Chương 1: Chúa tể của hoàng tuyền.
[BOOK]Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực hai bên đường dẫn xuống hoàng tuyền, mãi cho đến khi đi đến cuối con đường thì cảnh sắc địa phủ mới hiện ra rõ nét. Nhìn biển hiệu của cửa dẫn vào địa phủ, các quỷ hồn cảm thấy hết sức kinh ngạc, một quỷ hồn thốt lên tên biển hiệu:
"Khu du lịch Hoàng Tuyền?"
Quỷ hồn khác tỏ vẻ mờ mịt, có ai đến phổ cập cho họ biết "khu du lịch Hoàng Tuyền" Là cái gì không? Quỷ Môn Quan của họ đâu cả rồi? Những kiến thức họ được phổ cập ở trên dương gian là công cốc sao.
Hai tên âm sai thấy đám quỷ hồn này như đám nhà quê lên tỉnh lẻ thì vội thúc dục họ: "Đi nhanh lên, các ngươi còn nhìn ngó cái gì".
Một quỷ hồn trông có vẻ trước khi chết rất giàu có tháo chiếc nhẫn trên tay xuống kính cẩn đưa cho một gã âm sai rồi hỏi chuyện, tên âm sai liếc gã vài cái rồi cũng nói: "Trên dương gian các ngươi không phải rất phổ biến các loại hình du lịch sao? Ở địa phủ của chúng ta cũng không thiếu cảnh đẹp: Đường hoàng tuyền, vong xuyên hà, cầu Nại Hà.."
Âm sai liếc thấy bọn họ vẫn chăm chú lắng nghe bèn nhấp giờ giọng kể tiếp:
"Phần khác cũng là vì trên dương gian của các ngươi y học ngày càng phát triển, các ngươi thì một đám toàn lũ sợ chết nên cũng rất cẩn thận vì thế mà tỉ lệ quỷ hồn xuống địa phủ ngày càng ít, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn bọn ta cũng thất nghiệp". Đến lúc đó bọn hắn sẽ phải đóng cửa đi ăn mày mất, nhân sinh của bọn hắn đã thảm rồi bọn hắn không muốn đến cả Quỷ sinh cũng nhuốm màu u tối đâu.
Các quỷ hồn thấy vậy cũng không hỏi nữa, bọn họ bắt đầu tiến vào địa phủ. Những việc họ làm trước kia trên dương gian sẽ được phán quan xét xử, những kẻ làm điều ác sẽ đầu thai vào súc sinh đạo hoặc trực tiếp đày xuống các tầng địa ngục, một số quỷ hồn được giữ lại để phân vào các nơi đang thiếu quỷ lực, một số khác thì chờ uống canh mạnh bà để đi đầu thai tiện thể đẩy mạnh tiêu thụ ở địa phủ.
Ở địa phủ sầm uất đông vui là thế nhưng hễ có ai nhắc đến cái tên Tiêu Hiểu Nguyệt thì các "con ma cũ" ở đây đều kính sợ, điều này đã khơi dậy tính tò mò của một con "ma mới" sắp sửa đi đầu thai, nó hỏi một quỷ hồn nhỏ tuổi: "Nhóc có thể nói cho ta biết Tiêu Hiểu Nguyệt là ai không?"
Thấy cô nhóc không chịu nói "ma mới" hiểu ý bèn nhét cho cô bé một ít tiền và kẹo, thấy vậy mắt cô bé sáng lên rồi chậm rãi kể. Theo như lời cô bé thì Tiêu Hiểu Nguyệt là ác bá của địa phủ, cũng là vị Minh Vương đưa ra cải cách cho toàn địa phủ. Còn về việc tại sao cô lại có cái danh hiệu "ác bá" có lẽ là vì trước khi chết cô ấy đã từng đồ sát một thành, trên tay cô dính không ít mạng người. Sau khi chết, xuống địa phủ được một thời gian Tiêu Hiểu Nguyệt lại đánh bại Diêm Vương đương nhiệm từ đó trở thành chủ của địa phủ, đến nay đã được ngàn năm.
Trong lúc "ma mới" lẫn "ma cũ" đang hăng say thảo luận thì ở một góc nào đó của đường hoàng tuyền nhân vật chính của chúng ta đang hăng say "giết quỷ". Đầu năm nay, luôn có những đứa trẻ trâu thích nhòm ngó ngôi vị của cô, Tiêu Hiểu Nguyệt tỏ vẻ cô cũng rất bất lực a, giết quỷ cũng mỏi tay chứ bộ. Dẫm lên đầu con quỷ cuối cùng: "Chậc chậc, đúng là thiên đường có lối ngươi không vào mà cứ thích chui đầu vào địa ngục của ta".
Con quỷ thiên đường cái em gái mi,
Ở đây là địa ngục, tức chết hắn mất.
Dường như Tiêu Hiểu Nguyệt đã quên mất tuyên ngôn hùng hồn của mình sau khi bá chiếm địa phủ:
"Nếu các ngươi không phục thì hoan nghênh các ngươi tới chiến với ta".
Theo sau là tiếng cười đầy sự cuồng vọng. Con quỷ kia tỏ vẻ là cô ta khiêu chiến trước với bọn hắn mà, giờ còn trách ngược bọn hắn.
Chưa đợi hắn oán hận xong, Tiêu Hiểu Nguyệt đã dẫm nát đầu hắn, hồn thể hòa tan vào hư không.
(Tác giả: Chết thảm quá, một chút cặn bã cũng không còn (╥﹏╥))
Chuyện ác vừa xong, Tiêu Hiểu Nguyệt phủi tay chậm rãi lắc lư về phủ, quỷ hồn hai bên đường thấy cô đều chạy xa ai bảo lệ khí trên người cô nặng đến nỗi quỷ cũng phải sợ, ai bảo cô là ác bá của cái địa phủ này một lời không hợp liền đánh người.
Trên đường về phủ, Tiêu Hiểu Nguyệt bắt gặp một bóng trắng xẹt qua trước mặt mình chỉ để lại một tàn ảnh. Cô thầm nghĩ: "Xem ra lại có điêu dân điêu dân to gan muốn hãm hại bà đây."
Đang định xắn tay áo lên thì bỗng "lộp bộp" một hòn đá đập vào cô. Tiêu Hiểu Nguyệt tức điên lên, xem ra có kẻ dương đông kích tây để phân tán sự chú ý của cô.
Mặc dù biết có thể là quỷ kế của quân địch, nhưng Tiêu Hiểu Nguyệt sợ sao? Cô không sợ, vì thế cô lần theo nơi mà những viên đá được ném ra, cô muốn đánh chết tên muốn đánh lén cô. Đường đường là Quân chủ một cõi mà bị người ném đá, chuyện này mà truyền ra ngoài thì xấu hổ chết mất, ít ra cũng phải phóng cung tên nạm vàng, ám khí cao cấp, hay độc dược quý hiếm gì đó chứ thế mới phù hợp với thân phận của cô.
Tiêu Hiểu Nguyệt vạch đám bỉ ngạn ra thì thấy một con hồ ly màu trắng, sự nghi hoặc hiện rõ nơi đáy mắt cô.
Là thứ này vừa ném đá cô sao? Thật mất mặt quá đi. Trông có vẻ đáng yêu đấy chứ? Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi Tiêu Hiểu Nguyệt vẫn quyết định "hóa kiếp" cho nó. Cái gì mà bảo vệ động vật quý hiếm chứ? Con hàng này cô ăn chắc rồi.
* * *
Tác giả: Mọi người ủng hộ truyện của mình nha, nếu có sai sót xin mọi người góp ý giúp mình. Xin cảm ơn



[/BOOK]