Review truyện Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 Tác giả: Dạ Bất Tư Ngữ Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Wattpad Thể loại: Ngôn tình, điền văn, sủng, trọng sinh, huyền huyễn, xuyên thư, cận đại, dị năng, nhẹ nhàng, he. Số chương: 108 "Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70" là một đề xuất không tồi cho các bạn thích truyện điền văn. Ngoài ra tác giả còn làm phong phú thêm nội dung với việc sử dụng nhiều thể loại, nhưng điều tiết rất tốt nên không để mọi người bị rối. Nội dung truyện kể về chuyến xuyên không của Lý Khanh Khanh từ mạt thế đến thập niên 70 cận đại, thế giới mà thật ra chỉ tồn tại trong quyển sách. Sống ở thời đại này đối với người từ mạt thế bước ra chẳng khác nào thiên đường. Bù lại, Lý Khanh Khanh xuyên vào một gia đình thảm không còn gì để nói. Tóm gọn lại là dùng nghị lực để vượt khó, vươn lên trở thành phú bà. Lý Khanh Khanh được mạt thế tôi luyện qua nên tính cách vô cùng mạnh mẽ, khả năng phán đoán cũng không có gì phải bàn. Vừa xuyên qua chỉ cần thích ứng chốc lát đã tự thân vật động, lên kế hoạch để nhà mình thoát nghèo rồi. Điều này là một điểm cộng cho những bạn thích nữ cường. Bên cạnh đó nữ chính còn được tác giả ưu ái giữ lại dị năng hệ thủy của cô, dị năng về sau dần dần lớn mạnh, nữ chính như hổ mọc thêm cánh ấy. Nói về nam chính Thẩm Mộ Quân, có thể đây là nhân vật tác giả vô cùng tâm huyết xây dựng lên. Truyện này cũng thuộc số ít truyện điền văn mình từng đọc mà nam chính không bị lép vế so với nữ chính. Cuộc đời quân nhân của Thẩm Mộ Quân trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng thì dừng chân ở quê hương. Sau cùng còn cứu người mà bị liệt, cô vợ cực phẩm chỉ lo cho bản thân, hai đứa con thơ nheo nhóc. Tính ra chỉ có hào quang nam chính mới cứu vớt được Thẩm Mộ Quân trong tình cảnh hết sức éo le này thôi. Bảo nam chính là con ruột của tác giả không sai, sở dĩ như vậy là vì anh vốn là người trọng sinh, thậm chí còn tới ba lần. Do đó mà anh nhìn thấy rõ bản chất của mọi người, về sau còn thêm cả chuyện anh có dị năng hệ tinh thần nữa. Thẩm Mộ Quân từ đầu đã là thanh niên được chào đón nhất trong thôn rồi, đến khi có vợ vẫn bị người khác thương nhớ, nhiều khi mình tưởng truyện này là nam chủ nữa cơ. Đoạn này mình thấy có chỗ mâu thuẫn, trong nguyên tác miêu tả giai đoạn bị liệt nam chính bị cô vợ bỏ mặc không chăm sóc gì, thảm vô cùng, lâu lâu chỉ có em gái ghé thăm. Vậy mà khi nữ chính xuyên qua, thì hết ong rồi bướm cứ quanh quẩn nam chính mãi. Có thể trong các thế giới nam chính trọng sinh đã thay đổi nhiều so với nguyên tác, làm cho anh nhìn thấy được một Lý Khanh Khanh (nguyên chủ) kiên cường và mạnh mẽ, từ đó mà dành cô rất nhiều hảo cảm. Do đó mà sau khi sống lại lần này, mọi người có thể thấy nam chính dành cho nữ chính nhiều sự ưu ái, thậm chí nảy sinh tình cảm với cô rất nhanh. Trở lại với Lý Khanh Khanh, vì gia đình bốn người có thể bước trên con đường đầy tương lai, nữ chính không ngần ngại làm lụng vất vả, thuận tiện trở thành một số ít người có công điểm cao ở thôn. Cô còn chu đáo cải thiện quan hệ với gia đình của Thẩm Mộ Quân và hàng xóm. Nhìn chung, nữ chính là người khôn khéo biết tiến biết lùi. Theo những gì diễn ra ở đầu truyện, gia đình của nam chính khá ôn hòa, vì nguyên chủ quá đáng nên mới bị buộc phân gia. Sau hành động lấy lòng của Lý Khanh Khanh, những tưởng đây sẽ là số ít truyện điền văn mà gia đình nam chính không "cực phẩm", kết truyện sẽ là một đại gia đình hạnh phúc. Nhưng về sau mới biết không phải như vậy, thậm chí nữ chính trong nguyên tác cũng đã thay đổi rất nhiều. Bù lại cho những cuộc tranh đấu bon chen xô bồ là gia đình nhỏ đầy ấm áp dành cho nữ chính. Đọc qua nhiều truyện điền văn, mình cảm thấy rất thích những truyện nữ chính xuyên qua mà đã có con rồi. Hai đứa trẻ như hai cục bông nhỏ bảo vệ cha mẹ, làm cho tim mình mềm nhũng luôn, rất thích những đoạn xuất hiện của hai bé này. Chắc đây là dụng ý của tác giả. Nam chính dần hồi phục, kinh tế tốt hơn chưa bao lâu thì gia đình của hai đứa em đã mặt dày đến kiếm chát rồi, hơn cả là cô em gái tâm sâu như biển kia. Nhưng Thẩm Mộ Quân không nhu nhược, Lý Khanh Khanh cũng không hiền, mỗi lần đều thay phiên nhau dạy dỗ tốt đám người này, đọc rất ưng bụng. Về sau dưới sự trợ giúp của Mộ Quân, Khang Khang dần lấy lại danh tiếng trong thôn. Cả hai vì nhân duyên tốt mà được mọi người giúp đỡ rất nhiều, đặc biệt là những người quân nhân cùng chiến đấu với nam chính. Tình yêu của hai nhân vật chính khá chậm, mặc dù nam chính đã hơi chủ động rồi, nhưng do trước đây Lý Khanh Khanh xác định sau khi gia đình tốt hơn sẽ ly hôn, do đó không muốn dính líu quá sâu với Thẩm Mộ Quân. Người tính không bằng trời tính, lửa gần rơm lâu ngày cháy thật, cô cũng không thể từ chối một người đàn ông tốt như vậy. Hai người quyết định cho nhau cơ hội, cùng xây dựng một tổ ấm mới. Phần kết truyện cũng rất viên mãn, gia đình hai người chuyển đến thành phố khác sống, trở thành ông bà chủ. Mỗi năm đều về thôn thư thái nghỉ dưỡng, người thân của Thẩm Mộ Quân có người thay đổi để tốt hơn, có người vẫn vậy. Nhưng dù thế nào thì đều do họ lựa chọn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Nam chính trọng sinh ba lần, nữ chính xuyên không, vậy rùi ai đấu lại hai anh chị nữa? Hai người lại có dị năng nữa chứ, con trai với con gái ruột có khác, tác giả nâng niu thế còn gì. Mà khi nữ chính xuyên qua anh nam chính bị liệt rồi á, thế tác giả cho con trai đứng lên đước sớm sủa không nàng? Đang con ruột nhưng thỉnh thoảng vẫn bị mama tác giả cho ăn đòn hiểm nhỉ. Đọc niên đại văn kiểu gì cũng đụng cực phẩm thân nhân nhỉ, cái thời đó đúng kiểu đày đọa luôn ấy. Có dạo mình đọc niên đại văn khoái xem couple thanh niên trí thức với trai quê hoặc gái làng, đụng trúng chủ đề này thì kiểu gì cũng có một trong hai người trọng sinh, kết cục kiếp trước không thê thảm cũng gia đình tan nát.
Con trai cưng nên tác giả không nỡ để khổ lâu đâu chị ơi. Em cũng mê cp thanh niên trí thức với người ở nông thôn lắm. Đợt đọc "thập niên 70 thịnh vượng" định hướng luôn, nhưng mà cp này em không kiếm được nhiều. Có thì cũng không hay như bộ đầu, chị có biết bộ nào về cp này mà truyện ổn không ạ.
Chị nghĩ ngợi mấy giây liền biết không có bộ nào khắc sâu trong óc hết á. Em ít ra còn lôi ra được một bộ, chị nghĩ hoài đừng nói là tên truyện, tên nam nữ chính cũng chả nhớ.