Chương 10: Hạ

Xin chào mọi người tôi là Dương Thành Kiệt hiện tại đang học tại 12A1 với chiều cao chính xác là 1.85m so với bạn học khác thì chiều cao của tôi khá vượt trội. Có lẽ nhờ tôi chăm tập luyện thể thao đi.

Tôi cực kì thích bóng rổ ngoài ra còn có bơi lội từng tham gia vài trận thị đấu bóng rổ lớn nhỏ. Thành tích học tập của tôi cũng không kém cạnh ai. Là con một trong gia đình cũng tính là khá giả tôi được ba mẹ yêu thương rất nhiều.

Ba tôi làm IT cấp cao cho một công ty và hiện tại đang công tác ở nước ngoài, ông lúc này cũng đã 48 tuổi. Còn về mẹ tôi, người phụ nữ tràn ngập hương vị hoang dã, bà vô cùng hào sảng và hiện tại đang ở đâu đó trên đất nước hình chữ S xinh đẹp này để chụp ảnh, đúng vậy bà là một nhiếp ảnh gia 43 tuổi.

Tuy không ở nhà nhưng chúng tôi luôn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại hàng tuần. Mùa thu này ba tôi sẽ hoàn thành công việc và trở về nhà trong thời gian khá dài lúc ấy mẹ tôi cũng sẽ trở về.

Trong căn phòng màu xám theo phong cách tối giản thường thấy của tụi con trai. Chiếc tivi cùng máy chơi game được đặt trong một góc phòng được trải thảm, bảng phi tiêu được treo trên cửa phòng đã có vài phi tiêu cắm vào hồng tâm. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ vô cùng.

Trên kệ gỗ cạnh giường một khung ảnh vô cùng sắc nét được đặt ở đó. Trong ảnh là hai thân hình bé nhỏ của một bé trai gầy xinh đẹp như.. bé gái và một cô bé mủm mỉm đáng yêu với hai chùm tóc thắt bím.

Trong ảnh hai đứa bé đứng gần nhau đưa tay 'Hi' với người chụp ảnh, trên môi cô bé là một nụ cười thật tươi hé lộ hàm răng đều tăm tắp, bé trai thì chỉ lẳng lặng nhìn cô bé với đôi mắt biết cười..

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ, sao hôm nay tôi thấy mệt mỏi thế nhỉ. Có phải chăng vì hôm qua tôi đội mưa về nhà cùng An không?

Chuyện là đêm qua sau giờ học thêm tại trường thì bỗng dưng trời mưa tầm tã. Lúc đầu cơn mưa như trút nước về sau thuyên giảm đôi chút nhưng không hề ngừng lại. Từng giọt mưa nặng nề rơi vào từng chiếc lá trên tán cây phượng.

Khoảng sân trường nhờ cơn mưa mà phủ đầy màu đỏ của hoa phượng. Thời tiết chuyển đổi đột ngột, ban ngày thì nắng to đêm thì mưa mang lại hơi lạnh cao hơn so với chiếc áo khoác mỏng manh của tôi và An mặc trên người.

Đứng trước hành lang chờ mưa tạnh tôi nhìn thấy cậu ấy hơi run lên khi làn gió lùa vào. Đôi môi hồng nhuận lúc này cũng đã hơi trắng bệch, đôi mày thanh mảnh cũng nhíu lại. Không đành lòng nhìn cậu ấy khó chịu tôi cởi áo khoác của mình đưa cho An.

"Cậu mặc áo của tôi đi, tôi là con trai có thể chịu được, ngày hôm nay tôi vận động tiết mồ hôi khá nhiều mong cậu không ghét bỏ."

An dường như hơi đắng đo, gương nhỏ nhắn xinh đẹp ngước lên nhìn tôi, dưới hàng mi cong là đôi mắt được ánh sáng từ bóng đèn chiếu qua long lanh hơn cả thường ngày.

"Cảm ơn cậu, sao tôi ghét bỏ được cơ chứ." Thế rồi nở một nụ cười với tôi. Không cầm lòng được tôi đã gửi đến cậu ấy một nụ cười thật tâm.

Tại sao tim tôi lại đập mạnh thế này? Chẳng lẽ đây là cảm giác thích một người sao?

Mùi hương thanh mát dịu dàng của An như đang quay quanh tôi, hương thơm tươi mát như cơn gió biển nhẹ nhàng chạm vào làm rung động trái tim. Đột nhiên tôi muốn ôm lấy cậu ấy, trao hơi ấm cho cậu ấy.

Không kịp suy nghĩ tôi đã nói ra.

"An, tôi có thể ôm cậu một chút được không?"

Đôi mắt long lanh ấy mở to vì bất ngờ, làm tôi giật mình tỉnh lại vội vàng giải thích.

"Xin lỗi.."

"Được." Âm thanh ấy vô cùng nhỏ, gương mặt của An đỏ bừng như đóa hồng rực đỏ e lệ.

Đến chính bản thân tôi cũng không nghĩ rằng bản thân mình đưa ra lời nói vô lí như vậy, càng không ngờ cậu ấy đồng ý yêu cầu vô lí này.

Một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi đến, thời gian như ngừng lại, tôi bước dần đến ôm lấy An, cậu ấy đưa tay lên ôm lại nghiêng đầu hơi dựa vào vai tôi. Mùi hương thanh mát ấy quanh quẩn nơi chóp mũi, cơ thể thiếu nữ tuổi mười tám thon dài mềm mại, một vòng tay của tôi đã có thể ôm lấy cậu ấy. Tôi còn không dám ôm mạnh chỉ sợ làm cậu ấy đau, khép hờ đôi mắt tận hưởng phút giây này.

Hai trái tim xa lạ giờ phút này cùng một nhịp đập, trong lòng như kêu gào một sự thỏa mãn. Thật may mắn khi không có ai ở đây.

Không bao lâu sau An thoát khỏi vòng tay tôi, xoay đầu sang một bên đôi tai hồng thấu, bỏ qua sự tiếc nuối khi trong lòng không còn cậu ấy, mặt tôi cũng đỏ lên ngại ngùng vì sự bồng bột của bản thân.

Như dành ra một chút để bình tĩnh, tôi nói.

"Xin lỗi cậu.. tôi không nên yêu cầu như vậy.."

"Không sao đâu.."

Chờ một hồi lâu như giảm bớt sự ngượng ngùng, nhìn ra bên ngoài, trời mưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, An xoay sang đề nghị với tôi.

"Hay chúng ta chạy về đi không xa lắm đâu."

"Cậu có thể bị cảm đấy." Tôi lo lắng.

"Tôi có áo khoác của cậu nữa mà, chỉ là sợ cậu chịu không được thôi."

"Tôi thì chắc không sao đâu. Nếu vậy thì về thôi."

Trên đường về thật không may khi một chiếc ô tô chạy nhanh như xé tan màn mưa lăn bánh vào vũng nước đọng gần chúng tôi. Thế là ào một cái nước mưa tung tóe khắp nơi. Tôi nhanh chóng xoay lưng kéo An vào lòng.

Thế là chúng tôi lần lượt về nhà và như các bạn đã thấy tôi bị cảm rồi. May mắn thay khi nó không nặng tôi vẫn có thể đi học được chỉ là có chút uể oải. Mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây tôi nhanh chóng ăn sáng rồi đi học.

Như thường ngày, vô số ánh mắt nhìn đến tôi, tuy không quan tâm lắm nhưng bị nhìn như vậy tôi cảm thấy mình không khác gì động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ. Làm tôi thấy hơi khó chịu. Đi ngang qua một tiệm thuốc tây tôi ngẫm nghĩ một chút rồi bước vào mua hai liều thuốc, xem như phòng hờ đi.

Trên bàn học đôi của tôi đã có An ngồi. Cậu ấy nằm lên bàn nhìn thấy có vẻ cũng như tôi bị cảm rồi. Mái tóc dài mượt được buộc lên, chợt tôi nhớ đến cái cảm giác được ôm lấy dáng người ấy ngày hôm qua..

Tôi để balo lên bàn nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy trong hộc bàn một chai nước suối khều tay cậu ấy đưa.

An cảm ơn tôi rồi nhấp vài ngụm nước rồi tiếp tục gục xuống bàn.

"Cậu uống thuốc chưa?"

"Chưa nữa, sáng nay tôi thấy hơi mệt nên không ghé tiệm thuốc nổi."

"Vậy cậu uống đi, tôi vừa mua hai liều, tình trạng của tôi với cậu giống nhau nên chắc không sao đâu."

"Cảm ơn cậu."

Nhóm bạn nhìn hai đứa tôi, nhất là Vân đôi mắt của cậu ấy sáng lên lia sang trái lia sang phải lần lượt nhìn chúng tôi, chúng như đang chạy một dòng chữ: 'Tao biết hai đứa mày rồi nha!'

Tôi câm nín, bắt đầu cảm thấy hơi mệt đành nhắm mắt nghỉ ngơi một chút để thuốc ngấm. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng không làm phiền nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

Tiết học đầu tiên cũng bắt đầu, tôi nhìn An, có vẻ vì hôm qua nhiệt độ thay đổi đột ngột cơ thể không thích ứng được nên bệnh của cậu ấy có vẻ nặng hơn tôi rồi.

Vươn tay sờ trán cậu ấy, khá ấm. Tôi đứng lên xin cô dìu An lên phòng y tế. Rồi nhanh chóng trở về hoàn thành tiết học. Là con trai nên uống liều thuốc ấy xong tôi đã khỏe hơn khá nhiều không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Cùng với nhóm bạn tranh thủ giờ ra chơi ghé qua phòng y tế thăm An. Lúc này cậu ấy đã tỉnh rồi tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, đang trò chuyện với cô y tế. Khi thấy chúng tôi bước vào liền tươi cười rời khỏi.

"Không ngờ nha, bạn tôi bách độc bất xâm mà hôm nay bị bệnh kìa." Yên buông lời trêu chọc.

"Mày có tin tao đánh mày không!" An nhìn Yến với đôi mắt rực lửa như muốn đốt cháy cậu ta.

Săn sóc rót cho cậu ấy một ly nước thấm giọng rồi đưa cậu ấy vài cái bánh vừa mua, tôi hỏi:

"Cậu thấy ổn hơn chưa?"

An hơi né tránh ánh mắt, đáp lại tôi. "Tôi khỏe hơn nhiều rồi, một chút nữa tôi sẽ học tiếp."

"Hôm qua mày làm gì để bị bệnh luôn đấy?" Quốc quan tâm.

An như nhớ ra gì đó, mặt hơi hồng. "Hôm qua tao với Kiệt dầm mưa về nên mới vậy đấy."

"Mốt nhớ đem theo ô nắng mưa gì cũng che được, thời tiết nay thất thường lắm đấy." Thiên nhẹ giọng nói.

"Mà thôi sắp vào học, ăn nhanh đi rồi đi với tụi tao."

"Theo như thông lệ hàng năm của trường mình thì đại hội thể thao sắp diễn ra rồi đấy."

Theo như tôi được biết đại hội thể thao mùa hè của bốn trường trung học phổ thông cấp cao diễn ra trong hai tuần trong đó có trường tôi sắp diễn ra. Trong hai năm gần đây trường tôi chỉ đứng nhất về bóng đá. Năm nay trường tôi là đứng ra tổ chức.

Với sáu bộ môn: Bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bơi lội và chạy tiếp sức. Tuần đầu là sẽ thi đấu riêng ở mỗi trường, tuần kế là giữa các trường.

Năm nay nhóm bạn phải đại diện trường nhảy mở màn cho lễ khai mạc nên không đăng kí tham gia thi đấu vì thời gian tập luyện không có.

Nhưng riêng tôi và An vì được thầy hiệu trưởng yêu thích tiết mục trình diễn ấy nên đã được thầy thông báo từ tuần trước để chuẩn bị.

Như mọi người đã biết thì nhạc cụ đã đi theo tụi tôi khá lâu rồi nên chủ yếu ở đây là sự ăn ý trong lúc trình diễn thôi. Nên tôi đã đăng kí thi đấu môn sở trường của mình là bóng rổ. May mắn thay tôi được xếp vào đội mạnh.

Từ tuần trước tôi đã luyện tập cùng họ, hai tuần nữa mọi thứ sẽ được diễn ra như đúng kế hoạch mọi năm..

Tiếng trống trường vang lên chúng tôi quay trở về phòng học.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 11: Hạ

[HIDE-THANKS][COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Ngay lúc này tôi đang ngồi ở sân bóng rổ cùng Vân xem Kiệt tập luyện vì đã đồng ý với cậu ấy sẽ đến xem. Ngồi bên cạnh chờ đội của các cậu ấy ra sân mà tôi không kìm lòng đưa suy nghĩ của mình bay cao bay xa, nhớ lại chuyện tối đó.[/COLOR]

Tôi không thể nào ngờ được mình lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế này, đồng ý cho một đứa con trai ôm mình là sao, còn đỏ mặt không dám nhìn nữa. Đúng là mê trai là đầu thai vẫn không hết mà!

Ai bảo cậu ấy vừa đẹp trai vừa chu đáo như thế kia, làm sao tôi cầm lòng được. Cậu ấy còn cười với tôi nữa cơ, quyến rũ cỡ đấy sao tôi không trầm mê được chứ! Nghĩ lại mà đỏ cả mặt, quá đẹp trai, quá phạm quy rồi!

Sao tôi lại còn có thể dựa vai Kiệt rồi nhắm mắt hưởng thụ như vậy nữa cơ chứ, tôi còn nhớ cái xúc cảm từng thớ cơ với 6 cái múi sầu riêng trên người cậu ấy, bờ vai rộng vững chắc, cánh tay với những cọng gân xanh nổi lên tạo cảm giác vô cùng mạnh mẽ, chiều cao của Kiệt làm tôi có thể vừa đủ để tựa đầu vào vai.

Đã vậy Kiệt còn che chở cho tôi lúc xe ô tô hắt nước mưa trên đường, quá ga lăng, quá menly rồi! Thật muốn làm như thế một lần nữa ghê!

Trời ơi, tôi đang nghĩ gì thế này. Tôi vỗ vỗ mặt mình trong lòng thầm nghĩ 'Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.'

Mà, chẳng lẽ thật sự là trái tim thiếu nữ mong manh của tôi sau mười bảy năm tĩnh lặng đã rung động rồi sao. Nếu đã vậy, cậu ấy có cảm giác gì với tôi không nếu không tại sao lại đưa ra yêu cầu như thế. Tôi cảm thấy cậu ấy cũng tận hưởng lúc đó rồi còn đỏ mặt dù làn da màu bánh mật ấy cũng không che lấp được, tự nhiên thấy Kiệt đáng yêu quá. Chẳng lẽ..

"An, An, mày đang nghĩ gì mà nhập tâm tới đỏ cả mặt thế?" Vân vỗ vỗ vai tôi, làm tôi tỉnh lại trong dòng suy nghĩ đang bay xa. Đưa tay ôm mặt, nóng rực, có vẻ mặt tôi lúc này đỏ như một trái gấc rồi.

"Không, không có gì đâu." Ho nhẹ một tiếng tôi giả vờ bình tĩnh.

Con Vân híp đôi mắt nhìn tôi vô cùng thâm ý, nhưng rồi nó bị thu hút bởi thành viên hai đội bóng rổ đã bước đến, tất nhiên tôi cũng vậy. Nhưng gần như ánh mắt của tôi chỉ đổ dồn vào Kiệt.

Cậu xuất hiện với bộ quần áo thể thao màu trắng làm nổi bật làn da cùng với hình thể đẹp mắt. Trên tay cầm quả bóng rổ tung hứng tùy ý, từng bước đi ra sân, vừa đi vừa trò chuyện với đội.

Xung quanh vang lên từng tiếng thét chói tai của các nữ sinh vì đâu phải chỉ có tôi với Vân đi xem. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng trò chuyện không phải là nhỏ của một nhóm bốn nữ sinh lớp 10.

"Này tụi mày có thấy cái anh kia không, anh đi giữa đội này này." Cô nữ sinh chỉ vào đội Kiệt.

"Thấy chứ anh lớp 12 kia đúng không, không những anh đó đẹp mà cái anh kia cũng đẹp nữa."

"À tao biết rồi cái anh đi giữa là Dương Thành Kiệt học 12A1 đó nghe nói học giỏi lắm, còn anh kia là Nguyễn Đăng Khoa 12A2 cũng đẹp trai nhưng mà đã có người yêu, tiếc thật đấy."

"Tao quyết định rồi, sau bài test của toàn khối 12 lần hai
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]thì trường sẽ tổ chức lễ hội mùa hè đúng không, lúc đó tao chắc chắn sẽ tỏ tình anh Kiệt." Cô bé xinh đẹp với đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Kiệt như rất yêu thích. Mái tóc cô ngang vai cực kì hợp với gương mặt xinh đẹp mũi cao mắt sâu cùng với hàng lông mi khá dày. Cô nàng rất trắng nhìn cứ như chưa bao giờ ra khỏi nhà vậy. Thân hình đầy đặn chỗ cần lồi thì lỗi chỗ cần lõm thì lõm, mặc chiếc váy xếp li rất ngắn cùng áo croptop ngồi ở giữa nhóm bạn.[/COLOR]

Con Vân cũng nghe thấy, nó chậc một tiếng nhẹ giọng thì thầm vào tai tôi.

"Cô em đó là Đặng Yến Nhi lớp 10A14 nghe nói đâu là hoa khôi khối 10, mà học thì không hơn ai tài năng thì không có vậy mà cũng đòi sóng sánh với Kiệt, không khác con muỗi đòi đeo chân hạc, tao khinh."

Tôi chỉ im lặng cười nhẹ nghe nhưng không để trong lòng. Nhóm bạn xung quanh em ấy nói tiếp.

"Ái chà, nhắm đến anh này rồi sao."

Một trong số đó cười xòa nói. "Hôm trước mày còn đòi anh kia sống chết, hôm nay lại đổi anh mới rồi à, định bao lâu một hay hai ngày."

Đặng Yến Nhi nghênh mặt đáp lại. "Thì đã sao, tao thích thì tao đổi đấy, dù sao anh này vẫn đẹp hơn đi chung chắc hãnh diện lắm. Nhan sắc cỡ này một tuần là dư sức."

Cô bạn nọ im lặng cong môi không nói tiếp. Chắc trong lòng cũng thầm khinh bỉ như Vân nảy giờ đang líu ríu bên tai tôi đi.

Không khỏi nghĩ thầm trong lòng, cô em này có vẻ tự tin quá nhỉ không biết là trap girl hay bad girl nữa. Mà thôi, t
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]hay vì nghe tụi em nhỏ trò chuyện nhảm nhí thì tôi nghĩ nên tập trung vào nhóm bạn trên sân thì tốt hơn.[/COLOR]

Kiệt ngắm nhìn xung quanh, nhìn thấy hai đứa tôi thì nở một nụ cười rồi vẫy tay. Hai đứa tôi cũng nhanh chóng đáp lại ra dấu cho cậu ấy cố lên hai đứa tôi sẽ luôn cổ vũ.

Kiệt cũng không phân tâm nhìn hai đứa tôi nữa vì trận đấu giữa hai đội sắp bắt đầu rồi. Vì đã có kinh nghiệm chinh chiến nhiều trận đấu lớn nhỏ với thành tích nổi trội cùng kĩ năng cực tốt nên Kiệt đảm nhiệm vai trò hậu vệ dẫn bóng trong đội.

Không khí căng thẳng hẳn lên đây giống như một trận đấu thực thụ giữa hai đội hơn cọ sát luyện tập. Ngồi ở bên ngoài mà tôi cứ như đang chơi bóng ấy, căng thẳng theo bọn họ. Trận đấu bắt đầu.

Chúng tôi hò reo theo từng cú bóng tuyệt đẹp, thót tim ngay lúc quả bóng lăn vòng trên thành rổ vài vòng mà chưa rơi xuống. Hay những cú xoay người né tránh, chuyền bóng qua lại giữa các thành viên để cuối cùng quả bóng thành công rơi vào rổ. Rồi những pha cướp bóng vô cùng điêu luyện thay đổi tình thế. Tất cả điều đó tạo ra một trận bóng vô cùng gây cấn và hấp dẫn, làm cho những người xem dù không hiểu biết như tôi cảm giác vô cùng thích ý không ngần ngại hò reo vũ tinh thần.

Kiệt có khả năng quan sát và dẫn dắt đội vô cùng tốt, cậu ấy như đang điều khiển cả trận đấu vậy. Tinh tế phát hiện những sơ hở tính toán thông minh để phá tan rào cản, xoay người luồn lách rồi bật nhảy đập bóng vào rổ. Vô cùng hút mắt người nhìn.

Vì hai đội có trình độ tương đối ngang bằng nên tỉ số sau hai hiệp đấu không chênh lệch quá nhiều, trận đấu đã kéo dài gần một giờ, với mỗi hiệp là hai mươi phút, nghỉ giải lao là mười phút. Giây phút cuối cùng trận đấu được kết thúc bằng một cú lên ném bóng theo một vòng cung tuyệt đẹp trong không trung rơi thẳng vào rổ, phá vỡ thế trận cân bằng giữa hai đội.

Và người ném chính là Kiệt, tôi gần như khàn giọng vì hò reo cổ vũ. Cậu ấy nở nụ cười chiến thắng rồi đập tay với đội, nhanh chóng nhìn tôi với đôi mắt như muốn hút người ta vào. Dù một thân toàn mồ hôi nhưng cậu ấy lại tỏa ra sức quyến rũ lạ thường. Đầy hương vị.

Tôi nhìn cậu ấy dùng khẩu hình nói.'Cậu chơi tốt lắm đấy!'

Thế rồi Kiệt bước vào trong tìm điện thoại trong balo rồi nhắn tin cho tôi.

[Một chút nữa tôi đi uống nước với đội cậu và Vân về trước đi.]

[Vậy thì tụi tôi về đây, ngày mai có hẹn đi với mọi người đấy cậu nhớ nha.]

[Tôi nhớ rồi, ngày mai tôi chỉ tập một chút thôi.]

[Vậy hẹn lúc năm giờ được không, để có gì tôi nói với tụi nó.]

[Ok.]

[Mà, hôm nay cậu chơi tốt thật đấy, đẹp trai lắm.] Tôi gửi kèm icon hâm mộ.

[Cảm ơn.] Rời mắt khỏi điện thoại cậu ấy nhìn tôi.

Gửi lời tạm biệt tôi cùng Vân ra về, trên đường về tôi bàn tán với cậu ấy về trận đấu vô cùng vui vẻ. Như bị cuốn theo sự vui mừng chiến thắng của Kiệt mà cả đoạn đường về tinh thần của tôi vô cùng tốt. Đến cả mẹ và ba nhìn tôi cũng khen rằng tôi rạng rỡ hơn thường ngày.


[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Vì hôm nay về nhà sớm nên tôi tranh thủ tắm rửa ăn cơm xong liền chạy lên phòng, mở tấm màn che đàn piano màu trắng đặt trong một góc được thiết kế riêng bên dưới được lót một tấm thảm lông êm chân cũng màu trắng nốt.

Ngồi xuống ghế, tôi thở một hơi, nhẹ nhàng đặt tay lên từng phím đàn, sau khi tinh thần ổn định hơn, tôi bắt đầu đàn. Ngón tay của tôi lướt trên từng phím đàn, tạo ra những âm thanh du dương nhưng xen lần sự vui tươi vang lên trong khác căn phòng. Hôm nay là một ngày tươi mới đầy ấp niềm vui.[/COLOR]

(Đôi lời: Xin chào mọi người, Điềm cũng xin nói điều này. Thật ra thì mình không hiểu biết gì về bóng rổ hay dương cầm (piano) lẫn vĩ cầm (violin) nên mọi thông tin đều được mình tìm kiếm trên mạng, chọn lọc những gì cần thiết rồi thêm thắt câu từ vào. Dù như thế nào cũng sẽ có sai sót so với thực tế nên mong mọi người thông cảm và ủng hộ. Cảm ơn vì đã đọc truyện của Điềm)[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 12: Hạ

[HIDE-THANKS]Hôm nay một ngày trời nắng đẹp không khí vô cùng mát mẻ vì đêm qua trở trời mưa to tầm tã đến nữa đêm mới dứt. Từng tia nắng chiếu rọi xuống từng tán lá đang đọng lại những hạt sương long lanh như ngọc. Hít một hơi khí trời mát mẻ buổi sáng sớm qua khung cửa sổ mở toang, tâm hồn tôi như được thanh lọc.

Vài ngày trước tôi còn đang đắn đo không biết nên chọn chiếc váy nào để trình diễn trước rất nhiều người đến từ bốn trường học thì Kiệt đã gửi cho tôi một bức ảnh về một mẫu áo váy vô cùng xinh đẹp theo tông màu xanh rêu.

Trong ảnh là chiếc áo sơ mi màu xanh rêu nhạt tay ngắn thường thấy cùng một chiếc chân váy suông dài tối giản với gam màu xanh rêu. Cả bộ váy áo vô cùng đơn giản nhưng lại rất thanh lịch vô cùng phù hợp với một cô gái mới mười bảy như tôi. Lựa chọn thêm một đôi giày gót vuông cao ba phân mũi nhọn màu trắng tôi đã đặt hàng.

Không khỏi cảm khái sự tinh tế của Kiệt cũng như đau xót ví tiền của của mình vì tổng hết là một triệu rưỡi dù tài khoản ngân hàng riêng của tôi đã lên đến bảy con số không nhưng tiền gì cũng là tiền mà, phải sót chứ.

Về phần Kiệt cậu ấy chọn một chiếc áo sơ mi đen nam tính cùng ghi lê đen và quần âu cũng đen nốt, mà cho dù cậu ấy có chọn bao bố để trùm đi nữa thì gương mặt với thân hình của cậu ấy vẫn làm người ta thốt lên là cậu ấy đẹp trai thôi.

Lần này chúng tôi sử dụng nhạc cụ hoàn toàn do trường cung cấp. Piano màu đen, violin màu gỗ đã được đặt giữa sân khấu được phủ bởi một lớp vải đen.

Đúng như dự kiến hôm nay là một ngày trời đẹp vô cùng thích hợp để diễn ra các hoạt động ngoài trời như đại hội thể thao này chẳng hạn. Một giờ nữa thôi là lễ khai mạc sẽ diễn ra, vì là các hoạt động thể thao nên các tiết mục sẽ mang màu sắc năng động trẻ trung nên sẽ tạm gác lại những tiết mục múa hát.

Ngày hôm qua vào lúc sáng sớm áo váy cùng giày của tôi đã đã được người vận chuyển giao đến tôi nhanh chóng giặt giũ rồi phơi lên, chờ khô rồi là phẳng. Tranh thủ thời gian ở nhà tôi thay vào rồi khi vào trường trang điểm làm tóc sau.

Mặc vào vô cùng vừa người, vô cùng tôn da. Đứng trước gương nhìn mình tôi bắt đầu tự luyến 'Con nhà ai đẹp thế này!'Nghiêng người để ngắm nhìn một lúc tôi mới chợt nhớ lại cũng đến lúc để ăn sáng rồi.

Nhanh chóng soạn một bộ quần tây cùng áo sơ mi bỏ vào cặp sách, tôi chạy đến nhà bếp phụ mẹ dọn cơm rồi cùng ngồi ăn. Bữa sáng đơn giản với canh chua cá lóc và cá trê kho tộ, món ăn mà chắc đa số mọi người đã từng thử, sự kết hợp vô cùng hoàn hảo và ngon miệng.

Ăn xong tôi thưa ba mẹ đi học. Trong lúc mang giày tôi chợt nghe tiếng mẹ ở sau lưng.

"Đẹp đấy con gái." Mẹ khen.

Tôi tinh ý đứng lên trước mặt ba mẹ xoay hai vòng, tà váy nhẹ nhàng tung bay.

"Ba xem, con gái rượu ba nhìn như thế nào?" Tôi chớp chớp mắt nhìn ba.

"Tất nhiên là rất xinh đẹp rồi." Ba tôi cười bảo.

"Con cảm ơn ba mẹ, thôi con đi đây không là không kịp giờ mất." Tôi cười thật tươi tạm biệt ba mẹ rồi đi.

"Biểu diễn thật tốt nha con." "Dạ!"

Đến trường thì tôi nhìn thấy sân vận động của trường đã tụ họp rất đông người, có các bạn học trường khác đứng cùng nhau màu sắc quần áo cũng khác lạ. Vì để đại hội thể thao diễn ra trọn vẹn bốn trường đã thống nhất cho nghỉ ba ngày để thí sinh tham gia chuyên tâm hết mức có thể.

Vừa bước qua cổng trường tôi đã thu hút khá nhiều bạn học nhìn trong đó có một số bạn nam. Có vài cậu bạn khá mạnh dạn bước về phía tôi chào hỏi xin thông tin để kết bạn đều được tôi từ chối. Với lí do mình có việc bận tôi nhanh chóng bước đi về phía sân khấu.

Không hiểu như thế nào mà tôi lại cảm thấy được một vài ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm mình. Dừng chân, tôi nhìn về phương hướng mà tôi cảm thấy nhưng đúng lúc ấy ánh mắt kia cũng biến mất. Tôi nhìn về hướng ấy không khó để thấy được nhóm bạn của cô em đang cùng nhau đứng ở đó.

Hơi khó hiểu nhưng thời gian không cho phép tôi dừng chân lâu hơn, gạt qua suy nghĩ ấy tôi tiếp tục đi tiếp.

Sau cánh gà mọi người đã có mặt gần như đầy đủ, ai ai cũng xinh đẹp lung linh theo cách riêng, tôi chào rồi lướt qua mọi người đi vào phòng trang điểm. Đáng lý ra sẽ có một người trang điểm giúp tôi nhưng có vẻ là ngoài dự tính nên tôi tự thân vận động, tự trang điểm cho bản thân.

Phủ một chút phấn, đánh phấn mắt, kẻ mắt, kẻ mày, chuốt mi, thêm một chút phấn hồng rồi thoa son. Dùng máy uốn tóc uốn hết tóc từ chân tới ngọn chờ một chút để tóc duỗi ra một ít liền xịt keo giữ nếp tóc, vậy là mọi thứ đã hoàn tất. Không tốn quá nhiều thời gian nhưng vẫn đẹp, vẫn phù hợp với bộ trang phục.

Ngồi trên hàng ghế để chờ đợi, trong lúc suy nghĩ vu vơ thì cảm giác có ai đó vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi nhìn sang. Là Kiệt trong bộ chiếc áo sơ mi cùng ghi lê.

Tôi nhìn Kiệt, Kiệt nhìn tôi, lẳng lặng đánh giá lẫn nhau.

Có lẽ tôi đã thích cậu ấy mất rồi nên khi nhìn cậu ấy tôi không thể nào rời mắt được. Sau cái đêm hôm ấy cậu ấy quan tâm tôi nhiều hơn, đôi lúc lại nghiêng đầu nhìn tôi đến khi bị tôi phát hiện liền xoay đi ngượng ngùng, với một cậu con trai cao hơn một mét tám mà tôi lại cảm thấy rất đáng yêu. Nhớ đến làm tôi nhịn không được mà cười khúc khích.

"Sao cậu nhìn tôi cười đấy?" Kiệt thấy tôi đang nhìn cậu ấy mà lại cười còn tưởng đâu trên mặt mình có gì đấy mà hỏi tôi.

"À không, không có gì đâu." Cố gắng kìm chế suy nghĩ của bản thân tôi giả vờ bình tĩnh.

Kiệt đứng lên, vuốt vuốt quần áo cho gọn gàng rồi hỏi tôi.

"Cậu thấy thế nào, có chỗ nào không ổn không."

Nhìn nhìn, tôi nói: "Được đó." Quá ổn quá xuất sắc là đằng khác.

Nở một nụ cười hài lòng kiệt nói với tôi.

"Nhìn cậu đẹp lắm đấy." Đâu đó còn tặng kèm thêm một nụ cười tỏa nắng chiếu rọi làm da tôi muốn tuột hẳn một tông.

Thế là bùm, cái mặt già của tôi đỏ lên rồi. Luống cuống xoay đầu che khuất tầm mắt của cậu ấy với mặt mình tôi thầm niệm trong lòng.'Bình tĩnh nào An, bình tĩnh nào, mày sắp mười tám rồi đó điềm tĩnh đi tôi ơi.'

Nói đi cũng phải nói lại, đẹp chi mà đẹp lắm thế, so với mẫu ảnh mặt trên người mà cậu ấy gửi cho tôi mang khí chất trưởng thành thành thục thì cậu ấy lại tỏa ra khí chất còn hơi non nớt nhưng sự chín chắn đâu đó vẫn hiện hữu. Thân cao một mét tám của một dân chơi thể thao mặc vào vô cùng hợp, vai rộng eo nhỏ đôi chân thon dài. Đã vậy hôm nay cậu còn dùng keo vuốt hết tóc lên để lộ vầng trán cao đẹp trai khác hẳn mọi ngày.

Ai còn không biết thì chắc nghĩ rằng tôi điềm tĩnh lắm nhưng thật ra thì không, chơi với một đám bạn 'đáng yêu' và 'không hề' lầy lội như thế thì sao tôi không giống tụi nó được. Chỉ khác là ít thể hiện ra bên ngoài hơn tụi nó thôi chứ không thua kém gì, nồi nào úp vung nấy mà.

Không phụ lòng chờ đợi của biết bao nhiêu con người buổi lễ khởi động đại hội thể thao được kết thúc vô cùng hoàn mỹ. Vẫn như bình thường khởi đầu là các tiết mục nhảy để khởi động không khí và cổ vũ tinh thần của những người tham gia.

Kế tiếp là bạn MC đọc diễn văn dưới sự kết hợp của tôi và Kiệt bằng 1 bản nhẹ nhàng, âm thanh được giảm đến mức tối thiểu để lời nói của bạn ấy rõ ràng không bị chìm. Đến khi bạn ấy đọc đến đoạn kết cũng là lúc bản nhạc của chúng tôi cũng kết thúc. Cho nhau một ánh mắt chúng tôi ngừng tay rồi lại đồng đều kéo đệm một bản nhạc trẻ hòa lẫn với lời chúc đại hội thành công của bạn ấy.

"Buổi lễ xin được phép kết thúc!"

Một buổi lễ thành công kết thúc. Tôi và Kiệt nắm tay cúi chào trong tiếng vỗ tay của toàn sân vận động. Phép lịch sự tối thiểu là khi người khác nói thì mình phải im lặng được mọi người thực hiện nhuần nhuyễn nhờ thế mà buổi lễ thành công rực rỡ.

Thật ra vai trò tôi cảm thấy của tôi và Kiệt có lẽ chẳng quan trọng hay cần thiết lắm nhưng biết đâu đây là một hiệu ứng nào đó mà thầy hiệu trưởng mong muốn đạt được thì sao. Ai biết được.

Dù sao thì được cùng cậu ấy đứng cùng một sân khấu như thế này cũng là một điều hạnh phúc nhỉ.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 13: Hạ

[HIDE-THANKS]Đã bốn ngày trôi qua kể từ hôm khai mạc, buổi trao giải cũng đã diễn ra năm nay thành tích của trường chúng tôi được nâng cao hơn rất nhiều so với mọi năm.

Tất cả các hạng mục dành cho nam đều đạt thứ cao, giành được tất cả hạng mục, ba giải nhất là bóng rổ, bóng chuyền, chạy tiếp sức, một giải nhì là bơi lội và hai giải ba cho bóng đá, cầu lông.

Còn về các hạng mục cho nữ thì thiếu may mắn hơn, chỉ giành được hai giải nhất là cầu lông và bóng chuyền, một giải nhì là chạy tiếp sức và ba giải ba là các môn còn lại.

Xét về mặt tổng thể trường tôi có thành tích cao nhất trong bốn trường nên xuất sắc giành được giải vô địch năm thứ sáu của đại hội thể thao.

Đây là một niềm vui lớn, một sự hãnh diện vô cùng to lớn của trường chúng tôi. Phải biết rằng trong hai năm gần đây nhất trường chúng tôi đều xếp hạng ba nên năm nay trường vô cùng quyết tâm đạt hạng cao đầu tư rất nhiều vào cơ sở vật chất. Và kết quả không phụ lòng mọi người.

Thân là một trong những người xuất sắc đạt được giải nhất, Kiệt cùng những người khác được thầy hiệu trưởng nêu tên và khen thưởng một số tiền kha khá cùng giấy khen trong buổi sinh hoạt cờ ngày hôm nay.

Lúc cậu ấy cầm giấy khen xuống đám bạn tôi đã nhao nhao đòi mượn. Thiệt hết nói nổi tụi nó, cái gì thì cũng từ từ chứ! Nghĩ vậy thôi tôi cũng lao vào xem chung.

Quốc cảm thán.

"Coi nè trời, còn đẹp hơn cả giấy khen của học sinh giỏi của tụi mình nữa."

"Không chỉ khung, ngay cả kiểu chữ để in cũng đẹp nữa, thấy hiệu trưởng bất công ghê." Vân giả vờ tỏ vẻ ganh tị.

"Nói gì thì nói, nhìn mặt thầy hiệu trưởng kìa, cười như hoa nở kiểu ấy mà sao không đầu tư được." Tôi trần tình giúp Kiệt.

"Lần này trường mình giỏi quá trời năm hạng nhất lận đó mà tính ra chỉ có mười hai giải nhất thôi." Yến.

Thiên vỗ vai Kiệt, rồi khen.

"Mày giỏi lắm đó người anh em."

"Cảm ơn cậu." Kiệt gãi gãi tai ngại ngùng, vẫn khách sáo như ngày nào vẫn xưng cậu tôi với chúng tôi, mà thôi tính cách cậu ấy là thế mà có đổi cũng không đổi được.

"Hôm qua tao lướt mạng xã hội, nói chứ trang đại hội thể thao trình chiếu nhiều trận đấu mà trận chung kết của Kiệt vô cùng nổi luôn ấy. Tụi con gái hét ầm ầm trên mạng đòi làm bạn gái mày." Hoàng nhún nhún vai lắc đầu. Mấy đứa còn lại đưa một ánh mắt 'Bạn tôi giỏi vừa đẹp thế này cơ mà'. Đôi mắt thì lia qua lia lại trên người cậu ấy.

Trong lơ đãng tôi chợt phát hiện thầy hiệu phó đang đi trên hành lang lớp học về hướng chúng tôi, gương mặt vô cùng căng thẳng mà có thầy vùng ra đâu. Dẹp qua suy nghĩ tôi hốt hoảng xoay sang nói với đám bạn.

"Thầy hiệu phó kìa tụi mày, nghiêm túc đi."

Thế là cả đám nhanh chóng ngay ngắn nghiêm chỉnh mà nghe phần sinh hoạt của thầy cô. So với thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó mới thật sự là 'la sát' của trường tôi. Lỡ chẳng may mà bị bắt nói chuyện trong giờ sinh hoạt thì ôi thôi hôm nay con không về luôn.

Khi trở lại lớp học chúng tôi liền nhanh chóng nghiêm túc học tập vì kỳ kiểm tra định kì của chúng tôi sắp đến rồi, hai tuần nữa thôi. Đợt hai này sẽ khó hơn đợt một rất nhiều, nội dung của bài test cũng xoáy sâu vào bài tập hơn.

Bài test trước sau bao nhiêu cố gắng thành tích của tôi cũng có sự khác biệt, đó chính là tôi mất cái danh hiệu hạng hai khối mười hai rồi.. Tôi tụt xuống hạng ba rồi, haha.. Cười mà lòng đau quá.

Mọi người có biết vì sao không, vì ông Kiệt chứ ai, vượt qua tôi lên thẳng vị trí thứ hai trên bảng điểm, chỉ cần một ít nữa thôi đã qua Vân, may cho nó. Tôi đang có dự cảm rằng Vân cũng sẽ tụt hạng như tôi thôi. Tự nhiên muốn cười trên nỗi đau của nhỏ bạn thân ghê.

Lại là một buổi ra chơi như mọi hôm, nhưng khác là hôm nay chúng tôi thay dổi địa điểm từ can tin sang tập trung ở sau trường.

Sau trường tôi có một cái sân rộng với toàn cây xanh rất cao và tán lớn. Dưới gốc cây sẽ đặt vài cái cái bàn cùng ghế đá để ngồi xem như là thư giãn sau mỗi giờ học. Có điều sẽ luôn có camera quan sát để tránh những trường hợp mà 'ai cũng đoán là gì rồi đó' và giữ gìn ý thức giữ vệ sinh chung của học sinh.

Vừa hết tiết học chúng tôi đã chia làm hai nhóm, tụi con trai sẽ xuống can tin mua đồ ăn tụi con gái sẽ ra tranh bàn. Nói thật chứ, không làm vậy thì sẽ không còn chỗ ngồi. Vì ở đó vô cùng mọi người ưa thích, đơn giản là không khí vô cùng mát mẻ, thoáng đãng nên lúc nào cũng đông học sinh.

Ngồi cùng đám bạn ở nơi này, hít khí trời mát mẻ khoáng đạt, ăn bánh uống nước, trò chuyện linh tinh mà thời gian trôi qua thật nhanh. Mười lăm phút mà cứ như một cái chớp mắt..

Hơn mười giờ trưa, dưới cái trời nắng oi ả mà chúng tôi phải 'tận hưởng' tiết học cuối cùng với môn lịch sử. Lời giảng êm tai của thầy vang vọng trong lớp học tĩnh lặng không một tiếng động. Mọi người có biết tại sao lại im lặng đến thế không? Là vì đa số đang thi nhau gật gù buồn ngủ đấy. Bỗng dưng một tiếng thước gõ vang lên đánh tỉnh tất cả mọi người.

"Ngủ ngon không các em." Thế rồi thầy nở một nụ cười được thầy cho là vô cùng thân thiện làm cho đám học sinh bên dưới run lên trong vô thức.

"Dạ không thầy ơi.."

"Tụi em có ngủ đâu."

"Thầy giảng tiếp đi thầy." Cả lớp nài nỉ.

Lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, tôi nhìn sang vở của Kiệt định chép bài mà không ngờ cậu ấy lại không có một chữ nào. Hơi bất ngờ tôi thì thầm:

"Cậu sao lại không chép bài đấy!"

"À thì lúc nãy tôi cũng buồn ngủ nên không chép." Nói rồi như che giấu mà nghiêng đầu sang một bên.

Rõ ràng là tôi thấy cậu ấy không có một tí nào là buồn ngủ, không tin lời cậu ấy chút nào, mà thôi chắc cũng vì lười đi, học tự nhiên có mấy ai thích lịch sử đâu. Đã vậy vài năm nay điểm thi của bộ môn này còn kém hơn cả anh văn, đứng chót liên tục. Đúng là một nỗi ác mộng mà.

Kết thúc một buổi sáng đầy mệt mỏi tôi trở về nhà ăn cơm rồi ngủ một giấc để chiều tối còn học thêm nữa. Sau kì nghỉ hè sang thu tôi sẽ học phụ đạo tăng tiết không còn thời gian rảnh rỗi để ngủ trưa như thế này nữa, lúc đó chỉ còn lao đầu vào học quên trời mây thôi.

Năm cuối cấp ba rồi, đứng trên quá nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp nói thật đôi lúc tôi cũng hơi hoang mang không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, nó có thực sự tốt cho tương lai của mình hay không. Tôi lựa chọn đi nước ngoài du học nơi mà không một người quen biết, nơi mà tôi phải dùng một ngôn ngữ mới thông dụng hơn tiếng mẹ đẻ. Chắc rằng nó sẽ ổn. Nhỉ?[/HIDE-THANKS]
 
Chương 14: Hạ

[HIDE-THANKS]Sau vài ngày đêm nỗ lực thì cuối cùng tôi cùng tất cả bạn bè đã hoàn thành xong bài test tháng lần hai. Cảm giác ngay tại thời điểm mà tôi biết điểm này là vô cùng vui sướng vì kết quả so với lần đầu đã cải thiện hơn.

Bất quá có một điều vẫn không khác biệt đó chính là tôi vẫn đứng hạng ba.. Lại không may cho Vân là nó đánh sai một câu khó nên không được tròn điểm và đã bị Kiệt vượt mặt.

Bảng xếp hạng lần này cũng thay đổi khá nhiều, xuất hiện nhiều cái tên mới cũng như vài cái tên xếp hạng cao bị xuống vóc. Đây là chặng đường chạy nước rút của mỗi người, chỉ cần lơ là một chút thôi cũng sẽ bị người khác vượt qua.

Hiểu tâm lí chung của học sinh toàn khối mười hai nên như mọi năm lễ hội mùa hè được tổ chức với sự tham gia của khối mười và mười một. Mười hai thì chuyên tâm học chờ đến khi lễ hội diễn ra mà vui chơi.

Đầu tiên các lớp sẽ thông nhất tổ chức với nhau mở một gian hàng đồ ăn thức uống, trang trí thật đẹp mắt cũng như giữ vệ sinh nơi mình buôn bán. Nhà trường sẽ cử một vài giáo viên làm giám khảo chấm điểm lớp nào có điểm số cao nhất sẽ nhận được một phần thưởng.

Kế tiếp nhà trường sẽ trao giải và sau đó là hoạt động giải trí tự do nhưng theo mọi năm sẽ là.. quẫy nước. Năm nào nhà trường cũng chiều hết cỡ cho học sinh thỏa thích. Tất nhiên để tránh lãng phí quá nhiều nước trường tôi đã sử dụng nước của hồ bơi lọc qua một lần rồi sử dụng, như một cách để làm mát sân trường ngày nắng nóng.

Hôm nay sau khi kết thúc năm tiết học tôi lê thân mình về nhà, trên đường đi còn không đủ sức mở miệng nói chuyện với Kiệt không chỉ vì mệt mỏi mà còn vì trời nắng nữa. Cái nóng khiến tôi khó chịu, ngay lúc đó Kiệt lấy ra cho tôi một chai nước suối.

Lúc ấy tôi nhìn Kiệt không khác gì một vị cứu tinh.

"Cảm ơn nha, cậu xứng đáng có mười cô người yêu đó." Tôi cảm ơn rồi buông lời trêu chọc.

"Cậu đừng nói vậy." Kiệt bị tôi trêu đến đỏ cả mặt..

Về đến nhà, lúc này ba mẹ tôi đều đi làm nên cả căn nhà chỉ có mình tôi, hâm lại cơm và đồ ăn tôi ngồi trên bàn qua loa ăn uống rồi lên giường đi ngủ, giải tỏa mệt mỏi cũng như tiếp thu hết lượng kiến thức hôm nay.

Mở đôi mắt ra, nhập nhèm xoa xoa đôi mắt nhìn đồng hồ. Thế mà đã một giờ hơn rồi. Vươn tay dãn người tôi bước xuống giường sửa soạn để đi lễ hội.

Vì không phải giờ học chính thức nên chúng tôi được mặc quần áo tự do đến trường, nhưng không vì thế mà học sinh có thể tự ý mặc những bộ quần áo gây phản cảm đến trường học.

Đánh răng rửa mặt cho tươi tỉnh, thêm một chút son cho gương mặt tươi tắn hơn, gương mặt tôi vốn dĩ khá cân đối hài hòa lại thêm nước da trắng nên chẳng cần phải phấn son nhiều mà vẫn rất ổn.

Vì không muốn quá nổi bật trong đám đông tôi lựa chọn diện chiếc áo lớp cùng quần jean ống suông thường thấy. Đứng trước gương nhìn quần áo trước sau đã phẳng phiêu thẳng thóm, khoác áo khoác, mang điện thoại cùng một ít tiền mặt để ủng hộ các lớp, nói thẳng ra là ăn uống thỏa thích. Tôi đi đến trường.

Lễ hội được tổ chức ở sân sau trường tôi, nơi những bóng cây to lớn, vô cùng mát mẻ. Học sinh các lớp khối mười, mười một đã trang trí gian hàng gần như hoàn thành.

Các gian hàng được trang trí vô cùng đẹp mắt, đa số trong đó là gian hàng theo chủ đề dân gian, trang trí bằng những lá cây được đan lại, nhấn nhá bằng những đóa hoa thường thấy. Mỗi gian hàng mỗi khác, rất mang không khí lễ hội mùa hè.

Nhân lúc các thầy cô chấm điểm các lớp tôi đi tìm bạn. Tìm cả một vòng sân mà không thấy tụi nó đâu, tôi mở điện thoại gọi cho Thúy.

"Alo, tụi mày đang ở đâu đấy, sao tao tìm hoài không thấy."

"Tụi tại đang ở cái góc sau phòng học này, lại đây nhanh lên có này cho mày xem nè." Không biết đang lén lút làm chuyện xấu gì mà Thúy thì thầm vào điện thoại nói với tôi.

"Chờ một chút, tao qua liền."

Mang theo thắc mắc không hiểu vì sao tụi nó lại tụ tập ở chỗ vắng người qua lại ấy, tôi đi đến đó.

Đi đến nơi tôi rốt cuộc mới hiểu tại sao tụi nó lại lén lút rồi.

Mọi người còn nhớ cô em Đặng Yến Nhi lớp 10 từng to tiếng rằng sẽ tỏ tình Kiệt được tôi và Vân vô tình nghe được không?

Nói là làm, cô nàng như đã nói hẹn gặp Kiệt, ngoài miệng thì nói muốn trò chuyện nhưng ai mà chả nghe ra được cô nàng muốn tỏ tình.

Con Vân ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, nói tôi lại nấp chung với tụi nó. Thật không hiểu nổi xem thì xem quan minh chính đại nấp vậy làm chi nhỉ.. à mà cũng thú vị đó chứ.

"Mày coi cô em này cũng gan nhỉ, nói là làm luôn đấy." Vân thì thầm với tôi.

Không hiểu vì sao khi thấy hai người họ đang đứng đối diện nhau như thế này tôi lại cảm thấy trong lòng khó chịu, chỉ muốn quay phắt mà bỏ đi nên cũng không có tâm trạng mà trả lời Vân.

"Chậc, ghê thật nhỉ, tụi mày đoán xem xem Kiệt có đồng ý không? Tao thì chắc là không rồi đấy." Quốc đùa giỡn.

"Tất nhiên là không rồi, bạn tao sao ánh mắt kém như vậy được." Yến phản bác.

"Lúc nãy, cô em nói hẹn Kiệt là tao thấy nó hơi ngẩng người chắc vì là lần đầu tiên gặp người bạo dạn như vậy." Nhớ lại lúc đó Kiệt hơi chần chừ Hoàng nói. Cậu cũng không nghĩ ra là cô bé đó gan dạ đến như thế.

"Suỵt! Hóng đi tụi mày tới khúc gây cấn rồi kìa."

Cùng đám bạn nghiêng đầu ra khỏi bức tường che chắn, tôi thấy được Đặng Yến Nhi đang quay lưng về phía mình cùng gương mặt không mấy vui vẻ khi bị cô em níu tay của Kiệt.

Cảm giác khó chịu càng ngày càng dâng cao.. Nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu ấy, tôi chỉ muốn gạt phăng đi thôi. Chợt nhận ra tôi với cậu ấy cũng chỉ là bạn bè không hơn không kém, tôi có quyền gì mà ngăn cản người khác tỏ vẻ yêu thích với cậu ấy cơ chứ.

"Anh đồng ý làm người yêu em được không." Đặng Yến Nhi ngước nhìn Kiệt gương mặt xinh đẹp được tô điểm kĩ càng, má hồng môi đỏ, bộ dạng thục nữ mà đáng yêu lạ lùng.

Tôi đoán rằng nếu cô bạn ngày đó mỉa mai cô em mà ở đây sẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ vì cô ta lật mặt như lật bánh tráng.

Hôm đó hùng hùng hổ hổ tuyên bố hôm nay lại thẹn thùng ngại ngùng.

Nhịn hết nổi, tôi đứng phắt dậy không nói lời nào bỏ đi. Đám bạn thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"U là trời, sao tự nhiên nó bỏ đi vậy tụi mày." Thúy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao tao biết được." Vân cạn lời.

Ở bên kia Kiệt nhỏ giọng giữ thể diện cho cô nàng mà khéo léo từ chối. Đến mức Đặng Yến Nhi không biết phải níu kéo thế nào. Chưa kịp hồi thần vì bị từ chối thì cậu ấy đã nhanh chóng đuổi theo hướng tôi bỏ đi.

Cô nàng òa một tiếng khóc thút thít, đám bạn đứng gần đó nhanh chóng chạy lại dỗ cô nàng.

Lướt qua tụi bạn Kiệt nói.

"Tôi đi tìm An, các cậu mau đi đến lễ hội đi sắp diễn ra rồi đấy."

"Vậy tụi tao đi trước nha, hai đứa mày nhớ nhanh lên đó."

Đi nhanh trên sân trường, tôi tìm được một góc ghế đá khuất sau tán cây. Ngồi xuống, tôi thẫn thờ không biết mình đang suy nghĩ chuyện gì. Không hiểu được tại sao mình lại làm như vậy..

Kiệt lúc này cũng đã đến đây, bỗng nhiên cậu ấy nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của tôi, vì chạy theo mà hơi thở dốc nói với tôi:

"Sao cậu lại bỏ đi đến chỗ này vậy mọi người lo lắm đó."

"Tôi chỉ muốn hóng gió chút thôi, à mà, cậu đồng ý rồi à?" Nói đến đây tôi gằm mặt không nhìn cậu ấy.

"Không, sao tôi đồng ý được cơ chứ. Tôi với em ấy có tiếp xúc với nhau bao giờ đâu." Kiệt từ tốn giải thích.

"Thật sao!" Cảm thấy hơi sai sai khi bản thân vui mừng đến mức mắt cũng muốn phát sáng, tôi nhanh chóng kiềm chế lại. Tốt quá!

"Đúng vậy, dù sao.." Hơi dừng lại cậu ấy nhìn vào mắt tôi, tròng mắt đen chỉ chứa duy nhất một bóng hình. "Tôi cũng đã có người mình thích."

Ánh mắt ấy làm tôi bùm một phát đỏ hồng cả gương mặt, tôi gần như hiểu rõ cậu ấy muốn nói gì. Hôm nay mà cậu ấy nói ra điều mà tôi đang nghĩ thì tôi sẽ không tiếp thu nổi đâu, cần một chút thời gian để suy nghĩ chứ.

Thế là tôi nhanh chóng đứng lên, gạt nhẹ tay Kiệt, đánh trống lảng sang chuyện khác.

"À, à mà sắp đến giờ rồi đấy, tụi mình đi nhanh đi tụi nó đang chờ."

Như hiểu rõ, Kiệt cười khẽ nói.

"Vậy đi nhanh nào." Thời gian còn dài mà..

Về đến nhà với thân mình ướt như chuột lột, tôi nhanh chóng cởi áo khoác đi tắm rữa sạch sẽ, chơi thì vui đấy mà ướt như thế này thì cũng thật hết nói nổi. Đầu tóc quần áo ướt đến mức vắt ra nước.

Nhớ lại những lúc tụi bạn bị tôi đột kích đổ cho một xô nước, lại từ đâu bay tới một quả bong bóng nước đập thẳng vào người, nước bị tạt tới ngày càng nhiều, chơi càng ngày càng hăng tôi quên luôn rằng mình có một người đồng bọn là Kiệt mà vui vẻ tặng cậu ấy và đám bạn xấu xa vài xô nước.

Vậy mà Kiệt vẫn cười vẫn che chở cho tôi nữa chứ. Con trai thật khó hiểu.

Nói qua nói lại phải cho Kiệt mười điểm về chỗ vì giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng của cậu ấy. Ướt đến cỡ đó mà vẫn đẹp trai, áo thun bị ướt dính sát vào người lộ ra tám cái múi cùng cơ bắp cân đối, thân hình cao lớn, gương mặt thì đẹp trai, hỏi sao nhiều cô bạn 'vô tình' nhìn tới không dứt mắt ra được. Xuất sắc lắm nha.[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back