Ý Nghĩa Của Chân Đồng Tác giả: Nhện Đa Sắc Thể loại: Hiện đại, tình cảm, tự bạch, nhẹ nhàng, ngôn tình, cuộc sống, tình yêu.. Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nhện Đa Sắc - Việt Nam Overnight (dembuon.vn) Văn án: Tôi tên Chân Đồng. Chân trong Cỏ Chân Ngỗng, Đồng trong Đồng Thảo.. Tôi không thích hoa nhưng tôi hi vọng khoảng thời gian tôi tồn tại trên thế gian này sẽ không đẹp đẽ như loài hoa ấy. Cỏ chân ngỗng - tình yêu lụi tàn.. tôi không nghĩ tên mình lại mang ý nghĩa tiêu cực như vậy. Vô vàn chuyện trôi qua tôi càng không hi cuộc đời của mình sẽ như ý nghĩa của loài hoa ấy.. Nhưng tôi lại quên mất rằng Chân Đồng của đồng thảo còn có ý nghĩa khác.. là chân thành và gắn bó. Nó như muốn truyền tải thông điệp của mình với tôi rằng: "Bây giờ chúng ta chưa hiểu nhau nhưng thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn." Quả thật là một cái tên đầy mâu thuẫn. Tình yêu lụi tàn và sự chân thành.. Mục lục: Bấm để xem Ngoại truyện: Chân Đồng (1) Ngoại truyện: Chân Đồng (2) Chương 1: Đại học Chương 2: Lưu Quan Chương 3: Họp mặt câu lạc bộ Chương 4: Nhà Lưu Vĩ Chương 5: Hình phạt Chương 6: Chuẩn bị cho cuộc thi Chương 7: Làng Lam Đình Chương 8: Đi dạo Chương 9: Mẹ Kiều Chương 10: Kế hoạnh chụp ảnh quảng bá Chương 11: Bối cảnh chụp ảnh Chương 12: Bối cảnh chụp ảnh (2) Chương 13: Hoạt động hè Chương 14: Vưỡng Châu (1) Chương 15: Vưỡng Châu (2) Chương 16: Vưỡng Châu (3) Chương 17: Về nhà (Chân Đồng) Chương 18: Về nhà (Y Đằng) Chương 19: Trốn (1) Chương 20: Trốn (2) Chương 21: Cuộc giận dỗi đáng yêu Chương 22: Quá khứ gặp gỡ Chân Đồng Chương 23: Shopping cùng mẹ (1) Chương 24: Shopping cùng mẹ (2) Chương 25: Bữa ăn nặng nề Chương 26: Mâu Thuẫn Chương 27: Thư Giãn Chương 28: Vô tình gặp gỡ Chương 29: Cùng nhau về nhà (1) Chương 30: Cùng nhau về nhà (2) Chương 31: Cùng nhau về nhà (3) Chương 32: Cùng nhau về nhà (4) Chương 33: Về Trường Chương 34: Trên xe buýt Chương 35: Học kì 2 Chương 36: Quán ăn (1) Chương 37: Quán ăn (2) Chương 38: Quán ăn (3)
Ngoại Truyện: Chân Đồng (1) Bấm để xem Tôi thất thần nhìn người đàn ông trước mặt. Chuyện ông vừa làm khiến tôi không thể nào ngờ tới, những gì ông nói dường như đang đẩy tôi đi vào một tối tăm, lạnh lẽo. Năm dấu tay in hằng trên mặt, nếu cảm giác đau đớn ấy không truyền tới thì có lẽ tôi đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ thành sự thật.. Bố.. người chưa từng ôm tôi dù chỉ một lần, chưa bao giờ nắm tay tôi đến trường, cũng chưa bao giờ nói nhiều với tôi đến hai câu.. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên câu hỏi: "Tại sao? Tại sao chứ?" nhưng lại không dám nói thành lời. Mọi người bảo tôi tỉ mỉ lại hiền lành. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu.. tôi không tỉ mỉ, cũng không hiền lành như lời mọi người thường nói. Tôi là một đứa nhát gan nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn, đến chuyện nhỏ nhoi như gặp phải một chú chuột cũng khiến tôi sợ đến tim đập thình thịch.. và khi đứng trước nhiều người chân tôi sẽ run lên từng đợt. Tôi sợ. Sợ ánh mắt soi mói của người đời, tôi sợ cái nhìn sắt lẻm của bố, tôi sợ cái la mắng của bà, càng sợ bạn bè xa lánh.. 13 năm, tôi luôn sống như một cái máy được lập trình rằng: "Bạn phải làm như vậy, phải làm thế kia.." Giả vờ mạnh mẽ rồi khi tổn thương chỉ dám khóc một mình, không dám cho người khác thấy con người chân thật nhất của tôi.. tôi luôn sợ mọi sự thay đổi nhưng lại cố tỏ vẻ ta đây rất ngầu thôi. Giả vờ ôn nhu, quan tâm mọi người nhưng thật ra tôi là một người hay cáu gắt và vô tâm. Dù trong lòng có khó chịu đến đâu tôi cũng sẽ cười, rồi nó như trở thành một thói quen.. Điệu cười của tôi ngày càng ôn nhu, ngày càng ấm áp. Anh em trong nhà ai cũng dịu dàng với tôi hơn. Không còn gặp tôi là đánh, là mắng như lúc trước. Nhưng cũng từ khi chỗ dựa duy nhất của tôi mất đi, tôi đã hiểu được một điều. Muốn sống trong cái nhà chỉ biết đến tiền tài này thì tôi phải mang lên mình lớp mặt nạ tự nhiên nhất. Tỏ ra đáng thương nhất có thể.. đôi khi tôi cũng tự hỏi ' Mình làm vậy để làm gì?'. Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra con người sẽ động lòng trắc ẩn với những kẽ đáng thương.. Khi họ cho tôi tiền, tôi sẽ cảm ơn, ngoan ngoãn cười hì hì, rồi tôi sẽ được đưa đi ăn, đi chơi, nhìn ngắm thế giới bên ngoài, nhìn thấy những thứ mà tôi chưa biết đến.. Tôi tên Chân Đồng, Chân trong Cỏ Chân Ngỗng, Đồng trong Đồng Thảo. Đây là tên của hai loài hoa mà bố tôi đã đặt cho tôi. Khi biết chuyện này tôi đã mừng như điên, tôi nghĩ: 'Ít ra bố còn quan tâm mình.'Nhưng giờ đây chỉ một câu nói đã làm tôi đập tan suy nghĩ đó. Tôi từng ảo tưởng rất nhiều lần, cuộc sống của tôi sẽ có bố, có mẹ ở bên. Bố nắm tay tôi bước đến những nơi mới mẻ trên thế gian này, mẹ sẽ dịu dàng lau mồ hôi đọng trên trán. Tiếc rằng điều đó là không thể. Mẹ tôi chết.. nhưng lại chết cùng người đàn ông khác, chết trong vòng tay của ông ấy.. Gia đình tôi đổ vỡ, bọn họ nói mẹ tôi ngoại tình nhưng tôi không tin. Mẹ tôi không phải người như vậy, mẹ tôi yêu bố tôi! Không phải người đàn ông đó! Tôi cãi lại, rồi nhận về những cái tát và trận đòn roi đau đớn từ nội. Tận sau này tôi mới hiểu.. mẹ tôi kết hôn với bố đơn giản chỉ vì tiền, sinh tôi ra cũng là chuyện bất đắc dĩ. Còn bố.. ông lại cưới mẹ tôi chỉ vì nhan sắc. Rồi người đàn ông mẹ tôi từng yêu xuất hiện, cả hai dây dưa, không chấm dứt. Mẹ tôi định mang theo tôi, ra đi cùng người đàn ông đó. Nếu bây giờ hỏi tôi người đàn ông đó tên gì có lẽ tôi không còn nhớ nữa.. có lẽ, ông ấy có lỗi với bố tôi, với tôi nhưng tôi không thể nào phủ nhận rằng, sau những lần mẹ tôi lén lút dẫn tôi ra ngoài gặp ông ấy, tôi đã rất vui vẻ.. lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình được bảo vệ trước người đàn ông không phải là bố. Nhưng vào thời khắc mẹ định đem tôi bỏ trốn thì bị bố tôi phát hiện, mẹ không đưa tôi đi được nên đành trốn cùng người kia. Trên đường lại vì trốn tay mắt của bố mà cả hai lại bị xe tông. Và tôi mất mẹ.. Tôi còn nhớ lúc ấy, một đứa trẻ 4 tuổi ngồi đó chờ bố về. Nhưng chờ đợi nó chỉ nhớ những lần say xỉn của bố, những lần mẹ bị đánh đập.. Hôm ấy, không biết vì chuyện gì mà tâm trạng tôi rất vui. Liền đem khoe quyển vở vừa chép cho bố nhưng bố lại tức giận mà xé đi quyển vở ấy.. Sau đó đọng lại trong kí ức của tôi chỉ là tướng ngủ đầy xấu hổ và lòa xòa của bố.. Những lần mẹ ôm tôi và òa khóc, bà bảo.. đừng kết hôn với người như bố. Lúc đó tôi không hiểu gì cả, chỉ biết ôm lưng mẹ dỗ dành. Hi vọng mẹ sẽ cười nhiều một chút, đừng buồn bã như vậy nữa. Khi mẹ mất, tôi đã khóc thật lâu.. lâu đến mức tôi không còn nhớ nổi ngày đó, ở tang lễ của mẹ đã xảy ra chuyện gì. Những tiếng ồn ào chửi bới xung quanh dường như không ảnh hưởng đến tôi.. Không lâu sau thì bố chuẩn bị kết hôn, đặt ảnh người đàn bà khác vào phòng. Tôi bị đuổi ra khỏi căn phòng quen thuộc ấy, ở trong căn phòng nhỏ của người giúp việc trong gia đình. Lúc đó tôi rất muốn lấy tấm ảnh đó rồi ném đi nhưng lại sợ hãi và dừng lại, vì tôi biết bố không thích ai đụng vào đồ của mình. Nếu tôi làm thế, chắc chắn sẽ đón nhận những trận đòn thê thảm. Nhiều năm sau, tôi lại bị anh em trong nhà gọi là con hoang. Họ nghĩ rằng tôi là con của mẹ và người đàn ông kia. Rồi nội đem tôi đi xét nghiệm DNA. Buồn cười thay, kết quả dù đúng là tôi và bố có cùng dòng máu. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ 'Nếu tôi không phải là con ruột thì có bị đuổi đi không? Có phải cũng như những đứa trẻ bị bỏ rơi ở ngoài kia không?' Nhưng rồi tôi phì cười vì suy nghĩ của mình.. Chỉ trách tại sao tôi không là phải con trai, trách tôi ngu ngốc mà để kẻ khác đè đầu.. Tôi không oán, cũng không hận, đều là tôi ngu ngốc không hiểu chuyện sớm hơn. Không nịnh bợ, không giả tạo, để rồi hôm nay ông ấy cho tôi một tát. Vì bà ta. Rồi chỉ vì một người dọn dẹp mà đánh tôi.. Ông thà tin lời người ngoài chứ không tin con gái mình ư? Tôi là một đứa rất dễ bị chà đạp như thế? Đến cả một người dọn dẹp cũng có thể tùy ý sai bảo và đổ lỗi?
Ngoại Truyện: Chân Đồng (2) Bấm để xem Năm dấu tay in hằn trên mặt, tôi dường như cảm nhận được hơi nóng từ mặt trái truyền đến. Đối với những lời chỉ trích của bố, tôi chỉ im lặng, không nói lời nào. Trong đầu tôi không có gì ngoài suy nghĩ: "Nếu tôi giải thích bố sẽ tin sao? Hay lại là một trận đòn roi và trao cho tôi ánh mắt lạnh lẽo?" So với cơn đau từ da thịt truyền tới thì ở nơi nào đó, sâu thẳm trong thâm tâm tôi dường như đang nghẹn lại, nó khiến trái tim ấy đập thình thịch vì đau đớn. Sau những cái đánh đầy tức giận của bố, tôi vẫn cắn răng không dám bật khóc thành lời, nó khiến tôi cảm thấy mình quá yếu đuối. Tôi không cho phép bất kì ai nhìn thấy con người yếu ớt và bất lực ấy của mình. Tôi ghét bản thân mình như vậy. Những lúc nhứ thế, tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh, để rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo, không một chút tình thương này. Chỉ với suy nghĩ đó, hàng trăm câu hỏi khác liên tục tìm đến.. Rời khỏi đây rồi tôi sẽ đi đâu? Sẽ như những đứa trẻ đáng thương ngoài kia vì kế mưu sinh mà cực khổ? Hay không tìm được con đường của mình rồi lại rơi vào một vũng lầy khác? Rồi những suy nghĩ ấy vội tắt khi tôi nhìn thấy nụ cười hả hê của các anh chị khác trong nhà, họ luôn cười như vậy mỗi khi tôi bị đánh. Thậm chí họ sẽ rất vui vẻ bắt nạt tôi, nhìn tôi vì đau mà chịu đựng, họ lại càng đắc ý hơn. Mỗi ngày, khi đối diện với những ánh mắt như vậy, càng làm tôi cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.. Đã nhiều lần tôi hi vọng rằng sẽ có ai đó đến và giúp tôi rời khỏi đây, để tôi có thể nhìn thế giới này bằng một tâm trạng tươi đẹp nhất. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng nhận ra rằng, cuộc đời này chính là đơn độc. Dù khi tôi đau khổ nhất có ai đó ở bên cạnh động viên, an ủi đi nữa thì người phải mạnh mẽ vượt qua nỗi đau đó vẫn là tôi. Sẽ không ai rảnh rỗi mà đứng ra bảo vệ và giúp đỡ cho một kẻ luôn mang đến phiền phức, họ lo cho cuộc sống của mình còn bận rộn kia mà.. Ngày qua ngày, tôi không còn sức lực để phản bác những lời đồn xung quanh nữa. Mặc cho họ tư biên tự diễn, tôi cũng không còn cố gắng giải thích bất cứ điều gì. Bọn họ bảo rằng tôi cố tình va vào chiếc xe đậu ngang cửa ấy khiến tôi và em bị ngã nhưng họ không biết rằng vì cú ngã ấy mà tôi đã trầy tay khi cố gắng ôm trọn em gái vào lòng, cũng không ai để ý rằng vì việc đó mà trên chân tôi hình thành một vết sẹo xấu xí. Chưa ai từng hỏi tôi có ổn không, có đau ở đâu không, có cần gì không.. họ chỉ trách mắng rằng tại sao tôi ôm em gái không cẩn thận như vậy. Bọn họ lúc ấy đều xoay quanh, lo lắng cho em gái trong khi người bị thương chính là tôi.. Tôi như người ngoài lọt vào gia đình của họ.. Bị cái cảm giác cô lập ấy bao trùm lấy, họ khiến tôi cảm thấy mình chính là người thừa thãi trong gia đình này. Lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ của mình, rửa đi vết thương, nằm trên chiếc giường quen thuộc, tôi cảm nhận hơi ấm từ nó. Cho đến lúc đó, tôi đã cảm thấy rằng cuộc đời mình có lẽ cũng sẽ im lặng như vậy mà trôi qua. Rồi khi tôi chết đi, sẽ không ai tìm đến, cũng sẽ không ai biết rằng một người tên Diêu Chân Đồng đã rời khỏi thế gian này như thế nào. Bầu trời bắt đầu sụp tối, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa truyến đến. Tôi im lặng không lên tiếng thì chợt phát hiện ra, đó là anh ba, con trai của bác cả nhưng tôi không có nhiều ấn tượng với anh lắm.. Có lẽ là vì nhà bác và nội cách khá xa nhau, ngoại trừ những ngày lễ lớn thì dường như cả gia đình chưa bao giờ tụ hợp. Tôi chần chừ đặt chân xuống giường, kéo cơ thể nặng nề từ từ ngồi dậy, bên ngoài cửa anh ba dường như rất kiên nhẫn cũng không hối thúc. Tiến về phía cửa, tôi lười nhác nâng tay lên mở chốt. Nhìn anh ba đứng ngoài cửa mà tôi cảm thấy thật lạ lẫm, anh nhìn tôi một lúc rồi không nói lời nào đưa cho tôi cái bọc mình cầm trên tay: 'Cậu kêu em rửa vết thương rồi bôi vào', sau đó liền quay người rời khỏi. Tôi cầm bọc thuốc trên tay mà đầu óc chậm chạp, chưa hiểu rõ cảm xúc hiện tại là gì. Vui ư? Buồn ư? Dường như tất cả đều không phải.. tôi luôn chán ghét những cảm xúc khó nắm bắt được này. Lần nữa nó khiến tôi cảm nhận sâu sắc về sự hèn nhát của mình. Cho đến tận sau này, khi đã nghĩ thông suốt nhiều thứ thì tôi mới hiểu được lí do vì sao tôi lại chán ghét cảm xúc đó như vậy.. Tôi luôn sợ hạnh phúc đến rồi sẽ đi. Thà rằng ngay từ đầu đừng cho tôi hi vọng và đặt niềm tin vào bất kì một thứ gì cả. Để khi nó đi rồi, tôi vẫn sẽ giữ được tâm trạng bình thản nhất.. Tôi sợ tình yêu của bố trao cho mình chỉ là giây phút nhất thời, sau đó mọi thứ sẽ quay về những ngày đau khổ trước kia.. Có những lần bác gái và cô lớn trong nhà đặt tay lên tay tôi, nhẹ nhàng xoa nắn. Cái cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyến đến ấy khiến trái tim tôi cảm thấy an toàn và ấm áp. Nhưng khi họ đột nhiêu buông tay rời khỏi, nó tôi liền cảm thấy hụt hẫng và không thích nghi được.. Tôi tham lam cái tư vị ấm áp nơi bàn tay.. Khi hơi ấm trên mu bàn tay dần tan biến, cảm giác lạnh lẽo phút chút chốc ùa tới, nhiệt độ ấy truyền đến tâm can, lạnh dần và lạnh dần.. Nó như mách bảo rằng 'Chân Đồng, mày không phù hợp để yêu thương'. Điều đó khiến tâm trạng vừa hưởng thụ được một chút ấm áp nhỏ nhoi của tôi vụt tắt, quay trở về thế giới âm u của mình. Mãi thất thần với mớ suy nghĩ hỗn độn đó, tôi không nhìn thấy anh ba đã quay lại từ lúc nào, anh chậm rãi nói: 'Né ra để anh vào.'Câu nói đó khiến tôi sực tỉnh, như một thói quen, tôi nép vào góc tường, nhường đường cho anh ấy đi vào. Anh ba cởi dép, bước vào phòng, anh ngồi một góc trên chiếc giường nhỏ của tôi rồi hỏi: 'Em rửa vết thương chưa? Rửa rồi thì để anh bôi thuốc cho.' Tôi lờ mờ nhìn anh, cảm thấy có gì đó dường như rất không đúng. Anh ba là người dường như chưa bao giờ nói với tôi quá hai câu, thậm chí khi tôi bị anh cả bắt nạt anh còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Vì vậy khi đối mặt với sự thờ ơ của anh, tôi cũng không lấy làm lạ, nhưng hôm nay người như vậy lại ngồi đây đề nghị bôi thuốc cho tôi.. Nó khiến tôi không phân biệt được giấc mơ và hiện thực.. Dường như anh không có kiên nhẫn nhìn cái mặt ngu đần của tôi nữa, nhìn thấy vết thương đã được rữa sạch trên mu bàn chân của tôi anh liền tiến đến, lấy lại bọc thuốc trong tay tôi, rồi ra lệnh cho tôi ngồi xuống. Tôi chậm chạp gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống cho anh bôi thuốc, anh vừa bôi vừa nói: 'Sau này mình chơi chung nhé?' Lần nữa anh khiến tôi ngớ ra, đó là lần đầu tiên có có người đề nghị chơi cùng tôi.. Ban đầu tôi cũng qua loa gật đầu cho lấy lệ, cũng không tin những lời đó của anh ấy. Ở trường, tôi đã trải qua rất nhiều, căn bản thì chả có ai kiên nhẫn với con người như tôi cả.. Họ sẽ tức giận rồi hỏi rằng tại sao tôi lại có thể bình thản trong khi bạn bè bị như vậy hoặc mắng tôi thật nhàm chán, chơi cùng tôi không thú vị gì cả. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, anh ba sau khi thoa thuốc cho tôi liền đi mất. Những lần sau này khi anh đến nhà nội đều đặt biệt đến tìm tôi, chơi những thứ mà những đứa trẻ khác thường làm, như trốn tìm, bắt ve.. hay chỉ đơn giản là cùng xem một bộ phim hoạt hình rồi ngồi lại bàn luận. Dần dần tôi cảm thấy tốt hơn, mỗi khi anh ba đến tôi đều rất vui vẻ. Có lẽ đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà tôi từng có. Chúng tôi chơi với nhau rất hòa thuận. Cho đến một ngày bỗng dưng cô cả nói mình bị mất tiền trong khi tôi, anh ba, chị ba, anh cả và em tư đang ở cùng một chỗ. Trong khi người lớn thì loay hoay tìm số tiền bị mất, thì bọn trẻ chúng tôi cũng hì hục đoán xem ai đã lấy số tiền đó. Trong khi anh cả nhìn mấy đứa em và hỏi xem có ai lấy tiền của cô không thì anh ba lại đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nói: "Chân Đồng, có phải em lấy không?" Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Lúc đó đầu tôi trống rỗng, ngay đến việc lắc đầu hay gật đầu cũng không làm được. Vậy mà anh ba lại không nói tiếng nào, tiến lên lục soát người tôi. Tuy anh ấy không tìm được gì nhưng vẫn nhìn tôi với ánh mắt muôn phần nghi ngờ.. Cho đến khi cô cả tìm được số tiền trong hộc tủ phòng ngủ của mình. Cô phát hiện là do mình cất vào tủ nhưng quên mất. Lúc đó tôi đã nghĩ: "Anh ấy sẽ xin lỗi mình nhỉ?" nhưng không, anh không làm điều đó. Anh ấy vẫn vui vẻ chơi đùa cùng các anh chị khác mà quên mất tôi ở một xó nào đó. Lần nữa tôi lại quay về cái vỏ bọc khô cằn của mình. Đã từng vì sự giúp đỡ của anh ấy mà quan hệ của tôi và các anh chị khác mới cởi mở hơn, cũng nhờ vậy mà tôi và chị ba mới thân thiết như vậy, nhưng giờ đây niềm tin của tôi như sụp đổ. Tại sao anh ấy lại nghi ngờ tôi mà không phải người khác? Ánh mắt của anh ấy lúc đó không khác gì những ánh mắt miệt thị tôi như bao người khác.. không có bất kì sự tin tưởng nào. Tôi đã nghĩ, nếu như anh ấy biết không phải là tôi thì cũng sẽ xin lỗi và chúng tôi lại như trước đây, nhưng tôi sai rồi.. anh ấy dường như không cảm thấy có lỗi, thái độ đối với tôi ngày càng khắc nghiệt hơn, nó như anh cả và em tư từng đối xử với tôi.. Tôi càng giấu mình vì chuyện đó. Chúng tôi cũng không còn nói chuyện, anh ấy cũng như trước đây, xem tôi như không tồn tại. Sau này khi vô tình nhớ đến sự việc đó thì lòng tôi vẫn buồn âm ỉ, chưa một lần thay đổi.. Có lẽ là do lúc ấy anh ba không hòa hợp được với anh cả và em tư nên mới xem một đứa luôn một mình như tôi là hàng dự bị. Khi anh cả và em tư rủ nhau chơi game mà quên mất mình thì anh ấy sẽ chạy đến tìm tôi và khi họ đến tìm anh ấy thì anh ba sẽ không do dự mà vứt bỏ tôi để rời đi.. Không phải là tôi không nhận ra điểm khác thường ấy, nhưng tôi sợ.. Tôi sợ khi mình nói ra điều bản thân bất bình rồi, thì anh ba sẽ không còn quan tâm tôi nữa.. Sẽ không có người chơi cùng tôi, sẽ không có người kéo tôi ra khỏi căn phòng âm u ấy.. Tôi cứ hèn nhát như vậy mà giấu đi mọi tâm trạng của mình.. Rồi tôi lớn lên, nó như trở thành một thói quen..
Chương 1: Đại học Bấm để xem Đại học Z. Hôm nay Chân Đồng đến khá sớm, cô mặc trên mình chiếc quần Culottes và chiếc áo thun màu xanh đơn giản. Với thói quen dậy sớm vào những ngày đầu tuần, cô thường phải đợi Kiều Dư từ mờ trời. Tuy cả hai không cùng khoa nhưng Kiều Dư một mực muốn gặp cô ở trường nên cả hai quyết định gặp nhau ở cổng. Kiều Dư thường hay đến trễ nên Chân Đồng cũng không quá tin là cậu ấy sẽ đến đúng giờ. Như dự đoán, cậu ấy đến trễ hơn so với thời gian hẹn là 20 phút. Ở xa xa, nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của Kiều Dư chạy đến, cô không khỏi né đi cái khoác vai của cậu bạn. Đợi cậu hít thở đủ rồi, cô lại nói: "Đỡ mệt chưa? Nhanh đi thôi, sắp đến giờ rồi." "Đợi một chút, chân tớ còn run quá. Cậu không run à?" "Cũng chỉ là tập hợp cả khoa, tại sao phải run?" "..." Kiều Dư nhìn cô một cách ngao ngán rồi âm thầm chỉnh sửa quần áo trên người "Làm sao cậu lại quên mất Diêu Chân Đồng là kiểu người cứng ngắc như thếnào chứ.' Nhìn cô bạn thân có ngoại hình xinh xắn trước mặt, Kiều Dư lại không biết nói lời nào. Chỉ nhìn cách ăn mặc của cô cũng khiến cậu thở dài, không muốn nói. Chân Đồng cũng quá tùy tiện đi? Ngày đầu tiên khai giảng phải ăn thật đẹp để tạo ấn tượng với mọi người, vậy mà cô chỉ mặc quần dài áo thun? Thậm chí còn để mặt mộc.. " Cậu không trang điểm luôn à? " " Nhất thiết phải trang điểm à? Tớ có thoa son dưỡng rồi, loại có màu! " " Thôi, đi thôi. Nếu còn nói về phong cách thời trang thì không biết phải lải nhải với cậu tới bao giờ. " Kiều Dư kéo tay cô đi về phía giảng đường, nơi các sinh viên khác đều đang tụ tập. Khi lễ khai giảng kết thúc là thời gian tham quan trường và các chương trình quảng bá câu lạc bộ bắt đầu. Tuy cậu và Chân Đồng có cùng suy nghĩ về việc muốn chọn lựa câu lạc bộ không liên quan đến khoa của mình. Nhưng vì cả hai có sở thích khác nhau nên khi cậu đề nghị cô vào câu lạc bộ âm nhạc với mình liền bị từ chối. " Tớ muốn làm cái gì đó yên tĩnh và ít tiếp xúc với nhiều người. " " Vậy cậu quyết định được chưa? " Với câu hỏi của Kiều Dư, Chân Đồng im lặng một lát rồi đáp:" Chắc là câu lạc bộ nhiếp ảnh. " Kiều Dư đờ đẫn nhìn cô, cậu có chút không hiểu cô đang nói gì. Bình thường Chân Đồng không thích chụp ảnh mà? Là cậu nhớ nhầm sao? " Không phải cậu không thích chụp ảnh sao? " " Không phải không thích chụp ảnh mà là không thích bị chụp. " Chân Đồng còn nhớ lúc đó, Kiều Dư lén chụp ảnh cô rồi đăng lên mạng. Sau đó liền bị cô cau có mà xóa mất, còn vì vậy mà không để ý để cậu ấy suốt mấy ngày.. Không phải vì cô ghét bị chụp mà cô không thích người khác tùy tiện lấy ảnh của mình đăng lên mạng xã hội. " Được rồi, vậy cậu đăng kí đi. Xong rồi chúng ta đi tham quan trường một chút. "Không đợi cô trả lời cậu liền đi mất, Chân Đồng thấy vậy cũng tiến về phía lều đăng kí của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Thành viên ở đó khá nhiệt tình, cô ấy giới thiệu cho cô hoạt động dự kiến của câu lạc bộ, quá trình đăng kí và các tác phẩm của họ. Thật ra Chân Đồng khá thích chụp ảnh. Cô thường chụp rất nhiều, từ selfie đến phong cảnh hay thậm chí là một cái bình.. Điều này đến cả Kiều Dư thân với cô cũng chưa từng biết, Chân Đồng cũng không có ý định sẽ nói. Điền thông tin vào giấy ứng tuyển, Chân Đồng liền rời khỏi lều, tiến về nơi hẹn với Kiều Dư. Sau khi hai người tham quan một phần ngôi trường, cô còn phải quay lại khoa để giao lưu với mọi người nên đã nói tạm biệt Kiều Dư. Chân Đồng lười nhác tiến vào khu tập hợp, cô thật sự không hiểu tại sao phải phiền phức như vậy. Dù sao thì cũng sẽ gặp nhau, hà tất gì phải làm phiền người khác như vậy chứ? Hơn hết, điều cô tò mò nhất chính là tại sao họ biết được số điện thoại của tất cả sinh viên mới? Với suy nghĩ miên man ấy, Chân Đồng vừa hay lại bước đến giảng đường khoa hóa học.. Đúng vậy, cô muốn làm một sinh viên nghiên cứu nhưng nghiên cứu cái gì thì cô cũng chả biết.. Khi Chân Đồng tiến vào, mọi người trong khoa dường như đã tập hợp đông đủ, trên bục giảng còn có người đang bận rộn điểm danh.. sau đó cô nghe loáng thoáng như có người gọi tên mình. " Diêu Chân Đồng, Hoàng Thùy Linh vẫn chưa đến sao? Hẹn mấy giờ mà giờ này chưa đến nữa? "Người điểm danh cáu gắt nói. " Còn chưa đến giờ hẹn mà, chờ thêm một chút đi. "Người bên cạnh vỗ vai hắn. Chân Đồng cảm thấy với tình huống trước mặt, nếu bản thân không lên tiếng cũng chẳng ai biết rằng trong giảng đường này đã xuất hiện người khác. " Tôi đến rồi, Diêu Chân Đồng. " Người trên bục và những người xung quanh theo bản năng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Chân Đồng thấy vậy liền giơ tay, như phản xạ tự nhiên, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Ánh mắt như vậy không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhưng Chân Đồng vẫn không quen thuộc như cũ. Cô cố tình di dời ánh mắt để không chạm mắt với bất kì người nào trong đó. Người trên bục dường như muốn cằn nhằn cái gì đó nhưng vô tình va phải ánh mắt cô, hắn liền im bặt, cười gượng gạo hai tiếng rồi bảo:" Đến trước giờ là được rồi." Còn cậu bạn đến trễ kia dường như không thoát khỏi số phận bị giáo huấn của mình, cậu ta còn bị đàn anh kia luyên thuyên cả buổi. Màn giới thiệu bản thân cũng không lâu lắm, từng người từng người đứng lên giới thiệu nói về chính mình, sau đó cùng nhau chơi một vài trò chơi nhỏ rồi lại rủ nhau đi ăn, đi bar.. Chân Đồng lặng lẽ từ chối lời đề nghị đó, đi ăn thôi đã làm cô khó chịu lắm rồi. Nếu còn phải đi bar nữa cô sợ cơ thể già nua này của mình sẽ không chịu nổi mất. Chân Đồng kiên quyết về nhà mặc cho Lưu Quan, người đã luyên thuyên trên bục giảng khi nãy liên tục níu kéo. Hắn ta tỏ thái độ không vui khi bị cô từ chối nhưng Chân Đồng vẫn không cho hắn một chút mặt mũi. Cô không quan tâm nhiều như vậy, cô chỉ biết mình hiện tại rất mệt, chỉ muốn về cái mái ấm nhỏ của mình và nạp đầy năng lượng thôi.
Chương 2: Lưu Quan Bấm để xem Chân Đồng bước vào nhà liền vội vàng đi tắm, cả ngày hôm nay cô đã chịu đủ cái mùi mồ hôi trên người mình. Bây giờ lại thêm mùi bia rượu, nó khiến Chân Đồng khó chịu đến cực điểm. Cởi bỏ quần áo rồi ngâm mình trong dòng nước ấm, cả cơ thể cô dần dần thả lỏng. Sau đó để tránh bị cảm Chân Đồng cũng nhanh chóng hong khô tóc, rồi nằm dài trên chiếc giường một người của phòng trọ. Cơn buồn ngủ dân dần ập tới, khi cô mơ màng chợp mắt thì bỗng dưng tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, đánh thức Chân Đồng. "Ting." Thầm nghĩ, có lẽ là Kiều Dư nhắn tin hỏi cô đã về chưa. Tuy phiền, nhưng Chân Đồng vẫn lười nhác cầm điện thoại lên, chuẩn bị trả lời tin nhắn. Nhưng đột nhiên cô ngồi bật dây, dòng tin nhắn ấy khiến cơn buồn ngủ của cô liền bay mất, mở to mắt, nhìn chằm chằm màn hình trước mặt. Chân Đồng đọc lại tin nhắn một lần nữa, xác định bản thân không nhìn nhầm liền trả lời tin nhắn. Nhưng lại 'Ting' một tiếng, tin nhắn khác lại đến, phía trên cùng của điện thoại, hiển thị cùng một người gửi. "Chân Đồng, em đã về nhà an toàn chưa?" "Em không ở lại làm anh buồn lắm đó." Dường như lờ mờ đoán được người gửi là ai, nhưng vì không chắc chắn nên Chân Đồng quyết định hỏi lại để xác nhận. "Xin hỏi là ai vậy?" "Anh, Lưu Quan nè." "Em lưu số của anh vào đi." Chân Đồng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, dứt khoát nằm xuống, nhắm mắt lại, cô đoán không sai rồi.. lại thêm một quả phiền phức. Quyết định không quan tâm chủ nhân của dòng tin nhắn nữa, Chân Đồng vội vàng chợp mắt, đi vào giấc ngủ. Cô ngủ rất sâu, khi thức dậy thì đã 7 giờ, loay hoay dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa sáng. Ăn uống xong liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân và đến trường. Trước khi đi cô còn lo sợ sẽ đụng mặt Lưu Quan ở khoa nhưng thật may mắn, vừa vào lớp cũng không thấy hắn. Chân Đồng âm thầm cầu mong họ đừng bao giờ gặp lại. Cứ nhớ đến ánh mắt của hắn, nó khiến cô rất khó chịu, hành động quá phận hôm qua lại làm người ta chán ghét hơn. Thấy giáo sư vào lớp Chân Đồng quyết định không nghĩ nữa, mục tiêu sống lớn nhất của cô chính là nghĩ cho chính mình, tất cả mọi việc đều phải ưu tiên cho bản thân, không nhường nhịn, không bị người khác ảnh hưởng. Vì thế không lâu sau Chân Đồng liền quên mất tâm trạng phiền muộn khi nãy của mình. Tập trung vào bài giảng của giáo sư, cô cảm thấy thế giới này thật bình yên, nếu không có bất kì ai khiến cô bận lòng.. Nhìn vị giáo sư già trên bục giảng, ông luyên thuyên vê chuyên môn của mình mà cô cảm thấy bức tranh này thật đẹp, mọi người đều im lặng, xung quanh chỉ còn lại giọng nói và tiếng viết bảng của giáo sư. Với chất giọng gây buồn ngủ của giáo sư Chân Đồng và các học sinh khác đều muốn ngụ ngã, nhưng vì muốn có thành tích tốt, nên dù buồn ngủ cô vẫn rất cố gắng giữ tỉnh táo để nghe giảng trong khi các sinh viên thì đang gật gù ngủ mất. Cứ như vậy ba ngày tươi đẹp trôi qua, Chân Đồng nghĩ "Có lẽ bình yên đã tìm đến mình rồi." Nhưng hôm nay, khi kết thúc ba tiết học đầy mệt mỏi, như thường lệ, liền gọi cho Kiều Dư, hỏi xem cậu đã đến chưa thì đột nhiên một vòng tay lạ lẫm choàng lấy vai cô, khiến Chân Đồng không khỏi cau mày, ngạc nhiên nhìn đối phương. Ai mà lại tỏ ra thân thiết với cô như vậy chứ.. Và Chân Đồng nhận ra, đó là Lưu Quan! Hắn cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, nhưng điều đó không khiến Chân Đồng có thiện cảm hơn với hắn. Cô nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay của Lưu Quan, bình tĩnh nói: "Anh tìm em có việc gì không?" "Anh tìm em thì đâu nhất thiết phải có việc. Nhưng tại sao em không xem tin nhắn của anh?" "Em bận quá nên không xem điện thoại." "Vậy hôm nay em có thời gian không? Mình gặp nhau rồi cùng ăn tối đi." "Hôm nay em bận." Nói xong cô liền cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời khỏi, nhưng Lưu Quan lại nhanh hơn, hắn chặn trước mặt cô, bắt đầu mặc cả "Nhưng anh lại cảm thấy em đang cố ý trốn anh! Hay là mình hẹn trước đi, tránh việc em bận đột xuất." Chân Đồng nhìn người đối diện chằm chằm, xem ra cô phải dùng đến cách tự vả nhất rồi. Nếu được Chân Đồng thật sự không muốn nói những lời này. "Em có bạn trai rồi, bạn trai em không thích em liên lạc với người khác giới vì vậy em không đi với anh được rồi. Em có hẹn, đi trước đây ạ." Nói rồi cô cũng nhìn sắc mặt vừa xanh vừa đỏ của Lưu Quan, mà lướt qua người hắn, rời khỏi hành lang của khoa. Đến đài phun nước, cô liền nhìn thấy Kiều Dư đang ở đó, vì lo người bên trong còn đó, nên cô cũng không né tránh cái khoác vai của cậu. Trên đường đi, Kiều Dư liên tục luyên thuyên về những việc xảy ra trong mấy ngày qua của mình, còn không quên hỏi chuyện của Lưu Quan. "Tớ thấy khi nãy có người chặn cậu lại, là ai vậy? Đang theo đuổi cậu à?" Cô vừa mở miệng đáp lời, thì cậu lại tiếp tục. "Tớ nói này, tiến độ đi nhanh quá cũng không tốt. Cậu lại chưa có mảnh tình vắt vai nào, cẩn thận kẻo bị lừa đấy. Mấy tên mà bảo anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì đồng nghĩa với việc trước đó đã có rất nhiều cô được yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Vì vậy nếu muốn quen ai phải thông qua tớ trước, tớ cảm thấy ok thì tên đó mới được qua vòng, hiểu chưa? Mà tiêu chuẩn của cậu thấp thật đấy, tớ nhìn từ xa mà đã thấy người đó không ưa nhìn rồi. Cậu chấm ở điểm nào vậy? Cũng chỉ mới ba bốn ngày.. không nhanh đến mức hiểu tính cách của đối phương được.. Rốt cuộc là chuyện.." "Cậu nói xong chưa?" Chân Đồng ngao ngán nhìn Kiều Dư, nếu cô không cắt ngang không biết cậu còn định suy đoán đến khi nào. "Tớ và người đó không có quan hệ gì cả. Nếu tớ thật sự có gì đó thì cũng không ra đây cùng cậu." Nói xong, vì tránh việc Kiều Dư hỏi tiếp cô liền chuyển chủ đề. "Sao hôm nay lại muốn ăn cùng tớ? Không phải cậu nói muốn ăn với người trong khoa sao?" "Tớ chỉ muốn xem xem cậu sống thế nào thôi. Với tính cách của cậu muốn tìm được người ăn cùng cũng khó. Người vừa là bạn vừa là gia đình của cậu như tớ thì phải chăm sóc cho cậu chứ." "..." Hai người vừa đi vừa nói, cứ như vậy tiến vào quán ăn, Kiều Dư đang ăn thì như nhớ đến chuyện của mình liền đề nghị buổi chiều cùng nhau đi mua vật dụng trong nhà nhưng vì Chân Đồng còn có buổi ra mắt câu lạc bộ nên đã từ chối. "Cậu thông qua buổi phỏng vấn rồi à? Tớ còn chưa phỏng vấn nữa đấy.." "Vì thành viên đăng kí quá ít nên tớ tự động được tuyển thôi. Nghe nói năm nay người đăng kí chỉ có ba người." "Vậy không phải hợp với cậu quá còn gì. Không nhiều người, lại làm việc một mình.." "Ăn nhanh đi, cậu còn phải mua nhiều đồ lắm đó." "Vậy khi nào rảnh cậu sang dọn hộ tớ nhé? Đồ mẹ tớ đem đến nhiều lắm, cậu cũng mang về để ăn đi." "Khi nào rảnh đã." Ăn xong hai người chia tay nhau, Chân Đồng trở về nhà cũng là 1 giờ sau, nghỉ ngơi một lát liền đứng lên đi vào nhà tắm. Nằm lên chiếc giường mềm mại, cô thầm nghĩ "Ngủ thêm một chút đã, bây giờ vẫn còn sớm." Sau đó liền rơi vào mộng đẹp.
Chương 3: Họp mặt câu lạc bộ Bấm để xem Cô ngủ tầm 1 tiếng rồi thức dậy tắm rữa, thay quần áo, skincare đơn giản và không quên thoa cây son dưỡng mà Kiều Dư đã mua cho cô vào sinh nhật năm ngoái. Thật ra cậu còn mua cả bộ trang điểm cho cô nhưng vì quá lười nên Chân Đồng cũng không dùng đến, cô cảm thấy mình có xinh đẹp cũng không ai nhìn, hơn hết cô cũng không có người mà bản thân muốn thu hút vì vậy không đến 15 phút mọi thứ đều chuẩn bị xong. Cuối cùng, Chân Đồng kiểm tra xem còn bỏ quên thứ gì không, sau đó liền khóa cửa rồi ra đón xe buýt. Câu lạc bộ của cô không hẹn nhau ở trường mà lại chọn một quán ăn khá sạch sẽ gần đó. Thông thường, các câu lạc bộ khác cũng đến đó tổ chức các buổi tiệc. Những buổi tiệc như thế này khiến cô khá mệt mỏi vì phải tiếp xúc với quá nhiều người nhưng cô biết nếu đã bước chân vào xã hội thì không tránh khỏi những việc tụ tập, tiệc tùng như thế này. Dù vậy Chân Đồng vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh này. Làm quen, kết bạn, thiết lập quan hệ.. chúng đối với cô vẫn có chút khó khăn. Mặc dù đã cố gắng khắc phục tính cách của mình nhưng đâu đó cô vẫn là Chân Đồng của năm xưa.. Ở vùng an toàn của mình cô có thể ứng phó với mọi tình huống, nó xảy ra như một trình tự và giải quyết không quá khó khăn. Cô đã quá quen thuộc với những điều đó nên việc hóa giải nó không còn là vấn đề với cô nữa. Nhưng bây giờ không như vậy, cô phải rời khỏi vòng an toàn của mình, phải hòa đồng hơn, phải đem cái tâm lý gượng gạo cứng ngắc khi đối diện với người khác của mình gói gắm lại và cười tự nhiên nhất có thể.. Điều đó khiến cô cảm thấy phức tạp và mới mẻ. Nhìn hàng cây phượng bên lề đường, cô khẽ nhắm nhẹ hai mắt, âm thầm quyết tâm phải hình thành một vài mối quan hệ hữu nghị. Chân Đồng không hi vọng sẽ tìm được một bạn khắc cốt ghi tâm hay một mối quan hệ đặt biệt nào đó, cô chỉ mong mình sẽ thích nghi với cuộc sống hiện tại nhanh hơn, quan hệ với mọi người cũng không còn cứng ngắc nữa. Như vậy, mỗi khi có việc cần nhờ cũng dễ nói chuyện hơn.. Đến trạm, Chân Đồng thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, cô nhanh chóng xuống xe và tìm kiếm xung quanh. Theo hướng dẫn của chị Google, cuối cùng Chân Đồng cũng tìm được địa chỉ quán ăn. Ở ngoài cửa nhìn vào, cô có thể thấy người đã giúp mình đăng kí hôm đó cũng đang ở trong, hít sâu một hơi liền đẩy cửa bước vào. Tiếng vuông cửa 'leng keng' vang lên, nó như báo hiệu có khách đến, vài người trong đó cũng nhìn về phía này, họ nhìn Chân Đồng trong một phong cách khá đơn giản nhưng lại rất hợp với khí chất trên người cô. Cô không mặc chiếc quần thun Culottes nữa mà Kiều Dư thường chê bai nữa, thay vào đó là chiếc quần jean Culottes và áo crop top ôm gọn lấy vùng eo. Vì thuộc nhóm người có thân hình cân đối nên vòng eo nhỏ của cô khá nổi bật trong phong cách đó. Chân Đồng cúi đầu chào từng người, mặc dù không quen nhưng cô vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Chị gái hôm bữa dường như nhận ra cô nên cũng bảo cô ngồi xuống, bọn họ bắt đầu giới thiệu về bản thân.. Trong lúc Chân Đồng còn nghĩ thầm không lẽ cô là người đến trễ nhất thì ngoài cửa, tiếng chuông lại vang lên, hai người khác cũng theo đó đi vào. Nhìn thấy họ, một vài người lên tiếng trách cứ nhưng thái độ lại cực kì thân thiết. Người ngồi giữa ra hiệu cho cả hai ngồi xuống rồi bắt đầu buổi họp mặt. Xung quanh chỉ có chỗ cạnh cô là trống nên cả hai liền ngồi vào chỗ đó. Mặc dù không ghét họ nhưng cảm giác có giống đực ngồi cạnh mình khiến cô không khỏi nổi da gà, ngay cả không làm gì cũng ớn óc. Sau đó nhờ người chủ trì mà sự chú ý của cô mới dời đi được một chút. "Năm nay thành viên đăng kí câu lạc bộ của chúng ta khá ít, cũng chỉ có ba người thôi. Vì vậy ba người các bạn giới thiệu về bản thân trước nhé? Ưm.. thôi đi, như vậy chắc cũng khá áp lực nên bắt đầu từ tôi trước đi, theo vòng từ trái sang phải nhé" "Tôi tên Lâm Tử Dương, sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin, là chủ tịch" nói xong cậu cười nhẹ ra hiệu cho người kế bên tiếp tục. "Tôi tên Lương Vân, sinh viên năm 3, khoa nhiếp ảnh." "Tôi tên Lưu Vĩ, sinh viên năm 2, khoa luật. Mong được giúp đỡ" hắn vừa cười nói khiến thiện cảm tăng lên mấy phần. Lưu Vĩ và cô ngồi đối diện nhau nên cô có thể hình rõ diện mạo của đối phương, không biết phải do cô nhìn quá chăm chú hay không mà hắn đột nhiên cúi đầu chào cô, theo lịch sự cô cũng cúi đầu chào lại. "Tôi tên Nguyên Vi Cầm, sinh viên năm 1, khoa kinh tế. Mong được giúp đỡ ạ." "Tôi tên Nguyễn Trà My, sinh viên năm 2, khoa thiết kế, thuộc ban chủ nhiệm của câu lạc bộ" lần này là chị gái hôm bữa giúp cô đăng kí lên tiếng. Chị cười lên khá đẹp, má phải lấp lóa chúm đồng tiền trong rất đáng yêu, mà cô đặt biệt có hảo cảm với lúm đồng tiền. Không lâu sau đó liền đến lượt Chân Đồng. "Tôi tên Diêu Chân Đồng, sinh viên năm 1, khoa hóa học. Mong được giúp đỡ." "Tôi là Tiêu Y Đằng, sinh viên năm 3, khoa cảnh sát, cũng là thành viên của ban chủ nhiệm." giọng hắn rất nhẹ, tuy không cười nhưng trông thật hòa nhã. Không nhìn thì thôi nhìn rồi lại thấy hắn rất nghiêm túc lắng nghe từng người giới thiệu, trong khi cô nghe tai này lại lọt tai kia.. Như bắt gặp ánh mắt của cô, hắn cũng quay đầu nhìn lại, đập vào mắt hắn là đôi mắt tuy to nhưng lại cứng đờ như cá chết của Chân Đồng, Tiêu Y Đằng khó hiểu như hỏi tại sao cô lại nhìn hắn. Biết mình hơi thất lễ, cô cúi đầu nhỏ tiếng xin lỗi rồi tự nhủ phải quản chặt đôi mắt hay nhìn lung tung của mình. Lúc này người vừa nãy đi muộn cùng hắn lên tiếng, chất giọng của anh ta như một nhân vật trong bộ phim hoạt hình nào đó.. nhưng cô không thể nào nhớ ra được, bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên vui nhộn hơn hẳn. "Tôi tên Du Vũ Tâm, sinh viên năm 3, khoa.. hehehe đoán xem khoa gì nào?" Một người trong số đó đùa giỡn nói "Khoa lòng tiếng! Cậu lòng tiếng cho nhân vật Doraemo." Mọi người đều phì cười vì câu nói đó. Thật ra người tên Vũ Tâm đó có chất giọng rất giống Doraemon, khi anh hạ giọng xuống lại còn buồn cười hơn. "Sai! Sai hết! Là khoa cảnh sát nhé! Vì nhân dân cống hiến hết mình." nói xong anh còn giơ tay lên, làm tư thế chào cờ. Qua màn giới thiệu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cô và cô gái bên cạnh nói chuyện cũng không quá cứng ngắc, cũng dần dần thoải mái hơn. Như những câu lạc bộ khác mọi người đều rủ đi tăng hai.. riêng cô lại rất muốn lượn ngay lúc này. Cô hiện tại đã mệt lắm rồi.. thông thường mỗi khi tụ tập đông người như thế này thì thể chất của cô đặt biệt tuột phanh rất nhanh.. Đang suy nghĩ phương pháp từ chối thì Trà My đã kéo cô đi theo mọi người, thấy không về được Chân Đồng cũng đành đi theo. Dù sao hôm nay cũng không tệ, xem như là cải thiện năng lực giao tiếp tệ hại của mình đi.. Tăng hai cũng nhanh chóng kết thúc qua màn karaoke của các tiền bối, sau đó cô thật sự xin về. Ngày mai còn phải đến lớp, hơn hết đường về nhà trọ rất vắng, nhìn thôi cũng đã nổi da gà rồi. Thấy đã muộn, Tử Dương bèn hỏi địa chỉ từng người, ai gần nhà thì đi chung với nhau, cuối cùng chỉ còn lại cô và người học khoa luật ấy. Trùng hợp thay, đường về nhà cùng chung một hướng, hơn hết còn chung một dãy nhà trọ..
Chương 4: Nhà Lưu Vĩ Bấm để xem Bầu trời hôm nay khá đẹp, Chân Đồng mang theo tâm trạng thoải mái rời khỏi nhà. Theo cảm xúc tuôn trào, cô hướng camera lên trời chụp ảnh, sau đó liền đổi ảnh bìa trên điện thoại. Học kì đầu trôi qua khá thuận lợi. Ngoại trừ việc đến trường, về nhà, tham gia câu lạc bộ, thì dường như Chân Đồng không đi đâu cả. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi kết thúc tiết học ở trường, cô quyết định dạo siêu thị một vòng. Những ngày qua Chân Đồng đều ăn đồ ăn của mẹ Kiều Dư mang đến, vì thế cô nghĩ mình cũng nên mời Kiều Dư ăn một bữa. Vì là siêu thị gần nhà nên Chân Đồng quyết định đi bộ. Đẩy xe vòng vòng trong cửa hàng rau củ, cô phân vân xem nên mua loại rau nào thì vô tình gặp phải Lưu Vĩ. Mấy tháng qua quan hệ giữa hai người không tệ, do cùng đường, nên sau khi kết thúc hoạt động họ cũng về cùng nhau. Chân Đồng theo phép lịch sự gật đầu chào hắn, Lưu Vĩ cũng vui vẻ chào hỏi cô. "Trùng hợp thật đó, lại gặp cậu ở đây." tuy là sinh viên năm 2 nhưng Lưu Vĩ và Chân Đồng bằng tuổi. Cô cũng biết được mẹ Lưu Vĩ cho cậu nhập học sớm hơn 1 tuổi. "Trùng hợp thật.." "À đúng rồi, nếu đã gặp nhau ở đây thì đi chung đi. Hôm nay mọi người trong câu lạc bộ sẽ đến nhà tớ, cậu cũng đi chung nhé? Vốn định điện thoại bảo cậu tới nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây." "Gấp như vậy?" "À.. là tớ và anh Tử Dương hẹn nhau đi xem phim, nhưng đột nhiên lại muốn tụ tập nấu mấy món nên liền rủ mọi người đến chơi chung. Nhưng gấp quá tạm thời chỉ mới hẹn được vài người thôi, vừa tính điện thoại cho cậu thì gặp nhau ở đây đó." "Để tớ suy nghĩ.." "Có gì mà suy nghĩ? Không phải cậu cũng có thời gian sao? Gặp gỡ mọi người cũng gia tăng tình cảm hơn." Bị Lưu Vĩ nói trúng trọng tâm, Chân Đồng cũng hơi do dự. Cô căn bản không muốn tiếp xúc với nhiều người.. nhưng muốn cải thiện khả năng giao tiếp dở tệ của mình thì Chân Đồng bắt buộc phải trò chuyện và kết bạn với người khác. Mặc dù quan hệ giữa cô và mọi người không tệ, nhưng thật tâm mà nói thì trong lòng Chân Đồng vẫn cảm thấy gượng gạo và xa cách. Đôi khi, khi nói về một chuyện gì đó, cô thường không theo kịp chủ đề và cảm xúc của đối phương, cố gắng lắm mới nói được vài câu thể hiện sự tồn tại của mình. Trong khi Chân Đồng phân vân với suy nghĩ, thì Tử Dương cầm trên tay con cá điêu hồng đi tới. Anh thấy cô cũng hơi bất ngờ, sau đó đặt con cá vào xe đẩy, cười cười nói. "Ồ, Chân Đồng à, trùng hợp thật đấy. Bọn anh định nấu ăn ở nhà Lưu Vĩ, em cũng đi nhé?" Thấy vậy, Lưu Vĩ cũng nhìn cô chờ đợi. Cá nhân hắn cảm thấy Chân Đồng khá ít tiếp xúc với mọi người, nên Lưu Vĩ nghĩ cô nên giao tiếp nhiều hơn, nhất là người khác giới. Bình thường đã cảm thấy Chân Đồng ít nói rồi, nhưng mỗi khi về cùng hắn lại càng ít nói hơn.. Khác hẳn lúc nói chuyện với Trà My và Vi Cầm. "Vâng ạ.." "Vậy mình đi mua đồ chung đi, anh liên lạc với mọi người rồi. Nhưng vì gấp quá có vài người không đến được." Cả ba vừa đi vừa trò chuyện, gần nửa học kì qua, Chân Đồng cũng không còn lạ lẫm với bọn họ nữa. Mọi chuyện diễn ra khá hòa hợp, nên cô không còn nhiều lo lắng về việc xảy ra xung đột. Quan trọng là các thành viên đều thoải mái và giúp đỡ lẫn nhau nên Chân Đồng cũng không bị mất tự nhiên. Không lâu sau mọi thứ đều mua xong. Bọn họ đi ra từ cửa sau của siêu thị, đi đến ngã rẻ thì Chân Đồng bảo Lưu Vĩ và Tử Dương đi trước, cô về nhà dọn dẹp số đồ trong tay rồi sẽ đến. Khi Chân Đồng đến nhà Lưu Vĩ thì 20 phút đã trôi qua, có vài người trong câu lạc bộ cũng đến rồi. Trà My thấy cô liền lôi kéo vào trong, nhà trọ của Lưu Vĩ khá rộng, nhà bếp lại sạch sẽ, khi nấu ăn nhìn rất bảo đảm an toàn vệ sinh. "Chân Đồng này, em biết nấu lẩu không? Nếu biết có thể phụ Tử Dương và Y Đằng. Nếu không thì ngồi đây nhặt rau với chị." Trà My cười cười nhìn cô, cái lúm tiền như ẩn hiện trên gương mặt. "Em không biết gì đâu, để họ nấu còn nhanh hơn." Hai người vừa nhặt rau vừa tán gẫu. Trà My khá điềm đạm, nên không thể hiện những cảm xúc quá sôi nổi ra ngoài. Vì vậy Chân Đồng khá an tâm về cuộc đối thoại, nếu chị ấy biểu hiện về một việc gì đó quá hưng phấn thì cô thật sự không biết phải phản ứng như thế nào.. "Nghe nói nhà em và Lưu Vĩ ở gần nhau, nhà em ở đâu vậy?" "Lúc chị vào dãy nhà trọ có thấy hai ngã rẻ không? Bên trái là đường vào nhà em." "Vậy à, lúc vào chị có thấy. Thật ra sắp tới câu lạc bộ của chúng ta dự định sẽ tham một cuộc thi chụp ảnh theo chủ đề đó, nhưng em khoan hả nói với ai nhé. Tử Dương bảo khi nào đăng kí thành công mới thông báo với mọi người." "Vậy là không chia nhóm hả chị?" "Chị chưa biết nữa, còn phải xem yêu cầu của ban tổ chức. Mà em có để ý không? Câu lạc bộ của chúng ta hầu hết khoa mọi người theo học đều không liên quan đến chuyên môn của câu lạc bộ, thậm chí là kĩ thuật chỉnh sửa hình ảnh cũng không có." "Đúng vậy, ban đầu em còn nghĩ ở đây có nhiều người thuộc khoa nhiếp ảnh lắm. Không ngờ chỉ có ba người thôi." Nhìn cô một Trà My đột nhiên hỏi. "Em cảm thấy chúng ta làm một cuốn tạp chí quảng bá câu lạc bộ thì thế nào? Chị cảm thấy ý tưởng đó không tồi, mọi người cũng tán thành nhưng chả ai nói rằng sẽ tham gia.." Trà My ủ rũ nói. Chân Đồng chỉ cười không đáp. Lần trước, trong một lần hoạt động câu lạc bộ, Trà My đã đưa ra đề nghị đó nhưng bị Tử Dương tạm thời hoãn lại vì lí do không có ai trong câu lạc bộ tình nguyện làm người mẫu. Cũng có thể tìm người mẫu bên ngoài nhưng mục đích của bọn họ là quảng bá câu lạc bộ nên khi các thành viên tham gia vào, sẽ tăng tính thực tế và ít tốn kém hơn. Nhưng nếu tìm người chụp thì phải bỏ ra một ít chi phí..
Chương 5: Hình Phạt Bấm để xem Nói chuyện không được bao lâu thì lẩu đã được nấu xong, Chân Đồng và Trà My cũng đặt rau vừa nhặt lên bàn, mọi người liền chuẩn bị chén đũa, dọn dẹp phòng khách để ăn cơm. Bàn ăn của Lưu Vĩ quá nhỏ để cả 7 người ngồi nên họ đành ngồi dưới gạch. Ngồi cạnh Chân Đồng là Trà My, tiếp theo là Vi Cầm, là một gái hòa đồng và năng nổ, cô ấy dường như nói chuyện rất hợp với Tử Dương và Lưu Vĩ. Có lẽ cô ấy còn hòa nhập với tập thể hơn cả cô và Trà My. Nhín món lẩu bắt mắt trước mặt, Chân Đồng thầm cảm thán ngon thật. Ngồi cạnh cô là Y Đằng, kế bên hắn là Vũ Tâm. Vì Chân Đồng và bọn họ chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không biết nói gì với đối phương, cô chỉ cúi đầu ăn số thức ăn trong chén, hoàn toàn không để ý đến cuộc hội thoại của hai người kia. Nhưng vì tính cách sôi động của Vũ Tâm, nên dù không xen vào thì tên cô vẫn bị nhắc đến. "Chân Đồng này, em nói xem lẩu có ngon không? Nếu Y Đằng không phải là nam thì anh đã sớm theo đuổi cậu ấy rồi." Mấy tháng qua cô cũng kha khá biết được Vũ Tâm ngoài tính cách hài hước ra thì sở thích lớn nhất chính là ăn, anh ấy thường mua rất nhiều đồ ăn mang vào câu lạc bộ, nếu ai muốn ăn cũng sẽ hào phóng chia cho họ. "Ngon ạ." Vì không biết nói gì thêm nên cô chỉ đành đáp lại câu hỏi của anh. Lúc nhìn lên để nói chuyện với Vũ Tâm cô lại vô tình va phải ánh mắt của Y Đằng, không biết phải làm thế nào đành cúi đầu ăn tiếp. Những ngày qua Chân Đồng luôn cảm thấy kì lạ, mỗi khi gặp Y Đằng cô đều cảm thấy như đã thấy hắn ở đâu rồi, nhưng không thể nào nhớ được. Đặt biệt là ánh mắt đó, mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Y Đằng cô thật sự không biết người này đang nghĩ gì, tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cô? Nó không sáng như ánh mắt của Vũ Tâm, cũng không thoải mái như Tử Dương, lại càng không đáng yêu như Vi Cầm.. có gì đó rất mờ mịt, rất sâu.. "Anh nói em nè, tụi mình chung câu lạc bộ cũng được mấy tháng rồi mà chưa thấy em nói quá mấy câu đó. Em không chê anh nói nhiều đúng không?" Vì Y Đằng ngồi giữ nên mỗi khi nói chuyện anh đều phải nghiêng đầu về trước mới có thể nhìn thấy cô. "Không phải, tại em không biết nên nói gì thôi" Chân Đồng cười ngượng đáp, đối với những người như vậy cô thật không biết nên làm thế nào để theo kịp mood của họ. Nếu không theo kịp tâm trạng của người đó thì cuộc nói chuyện sẽ trở nên rất nhàm chán.. "Hehehe, yên tâm. Ở với anh thì em không lo không có chuyện nói đâu." Không đến hai tiếng sau, hầu như tất cả đều ăn xong, mọi người bắt đầu dọn dẹp. Lưu Vĩ, Vũ Tâm và Vi Cầm phụ trách rửa chén và lau dọn nhà bếp, những người còn lại thì tụ hợp ở phòng khách suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Lúc ấy, Y Đằng và Tử Dương từ trong bếp đi ra, còn mang theo coca trong tủ lạnh chia cho từng người. Đến lượt Chân Đồng thì lại đổi thành một ly nước suối. "Sao lại đưa nước suối cho Chân Đồng?" Trà My ở cạnh thấy vậy, tò mò hỏi "Y Đằng nói Chân Đồng không uống coca.. Không phải à?" Tử Dương trả lời Trà My nhưng ánh mắt lại hướng về Chân Đồng, như đang xác nhận điều gì đó. "Là thật ạ." Nhìn ly nước trong tay, Chân Đồng không khỏi cảm thấy kì lạ. Làm sau Y Đằng lại biết cô không uống coca chứ? "Vậy sao Y Đằng lại biết? Hai người thân nhau lắm à? Nhưng chị còn chưa thấy hai người nói chuyện với nhau lần nào đó." Trà My hỏi đúng chỗ ngứa của cô và Tử Dương, cả ba đều không khỏi nhìn Y Đằng với ánh mắt khó hiểu. "Không lẽ.." Tử Dương nhìn cô rồi lại nhìn Y Đằng, ánh mắt hiện lên vẻ mờ ám. Chân Đồng nhìn biểu cảm kì lạ của Trà My và Tử Dương đối với mình mà không khỏi ớn óc. Cô gượng gạo đáp "Có lẽ là do em nói mà không nhớ thôi..' Tuy cô không nhớ mình có nói chuyện này không nhưng trước hết cứ nói như vậy đã. Chân Đồng không hi vọng sẽ có hiểu lầm nào. Tử Dương nhìn cô một hồi cũng phủ nhận, gật gù nhìn Trà My 'Chắc đúng rồi, Y Đằng của chúng ta.. ừm.. chắc không đâu. Tốt nhất là chúng ta đừng đoán lung tung.' Dọn dẹp xong mọi người lại rủ nhau chơi trò đoán chữ, một thành viên sẽ miêu tả từ ngữ mà không được nói chuyện, những người còn lại sẽ đoán đó là từ gì. Bọn họ liền chia nhóm qua ứng dụng trên điện thoại. Chân Đồng cùng nhóm với Vi Cầm, Tử Dương và Y Đằng. Nhóm đông người hơn phải đoán thêm một từ nữa và đoán trong vòng 10 phút, đội thua phải chịa hình phạt do đội thắng chỉ định. Đội Trà My, Lưu Vĩ, Vũ Tâm do bóc thăm trúng số 1 nên bắt đầu trước. Từ đầu tiên:" Chết trong sung sướng. " Trà My giơ hai tay ra thể hiện vẻ mặt hạnh phúc và thỏa mãn, khóe môi cô hơi nhếch lên nhìn có vẻ khá sung sướng. Sau đó liền lăn ra, nằm dài dưới đất, còn miêu tả hành động cắt cổ chứng minh mình đã chết. Vũ Tâm:" Sung sướng nên chết? " Lưu Vĩ:" Đang vui nhưng đột nhiên lên máu chết! " Vũ Tâm:" Chết vì lên tăng xông " Lưu Vĩ:" Vui vẻ chết đi, chết trong vui vẻ? " Trà My nghe thấy từ gần giống với từ được cho liền tích cực chỉ vào Lưu Vĩ. Lưu Vĩ:" Vui vẻ " Vũ Tâm: 'Phê cần nên die.. à không, sốc thuốc phiện?'Trà My trừng mắt nhìn cậu, sao thể nhìn ra thành đang dùng thuốc phiện được chứ! Rõ ràng là chết trong hạnh phúc đó, cái đồ không có năng khiếu cảm nhận nghệ thuật! Vì quá mất thời gian, đội của Trà My quyết định bỏ qua từ này, cuối cùng họ nhận được 3 điểm. Đến đội của Chân Đồng, người miêu tả là Tử Dương nhưng cậu ấy diễn tả cái gì căn bản vẫn không ai đoán được. Vì vậy liền đổi vị trí với Y Đằng, thời gian còn lại chỉ cnf ba phút. Từ:" Máu và nước mắt. " Y Đằng đọc xong liền chỉ vào vết thương do diễn tập quân sự của mình. Sau đó dùng tay miêu tả hàng nước mắt chảy xuống. Tử Dương:" Bị thương nên khóc? Bị thương.. đau. " Vi Cầm:" Khóc vì quá đau? " Chân Đồng:" Nước mắt vất vả? " Thấy mọi người không hiểu lắm, hắn liền mở miếng băng cá nhân trên khủy, chỉ vào vết thương đã kết vẩy của mình. "... " Vi Cầm:" Bị trầy.. Khóc vì bị trầy? " Tử Dương:" Vết thương đóng vẩy.. kh.. " Y Đằng lắc đầu nguầy nguậy, như nhớ ra gì đó hắn liền chỉ vào Chân Đồng. Sau đó đặt tay lên tai mình, lắc nhẹ người theo nhịp điệu. " Máu và nước mắt! "Hành động đó của hắn làm Chân Đồng nhớ lại một bài nhạc đã từng nghe, tên là máu và nước mắt. Cô đoán từ ngữ mà Y Đằng diễn tả khá mượt nhưng cuối cùng họ đội vẫn thua. Trà My mỉm cười xinh xắn nhìn họ, nhưng bọn họ lại thấy nụ cười đó đắc ý đến chói mắt. Cô suy nghĩ cái gì đó rồi quay qua nói nhỏ vào tai hai thành viên bên cạnh, thấy hai người đó đều đồng ý liền dõng dạc bảo ' Còn nhớ mình từng nói muốn chúng ta làm một quyển tạp chí dành riêng cho câu lạc bộ không?' Lời vừa nói ra theo bản năng bốn người đều có dự cảm chẳng lành, quả nhiên như dự đoán.." Lúc đó các cậu nói phải tìm người mẫu nhưng khá mất phí, nhờ bạn bè cũng phải chi một ít. Vậy thì vì tiết kiệm quỹ của câu lạc bộ.. Các cậu làm người mẫu đi! " Trà My còn nhấn mạnh lại rằng" Chỉ một mình các cậu thôi! Những người còn lại sẽ phụ trách chuyện khác. " " Trà My à, tớ cảm thấy chúng ta nên bàn bạc l.. "Tử Dương thấy tình hình không ổn liền muốn mặc cả, nhưng không cho cậu nói hết Trà My liền cắt đứt hi vọng của họ." Không được! Chuyện này đã chần chứ 1 tháng rồi, tớ muốn ý tưởng của mình thực hiện càng nhanh càng tốt! " " Hai người nói đúng không? "Nói xong liền nhìn sang hai người Vũ Tâm và Lưu Vĩ như biết trước kết quả cô cười càng rạng rỡ hơn. " Đúng! "Hai người không hẹn mà đồng thanh. Thật ra lúc đó cả hai đều thấy ý kiến của Trà My không tồi nhưng vì phải đứng đó cho người khác chụp nên cũng không hứa sẽ tham gia. Lần này vừa hay có người để chụp liền vội vã tán thành. " Dám chơi dám chịu! Yên tâm, bọn tớ chắc chắn sẽ dịu dàng với các cậu. Không bêu xấu hình ảnh của bất kì ai đâu!"Vũ Tâm cười hehe vỗ vai từng người, trên mặt hai người còn lại cũng hiện lên nụ cười mãn nguyện.
Chương 6: Chuẩn bị cho cuộc thi Bấm để xem Sau trò chơi lần đó, mỗi khi nhìn thấy Trà My, Chân Đồng không khỏi thở dài ảo não, nếu biết hình phạt đó là chụp ảnh quảng bá thì cô chắc chắn sẽ không tham gia. Mỗi khi hoạt động câu lạc bộ, Chân Đồng đều phải nghe Trà My luyên thuyên nói về việc quảng bá.. cô thật sự chán đến nổi không muốn đáp lời rồi. Cuối cùng buổi chụp ảnh được quyết định tiến hành vào cuối học kì 1, như vậy thì sẽ thuận lợi hơn trong việc quảng bá câu lạc bộ cho các học sinh cấp ba, sẽ đến đây tham quan vào kì nghỉ hè. Lúc đó trường học sẽ mở một lễ hội nhỏ, nên các câu lạc bộ khác cũng sẽ tham gia hoạt động như họ, những sinh viên khác cũng sẽ đến để góp vui. Vì vậy nếu quảng bá vào lúc này mọi người sẽ quan tâm đến các câu lạc bộ nhiều hơn, sang học kì hai khi dán thông tuyển người cũng sẽ có thêm thành viên đăng kí. Cứ như vậy buổi chụp ảnh được dời lại hai tháng, để chuẩn bị cho cuộc thi mà câu lạc bộ vừa đăng kí. Chủ đề họ nhận được chính là danh lam thắng cảnh thành phố Z. Câu lạc bộ phải chọn những nơi nổi tiếng để chụp những tấm ảnh nói lên đặt điểm nơi này. Hơn hết, mọi thứ không nằm ở việc chụp đẹp, mà quan trọng ở chỗ, làm thế nào để bức ảnh đó nói lên đặt điểm của toàn thành phố này, từ điểm đó suy ra thành phố Z phù hợp với những du khách như thế nào, hoặc đặt điểm cần khắc phục của thành phố. Nếu qua vòng, bọn họ còn phải đứng trước ban giám khảo trình bài tác phẩm của mình và lí do đã chụp nó. Nghe xong giải thích của Tử Dương mọi người đều gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó Lương Vân hỏi. "Vậy chúng ta sẽ chia nhóm như thế nào?" "Chúng ta chỉ có 16 người nên chia thành 4 nhóm nhé. Mỗi nhóm sẽ đi mỗi nơi khác nhau, thành viên mới sẽ đi cùng thành viên cũ để được hướng dẫn nhiều hơn. Vì khá khó trong việc bốc thăm để chia đội nên mình tự chia nhóm nhé. Mọi người cũng không ý kiến đúng không?" Nói rồi cậu lấy từ hộc tủ ra một cuốn sổ. Rõ ràng, thuận lợi như đã sắp xếp từ trước, căn bản là không hỏi ý kiến của mọi người.. "Nhóm 1, Lưu Vĩ, Lương Vân, Trà My, Hà Tuệ" "Nhóm 2, tôi, Chân Đồng, Hồng Sam, Y Đằng" "Nhóm 3, Vũ Tâm, Vi Cầm, Chi Ngân, Vu Nghiêu" "Nhóm 4, Quang Bảo, Ngọc Linh, Hoàng Triều, Gia Hân" "Có ý kiến gì không? Nếu không mỗi nhóm tập hợp lại nghĩ xem nên làm gì." Nghe vậy mọi người liền tập hợp theo từng đội, vì thành phố Z có khá nhiều địa điểm nổi tiếng nên việc lựa chọn không quá khó khăn với mọi người, điều kiện là nên tìm một nơi không trùng với đội thi khác. Cuối cùng nhóm 1 chọn vườn hoa Hải Nam, nhóm 2 làng Lam Đình, nhóm 3 Tây Vương, nhóm 4 bờ biển Phú Trọng Đại. "Vậy mọi người chia thời gian cho phù hợp rồi gặp nhau nhé, tiền xe và tiền ăn sau khi tính toán kĩ thì gửi số tiền qua cho tôi. Tôi sẽ chuyển khoản cho trưởng nhóm." "À.. còn đây là danh sách nhóm trưởng nhé. Gồm có tôi, Vũ Tâm, Quang Bảo, Lương Vân. Xong rồi! Mọi người có thể giải tán." Chân Đồng vừa định về thì bị Tử Dương gọi lại 'Em nhớ xem tin nhắn trong nhóm chat đấy, đừng quên không xem như mọi ngày.' "Em biết rồi." Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó liền quay người rời đi. Tối đến, Chân Đồng hong khô tóc xong liền nằm lăn ra giường. Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông thông báo, không nhìn cô cũng biết đó là ai. Không ngoài dự đoán, là Tử Dương mở nhóm chat, mời bọn họ vào nhóm. Tử Dương: Alo Alo, xin mời tập hợp. Hồng Sam: Yes! Tử Dương: Khi nào mọi người có thời gian rảnh? Hồng Sam: Cuối tuần đều ok. Chân Đồng: Em cũng vậy Y Đằng: Chủ nhật thì được nhưng thứ 7 phải đi tập quân sự. Tử Dương: Vậy quyết định chủ nhật tuần này nhé? 7 giờ sáng tập hợp. Y Đằng, Hồng Sam: Ok. Chân Đồng: Vâng. Một tuần trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến chủ nhật. Chân Đồng vẫn mặc quần jean áo thun và skincare như mọi ngày, hoàn toàn không có ý định khiến bản thân trở nên xinh đẹp trong mắt người khác. Cô đến nơi cũng đã 6: 50 phút, xa xa thấy Tử Dương đứng trước chiếc xe 4 chỗ màu đen. Như nhìn thấy Chân Đồng cậu liền ra hiệu cô mau đến "Còn ai chưa đến không ạ?" "Còn Hồng Sam thôi. Em mau lên xe đi." Nghe thế Chân Đồng cũng chui vào xe, vừa vào đã thấy Y Đằng ngồi phía trước cũng vừa hay đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. "Chào anh ạ.." "Ừ.. chào em." Bầu không khí giữa bọn họ có phần ngượng ngùng, bình thường vì ít tiếp xúc với nhau nên căn bản cũng không có việc gì để nói. "Em mang theo dù hay nón không? Nghe nói hôm nay nắng gắt lắm." "Em không có." Nói rồi như cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Chân Đồng bèn nói thêm. "Nhưng không sao đâu, em khỏe lắm." Cuối cùng, họ cũng không nói thêm được câu nào. Không khí trong xe im lặng đến cực điểm, cho đến khi Tử Dương và Hồng Sam tiến vào. Tử Dương nhìn bầu không khí gượng gạo trong xe không khỏi phì cười, liếc nhìn hai người. "Hai người gượng gạo đến vậy à? Y Đằng này, cậu là tiền bối, ít ra cũng nên quan tâm hậu bối một chút chứ, người ngoài không biết còn tưởng hai người là kẻ thù nữa đó." Đi được một lát thì đột nhiên Hồng Sam đề nghị dừng xe, đây đã là lần thứ ba cô muốn xuống xe rồi. Hồng Sam ngồi khụy xuống vì cơn buồn nôn đột ngột xông tới. "Cậu bị say xe à?" Tử Dương nhìn vẻ mặt tái xanh của Hồng Sam liền đoán rằng cô bị say xe. "Ừm.." Hồng Sam khó khăn dồn nén cảm giác muốn trào lên nơi cổ họng, vì sợ sẽ nôn trên xe nên cô đã cố tình không ăn sáng. Nhưng cảm giác tức ngực vẫn không hề thuyên giảm. "Chị có đem thuốc không?" "Có nhưng chị đã uống trước khi lên xe rồi." Tử Dương thấy tình trạng của Hồng Sam liền nhìn Y Đằng 'Hay là cậu đổi chỗ với cậu ấy đi. Nếu còn đi trễ nữa chúng ta sẽ không thể về trong ngày đâu, nếu cậu ấy nôn trên xe.. tớ sẽ chết với anh tớ mất..' "Được rồi." Sau khi lên xe, phía Tử Dương và Hồng Sam nói chuyện khá vui vẻ, riêng bầu không khí phía sau vô cùng ảm đạm.. Chân Đồng tuy hơi mất tự nhiên nhưng vì cơn buồn ngủ liên tục ập đến, cô quyết định đeo tai nghe và nhắm mắt. Được một lúc liền đi vào giấc ngủ nhưng cảm giác thoải mái này khiến cô cảm thấy có gì đó sai sai.. Chân Đồng nheo mày, mở mắt. Không nhìn thì thôi nhìn lên liền thấy chiếc cằm thon gọn của Y Đằng đang cách cô rất gần, giật mình bật dậy, liên tục xin lỗi "Xin lỗi, em không cố ý.." "Không sao, ai mệt mỏi cũng sẽ vậy mà." Y Đằng nhìn quầng thâm dưới mắt của cô mà có chút buồn cười, nó chả khác nào con gấu trúc cả.. tóc cô hơi loạn nhìn vào lại cảm thấy rất đáng yêu. Tuy đã thầm nhủ không được nghiêng người về phía Y Đằng, nhưng khi lần nữa rơi vào giấc ngủ, đầu cô nhẹ nhàng lắc lư rồi vẫn gục thẳng vào vai hắn. Vai Y Đằng cao ngang đầu Chân Đồng nên dựa vào rất thoải mái, cũng không vì mỏi cổ mà thức giấc. Còn hắn, tuy không tự nhiên nhưng vẫn ngồi yên để cô dựa vào, cả đường đi cơ thể Y Đằng cứng ngắc, đến thở cũng không dám thở mạnh, dù cảm thấy trên mặt ngưa ngứa nhưng muốn giơ tay lên gãy nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.. Hắn thầm nghĩ, sau này nên đem theo gối chữ u để phòng ngừa trường hợp này.
Chương 7: Làng Lam Đình Bấm để xem Đến nơi, Y Đằng bèn lắc nhẹ vai cô, nhỏ giọng. "Chân Đồng, chúng ta đến rồi." Cô cau mày, mơ màng mở mắt, vô tình bắt gặp gương mặt gần trong gang tấc của Y Đằng, nó khiến Chân Đồng phải giật mình, lùi về phía sau, tròn mắt nhìn Y Đằng. Não bộ của cô bắt đầu hoạt động, nó báo cho Chân Đồng biết rằng cô lại dựa vào vai hắn mất rồi.. "Em xin lỗi, em thật sự không định dựa vào anh nhưng lại vô thức.. em xin lỗi." "Hai người xong chưa? Sao vẫn chưa ra nữa?" Thấy cả hai vẫn chưa ra, Tử Dương bèn chui đầu vào tìm kiếm. "Ra thôi. Anh không để ý đâu." Hắn nhìn cô, giọng nói thường ngày đã nhẹ nhàng trầm thấp, bây giờ nghe vào lại dịu dàng hơn hẳn. Giật mình với suy nghĩ của mình, Chân Đồng liền mắng thầm "Mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Có lẽ là do quá mệt nên giọng anh ấy dịu dàng hơn thôi." Thấy hai người bước ra, bọn họ liền nhanh chóng rời khỏi khu giữ xe, tiến vào làng Lam Đình. "Đường ở đây khá hẹp nên chúng ta không thể đi xe, trong các cậu có ai đến đây bao giờ chưa? Tớ thì chưa nhưng Y Đằng từng sống ở đây nên cậu ấy biết rõ hơn đó." Tử Dương vừa đặt phiếu giữ xe vào bóp vừa nói với ba người còn lại. "Ồ, Y Đằng từng sống ở đây à? Lần đầu tớ nghe đấy, hồi học trung học tớ cũng đến đây một lần, vui lắm." Hồng Sam tò mò nhìn Y Đằng, giọng điệu của cô khá hưng phấn. "Hồi nhỏ thôi." Y Đằng bâng quơ đáp, hoàn toàn không có ý định nói nhiều về chuyện mình sống ở đây. Làng Lam Đình không lớn, nhưng lại là ngôi làng thu hút rất nhiều khách du lịch. Hai hàng cổ thụ cao gần 5 mét, tạo nên một màu xanh yên bình tuyệt đẹp. Con đường dài mọc đầy cây xanh, dường như không có điểm dừng. Điều đó lại càng thu hút quan khách và khiến phong cảnh nơi này trở nên nổi bật hơn. "Vậy tớ đi với Tử Dương, Chân Đồng đi với Y Đằng nhé." Không đợi hai người đồng ý, Hồng Sam liền kéo Tử Dương đi trước, nói nhỏ cái gì đó vào tai cậu. Đang đi thì Tử Dương như nhớ đến chuyện gì đó, đột ngột quay đầu lại, "Bọn tớ sẽ xem ở đây, cậu và Chân Đồng đến cuối làng đi. Ở đó dễ chụp ảnh hơn. 4 giờ gặp nhau ở đây nhé." Y Đằng giơ tay làm kí hiệu ok chứng tỏ mình đã biết, liền nhìn sang Chân Đồng "Vậy chúng ta đi hướng này nhé, sẽ đến nơi nhanh hơn." "Vâng." "Ở đây bán những món làm từ gà khá ngon, em muốn ăn không? Bây giờ cũng 11 giờ rồi, chụp ảnh xong sẽ mất thời gian lắm." "Em thế nào cũng được." "Vậy đến quán phía trước nhé, chỗ đó bán ngon." "Vâng." Họ bước vào một quán ăn nhìn khá sạch sẽ, trang trí đơn giản nhưng lại toát lên nét truyền thống của ngôi làng. Ở đây không dùng ghế inox mà thay vào đó là ghế cây, tạo nên không khí rất phù hợp hàng thông trước cửa. Chân Đồng ngồi đối diện Y Đằng, không hiểu sao cô luôn cảm thấy Y Đằng có gì đó rất quen thuộc, càng nhìn càng thấy như đã gặp ở đâu rồi. "Em muốn ăn món gì?" Y Đằng giả vờ nhìn không thấy ánh mắt của cô, hắn cầm cuốn menu bên cạnh đưa cho Chân Đồng. "Anh thấy món nào ngon?" "Cá nhân anh nhớ món này và món này ăn khá ngon." Y Đằng chỉ món gà hấp lá canh và món súp gà trong menu. "Vậy em ăn theo anh." Vì không món nào hợp khẩu vị nên Chân Đồng quyết định nghe theo Y Đằng. "Vậy gà hấp lá chanh và súp gà nhé?" Thấy cô gật đầu, hắn liền gọi phục vụ chuẩn bị món. Sau đó quay sang, liền bắt gặp ánh mắt của Chân Đồng. "Em nhìn anh như vậy làm gì?" Y Đằng mỉm cười, mắt đối mắt với cô. Chân mày hắn hơi nhướng lên, ánh mắt từ tốn nhưng lại mang nét khó hiểu. Y Đằng luôn cảm thấy từ khi Chân Đồng vào câu lạc bộ, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp cô nhìn hắn với ánh mắt tìm tòi đó. ".. Em xin lỗi. Em không cố ý.." Chân Đồng nghe vậy liền vội vàng xin lỗi, cô không nghĩ là ánh mắt của mình lại lộ liễu như vậy. "Anh không có ý trách em, chỉ tò mò không biết tại sao em lại nhìn anh như vậy thôi." Thấy Chân Đồng xin lỗi, hắn liền có chút lúng túng. Y Đằng căn bản không phải muốn nghe cô nói xin lỗi. "Tại em thấy anh hơi quen, cảm giác như gặp ở đâu rồi.." Nói xong Chân Đồng liền cảm thấy không đúng, sao nghe như mấy câu gạ gẫm của dân chơi quá vậy.. Cô nhớ, có lần Vu Mỹ đi quán bar, về nhà liền điện thoại cho cô, cô ấy bảo ' Bọn con trai trong quán bar cũng chán thật. Cậu không biết đâu, đã là thời buổi nào rồi mà còn làm quen kiểu "Baby, nhìn em quen quá, mình gặp nhau ở đâu rồi sao?" Xì, vô vị!' Y Đằng quan sát nét mặt của Chân Đồng, rồi quyết định không nói gì cả. Hắn vẫn cảm thấy nếu bây giờ cô nghe hắn nói, chắc chắn sẽ nuốt không trôi bữa cơm này. Y Đằng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hiểu rõ bất kì ai, nhưng cá nhân hắn cảm thấy Chân Đồng vẫn chưa nên nhớ ra hắn sẽ tốt hơn. Dù sao nhiều năm như vậy rồi, cô không nhớ cũng là lẽ đương nhiên. Hơn hết, Y Đằng không muốn những ngày tháng còn lại ở câu lạc bộ sẽ trở nên âm u, mây mù giăng lối. Nhìn Chân Đồng, hắn cảm thấy cô thay đổi khá nhiều so với trước kia. Chịu cởi mở hơn, cũng không còn một mình.. Chân Đồng hiện tại rất tốt. Ít nhất, cô ấy đã chịu tiếp xúc với mọi người. "Em không nghĩ ra được câu nào thuyết phục hơn à?" Y Đằng phì cười vì câu nói của cô, nụ cười của hắn tự nhiên hơn rất nhiều. Nếu lúc trước, nụ cười của Y Đằng là cười nhẹ, cười lịch sự thì bây giờ chính là cười chân thành. Chân Đồng hơi ngây ngốc nhìn lúm đồng tiền như ẩn hiện của hắn, hóa ra tiền bối cũng có lúm đồng tiền.. Sao bây giờ cô mới nhìn thấy nhỉ? Tuy nó không sâu như Trà My nhưng lại thoát ẩn thoát hiện trông rất thu hút, nhìn rất muốn cắn một cái.. Nghĩ xong cô liền chửi mình thật vô lại, cái gì mà cắn chứ.. ngày càng nghĩ mấy thứ bậy bạ rồi. Tuy vậy Chân Đồng cũng âm thầm cảm thán "Mình cũng muốn có lúm đồng tiền.. như vậy dù cười có cứng ngắc cũng sẽ tự nhiên hơn" "Không, không. Em nói thật đó.. nhưng cũng có thể là do em nhầm người." Như sợ Y Đằng không tin cô liền nói tiếp. "Anh đừng để ý, sau này em không nhìn tùy tiện nữa." "Được rồi, anh tin mà." Y Đằng cười cười, cũng không có ý định trêu cô. Mắt thấy món ăn được đem ra, hắn liền chia chén đũa cho Chân Đồng. "Ăn đi, nếu không anh sẽ ăn hết đó." Hai người ăn xong thì đã 12 giờ, cái nóng của mùa hạ khiến hắn và cô đổ mồ hôi như mưa. May mà Chân Đồng có đeo theo chiếc quạt gió mini, nhưng chỉ có một cái nên họ đành thay phiên nhau sử dụng. Rất nhanh đã đến thác nước sau làng, Y Đằng đặt camera trong tay xuống rồi bảo Chân Đồng đến chụp thử. Hắn dạy cho cô vài cách chụp cơ bản, sau đó hướng dẫn Chân Đồng chụp từng bước một. Chụp được một lúc, hắn chỉ vào vị trí trước mặt, bảo cô đứng vào. "Em đứng đó đi, anh chụp cho." "Em không chụp đâu. Em không ăn ảnh." "Đứng đó đi, khi lấy ảnh anh sẽ cắt em ra, có người che nắng hướng đó chụp sẽ đẹp hơn." Nghe vậy Chân Đồng cũng đứng vào vị trí. Sau đó bọn họ đi thêm vài chỗ nữa, khi chụp xong cũng là 3 giờ chiều. Xem lại hình trong máy, cả hai đều hài lòng với kết quả, liền quyết định quay về. Đi được một lúc Y Đằng nhìn cô rồi đề nghị. "Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, hay là chúng ta đi xung quanh ngắm cảnh nhé? Nếu thích em cũng có thể mua quà kỉ niệm." Nghe tới quà kỉ niệm Chân Đồng không khỏi nhớ đến Kiều Dư, nếu cậu ấy biết cô đến Lam Đình mà không mua quà cho mình chắc chắn sẽ càu nhàu cô cho xem. "Vậy mình đi đi ạ."