Sau tiếng thở dài đầy ngao ngán, cuối cùng hệ thống cũng lên tiếng: "Ký chủ ngươi đã đọc hết cốt truyện này rồi còn gì".
Tiêu Hiểu Nguyệt: ? Ta không nhớ, ta đọc nhiều tiểu thuyết lắm, nhân vật Lục Cẩn Ngôn trong sách có đầy ngươi bảo ta đi đâu mà nhớ hết được.
Hệ thống: "Là quyển tiểu thuyết mà ngươi mới đọc xong trước khi
xuyên không đến đây ấy".
Tiêu Hiểu Nguyệt nhớ lại, đúng là trước khi đến đây cô đã từng đọc một quyển tiểu thuyết có nhân vật pháo hôi trùng tên với cô.
Trong suốt thời gian làm quỷ, Tiêu Hiểu Nguyệt đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người với đủ thể loại và cũng đã nghe không ít chuyện xưa vì vậy đối với việc đọc sách đối với cô mà nói là một việc hết sức kén chọn.
Cuộc sống của một lão quỷ đã ngàn năm tuổi như cô vốn dĩ đã là những năm tháng dài đằng đẵng, cô không thể nhớ hết những cuốn sách đã đọc hay đọc hết những câu truyện cẩu huyết được.
Đối với Tiêu Hiểu Nguyệt việc ghi nhớ những thứ có ích cho bản thân và những thứ có thể cần dùng đến sau này vẫn hữu ích hơn là ghi nhớ những cốt truyện vô bổ.
Cho đến một ngày cách đây không lâu, thuộc hạ thân tín đưa cho cô một cuốn sách và bảo cô đọc nó.
Mới đầu Tiêu Hiểu Nguyệt chỉ định đọc lướt qua cho biết, nhưng cô lại phát hiện có nhân vật trong truyện trùng tên với cô, lại còn là pháo hôi, hình tượng thì khỏi nói cũng không khác ác bá là mấy.
Nhưng nhân vật này đã làm mất mặt một ác bá cao cấp như cô, cô ta ngược đãi trẻ nhỏ thì thôi đã vậy còn không giải quyết tốt hậu quả, cuối cùng bị đứa trẻ kia lợi dụng rồi bị hại chết rất thảm.
Còn đứa trẻ đã hại chết Tiêu Hiểu Nguyệt trong nguyên tác chắc chắn sẽ là Lục Cẩn Ngôn rồi.
Kết cục của nó cũng không khá hơn Tiêu Hiểu Nguyệt trong nguyên tác là mấy. Đối với một cuốn tiểu thuyết chuyên vùi dập cái ác mà nói thì kết cục của phản diện chưa bao giờ là tốt đẹp cả.
Nếu có sống thì cũng dằn vặt đau khổ cả đời, còn chết thì sẽ chết đến thảm không nỡ nhìn.
Mà Lục Cẩn Ngôn là bậc thầy tự tìm đường chết. Theo nguyên tác, sau khi Lục Vận (cha của Lục Cẩn Ngôn) qua đời do tai nạn, mẹ kế - Tiêu Hiểu Nguyệt bắt đầu đối xử lạnh nhạt với hắn thậm chí là có hành vi đánh đập tàn bạo đối với một đứa mới được năm tuổi như hắn. Kể từ đó tính cách của một đứa trẻ năm tuổi đã bắt đầu dần vặn vẹo theo từng trận đòn roi và nhục mạ của người mẹ kế. Hắn bắt đầu học theo mẹ kế đeo lên lớp mặt nạ của sự giả dối, giống như người mẹ kế của hắn luôn đeo trước mặt người ngoài khi đối xử với hắn. Hắn bắt đầu học tập mưu mô, đừng bao giờ coi thường năng lực học tập của một đứa trẻ đặc biệt là một đứa trẻ thông minh như Lục Cẩn Ngôn. Vào năm mười tuổi trong lúc mẹ kế ra ngoài, Lục Cẩn Ngôn đã lén phá hỏng phanh xe mà không để lại dấu vết, kết quả mẹ kế- Tiêu Hiểu Nguyệt chết trong một vụ tai nạn, xác bà bị xe tải nghiền nát thành mảnh vụn.
Sau khi đọc Tiêu Hiểu Nguyệt còn cảm thán: "Tác giả truyện này cũng rất dũng cảm a, căm thù ta đến vậy sao".
Tiêu Hiểu Nguyệt là một người có rất nhiều kẻ thù bởi vậy mà có vô số những câu chuyện bôi xấu cô ra đời, nhưng hầu hết tất cả đều chỉ mượn chuyện gió trăng để ám chỉ cô còn người này thì lại thật to gan.
Còn về Lục Cẩn Ngôn sau đó đã được một gia đình giàu có tốt bụng nhận nuôi, họ không những không nhòm ngó tài sản của hắn mà còn đối xử rất tốt với hắn.
Lục Cẩn Ngôn khỏi phải nói là hết sức cảm động, nhưng hắn vẫn luôn đeo mặt nạ bởi hắn biết gia đình này chỉ chấp nhận một đứa trẻ ngoan chứ không phải kẻ có tâm hồn dơ bẩn và tính cách vặn vẹo như hắn.
Sau đó nam chính cũng được nhận nuôi, Lục Cẩn Ngôn tất nhiên sẽ cảm thấy địa vị của bản thân bị uy hiếp nên hắn không ngừng giở trò sau lưng nam chính với mục đích khiến cha mẹ nuôi chán ghét nam chính. Cuối cùng không những không khiến cha mẹ nuôi chán ghét nam chính mà còn bị nam chính vạch mặt.
Sau khi lớn hai người họ vẫn không ngừng đối đầu với nhau đỉnh điểm là khi Lục Cận Ngôn bắt cóc nữ chính để uy hiếp nam chính.
Cuối cùng bị dồn đến không còn đường lui, hắn cho nổ tòa nhà với ý định đồng quy vu tận với nam chính, đương nhiên vẫn chỉ có phản diện tan xác còn nam nữ chính người ta vẫn sống nhăn răng a.
Sau khi nhớ lại cốt truyện Tiêu Hiểu Nguyệt nhăn mày nói: "Ngươi bảo một ác bá như ta đi cảm hóa một đứa tương lai sẽ có tâm lý vặn vẹo?"
Hệ thống: "Ký chủ yên tâm đứa trẻ năm tuổi như trang giấy trắng a".
Tiêu Hiểu Nguyệt: "Ta sẽ khiến nó hóa đen".
Hệ tẩy não thống: ".. ký chủ, dạy dỗ một đứa trẻ hướng thiện là một việc tốt đẹp biết bao bla bla.."
Tiêu Hiểu Nguyệt trầm ngâm: "Hừm, vậy ta dạy nó giết người nhé, sau này nó ít nhất sẽ không chết thảm đến vậy."
Hệ thống: Sa mạc lời..
Thấy hệ thống không nói, Tiêu Hiểu Nguyệt đưa ra gợi ý khác cho sự nghiệp dạy dỗ của mình: "Hay ta dậy nó chơi tâm kế, mấy chuyện này cần dùng não cả, sẽ phát triển trí tuệ của nó."
Hệ thống: Nó nhặt được ký chủ gì thế này, là đứa nào đã giới thiệu với nó là cô ta rất hiểu đạo lý, thông minh, hiểu chuyện.. hả? Làm nó mạo hiểm cả mạng sống để ký kết với cô ta.
Hệ thống: "Có thật là cô muốn làm nhiệm vụ này đàng hoàng không vậy".
Tiêu Hiểu Nguyệt: "Không muốn".
Hệ thống: Vậy hồi nãy đứa nào thảo luận với nó cách nuôi dạy trẻ nhỏ? À không, cô ta đang thảo luận cách dạy hư trẻ nhỏ với nó.
Tiêu Hiểu Nguyệt: "Cho ngươi một cơ hội, đưa ta về lại quỷ giới".
Hệ thống: "Điều đó là không thể trừ phi cô hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ cô nên nhớ giờ chúng ta một thể".
Tiêu Hiểu Nguyệt khẽ "a" một tiếng nheo mắt đầy nguy hiểm: "Ngươi đang uy hiếp ta".
Hệ thống rùng mình một cái, lắp bắp nói: "Ký.. ký chủ, ta biết trước khi chết cô từng làm tướng quân, còn đồ sát một thành".
Tiêu Hiểu Nguyệt mỉm cười nhìn nó: "Vậy sao?"
Hệ thống run giọng nói tiếp: "Dân trong thành sở dĩ bị giết là do họ bị nhiễm một loại bệnh lạ không cách nào chữa khỏi, hơn nữa tốc độ lây lan cũng rất nhanh."
"Triều đình lệnh cho cô giết hết những người bị bệnh, sau đó họ muốn giết cô vì sợ cô ẩn chứa mầm bệnh mặc dù ký chủ không bị nhiễm bệnh. Họ ban cho cô tội danh tàn sát người dân vô tội, ban chết cho cả nhà cô".
Nghe đến đây Tiêu Hiểu Nguyệt ra vẻ chẳng sao cả nhưng nụ cười trên môi cô ngày càng đậm.
Hệ thống trong nốt hồ ly nuốt nước bọt kể tiếp: "Vì để đệ đệ cô trốn thoát cô đã chịu vạn tiễn xuyên tim, sau này cô ở dưới địa phủ chờ đệ đệ để cùng đi đầu thai nhưng chờ trăm năm đệ đệ vẫn không thấy. Để tìm tung tích của đệ đệ cô đã cướp ngôi minh vương nhưng ngàn năm qua đi đệ đệ của cô đã bặt vô âm tín."
Tiêu Hiểu Nguyệt thản nhiên: "Ngôi minh vương cũng không tính là cướp, bất quá là có qua có lại mà thôi." Cô chẳng phải đã giúp lão già đó tiêu dao cùng tình yêu của mình rồi còn gì Tiêu Hiểu Nguyệt âm thầm gật đầu.
Hệ thống: "Ký chủ, tôi biết đệ đệ cô ở đâu".
Tiêu Hiểu Nguyệt cười khẩy, cô tìm ngàn năm còn chưa thấy thì nó dựa vào đâu để cô tin?
Tiêu Hiểu Nguyệt: "Ngươi muốn bàn điều kiện với ta sao?"
Hồ ly hệ thống tỏ vẻ lão luyện của một tinh anh trong làng đàm phán: "Cô giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi cho cô biết tung tích của đệ đệ cô".
Tiêu Hiểu Nguyệt: "Tại sao ta phải tin ngươi".
Hệ thống hồ ly bị Tiêu Hiểu Nguyệt bóp cổ vội nói: "Khí tức, sau khi chết cô có để lại khí tức trên người đệ đệ nhưng sau đó khí tức này bị thứ gì đó che đậy nên cô mới không tìm được đệ đệ."
Cảm nhận khí tức quen thuộc cô dần buông lỏng hệ thống, giọng cô khẽ vang lên: "Thành giao"