Bài viết: 0 



Truyện xuyên không đổi mênh
Tác giả mèo con nghịch ngợm
Thể loại: Xuyên không
Truyện kể một linh hồn trôi nổi trong nhận gian vô tình nhập vào thân của một nô tỳ trong phủ Vương Gia. Vương Gia này hỷ nộ vô thường nên cố gắn tránh xa nhưng càng tránh càng gặp nhiều phiền phức.. Rồi cô ấy phải làm sao đây?
CHAP 1 SỐT CAO ĐẾN HỎNG ĐẦU
Tôi không biết bản thân đã trôi nổi bồng bềnh bao lâu. Đột nhiên có một dòng nước đỏ rực như ngọn lửa cuốn lấy tôi. Nóng quá, khó chịu quá, tôi mơ mơ hồ hồ nghe những tiếng nói huyên thuyên. Tôi cố ngắn mở mắt ra. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Rồi đột nhiên có tiếng la.
"A! Ma! Có ma cứu với?"
Cô ta thấy tôi sao? Vậy đây là địa ngục rồi. Ở địa ngục mà còn sợ ma mắt cười thật. Tôi chỉ biết lắc đầu nói:
"Nè cô cũng như tôi thôi có vì mà la."
Cô ta nghe tôi nói liền khóc lóc lắc đầu nói:
"Không không tôi không muốn chết xin cô đó tiểu Hoa đừng bắt tôi đi? Tôi xin cô tôi lại cô."
Tôi nghe vậy liền giật mình. Tên tôi đâu phải tiểu Hoa. Nhìn kỹ lại cô gái này ăn mặt như người cổ trang làm tôi tưởng xuống dưới phải ăn mặc như vầy. Thì ra không phải. Vậy chẳng lẽ.. Tôi chưa chết? Không! Phải nói chính xát là tôi đã xuyên không và nhập vào thân xác cô gái đã chết này? Tôi nghi ngờ hỏi cô gái kia.
"Cô gọi tôi là gì? Và cô là ai?"
Cô ta ngẩn đầu và nói:
"Tôi tên là tiểu thuý còn cô là tiểu Hoa. Xin cô đừng bắt tôi theo."
Tôi nheo mắt nhìn cô ta nói:
"Cô đã làm chuyện gì có lỗi mà sợ tôi như vậy?"
Cô ta vội nói: "Không có, không có. Tại cô là ma nên tôi sợ."
"Tôi chưa chết!"
Tiểu Thuý nghe vậy lấy tay sờ vào cằm tôi rồi nói:
"Đúng rồi. Còn cằm nè! Cô còn sống. Vậy mà làm tôi sợ hết hồn."
"Cô đừng nói nhiều quá tôi nhứt đầu. Tôi đang đâu. Cô có quan hệ gì với tôi còn nơi này là đâu?"
Tiểu Thuý liền nói:
"Không được rồi tôi phải xin quản gia mời đại phu cho cô mới được."
Một lúc sau khi đại phu đến khám nói với lão quản gia rằng tôi không sao rồi. Nhưng có lẽ do sốt cao dẫn đến hỏng đầu nên không nhớ gì hết. Nhưng sự thật chỉ có tôi biết không phải là sốt cao mà là tôi mượn xác hoàn hồn nên không có ký ức của cô gái này. Theo như Tiểu Thuý kể tôi và cô ấy đều là nha hoàn của Liêu Vương phủ. Vì tôi bất cẩn làm vỡ bình Hoa được ban thưởng của hoàng thượng cho vương gia nên bị phạt quỳ một ngày một đêm giữa trời tuyết lạnh nên bị sốt cao dẫn đến hôn mê. Đúng là xui xẻo đã xuyên thành nô tỳ còn gặp phải một người sức khỏe yếu mà gan cũng nhỏ có chuyện tí xíu vậy mà cũng bệnh đến mất mạng. Không biết quản gia thương tình mới ốm dậy hay là sợ tôi lại làm sai chuyện nên đưa tôi đến tây viên quét dọn và làm việc ở quán y cục (phòng giặc quần áo). Đối với tôi đó là một việc tốt như vậy sẽ không có người nghi ngờ tôi khác trước đây. Trong một tháng làm việc ở đây ngoài trừ giặc nhiều quần áo ra thì cũng ổn. Nhưng đối với người thích ăn và hiếu kỳ như tôi thì hơi chán muốn trốn ra ngoài xem thế giới mà tôi xuyên qua là như thế nào? Chẳng qua nghe qua quy định của Vương phủ này thì hơi khó à nha. Nếu trốn việc sẽ bị phạt một trăm roi vì thế lòng hiếu kỳ đã giảm một vì không muốn mông nở hoa.. Nhưng việc ăn uống thì không thể được. Mỗi bữa chỉ có một chén cơm và vài món đơn giản tuyệt đối không thể. Vì vậy tối nay tôi sẽ đến trù phòng trộm đồ..
Đúng là nhà quyền quý có khác lúc nào cũng canh chừng nghiêm ngặt. Đi đến nhà bếp thôi cũng khó khăn nữa. Vì miến ăn quyết không bỏ cuộc. Sau bao khó khăn cũng sắp đến được rồi lại đụng độ với một người mặt áo trắng đứng chặng trước mặt. Tôi ngước lên nhìn trong đầu chỉ hiện dòng chữ ôi miến ăn sao quá xa xôi.. Quá xa xôi. Trông khi người ta nhíu mày nhìn tôi một cách kỳ lạ. Nhìn kỹ người đó hình như có gì đó không ổn hay cũng cũng như mình muốn kiếm đồ ăn. Tôi liền đánh bạo kéo tay người đó nói:
"Cậu cũng đói bụng phải không? Đi theo tôi."
Đi được vài bước mà người đó vẫn không đi. Tôi liền đi lại nói còn không đi nữa sẽ bị phát hiện tôi không muốn bị phạt đâu mau lên.
"Ngươi không biết ta là ai sao?"
Tôi không quay đầu mà nói.
"Là gia bọc chứ còn ai vào đây. Chẳng lẽ Vương Gia nữa đêm không ngủ ăn mặc phong phanh đi tuần tra. Vương phủ này đúng là rộng lớn công việc làm hoài cũng không hết. Ăn không đủ no sẽ không làm nổi đâu."
"Vương phủ không cho các ngươi ăn no sao"
Tôi nhún vai nói "Chẳng qua là ta thích ăn thôi. Chứ cơm nước ở đây cũng chắc lượn lắm. Nhưng mà không hợp khẩu vị với tôi thôi."
Một lúc sau tôi cũng lôi được người đó đến nhà bếp. Đây đúng là thiên đường của người háo ăn. Ôi bao nhiêu nguyên liệu tươi ngon. Nhưng mà sao trong nồi không còn gì vậy nè. Ý khoan có con gà quay. Hay quá. Tại mày kêu tao chứ lúc đầu tao đâu có thấy mày. Đang định đem đi thì có người đi vào. Tôi lật đật kéo người đó vào một góc ngồi xuống ra hiệu im lặng. Thì ra người ta chỉ vào kiểm tra rồi đi ra làm sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại người chỉ biết lắc đầu nói:
"Sao cậu lại ngờ nghệch và không lanh lẹ như thế chứ lỡ bị phát hiện thì sao. Xem ra cậu chắc bị người ta ức hiếp nhiều lắm. Sau này mỗi tối cứ đến đây tôi dắt cậu đi ăn."
Sau một hồi im lặng người kia cũng nói:
"Đi ăn trộm như vậy sao?"
Tôi biết ăn trộm như vậy là sai nhưng vẫn chống chế rằng:
"Cậu không biết ăn vụng là ngon nhất sao. Mau ăn đừng nhìn tôi nữa. Sao không ăn.. Cầm tay sợ dơ à. Nhưng cậu không biết ăn gà quay phải cầm tay xé ra như vậy ăn mới ngon. Nè mau ăn đi ăn xong rồi rửa tay lao sạch sẽ là tốt rồi.
Hai người bọn tôi chiến đấu một hồi thì còn lại bộ xương khô. Tôi cười quay qua hỏi:
" Tôi không nói sai phải không! Ăn no rồi mới nhớ nói chuyện lâu rồi mà vẫn chưa biết tên của cậu. "
Người đó im lặng một lúc rồi nói:" Liêu "
" Liêu cái gì? Phải nói rõ chứ. Tôi tên là Bảo Tinh à không.. Bây giờ phải gọi là tiểu Hoa "
" Sao lại có hai tên? "
Không thể nói là mượn xác hoàn hồn thì chỉ phải nói:
" Bảo Linh là tên mà người nhà người thân thiết lắm mới gọi. Từ khi bán thân làm nô tỳ thì có thêm cái tên là tiểu Hoa. Cậu là người đầu tiên biết tên thật của tôi đó. "
Người đó nghe vậy chỉ nhìn tôi một hồi không nói gì. Rồi đứng dậy đi về phía trước. Tôi liền vội nói:
" Nè ngày mai cậu còn đến nữa không. Người gì mà kiệm lời thấy sợ."
Tôi về căn phòng của mình nằm trên giường lăng qua lộn lại vẫn không ngủ được. Việc tôi cứ ở lại đây có ổn không. Một nơi quyền lực như thế này thì giống như là mơ ước của những người tham vọng nhưng tôi không muốn chúc nào vì một ngày họ biết thân phận của tôi họ có xem tôi là yêu quái không họ sẽ trừng phạt tôi thế nào. Nơi này nghe nói Vương Gia rất đáng sợ giết người không chớp mắt cũng chẳng cần lý do. Nếu để hắn biết thân thế tôi. Không biết phải sẽ như thế nào nữa. Tốt nhất là mau chóng rời đi nhưng đi đâu và đi như thế nào đây?
Cảm ơn mọi
Người đã theo dõi chap này.
Tác giả mèo con nghịch ngợm

Thể loại: Xuyên không
Truyện kể một linh hồn trôi nổi trong nhận gian vô tình nhập vào thân của một nô tỳ trong phủ Vương Gia. Vương Gia này hỷ nộ vô thường nên cố gắn tránh xa nhưng càng tránh càng gặp nhiều phiền phức.. Rồi cô ấy phải làm sao đây?
CHAP 1 SỐT CAO ĐẾN HỎNG ĐẦU
Tôi không biết bản thân đã trôi nổi bồng bềnh bao lâu. Đột nhiên có một dòng nước đỏ rực như ngọn lửa cuốn lấy tôi. Nóng quá, khó chịu quá, tôi mơ mơ hồ hồ nghe những tiếng nói huyên thuyên. Tôi cố ngắn mở mắt ra. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Rồi đột nhiên có tiếng la.
"A! Ma! Có ma cứu với?"
Cô ta thấy tôi sao? Vậy đây là địa ngục rồi. Ở địa ngục mà còn sợ ma mắt cười thật. Tôi chỉ biết lắc đầu nói:
"Nè cô cũng như tôi thôi có vì mà la."
Cô ta nghe tôi nói liền khóc lóc lắc đầu nói:
"Không không tôi không muốn chết xin cô đó tiểu Hoa đừng bắt tôi đi? Tôi xin cô tôi lại cô."
Tôi nghe vậy liền giật mình. Tên tôi đâu phải tiểu Hoa. Nhìn kỹ lại cô gái này ăn mặt như người cổ trang làm tôi tưởng xuống dưới phải ăn mặc như vầy. Thì ra không phải. Vậy chẳng lẽ.. Tôi chưa chết? Không! Phải nói chính xát là tôi đã xuyên không và nhập vào thân xác cô gái đã chết này? Tôi nghi ngờ hỏi cô gái kia.
"Cô gọi tôi là gì? Và cô là ai?"
Cô ta ngẩn đầu và nói:
"Tôi tên là tiểu thuý còn cô là tiểu Hoa. Xin cô đừng bắt tôi theo."
Tôi nheo mắt nhìn cô ta nói:
"Cô đã làm chuyện gì có lỗi mà sợ tôi như vậy?"
Cô ta vội nói: "Không có, không có. Tại cô là ma nên tôi sợ."
"Tôi chưa chết!"
Tiểu Thuý nghe vậy lấy tay sờ vào cằm tôi rồi nói:
"Đúng rồi. Còn cằm nè! Cô còn sống. Vậy mà làm tôi sợ hết hồn."
"Cô đừng nói nhiều quá tôi nhứt đầu. Tôi đang đâu. Cô có quan hệ gì với tôi còn nơi này là đâu?"
Tiểu Thuý liền nói:
"Không được rồi tôi phải xin quản gia mời đại phu cho cô mới được."
Một lúc sau khi đại phu đến khám nói với lão quản gia rằng tôi không sao rồi. Nhưng có lẽ do sốt cao dẫn đến hỏng đầu nên không nhớ gì hết. Nhưng sự thật chỉ có tôi biết không phải là sốt cao mà là tôi mượn xác hoàn hồn nên không có ký ức của cô gái này. Theo như Tiểu Thuý kể tôi và cô ấy đều là nha hoàn của Liêu Vương phủ. Vì tôi bất cẩn làm vỡ bình Hoa được ban thưởng của hoàng thượng cho vương gia nên bị phạt quỳ một ngày một đêm giữa trời tuyết lạnh nên bị sốt cao dẫn đến hôn mê. Đúng là xui xẻo đã xuyên thành nô tỳ còn gặp phải một người sức khỏe yếu mà gan cũng nhỏ có chuyện tí xíu vậy mà cũng bệnh đến mất mạng. Không biết quản gia thương tình mới ốm dậy hay là sợ tôi lại làm sai chuyện nên đưa tôi đến tây viên quét dọn và làm việc ở quán y cục (phòng giặc quần áo). Đối với tôi đó là một việc tốt như vậy sẽ không có người nghi ngờ tôi khác trước đây. Trong một tháng làm việc ở đây ngoài trừ giặc nhiều quần áo ra thì cũng ổn. Nhưng đối với người thích ăn và hiếu kỳ như tôi thì hơi chán muốn trốn ra ngoài xem thế giới mà tôi xuyên qua là như thế nào? Chẳng qua nghe qua quy định của Vương phủ này thì hơi khó à nha. Nếu trốn việc sẽ bị phạt một trăm roi vì thế lòng hiếu kỳ đã giảm một vì không muốn mông nở hoa.. Nhưng việc ăn uống thì không thể được. Mỗi bữa chỉ có một chén cơm và vài món đơn giản tuyệt đối không thể. Vì vậy tối nay tôi sẽ đến trù phòng trộm đồ..
Đúng là nhà quyền quý có khác lúc nào cũng canh chừng nghiêm ngặt. Đi đến nhà bếp thôi cũng khó khăn nữa. Vì miến ăn quyết không bỏ cuộc. Sau bao khó khăn cũng sắp đến được rồi lại đụng độ với một người mặt áo trắng đứng chặng trước mặt. Tôi ngước lên nhìn trong đầu chỉ hiện dòng chữ ôi miến ăn sao quá xa xôi.. Quá xa xôi. Trông khi người ta nhíu mày nhìn tôi một cách kỳ lạ. Nhìn kỹ người đó hình như có gì đó không ổn hay cũng cũng như mình muốn kiếm đồ ăn. Tôi liền đánh bạo kéo tay người đó nói:
"Cậu cũng đói bụng phải không? Đi theo tôi."
Đi được vài bước mà người đó vẫn không đi. Tôi liền đi lại nói còn không đi nữa sẽ bị phát hiện tôi không muốn bị phạt đâu mau lên.
"Ngươi không biết ta là ai sao?"
Tôi không quay đầu mà nói.
"Là gia bọc chứ còn ai vào đây. Chẳng lẽ Vương Gia nữa đêm không ngủ ăn mặc phong phanh đi tuần tra. Vương phủ này đúng là rộng lớn công việc làm hoài cũng không hết. Ăn không đủ no sẽ không làm nổi đâu."
"Vương phủ không cho các ngươi ăn no sao"
Tôi nhún vai nói "Chẳng qua là ta thích ăn thôi. Chứ cơm nước ở đây cũng chắc lượn lắm. Nhưng mà không hợp khẩu vị với tôi thôi."
Một lúc sau tôi cũng lôi được người đó đến nhà bếp. Đây đúng là thiên đường của người háo ăn. Ôi bao nhiêu nguyên liệu tươi ngon. Nhưng mà sao trong nồi không còn gì vậy nè. Ý khoan có con gà quay. Hay quá. Tại mày kêu tao chứ lúc đầu tao đâu có thấy mày. Đang định đem đi thì có người đi vào. Tôi lật đật kéo người đó vào một góc ngồi xuống ra hiệu im lặng. Thì ra người ta chỉ vào kiểm tra rồi đi ra làm sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại người chỉ biết lắc đầu nói:
"Sao cậu lại ngờ nghệch và không lanh lẹ như thế chứ lỡ bị phát hiện thì sao. Xem ra cậu chắc bị người ta ức hiếp nhiều lắm. Sau này mỗi tối cứ đến đây tôi dắt cậu đi ăn."
Sau một hồi im lặng người kia cũng nói:
"Đi ăn trộm như vậy sao?"
Tôi biết ăn trộm như vậy là sai nhưng vẫn chống chế rằng:
"Cậu không biết ăn vụng là ngon nhất sao. Mau ăn đừng nhìn tôi nữa. Sao không ăn.. Cầm tay sợ dơ à. Nhưng cậu không biết ăn gà quay phải cầm tay xé ra như vậy ăn mới ngon. Nè mau ăn đi ăn xong rồi rửa tay lao sạch sẽ là tốt rồi.
Hai người bọn tôi chiến đấu một hồi thì còn lại bộ xương khô. Tôi cười quay qua hỏi:
" Tôi không nói sai phải không! Ăn no rồi mới nhớ nói chuyện lâu rồi mà vẫn chưa biết tên của cậu. "
Người đó im lặng một lúc rồi nói:" Liêu "
" Liêu cái gì? Phải nói rõ chứ. Tôi tên là Bảo Tinh à không.. Bây giờ phải gọi là tiểu Hoa "
" Sao lại có hai tên? "
Không thể nói là mượn xác hoàn hồn thì chỉ phải nói:
" Bảo Linh là tên mà người nhà người thân thiết lắm mới gọi. Từ khi bán thân làm nô tỳ thì có thêm cái tên là tiểu Hoa. Cậu là người đầu tiên biết tên thật của tôi đó. "
Người đó nghe vậy chỉ nhìn tôi một hồi không nói gì. Rồi đứng dậy đi về phía trước. Tôi liền vội nói:
" Nè ngày mai cậu còn đến nữa không. Người gì mà kiệm lời thấy sợ."
Tôi về căn phòng của mình nằm trên giường lăng qua lộn lại vẫn không ngủ được. Việc tôi cứ ở lại đây có ổn không. Một nơi quyền lực như thế này thì giống như là mơ ước của những người tham vọng nhưng tôi không muốn chúc nào vì một ngày họ biết thân phận của tôi họ có xem tôi là yêu quái không họ sẽ trừng phạt tôi thế nào. Nơi này nghe nói Vương Gia rất đáng sợ giết người không chớp mắt cũng chẳng cần lý do. Nếu để hắn biết thân thế tôi. Không biết phải sẽ như thế nào nữa. Tốt nhất là mau chóng rời đi nhưng đi đâu và đi như thế nào đây?
Cảm ơn mọi
Người đã theo dõi chap này.
Chỉnh sửa cuối: