Xuyên Không Xuyên Thành Nữ Chính Trong Truyện Thể Loại Ngược - Đỗ Nga

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đỗ Nga 02, 13 Tháng mười một 2022.

  1. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    XUYÊN THÀNH NỮ CHÍNH TRONG TRUYỆN THỂ LOẠI NGƯỢC

    [​IMG]

    Tác giả: Đỗ Nga

    Thể loại: Xuyên không, ngọt, sủng, ngôn tình, 1v1, trâu già gặm cỏ non

    Giới thiệu truyện: Sau khi thức dậy thì Tô Mộc phát hiện cô xuyên vào một quyển tiểu thuyết mà cô đã đọc vào tối hôm trước. Nếu như người ta xuyên vào làm nữ phụ hay người qua đường thì Tô Mộc lại xuyên vào nữ chính nhưng lại là nữ chính của truyện thịt văn đã thế lại là thể loại ngược. Vì để thoát khỏi số phận bị ngược, Tô Mộc đã cấu kết với cha của nam chính nhưng không ngờ vừa thoát hang sói cô lại rơi vào miệng cọp.

    Chú thích: - Tớ là tác giả bộ truyện này nên mọi người có góp ý gì cmt luôn ở khung Facebook bên dưới nha.

    - Truyện có nội dung và sẽ không có cảnh H.​
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2023
  2. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Xuyên qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng! Reng! Reng..

    Tô Mộc bị tiếng chuông báo thức đánh thức, cô thò tay ra tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông, tắt báo thức xong cô lại ngủ tiếp.

    5 phút sau.

    Reng! Reng! Reng..

    "Gì vậy? Hôm qua mình có đặt báo thức đâu.."

    Giọng nói vẫn còn ngái ngủ của cô từ trong chăn vang lên.

    Reng! Reng! Reng..

    "Thật là!"

    Tô Mộc ngồi dậy tắt báo thức, cô vò mái tóc rối của mình nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, trên điện thoại hiện 6: 30 am. Tô Mộc mắt nhắm mắt mở xuống giường đi vào nhà vệ sinh nhưng mà cô lại va vào bức tường, cú va này khiến Tô Mộc tỉnh một chút, cô lẩm bẩm: "Kỳ lạ, rõ ràng nhà vệ sinh hướng này mà.."

    Lúc này Tô Mộc mới giật mình nhìn quanh căn phòng, đây là một căn phòng rộng khoảng 30m2 với tôn chủ đạo chính là màu hồng giống như chủ nhân căn phòng này là một cô gái nhỏ vậy nhưng Tô Mộc đã qua cái tuổi mộng mơ đó rồi với cả đây không phải phòng của cô. Vậy rốt cuộc tại sao cô lại thức dậy trong căn phòng này?

    Tô Mộc quay lại giường cầm điện thoại lên, cả chiếc điện thoại này cũng không phải của cô. Lúc này Tô Mộc đã hoàn toàn tỉnh giấc, cô đánh giá mọi thứ trong phòng. Từ ngoài cửa đi vào bên phải là nhà vệ sinh, đối diện có một kệ để giày. Đi vào trong thì bên trái là chỗ nấu ăn, đối diện chỗ nấu ăn có một cánh cửa dẫn ra ngoài ban công là chỗ phơi đồ và có một chiếc máy giặt. Tô Mộc hiện đang ngồi trên giường, gần đầu giường có một bàn trang điểm, tiếp đó là tủ quần áo và một chiếc kệ treo áo khoác. Trong phòng còn có một chiếc bàn trên đó để rất nhiều sách vở còn có một chiếc máy tính. Tất cả mọi thứ đều xa lạ với Tô Mộc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?

    Hít sâu một hơi để bình tĩnh, Tô Mộc nhớ lại chuyện tối hôm qua. Bởi vì hôm qua là thứ bảy cho nên Tô Mộc đã thức rất muộn để cày một quyển tiêủ thuyết.. Đúng rồi, là tiểu thuyết, vậy chắc chắn là cô đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đó rồi, chẳng phải trong truyện vẫn hay nói đọc tiểu thuyết ban đêm sẽ bị xuyên vào truyện sao?

    Nhưng không biết cô xuyên vào nhân vật nào, nhìn căn phòng này cho thấy chủ nhân của nó cũng không giàu có lắm. Tô Mộc đứng dậy tìm chứng minh thư xem mình xuyên vào ai, thường thì các cô gái sẽ để chứng minh thư trong túi xách của mình, cô đi đến chiếc kệ lấy cái túi treo trên đó mở ra quả nhiên tìm thấy chứng minh thư.

    Sau khi lật chiếc thẻ lên thì Tô Mộc thấy trên đó hiện cái tên Tô Thị Lan Mộc. Đây không phải tên nhân vật nữ chính sao? Tô Mộc cảm thấy bản thân thật xui xẻo, có phải mọi người đang nghĩ xuyên vào làm nữ chính thì sao lại xui xẻo đúng không? Đúng vậy, nữ chính của các câu chuyện khác thì được tác giả bug với sủng ái rất nhiều nhưng theo cô thấy thì nữ chính trong câu chuyện này thật sự chịu khổ rất nhiều bởi vì đây là một quyển tiểu thuyết thịt văn mà lại thể loại ngược.

    Tô Thị Lan Mộc là một cô gái bình thường, gia cảnh cũng bình thường có mẹ là giáo viên và bố làm công chức, năm nay cô ấy 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học và may mắn được xin vào dạy cho trường Thiên Khung, đây là một ngôi trường tư nhân và ở đây chủ yếu là dạy những con cháu trong các gia tộc lớn nếu không thì phải là những học sinh học cực kỳ giỏi mới xin được học bổng vào trường này vì chi phí ở đây cực kỳ đắt đỏ và đương nhiên lương của các giáo viên ở đây cũng cực kỳ cao.

    Chính vì vậy khi Tô Thị Lan Mộc được trúng tuyển vào đây dạy thì cô ấy đã cực kỳ vui mừng nhưng cô ấy lại không biết từ đây cuộc đời của mình bước sang một trang mới.

    Sau khi bắt đầu đi dạy vì là giáo viên mới nên nữ chính đã bị chèn ép, cô ấy được giao cho chủ nhiệm lớp 10C6, đây là lớp hội tụ đầy đủ các con ông cháu cha, gia thế cực kỳ khủng và đương nhiên học sinh ở lớp này toàn là ma quỷ, không chịu học hành thì thôi lại còn giở rất nhiều trò trêu chọc giáo viên nhưng không ai dám làm gì đám học sinh này, các giáo viên đều không muốn chủ nhiệm lớp này cả cho nên nó bị đẩy cho nữ chính-một giáo viên mới ra trường với gia cảnh cũng bình thường.

    Kể về nữ chính thì Tô Mộc chỉ có hai từ là ' yếu đuối', nữ chính thật sự không hề có chính kiến gì cả, rất dễ bị bắt nạt, ai bảo gì cũng đồng ý không biết hai từ 'từ chối' là nói như thế nào, lúc đọc truyện Tô Mộc thật sự không thích cái tính này của nữ chính cho lắm nhưng vì thịt thà của nó chất lượng nên cô đã cố cày hết.

    Buổi đầu tiên nữ chính đến lớp đã bị một xô nước đổ vào người khi mở cửa, sau đó lại bị vấp té rồi bị keo ở trên ghế dính vào váy lại còn có sâu trong hộp phấn, mặc dù tính tình nữ chính không ra gì nhưng cô ấy lại cực kỳ quật cường bị đối xử như vậy nhưng vẫn cố ở lại dạy cho đám học sinh đó mặc dù không ai thèm nghe.

    Bởi vì bị xô nước đổ vào người nên áo sơ mi của nữ chính dán vào cơ thể để lộ ra áo ngực màu đen bên trong và cảnh này đã bị một trong hai người nam chính là Hàn Thiên nhìn thấy, cuối giờ học trong khi nữ chính đang loay hoay gỡ chiếc váy của mình khỏi keo thì đã bị Hàn Thiên chặn trên ghế và đương nhiên sau đó là một màn đỏ mặt người đọc, may mắn là Hàn Thiên chỉ ăn chút đậu hủ của nữ chính cũng không làm gì quá đáng.

    Sau buổi đó, nữ chính đã rất sợ hãi và luôn trốn tránh Hàn Thiên cho nên cậu đã yêu cầu hiệu trưởng sắp xếp cho nữ chính đến nhà cậu làm gia sư dạy kèm.

    Không còn cách nào khác nên nữ chính đã đến nhà nam chính dạy học tuy nhiên lần này nữ chính không được may mắn như lần trước. Sau khi vào phòng Hàn Thiên thì nữ chính gặp Hàn Thiệu nhưng cô ấy lại không nhận ra và nhận nhầm là Hàn Thiên, cuối cùng nữ chính đã bị cặp song sinh đó cướp mất lần đầu tiên.

    Sau buổi hôm đó nữ chính muốn xin nghỉ việc nhưng không được vì cô ấy đã ký hợp đồng nếu nghỉ việc trước thời gian thì sẽ bị đền một khoảng tiền lớn mà cô ấy không thể chi trả, tất nhiên là một phần do cặp anh em kia giở trò.

    Không những vậy nữ chính còn bị bọn họ lấy ảnh chụp khỏa thân cùng video bọn họ đã quay để uy hiếp cô ấy buộc nữ chính phải tiếp tục quan hệ với họ.

    Nữ chính đã rất đau khổ khi ở cùng họ bởi vì trong lúc quan hệ cặp song sinh này luôn tìm mọi cách khiến cô ấy phải cầu xin họ, không những vậy họ còn có tính chiếm hữu rất mạnh chỉ cần nữ chính liếc nhìn một nam sinh khác thì sẽ bị họ trừng trị rất tàn nhẫn ở trên giường khiến cô ấy không thể xuống giường đi ngắm người khác.

    Cuối cùng nữ chính đã không chiu đựng được nên đã bỏ trốn và cái kết giồng như các bộ truyện đang nổi tiếng gần đây là sau khi nữ chính bỏ trốn cặp song sinh phát hiện đã yêu nữ chính và bắt đầu tìm mọi cách kiếm bằng được nữ chính, còn nữ chính bên này sau khi chạy trốn thành công thì phát hiện mình mang thai nhưng cô ấy không muốn bỏ con của mình nên quyết định sinh.

    Sau nhiêù năm chạy trốn thì bị các nam chính gặp được và lại bắt đầu một quá trình ngược lên ngược xuống cuối cùng là cái kết sống hạnh phúc bên nhau.

    Khi đọc truyện thì Tô Mộc cảm thấy phần thịt trong truyện rất hay nhưng bây giờ rơi vào bản thân mình thì cô lại cảm thấy nó là địa ngục.

    Tô Mộc giơ tay lên xoa trán, cô quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào trong gương, Tô Mộc không thể không cảm thán bộ dạng nữ chính rất xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo với đôi mắt to tròn ướt át, cái mũi nhỏ và khi cười sẽ lộ ra má núm đồng tiền. Làn da của thân thể này rất trắng và mịn cảm giác chỉ cần véo nhẹ là sẽ có vết tím. Dáng người thì khỏi bàn dù sao cũng là nữ chính của thịt văn đương nhiên điện nước phải đầy đủ. Thân thể này cao 1m65, Tô Mộc ước lượng bộ ngực phải tầm cỡ D, từ đồng bằng chuyển sang đồi núi cô có chút không quen, vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài thon thả. Nữ chính đúng kiểu mặt học sinh nhưng thân hình lại là phụ huynh.

    Từ nhà vệ sinh đi ra, Tô Mộc đi đến giường mở điện thoại lên xem, may mà nữ chính không cài mật khẩu không là cô cũng không biết mở kiểu gì. Bây giờ đã là 7: 30, hôm nay chính là buổi cô đi đến nhà Hàn Thiên dạy gia sư, tất nhiên là cô sẽ không dại dột đến đó để đưa dê vào miệng cọp rồi.

    Nhưng chỉ tránh được một hôm, cô phải nghĩ ra cách để thoát khỏi tình trạng này. Việc quan trọng đầu tiên là phải xin nghỉ được ở ngôi trường kia, dù sao cô cũng không giống nữ chính học ngành sư phạm nên không thể đi dạy. Sau đó cô sẽ chuyển đến một thành phố khác, chỉ cần không ở gần cặp song sinh kia là được. Nhưng làm thế nào để xin nghỉ lại là một vấn đề nan giải.

    "Anh không biết bao nhiêu sao trên trời

    Anh không biết cuộc đời mai ra sao

    * * *"

    Chiếc điện thoại trong tay Tô Mộc đổ chuông, cô mở ra xem thì thấy một số điện thoại lạ gọi đến sau khi nhấn nút trả lời thì giọng một người đàn ông trung niên vang lên: "Chào cô Tô, tôi là quản gia của gia tộc Hàn, cậu Hàn Thiên có nhờ tôi gọi điện cho cô Tô đây hỏi khi nào thì cô Tô đến dạy cho cậu chủ, nếu có gì bất tiện thì cô Tô có thể gửi địa chỉ tôi sẽ cho tài xế đến đón"

    "Cảm ơn ngài quản gia, nhờ ông chuyển lời giúp tôi đến Hàn Thiên là hôm nay cơ thể tôi không khỏe nên để bữa khác tôi qua dạy bù sau"

    "Cô Tô có cần tôi gọi bác sĩ cho không?"

    "Cảm ơn ông, chỉ là cảm mạo bình thường thôi, vậy nếu không còn gì thì tôi cúp máy trước đây."

    Nói xong Tô Mộc vội vàng cúp máy, cô để điện thoại sang một bên.

    Haiz! Bây giờ phải làm gì đây, mai đi dạy thể nào cũng gặp cậu ta.

    Mấy phút sau

    Đúng rồi, cô có thể nhờ người đó giúp.

    Tô Mộc vội vàng ngồi dậy đến tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị ra ngoài.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2023
  3. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mặt Tô Mộc là công ty Nhật Phong, sau khi hít một hơi thật sâu lấy can đảm thì cô bước vào trong. Tô Mộc đến trước quầy lễ tân lễ phép hỏi: "Xin chào."

    "Xin chào tiểu thư, tôi có thể giúp được gì cho ngài?"

    "Tôi muốn gặp chủ tịch Hàn."

    Cô lễ tân nghe vậy nhìn Tô Mộc đánh giá sau đó hỏi: "Xin hỏi tiểu thư đây có hẹn trước không ạ?"

    Tô Mộc lắc đầu, cô lễ tân tiếp tục nói: "Vậy thì ngại quá thưa tiểu thư, ngài phải có hẹn trước mới có thể gặp chủ tịch ạ."

    "Vậy có thể nhờ cô gọi một cuộc thông báo giúp tôi được không?"

    "Việc này.."

    Cô tiếp tân tỏ vẻ khó xử, thấy vậy Tô Mộc lôi từ trong túi mình ra một tấm thẻ giáo viên của trường Thiên Khung và nói: "Cô chỉ cần gọi một cuộc và nói rằng tôi là giáo viên của cậu Hàn Thiên có việc muốn gặp chủ tịch là được. Cảm phiền cô giúp tôi một chút, nếu không được thì tôi sẽ rời đi."

    Cô tiếp tân sau khi nhìn thấy thẻ giáo viên với nghe bảo là giáo viên của con chủ tịch thì đồng ý: "Vậy tiểu thư chờ một chút để tôi gọi hỏi xem sao."

    "Được, cảm ơn cô."

    Ở trong phòng dành cho thư ký chủ tịch, tiếng chuông điện thoại reo, Hạo Khang đi đến nhấc máy lên nghe: "A lô!"

    "Chào ngài, tôi là lễ tân ở dưới tầng 1, có một vị tiểu thư nói là giáo viên của cậu Hàn Thiên muốn gặp chủ tịch, cô ấy muốn ngài hỏi xem chủ tịch có tiện gặp cô ấy một chút không ạ?"

    "Được rồi, tôi sẽ nhắn lại với chủ tịch, bảo cô ấy chờ một chút có gì tôi sẽ gọi lại."

    "Vâng."

    Sau khi cô tiếp tân cúp máy thì quay sang nói với Tô Mộc: "Thư ký của chủ tịch có nói sẽ thông báo với chủ tịch, tiểu thư có thể qua chỗ nghỉ ngơi dành cho khách bên kia ngồi chờ."

    "Được, cảm ơn cô."

    Tô Mộc cảm ơn cô tiếp tân lần nữa rồi bước đến ghế ngồi chờ cho khách.

    Đúng vậy, Tô Mộc quyết định đến gặp cha của cặp song sinh. Chuyện của con cái thì nên để phụ huynh phụ trách giải quyết.

    Trong nguyên tác có nhắc đến vài điều về cha của nam chính, anh tên là Hàn Phong, năm nay 35 tuổi. Vào năm Hàn Phong được 18 tuổi anh bị một vũ công bỏ thuốc trải qua một đêm mây mưa với cô vũ công đó và thật không may cô ta lại mang thai.

    Ông nội của Hàn Phong là Hàn Thiếu Hoa, là một đại tướng quân nổi tiếng với rất nhiều quân hàm, ông có 3 người con trai, con trai trưởng là Hàn Thiếu thì nối gót ông tham gia vào quân ngũ bây giờ đã lên đến chức thượng tướng, người con trai thứ hai Hàn Sinh Cung thì tham gia vào chính trị và hiện đang nắm chức ủy viên bộ chính trị, cuối cùng là người con trai út tức cha của Hàn Phong là Hàn Thủ Cao, không giống như cha và các anh mình thì ông lại tham gia vào lĩnh vực kinh doanh và mở được một công ty đa quốc gia.

    Sau khi biết tin Hàn Phong khiến một vũ công mang thai thì ông nội của anh đã rất tức giận, ông không muốn một vũ công bước chân vào nhà họ Hàn cho nên quyết định cho người vũ công đó một số tiền và yêu cầu cô ta sau khi sinh xong thì để con lại và không được bén mảng có dây dưa gì nữa, người vũ công đã đồng ý sau khi sinh con thì đã cầm số tiền được cho cao chạy xa bay.

    Còn Hàn Phong thì bị ông nội đưa vào trường quân đội rèn luyện, sau đó anh xuất ngũ và thừa kế công ty của cha mình, sau khi công ty rơi vào tay anh thì càng phát triển hơn nữa, anh còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học công nghệ, thực phẩm, giới giải trí..

    Lý do Tô Mộc quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Hàn Phong là vì cô nhớ không nhầm có một chi tiết là Hàn Phong đã phản đối hai người con trai của mình cùng lấy một người vợ, nếu lúc đấy không phải nữ chính có con trai làm lợi thế thì có lẽ sẽ không được Hàn Phong chấp nhận. Đây là cơ hội duy nhất để cô có thể thoát khỏi tình cảnh này.

    Trong phòng của chủ tịch, Hàn Phong đang ngồi xử lý văn kiện thì có tiếng gõ cửa

    "Vào đi!"

    Hạo Khang mở cửa bước vào nói: "Thưa chủ tịch, ở dưới sảnh có một tiểu thư tự xưng là giáo viên của cậu Hàn Thiên muốn gặp ngài."

    Hàn Phong nhíu mày hỏi: "Giáo viên của Hàn Thiên?"

    "Đúng vậy thưa ngài, ngài có muốn gặp không ạ?"

    Anh cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện trả lời: "Nói rằng tôi không rảnh."

    "Dạ vâng."

    Sau đó Hạo Khang quay người ra ngoài, đi đến cửa thì cậu nghe thấy giọng chủ tịch gọi lại.

    "Đợi đã."

    Hạo Khang quay lại: "Ngài còn có gì phân phó sao chủ tịch?"

    "Còn bao lâu nữa là tới cuộc họp?"

    Hạo Khang giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi trả lời: "Còn 30 phút nữa thưa ngài."

    "Vậy thì gọi người giáo viên đó lên đây để tôi nói chuyện một chút, dù sao lâu rồi chưa được nghe tin từ bọn nhỏ."

    "Vâng thưa ngài, để tôi xuống mời tiểu thư đó lên."

    "Ừ, đi đi."

    Sau khi Hạo Khang ra ngoài thì Hàn Phong giơ tay xoa nhẹ trán, giáo viên sao? Bình thường mấy chuyện liên quan đến bọn nhỏ sẽ do quản gia phụ trách, anh rất bận rộn rất ít khi có thời gian giải quyết mấy vấn đề này. Không biết có chuyện gì để giáo viên đến tận đây để gặp anh nữa.

    Tô Mộc đang ngồi uống trà do cô lễ tân mang ra, quả nhiên công ty lớn có khác, thái độ phục vụ thật sự rất tốt. Cô đang suy nghĩ thì bị một giọng nói của một người đàn ông gọi giật mình: "Thưa tiểu thư, ngài có phải là Tô tiểu thư không?"

    Tô Mộc quay lại thì thấy một người đàn ông cao khoảng 1m80, dáng vẻ nho nhã trên mặt có đeo một chiếc kính.

    "Là tôi, ngài là.."

    "Chào Tô tiểu thư, tôi là Hạo Khang thư ký của chủ tịch Hàn, chủ tịch có bảo tôi xuống đón Tô tiểu thư lên nói chuyện."

    "Chào thư ký Hạo, vậy thì chúng ta đi thôi."

    Hạo Khang đứng sang một bên làm dấu tay xin mời, Tô Mộc đứng dậy tay cầm theo túi xách đi về phía thang máy cùng thư ký Hạo.

    Bước vào thang máy, Tô Mộc bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong đầu để chút nữa nói chuyện với cha của nam chính.

    Hạo Khang ở bên cạnh lặng lẽ đánh giá cô gái bên cạnh, nói thật nếu không phải lúc nãy có xem qua thẻ giáo viên của cô ở chỗ lễ tân thì có lẽ cậu cũng không tin cô gái trẻ này lại là giáo viên của cậu chủ dù sao nhìn thế nào cũng thấy cô giống như một học sinh. Mặc dù trong đầu Hạo Khang có rất nhiều suy nghĩ nhưng ngoài mặt cậu vẫn không tỏ vẻ gì, còn Tô Mộc bên cạnh đang mải suy nghĩ cũng không để ý đến người bên cạnh.

    Ting! Thang máy mở hai người cùng bước ra ngoài, Hạo Khang dẫn Tô Mộc đến trước cửa phòng chủ tịch, cậu khẽ gõ cửa. Một giọng nói trầm thấp vọng ra: "Vào đi!"

    Hạo khang mở cửa mời Tô Mộc bước vào: "Thưa ngài, Tô tiểu thư đến rồi ạ."

    Hàn Phong từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy cô gái đứng ở cửa thì khẽ nhíu mày, anh không nghĩ lại là một cô gái trẻ như vậy. Tô Mộc hôm nay mặc một chiếc quần bò phối với áo phông nên trông cô càng trẻ hơn. Tô Mộc thấy Hạo Phong nhíu mày thì nhẹ giọng nói: "Chào ngài, tôi là Tô Thị Lan Mộc giáo viên chủ nhiệm của em Hàn Thiên."

    Nghe vậy, Hàn Phong đứng dậy đi đến bộ bàn ghế ở trong phòng, Hạo Khang bên cạnh mời cô sang bên đó ngồi sau đó ra ngoài còn không quên đóng cửa.

    Tô Mộc đi đến ngồi đối diện Hàn Phong, cô cũng không dám nhìn bậy. Sau khi ngồi xuống cô mới có thể nhìn rõ vẻ ngoài của người đàn ông ngồi đối diện. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài rất đẹp trai, anh có một đôi mắt sâu, chiếc mũi cao và bờ môi mỏng, nhìn anh trông chỉ mới 26-27 ai không biết sẽ không nghĩ anh là cha của hai đứa con trai 16 tuổi.

    Hàn Phong chỉ cần ngồi đó không cần nói gì cũng khiến người ta thấy áp lực, khí tràn của anh tỏa ra khiến cô cảm thấy mình giống như coi mồi đang bị người thợ săn theo dõi. Tô Mộc có chút căng thẳng, dù sao trước đây cô cũng chưa từng gặp người nào có khí tràn mạnh như vậy.

    Ở đối diện Hàn Phong cũng đang đánh giá Tô Mộc, cô gái đối diện anh có khuôn mặt nhỏ tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt của cô nó rất xinh đẹp, anh khẽ nhìn xuống dưới mặc dù cô chỉ mặc quần bò áo phông nhưng vẫn có thể thấy dáng người của cô rất tốt.

    Đánh giá xong thì anh thấy lông mi cô gái khẽ run với hai bàn tay khẽ nắm vào nhau cho thấy tâm trạng không yên của cô. Thấy vậy, Hàn Phong lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này: "Không biết cô giáo Tô tìm tôi có chuyện gì? Lát nữa tôi còn có cuộc họp nên mong cô nói nhanh một chút"

    Nghe thấy anh nói, Tô Mộc liếm bờ môi có chút khô của mình rồi nói: "Thưa ngài, tôi muốn nói một chút về em Hàn Thiên, tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn để không làm mất thời gian của ngài."

    Nói xong, Tô Mộc lại liếm môi, cô có chút căng thẳng. Hàn Phong thấy cô liên tục liếm môi cũng biết cô căng thẳng dù sao những lão cáo già trên thương trường nói chuyện với anh cũng căng thẳng huống chi đây chỉ là một cô gái nhỏ cho nên anh cũng không thúc giục, khẽ ngả người ra sau chờ cô nói tiếp.

    Tô Mộc thấy vậy lấy hết can đảm để nói.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2023
  4. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái đó, thưa ngài, tôi nói ra có thể ngài không tin nhưng em Hàn Thiên đã có những hành động quấy rối đối với tôi.."

    Tô Mộc khẽ dừng nhìn phản ứng của người đối diện thì chỉ thấy Hàn Phong nhíu mày hỏi lại: "Cô Tô đây là nói Hàn Thiên có hành vi quấy rối cô?"

    Tô Mộc không nhìn ra thái độ của anh nên cô cẩn thận kể lại mọi chuyện xảy ra vào buổi dạy đầu tiên của cô, mặc dù không phải bản thân cô trải qua nhưng thân thể này là bị quấy rối nên khi kể cơ thể cô tự phản ứng mắt khẽ đỏ mặc dù cô đã cố giữ lại nhưng nước mắt vẫn chảy ra.

    Hàn Phong thấy cô nghẹn ngào kể lại thì có chút không đành lòng, nghĩ lại mấy thằng con trai của mình bởi vì bản thân anh rất bận rộn với cả vì có con ngoài ý muốn nên không quan tâm nhiều. Lúc bé hai đứa trẻ ở bên cạnh ông nội đến khi anh xuất ngũ thì hai đứa cũng đã được 6 tuổi nên cũng không thân cận với anh lắm.

    Hàn Phong có nghe báo cáo của quản gia về hành vi của bọn nhỏ ở trường. Đứa đầu là Hàn Thiệu thì luôn rất ngoan ngoãn, học lực cũng tốt nhưng đứa nhỏ Hàn Thiên này lại rất nghịch ngợm lúc nào cũng đứng bét kém xa so với anh của nó. Anh cũng nghe nói ở lớp Hàn Thiên luôn bày trò trêu chọc giáo viên nhưng anh chỉ nghĩ đó là hành động phản nghịch dù sao cái tuổi này cũng là lúc tâm sinh lý của bọn trẻ không ổn định tuy nhiên hành vi quấy rối giáo viên thì lại là một chuyện khác, chuyện này không thể dung túng, trong gia tộc có rất nhiều người ở quân đội và bên chính trị nếu chuyện này lộ ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của gia tộc.

    Tô Mộc kể xong thì hít hít cái mũi bình tĩnh lại lén nhìn phản ứng của anh. Hàn Phong thấy vậy đưa cho cô khăn tay của mình, Tô Mộc cầm lấy khăn tay khẽ nói cảm ơn, lúc này Hàn Phong mới lên tiếng: "Tôi không biết thằng nhỏ lại dám có hành vi như vậy về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại, cô Tô đây muốn bồi thường như thế nào?"

    Hàn Phong nghĩ nếu cô đã dám tìm đến đây để nói chuyện này vậy thì chắc muốn đòi bồi thường gì đó, nếu không quá đáng thì anh có thể suy nghĩ mà chấp nhận. Tô Mộc nghe thấy vậy có hơi giật mình, cô không nghĩ anh lại dễ nói chuyện như vậy.

    Ngay lúc này thì lại có tiếng gõ cửa, Hạo Khang mở cửa bước vào cầm theo cốc trà đưa cho Tô Mộc bên cạnh sau đó khẽ nhắc nhở Hàn Phong đã đến giờ họp, Hàn Phong khoát tay cho Hạo Khang ra ngoài: "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài chuẩn bị trước rồi bảo mọi người chờ tôi một lát, chút nữa tôi sẽ qua."

    Hạo Khang giật mình, từ lúc đi theo chủ tịch thì đây là lần đầu tiên cậu thấy chủ tịch hoãn lại cuộc họp để giải quyết chuyện riêng nhưng đương nhiên cậu thông minh không dám có ý kiến gì đi ra ngoài sắp xếp.

    Tô Mộc nghe thấy đã hết thời gian ngay lúc Hạo Khang đóng cửa thì cô nhanh chóng nói: "Bồi thường thì tôi không cần chỉ là có một yêu cầu nho nhỏ mong rằng ngài có thể giúp. Tôi muốn xin nghỉ ở trường Thiên Khung, vì tôi vừa ký hợp đồng nếu bây giờ xin nghỉ sẽ phải bồi thường tiền hợp đồng với cả tôi sợ bị con trai ngài làm khó nên hôm nay tôi mới mạo phạm đến nhờ ngài giúp đỡ."

    Nói xong Tô Mộc sợ anh không đồng ý cô vôi bổ sung thêm: "Tôi đảm bảo sau khi kết thúc hợp đồng tôi sẽ đi thật xa sẽ không bao giờ để con trai ngài nhìn thấy tôi nữa."

    Hàn Phong nghe vậy không khỏi bất ngờ, anh khẽ nhìn cô đánh giá thêm lần nữa, anh ở trong cái vòng tròn này lâu cũng gặp nhiều cô gái xinh đẹp tâm cơ thậm chí còn bị một vũ công tính kế cho nên đã nhìn thấu mọi ý đồ của mọi người xung quanh, không nghĩ hôm nay có thể thấy một cô gái đơn thuần như vậy.

    Hàn Phong nhìn thấy đôi mắt mong chờ của cô gái ở đối diện, đôi mắt cô vốn dĩ đã xinh đẹp nãy còn vừa khóc nên đôi mắt hơi đỏ trông có chút đáng thương, anh khẽ lên tiếng: "Chỉ như vậy thôi sao, nếu cô còn còn muốn bồi thường thêm gì có thể nói ra, nếu được thì tôi sẽ đồng ý."

    Nếu có Hạo Khang ở đây cậu ta đã sớm trợn mắt nghĩ từ khi nào chủ tịch lại dễ nói chuyện như vậy. Tô Mộc vội lắc đầu: "Cảm ơn ngài Hàn, nhưng tôi chỉ cần như vậy thôi đã thấy rất vui rồi."

    Hàn Phong thấy cô hẳn là đã bị hành vi của con trai mình dọa sợ rồi. Tự nhiên anh muốn về dạy dỗ con trai mình một trận.

    "Được rồi, nếu cô Tô đã nói vậy thì tôi sẽ nói chuyện với hiệu trưởng giúp cô, cô Tô đây sẽ không phải trả một đồng nào vi phạm hợp đồng dù sao cũng là lỗi của con trai tôi gây ra."

    Nghe vậy cơ thể căng cứng nãy giờ của Tô Mộc khẽ thả lỏng, trong lòng cũng không còn căng thẳng nữa. Tô Mộc khẽ nở nụ cười cảm ơn anh. Hàn Phong thấy cô nở nụ cười hiện ra má núm đồng tiền thì không hiểu sao cũng thấy cả người thư thái. Tô Mộc thấy chuyện đã giải quyết xong không còn lý do ở lại nữa thì đứng dậy xin phép ra về. Hàn Phong khẽ gật đầu nhìn cô đi ra ngoài.

    Trên đường về phòng, Tô Mộc mua đồ về ăn sau đó thay đồ nằm trên giường, cô bắt đầu suy nghĩ về tương lai sau này của mình, cô không giống như nữ chính học ngành sư phạm cho nên không thể theo nghề giáo viên.

    Trước khi xuyên qua đây Tô Mộc chỉ là một cô gái bình thường 23 tuổi, công việc của cô là viết truyện cho nên cô quyết định sẽ tiếp tục làm công việc này. Quyết định xong, Tô Mộc ngồi dậy đến bàn mở máy tính, đầu tiên cô cần tìm một trang web uy tín để đăng truyện và phải kiếm được tiền từ tác phẩm của mình vì trước đó đã có kinh nghiệm nên cô rất nhanh tìm được một trang web vừa ý.

    Tô Mộc bắt đầu đăng ký tài khoản, cô nghĩ ban đầu sẽ viết một câu chuyện ngắn trước để xem thị hiếu của người đọc ra sao sau đó sẽ quyết định câu chuyện tiếp theo. Sau một hồi suy nghĩ thì Tô Mộc quyết định viết về chuyện tình của một nữ tổng tài với một chàng trai mới bước chân vào giới giải trí. Cả buổi chiều Tô Mộc ở trong phòng viết truyện, đến 7: 30 cô mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy thời gian cô quyết định gọi đồ về ăn.

    Ăn uống xong Tô Mộc đi tắm, lúc cho đồ vào máy giặt thì cô thấy chiếc khăn tay của Hàn Phong mới nhớ ra hồi sáng lúc cô khóc thì anh đã đưa cho cô. Tô Mộc vỗ trán, cô quên mất trả lại cho anh rồi, thôi vậy để giặt xong khi nào gặp lại thì trả, mà chắc cũng không có cơ hội, thân phận của người đó đâu phải muốn gặp là gặp được đâu. Khi nằm trên giường, Tô Mộc nghĩ mai sẽ đến trường xin nghỉ và dọn đồ, cô cũng nghĩ sẽ chuyển đến một thành phố khác nhưng để việc này cho ngày mai rồi tính.

    Ngày hôm sau, trong văn phòng hiệu trưởng.

    "Sao tự nhiên giáo viên Tô lại muốn xin nghỉ?"

    Tô Mộc đã chuẩn bị sẵn lý do nên bị hỏi cô cũng không bối rối mà trả lời: "Gia đình tôi có việc nên tôi muốn về quê phụ giúp gia đình trong thời gian tới cho nên không thể tiếp tục viêc dạy học ở thành phố này, mong ngài hiệu trưởng phê duyệt giúp tôi."

    Hiệu trưởng nhìn cô không nói gì, ông đang suy nghĩ hôm trước tiểu thiếu gia của nhà họ Hàn có nhờ ông sắp xếp cho người đến dạy gia sư mới một hôm mà đã muốn xin nghỉ chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

    Tuy nói ông là hiệu trưởng nhưng ngôi trường này là do các gia tộc cùng nhau mở ra mà gia tộc Hàn là cổ đông lớn nhất chuyện này ông cũng nên hỏi qua tiểu thiếu gia nhà họ Hàn xem sao. Ở trong cái vòng luẩn quẩn này nửa đời người, ông đã học được cách việc tự chủ trương là điều ngu ngốc nhất.

    Nghĩ xong, hiệu trưởng mở lời nói với Tô Mộc: "Giáo viên Tô, chuyện này tôi cần suy nghĩ chút, bây giờ cô nghỉ thì lớp học của cô đang chủ nhiệm phải làm sao rồi còn phải sắp xếp vị trí giáo viên thế vào công việc cô đang làm nữa, cho nên sau khi tôi sắp xếp xong sẽ thông báo với cô."

    Tô Mộc nghe vậy sao còn không hiểu, trường Thiên Khung là một ngôi trường tư nhân nổi tiếng, đội ngũ giáo viên có rất nhiều ngay cả khi không có người thì ngoài kia cũng có vô vàn người muốn ứng tuyển vào đây chẳng qua là lấy lý do mà thôi. Nhưng hôm qua cô đã nhờ chủ tịch Hàn giúp chả lẽ anh chưa gọi điện? Vậy thì có hơi rắc rối.

    Tô Mộc còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị hiệu trưởng khoát tay nói khéo đuổi ra ngoài.

    Đi đến bàn làm việc của mình, Tô Mộc có chút ảo não, cô không nghĩ Hàn Phong lại không giữ lời hứa, bây giờ không biết nên làm thế nào nữa, chả lẽ cô lại phải đến công ty Nhật Phong tiếp nhưng có thể lần này cô không được may mắn như lần trước.

    Chuông vào học vang lên, Tô Mộc cầm đồ đi dạy, hôm nay có giờ sinh hoạt cô là giáo viên chủ nhiệm cho nên phải lên lớp nhưng Tô Mộc có chút sợ, dù sao nhìn vào buổi đầu tiên vào lớp là biết bọn học sinh này giở trò kinh khủng như thế nào.

    Nữ chính mới đi dạy được 3 hôm, buổi đầu tiên đi dạy đã bi dọa sợ may mà 2 ngày sau đó dạy ở lớp khác nhưng cô lại không may mắn như thế. Đi đến cửa lớp thấy cửa đóng, bên trong lại im ắng, Tô Mộc tin chắc chúng lại giở trò, cô đứng ngoài cửa một lúc rối rắm không biết nên đi vào hay không.

    Mấy giây sau, cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, rút kinh nghiệm để không bị đổ nước vào người như lần trước lần này cô cách xa cánh cửa, quả nhiên vừa mở cửa là có một xô nước đổ xuống.

    Tô Mộc nhìn vào trong thấy đám học sinh đang đang nhìn về phía mình, bọn chúng lộ ra biểu cảm tiếc nuối khi cô không bị nước đổ vào người. Những học sinh này sinh ra đã ở vạch đích cho nên chúng nó luôn coi trời bằng vung, gia đình cũng chiều khi biết chúng không thích học thì chỉ lắc đầu ngao ngán, chúng bày trò chọc phá giáo viên cũng không ai dám hó hé gì, cho nên khi nghe tin có một cô giáo trẻ xinh đẹp làm giáo viên chủ nhiệm bọn chúng đã hùa với nhau trêu chọc Tô Mộc.

    Vào buổi dạy đầu tiên chúng thấy cô bị dọa sợ rất là hả hê, hôm nay chúng lại giở mấy trò cũ nhưng vì Tô Mộc đã có chuẩn bị nên tránh được tuy nhiên không sao chúng còn nhiều trò.

    Tô Mộc đánh giá các học sinh trong lớp, mặc dù cô đứng ngoài cửa nhưng sau khi thấy cô không bị dính bẫy thì chúng lại quay sang nói chuyện, đứa thì ngồi trên bàn, đứa thì ngồi ăn không đứa nào để cô vào mắt cả.

    Tô Mộc cũng nhìn thấy cuối lớp có một cậu thiếu niên để chân gác trên bàn ngả người ra sau, gương mặt cậu rất đẹp nhưng khác với cha của mình có gương mặt góc cạnh nam tính thì cậu lại sở hữu khuôn mặt hơi bầu bĩnh lộ ra nét trẻ con chưa rút hết, xung quanh có các bạn nữ vây quanh, cậu ta nhìn về phía cô, đôi mắt cậu híp lại giống như một con sói đang đói trông rất hung ác.

    Tô Mộc đoán đây là Hàn Thiên, cô thấy ánh mắt cậu ta thì có chút sợ, nghĩ nghĩ cô quyết định hôm nay sẽ trốn dạy, thế là cô nói vọng vào trong: "Hôm nay là buổi sinh hoạt, cô có việc bận không dạy được các em ngồi trật tự lấy sách vở ra tự học nha."

    Nói xong Tô Mộc quay người đi vì đôi mắt cậu thiếu nhiên nhìn cô quá đáng sợ. Không chạy chả lẽ ở đó chịu khổ.

    Trong lớp, Hàn Thiên thấy cô bỏ đi cũng đứng dậy đi theo phía sau, cậu cười lạnh, cô nghĩ muốn trốn? Đã là con mồi do cậu ngắm tới thì còn lâu mới thoát được.
     
    chiqudoll, LieuDuongMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng một 2023
  5. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường Thiên Khung là một ngôi trường rộng lớn, nằm ở trên một đồi lớn, xung quanh bao quanh bởi cây cối. Chỉ có một con đường duy nhất để đi vào trường. Tô Mộc ở cách đây 1 quãng đường xa, bình thường cô phải bắt xe buýt của trường để đi làm, bây giờ cô muốn về cũng phải chờ đến trưa mới có xe đi xuống. Tô Mộc mải suy nghĩ nên không phát hiện phía sau mình có người đi theo, đi qua một con đường nhỏ rẽ vào rừng thì cô bị một cánh tay bịt miệng lôi vào trong rừng.

    Tô Mộc bị hù sợ, cô cố gắng giãy dụa nhưng sức lực của người kia rất lớn cô không thoát được. Bị kéo vào sâu trong rừng thì cô bị người phía sau đè lên cây, lúc này cô mới thấy rõ người kéo mình là ai, thế mà lại là Hàn Thiên, cô mở to mắt cố gắng kháng cự nhưng miệng cô vẫn bị tay cậu ta bịt chặt, hai tay bị cậu ta cầm chặt, cơ thể cũng bị đè chặt vào cây không thoát được. Hàn Thiên thấy cô không kháng cự được nữa lúc này mới lên tiếng: "Lá gan của cô giáo thật là lớn, hôm qua lại dám trốn, hôm nay còn xin nghỉ. Cô nghĩ sẽ thoát khỏi em sao?"

    Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, cô gái trong ngực cơ thể run rẩy mắt mở to bên trong còn có nước mắt do bị dọa sợ giống như một tiểu bạch thỏ, thấy vậy thú tính trong người cậu ta nổi lên.

    Tô Mộc bị bịt miệng không thể lên tiếng chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở, cô thấy cậu ta nói xong câu đó thì không nói gì nữa nhưng đôi mắt cậu ta nhìn mình ngày càng nguy hiểm thì cô càng sợ. Tô Mộc không biết phải làm gì, trong lòng cô hối hận không thôi, đang yên đang lành đi đọc quyển sách này làm gì cơ chứ?

    Đúng lúc này một giọng nói vang lên: "Hai người đang làm gì vậy?"

    Hàn Thiên nghe thấy giọng nói quay sang thì thấy một cậu thiêú niên trông giống hệt cậu đang đứng cách đó không xa, tay khoanh vào nhau đang dựa vào cây, không biết đứng đó nhìn bao lâu rồi. Đó chính là Hàn Thiệu, anh trai của cậu.

    Hàn Thiệu thấy cậu nhìn sang thì chậm rãi đi đến, cậu khẽ nhíu mày hỏi Hàn Thiên "Em làm gì ở đây, còn bắt cô giáo Tô nữa?"

    Hàn Thiên vẫn không buông lỏng Tô Mộc, cậu ta cũng không sợ bị anh mình phát hiện, bị hỏi cũng không kiên nhẫn trả lời: "Chuyện này anh đừng xen vào, coi như chưa nhìn thấy gì đi"

    Hàn Thiệu lúc này đang nhìn cô gái đang bị em trai cậu đè trên cây, Tô Mộc bị cậu nhìn cơ thể càng run rẩy, cô cảm thấy bản thân nhất định kiếp trước đã làm những điều không tốt cho nên bây giờ phải rơi vào tay đôi anh em ma quỷ này.

    Nếu nói Hàn Thiên là ma quỷ thì Hàn Thiệu cũng không kém nhưng Hàn Thiệu lại che giấu bản thân rất tốt. Bề ngoài cậu luôn là con ngoan trò giỏi, lúc nào cũng cười nhẹ nhàng nhưng mọi người không biết đằng sau nụ cười đó lại là một ma quỷ. Nội tâm Hàn Thiệu rất méo mó, trong phần ngoại truyện có nói về cậu, từ nhỏ đã không có mẹ cha thì không quan tâm cho nên cậu trưởng thành rất sớm, còn nhỏ nhưng cậu đã biết cuộc sống này là cá lớn nuốt cá bé, cậu có sở thích là bóp chết những thứ cậu yêu thích vì cậu cảm thấy nó sẽ trở thành nhược điểm của mình.

    Hồi nhỏ cậu có thích một con mèo, cậu cảm thấy nó rất đáng yêu, mỗi ngày cậu đều chăm sóc nó rồi một ngày chính tay cậu lại bóp chết con mèo và cảnh này bị ông nội cậu nhìn thấy, mặc dù ông không nói gì nhưng cậu biết việc mình làm rất biến thái cho nên từ đó cậu đã dùng gương mặt hiền lành của mình che giấu đi tất cả không cho ai biết.

    Đối với nữ chính, Hàn Thiệu đã biết cô ấy trước cả Hàn Thiên, đó là vào ngày nữ chính đến nộp hồ sơ và bị cậu nhìn thấy. Lúc đấy Hàn Thiệu cảm thấy nữ chính thật xinh đẹp giống như một tinh linh ham chơi mà lạc xuống trần gian, việc nữ chính được nhận cũng có một phần do cậu nhúng tay vào. Trong quá trình tiếp xúc thì cậu đã có nhiều hành vi cực đoan, nhiều lần suýt giết chết nữ chính, nói thật nếu không phải cô ấy là nữ chính thì không biết nghẻo từ đời nào rồi.

    So với Hàn Thiên thì Tô Mộc càng sợ Hàn Thiệu hơn, bây giờ gặp cả 2 anh em cô cảm thấy chẳng lẽ bản thân không thoát khỏi số phận này, nhất định phải dây dưa với bọn họ.

    Hàn Thiệu nhìn Tô Mộc thấy cô bị em trai mình đè lên cây, tay bị bóp đến bầm tím thì quay sang nói với Hàn Thiên: "Em thả cô giáo ra, em không thấy cô đang rất khó chịu sao"

    Hàn Thiên cúi xuống cũng thấy vết bầm tím trên tay của cô, cậu thả nhẹ lực cũng bỏ tay ra khỏi miệng của cô nhưng vẫn giữ cô trên cây. Tô Mộc được bỏ ra thì cố gắng hít thở không khí, nãy bị đè nặng miệng còn bị bịt khiến cô có chút khó thở. Sau khi bình tĩnh thì cô nhìn hai người trước mặt, cô nhẹ giọng nói: "Hàn Thiên, em có thể thả cô ra không, em đè lên người cô rất khó chịu"

    Hàn Thiên thấy cô nói khó chịu thì suy nghĩ dù sao thì ở đây cũng không có ai, cô cũng không chạy được với cả cậu tự tin có thể giữ được cô, nghĩ vậy cậu liền buông tay sang đứng bên cạnh Hàn Thiệu.

    Tô Mộc được thả ra thì xụi lơ xuống đất, nãy bị kéo cô giãy quá kịch liệt bây giờ hơi mất sức, cô xoa cổ tay bị bóp đến tím đen của mình. Một lúc sau, sau khi có chút sức Tô Mộc mới dựa cây đứng dậy, cô nhìn về phía 2 anh em thấy họ đang nhìn chằm chằm mình, cô khẽ liếc xung quanh tìm đường thoát bên cạnh đó nói chuyện để giảm đi sự cảnh giác của họ: "Hàn Thiên, em thật quá đáng lại dám kéo cô vào rừng"

    Hàn Thiên nghe vậy cười lạnh: "Nếu không phải cô muốn chạy trốn thì em sẽ làm vậy sao?"

    Tô Mộc cũng phản bác lại: "Nếu không phải em làm những hành động đó với cô thì cô phải chạy trốn sao?"

    Hàn Thiệu bên cạnh nghe vậy lên tiếng hỏi: "Cô giáo Tô, hành động mà cô nói là như thế nào? Nếu em trai của em có làm gì cô khiến cô khó chịu thì cô cứ nói ra em nhất định dạy dỗ lại nó đàng hoàng"

    Nếu Tô Mộc không biết con người thật của cậu thì cô quả thật bị bộ dáng người anh trai tốt này lừa gạt. Lại nói nêú hôm qua cô qua dạy thì cũng bị anh em nhà này ăn sạch sẽ có khi bây giờ còn chưa tỉnh cũng nên. Trong lòng Tô Mộc phun tào nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ vẻ cảm kích về phía Hàn Thiệu: "Cảm ơn em, em đúng là một người anh trai tốt"

    Hàn Thiên bên cạnh nhìn ánh mắt kích động và cảm kích của cô hướng về anh trai mình thì trong lòng cười lạnh, người khác có thể bị anh trai cậu lừa nhưng cậu từ bé đã sống bên cạnh nên biết rõ anh cậu là người như thế nào nhưng cậu sẽ không nhắc nhở, hai anh em cậu từ bé đã thân thiết, chia sẻ cùng nữ nhân cũng không phải là không thể.

    Hàn Thiệu thấy con mồi đã mắc câu, cậu cười càng dịu dàng hơn. Hàn Thiệu và Hàn Thiên là anh em sinh đôi nên bề ngoài họ rất giống nhau chỉ có khác là một người luôn tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng còn một người thì luôn cười dịu dàng, bề ngoài của hai người đều tinh xảo nên rất có tính đánh lừa. Tô Mộc thấy hai người đối diện thả lỏng, cô cũng nghỉ ngơi đủ rồi nên chạy thôi.

    Hàn Thiệu lúc này lên tiếng: "Vậy cô giáo Tô kể xem em trai em đã làm gì cô"

    Tô Mộc nghe vậy tỏ vẻ khó xử, mặt hơi đỏ. Thấy vậy Hàn Thiên đối diện nói: "Cô không nói được thì để em kể"

    Sau đó quay sang Hàn Thiệu để nói đúng lúc này Tô Mộc lấy sức chạy vụt qua cậu, Hàn Thiên giật mình quay lại đuổi theo, Hàn Thiệu thấy vậy cũng đuổi theo. Tô Mộc biết mình là con gái sẽ không chạy nhanh hơn bọn họ cho nên cô không dám quay đầu lại, cô cắm đầu vào chạy, chỉ cần ra khỏi khu rừng vào chỗ đông người là được. Mắt thấy rẽ qua chỗ kia là ra được rừng thì cô bị..
     
    LieuDuongMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  6. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bịch!

    Tô Mộc bị ngã xuống đất, cô vừa va vào một người, đằng sau cô nghe có tiếng bước chân đuổi tới, cô đứng dậy vội vàng nói xin lỗi với người bị cô va vào. Đang định chạy tiếp thì cô nghe thấy tiếng người gọi mình: "Tô tiểu thư!"

    Tô Mộc ngẩng đầu lên lúc này cô mới biết là mình va vào Hàn Phong, người lên tiếng là thư ký Hạo. Lúc này người phía sau cũng chạy tới, Hàn Thiên còn không quên dọa nạt Tô Mộc: "Cô còn dám chạy thì tôi sẽ chặt chân cô!"

    Tô Mộc còn chưa kịp lên tiếng thì Hàn Phong đã lên tiếng trước: "Con muốn chặt chân ai?"

    Hàn Thiên nghe thấy giọng nói này cậu chưa kịp thu lại khí thế của mình đã thấy Hàn Phong từ ngã rẽ đi ra. Lúc nãy khi chạy đến ngã rẽ thì Tô Mộc va vào Hàn Phong nên khi Hàn Thiên chạy đến chỉ nhìn thấy cô còn Hàn Phong bị che khuất. Hàn Thiên trông thấy cha mình thì giật mình lùi về phía sau suýt thì ngã, Hàn Thiệu chạy đến cũng nhìn thấy Hàn Phong, nhưng cậu nhanh chóng chấn chỉnh lại gọi: "Cha!"

    Hàn Phong đang nhìn Hàn Thiên nghe cậu gọi cũng chỉ nhấc mắt lên nhìn nhưng không trả lời, anh lại nhìn sang Hàn Thiên hỏi lại: "Hàn Thiên, ta hỏi con muốn chặt chân ai?"

    Hàn Thiên mấp máy miệng không nói lên lời, lúc đó cậu cũng chỉ dọa thôi cũng thật sự không muốn chặt thật, dù sao cậu còn rất hứng thú với cô giáo, ai mà ngờ lại bị cha cậu nghe thấy.

    Tô Mộc đứng bên cạnh thấy hai thiếu niên lúc nãy còn giương oai với cô bây giờ lại như hai chú chim cút đứng khép nép trước cha của mình, trong lòng cô cảm thấy thật sảng nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì.

    Hàn Phong nhíu mày, uy áp tỏa ra nặng nề nói: "Con không nói đúng không? Hàn Thiệu nói xem chuyện gì xảy ra"

    Hàn Thiệu nghe vậy biết Hàn Thiên gây họa rồi, cũng không dám dấu giếm kể ra nhưng tất nhiên là kể ra dưới góc độ của một người anh trai tốt và học sinh ngoan: "Lúc nãy con đi ra ngoài lấy tài liệu thì thấy Hàn Thiên em ấy kéo cô giáo Tô vào rừng, con sợ em ấy lại gây họa thì đi theo vào. Sau đó thấy Hàn Thiên và cô giáo Tô cãi nhau, con đến hỏi chuyện thì cô giáo chạy mất, con và Hàn Thiên đuổi theo, sau đó thì gặp cha"

    Hàn Thiệu cố gắng lược bỏ bớt chuyện như Tô Mộc bị đè trên cây, cậu tin rằng Tô Mộc không dám kể ra nhưng cậu không biết trước đó cô còn dám kể mấy hành động xàm sỡ của Hàn Thiên thì việc này sao cô lại không dám kể cơ chứ.

    Hàn Phong nghe xong quay sang nhìn Tô Mộc, lúc này anh mới để ý hôm nay cô mặc bộ đồ công sở áo sơ mi phối cùng chân váy bó sát tôn lên dáng người đẹp của mình nhưng lúc này áo sơ mi của cô bị bung mất một cúc áo, từ góc độ của anh có thể thấy một mảng trắng của bộ ngực đang phập phồng. Hàn Phong cởi áo khoác đưa cho cô, Tô Mộc giật mình lúc này mới phát hiện quần áo của mình xộc xệch, cô cảm ơn rồi đưa tay cầm áo khoác của anh nhưng lại bị anh bắt lấy cổ tay: "Hít!"

    Nãy tay cô bị Hàn Thiên dùng sức bóp tím đen bây giờ đã sưng lên, Hàn Phong vừa chạm vào là cô đã thấy đau. Nghe tiếng hít hà của cô, Hàn Phong vội vàng thả nhẹ tay cô, anh nhíu mày lạnh lùng hỏi: "Vết thương này là sao?"

    Tô Mộc nghe thấy trong giọng anh có vẻ tức giận thì không dám trả lời, bây giờ cô nói là do con trai anh làm thì không biết anh có tin không với cả chuyện hôm qua cô nhờ anh giúp còn không giúp thì chuyện này không biết anh xử lý sao.

    Hàn Phong thấy cô không trả lời còn giấu tay ra phía sau lại nhìn vẻ mặt cẩn thận của cô thì anh đã hiểu. Hôm qua cô đến nhờ anh nhưng lúc đấy anh đi họp sau xử lý nhiều việc nên quên mất. Sáng nay lúc đang làm nhận được cuộc gọi từ quản gia báo cáo mọi chuyện ở nhà cho anh biết thì anh mới nhớ ra.

    Hàn Phong chỉ định gọi điện báo một câu cho hiệu trưởng biết nhưng nghĩ nghĩ anh lại chạy đến trường luôn, không ngờ lúc đi vào lại va phải cô. Hàn Phong cảm thấy may mà mình đến không thì không biết cô gái nhỏ này sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

    Hàn Phong quay sang phân phó cho Hạo Khang: "Thư ký Hạo đưa hai đứa nhỏ về nhà"

    "Vâng"

    Hạo Khang đi đến chỗ hai thiếu niên ra giấu mời: "Cậu Hàn Thiên, cậu Hàn Thiệu, chúng ta đi thôi!"

    Hàn Thiệu với Hàn Thiên cũng không dám nói gì ngoan ngoãn đi theo thư ký Hạo về nhà, hai anh em biết bây giờ cha của chúng rất tức giận, ông ấy rất ít khi nổi giận nhưng mỗi lần tức giận thì rất đáng sợ.

    Ba người vừa đi thì chỉ con Tô Mộc và Hàn Phong, cô có chút xấu hổ không biết nên nói gì. Một lúc nữa là đến giờ nghỉ trưa của học sinh, đứng mãi ở đây cũng không hay nên Tô Mộc quyết định phá vỡ sự im lặng này: "Ngài Hàn, chuyện hôm nay.."

    Cô chưa nói xong thì Hàn Phong nói: "Đi bệnh viện trước rồi nói sau"

    Nói xong anh cầm lấy áo khoác trong tay cô mà nãy cô quên không mặc vào lên khoác ra ngoài cho cô, anh còn cẩn thận cúi xuống cài mấy cái cúc vào. Anh đứng rất gần cô, hormone trên người anh tỏa ra khiến cô cứng người không dám cử động, sau khi cài xong Hàn Phong đứng thẳng người thì thấy khuôn mặt cô đỏ bừng đứng bất động có chút buồn cười. Bây giờ cô đang mặc áo của anh, anh cao 1m90 nên cô trông như trẻ con lấy trộm quần áo của người lớn mặc vậy, trông rất đang yêu.

    Hàn Phong nhịn cười nói: "Đi thôi!"

    Tô Mộc lúc này mới hoàn hồn chạy theo sau anh, chân anh dài nên cô phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp, thấy vậy Hàn Phong thả nhẹ bước chân để cô theo kịp.

    Nãy Hạo Khang lái xe đưa hai đứa trẻ về nhưng vẫn không quên sắp xếp một xe khác cho anh, Hàn Phong bước vào trong xe, Tô Mộc cũng vào theo, cô ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh mắt nhìn thẳng không dám lộn xộn. Thấy cô ngồi ổn định thì anh bảo tài xế đi đến bệnh viện.

    Trong xe yên tĩnh không ai nói câu nào, Tô Mộc lén nhìn người đàn ông bên cạnh thì thấy anh dựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc anh tỉnh thì khí tràn trên người anh quá mạnh khiến người khác khó gần nhưng lúc này anh đang nhắm mắt trông có chút dịu dàng. Tô Mộc cũng chỉ dám nhìn một lúc rồi quay đi.

    Đến bệnh viện, Tô Mộc theo anh đi vào trong, lúc này có một đội ngũ y bác sĩ chạy ra, Hàn Phong phân phó mấy câu thì cô bị các y bác sĩ đưa vào kiểm tra rồi bôi thuốc. Tô Mộc cũng không có vết thương gì nghiêm trọng chỉ là bị dọa sợ, vết thương nặng nhất ở hai cổ bàn tay, nãy ở trường chỉ hơi sưng nhưng bây giờ đã sưng một cục to. Sau khi bôi thuốc và băng bó bác sĩ dặn cô không được chạm vào nước và chịu khó bôi thuốc thì mới mau khỏi.

    Hàn Phong từ ngoài đi vào, nãy anh ra ngoài goi điện, vào thấy hai tay cô gái bị băng vài trắng ngoan ngoãn ngồi nghe lời bác sĩ căn dặn. Thấy Hàn Phong vào, bác sĩ và y tá cũng kéo nhau đi ra ngoài để không gian riêng cho hai người. Hàn Phong kéo ghế ngối đối diện cô rồi nói: "Bây giờ cô có thể kể mọi chuyện cho tôi nghe"

    Nãy ở trường Tô Mộc bị kinh sợ, lúc vào bệnh viện khám thì đã bình tĩnh xem xét lại mọi chuyện. Chuyện của Hàn Thiên nhất định phải nói, không biết anh có giúp cô không nhưng mà việc anh đưa cô đến bệnh viện cho thấy anh cũng không tệ lắm. Với cả bây giờ cô cũng chỉ còn cách nhờ anh giúp đỡ, nếu không sau này cô không biết có may mắn như hôm nay thoát khỏi đôi anh em kia không nữa. Tô Mộc liếm đôi môi khô của mình bắt đầu kể: "Chuyện là.."

    Hàn Phong ở đối diện nghe cô kế lại mọi chuyện, thật ra trong lòng anh cũng hiểu được đôi phần. Hôm nay nhìn đến hai đứa con của mình thì anh phát hiện ra có vẻ anh có nhiều điều không biết về chúng. Hàn Thiên với cái cách nói chuyện và hành động giữa ban ngày không coi ai ra gì kéo cô giáo của mình vào rừng thì không phải một đứa trẻ nghịch ngợm bình thường được. Về Hàn Thiệu thì.. anh nghĩ sẽ phải quan sát thêm.

    Tô Mộc kể xong nhìn thấy anh đang suy tư thì không dám quấy rầy, cô liếm môi nghĩ bây giờ mình hỏi về chuyện nghỉ dạy ở trường không biết sẽ như thế nào. Ở đối diện Hàn Phong đã lấy lại tinh thần anh nhìn về phía Tô Mộc phát hiện cô lại liếm môi, từ hôm qua tới giờ anh nhận ra mỗi lần cô căng thẳng sẽ có thói quen liếm môi.

    Tô Mộc suy đi nghĩ lại thì quyết định hỏi: "Cái đó, ngài Hàn, chuyện hôm qua tôi nhờ ngài không biết ngài.."

    Cô dừng lại xem dùng từ nào thích hợp để nói thì Hàn Phong đã lên tiếng: "Nãy tôi đã gọi điện cho hiệu trưởng, ông ấy nói sẽ phê duyệt đơn xin nghỉ việc của cô cũng không có phải bồi thường gì cả"

    Tô Mộc nghe vậy vui mừng hỏi lại "Thật sao?"

    Thấy anh gật đầu, cô vui đến mắt phát sáng, cười nhẹ nói: "Cảm ơn anh"

    Anh gật đầu nói: "Bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà"

    Tô Mộc vội từ chối: "Không cần đâu, tôi có thể tự bắt xe về, ngài còn nhiều việc tôi không dám làm phiền"

    Hàn Phong không nói gì, anh đứng dậy đi đến cầm số thuốc bên cạnh cô rồi đi, đây là không cho cô từ chối, Tô Mộc chỉ đành theo anh ra ngoài.

    Lên xe cô đọc địa chỉ cho tài xế, bên cạnh Hàn Phong lấy tài liệu ra xem bắt đầu xử lý, thấy vậy Tô Mộc không dám làm phiền dựa người vào ghế nhìn ra ngoài cửa xe, xảy ra một hồi bị dọa sợ rồi căng thẳng nên bây giờ cô có chút buồn ngủ.

    Hàn Phong nghe tài xế bảo đến nơi rồi nhưng không thấy tiếng trả lời, anh quay sang xem thì thấy cô dựa người vào cửa xe ngủ mất. Hàn Phong bảo tài xế tìm chỗ đỗ xe ngồi chờ còn anh thì tiếp tục xử lý tài liệu.

    30 phút sau

    Tô Mộc tỉnh giấc, cô mở mắt nhìn xung quanh vì vừa ngủ dậy cho nên đầu óc cô không rõ ràng lắm. Sau nhìn thấy Hàn Phong bên cạnh thì cô giật mình tỉnh hẳn, cô quan sát thấy xe đã đến nơi, chẳng lẽ cô ngủ say quá nên không biết xe đã dừng, cô cảm thấy hơi ngại không biết mình đã ngủ bao lâu làm lỡ thời gian của anh. Tô Mộc lấy thuốc xong xin lỗi và cảm ơn anh sau đó mở cửa ra về. Hàn Phong chờ cô đi vào tiểu khu xong, lúc này mới bảo tài xế lái xe về nhà.
     
    LieuDuongMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  7. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 6​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trụ sở chính của công ty Nhật Phong ở thành phố A và cũng có nhiều chi nhánh ở các thành phố cũng như nhiều nước khác cho nên mỗi nơi anh đều có một căn hộ riêng của mình. Bình thường Hàn Phong sẽ về căn hộ của mình ở, đôi khi tăng ca thì anh sẽ ở lại công ty luôn, trong văn phòng có một phòng riêng để anh nghỉ ngơi, ở đó có đầy đủ đồ cá nhân cho anh sử dụng.

    Cha anh từ khi anh tiếp quản công ty thì phủi tay bỏ lại mọi thứ dẫn vợ đi du lịch khắp nơi, chỉ thỉnh thoảng gửi thư và quà cho các cháu, cả năm họ mới về 1-2 lần. Hai đứa con của anh sống trong biệt thự ở gần trường Thiên Khung để tiện cho việc học hành, anh cũng để quản gia ở đó chăm sóc cho hai đứa.

    Lúc này, Hàn Phong đang đi vào biệt thự, mặc dù anh không ở đây nhưng vẫn luôn có tầng dành riêng cho anh. Hàn Phong vào phòng làm việc của mình sau đó phân phó quản gia gọi hai đứa nhỏ đến. Hạo Khang bên cạnh bắt đầu báo cáo công việc và sắp xếp lại lịch vì sáng nay có nhiều việc xảy ra cho nên kế hoạch ban đầu bị thay đổi: "Chủ tịch, cuộc họp sáng nay với chủ tịch của công ty Phó Thị chuyển sang 2 giờ chiều nay, đến 4 giờ chiều ngài có cuộc họp với các tổng giám đốc bên nước ngoài, 7 giờ tối sẽ có một bữa tiệc.."

    Hàn Phong ngồi ở bàn làm việc xử lý văn kiện trả lời: "Tôi biết rồi, cậu về công ty chuẩn bị cho cuộc họp và đi ăn trưa đi, 1 giờ chiều tôi sẽ quay lại công ty"

    "Vâng, vậy tôi xin phép đi trước"

    "Ừm"

    Hạo Khang khép lại giấy tờ của mình đi ra ngoài, khi mở cửa thấy Hàn Thiên với Hàn Thiệu đi đến, cậu khẽ gật đầu chào rồi đi về công ty.

    Hàn Thiên với Hàn Thiệu đã đi vào đứng một lúc nhưng Hàn Phong không ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục xử lý văn kiện trên bàn của mình. Hai người cũng không nói gì chỉ đứng đó chờ, một lúc sau Hàn Phong mới ngẩng đầu lên nhìn hai đứa con của mình.

    Hàn Thiệu và Hàn Thiên tuy mới 16 tuổi nhưng đã cao 1m80, vì thường xuyên tập thể dục cho nên dáng người rất tốt. Có thể thấy trong hai đứa có bóng dáng của anh hồi còn trẻ nhưng nét mặt của hai đứa lại thiên về mẹ của chúng nhiều hơn ngoại trừ đôi mắt thì trên khuôn mặt chúng không có nét nào giống anh cả. Mặc dù không ghét nhưng anh cũng không thích, nhìn thấy hai đứa khiến anh nhớ tới vết nhơ trong quá khứ của mình.

    Hàn Phong biết anh không thể cho chúng tình cảm của một người làm cha nên đã bù đắp về mặt vật chất cho chúng rất nhiều. Nếu không phải chuyện quá lớn thì bình thường anh sẽ không quan tâm đến. Chuyện ngày hôm nay, Hàn Phong nghĩ cần phải nói chuyện nghiêm túc với hai đứa nhỏ, anh ngồi dựa vào ghế rồi nói: "Hai đứa bây giờ đã 16 tuổi có dự định gì cho tương lai chưa?"

    Hàn Thiệu với Hàn Thiên nghĩ rằng anh sẽ hỏi chuyện của sáng hôm nay nên khi nghe anh hỏi có hơi bất ngờ. Thấy hai đứa ngây người không trả lời, anh chỉ vào Hàn Thiệu nói: "Con nói trước đi"

    Hàn Thiệu mím môi nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Con muốn vào làm cho công ty của nhà mình"

    Hàn Phong gật đầu rồi quay sang hỏi Hàn Thiên: "Còn con?"

    "Con thì muốn vào quân đội giống như anh họ Hàn Bộ An"

    Chi thứ nhất của nhà họ Hàn làm bên quân đội, chi thứ hai thì bên chính trị còn chi thứ ba là mảng kinh doanh, anh họ mà Hàn Thiên nói đến là cháu trai của bác Hàn Thiếu, năm nay 23 tuổi, còn trẻ mà đã lên chức thiếu tá.

    Nghe vậy, Hàn Phong nói: "Vậy thì từ ngày mai Hàn Thiệu bắt đầu đến công ty làm việc, ta sẽ cho thư ký Hạo sắp xếp vị trí cho con, còn Hàn Thiên ta sẽ bảo bác Hàn Quân (con trai của Hàn Thiếu, cha của Hàn Bộ An) cho con vào quân đội vừa rèn luyện vừa học tập. Các con không được lười biếng, cuối tháng ta sẽ xem kết quả rèn luyện của hai đứa. Việc làm ngày hôm nay của hai đứa ta sẽ bỏ qua nhưng hãy nhớ đây là lần cuối, sẽ không có lần sau. Hai đứa có ý kiến gì không?"

    Đây là lần đầu tiên Hàn Thiệu và Hàn Thiên thấy cha của mình nói nhiều như vậy. Hàn Thiệu thì không thấy có vấn đề gì, vốn dĩ việc học của cậu rất tốt và cậu cũng muốn vào công ty để làm quen trước.

    Nhưng Hàn Thiên thì lại khác, cậu thầm than khổ, bình thường cậu không muốn học thường xuyên chơi bời lêu lổng với đám bạn của mình, việc cậu chọn vào quân đội vì thành tích học của cậu không tốt nên định khi được 18 tuổi thì xin bác của mình vào một ngôi trường quân đội là được, ai ngờ bây giờ đã phải đi rồi lại còn song song hai việc rèn luyện và học tập nhưng cậu cũng biết việc làm hôm nay khiến Hàn Phong rất tức giận nên cũng không dám có ý kiến gì.

    Thấy hai đứa không có ý kiến thì Hàn Phong phất tay cho chúng ra ngoài, mình thì xử lý tiếp văn kiện.

    Bên này, về đến phòng, Tô Mộc để thuốc sang một bên, lúc thay đồ thì thấy trên người còn mặc áo khoác của Hàn Phong, thật là, hôm trước chiếc khăn còn chưa kịp trả bây giờ lại thêm một chiếc áo. Thôi, để giặt sạch xong cô sẽ gửi trả lại cho anh.

    Tay cô đang bị thương không thể nấu ăn nên hôm nay cô lại đặt đồ về. Tay bị thương thế này cũng không thể viết truyện được cho nên Tô Mộc quyết định trèo lên giường ngủ.

    Ba ngày sau, trong phòng chủ tịch của công ty Nhật Phong

    Hàn Phong đang làm việc, Hạo Khang gõ cửa rồi bước vào, cậu đưa cho đồ cho anh rồi nói: "Thưa chủ tịch, cô Tô có gửi đồ cho ngài, tôi đã kiểm tra rồi không có gì đáng ngờ cả"

    "Ừm, cậu để lên bàn cho tôi"

    "Vâng"

    22 giờ, sau khi xử lý xong văn kiện cuối cùng, Hàn Phong đứng dậy cầm áo khoác chuẩn bị ra về thì vô tình thấy đồ để ở trên bàn, anh đi đến nhìn rồi mở chiếc hộp ra thấy bên trong là áo khoác cùng chiếc khăn tay của mình kèm theo một tấm thiệp. Hàn Phong cầm chiếc thiệp lên đọc: "Chào ngài Hàn, hôm trước ngài có cho tôi mượn đồ, hôm nay tôi đã giặt và ủi sạch nên gửi lại cho ngài. Tôi cảm ơn ngài rất nhiều."

    Là một tấm thiệp viết bằng tay, chữ viết trên đó thanh thoát tinh tế làm anh nhớ tới khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô gái, nhớ tới khi cô cười sẽ có má núm đồng tiền cùng đôi mắt phát sáng, không biết vết thương của cô sao rồi? Phát hiện ra ý nghĩ của mình, anh nhíu mày, đó chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, có lẽ mấy hôm nay nhiều việc không được ngủ đủ nên nghĩ linh tinh. Nghĩ rồi anh thả tấm thiệp trở lại hộp sau đó vứt cả hộp vào thùng rác.

    * * *

    Sáng sớm, ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo cùng tiếng cười nói của trẻ con đã đánh thức Tô Mộc, cô từ trong chăn dậy đi đánh răng rửa mặt. Sửa soạn xong thì cô cầm cái giỏ trên kệ mở cửa bước ra ngoài. Tô Mộc vừa mở cửa thì một đám trẻ con bâu đến, miệng luôn tục gọi: "Cô giáo Tô, cô giáo Tô.."

    Tô Mộc mỉm cười lấy những chiếc kẹo mà hôm qua cô đã chuẩn bị phân phát cho bọn nhỏ, thấy được kẹo đứa nào cũng hoan hô cảm ơn cô.

    Tô Mộc từ 4 tháng trước đã chuyển đến vùng núi này sinh sống. Vào 6 tháng trước sau khi vết thương ở tay khỏi thì Tô Mộc hoàn thành nốt bộ truyện của mình và thật may mắn bộ truyện đó của cô được nhiều người đọc đón nhận, và có một người ở bên nhà xuất bản đã tìm đến cô, họ muốn mua lại tập truyện kia của cô để xuất bản. Đây đúng là một miếng bánh trên trời rơi trúng mà, mặc dù ở thế giới trước danh tiếng của Tô Mộc rất nổi tiếng nhưng mà ở thế giới này cô mới chỉ bắt đầu viết cho nên đây là một khởi đầu khá suôn sẻ.

    Bộ truyện sau khi được xuất bản thì nhanh chóng được bán chạy, văn phong của cô viết khá ổn, trong khi viết truyện cô cũng thường đan xen các yếu tố gây cười nhưng cũng có thể đưa người đọc vào cảm xúc bi thương cho nên truyện không bị nhàm chán. Thấy vậy nhà xuất bản muốn ký hợp đồng với Tô Mộc.

    Ký hợp đồng thành công thì Tô Mộc quyết định viết bộ truyện thứ hai của mình, bởi vì nữ chính của bộ này sinh ra trong một vùng núi hẻo lánh cho nên để lột tả được chân thực về nhân vật Tô Mộc quyết định chuyển đến vùng phía Nam nơi có nhiều đồi núi để sinh sống, nhà sản xuất biết được chuyện này họ đã nhanh chóng tìm cho cô một ngôi làng ở sâu trong núi.

    Lúc mới đầu chuyển đến đây Tô Mộc có chút không quen nhưng sau đó cô bị sự nhiệt tình và thân thiện của người dân giúp đỡ cho nên cô dần thích nghi. Vì ở sâu trong núi nên điện thoại không có sóng, muốn liên lạc với bên ngoài cũng phải di chuyển lên thành phố cách đây 50km mới được. Người dân biết cô đến đây để lấy cảm hứng viết truyện cho nên cô hỏi gì họ đều nhiệt tình trả lời thậm trí họ còn chỉ cho cô nhiều địa điểm đẹp để cô đi ngắm.

    Trẻ con ở đây đều không được đi học, làng của bọn họ không ai biết chữ cả, muốn đi học thì phải lên tận thành phố mới được, mọi người đều nghèo và đường cũng xa nữa nên là từ bé, trẻ con ở đây đã phải làm việc phụ giúp cha mẹ. Thấy vậy cho nên mỗi tối khi rảnh Tô Mộc sẽ dạy chữ cho bọn trẻ, từ đó ai gặp cô cũng gọi một tiếng ' cô giáo Tô'.

    Hôm nay là buổi cuối cùng cô ở lại đây, mai cô sẽ trở lại thành phố hoàn thành nốt bộ truyện của mình.

    Sau khi phân phát kẹo cho bọn trẻ xong, Tô Mộc vào cất giỏ và chuẩn bị đồ ra ngoài.

    Lúc này có tiếng gõ cửa ở ngoài, Tô Mộc ra mở cửa phát hiện là A Hành. A Hành là một chàng trai 25 tuổi, cậu có một làn da rám nắng cùng thân hình lực lưỡng, ngũ quan của cậu khôi ngô tuấn tú. Cô nghe mọi người kể A Hành là một chàng trai chăm chỉ, hiền lành và tốt bụng, trong làng cũng có nhiều cô gái thầm mến cậu. Tô Mộc cũng cảm thấy đây là một chàng trai tốt bụng, cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian qua.

    Nhìn thấy cậu, Tô Mộc cười hỏi: "Anh Hành, anh tìm em có chuyện gì sao?"

    A Hành nhìn cô gái ở cửa thì đỏ mặt cũng may mà da mặt cậu đen cho nên Tô Mộc không phát hiện ra, cậu ấp úng mở miệng nói: "Anh nghe mọi người kể là mai em rời đi sao?"

    "Đúng vậy"

    Nghe vậy, A Hành có chút mất mát, cậu thích Tô Mộc, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô thì cậu đã thích cô rồi. Cậu cảm thấy cô giống như một cô tiên vậy, vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa, cậu muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn, mỗi lần thấy mọi người kể về cô thì cậu đều đứng bên cạnh nghe. Chỉ cần thấy cô có việc cần giúp thì cậu đều xung phong nhưng cậu cũng biết cô không thích cậu, cô luôn vô tình hoặc cố ý tránh mặt cậu. A Hành nhanh chóng che giấu sự mất mát của mình, cậu cười ngượng ngùng nói: "Em có cần anh giúp dọn dẹp gì không?"

    "Dạ, em cũng chỉ có vài bộ quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân nên không cần dọn dẹp gì đâu, cảm ơn anh"

    "Thế.. Kế hoạch hôm nay của em là gì?"

    "Em muốn lên thành phố mua vé tàu và tham quan vài địa điểm"

    Nghe vậy, mắt A Hành phát sáng, cậu vội nói: "Để anh chở em lên đó, em muốn đi tham quan ở đâu thì anh dẫn đường cho"

    "Vậy có làm phiền anh không?"

    "Không phiền, không phiền, hôm nay anh rảnh cả ngày nên em yên tâm"

    Tô Mộc có chút do dự, cô cũng phát hiện ra tình cảm của A Hành, cho nên bình thường cô tránh tiếp xúc nhiều với anh. Thấy cô muốn từ chối, A Hành vội nói: "Hôm nay bác trưởng làng đã lên thành phố từ sớm rồi cho nên cũng không còn xe đâu, em cứ yên tâm, anh sẽ chở em cẩn thận"

    Hết cách, cô chỉ đành đồng ý: "Vậy thì làm phiền anh rồi"

    "Không sao, em chờ ở đây, anh về lấy xe chở em"

    Nói xong A Hành vội chạy về nhà. Ngôi làng này rất nghèo, ở đây chỉ có nhà trưởng làng và nhà A Hành là có xe máy. Bình thường Tô Mộc muốn lên thành phố thì phải nhờ trưởng làng hoặc A Hành chở đi mới được.
     
    LieuDuongMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2022
  8. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Mộc chuẩn bị đồ xong thì cũng nghe thấy tiếng xe máy, cô ra ngoài sau khi khóa cửa cẩn thận thì đi đến chỗ A Hành. Vì chút nữa đi tham quan Tô Mộc nghĩ sẽ phải đi bộ nhiều cho nên cô quyết định mặc một bộ đồ thể thao cộc tay thoải mái đi cùng một đôi giày thể thao, chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng cô mặc vào lại toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ trẻ trung tràn đầy sức sống. A Hành nhìn có chút ngây người, đến khi Tô Mộc vỗ vào người cậu mới hoàn hồn.

    Lên thành phố, đầu tiên họ đến ga mua vé sau đó đi tham quan. Đến giờ cơm trưa, Tô Mộc tìm được một nhà hàng nổi tiếng tuy giá hơi đắt nhưng nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon, cô cũng muốn mời A Hành một bữa dù sao cậu ấy cũng giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua.

    Trên bàn ăn, Tô Mộc và A Hành ngồi một bên đối diện là Hàn Phong và thư ký Hạo. Cô nghĩ trái đất đúng là hình cầu không ngờ họ có thể gặp lại nhau ở đây. Muốn biết chuyện gì xảy ra, chúng ta phải tua lại cách đây 30 phút, khi đó Tô Mộc cùng A Hành đi vào nhà hàng thì được thông báo là đã hết chỗ, bọn cô chỉ có thể tiếc nuối đi ra nhưng không ngờ lại gặp Hàn Phong cùng Hạo Khang đang đi vào. Tô Mộc muốn tránh nhưng lại bị Hạo Khang phát hiện, cô chỉ có thể căng da đầu đi lên chào hỏi: "Thật trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp ngài Hàn với thư ký Hạo ở đây"

    Hạo Khang cũng nở nụ cười nói: "Có dự án ở đây nên tôi với chủ tịch đến khảo sát. Còn cô Tô sao lại ở đây?"

    "Công việc mới của tôi cần đến đây để làm cho nên tôi đến đây để làm việc"

    "Vậy à, hai người ăn xong rồi sao?" - Vừa nói Hạo Khang cũng để ý A Hành bên cạnh

    "Không phải, chúng tôi đến muộn cho nên đã hết chỗ cho nên đang định sang chỗ khác"

    Hạo Khang đang định gật đầu chào tạm biệt thì Hàn Phong bên cạnh lại nói: "Tôi có đặt bàn trước, cô có muốn vào ăn cùng không?"

    Tô Mộc sửng sốt không ngờ người nãy giờ không lên tiếng lại mời cô ở lại ăn cùng nhưng cô cũng biết địa vị mình ở đâu cho nên đã từ chối: "Xin lỗi ngài Hàn, hôm nay tôi có đi cùng với bạn cho nên không tiện lắm, để dịp khác.."

    Bên cạnh Hạo Khang vội vàng lên tiếng: "Vậy chúng ta mời bạn cô Tô luôn, bây giờ đang giờ cao điểm đi quán khác sợ cũng hết chỗ"

    Nghe vậy Tô Mộc có chút do dự, cô nhìn thư ký Hạo đang nở nụ cười hiền lành, bên cạnh Hàn Phong cũng không thấy anh phản đối, cô quyết định hỏi A Hành bên cạnh xin ý kiến: "Anh Hành, anh có muốn ở lại không?"

    Hỏi xong không thấy cậu trả lời, cô nghi hoặc nhìn sang nhìn thì thấy A Hành mặt trắng bệch, trán lại toát mồ hôi thì giật mình, cô giơ tay áp vào trán cậu hỏi: "Anh Hành, anh bị sao vậy? Có phải bị cảm nắng rồi không?"

    Bị Tô Mộc chạm vào A Hành mới lấy lại tinh thần, cậu cúi xuống thấy gương mặt lo lắng của cô thì mới bình tĩnh lại, nãy cậu bị ánh mắt của người đàn ông kia nhìn mà sợ hãi, đó là một ánh mắt rất kinh khủng, nhìn vào đó khiến cậu không thở được. A Hành nhìn lại thì lại chẳng thấy gì nữa, chẳng lẽ đó là ảo giác?

    Tô Mộc thấy cậu ngẩn người thì gọi: "Anh Hành!"

    Bị họi A Hành thoát khỏi suy nghĩ trả lời: "Xin lỗi em, Mộc Mộc. Nãy anh không tập trung, em hỏi gì vậy?"

    Tô Mộc quan sát thấy cậu không sao thì hỏi lại: "Họ muốn mời chúng ta ăn cùng họ, anh thấy sao?"

    A Hành tất nhiên là từ chối, mãi mới có một buổi cậu và Tô Mộc có thời gian ở riêng với nhau cho nên cậu không muốn chia sẻ nó, đang lúc muốn trả lời thì cái áp lực đó lại đến, cái cảm giác đó giống như chỉ cần cậu từ chối thì sẽ chết vậy. A Hành không dám ngẩng đầu, cậu nuốt lại câu muốn nói và trả lời: "Anh không có vấn đề gì"

    Trả lời xong, xung quanh đã trở lại bình thường, cậu thở phào nhẹ nhõm.

    Tô Mộc có chút thất vọng, cô mong rằng A Hành sẽ từ chối, cô không muốn ăn cùng hai người này chút nào.

    Trở lại với hiện tại, Tô Mộc nhìn hai người đối diện cô không biết nói gì nữa, vốn dĩ bọn họ cũng chẳng thân thiết gì. Cuối cùng vẫn là Hạo Khang phá vỡ bầu không khí này: "Đúng rồi, vẫn chưa thấy cô Tô giới thiệu, anh đây là.."

    "Xin lỗi, tôi quên giới thiệu, đây là A Hành, là người bạn mới của tôi" - Tô Mộc cũng quay sang giới thiệu với A Hành: "Anh Hành, đây là.."

    Chết! Cô phải giới thiệu sao đây? Quan hệ của cô với họ có chút vi diệu.

    Thấy khuôn mặt rối rắm của cô, Hạo Khang đang định giải vây cho cô thì người bên cạnh đã nói trước: "Chúng tôi là bạn của cô Tô, rất vui được biết anh"

    A Hành vội trả lời: "Tôi cũng rất vui được gặp hai người"

    Sau lần vừa rồi, A Hành đã phát hiện đó không phải là ảo giác của cậu mà cậu bị người đàn ông đó cảnh cáo. Tuy không biết thân phận của đối phương nhưng nhìn quần áo họ mặc cùng khí chất của họ thì cậu cũng biết không thể động vào họ. A Hành lại nhìn sang cô gái ở bên cạnh, từ phía cậu có thể nhìn thấy lông mi cong của cô gái khẽ chớp, chiếc mũi cao cùng bờ môi hồng khẽ mím, làn da của cô rất trắng lại còn ngược ánh sáng mặt trời khiến cho cả người cô giống như đang phát sáng.

    A Hành có chút hoảng hốt, lúc này cậu mới phát hiện khoảng cách của hai người rất xa, cậu chỉ biết tên và biết cô đến đây để lấy cảm hứng viết truyện ngoài ra cậu không biết gì về cô cả. A Hành có chút cười khổ.

    Còn Tô Mộc bên này thì không biết những suy nghĩ phức tạp của A Hành, cô bây giờ chỉ muốn nhanh kết thúc bữa ăn này thôi.

    Không chỉ có Tô Mộc, bên kia tâm trạng của Hạo Khang cũng không bình tĩnh giống như vẻ mặt cậu, trong lòng cậu đang nổi bão. Ai mà nghĩ người chủ tịch lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, một người lạnh lùng vô tình với cả con ruột của mình vậy mà lại rung động trước một cô gái nhỏ cơ chứ. Đúng vậy, là rung động, nếu ai hỏi vì sao Hạo Khang biết thì cậu sẽ đẩy chiếc kính của mình mà nghiêm túc trả lời là 'cậu đoán'.

    Theo kinh nghiệm 5 năm đi theo bên cạnh chủ tịch thì cậu có thể thấy chủ tịch đã có rất nhiều hành động không theo lẽ thường. Không nói đến mấy hành động kỳ lạ của mấy tháng trước chỉ nói bữa cơm này thôi là thấy rất đáng ngờ rồi.

    Đầu tiên, là mời con gái người ta ăn cơm, lúc nghe vậy cậu suýt đã há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc nhưng là một thư ký chuyên nghiệp cậu đã nhanh chóng kiềm soát được vẻ mặt của mình. Thử hỏi có mấy ai được chủ tịch mời ăn cơm mà đây lại là một cô gái bình thường, chưa kể bữa cơm này ban đầu là họ được thị trưởng ở đây mời đến bàn bạc chuyện làm ăn vậy mà lại bị chủ tịch hủy may mà cậu đã nhanh trí gọi điện cho người ta và sắp xếp buổi hẹn khác.

    Thứ hai, là ánh mắt chủ tịch nhìn anh chàng bên cạnh cô Tô, giống như hận không thể xẻ thịt cậu ta vậy. Ánh mắt này Hạo Khang chỉ thấy chủ tịch dùng trên mấy lão cáo già trên thương trường mà thôi, còn anh chàng kia có gì đâu mà chủ tịch phải làm vậy cho nên chỉ một lý do hợp lý duy nhất là từ cô Tô mà thôi.

    Nhưng mặc kệ trong lòng Hạo Khang nghĩ như thế nào thì ngài chủ tịch bên cạnh cậu ta vẫn không thể hiện gì.

    Hi, lâu rồi không gặp mn. Tình hình là dạo này tui bận quá trời quá đất cho nên quên luôn bộ truyện này, hôm qua mới nhớ ra, cảm thấy bản thân vô trách nhiệm quá. Mọi người thông cảm nha và nhớ ủng hộ tui nha. Iu các bạn
     
    LieuDuongMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  9. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 8​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn Hàn Phong bên này thì sao? Nội tâm của anh cũng đang gợn sóng. Từ khi tiếp quản công ty anh đã rất khắt chế bản thân, anh không bao giờ để việc tư ảnh hưởng vào công việc, con người anh thích nắm mọi thứ trong lòng bàn tay của mình. Nhưng từ khi gặp cô gái này thì mọi thứ có chút mất kiểm soát. Anh tự nhận thấy bản thân có chút khác thường, nếu nói mấy tháng trước là do anh không nghỉ ngơi đủ thì hôm nay lại là chuyện như thế nào? Khi nhìn thấy cô đi bên cạnh một người đàn ông khác thì anh lại cảm thấy không vui, nhìn thấy cô cười nói với người đàn ông đó rồi cậu ta gọi tên cô một cách thân mật thì anh lại thấy ghen ghét. Ghen sao? Ha, mày đang nghĩ gì vậy Hàn Phong, chẳng lẽ lâu rồi không tiếp xúc với phụ nữ nên như vậy? Dù như thế nào thì là một người đàn ông trưởng thành anh không cho phép bản thân mất kiểm soát.

    Trên bàn ăn mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của mình, may mà lúc này phục vụ mang đồ ăn lên phá giải bầu không khí im lặng này.

    Kết thúc bữa ăn, Tô Mộc có chút mệt mỏi nên cô quyết định trở về, còn A Hành cũng không có tâm trạng để đi chơi tiếp.

    Buối tối, Tô Mộc được dân làng tổ chức một bữa tiệc chia tay. Hôm sau, cô trở về thành phố A.

    Ba tháng sau.

    Trong một quán cà phê, Tô Mộc ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên và một cô gái.

    "Tác giả Tô! Rất vui được gặp cô" - Người đàn ông lên tiếng.

    "Đạo diễn Châu, biên kịch Phùng, rất vui được gặp mọi người".

    Đạo diễn Châu tên đầy đủ là Châu Lâm, năm nay 43 tuổi, là một đạo diễn rất nổi tiếng, có rất nhiều bộ phim qua tay ông mà trở nên nổ tiếng. Bộ truyện thứ hai của Tô Mộc sau khi ra mắt thì đã bùng nổ, sau đó thì cô được đạo diễn Châu liên hệ muốn cho bộ truyện này được chuyển thể thành phim. Tô Mộc cảm thấy bản thân nổi tiếng quá nhanh mà sợ. Sau khi bàn bạc với nhau thì hôm nay họ quyết định gặp mặt để ký hợp đồng. Còn cô gái bên cạnh là Phùng Như cũng là một biên kịch có tiếng, cô ấy sẽ chuyển bộ truyện của cô sang kịch bản, khác với truyện thì kịch bản sẽ cần mô tả đầy đủ nhân vật, hành động, thời gian, bối cảnh, âm thanh tồn tại trong từng phân cảnh để phù hợp với thực tế hơn.

    "Không ngờ tác giả Tô lại là một cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy, nếu sau này tác giả Tô đây muốn chuyển sang làm diễn viên thì nhớ liên hệ tôi nhé" - Đạo diễn Châu dí dỏm đùa.

    "Ngài cứ đùa, tôi nghe mọi người nói rằng những người được làm diễn viên trong phim của đạo diễn Châu đều là ảnh hậu ảnh đế không thì cũng là những diễn viên có thực lực, tôi đây nghiệp dư không dám nhận".

    "Haha, tác giả Tô khiêm tốn rồi. Vậy bây giờ chúng ta nói về hợp đồng".

    Nói rồi, Châu Lâm lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng đưa cho Tô Mộc, cô nhận lấy rồi mở ra đọc.

    "Trong đây là bản hợp đồng tôi đã soạn ra theo như những gì chúng ta đã thỏa thuận trước đó, tác giả Tô đọc nếu thấy không có vấn đề gì thì chúng ta ký hợp đồng"

    "Được, ngài đợi tôi chút".

    Bản hợp đồng có hai trang, sau khi đọc xong thì Tô Mộc ngẩng đầu lên nói:

    "Đạo diễn Châu, tôi có vài điều thắc mắc về hợp đồng".

    "Được, tác giả Tô cứ nói".

    "Tôi thấy ở điều 7 có nói khi chuyển sang cho biên kịch thì họ có toàn quyền sửa lại những nội dung không hợp lý, tôi muốn thêm một khoản là tôi có thể tham gia vào phần này được không?"

    Không đợi Châu Lâm trả lời thì Phùng Như đã lên tiếng trước: "Tác giả Tô kịch bản khác với truyện, chúng tôi cần căn cứ vào tình hình thực tế để sửa đổi, đôi khi trong truyện sẽ có những chi tiết không thể áp dụng vào thực tế cho nên việc của biên kịch chúng tôi là sửa lại nó cho phù hợp, là một tác giả truyện thì Tô tiểu thư đây sẽ không hiểu được đâu."

    Nghe vây, Tô Mộc quay sang nhìn Phùng Như rồi nói: "Tôi hiểu ý của Phùng biên kịch nhưng tôi chỉ muốn tham gia vào để trong quá trình có sửa đổi thì nó sẽ không quá khác so với trong truyện, là người sáng tác ra bộ truyện này tôi cũng không muốn khi chuyển sang phim nó lại là một phiên bản khác mà tôi không biết. Chưa kể các bạn độc giả cũng rất mong chờ bộ truyện này được chuyển đổi thành phim nhưng nếu nó quá khác so với nguyên tác có thể sẽ khiến cho độc giả cảm thấy không thích thú nữa và khi đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như doanh thu của phim. Tôi tin rằng không ai trong chúng ta muốn điều này xảy ra."

    Phùng Như nghe vậy có chút không vui. Nghĩ lại tháng trước nghe tin Châu Lâm tìm được một tác phẩm tốt muốn chuyển thể thành phim cho nên cô đã tìm đến đề cử bản thân làm biên kịch cho bộ truyện này, cứ nghĩ tác phẩm được Châu Lâm để ý sẽ là của một tác giả nổi tiếng nhưng không nghĩ đến chỉ là một tác giả nghiệp dư mới có hai tác phẩm cho nên Phùng Như có chút xem thường Tô Mộc. Bây giờ lại nghe cô gái này muốn làm việc chung với mình, hừ, thật là nực cười.

    Thấy Phùng Như nhíu mày không trả lời thì Tô Mộc đã hiểu. Nhớ lại trước kia cô cũng có một vài tác phẩm chuyển thể thành phim, cô còn nhớ tác phẩm đầu tiên của mình khi được chuyển thể thành phim vì quá vui mừng cho nên điều kiện gì đưa ra cô cũng đồng ý, thành ra khi phim được chiếu đã có nhiều nội dung bị thay đổi, cuối cùng cô bị độc giả ném đá rất nhiều. Họ sẽ không quan tâm đạo diễn hay biên kịch là ai họ chỉ biết tác giả là cô cho nên người bị chửi nhiều nhất chính là cô. Từ đó, Tô Mộc quyết định sẽ phải quản lý chặt chẽ tất cả các tác phẩm của mình, dù bây giờ cô chỉ là một tác giả nhỏ thì cô cũng không cho phép điều tồi tệ kia xảy ra một lần nữa.

    Nghĩ vậy, Tô Mộc quyết định mình phải ra tay trước: "Nếu như biên kịch Phùng cảm thấy là tôi xen vào công việc của ngài vậy thì tôi sẽ không tham gia vào quá trình nhưng tôi có một yêu cầu, sau khi ngài sửa xong tôi muốn xem lại nếu thay đổi quá nhiều thì tôi có quyền từ chối. Ngài thấy thế nào, đạo diễn Châu?"

    Đang ngồi bên cạnh uống cà phê hóng chuyện bị nhắc đến tên mình, Châu Lâm có chút bất đắc dĩ. Nãy giờ, Châu Lâm ngồi bên cạnh xem ông cảm thấy mình nên nhìn nhận lại Tô Mộc, dù là người mới nhưng cô rất cẩn thận và có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Nếu là một người khác có khi sẽ không để ý nhiều tới điều này, dù sao nếu làm việc với ông thì có thể có yên tâm, ban đầu ông lựa chọn tác phẩm này vì nội dung của nó hay, lối hành văn tự nhiên, lôi cuốn và rất chân thực cho nên ông cũng không muốn ai thay đổi nội dung ban đầu của nó cả.

    Nói thật, rất ít người có thể viết được với trình độ như vậy, chỉ đọc tác phẩm thôi sẽ ai nghĩ là của một người mới cả, nó giống như của một tác giả lâu năm vậy, khi biết do một cô gái trẻ viết ông cũng có chút bất ngờ. Người trẻ tuổi mà lại có tài thì giúp một chút cũng không sao.

    Châu Lâm để cốc cà phê xuống và nói: "Nếu tác giả Tô muốn vậy thì thêm vào hợp đồng cũng không sao, tôi cũng rất thích tác phẩm này nên cũng không muốn nó bị thay đổi, Phùng biên kịch cũng thấy vậy phải không?"

    Bên cạnh Phùng Như sau khi nghe thấy những lời Tô Mộc nói cảm thấy cực kỳ tức giận, từ bao giờ cô làm việc lại phải cần người khác đồng ý cơ chứ?

    Nhưng nếu Châu Lâm đã nói vậy dù trong lòng cô không đồng ý cũng phải đồng ý: "Nếu Châu đạo diễn đã nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì".

    "Vậy thì tốt quá, cảm ơn đạo diễn Châu và Phùng biên kịch".

    "Tốt, có gì tôi sửa lại hợp đồng rồi buổi khác chúng ta ký hợp đồng lại" - Châu Lâm nói.

    "Vâng"

    Sau đó mọi người hàn huyên một lúc thì tách ra.

    Châu Lâm và Phùng Như cùng đi đến chỗ đậu xe.

    Châu Lâm thấy Phùng Như vẫn còn hậm hực chuyện lúc nãy thì nói: "Phùng biên kịch, cô còn tức giận sao?"

    Phùng Như hừ lạnh nói: "Người trẻ tuổi bây giờ thật không biết tôn trọng người lớn".

    "Cô cũng nói là người trẻ tuổi mà, không nên chấp nhặt làm gì. Tôi tin rằng với năng lực của Phùng biên kịch đây sẽ không khiến cho tôi phải thất vọng đúng không?"

    "Tất nhiên, đạo diễn Châu, ông cứ tin tưởng ở tôi".

    "Tốt".

    P/S: Tình hình là vụ chuyển thành phim tui hổng hiểu gì hết trơn, mặc dù có tra gg rồi nhưng vẫn không rõ ràng cho lắm cho nên có phần nào không đúng mọi người bỏ qua cho tui nha.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2022
  10. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 9​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến phòng, Tô Mộc ngả người ra giường. Nằm một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên là biên tập viên Xuân La gọi đến.

    "Alo, chị La ạ".

    "Ừ, Lan Mộc em vừa đi ký hợp đồng với đạo diễn Châu về sao?"

    "Dạ, vì còn vài điều cần sửa cho nên mấy hôm nữa mới ký ạ".

    "Vậy tốt, đúng rồi, em nghĩ ra sẽ viết gì cho tác phẩm tiếp theo chưa?"

    "Em vẫn đang suy nghĩ cho nội dung ạ".

    "Thế em nghĩ sao về thể loại xuyên không? Chị đọc thấy nhiều độc giả muốn em viết thể loại này lắm đấy".

    Xuyên không sao? Không phải cô là người xuyên không đây sao, mà kể ra cô cũng xuyên đến thế giới này được 9 tháng rồi, thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra.

    "Lan Mộc!"

    "Dạ?"

    "Em có nghe chị nói không đấy?"

    "Dạ, em xin lỗi, nãy em mải suy nghĩ nên không để ý, chị nói lại được không?"

    "Thật là, cái con bé này! Chị nói là tiền nhuận bút chị đã chuyển vào tài khoản cho em rồi đó. Với cả em xem sắp xếp thời gian tổ chức một cuộc họp để ký sách tặng fan đi. Em cũng xuất bản ra hai tác phẩm rồi mà không quan tâm đến fan của mình gì cả.."

    "Dạ, em biết rồi, em sẽ sắp xếp thời gian. Em cũng thấy thông báo được nhận tiền rồi, cảm ơn chị nha. Bây giờ em có việc bận rồi, chị em mình nói chuyện sau nha, bye chị".

    "Này.. tút.. tút.."

    Xuân La nhìn thông báo cuộc gọi kết thúc mà thở dài, đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy quay sang hỏi: "Có chuyện gì sao?"

    "Thì Lan Mộc đó, tôi định tổ chức một cuộc gặp mặt ký tặng chữ vào sách cho con bé".

    "À, Lan Mộc sao? Cô bé đó giờ đang hot lắm đó, ra được hai tác phẩm thì cả hai đều nổi, tôi nghe nói tác phẩm thứ hai còn sắp được chuyển thể thành phim đúng không?"

    "Đúng vậy."

    "Xuân La, cô sướng thật đó được phụ trách một người như vậy, bây giờ còn mới mà đã được như vậy sau này có khi sẽ bạo hồng đó".

    Nghe giọng hâm mộ của đồng nghiệp, Xuân La lại cảm thấy tự hào. Nhớ lại trước đây việc liên hệ với Lan Mộc cũng phải do cô phụ trách nhưng mọi người nghe nói là người mới chỉ có một tác phẩm cho nên ai cũng đùn đẩy cuối cùng nó được đẩy đến chỗ cô. Bây giờ những người đã từ chối đều đang ghen tỵ đỏ mắt với cô.

    "Đâu có, đâu có, cũng là do may mắn thôi, haha".

    "Xem cô kìa, cười tít cả mắt rồi".

    "..."

    Còn bên này, sau khi cúp máy, Tô Mộc cảm thấy may mà cúp máy nhanh, chị Xuân La cái gì cũng tốt nhưng mỗi tội có tính hay lải nhải, lần đầu gặp mặt cô đã phải ngồi nghe chị ấy nói suốt một tiếng, thật đánh sợ!

    Hoàng Thiên là công ty dẫn đầu trong ngành giải trí, nếu nói ở đâu nhiều ảnh hậu ảnh đế nhất thì không thể không nhắc đến công ty Hoàng Thiên, không chỉ dàn diễn viên chất lượng bên cạnh đó cũng có rất nhiều đạo diễn, trợ lý vàng đều hội tụ ở đây. Tuy nhiên ông chủ phía sau của Hoàng Thiên vẫn là một ẩn sổ, có nhiều tin đồn là một vị tỷ phú lớn tuổi nào đó đã mở ra công ty này để tiêu khiển nhưng cũng có một vài người nói rằng nó là của một nữ doanh nhân thành đạt, tóm lại có rất nhiều tin đồn được đưa ra nhưng ngoài những nhân viên nắm chức vụ cao trong công ty thì không ai biết sự thật cuối cùng là gì cả.

    Tô Mộc hiện đang đứng trước công ty Hoàng Thiên, hôm nay cô đến để ký hợp đồng và cũng được Châu Lâm gửi lời mời tham gia buổi chọn diễn viên cho phim.'Nói về việc hiểu nhân vật thì không ai có thể qua được tác giả của chính nó, người đã tạo nên chúng' đó là câu mà Châu Lâm đã nói với cô.

    Bước vào trong, Tô Mộc đi đến quầy lễ tân hỏi thăm vị trí của buổi thử vai. Trước khi đến đây Châu Lâm đã dặn cô đi đến phòng thử vai trước, họ sẽ gặp nhau ở đó.

    Ting! Tô Mộc từ trong thang máy bước ra thì cô bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt, trên hành lang người xếp thành một hành lang dài. Tô Mộc không nghĩ có nhiều người đến thử vai như vậy. Đúng là phim do Châu Lâm đạo diễn có khác, mọi người đều muốn có được một vai. Bây giờ cô muốn đi vào thì phải chen qua đống người này.

    "Xin lỗi, cho tôi đi qua với ạ".

    Tô Mộc vừa nói vừa chen lên phía trên, bất ngờ cô bị một người phía sau kéo lại theo sau đó là giọng của một cô gái vang lên: "Vị tiểu thư này, cô không biết xếp hàng theo thứ tự à? Đã đến muộn còn chen lấn lên phía trên".

    Mọi người xung quanh nghe thấy có chuyện thì xúm lại tạo thành một vòng tròn bao quanh Tô Mộc và cô gái kia. Lúc này Tô Mộc mới nhìn rõ người kéo mình, đó là một cô gái có mái tóc đỏ, khuôn mặt tròn bầu bĩnh dễ thương, Xung quanh có vài tiếng xì xào vang lên

    "Đó có phải là Mai Lê không?"

    "Đúng vậy, cô ấy đang là tiểu hoa đán rất nổi tiếng đó".

    "A! Tôi biết, cô ấy chính là người đóng vai công chúa trong bộ phim ' Long nhan nổi giận', phim đó hay lắm, tôi đã cày mấy lần rồi".

    "Vậy còn cô gái kia là ai?"

    "Tôi cũng không biết, chưa nhìn thấy bao giờ, chắc là người mới".

    "Hình như cô ta vừa chen hàng bị Mai Lê bắt được thì phải?"

    "Thật sao?"

    "..."

    Nghe vậy, Tô Mộc biết bản thân đã bị hiểu lầm: "Xin lỗi, cô hiều nhầm.."

    Không để Tô Mộc giải thích Mai Lê đã cắt đứt lời cô: "Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô còn muốn chối? Mọi người xung quanh có thể làm chứng cho tôi, có phải cô gái này đã chen hàng đúng không?"

    Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rồi một cô gái giơ tay lên nói: "Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy cô gái này chen hàng".

    Tô Mộc nhìn sang, đó là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai và đeo một chiếc kính. Thấy cô nhìn sang, cô gái đó bỗng rụt người về phía sau. Có người mở đầu thì sẽ có người tiếp theo.

    "Đúng rồi, tôi cũng thấy".

    "Tôi là người bị cô ta chen lên phía trên đây".

    "Tôi cũng vậy".

    "..."

    Mai Lê nghe mọi người nói thì nhếch khóe miệng nhìn Tô Mộc nói: "Bây giờ thì cô hết đường chối".

    Tô Mộc có chút đau đầu giải thích: "Tôi không phải.."

    "Mọi người tập trung ở đây làm gì vậy? Còn không mau xếp hàng tử tế, ai không muốn thử vai có thể đi về" - Một giọng nam vang lên.

    Lần thứ hai bị cắt ngang, Tô Mộc: "..."

    Bị nhắc nhở, mọi người mau chóng quay lại xếp hàng để lộ ra vị trí của Tô Mộc và Mai Lê.

    Không để Tô Mộc phản ứng Mai Lê đã vượt lên phía trước nói chuyện với người đàn ông vừa lên tiếng: "Vị tiên sinh này, xin cho hỏi một chút nếu có người chen hàng thì sẽ xử lý sao?"

    "Hành vi vô phép tắc như vậy sẽ bị tước quyền thử vai".

    Mai Lê nghe vậy thì mỉm cười quay lại nói chuyện với Tô Mộc: "Tiểu thư cô cũng nghe thấy rồi đó, hành vi của cô được cho là vô phép tắc cho nên xin cô hãy quay về cho".

    Tô Mộc nhìn nụ cười của Mai Lê, cô không hiểu sao lại thấy trong đó có sự hả hê giống như kẻ mà mình rất ghét gặp phải chuyện xui xẻo vậy, mặc dù rõ ràng họ mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên. Tô Mộc có chút bất đắc dĩ nói: "Cô hãy nghe tôi nói hết câu được không? Tôi không phải.."

    "Cô Tô?"

    Bị cắt ngang lần thứ ba, Tô Mộc có chút tức giận quay lại nói: "Có thể cho tôi nói xong.."

    Nhìn thấy người đàn ông sau lưng mình là ai, Tô Mộc sững người không thốt lên lời.

    Người đàn ông thấy cô quay lại thì cười nói: "Đúng là cô rồi, lâu rồi không gặp, cô khỏe không?"

    Mọi người đoán xem người đàn ông này là ai? Đoán xem có đúng không, hehe
     
    Nghiên Di, LieuDuongnntc6761 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...