun xong, sau đó nhẹ nhàng đặt trước mặt Chân Đồng. Ông vốn muốn nói về thái độ của cô với Nguyên Hỉ nhưng lúc này lại không biết nên bắt đầu như thế này.

    Diêu Phương Phong không biết sắc mặt của mình lúc này âm u như thế nào, nhưng khi Chân Đồng nhìn thấy sắc đang tối dần của ông, liền dâng lên dự cảm không tốt. Cô cảm thấy chuyện ba sắp nói sẽ không phải việc tốt lành gì.

    "Khi nãy thái độ của con dành cho dì Nguyên Hỉ như vậy không được tốt lắm."

    Nghe ba nói xong Chân Đồng liền hiểu vì sao sắc mặt của ông lại tồi tệ như vậy. Đây không phải lần đầu ba hy vọng cô đối xử dì như mẹ. Chân Đồng không trách ông nhưng thái độ như thể cô đã làm ra tội lỗi rất lớn của ba khiến Chân Đồng rất khó chịu. Cô đã cố gắng nhưng không thể lừa mình dối người rằng cô rất đồng tình với ý kiến của dì.

    "Con chỉ nói ra suy nghĩ của mình."

    Thấy Chân Đồng như không hiểu lời mình, Diêu Phương Phong hơi cau mài lại. Giọng nói không tự chủ mà trầm xuống.

    "Ba không nói con không được nói ra suy nghĩ của mình mà thái độ của con dành cho dì! Làm sao lại có thể chuyện một cách vô phép như vậy với trưởng bối chứ?"

    Lời ông nói khiến tay Chân Đồng nhẹ run lên, những lời này làm cô nhớ đến cảnh ba đánh mình chỉ vì một câu nói của dì. Ông lúc này không khác lúc đó chút nào. Nó khiến Chân Đồng nhớ đến cái quá khứ mà mình muốn chạy bỏ bao năm nay.

    Cô mím môi không nói một lời nào, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại cảm xúc. Chân Đồng dường như phải cắn chặt răng để không phát ra âm thanh run rẩy vì tức giận của mình.

    "Thái độ của con vô phép như vậy là thế nào?"

    Giờ đây Chân Đồng chỉ có một suy nghĩ. Cô không làm gì sai cả, tại sao phải nhịn những lời quá đáng đó? Không quan tâm Chân Đồng thích hay không chỉ cần nhanh chóng kết hôn là được, ý kiến của cô chưa bao giờ được xem là tiêu điểm. Tất cả đều đem suy nghĩ của mình ra rồi định đoạt, kiểm soát mọi thứ. Suy cho cùng cũng không phải nghĩ cho Chân Đồng mà nói, họ chỉ muốn thoải mãn cái cảm giác độc tài, nắm trong tay quyền định đoạt của mình.

    Chân Đồng thừ biết dì chỉ hy vọng cô tùy tiện kết hôn rồi rời khỏi căn nhà này. Chỉ như vậy bà mới không sợ ba giao quá nhiều tài sản cho cô. Chỉ có kết hôn sớm mới phải dựa dẫm vào nhà chồng, một Chân Đồng vô dụng như vậy sẽ không có khả năng được ba giao công ty.

    Cô nhìn ba chằm chằm, chỉ thấy môi ông hé mở như muốn nói cái gì đó. Không đợi ba nói tiếp, Chân Đồng liền cắt ngang.

    "Con cảm thấy mình không có gì để thay đổi cả. Thái độ của con tùy thuộc vào cách hành xử đối phương. Con lớn rồi.. không phải cái gì cũng im lặng chịu đựng như trước nữa."

    Nói rồi cô đặt tách trà trên tay xuống, tuy chưa lấy lại bình tĩnh nhưng Chân Đồng vẫn quyết định tiếp tục. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt ba rồi nói ra hai từ 'chịu đựng', lúc này cả hai dừng như thấy được sự kiên cường và tính ngưỡng của đối phương.

    Diêu Phương Phong không nói được lời nào, chính tai nghe con gái hai từ 'chịu đựng' khiến ông mang muôn ngàn dư vị của cảm xúc, phút chốc liền nói không thành lời. Diêu Phương Phong cảm nhận được mức độ nặng nhẹ của từ đó.

    Có thể với ai đó nó rất dễ nghe và đơn giản nhưng đối với ông thì lại khác. Chân Đồng chưa bao giờ than vãn bất kì điều gì, hôm nay là lần đầu tiên cô nói mình chịu đựng. Diêu Phương Phong dường như nghe ra sự nặng nề bên trong từng câu nói.

    Chân Đồng thấy ba không nói tiếng nào liền cảm thấy kì lạ, bình thường nếu cô chống đối thì đã sớm bị đánh cho tơi tả nhưng hôm nay ông ấy lại không làm gì hết, thậm chí lấy một tia không tức giận. Ba như thế này khiến Chân Đồng cảm thấy lạ lẫm, không nắm bắt được.

    Khi nói ra lời này Chân Đồng đã sớm chuẩn bị tin thần bị đánh nhưng cô đã quyết định cho dù bị đánh không ra hình người thì vẫn phải nói.

    Diêu Phương Phong thẫn thờ một hồi, liền hít sâu một hơi, dằn lại cảm xúc bất lực trong tâm trí.

    "Con ra ngoài đi. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa."

    Ông nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân đang xa dần của Chân Đồng, rồi cả tiếng đống cửa. Khoảnh khắc này Diêu Phương Phong vô cùng nghi ngờ những điều mình làm đến tận bây giờ đều vô nghĩa. Trở thành như vậy rốt cuộc là tại điều gì?

    Vì vết thương mà Vân Tình để lại khiến ông vô tình làm tổn thương con gái họ hay đơn giản là sự kiểm soát mù quáng của mình..
     
  10. Nhện Đa Sắc

    Bài viết:
    38
    Chương 27: Thư Giãn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về phòng, Chân Đồng thất thần đến cạnh cửa sổ. Ánh nắng oi bức len lỏi vào trong làm cả người cô nóng ran như bị đốt cháy. Nhắm mắt cảm nhận từng nhịp tim đang đập gấp của mình, Chân Đồng không thể hiểu rõ tâm trạng bây giờ.

    Đáng lẽ ra cô phải rất vui vì đã đáp trả được ba, nhưng thực tế hoàn toàn không như vậy. Khi bắt gặp gương mặt ưu sầu ấy, mọi ấm ức dường như đều tan biến..

    Chân Đồng nhận ra mình không muốn như vậy. Cô không muốn sống trong sự áp đặt của người khác, một mặt lại không muốn làm ba tổn thương vì bất cứ điều gì. Chênh vênh và lạc lõng, Chân Đồng thật sự không biết con đường mình muốn đi phía trước là gì nữa.

    Cô cứ đứng như vậy cho đến khi chân bắt đầu tê cứng, mặt trời cũng dần ló dạng ở hướng Tây. Chân Đồng rủ mắt, tầm nhìn rơi vào chiếc túi trên bàn học. Cô chớp mắt vài cái rồi khó khăn di chuyển đến đó. Vì đứng khá lâu nên chân Chân Đồng có phần tê dại, cô đi một cách cứng ngắc và chậm chạm.

    Dọn dẹp số bài tập còn đang làm dang dỡ sang một bên, Chân Đồng tìm kiếm trong đống tập sách ra một cây bút và quyển sổ cho vào túi. Kiểm tra xem có mang theo tiền và điện thoại không rồi gửi một tin nhắn cho dì Trương.

    "Con gặp bạn nên ra ngoài một lát, dì và cả nhà ăn cơm trước đi ạ."

    Thông thường cô sẽ gửi cho ba nhưng hôm nay có chút không muốn làm vậy, Chân Đồng muốn giành chút yên tĩnh cho bản thân. Thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, cô cầm lấy chiếc túi trên bàn rồi rời khỏi nhà họ Diêu.

    Chân Đồng đi rất chậm, dường như không xác định bất kì phương hướng nào, cô cứ thế mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, Chân Đồng thoáng khựng vì dòng xe tấp nập trước mặt. Cô nhận ra đây là con đường sau khi rời khỏi khu dân cư Lam Tịnh, chân bắt đầu mỏi dần Chân Đồng nghĩ ngợi một lát liền quyết định ngồi taxi đến công viên Đoan Thanh.

    Cô không đi thẳng vào trong mà tìm một quán cafe để dừng chân. Chân Đồng chọn một quán ở tầng năm, khá sạch sẽ và đắt đỏ. Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ công viên Đoan Thanh đối diện, trước khi bị chuyển đến thành phố C cô từng đến đây với chị Nhu Y, sau đó vì thích nơi này nên rảnh rỗi liền đến đây ngồi thất thần cả buổi. Nó cũng không thay đổi nhiều sau lần gặp mặt cuối cùng năm đó.

    Những chậu hoa lan thơm ngát đã được đổi thành các loại cây kiểng khác. Màu sắc này trông yên bình hơn phong cách trang nhã lúc ấy. Chân Đồng thích không khí yên tĩnh và không gian trầm lặng của nơi này, nó khiến tâm trạng vốn bất ổn của cô có thể bình tĩnh lại trong giây lát. Về đêm từ góc nhìn này có thể thấy được vô số hàng cây bên được và những cặp tình nhân đi lại trong công viên. Một tư vị rất bình dị và thoải mái, nó như tách rời cô và thế giới bên ngoài.

    Vào giờ phút này Chân Đồng không có quá nhiều sức lực để hòa mình vào làn sóng hỗn độn. Cô cần tìm về thế giới của mình, nơi con người thật sự đang ngự trị bên trong. Cảm nhận và ôm lấy bản thân mình, đó là điều Chân Đồng muốn làm nhất lúc này. Cô không có tâm trạng để tâm vào bất cứ việc gì khác ngoài sự phát triển của bản thân.

    Tiến đến một con người hoàn thiện và chân thật hơn, đó là những gì Chân Đồng muốn.

    Cô nâng nhẹ tách cafe vừa được bưng lên, uống một ngụm nhỏ rồi cảm nhận cái đắng trong đó. Vẫn như vậy, rất khó uống..

    Khó khăn nuốt chất lỏng đắng nghét vào miệng, Chân Đồng cảm thấy nước suối vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất. Từ nhỏ cô đã không thích các loại đồ uống như coca, hay bất kì những thức uống được ưa chuộng khác đều không phải sở thích của Chân Đồng. Cô chỉ duy trì sự ưa thích với nước suối, còn lại đều không hề chạm đến, ngoài trừ những trường hợp đặc biệt.

    Hôm nay cũng vậy, Chân Đồng đột nhiên muốn thử loại cà phê mà mọi người thường uống. Rốt cuộc thì nó có ưu điểm gì mà được nhiều người thích như vậy, nhưng cuối cùng cũng không cảm nhận được gì ngoài vị đắng còn vương vấn ở cổ họng, nó làm tinh thần cô tỉnh táo không ít. Kiềm chế cảm giác buồn nôn, Chân Đồng đặt quyển sổ trong túi lên bàn rồi không nhịn được mà kêu thêm một chai nước suối.

    Sau khi nước được mang ra, cô liền uống một mạch hết nữa chai, đến khi cảm giác đắng chát từ cổ họng dần tan biến mới dừng lại. Chân Đồng thở hắt ra rồi cầm lên tay cây bút, chuẩn bị viết lại cảm xúc của ngày hôm nay.

    Cô mở ra từng trang giấy đang ố vàng theo năm tháng, góc của nó bị mòn đi không ít, chứng tỏ chủ nhân đã xem lại không biết bao nhiêu lần. Từ hàng chữ non rồi trở nên cứng cáp hơn, chứa đựng rất nhiều chuyện thơ ấu của Chân Đồng. Mỗi khi tâm trạng không tốt cô đều đọc lại những chuyện đã qua rất nhiều lần, đọc đến khi tâm trạng dần bình tĩnh mới thôi. Nó theo Chân Đồng đã nhiều năm, ghi lại không ít những vui buồn trong cuộc sống, như một người bạn đồng hành cùng cô trong quá trình dài.

    Mỗi lần đọc sẽ cho Chân Đồng một cảm giác mới, nhận ra cảm thân đã thay đổi được những gì và đã từng là một con người hèn nhát ra sao. Cô muốn sau mỗi lần đọc nó sẽ yêu bản thân hơn một chút, hiểu con người mình hơn một chút.

    Nhìn sơ qua có thể nghĩ đây chỉ là một quyển sổ tay đơn giản, nhưng nó lại mang rất nhiều cảm xúc của Chân Đồng. Cô như có thể thấy sự dằn vặt và đau khổ của mình trong đó, nhận ra vòng an toàn vững chắc của mình là gì. Cô không dám mạo hiểm, luôn chọn những thứ an toàn, đó cũng là lí do vì sao năm đó Chân Đồng lại do dự và lựa chọn từ bỏ. Cô có thể nắm bắt, nhưng chính bản thân cô đã cho phép mình từ bỏ.

    Sau lần đó khiến Chân Đồng nhận ra rất nhiều thứ, rằng cô không thể vì an toàn mà đánh mất hoàn toàn con người mình, sự mong muốn và ước mơ cháy bỏng đó. Rồi nó vô tình hay cố ý lại trở thành lí do khiến Chân Đồng bắt đầu chống đối ba mình, bắt đầu hành trình tìm kiếm bản thân.

    Cô đặt bút xuống, từng dòng chữ thoăn thoắt hiện lên. Mọi cảm xúc dần ùa về theo năm tháng, một trang rồi hai trang, không biết đến khi nào mà trời cũng bắt đầu bắt đầu sẫm tối. Chân Đồng khẽ dừng bút, đặt dấu chấm cho câu văn cuối cùng, ngước mặt lên nhìn hoàng hôn khuất bóng chân trời, cô lặng lẽ đóng lại quyển sổ rồi đứng lên tính tiền.

    Tâm trạng lúc này của Chân Đồng không tệ, nhẹ nhàng và yên ắng hơn bao giờ hết. Thông thường cô rất ít khi chạm đến quyển sổ, chỉ những lúc tâm trạng đặt biệt khác thường mới tìm đến.

    Hôm nay cô không vì người khác mà chạm đến nó nhưng lạc lỏng vì mất đi phương hướng mà bấy lâu bản thân luôn tìm kiếm. Vốn là một ngày tồi tệ nhưng cũng mang đến không ít ý nghĩa tươi mới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...