Xuyên Không Xuyên Không Đổi Mệnh

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Mèo con nghịch ngợm, 28 Tháng tám 2023.

  1. CHAP 11 ĐỘC DƯỢC

    "Tôi ngửi thấy mùi thảo dược trên người bác. Đừng nghĩ mình biết y thuật thì có thể coi thường sức khỏe nha."

    "Mũi cũng thính thật. Muốn uống không."

    "Hiện tại thì muốn nhưng không muốn uống rượu độc trong bình hồ lô kia đâu."

    "Chà ngay cả cái này cũng ngửi ra không thể xem thường."

    "Tôi chỉ là người bình thường nhưng bác không phải nha. Rốt cuộc bác là ai."

    Ông bác ấy liền giả vờ ngó trái ngó phải nói

    "Nhóc nói ta đó hả?"

    Tôi nhìn bác ấy giả bộ tôi cũng giả bộ theo nói.

    "Ơ! Ai nói với bác tôi nói với cái người sau lưng bác đấy chứ. Uống rượu quá nhiều thành ma men luôn rồi."

    "Trời ác miệng quá đi. Ta là thần rượu đó nha chưa có loại nào chưa uống qua."

    Tôi nằm úp mặt lên bàn nói:

    "Lại nói nói khoác nữa rồi."

    Bác ấy hùng hổ lớn tiếng nói:

    "Ai nói khoác chứ. Chỉ cần nói ra loại rượu ta liền mùi vị nó như thế nào?"

    Tôi không thèm để ý quay mặt đi chỗ khác. Bác ấy liền nói:

    "Đấy là thái độ gì chứ. Không tin ta đúng không. Không tin thì thử cá cược đi ta nói cho biết."

    Tôi nhắm mắt nói.

    "Thắng bác lợi ít gì đâu?"

    "Ta nói thân phận cho ngươi biết."

    Tôi mặt kệ nói:

    "Không hứng thú!"

    "Ta.. Ta.. Ta cho ngươi một lời hứa chỉ cần yêu cầu bất cứ điều gì cũng thực hiện."

    Tôi liếc mắt nhìn ông ấy.

    "Được. Vậy nói cho tôi biết sương ấm tửu mùi vị ra sao?"

    Bác ấy nhìn tôi cười nói

    "Muốn thắng cũng không thể nào bịa đại một cái tên chứ."

    Tôi không thèm để ý nói.

    "Ai nói bịa đặt. Từ đệ nhất đến thập bác ký, mai hoa lộ, đào hồng.. Sương ấm tửu chỉ là một trong số đó mà thôi. Xem ra cái biệt danh tửu thần là hữu danh vô thật rồi."

    Bác ấy chỉ thẳng mặt tôi nói:

    "Nói không đúng những cái tên này chưa bao giờ nghe."

    "Chưa nghe chứ không phải là không có."

    Tôi lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho bác ấy nói:

    "Trong viên kẹo này có một loại rượu. Bác ăn thử đi nếu đoán được loại nào thì tôi thua cuộc."

    Bác ấy ăn vào. Một lúc sao nói.

    "Đúng là bên ngoài ngọt thanh hơi the mát. Bên trong.. Có một mùi vị rất lạ giống như mùi rượu nho của tây vực lại có vị như hoa điêu không phải là nữ nhi hồng, cũng không phải cái mùi vị này.. Rốt cuộc là gì?"

    Tôi cười nói cho bác một ngày suy nghĩ mai hãy trả lời. Tôi về ngủ đây.

    Bây giờ tôi thấy dáng vẻ của bác ấy giống như tôi lúc nãy cũng đủ làm cho tôi hết buồn bực rồi về phòng ngủ một giấc thoải mái mà quên mất rằng còn có người đang giận mình. Ngủ một mạch tới sáng bị tiếng gõ cửa làm ồn đến bực mình mơ màng mở cửa ra gặp ngay một cái đầu trắng xóa rối nùi với gương mặt già nua và cặp mắt thâm đen đập vào mắt tôi liền la lớn.

    "MA! MÁ ƠI CỨU CON!"

    Tiếng la thất thanh của tôi vừa cất liền có nhiều người xong vào. Tôi chỉ cảm thấy có một người đang ôm mình thôi. Tôi la lên.

    "Buông tôi ra buông tôi ra tôi không muốn bị bắt xuống dưới nữa đâu."

    Người đó ôm tôi nhè nhẹ vỗ lưng tôi làm tôi bình tĩnh lại nói.

    "Tiểu Tinh yên tâm đi. Có ta ở đây không có ai có thể bắt nàng."

    Khi đã bình tĩnh lại mới biết mình đang được Thanh Phong ôm trọn vào lòng khiến cho tôi đỏ cả mặt. Mắc cỡ đến muốn có một cái lỗ để chui xuống. Thấy tôi như vậy mà huynh ấy còn cười nói.

    "Tiểu Tinh không sao chứ. Mặt làm sao mà cứ cúi đầu thế."

    Tôi trừng mắt với huynh ấy nói

    "Không liên quan tới huynh. Không phải còn đang giận sao."

    Huynh ấy liền nghiêm mặt nói.

    "Còn biết ta đang giận sao."

    "Tôi.. Xin lỗi."

    "Chuyện này nói sao đi. Sau lúc nãy nàng la lên vậy xảy ra chuyện gì vậy?"

    Nghe lời nhắc nhở nhớ đến chuyện lúc nãy tôi vội nói.

    "Có ma đó. Ở cửa phòng có con ma đầu bạc đó."

    Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn tôi. Trong lúc này có tiếng nói

    "Mới sáng ra đã gọi tôi là ma có ác miệng quá không."

    Tôi từ sau lưng Thanh Phong ló đầu ra nhìn. Chớp chớp mắt bất ngờ nhìn thấy người đối diện.

    "Là bác mới sáng sau lại hù dọa tôi vậy chứ."

    "Còn không phải tại viên kẹo kia sao?"

    "À! Đừng có nói là người cả đêm không ngủ đó nha."

    "Nói xem."

    "Vậy đoán ra chưa? Xem mặt bác chắc là chưa rồi."

    "Ta muốn thêm một viên nữa."

    Tôi trả lời dứt khoát

    "KHÔNG!"

    "Nhóc đừng có mà quá đáng"

    Tôi và ông bác ấy kình nhau một lúc. Thanh Phong nói.

    "Hai người có chuyện gì."

    Cả hai đồng thanh nói

    "Bác ấy thua cuộc."

    "Nhóc con lừa đảo."

    Thanh Phong nhíu mài nói.

    "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

    Tôi nhìn bác ấy nói:

    "Bác ấy nói mình chỉ cần ngửi là có thể biết đó là rượu gì. Nhưng mà cho bác ấy ăn một viên kẹo rượu mà bác ấy đoán không ra không phải là thua cuộc sao."

    Bác ấy chỉ vào tôi nói

    "Lừa đảo đó không phải là rượu."

    Tôi chống nạnh nói

    "Ai lừa đảo chứ. Rượu này là chính tôi ủ. Hiện tại trên đời này chỉ có mình tôi có không có loại thứ hai làm sao mà có thể đoán ra được."

    "Nhóc biết ủ rượu?"

    Tôi kêu ngạo nói

    "Tôi thích nhất là ăn uống những việc liên quan đến tôi đều tìm hiểu qua. Thức ăn công thức luôn biến đổi. Thì thứ uống phù hợp cũng phải biết đến. Tự học tự chế biến là điều đương nhiên."

    Bác ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ nói:

    "Ta không tin. Nếu đúng như vậy thì ngươi chắc chắn cho là ta thua tại sao lại không dám cho ta thử thêm một viên."

    Tôi nheo mắt nhìn ông bác ấy cười nói:

    "Đừng có mà dùng chiêu khích tướng với tôi không có tác dụng đâu."

    Ông bác ấy xắn tay áo lên định tranh cải với tôi liền bị Thanh Phong chắn ngang nói.

    "Tiểu Tinh đưa cho ông ấy đi."

    "Không được như vậy là không công bằng."

    Ông bác tranh thủ lúc tôi nói thẩy viên thuốc vào miệng tôi. Tôi không phản ứng kiệp đã nuốt vào Thanh Phong liền vỗ lưng bảo tôi nhả ra nhưng không được liền hỏi

    "Ông cho nàng ấy uống cái gì?"

    "Độc dược. Trong một canh giờ không có thuốc giải đau đớn đến chết đi sống lại."

    Tôi trừng mắt nhìn ông ấy. Thanh Phong liền nói

    "Giao thuốc giải ra đây."

    Ông Ta khoanh tay nói

    "Trao đổi đi. Lấy rượu trong viên kẹo kia đổi th

    Uốc giải."

    Thanh Phong liền kêu tôi đưa ra. Tôi nhìn Thanh Phong xong rồi nhìn ông ta nói:
     
  2. Chap 12

    "Uy hiếp tôi. Hứ! Tôi không bao giờ khuất phục đâu."

    "Tiểu Tinh! Nàng ấy không trao đổi tôi trao đổi với ông lấy nữ nhi hồng năm mươi năm đổi được rồi chứ."

    Ông ta nhìn Thanh Phong nói đáng lý là được nhưng bây giờ thì không.

    "Quỷ cốc thần y. Ngài là người lớn rộng lượng rộng lượng đừng có chấp nhất với tiểu bối chúng tôi chứ."

    "Ta muốn dạy cho nó một bài học phải biết tôn trọng người lớn tuổi."

    "Nàng ấy tính tình như con nít xin dừng chấp nhất mà tha cho nàng ấy đi."

    Tôi ngạc nhiên nhìn Thanh Phong hạ giọng nói chuyện với ông ấy. Xem ra người này lai lịch không nhỏ. Tôi nhỏ giọng lập lại tên của ông ấy

    "QUỶ CỐC THẦN Y."

    Sao nghe thấy tôi nói ông ta cười khinh thường nhìn tôi

    "Sao biết đại danh ta sợ rồi chứ gì."

    Tôi nhìn điệu bộ của ông ta là thấy tức giận rồi cười nói

    "Đường đường là nhân vật lớn trong thiên hạ. Đánh cá thua cuộc liền dùng độc giết người diệt khẩu có gì đáng để sợ."

    Câu nói của tôi thành công khiến ông ấy tức điên lên. Chỉ thẳng vào mặt tôi cà lăm nữa ngày mới nói được một câu.

    "Ngươi.. Ngươi.. Được để ta xem khi độc tính phát tác còn mạnh miệng như vậy không."

    Nói xong câu đó liền tức giận bỏ đi. Thanh Phong liền đổi theo. Tam Nương ở lại canh chừng tôi nói.

    "Tại sao lại không đưa cho ông ấy đi. Viên kẹo ấy có đáng giá gì đâu. Có đáng giá dùng mạng để đổi không."

    Tôi thở dài nhìn cô ấy nói.

    "Không phải đáng giá hay không mà là nguyên tắc không cho phép tôi làm như vậy."

    "Nguyên tắc."

    "Phải."

    Câu chuyện này làm tôi nhớ về chuyện trước đây của mình. Hết lần này đến lần khác giúp đỡ họ rốt cuộc nhận lại gì. Phản bội, lừa dối sự khinh thường mà thôi.. Tam Nương thấy tôi đâm chiêu suy nghĩ liền không nói gì nữa.

    Đúng như lời ông ta nói. Khi độc phát tác tôi đau đến chết đi sống lại. Tránh để tôi tự làm bị thương chính mình. Thanh Phong ôm nghì lấy tôi. Thấy tôi đau đến cắn chặt môi liền bảo tôi cắn vào tay mình tránh cắn trúng lưỡi. Trông thấy ông ta nói

    "Đau khổ lắm đúng không dân rượu xin tha đi ta sẽ bỏ qua cho."

    Bây giờ tôi đau đến không nói nổi nhưng nhìn điệu bộ đó tôi cố gắng cười nói

    "Nằm mơ đi. Thanh Phong giúp tôi.. Mau đánh tôi ngất xỉu đi."

    "Tiểu Tinh cần gì phải cố chấp như vậy chứ."

    "Tam Nương huynh ấy không làm thì cô mau làm đi. Xin cô đó."

    "Nàng"

    Cuối cùng huynh ấy không đành lòng nhìn tôi đau đớn liền điểm huyệt ngủ của tôi. Khi tôi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Tam Nương thấy tôi tỉnh dậy liền hỏi:

    "Cô Thấy trong người sao rồi."

    "Tôi ổn rồi. _

    " Ổn gì mà ổn. Cô có biết hôm qua mọi người sợ thế nào không hả. "

    " Bây giờ không phải không có gì rồi sao. Thanh Phong huynh ấy đâu rồi. "

    " Ngài ấy đang đàm phán với quỷ cốc Thần y. "

    Tôi ngẩm nghĩ hỏi

    " Cô có biết gì về ông ta không? "

    Tam Nương kể cho tôi biết ông ta là một người kỳ lạ. Tùy tâm trạng mà muốn cứu người hay giết người. Tính tình vui buồn thất thường lại không rõ hành tung. Ngài ấy và Vương Gia kế bạn như thế nào cũng không ai biết chỉ là lâu lâu ngài ấy sẽ đến vương phủ lấy rượu uống hay là nói chuyện với luyện kiếm với Vương Gia thôi. Cô ấy thấy tôi hỏi về chuyện này liền hỏi:

    " Cô không hỏi quá khứ của Vương Gia sao? "

    " Mỗi một người đều có quá khứ của mình nếu huynh ấy muốn nói thì sẽ nói thôi. "

    Nói chuyện một hồi tôi cảm giác được độc trong cơ thể lại phát tác tôi liền nói với Tam Nương rằng:

    " Tôi đói bụng quá. Cô kiếm gì cho tôi ăn đi. "

    Khi cô ấy đi rồi tôi liền khóa cửa phòng lại. Tôi không muốn họ lại nhìn thấy tôi phát độc nữa. Nhưng tôi đã xem thường họ rồi. Chỉ nghe cái rầm đã thấy Thanh Phong chạy đến chỗ tôi rồi. Còn cái ông bác kia cũng đang vuốt râu nhìn tôi đau đớn. Thanh Phong khuyên tôi đưa rượu cho ông ta nhưng không được liền rút kiếm chỉa vào ông ấy kêu đưa thuốc giải. Khi hai người định đánh nhau tôi liền nói.

    " Được rồi. Dừng đánh nhau. Muốn rượu thôi chứ gì. "

    Ông ta tưởng tôi nhận thua cười đắt ý. Tôi cười cô gắng đi đến cuối gường lấy ra bình sứ nhỏ lắc lắc trong tay nói

    " Rượu thì ở đây nhưng muốn tôi đưa ông thì đừng hòng. "

    Nói xong liền ném mạnh nó xuống đất rồi nói.

    " Muốn uống Sao. Mỗi lần phát độc tôi sẽ ném một bình. Tôi muốn ông chỉ có thể ngửi mà không thể uống. "

    " Ngươi.. Ngươi.. Ngươi.. Được lắm. Có cá tính. Ta không tin không bắt được ngươi khuất phục. "

    Tôi liền nói.

    " Nếu dám dùng mạng người khác quy hiếp tôi. Tôi sẽ không bao giờ cho ông biết thế nào là rượu ngon nhất thiên hạ được để ở đâu. "

    Mọi người đều trố mắt nhìn tôi. Thứ mà tôi nhìn thấy trước khi ngất chính là nụ cười kì lạ của ông ta. Trông lúc mơ mơ màng màng tôi cảm nhận được cái gì đó chui vào miệng mình. Nghĩ ông ta lại cho uống thêm một viên thuốc độc nữa nên cắn chặt răng không chịu uống nhưng không ngăn được thứ đó chui vào miệng. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang dựa vào người Thanh Phong ngủ khắp phòng thì chẳng có ai nữa. Định ngồi dậy thì nghe tiếng nói.

    " Nàng thấy trong người sao rồi? "

    " Không còn thấy đau nữa. "

    Thanh Phong nghe xong im lặng nhìn tôi. Tôi chịu không nổi bầu không khí này liền hỏi

    " Huynh làm sao vậy? "

    Câu hỏi của tôi làm cho ngọn lửa giận của huynh ấy bùng lên.

    " Nàng không nghĩ đến mạng mình vậy mà còn quan tâm đến tâm trạng của ta sao. "

    Tôi Thật sự không hiểu vì Sao phải nổi giận như thế. Chẳng phải bây giờ đâu có gì. Nhưng mà nhìn bộ dáng này nếu không nhận sai thì chắc chắn không bỏ qua cho tôi đâu.

    " Tôi xin lỗi. Nhưng bây giờ đã không sao rồi. "

    " Không Sao! Nàng lúc đó biết ta khó chịu thế nào không hả? Nàng cần gì phải cố chấp như vậy không phải chỉ cần một viên kẹo thôi mà cần gì phải hy sinh cả tính mạng hay không? "

    Tôi cuối đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:

    " Huynh muốn tôi nhượng bộ. Nhưng huynh có biết một khi đã nhượng bộ sẽ lãnh hậu quả gì không. Tôi không muốn nhận lấy hậu quả của kiếp trước nữa. "

    " Kiếp trước! "

    " Huynh nghe lầm rồi. Tôi mệt rồi muốn ngủ huynh đi về phòng đi. "

    Huynh ấy nhìn tôi một lúc không nói gì rồi bỏ đi. Huynh ấy đi rồi tôi lại ngủ không được nữa lăng qua lộn lại đến lúc cái bụng réo lên ọt. OK! Đành phải bò dậy kiếm đồ ăn. Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Tam Nương liền nói.

    " Tam Nương à Tam Nương cô làm ơn xuất hiện thì có tiếng động một chút. Đừng có như ông bác kia làm tôi đau tim chết mất. "

    Tam Nương nhìn tôi nói:

    " Cô mà còn sợ chết sao. "

    " Ai mà không sợ chết. Đùa chắc. "

    " Vậy ai chẳng thà chết cũng giữ lấy nguyên tắc ngốc nghếch kia chứ. "

    " Lại chuyện này. Làm ơn tha cho tôi đi. "

    " Cô biết hôm qua mọi người lo lắng thế nào không. Có biết Vương Gia nổi giận thế nào không. Ngài ấy dùng mạng bản thân đổi cho cô nữa. "

    Tôi nghe xong liền giật mình. Định chạy đi tìm huynh ấy.

    " Huynh ấy điên rồi phải không? Tức tức chết tôi rồi. "

    Tam Nương liền ngăn tôi lại

    " Còn quan tâm ngài ấy sao.

    Tôi liền nói:

    "Buông tôi ra tôi phải đi xem huynh ấy sao rồi."

    "Yên tâm ngài ấy không sao."

    "Nhưng không phải cô vừa nói."

    "Có kì tích xảy ra mà."

    Nghe câu này khiến cho tính tò mò của tôi trỏi dậy. Tôi lắc tay cô ấy nói.

    "Kỳ tích gì vậy mau nói đi. Đừng có lắp lửng như làm hiếu kỳ chết được."

    Đang tò mò mà cái bụng t

    Ôi không nể mặt mà kêu lên làm tôi mắt cơ đến đỏ mặt. Tam Nương nhìn tôi cười nói
     
  3. Chap 13 TRẢ ĐŨA

    "Không đói bụng sao."

    Tôi ôm bụng cười nói.

    "Đói! Đói chứ nhưng nghe xong rồi ăn cũng không muộn."

    "Đúng là tò mò sẽ đói chết con mèo hoang."

    "Ai là mèo hoang chứ. Mau nói đi chứ."

    Tam Nương nhìn tôi cười một cách vui vẻ nói.

    "Chúc mừng cô đã được thần y nhận làm để tử."

    Tôi nhìn Tam Nương nói.

    "Đùa gì chứ. Hôm trước còn hạ độc tôi. Hôm nay lại nhận tôi là đồ đệ."

    "Bởi vậy mới nói tính tình ngài ấy vui buồn thất thường mà."

    "Không thể nào."

    "Sao lại không. Nếu không thì làm sao lại chịu giải độc cho cô."

    "Giải rồi ư!"

    Tam Nương nghiên đầu nhìn tôi. Đối với tôi mà nói đó chuyện không tưởng có thể ông ta lại muốn giở trò gì nữa thôi nên tôi cũng không để trong lòng. Bây giờ quan trọng nhất là lấp đầy cái bao tử của tôi đã. Sau khi ăn uống no nê tôi phải nghĩ cách làm hạ cơn giận của Thanh Phong đã. Bây giờ là đang tình cảnh thức ăn khang hiếm muốn làm bữa ăn thịnh xoạn là không được rồi. Nhưng mà bữa ăn đơn giản chắc không thành vấn đề. Sau mấy canh giờ miệt mài rớt cuộc cũng đã hoàng thành. Tôi đi đến cửa phòng gõ cửa rất lâu Thanh Phong mới chịu mở cửa cho tôi. Nhưng Huynh ấy chỉ nhìn mà không thèm nói lấy một lời. Kỳ này đúng là huynh ấy giận thật rồi. Tôi đành phải dùng tuyệt chiêu làm mặt xấu. Dùng tay làm mũi heo làm mặt quỷ nói.

    "Tôi là chú heo xấu xí. Ộp ộp. Xin lỗi xin lỗi cậu chủ xấu tính đừng giận nữa không."

    Huynh ấy quay mặt đi chỗ khác xong rồi đưa tay lên miệng ho một tiếng rồi nói:

    "Nói ai xấu tính hả?"

    "Nói tôi.. Chú heo con xấu xí tội nghiệp đây."

    "Đúng là xấu thật."

    "Chùy.. Đáng nghét."

    Huynh ấy liền liếc nhìn tôi:

    "Nói gì đó."

    Tôi xua tay lắc đầu như trống.

    "Không có."

    Bây giờ đột nhiên huynh ấy nghiêm túc nhìn tôi nói:

    "Biết mình phạm sai gì không?"

    Nhìn mặt nghiêm chỉnh như vậy là biết trả lời sai sẽ chết chắc. Tôi đang tìm từ ngữ để ứng phó. Huynh ấy liền nói

    "Im lặng như vậy là đang tìm cách ứng phó tôi phải không."

    Tôi nghe xong liền nghĩ "Sao hay vậy trời" nhưng không thể nói ra ngoài liền nói:

    "Không có. Tôi biết sai thật mà. Không nên làm mọi người là lắng. Không nên đem mạng sống ra cá cược. Xin lỗi mà. Không có lần sao đâu."

    Thanh Phong thở dài.

    "Ta không cần nàng xin lỗi."

    "Vậy phải làm sao."

    "Sau này không được như vậy. Còn nữa không được rời ta nữa bước."

    "Nè không hứa được."

    "Tại sao?"

    "Tôi.. Đi tắm đi vệ sinh làm sao chứ.."

    "? Đương nhiên là không tính rồi. Nàng thật là làm ta tức chết mà."

    "Đừng tức mà. Tôi làm rất nhiều đồ ăn đó đi ăn thôi."

    "Ta không cần đồ ăn chỉ cần đừng làm ta à lắnlg là được rồi."

    Tôi cười kéo huynh ấy vừa đi vừa nói:

    "Được rồi sau này không như vậy nữa. Bây giờ đi ăn đi đừng phí công sức của tôi sáng giờ chứ."

    Khó lắm mới kéo được huynh ấy đến bàn ăn. Ai ngờ đâu? Cả bàn đồ ăn chỉ còn vài món mà cái người kia vẫn còn ở đó ăn ngon làng. Tôi vội chạy tới đó. Nhìn cả bàn ăn chỉ còn có chút xíu. Tức quá đi

    "Ai cho ông ăn hết vậy hả?"

    "Về rồi hả mau vào nấu thêm đi còn nữa đem thêm cái bình này nữa."

    Tôi có nghe lầm không đã ăn không nói mà còn bảo tôi làm thêm.

    "Tôi.. Không cần biết ông là thần y quỷ cốc gì. Ăn đồ của người ta mà không nói lại còn muốn sai tôi."

    Ông ấy cười như không có chuyện gì nói

    "Sư phụ kêu đồ đệ làm việc có vấn đề gì chứ."

    Tôi chống nạnh nói:

    "Ai nhận ông làm sư phụ chứ."

    "Rất nhiều người muốn làm đồ đệ của ta còn không được đó."

    "Nhưng trong đó không có tôi."

    Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi. Thanh Phong thấy không ổn liền lên tiếng

    "Hai người lại định đấu khẩu sao."

    Tôi liền nói

    "Không có."

    Ông ta cười nói

    "Chỉ có ngươi mới trị được nha đầu này thôi. Còn không mau vào nấu đi."

    "Ông.. Được nể tình ông là người già cả không tính toán với ông."

    Thanh Phong nhìn ông ta nói.

    "Ngài tại sao lại muốn nhận cô ấy làm đồ đệ vậy."

    Ông ta cười cười nói.

    "Nhóc con đó tính cách thú vị hơn ngươi nhiều."

    Thanh Phong im lặng nhìn ông ta.

    "Nàng ấy không giống như người khác đâu. Có đôi lúc nhìn rất thông minh nhưng có lúc lại rất ngốc. Một khi quyết định điều gì thì rất cố chấp nên ông bỏ cuộc đi."

    Ông ta nghe xong cầm bình rượu lên uống một hớp rồi nói:

    "Như vậy rất tốt. Tính cách rất giống ta hồi trẻ. Dù cho có dùng quyền lực hay lợi ít cũng không lay động rất tốt."

    "Cái gì lay động hay không lay động đó."

    Nghe thấy tiếng nói của tôi hai người quay lại. Ông ta cười.

    "Nấu xong còn không mau đem lại đây có món gì đấy."

    "Đương nhiên là món ngon. Trong bếp chỉ còn có ít rau và khoai tây nên tôi làm cho huynh bác mì khoai tây và vài cái bánh tráng miệng. Huynh ăn thử xem có ngon không."

    "Của ta đâu."

    "Ông còn ăn được sao."

    "Tại Sao không."

    "Được rồi cho ông phần của tôi luôn."

    Thanh Phong liền hỏi tôi

    "Vậy nàng ăn cái gì."

    "Tôi không đói. Lúc nãy có ăn rồi."

    Ông ta nhìn tôi với Thanh Phong nói chuyện không biết nghĩ gì liền nói:

    "Nha đầu ngươi không tự nhiên tốt bụng như thế đâu. Tiểu tử ta đổi tô với ngươi."

    Tôi chặn lại nói

    "Sao lại đổi. Không tin tay nghề của tôi sao."

    "Tay nghề nấu nướng của ngươi thì ta tin nhưng không tin tự nhiên tốt bụng."

    "Không tin thì thôi."

    "Không cho ta đổi. Chắc là có dở trò rồi."

    Tôi nhìn ông ấy nói.

    "Đổi thì đổi đi. Nhưng ông sẽ hối hận."

    "Không đổi mới hối hận đó. Nếu tốt vậy thì thêm bình rượu đi."

    Tôi nhún vai trả lời

    "Được. Nhưng hiện giờ chỉ có rượu ớt."

    "Rượu ớt chưa nghe bao giờ."

    "Chưa nghe chứ không phải là không có. Nó uống vào mới đầu hơi the the đầu lưỡi sao là cay xè của ớt cuối cùng là vì ngọt thanh nhẹ. Muốn thử không."

    Khi ông ấy uống rượu xong cười cười rồi gấp mì ăn. Tôi liền ra dấu cho Thanh Phong né qua một bên. Đúng như tôi đoán. Khi ông ta gấp được đủa thứ hai thì phun một cái phèo. Cũng may là né kịp thời nếu không thì bị hứng hết rồi. Tôi nhìn mặt

    Ông ấy đỏ như đích khỉ làm tôi cười nghiên ngã luôn. Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà là lớn
     
  4. Chap 14 Mỳ cay

    "Ngươi bỏ gì trong mì hả?"

    Tôi cười nói:

    "Một phần ba là khoai, hai phần ba là ớt còn lại dấm."

    Ông ta tức nghẹn họng chỉ tôi nói

    "Ngươi bẩy ta."

    Tôi nhún vai nói:

    "Nói không đúng rồi. Tô mì vốn dành cho tôi nhưng tại ông ăn nên tôi nhường. Đã vậy ông còn đổi với Thanh Phong rồi còn gì."

    Ông ta nghe tôi nói xong tức đến không nói được gì. Nhìn ông ta như vậy tôi nhìn ông ấy một cách vô tội nói:

    "À quên. Đáng lý ăn tô mì không thì chỉ cay một chút nhưng mà.. Uống thêm rượu ớt nữa thì."

    "Thì sao."

    Tôi nhún vai nói:

    "Không sao cả chỉ là cay thêm mấy canh giờ thôi."

    Tôi nói xong câu đó cảm thấy được cái râu của ông giật giật như muốn đánh tôi. Thanh Phong liền kéo tôi ra sau lưng huynh ấy. Ông ấy nói trong lúc giận dữ

    "Được! Được! Được. Đồ đệ này ta nhận chắc rồi. Xem ta sẽ trả lại ngươi thế nào."

    Tôi trố mắt nhìn ông ta.

    "Tôi.. Chọc ông vậy không giận mà còn muốn nhận tôi làm đồ đệ sao."

    "Tức thì có nhưng giận thì không. Giả lại việc nhận đồ đệ không liên quan những việc này."

    Tôi kéo tay áo của huynh ấy nói:

    "Thanh Phong có phải ông ta ăn chén mì đó xong rồi bị điên không. Sao kỳ lạ quá vậy."

    "Nói ai bị điên đó. Xì.. Cay quá."

    "Cay thì trả lại bình rượu ớt đây."

    "Không. Không dùng chung mì này là được rồi. Để lại từ từ uống."

    Tôi quay qua nhìn Thanh Phong nói.

    "Mặt kệ ông. Thanh Phong sao huynh không ăn."

    Thanh Phong nhìn tôi sao đó nhìn ông ta. Tôi biết huynh ấy hiểu lầm liền nói.

    "Yên tâm đi tô mì này không có vấn đề mau ăn đi để nở không ngon."

    Ông ấy liền nói

    "Sao lại vậy được chứ."

    Tôi cười nhìn ông ta nói.

    "Bởi vì tôi đoán được ông sẽ đổi nên đổi trước rồi. Bởi vậy lúc đó tôi đã nói ông sẽ hối hận mà."

    Ông ta la lớn

    "Cái con nha đầu chết tiệc."

    Khi ông ta la lớn Thanh Phong liền lôi tôi đi nơi khác. Đi nhanh vậy mà còn nghe tiếng của ông ta.

    "Ta nhất định bắt ngươi trả giá."

    Thanh Phong nhìn thấy tôi bịch tai cười thì lắc đầu bắt đát dĩ nói

    "Tại sao lại chọc ghẹo ông ta vậy."

    "Ai biểu ông ta dùng độc hành tôi chi. Không trả thù không phải là tiểu Tinh tôi."

    "Vậy hai người bắt nàng muốn sử lý thế nào?"

    "Nói mới nhớ. Huynh sử họ thế nào vậy."

    "Hai mươi trượng quăn vào đại lao."

    "Nặng vậy."

    "Ta còn chưa nói nàng đó. Tại Sao khi đó họ bảo nàng viết thư nàng không viết. Bộ không muốn ta cứu ra sao."

    Nhắc tới chuyện này tôi liền cuối mặt nhìn xuống đất.

    "Chẳng phải đã không sao rồi sao?"

    Huynh ấy nghiêm mặt nói:

    "Nếu không phải ta đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng có nghĩ đến vấn đề đó không?"

    Tôi nghe đến tức giận luôn. Không phải là không muốn viết mà là không biết viết nhưng nói ra sẽ bị cười thúi đầu luôn cho coi. Bây giờ phải chịu mắng vậy nữa tức muốn chết đi. Nghe một hồi chịu không được nữa tôi liền nói.

    "Tại tôi không biết chữ mà."

    Thanh Phong ngạc nhiên nhìn tôi. Bây giờ tôi biết mặt đã bị ngượng đến đỏ như trái cà chua rồi. Chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui thôi. Thanh Phong thấy vậy còn cười lớn hơn. Tôi bực mình la lớn bỏ đi.

    "Cười.. Cười. Huynh cười chết luôn đi."

    Tôi đi xa rồi nên không nghe được câu nói của huynh ấy.

    "Tiểu Tinh sao nàng lại dễ thương thế chứ."

    Ngày hôm sau tôi gặp những người đã bắt tôi hỏi rõ mọi chuyện. Theo như họ nói hầu hết những người mất tích hầu hết là người khẻo mạnh. Bao gồm Nam nữ còn có trẻ nhỏ. Xem ra những chuyện này không phải là chuyện bình thường rồi. Bởi họ tưởng chúng tôi có thông đồng với tên cẩu quan kia nên mới hành động như vậy. Tôi nói đến khô cổ họ mới hiểu được nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy tôi đành phải cho hai người đã từng bắt tôi đi theo để đều tra họ mới chịu. Việc cứu trợ ở đây coi như xong Thanh Phong nói định đi tuần du khắp nơi xem coi còn gặp tên tham quan nào không. Tấu sớ gửi đi và chấp nhận tôi không trở về vương phủ nữa đi theo chơi thú vị hơn nhiều. Nhưng trước tiên phải giải quyết hai người này.

    "Các người định bỏ đi sao. Chẳng phải đã hứa sẽ tìm người cho chúng tôi sao?"

    Thanh Phong nói

    "Bổn Vương đã nói nhất định giữ lời."

    "Vậy tại sao bây giờ bỏ đi hay các người định lừa chúng tôi."

    Tôi thấy không khí quá căn thẳng liền nói:

    "Không phải bỏ đi mà là đi đều tra. Các người không nghĩ tới việc vì sao ở đây tìm lâu như rồi không có kết quả sao."

    Họ im lặng nhìn nhau tôi tiếp tục nói.

    "Nếu ở đây không có tìm được gì tại sao không ra ngoài tìm thử. Để xem là họ tự bỏ đi hay bị bắt đi."

    Họ tiếp tục im lặng. Tôi liền tiếp tục

    "Nếu họ bỏ đi thì không có gì để nói nhưng giả sử họ bị bắt thì chúng ta còn có thể cứu ra chứ dậm chân tại chỗ ở đây chờ đợi thì được gì. Tôi nói xong rồi các người có đi cùng không thì tôi không ép nhưng chúng tôi sẽ đi."

    Sau khi nói chuyện xong bọn họ đồng ý đi cùng chúng tôi. Điều tôi không ngờ tới là cái người kia cũng đi theo.

    "Sao ngài thần y như ngài lại đi theo chúng tôi vậy hả."

    Ông ta lắc lắc bình rượu trong tay nói.

    "Ngươi chưa nhận ta làm sư phụ sao đi được."

    Thanh Phong liền kéo tôi đi. Tôi bực mình nói:

    "Huynh kéo tôi đi làm gì? Tôi chưa nói xong mà."

    Thanh Phong kéo tôi vào xe ngựa nói

    "Ta biết nàng chưa nói nên mới kéo đi."

    "Huynh."

    Suốt quản đường đi tôi và ông ta cứ đấu khẩu suốt. Nhưng điều buồn cười chính là hai người đấu đá bị thương thì ít nhưng mà người xung quanh chịu thương tích nhiều hơn. Điều đó dẫn đến lý do vì sao tôi lại phải ngồi ở đây bị Tam Nương nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Tôi tin nếu thời đại này mà có súng thì chắc cô ấy sẽ bắn tôi lắm. Tình hình này mà không làm dịu sự tức giận của cô ấy thì ngày tháng sau này của tôi sẽ mất đi nhiều phúc lợi lắm. Tôi nắm tay cô ấy lắc lắc nói:

    "Xin lỗi mà. Tôi đâu phải cố ý đâu. Là do ông ta làm mà."

    Tam Nương liền hít một hơi thật sâu. Sau đó cố gắng nói nhỏ nhẹ nhưng sao tôi cảm thấy chất giọng càng lúc càng lên cao vậy.

    "Cô còn nói không cố ý. Nếu không phải cô và thần y đấu qua đấu lại thì tôi sẽ như vầy sao. Cô nhìn thử xung quanh xem có ai lành lặng không hả."

    Tôi nhìn theo hướng tay của cô ấy một vòng chỉ có thể ngượng cười nói xin lỗi. Hầu hết ở đây ánh mắt của người nào cũng đáng sợ hết. Nhưng tại sao chỉ dám chỉ trích tôi còn với ông ta thì không dám nữa lời. Đúng là không công bằng.

    "Tại sao lại không nói với ông ta."

    Tam Nương trả lời rất tự nhiên

    "Chúng tôi chưa muốn chết."

    Tôi tức muốn chết rồi

    "Vậy là sao chứ. Cái này gọi là người ác được lợi người hiền dễ bắt nạt không. Thanh Phong họ ức hiếp tôi"

    Thanh Phong lắc đầu nhìn tôi cười.

    "Nàng cũng đâu có hiền gì. Đốt trụi râu của ông ấy rồi còn gì. Tam Nương chỉ là dùng nữa cái đầu tóc thế mạng nàng thôi."

    "Vậy thì bắt ông ấy đền đi."

    "Vậy ai đền binh lính cho ta. Nàng xem họ còn giống lính không. Một nữa bị tàu tháo dí đến đi không nổi. Nữa còn lại thì.. Không sứt t

    Ay gãy chân thì mặt mài bầm dập. Bây giờ y như thân tàn ma dại có giống lính không?"
     
  5. Chap 15

    Nhìn thấy họ vậy trong lòng tôi cũng thấy có lỗi. Hình như huynh nói đúng không nên vì cuộc chiến của tôi mà làm hại đến người xung quanh. Tôi đành đến chỗ ông ta nói chuyện. Thanh Phong thấy tôi tìm ông ta thì lập tức ngăn lại. Tôi nói với huynh ấy.

    "Huynh đừng lo không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Tôi nể mặt người già cả mà."

    Bây giờ tôi biết một chuyện thì ra tôi đáng sợ hơn ma. Chỉ là quản đường ngắn ngủi đến chỗ của ông ta mà mọi người thấy tôi như thấy ma tránh xa không kịp. Đúng là bi ai. Khi tôi đến gần ông ấy. Ông có vẽ đề phòng tôi như vậy cho thấy hôm qua tôi đốt râu ông ta có hiệu quả. "Ngươi muốn gì."

    "Muốn giảng hòa"

    Ông ta nheo mắt nhìn tôi. Tôi liền nói:

    "Sự thật"

    "Ngươi nhận thua."

    "Không phải. Chỉ là tôn trọng người lớn tuổi."

    "Tôn trọng người lớn tuổi mà dám đối xử với ta như vậy. Mà khoan ta lớn tuổi hồi nào."

    Tôi nhìn ông ta nói:

    "Việc lớn tuổi hay không tự ông biết nhưng tôi muốn biết vì sao muốn nhận tôi làm đồ đệ. Đừng bảo tôi là thích. Tôi muốn sự thật."

    Ông ấy nhìn tôi im lặng rất lâu khi tôi định bỏ đi thì ông ấy bắt đầu nói:

    "Ta trước đây cũng có một đệ tử. Lúc đầu hắn muốn nhận ta làm sư phụ đã làm rất nhiều chuyện. Dù ta ha độc hay mắng chửi cũng không lên tiếng lần cuối là quỳ đến ngất xỉu ta mới đồng ý. Nhưng thì ra chỉ là giả dối. Đi theo ta mười sự chăm chỉ cần cù thì ra chỉ là muốn ta không đề phòng để trộm đi phổ học của ta (bản ghi chép). "

    "Vậy tại sao vẫn muốn nhận ta."

    "Vì ta cảm thấy ngươi khác hắn. Từ khi ngươi chống đối ta. Ta đã nhận ra đều đó. Không phải giả vờ mà đơn thuần chỉ muốn đấu khẩu với ta. Còn ngươi nha tại sao lại không đồng ý."

    Tôi ngẫm nghĩ một hồi nói:

    "Làm đồ đệ sẽ phải mất rất nhiều rượu ngon còn bị sai như con sen. Thôi miễn đi."

    "Cái con nha đầu này."

    "Nói giỡn thôi. Tôi không hứng thú với y thuật sẽ làm cho ông mất mặt thôi. Nhưng tôi là người có lòng tham muốn nhận một ông nuôi không biết ai muốn không."

    Ông ta nhìn tôi cười như không cười nói.

    "Dù sao ta không con không cái tự dưng có một đứa cháu phụng dưỡng lúc về già cũng không phải là đều xấu."

    Cả hai thống nhất ý kiến cùng cười cười. Ông ấy liền nói:

    "Cháu gái tốt. Mừng ngày này cho ta bình rượu ngon được không."

    "Đây mới chính là lý do thật phải không?"

    "Nào có nào có."

    Tôi giả bộ ngẩm nghĩ rồi cười nói.

    "Cái này không phải không được chỉ là đứa cháu này cũng muốn có quà."

    "Chuyện nhỏ mau đưa rượu đây."

    "Hiện tại không có."

    "Cái Gì?"

    "Đừng la lớn tại lần này đi xa nên lúc chuẩn bị không đem nhiều cùng lắm vừa đi vừa nấu cho không chừng còn đặc biệt hơn nữa."

    "Rượu không phải ủ sao."

    "Rượu ủ không phải bàn nhưng nấu cũng không thua đâu."

    Bây giờ mới hiểu được câu nói người xưa. Một sự nhịn chín sự lành là đúng từ khi có thêm một người ông hình như cuộc sống của phong phú hơn. Mọi người xung quanh không bị thương nữa điều này khiến mọi người đều vui vẻ. Trên đường vừa vào thanh Nam huyện sơn ngưu liền bị một tân nương lao vào xe ngựa. Thấy chúng tôi là quan phủ cô ta liền kêu quan nói bản thân mình bị khác ép cưới nên chạy trốn cầu xin cứu giúp. Nhìn nhìn thấy một cô nương xin đẹp vừa khóc vừa vừa kể khổ ai mà không xót. Đám nam nhân nhau nhau đỡ còn hung hăng muốn xử lý người kia. Thanh Phong ra dấu cho A Nhất kéo cô ấy sang một bên. Chưa gì là cô ta đã hất tay A Nhất ra chạy đến chỗ Thanh Phong quỳ xuống nếu áo Huynh ấy cầu xin..

    "Cầu xin ngài làm ơn giúp tôi."

    Thanh Phong nhíu mày nhìn phần tay áo bị cô ta nắm không nói một lời hất văng đối diện ra. Cô ta mở to mắt nhìn xong rồi tiếp tục khóc lóc kể khổ.

    "Số của tiểu nữ sao khổ thân thế này cha mẹ không còn lại bị ép hôn. Không nhà để về không nơi nương tựa thà chết cho xong."

    Khi cô ta la kể lể xong muốn đập đầu xuống đất tự xát thì có người ngăn lại sao đó có người nói chúng tôi làm quan sao lại bỏ mặt dân chúng. Thanh Phong cho người đưa cô ấy đến trạm dịch để hỏi chuyện. Xắp xếp xong xoay qua không thấy tôi đâu lập tức kêu Tam Nương. Tam Nương liền chỉ quán ăn bên đường. Huynh ấy đi qua nhìn tôi như muốn nướng chín tôi vậy. Kỳ lạ. Tôi đâu có chọc tức huynh ấy đâu. Thôi cười trước đã rồi tính sao.

    "Thanh Phong Huynh ăn không món mà sợi ở đây ăn rất ngon."

    "Ăn nàng chỉ biết ăn thôi sao."

    Nói xong huynh ấy bỏ đi. Tôi gãy đầu nhìn theo không biết ai đã chọc huynh ấy nữa. Tôi kéo tay Tam Nương hỏi cô ấy muốn ăn gì không. Cô ấy lại nhìn tôi lắc đầu thở dài nói.

    "Sao tội nghiệp Vương Gia nhà tôi nghê."

    Gì chứ rốt cuộc xảy chuyện gì. Tôi kéo tay người bên cạnh nói:

    "Gia gia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy hay là họ không thích ăn món này."

    Ông ấy cũng thở dài nói:

    "Hời.. Tại Sao ta lại nhận một đứa ngốc như vậy làm cháu gái chứ."

    Tôi thật sự bực bội rồi.

    "Hối hận thì không cần nữa."

    "Nhưng lỡ rồi biết làm sao. Ta chỉ tội nghiệp cho thằng ngốc kia thôi."

    Một người cũng vậy hai người cũng vậy tôi không thèm quan tâm nữa. Bây giờ ăn trước đi rồi tham quan xung quanh coi có gì đặc biệt không. Đi suốt cả buổi. Trở về trạm dịch đã là buổi tối. Tam Nương vừa nhìn thấy tôi liền kéo tôi qua một góc.

    "Cô đi đâu xuốt cả buổi. Cô có biết tôi và A Nhất đang rất khổ sở không."

    Tôi không hiểu gì hết. Tự nhiên vừa về đến là bị mắng à.

    "Tôi có làm gì đâu. Chuyện của cô và.. À khoan tại sao cô quan tâm A Nhất vậy chẳng lẽ hai người."

    Chưa kịp nói xong đã bị Tam Nương cắt ngang.

    "Không có chẳng lẽ gì hết. Cô lo chuyện cô trước đi."

    Tôi cười ôm vai cô ấy nói

    "Không có sao lại đỏ mặt. Còn nữa tôi có chuyện gì đâu mà phải lo."

    Trong đầu Tam Nương suy nghĩ "chuyện người khác thì nhìn ra nhanh như vậy sao chuyện của mình lại không biết gì." Cô ấy nhìn tôi nói:

    "Hôm nay cô không thấy có vấn đề gì sao?"

    Tôi cười đầy ẩn ý nhìn cô ấy nói

    "Đương nhiên là có vấn đề lớn. Biết được Tam Nương của tôi động lòng rồi. Nói mau hai người quen nhau khi nào."

    Cô ấy dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi.

    "Đừng giỡn nữa. Chuyện hôm nay có một tân nương chặn kiệu cô không thấy vấn đề gì sao."

    "Nhắc đến mới nhớ. Chuyện đó sao rồi."

    "Đúng là chỗ này có một tên ác bá làm việc xấu."

    "Vậy là đúng rồi giải quyết thế nào."

    "Việc này có Vương Gia xử lý. Nhưng chuyện cô gái đó có chút vấn đề cần đều tra kỹ lại."

    "Tốt rồi còn chuyện gì nữa đâu."

    Tam Nương nhìn tôi bất đắc dĩ.

    "Cô thật vô tâm. Cô ta đến gần Vương Gia vậy cô không có cảm giác gì hết hả?"

    "Cảm giác gì? À ý cô là. Cô ta có ý với Thanh Phong."

    "Cô nghĩ sao?"

    "Tốt thôi. Huynh ấy đẹp trai thế thì có người trồng cây si là chuyện bình thường."

    Tam Nương nghe đến đây liền ôm đầu kêu trời

    "Trời ơi. Tại sao tôi lại nói chuyện với người ngốc vậy chứ."

    Tôi liền nói.

    "Cô nói ai ngốc đó?"

    "Nói ngươi chứ ai."

    "Ủa gia gia ngài chưa về phòng sao."

    "Ta vốn muốn ở lại xem coi đứa cháu gái ngốc nghếch này chừng nào hiểu vấn đề. Thật làm ta thất vọng. Đi ngủ thôi."

    Tôi thật không hiểu nổi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tự nhiên xuất hiện thêm một người tôi trở thành kẻ ngốc là sao..

    Tam Nương đứng dậy hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị nói gì đó thì thấy Thanh Phong đi tới liền cúi đầu xuống đứng nép sang một bên. Huynh ấy vừa liếc nhìn cô ấy một cái đã thấy c

    Ô ấy rung lên rồi. Tôi liền hỏi: "Có chuyện gì vậy."

    Huynh ấy liền phất tay bảo.
     
  6. Chap 16

    Huynh ấy liền phất tay bảo.

    "Lui xuống. Ta có chuyện cần nói với nàng ấy."

    Vừa nói xong là đã không thấy cô ấy đâu rồi. Tôi quay lại nhìn huynh ấy cười nói:

    "Hôm nay huynh tốt số rồi có người trồng cây si còn tôi bị mọi người nói mình ngốc dù không biết đã làm sai điều gì."

    Huynh ấy không ấy không trả lời mà nhìn tôi một cách nghiêm túc nói:

    "Bọn họ nói không sai nàng rất ngốc. Ngốc đến mức khiến người khác không biết nên tức giận hay thương hại nữa."

    Đây là lần đầu thấy huynh ấy nghiêm túc nói chuyện như vậy với tôi. Tôi muốn phản bát lại nhưng không biết phải nói thế nào thì huynh ấy nói tiếp.

    "Ta vốn nghĩ thích một người thì cần thời gian để người đó nhận ra. Nhưng hôm nay cho thấy ý nghĩ đó là sai."

    "Hả! Sao tự nhiên lại nói chuyện này. Huynh thích ai rồi à?"

    "Phải. Ta thích nàng."

    "Tôi cũng thích huynh mà."

    "Cái thích của ta không phải là thích của bạn bè mà thích trong tình cảm nam nữ."

    Tôi ngạc nhiên nhìn huynh ấy. Không biết phải phản ứng thế nào thì huynh ấy nói tiếp.

    "Ta không phải nói đùa. Không biết từ lúc nào thích nàng. Cũng không biết thích nàng vì đều gì. Ở bên cạnh nhau lâu ta càng cảm thấy mình càng ngày càng thích nàng hơn. Không muốn nàng nhìn hay tiếp xúc với người khác phái nên ta chỉ cử Tam Nương theo nàng."

    Nghe đến đây thì tôi mới để ý bao lâu nay chỉ có Tam Nương và lão thần y bên mình những người khác rất ít khi đến gần tôi nói chuyện thì ra là do huynh ấy. Tôi luôn cho rằng huynh ấy không thích người khác gọi tôi là tiểu Tinh giống huynh ấy mà thôi. Xem ra không phải vậy mà là tính chiếm hữu cao không muốn tôi xem huynh ấy như người khác. Tôi phải làm Sao bây giờ.

    "Tại sao trước đây huynh không nói."

    "Ta muốn nàng từ từ nhận ra. Nhưng hôm nay ta nhận ra một điều. Nàng đối với ta không để tâm. Điều này khiến ta rất khó chịu."

    "Gì chứ ai nói không để tâm."

    "Không cần nói ta có thể nhận ra. Ta không thích những nam nhân khác đến gần nàng còn nàng thì sao. Khi cô gái kia đến gần ta nàng đã làm gì bỏ đi ăn. Trong lòng nàng có ta. Ta muốn một đáp án chính sát."

    "Huynh.. Ta thật sự không biết nữa. Ta."

    "Ta biết nàng đang bối rối. Ta cho nàng một ngày suy nghĩ trả lời ta."

    "Một ngày sao nhanh vậy."

    "Đối với nàng là nhanh nhưng với ta là rất lâu."

    Nói xong không cần biết tôi có đồng ý không mà đi mất tiêu. Có trời mới biết rõ ràng là chỉ muốn đi theo chơi thôi sao bây giờ lại được tỏ tình chứ. Còn nữa nha bản thân rõ là không thích người trong quan trường và hoàng thất đùng một cái làm bạn với Vương Gia bây giờ còn được tỏ tình nữa chứ. Sao lại rối loạn vậy chứ.. Suốt cả đêm hôm đó tôi suy nghĩ muốn nát óc luôn. Bực mình quá muốn trốn đi cho khỏe. Ai dè vừa mở cửa ra gặp ngay Tam Nương ở cửa chưa kịp nói gì cô ấy đã nói.

    "Đừng có ý định ngu ngốc. Trốn đi không phải là cách đâu. Đừng hỏi tại sao tôi biết. Vương Gia có lệnh phải đi theo sát cô rồi."

    Tôi bây giờ chỉ biết cười đóng cửa lại tiếp tục suy nghĩ rồi. Tôi thật không biết phải làm sao. Tình cảm của tôi dành cho huynh ấy quả thật là hơn tình bạn một chút nhưng nói là yêu cũng không đúng. Nhưng mà nếu chấp nhận tình cảm đó trong khi tôi không phải là người thế giới này biết phải làm sao. Sáng hôm sao khi tôi gặp người nào cũng nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tam Nương hỏi nhỏ tôi muốn biết hôm qua tôi. Tôi trả lời thế nào. Tôi nói chưa hết một ngày chưa có câu trả lời. Trốn được một lúc không trốn được cả đời. Đến tối huynh ấy cũng ép tôi cho đáp án. Nói cho cùng tôi cũng phải đối mặt với nó. Tình cảm là sự rắc rối tôi không muốn sao này sẽ có sự quán trách gì nên quyết định nói ra sự thật về bản thân.

    "Huynh thật thật sự muốn nghe câu trả lời."

    "Phải."

    "Thanh Phong trước khi trả lời tôi muốn huynh nghe một sự thật. Nghe xong huynh vẫn muốn câu kia thì tôi sẽ cho huynh đáp án."

    Tôi thật ra không biết quyết định này đúng hay sai. Một khi biết được tôi chỉ là một linh hồn trôi nổi vô tình nhập vào cơ thể người khác không biết có bị đem đi hóa thêu không nữa. Huynh ấy thấy tôi không nói chuyện liền hỏi:

    "Có chuyện gì sao lại không nói."

    Tôi cười cười nói với giọng lo lắng:

    "Tôi nói ra Huynh không được giết tôi đó."

    "Dù nàng là gian tế ta cũng không giết nàng."

    Tôi ngạc nhiên khi nghe huynh ấy nói vậy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói.

    "Tôi không phải là gian tế mà là một linh hồn của thế giới khác nhập vào cơ thể của tiểu Hoa mà thôi. Tiểu Tinh là tên thật của tôi chứ không phải là tên thân mật gì hết."

    Thanh Phong nhìn tôi trong lòng không biết nghĩ gì hỏi.

    "Ý nàng là tá thi hoàn hồn."

    "Có thể nói vậy."

    "Vậy trước đây nàng nói dối ta."

    "Không phải. Ngoài trừ việc bản thân không phải tiểu Hoa ra thì mọi chuyện đều là thật. Huynh phải biết rằng nếu lúc đó nói ra có khi nào mọi người xem ta là yêu quái hay bị điên không cho nên đâu dám nói. Huynh.. Im lặng như vậy là định giết tôi sao."

    Vừa nói xong đã huynh ấy ký đầu một cái rõ đau. Nghiêm túc nói

    "Ai nói ta sẽ giết nàng. Vì chuyện này nên nàng không chấp nhận ta sao."

    "Huynh không sợ sao. Ta không phải người bình thường."

    "Nhưng chẳng phải bây giờ là người sao."

    "Nhưng ta không biết tại sao linh hồn ta lại nhập vào thân xác này lỡ như một ngày nào đó tự nhiên thoát ra."

    Chưa kịp nói hết câu đã nghe huynh ấy nói.

    "Khi đó Ta sẽ đi tìm nàng."

    Tôi thật không ngờ huynh ấy có thể nói vậy. Thử hỏi đứng trước một người đẹp trai lại có tiền có quyền thích mình mà không ngại xuất thân của mình như vậy mà không xiu lòng là giả. Huynh ấy thấy tôi không nói gì liền nói

    "Nàng thật không thích ta sao?"

    Tôi nghiên đầu nhìn huynh ấy nói

    "Huynh nghĩ sao. Nếu trả lời là không thích thì sẽ thế nào."

    Huynh ấy cười một cái tự tin nói.

    "Quá muộn. Không thích cũng phải thích. Bởi ngoài ta ra nàng không thể thích bất kỳ ai nữa."

    "Quá bá đạo vậy sao. Xem ra phải miễn cưỡng chấp nhận thôi. Hy vọng huynh không hối hận."

    Huynh ấy nheo mắt nhìn tôi nói một cách chắc chắn.

    "Ta sẽ không hối hận nhưng nàng miễn cưỡng lắm sao."

    Tôi lập tức cười.

    "Không có làm sao miễn cưỡng được nhưng mà chăm sóc bạn gái như tôi không dễ đâu."
     
  7. Chap 17

    "Bạn gái?"

    "Chính là người mình thích đó."

    "À! Ta đã chuẩn bị tin thần nuôi một con heo ham ăn thích gây rối rồi."

    "Ai là heo hả?"

    Tôi vừa nói vừa dơ nấm đấm giả vờ muốn đánh huynh ấy. Ngờ đâu chưa gì đã bị huynh ấy ôm vào lòng. Cảm giác bây giờ của tôi là gì cũng không biết nữa. Cả đời trước lẫn đời này lần đầu bị ôm như vậy. Trong đầu tôi hoàng toàn trống rỗng không biết phải làm sao. Huynh ấy thấy tôi không phản ứng gì thì cười nói:

    "Sao bây giờ ngoan vậy."

    Tôi nghe xong liền dậm lên chân huynh ấy nói rồi bỏ chạy.

    "Hứ! Ngoan cái gì."

    Huynh cười một cách vui vẻ nói:

    "Chạy cái gì mà chạy tập làm quen là vừa."

    Tôi chạy đi được một đoạn nghe vậy liền bực mình:

    "Làm quen cái gì mà quen."

    Sáng hôm sao tôi luôn cảm thấy mọi người nhìn mình cười một cách kỳ lạ. Cái nhìn của họ sao thấy ái muội quá. Tôi không biết tại sao bị ánh mắt ấy làm cho đỏ mặt nữa vì vậy mà cứ cúi đầu đi thật nhanh. Cứ lầm lũi như thế nên đụng phải một người vừa mới ngước lên liền nghe

    "Mới sáng ra nha đầu ngươi làm gì như rùa rục đầu mà chạy vậy."

    Tôi kéo ông ấy qua một bên nói

    "Gia gia người có thấy hôm nay mọi người hơi lạ không."

    "À! Thì nhờ người nào đó mà băng tan xuân đến nên mới vậy thôi."

    "Hả?"

    "Còn hả. Hôm qua nha đầu ngươi rốt cuộc nói gì với thằng nhóc kai để mà hôm trước nó tảng ra khi lạnh không ai dám đến gần bây giờ như mùa xuân vậy nắng chói chang."

    Tôi liếc nhìn ông ta nói.

    "Không phải ông lão nhiều chuyện như ngài rình nghe rồi sao."

    "Ngươi làm sao biết?"

    "Ngoài ông ra ai dám nghe lén chuyện của huynh ấy."

    "Không sợ ta tiết lộ sao."

    "Ông không phải người như vậy? Vốn dĩ định tặng cho ngài một bình hương cúc xem ra không cần rồi."

    Ông ấy liền mở to mắt la lên.

    "Ai nói không cần mau đưa đây."

    Trò chuyện với ông ấy một hồi tôi đã bớt căn thẳng. Cả hai người đi đến phòng khách gặp được chuyện bất ngờ. Cô tân nương kia sao lại xuất hiện ở đây. Vụ án của ta đã giải quyết rồi mà. Tôi quay qua nhìn ông ta. Ông ấy liền nói:

    "Nhìn ta làm gì?"

    "Chẳng phải ông là gia gia của ta sao. Không nhìn ông thì nhìn ai?"

    Ông ấy liền chỉ phía đối diện.

    "Nhìn hắn."

    Tôi lập tức cười đi tới nói:

    "Thanh Phong chào buổi sáng có gì ăn không tôi đói quá."

    Thanh Phong nhìn tôi cười nói.

    "Đã chuẩn bị từ sớm chỉ đợi nàng thôi."

    "Tuyệt. Huynh là nhất."

    Tôi ngồi vào bàn ăn xem như không có gì còn liên tục gấp cho huynh ấy. Khiến cho cô ta nhìn chằm chằm vào tôi. Còn huynh ấy thấy tôi gấp liên tục cho thì cười tiếp mắt. Lão nhân gia bên cạnh phân bì nói

    "Có một đứa cháu nuôi thôi mà nó cũng không gấp cho mình chỉ lo gấp cho ai đó không."

    Tôi liền gấp cho ông ấy nói.

    "Đây này đừng có ganh tỵ chứ. Người ta cố ý nấu cho huynh ấy. Chúng ta chỉ ăn ké thôi phải biết điều một chút chứ."

    Cô ta nghe tôi liền chối nói "không có" còn Thanh Phong nghe vậy càng cười vui vẽ nói:

    "Nàng đang ghen hả."

    Tôi liếc một cái liền nói

    "Ai ghen."

    Tôi cũng không cần quan tâm nhiều có ăn thì ăn thôi. Tôi coi như không có chuyện gì còn nói:

    "Hôm nay đồ ăn rất ngon. Làm phiền cô trưa nay làm nhiều thêm một chút."

    Cô ta nghe nói xong liền cười nói.

    "Không có gì. Được cô thích thì tốt rồi."

    Chà xem nụ cười và cách nói của cô ta hơi miễn cưỡng thì phải. Tôi thấy vậy liền hỏi chuyện cô đã được giải quyết. Tên ác bá cũng bị trừng phạt cô định sao làm thế nào. Nghe tôi nói xong cô ta liền quỳ xuống nói.

    "Tiểu nữ không nơi nương tựa cầu xin các vị đừng đuổi tiểu nữ. Tiểu nữ có thể làm bất cứ việc gì."

    Thanh Phong liền nói:

    "Chỗ ta không thiếu người."

    Cô ta lập tức nếu chân huynh ấy nói.

    "Cầu xin công tử đừng đuổi tiểu nữ. Muốn tiểu nữ làm trâu ngựa đều được."

    Thanh Phong định nói gì đó thì tôi liền nói.

    "Tạm thời cứ ở đây. Chúng tôi sẽ xắp xếp cho cô chỗ khác tốt hơn. Tạm thời cô lui xuống đi."

    Cô ta đi xuống rồi lão nhân gia liền nói.

    "Nha đầu ngươi định để cô ta nấu ăn sao. Ta thích ngươi nấu hơn. Hay là ngươi có mưu đồ gì."

    Thanh Phong cũng hỏi.

    "Nàng muốn làm gì?"

    Tôi nhìn hai người cười nói.

    "Hai người đừng nói là không nhìn ra cô ta có vấn đề nha. Huynh nhất định là cho người đều tra rồi."

    "Nàng biết khi nào?"

    Tôi nhún vai nói:

    "Ngay từ lúc cô ta xuất hiện."

    Lão nhân gia tò mò hỏi.

    "Trong hoàn cảnh lúc đó hầu hết mọi người sẽ đồng tình làm sao nha đầu ngươi biết."

    "Phải lúc đó đáng ra phải thương hại nhưng không có nghĩa là không biết quan sát. Thử hỏi tân nương nào để móng tay không chỉnh sửa như vậy mà làm lễ."

    "Chẳng phải cô ta bị ép hôn nên không sửa soạn có gì đâu."

    "Phải. Nhưng cô gái sống khó khăn có bộ móng chỉnh tề lại sơn đỏ chót không. Tuy đã bôi đi nhưng vẫn còn xót lại một chút tại góc móng. Còn làm sửa soạn khi làm lễ thì cần gì phải bôi."

    "Vậy nàng định làm gì?"

    "Vừa đùa vừa quan sát kĩ thôi."

    "Ngươi không sợ cô ta hạ độc sao?"

    "Chẳng phải có thần y ngài ở đây sao."

    "Vậy trả ơn ta thế nào."

    "Gia gia giúp cháu gái mà cũng tính toán sao."

    "Ta tính toán đó thế nào."

    "Thanh Phong Ông ấy ăn hiếp ta kìa."

    "Được phạt ông ấy không được uống rượu một tháng được chứ."

    "Hai người các ngươi liên thủ đối phó ta phải không."

    Đúng như tôi đoán Thanh Phong đã cho người đều tra cô ta nhưng chẳng được gì ngoài cái tên là A Xuân. Một người có thể giấu hết tất cả mọi thông tin của mình thì chắc chắn không chỉ có một mình cô ta mà còn có người phía sau bài mưu tính kế. Nếu không cô ta đã không có biết được thân phận của Thanh Phong ngay lần đầu gặp mặt rồi. Người đứng phía sau không biết có mục đích gì. Bây giờ cứ đùa cô ta trước đã. Tôi đùa cô ta đến lúc chịu không được.

    "Rốt cuộc cô là gì mà sai tôi hả?"

    Tôi cười nói.

    "A Xuân là rõ là lúc nãy cô nói không vấn đề mà."

    Cô ta liền chống nạnh nói

    "Tôi nghe mọi người nói rồi cô cũng như tôi là nha hoàn mà thôi. Tại sao cái gì tôi cũng phải làm còn cô ngồi hưởng chứ."

    Tôi cười nói:

    "Cô nói sai rồi. Thứ nhất tôi là nha hoàn của Thanh Phong thôi còn cô chỉ là tạm thời ở lại đây. Thứ hai những việc tôi nói cô có thể không làm tôi nhờ Thanh Phong là được."

    "Có nha hoàn nào gọi tên của chủ

    Nhân không."

    "Đặc quyền của tôi đó. Cô cũng có thể chỉ là huynh ấy có muốn không."

    "Cô."
     
  8. Chap 18

    "Cô cái gì mà cô còn không mau đi làm. Mau đi mua thêm hạt dẻ để nấu gà hạt dẻ đi. Nhớ lúc nấu đừng để quá lâu mềm quá sẽ không ngon. Nấu xong nhớ đem đống quần áo dơ đi giặc. Nhớ nhẹ tay đừng để rách đồ đó."

    Cô ta tức đến dậm chân bỏ đi. Nhìn đến buồn cười. Đang cười liền bị Thanh Phong vỗ vai nói

    "Chơi vui sao."

    Tôi nói

    "Sao không xuất hiện sớm làm anh hùng cứu mỹ nhân đi khiến cô ta mê huynh hơn."

    "Lại nói lung tung."

    "Hai người các ngươi mới sáng ra đã lấy người khác ra chọc phá rồi sao."

    "Cũng đâu có bằng gia gia người. Từ bột ngứa đến thuốc dị ứng sưng miệng người ta như cây lạc xưởng. Hôm nay không lầm thì là thuốc xổ đi. Chơi cái gì thì chơi đừng có phá luôn người nhà nha."

    "Ta có chừng mực. Nhưng ngươi nên cẩn thận ta thấy nó nhắm vào ngươi rồi đấy."

    Thanh Phong liền nói.

    "Yên tâm. Ta tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện."

    "Ta biết. Để xem cô ta có bản lãnh đó không đã."

    Đúng là đã quá giới hạn của cô ta rồi. Cô ta bắt đầu nói bóng gió với những người xung quanh khiến họ bắt đầu kì thị tôi xong thì dở trò trong món ăn nói tôi cố ý hại cô ta. Sau lại dở trò trong y phục bảo tôi ăn cắp đồ. Được dù sao cô đã làm tới vậy thì đừng trách tôi. Bỏ thuốc sao được thôi tôi bỏ cho cô coi. Bỏ độc thì thường thêm thuốc sổ cộng với bột ngứa xem coi vừa đi vừa ngãi cảm giác thế nào. Thấy cô ta còn sức lếch tới chỗ tôi xem ra chưa đủ rồi.

    "Tôi bị thế này là do cô làm phải không?"

    Tôi cười nói như không có chuyện gì?

    "Phải đó. Cô đã làm một thì đừng trách tôi làm mười. À xin lỗi tôi quên nhắc cô không nên để bị ước nếu không da cô không bị dị ứng như vậy."

    "Cô! Là do cô hại tôi trước."

    "Tôi hại cô thì sao. Đừng tưởng cô có mục đích gì tôi không biết."

    "Cô có ý gì tôi không hiểu?"

    "Phải không. Để xem nếu tôi nói ra."

    Tôi chưa kịp nói hết câu là cô ta đã ra tay.

    "Im miệng. Để xem cô chết rồi còn có thể nói gì nữa không?"

    Tôi tưởng bản thân bị cô ta chưởng trúng rồi. Cũng may Thanh Phong bay ra kịp đá cô ta một phát.

    "Nàng không Sao chứ?"

    Tôi cười nói

    "Không sao."

    "Còn cười."

    Tôi bất đát dĩ nhìn Tam Nương đấu với cô ta. Khi cô ta gần như sắp bị chế phúc thì liền quăn thuốc độc vào Tam Nương. A Nhất liền ra tay chế phục cô ta.

    "Thuốc giải."

    "Hứ."

    "A Nhất cô ta sẽ không đưa thuốc giải đâu."

    "Ngươi nghĩ là có thể biết tất cả sao. Ta xem ngươi cứu cô ta thế nào."

    Tôi cười nói.

    "Ta có thể tha thứ cho ngươi những chuyện nhỏ nhặt nhưng hại người xung quanh ta thì khác. Gia gia chuyện giải độc cho Tam Nương phiền ngài. Phần thưởng là mười bình nhất phẩm."

    Tôi chỉ nghe được một câu nói đã không thấy bóng của ông ấy và tam Nương rồi

    "Nhớ giữ lời."

    Tôi quay qua nói với cô ta

    "Tốt nhất là cô mau nói ai sai cô tiếp cận chúng tôi với mục đích gì bằng không?"

    Nhìn điệu bộ của cô ta xem ra không biết sống chết là gì. Tôi định ra tây thì có binh lính ngoài thành chạy vào báo:

    "Phía cổng thành xuất hiện yêu quái đang tấn công dân trong thành."

    "Huyện Sơn Ngưu chỉ là một huyện nhỏ tại sao xuất hiện nhiều chuyện vậy. Là cô đúng không?"

    Cô ta nghe xong liền cười một cách tự tin.

    "Ha.. ha.. Ta biết chủ nhân sẽ không bỏ ta."

    "Để xem hắn có bản lĩnh không đã."

    Tôi cùng Thanh Phong và A Nhất ra phía cổng thành xem. Có trời mới biết cảnh tượng thật khủng khiếp. Người kia nhìn vào giống như dã nhân nhưng cả người đều xanh lè cả tay chân đều mọc ra rể cây chằng chịt miệng như dã thú vừa mới ăn thịt xong toàn là máu. Đi đến liền tấn công người xung quanh. Những người vừa mới bị cắn hay cào trúng liền ngã ra đất một lúc rồi biến thành những quái dị như vậy. Cứ tiếp tục như vậy thì chỗ này trở thành bệnh dịch lây nhanh cấp tốc luôn phải làm sao đây? Thanh Phong và Nhất nhìn thấy nhiều người bị tấn công chịu không được định ra tay. Tôi níu lại nói.

    "Huynh muốn làm gì?"

    "Ta không muốn người dân bị thương thêm."

    "Đã biết. Nhưng không phải cách này. Nếu Huynh bị thương cũng sẽ như họ thì phải làm sao."

    "Chết tiệt."

    Nhìn cảnh này ai không nóng nảy chứ. Nhưng tấn công không được phòng thủ không xong phải làm sao đây? Đúng rồi chỉ còn cách này phải liều thôi.

    "A Nhất phiền anh quay về đưa A Xuân tới đây? Ở đây có ta và Thanh Phong được rồi."

    Thanh Phong liền nhìn tôi.

    "Ta hiểu ý nàng rồi. A Nhất lập tức làm theo đi."

    Tôi quay qua kiếm một khúc vải dài ném lại đằng mấy người quái dị đó cột lại. Tôi liền nói với Thanh Phong kêu người tìm vài cái lưới để bao họ lại.. Đột nhiên những người đó đột nhiên dừng tấn công người xung quanh mà tập trung lại tấn công chúng tôi. Nếu không nhờ vào mấy cái lưới tìm được kịp thời thì chắc chắn bị thương không ít. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến họ kích động như vầy những chiếc lưới này cũng không chịu được bao lâu nữa. A Nhất đưa Tam Nương lại đây. Cô ta nhìn thấy cảnh tượng này càng cười lớn.

    "Ta xem ngươi giải quyết thế nào? Chỉ cần thả ta ra ta cầu chủ nhân dừng tay."

    Nhiều người bị thương như vậy mà cô ta cũng không động lòng dám quy hiếp tôi. Tôi ghét nhất là như vậy.

    "Lương tâm cô bị chó ăn thì trách tôi. Một là kêu họ dừng tay. Hai là biến thành người như họ. Cô chọn đi."

    Cô ta liếc nhìn tôi không trả lời. Thái độ không này tôi liền đẩy cô ta vào nhóm người kia lập tức bọn họ né ra như vậy là có người đều khiển. Nhiều người như vậy không thể dùng ý chí hay suy nghĩ mà đều khiển chỉ có thể là âm thanh. Tôi liền nói.

    "Thanh Phong huynh có nội lực thử tập trung nghe xem có âm thanh gì kì lạ không."

    Thanh Phong nghe xong liền tập trung nói.

    "Ngoài tiếng la còn có tiếng lục lạc."

    Quả nhiên suy đoán không sai. Tôi lập tức kêu mọi người lấy những công cụ có tiếng động tạo ra âm thanh lớn ác lại tiếng lục lạc kia. Sau một lúc đã có hiệu quả những người kia đã dịu đi. Thanh Phong dùng kinh công đuổi theo người lắc lục lạc. Khi mọi việc đã xong tranh thủ lúc xấp xếp giam lại những người kia đã có ngư

    Ời lén lút cứu đi A Xuân. A Nhất định đuổi theo tôi liền nói.
     
  9. Chap 19

    "Không cần thiết. Tôi muốn bắt cá trọn lưới."

    Tôi nhờ người chuyển lời kêu thần y cứu những người bị thương. Sau đó tôi cùng A Nhất đi theo bột phấn tôi lén để trên người Xuân để tìm cô ta. A Nhất hỏi tôi

    "Sao không đợi Vương Gia."

    "Tôi sợ họ đã phát hiện ra ta dở trò cô ta."

    Khi đi đến nơi chỉ còn cô ta ở nơi đó. Nhưng nhìn kỹ lại hình cô ta hơi kỳ lạ. Nhìn màu da trên tây cô ta có màu đỏ tươi gân tay cũng bắt đầu giống như rể cây. Tôi nói:

    "A Nhất cẩn thận một chút có gì đó không đúng."

    A Nhất liền bảo hộ tôi phía sau.

    "Cô xảy ra chuyện Vương Gia cũng không tha cho tôi."

    Tôi níu tay A Nhất nói.

    "Đừng để cô ta cào bị thương."

    Đột nhiên cô ta cười quỷ dị nói.

    "Không những bị thương mà ta còn muốn cô phải chết tại đây."

    Nhìn cô ta điên cuồng tấn công như thế giống như không sợ chết vậy. A Nhất có chém cô ta thế nào cô ta cũng như không có cảm giác vậy. Tiếp tục như vậy A Nhất sẽ thua mất tôi liền đánh lạc hướng nói.

    "Chẳng phải muốn giết tôi sao tới đây."

    "Ta giải quyết hắn xong sẽ tới ngươi thôi."

    "Giết tôi xong thì cô có thể sống tốt sao nhìn điệu bộ này của cô chắc cũng bị trúng độc rồi."

    Nói xong cô ta có vẻ kích động hơn.

    "Nếu không phải tại cô tôi sẽ không ra nông nỗi này. Chủ nhân cũng sẽ không bỏ rơi tôi không hạ độc tôi. Tôi không còn gì thì cô cũng phải chết."

    Tôi liền nói:

    "Cô vẫn còn lựa chọn. Chỉ cần cô đầu hang tôi sẽ nhờ thần y quỷ cốc tử cứu cô."

    "Chủ nhân không còn cần tôi. Tôi không còn gì nữa. Cô đi chết đi."

    Tôi liền la lớn.

    "A Nhất tấn công vào đầu cô ta."

    Đao vừa chém xuống cô ta liền ngã xuống đất mắt trừng lớn. Nhìn cô ta như vậy tôi chỉ có thể nói.

    "Cố chấp ngu mụi."

    Tôi cùng A Nhất đưa xác của A Xuân trở về muốn xem chất độc cô ta trúng là gì. Liền thấy Thanh Phong ở ngay cửa.

    "Hai người đã đi đâu."

    Tôi chỉ sang chỗ A Xuân. Thanh Phong liền nổi trận lôi đình.

    "A Nhất ai cho phép cậu đưa cô ấy đi."

    Tôi liền đứng lên trước nói.

    "Không liên quan tới huynh ấy là do tôi ép."

    "Nàng"

    Tôi liền ra dấu cho A Nhất nói "huynh đi thăm Tam Nương đi". Nhưng huynh ấy không ấy không đi. Tôi đành quay qua Thanh Phong nhìn huynh ấy làm nũng. Đúng là thật mất mặt mà.

    "Thua nàng rồi. Không được có lần sau."

    "Sẽ không. Lúc nãy huynh có bắt được người kia không."

    Thanh Phong lắc đầu nói.

    "Hắn chạy thoát rồi. Nàng nên cẩn thận hơn ta cảm thấy chuyện này chưa xong đâu."

    "Đã biết. Tôi đói rồi. Huynh muốn ăn gì tôi đi nấu."

    Hai ngày sau tôi cầm cái xuổng chạy vào phòng của thần y quỷ cốc.

    "Gia gia hôm nay người ăn món gì."

    "Ngươi đừng làm phiền ta nữa."

    "Ta làm không ngon sao?"

    "Ngon nhưng không cần nhiều như vậy."

    "Gì chứ."

    "Từ khi ngươi về đã nấu không ngừng. Ngươi nấu không mệt nhưng người ăn cũng mệt. Tâm bệnh ngươi chữa được thì người khác sẽ bị bội thực."

    "Nói chuyện gì không hiểu gì hết."

    "Chuyện của A Xuân làm ra đâu có liên quan tới ngươi ôm hết vào mình chứ."

    "Ông ấy nói đúng đó. Tội gì mà làm bản thân không vui. Lấy việc làm để che dấu nhưng có giảm bớt được phần nào không?"

    Câu nói của Thanh Phong tôi hiểu nhưng mà. Tôi thừa nhận bản thân không phải là người tốt gì. Chuyện của A Xuân là tự làm tự chịu không có không thể trách ai. Nhưng nếu tôi không dồn ép cô ta quá thì sẽ không có nhiều bị hại như vậy. Tam Nương cũng không bị trúng độc. Nói ra thì tôi cũng có một phần trách nhiệm.

    "Đừng suy nghĩ nhiều nữa cầm cái xẻng mà chạy lung tung như vậy không giống nàng chút nào."

    "Vương Gia nói đúng đó. Không giống cô chút nào."

    Tôi mừng rỡ khi nhìn thấy Tam Nương nói vậy.

    "Cô không sao rồi. Làm tôi lo chết đi được."

    "Có ta ở đây cô ta làm sao có chuyện."

    "Ta biết gia gia là nhất. Không uổng công đứa cháu này làm một bình tuý say cho ông."

    Nhìn thấy ông ấy mừng rỡ vậy như sao lại không uống hơi kỳ lạ nha.

    "Người sao lại không uống."

    "Tạm thời ta không uống rượu."

    "Người như vậy là có liên quan gì đến chất độc đó không."

    "Độc đó là do ta chế."

    "Vậy ngài có thuốc giải rồi. Khoan đã ngài nói gì?"

    "Thuốc này vốn là ta tìm ra nhưng không có chế."

    "Vậy tại sao bây giờ xuất hiện?"

    "Ta nghĩ có lẽ là tên nghịch đồ kia sao khi trộm y phổ đã chế ra."

    "Người có thể giải độc không?"

    "Có thể nhưng cũng không thể."

    "Vậy là sao?"

    Ông ấy thở dài nhìn trời mà nói.

    "Những người bị độc nhân kia cắn hay cào thì chỉ bị độc thường có thể giải quyết nhưng người còn lại thì không chắc."

    Tôi ngạc nhiên nói

    "Cùng một loại độc tại sao lại không giải được."

    Thanh Phong liền vịnh vai tôi nói.

    "Vì đó không cùng một loại độc."

    Ông ấy nói.

    "Hắn nói đúng. Độc này có thêm cổ trùng cho dù có giết chết cũng như cái xác tiếp tục chiến đấu. Giống như độc của A Xuân nhưng khác một chỗ là nếu không sử lý tốt độc đó còn lây lang nhanh hơn nữa.

    Khi thấy tôi mở to mắt không thể tin ông ấy liền nói tiếp.

    " Cũng may ngươi đem xát A Xuân về đây để ta xử lý nếu để tự phân hủy thì phần đất đó xem như bỏ. Thú hoang ăn sẽ lây nhau mà cắn người khác còn nguy hơn. "

    " Biết vậy đốt cho rồi. "

    " Cũng may là chưa làm vậy. Để khói tro hòa với không khí thì nghĩ thế nào. "

    Khi không khí đang căn thẳng thì hai người đi theo chúng tôi từ Kinh Châu xong vào.

    " Các người định xử lý những người kia thế nào. "

    A Nhất liền la lên

    " Vô lễ. "

    Thanh Phong xua tay hỏi:

    " Tại sao lại quan tâm tới họ. "

    Họ liền nói

    " Xin Vương Gia tha mạng. Họ là người thân của chúng tôi. Xin người cứu họ đi. "

    Tôi liền hỏi:

    " Họ là người kinh châu sao? "

    Họ liếc nhìn tôi xong không hề nói gì nữa. Thanh Phong thấy vậy liền nói.

    " Tại sao không trả lời? "

    " Vâng họ là những người mất tích ở Kinh Châu. "

    " Tại sao không trả lời cô ấy. "

    " Cô ta ngoài việc ă

    N chơi thì biết gì. Nếu không phải cô ta và a Xuân xích mích dẫn đến sự việc hôm nay sao."
     
  10. Chap 20

    "Chuyện này không liên quan đến cô ấy."

    Tôi liền nói:

    "Không cần giải thích. Tôi biết dù nói gì các người cũng không tin. Những người độc nhân kia tạm thời giam lại vì không có thuốc giải. Nếu thả ra sẽ gây hại tới người khác."

    "Chẳng phải có thần y sao?"

    "Dù là thần y cũng cần có thời gian. Tôi biết các xót cho người thân của mình nhưng có nghĩ đến người hạ độc họ cũng sẽ hạ độc người khác không. Bây giờ các người kích động sẽ bị mắt mưu của họ. Các người lui xuống đi suy nghĩ cho kỹ."

    Bọn họ đi rồi Tam Nương liền nói với tôi.

    "Mấy ngày nay cô luôn vui vẻ nấu ăn. Sau sự việc trúng độc kia khiến nhiều người bất mãn lắm đó."

    Tôi cười nói:

    "Vậy sao! Nếu tôi buồn bã hay chửi mắng thì sự việc kia sẽ không xảy ra sao? Đó là không thể. Nếu không thể quay ngược thời gian lại tại sao không vui vẻ tiếp nhận nó mà tìm cách đối phó. Những người thân, bạn bè sẽ muốn mình đau khổ vì họ sao. Người khác như thế nào tôi không biết? Nhưng tôi thì không."

    Khi tôi nói xong mọi người không ai nói gì nữa. Không khí này không thích hợp chút nào. Tôi cười nói.

    "Tôi nghĩ vậy bộ sai sao mà mọi người nhìn tôi kỳ vậy?"

    "Cô làm vậy họ sẽ hiểu lầm."

    "Mặc kệ. Dù sao họ cũng đâu có sống cho tôi được. Gia gia xác A Xuân làm thế nào?"

    Ông ấy cầm tách trà lên uống sao đó nói

    "Chuyện này không khó chỉ cần giải trừ độc tính sao đó đem thiêu hủy là xong. Đều quan trọng là những người kia."

    Thanh Phong im lặng một lúc rồi nói:

    "Trùng độc đó ta có thể kiếm cổ vương bắt ra."

    Ông ấy liền nói tiếp:

    "Tìm được cổ vương thì tốt. Nhưng chỉ sợ không kịp. Độc trùng này ta cảm thấy nó như ong thợ phải nghe lệnh của ong chúa."

    Tôi gấp gáp hỏi:

    "Vậy là sao?"

    "Tức là nếu ong chúa ra lệnh tàn sát lẫn nhau thì kiếm được cổ vương đám người kia đã chết rồi."

    "Tức là muốn cứu được họ phải kiếm được ong chúa kia."

    "Ong chúa kia là trùng cổ mau kiếm đi tránh những người kia ra lệnh giết hết bọn họ."

    Cả nhóm chúng tôi im lặng một hồi Thanh Phong liền nói.

    "Tạm thời họ sẽ không ra lệnh giết đâu. Khó khăn lắm mới tạo ra một đội độc nhân như thế sẽ không dễ xuống tay đâu. Nhưng muốn kiếm ra chỗ của cổ trùng kia thì hơi khó."

    Im lặng một lúc tôi nói:

    "Tôi có một cách nhưng hơi mạo hiểm."

    "Cách gì? Bây giờ chúng ta không có thời gian dùng cách gì chúng ta cũng phải thử."

    A Nhất kéo Tam Nương lại.

    "Từ từ. Cô còn đang trúng độc đó."

    "Không liên quan tới huynh độc đã giải rồi."

    Thanh nhíu mày hỏi?

    "Hai người im lặng. Nàng nói thử chúng ta cùng xem xét."

    Tôi nhìn mọi người nói.

    "Thả nhóm người độc nhân đó ra."

    Cả đám đều la lên.

    "Cái gì. Cô biết mình nói gì không?"

    A Nhất liền kiềm chế Tam Nương lại nói.

    "Bình tĩnh đi. Cô ấy chưa nói xong."

    Tôi nhìn họ bình tĩnh nói tiếp.

    "Nếu đặc tính nó giống như con ong thì việc ong thợ tìm ong chúa cũng vậy. Ta thả họ để trùng trong họ đi tìm trùng vương."

    Ông ấy liền nói.

    "Đúng là cách hay nhưng nếu họ tấn công người khác ta không đủ thuốc chữa bệnh đâu."

    Thanh Phong cũng nói.

    "Ta cũng sợ một lúc thả nhiều vậy nhóm người kia sẽ nghi ngờ."

    Tôi thở dài nói.

    "Không cần nhiều một hai người là được. Ong thợ tìm ong chúa cũng cần có khoảng cách nhất định cho nên nhất định trùng vương cũng gần ở đây. Nếu không kiếm ra nhanh sẽ có đợt tấn công thứ hai cũng không chừng."

    Hôm sau như kế hoạch đã định. Chúng tôi đã thả hai ra nhưng sợ họ tấn công dân chúng nên yêu cầu mọi người ở trong nhà không được ra ngoài đợi họ ra cổng thành rồi chúng tôi theo dõi. Bọn người độc nhân đó đi không có ý thức đi loạn khắp nơi làm tôi tưởng kết hoạch thất bại cho đến khi họ đến ngoài bìa rừng rồi đi vào một vách đá. Bên trong đó tối tăm lại ẩm ướt. Khó khăn lắm mới có thể đến chỗ có ánh sáng. Vừa bước vào trong lập tức có cơ quan khởi động ngăn lại. Bên trong lập tức có rất nhiều vách ngăn cản xuất hiện tách chúng tôi ra. Bây giờ không bình tĩnh rất dễ bị tấn công phải tùy cơ ứng biến. Xa xa tôi nghe được tiếng kêu của Thanh Phong

    "A Tinh nàng ở đâu có sao không."

    Tôi lập tức nói:

    "Tôi không sao huynh cẩn thận đó."

    Đi lòng vòng một hồi vẫn không thoát khỏi nơi này. Xem ra nó như mê cung khép kín muốn thoát ra cần phải tốn không ít công sức. Lại nghe tiếng của Thanh Phong.

    "A Tinh nàng đứng yên tại chỗ đi ta sẽ nhanh chóng đến tìm nàng."

    Đáng lý tôi định trả lời rồi nhưng vô hình dung tôi đã bị bắt lại. Hiện giờ tôi và cái người đó nhìn nhau. Người này có mái tóc trắng mang mặt nạ bạc xem ra là kẻ cầm đầu rồi. Hắn đứng đó quan sát rất lâu vẫn không nói gì thì tôi nói:

    "Đi theo cả ngày trời tôi đói bụng rồi có gì ăn không."

    Người đó vẫn nhìn tôi im lặng. Tôi lại nói

    "Đói bụng, đói bụng cho tôi ăn."

    Sau một hồi ca liên hồi của tôi người đó cũng mở miệng.

    "Cô ồn ào quá không sợ tôi hạ độc sao."

    Tôi nói.

    "Rơi vào tay ngươi rồi muốn giết thì một dao là xong cần gì hạ độc rắc rối vậy."

    "Tự tin quá dẫn đến sai lầm. Dùng ngươi quy hiếp tên Vương Gia gia kia cũng được mà."

    Tôi liền

    Nhìn người đó đề phòng. Quan sát xung quanh một lúc tôi nói.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...