Chương 4: Thái Hậu không thấy đâu
[BOOK]Sáng hôm sau là một ngày thời tiết cực kì xấu, mây giông kéo đến mưa bão triền miên không ngớt. Đám Cao Biên tướng quân sau một đêm lặn lội ở ngoài tìm thích khách càng thêm cực khổ vì mưa lớn, y phục trên người sớm đã ướt trong ướt ngoài, dưới chân đều bám đầy bùn đất.
Cao Biên tướng quân sau khi trở về, cũng không màng nước mưa xối ướt quần áo, một mực chạy thẳng đến nơi của Thái Hậu báo cáo tình hình.
"Thái Hậu, vi thần hành sự thiết sót, đã để thích khách chạy mất" - Cao Biên đứng ở trước lều, mặc mưa xối vào người, quỳ xuống nhận tội.
Hạ Nam lúc này đang ngồi trong phòng nghiên cứu bản đồ, nghe thấy tiếng bên ngoài, liền chạy ra ngoài xem thử.
Tướng quân thời cổ đại xối mưa cũng đẹp trai - đây chính là suy nghĩ của Hạ Nam khi nhìn thấy bóng dáng Cao Biên tướng quân đang quỳ trước lều, toàn thân đều ướt sũng. Trong mắt cô bây giờ chính là hình ảnh một mỹ nam anh tuấn đang quỳ dưới mưa, từng hạt mưa rơi xuống đều cố ý vuốt ve ngũ quan trên khuôn mặt kia một chút. Nếu bỏ bộ giáp kia ra, chắc chắn y phục ướt át sẽ để lộ cơ ngực gây ngại ngùng đó..
"Thái Hậu.." - Tiểu Hoa nhìn thấy cô ngại ngẩn người, liền nhắc nhẹ một tiếng.
Hạ Nam liền giật mình một cái, nhận ra tình hình trước mắt liền tự đánh vào tay mình một cái. Cô từ lúc xuyên không về đây lại học thói mê trai đáng chết này, chắc chắn là thân chủ cô đóng giả có thói mê trai từ sẵn, là do người đó để lại thói xấu này cho cô. Đúng, nhất định là như vậy!
Không thể để mỹ nam cơ ngực đẹp kia xối mưa lâu, Hạ Nam liền nhanh nhẹn cầm một chiếc ô ra chạy tới bên Cao Biên che mưa, đỡ hắn đứng dậy.
"Tướng quân, ta không trách ngài, ngài mau đứng lên. Dầm mưa không tốt!"
Sợ rằng mỹ nam của mình sẽ bị cảm lạnh, Hạ Nam liền cho người chuẩn bị quần áo để Cao Biên thay y phục tại túp lều bên cạnh lều của mình. Bản thân quay vào bên trong ngồi chờ.
"Vị tướng quân đó, vẫn luôn quan tâm ta đến như vậy sao?" - Hạ Nam vừa ngồi xuống liền hỏi Tiểu Hoa.
"Cao Biên tướng quân trước nay đều một mực quan tâm tới người, nhất là từ khi Tiên Đế qua đời, tướng quân lúc nào cũng đặt an nguy của người lên hàng đầu" - Tiểu Hoa vừa rót cho ngươi một tách trà vừa nói.
Hạ Nam nghe xong liền gật gù tiếp thu. Không ngờ sự trung thành tuyệt đối ở thời cổ đại lại đến nỗi như vậy. Nếu bỏ qua sự đẹp trai khi đứng dưới mưa của Cao Biên, thì thực sự nhìn dáng vẻ quan tâm hiện rõ trong đôi mắt không một chút che đậy kia khiến người ta thật mềm lòng.
"Thái Hậu."
Cao Biên sau khi thay đồ xong bước đến bái kiến, vì thay đồ vội vàng nên hắn không mặc áo giáp mà chỉ mặc y phục vải bình thường khiến cho từng cơ bắp của Cao Biên không một chút che dấu lộ rõ ra bên ngoài.
Hạ Nam nhìn thấy dáng vẻ này của mỹ nam, liền không khỏi nuốt nước bọt một cái cảm thán. Body này ở thời đại của cô, phải tập gym kéo tạ đến mấy tháng trời mới có đây..
"Thái Hậu, người không khỏe sao?" - Cao Biên nhìn dáng vẻ mặt đỏ tía tai của Hạ Nam, trong lòng liền lo lắng.
"A.. không.. không.. chỉ là dáng người ngươi, đẹp.. rất đẹp, haha" - Hạ Nam bị hỏi tới liền ngượng ngùng dẫn tới loạn ngôn.
"Thái Hậu?" - Cao Biên nghe xong liền cảm thấy có chút có xử, Thái Hậu lần này lại khen dáng người hắn đẹp?
Hạ Nam nhận ra bản thân vừa mới nói gì liền cực kì hối hận, đường đường là một Thái Hậu thông minh mưu mô lại lộ rõ dáng vẻ mê trai trước 'cấp dưới' của mình. Nếu cô còn không mau trốn, vậy nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện ra mình là Thái Hậu giả.
"Ngươi cũng cả đêm vất vả rồi, mau quay về nghỉ ngơi đi." - Hạ Nam giả vờ ho nhẹ mấy cái, phất phất tay ý muốn Cao Biên mau đi.
Cao Biên tướng quân cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền hành lễ cáo lui rồi đi ra ngoài. Trên đường trở về lều của mình, hắn lại không kiểm soát được mà cười nhẹ một cái. Đây là lần đầu tiên Thái Hậu khen ngợi hắn, còn có đây cũng là lần đầu tiên Thái Hậu nói chuyện với hắn không phải về nghị sự triều chính.
Bên này, phía Trung Thái Sư cũng đang cực kì ồn ào. Vụ việc ám sát lần này, tuyệt nhiên là do ông phái người đi làm, ai ngờ lại đúng lúc tên tướng quân sống chết trung thành với nữ nhân kia cũng ở đó, cứu được ả ta một mạng.
"Thái Sư, người đừng tức giận. Chúng ta nghĩ biện pháp khác, coi như lần này tha ả ta một mạng" - Mã Tư Khấu khom người cung kính dâng trà, dáng vẻ y hệt một con cẩu đang nịnh nọt chủ nhân.
"Ngu ngốc! Vị Thái Hậu đó là nữ nhân như thế nào các ngươi còn không rõ sao? Sự việc lần này nếu để ả ta xoay người đánh trả, chắc chắn chúng ta sẽ chịu một đòn nặng nề!" - Trung Thái Sư tức giận hất đổ chén trà, đập tay xuống bàn tức giận nói.
"Thái Sư bớt giận. Có điều chúng ta đã ám sát ả hai lần, nhưng ả vẫn chưa đánh trả. Liệu có thực sự là ả đang án binh bất động? Hay ả ta thật ra thần trí hỗn loạn, trở thành một nữ nhân vô dụng?"
"Thực sự là một nữ nhân vô dụng ư?" - Trung Thái Sư nghe xong lời này, ánh mắt có phần nguy hiểm, vuốt vuốt bộ râu dài của mình suy nghĩ.
Đến tối, trời cuối cùng cũng đã tạnh mưa, chỉ còn lại những cơn gió se se lạnh cùng mùi đất ẩm ướt do mưa để lại.
Thời điểm này, chính là thời điểm thích hợp cho Hạ Nam bỏ trốn!
Cô đã dùng cả đêm qua cùng ngày hôm nay để nghiên cứu bản đồ cùng phương thức bỏ trốn. Cổng phụ phía Đông là nơi vắng vẻ nhất, binh lính nơi đó sẽ thay nhau đổi ca trực, giao ca trực sẽ có tầm 20 phút trống người. Vậy cô sẽ dùng 20 phút này để chạy thật xa.
Sau khi dùng bữa tối xong, Hạ Nam vuốt cái bụng no nê của mình thỏa mãn. Có lẽ sau khi bỏ trốn, sẽ không thể ăn ngon như vậy nữa, vậy cô sẽ dùng sức ăn bữa ngon cuối cùng này. Coi như là tiệc ra đi.
Để đuổi cái đuôi Tiểu Hoa luôn dán sát bên người này, Hạ Nam cũng đã có biện pháp. Nhìn cô nương chu đáo đang dọn dẹp đồ thừa trên bàn ăn, Hạ Nam thở dài trong lòng nói lời tạm biệt.
"Tiểu Hoa, gần hồ nước có một cây mận rất sai quả, ta bỗng dưng muốn ăn mận. Ngươi cùng vài người đi hái cho ta một ít"
"Thái Hậu, nếu người muốn ăn mận, vậy nô tỳ sẽ đem mận tiến cống cho người. Cây mận hoang đó thực không đáng để người thưởng thức"
Hạ Nam đúng là hết lời, bị kẻ tạo phản truy đuổi đến nơi hoang sơn này mà vẫn còn kịp đem theo đồ tiến cống để chạy.
"Ta chính là muốn ăn cây mận đấy, đồ tiến cống gì đấy ta đã phát ngấy. Ngươi mau đi hái đi"
Tiểu Hoa trước yêu cầu của ngươi thân là nô tỳ cũng không thể làm trái, liền tuân lệnh dẫn theo vài cung nữ khác đi tới hồ nước hái mận.
Khi xác định cung nữ Tiểu Hoa đã đi xa, Hạ Nam liền vui vẻ nhấp một ngụm trà, lệnh cho các cung nữ còn lại lui xuống.
"Các ngươi mau lui đi. Đứng xa xa một chút, tránh làm ồn ta nghỉ ngơi!" - Hạ Nam diễn xuất cực đỉnh bày ra giọng điệu mệt mỏi ra lệnh cho các cung nữ.
Sau khi xác định đã không ai quan sát được mình, Hạ Nam liền lôi từ gầm giường ra một cái hộp, bên trong là y phục cung nữ. Cái này là cô 'trộm' được của mấy cung nữ hầu hạ cô. Khó khăn lắm mới có thể nhảy được bộ y phục này về đây.
Vội vàng thay y phục cung nữ, may sao y phục cung nữ này mặc đơn giản hơn y phục Thái Hậu của cô, không thì thực sự rất tốn thời gian.
Đứng trước gương nhìn bản thân hoàn toàn thay đổi, Hạ Nam không khỏi tưởng niệm thân phận Thái Hậu giả của mình. Nếu không phải vì có người muốn giết cô, Hạ Nam cũng không phải cực khổ bỏ trốn như vậy.
Trèo ra từ đường cửa sổ, xác định không có ai Hạ Nam liền bình thản cúi mặt đi như một cung nữ bình thường. Nếu cô càng dè chừng sẽ càng bị người ta nghi ngờ, phải diễn xuất thật nhất có thể.
Từng bước từng bước tiến về cửa phía Đông, thời gian giao ca cũng sắp đến, cô nhất định phải đến kịp. Bằng không lần sau sẽ khó bỏ trốn.
"Đứng lại! Cung nữ cung nào? Sao lại tới đây" - Một thị vệ đang trực ca đêm, thấy Hạ Nam liền gọi lại.
"Thị vệ ca ca, ta là người của Thái Hậu. Thái Hậu kêu lạnh, bảo ta đến kho đồ phía Đông lấy thêm chăn ấm" - May mà Hạ Nam nhanh trí, không khổ công nghiên cứu cả bản đồ doanh trại, biết được nơi này có kho đồ y phục. Bằng không liền bị bại lộ.
Thị vệ nghe xong lí do cũng không nghi ngờ gì thả cô đi. Hạ Nam thở vào nhẹ nhõm cáo từ thị vệ tiếp tục đi một cách bình thản nhất.
Vừa hay cô đến chính là lúc thị vệ giao ca. Thời cơ cuối cùng đã đến, cô liền bụng nhanh chóng chạy qua. Ai ngờ chưa kịp bước chân, cô đã nhìn thấy vị tướng quân Cao Biên đi tới, cùng binh lính của mình tuần một vòng cẩn thận.
"Tướng quân, việc đi tuần này để chúng thần làm là được, người việc gì phải nhọc lòng"
"Không được, Thái Hậu đêm qua đã gặp thích khách, ta bắt buộc phải cẩn thận hơn."
Hạ Nam đứng từ xa nghe được những lời này trong lòng liền cảm động, ngàn vạn lần cảm tạ sự quan tâm của vị tướng quân kia. Nhưng cô phải đi rồi, thực sự không thể ở lại.
Sau khi Cao Biên tướng quân cùng binh lính đi qua, Hạ Nam liền từ trong góc lẻn ra đến cổng doanh trại. Quay lại nhìn doanh trại một lần, Hạ Nam trong lòng quyết tâm liền chạy trốn.
Sau khi ra được khỏi doanh trại, Hạ Nam dùng hết sức chạy và chạy thật nhanh về phía trước. Nhân lúc chưa ai phát hiện ra cô biến mất, phải dùng sức chạy được càng xa càng tốt. Bản thân cô thực sự hận sao lúc trước không học cưỡi ngựa, nếu cô sớm học cưỡi ngựa, hiện tại sẽ không phải chạy bộ đến mệt chết thế này.
Bên này Tiểu Hoa sau khi hái mận về, phát hiện ra Thái Hậu đã không thấy đâu liền tá hỏa gọi tất cả cung nữ vào hỏi chuyện. Sau khi các cung nữ xác định chưa từng thấy Thái Hậu ra ngoài, Tiểu Hoa cảm thấy có gì không đúng liền vội vã định đi tìm.
Nhưng chưa kịp bước đến cửa lại khựng lại, Tiểu Hoa đầu óc choáng váng, mơ hồ ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Các cung nữ còn lại đều tương tự ngã trên mặt đất.
Đúng vậy, Hạ Nam đã hạ mê hương cho bọn họ, cô biết bản thân chạy bộ, tất nhiên phải tạo thêm thời gian cho mình chạy trốn. Ai bảo Tiểu Hoa ngây thơ lại đi giới thiệu mê hương cho cô, khiến cô dùng với người đầu tiên lại là Tiểu Hoa. Bước này, Tiểu Hoa đi sai..[/BOOK]