Hiện Đại Xuân Hạ Thu Đông: Bốn Mùa Để Ta Yêu Nhau - Thụy Điềm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ThụyĐiềm96, 4 Tháng tám 2021.

  1. ThụyĐiềm96

    Bài viết:
    18
    [​IMG]

    Xuân Hạ Thu Đông:


    Bốn Mùa Để Ta Yêu Nhau

    Tác giả: Thụy Điềm

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, học đường, điềm văn,

    Nhẹ nhàng, tình cảm,
    HE, Việt Nam, thanh xuân

    Tiến độ: Đang sáng tác

    Số chương (dự kiến) : 40 chương

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Thụy Điềm

    Văn án:

    Mùa xuân, em và anh gặp nhau.

    Mùa hạ, em và anh cùng chung tiếng nói.

    Mùa thu, em và anh yêu nhau.

    Và.. mùa đông, em và anh cùng vượt qua những khó


    khăn trắc trở để có được tình yêu chân thành và lâu dài nhất.

    Em à, anh yêu em.

    Anh à, em yêu anh.

     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. ThụyĐiềm96

    Bài viết:
    18
    [​IMG]

    Chương 1: Xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Xuân

    Buổi sáng đẹp trời, sau những ngày nghỉ đầu năm, căn biệt thự màu trắng xinh đẹp được phủ bởi tử đằng màu tím toát lên sự trang nhã vô tận, trong đó căn phòng nào đó đầy sắc tím có cô gái nhỏ nào đó đang cuộn tròn trong chăn. Chợt tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên:

    "Reng.. reng.. reng"

    Tôi chồm dậy tắt đồng hồ, ngáp một cái rồi vươn vai bước xuống giường sửa soạn đi học.

    Chào mọi người tôi là Lục Thảo An, nay đã gần mười tám năm thanh xuân, hiện là lớp phó lớp 12A3, THPT XXX. Tôi là một cô gái dễ thương, học giỏi và rất yêu thích múa hát nữa.

    Tuy là xinh đẹp dễ thương nhưng mình vẫn còn FA nha. Nói ra cũng buồn, nhiều lần bạn tôi nó cứ lôi tôi ra chọc 'Mày nha, nhiêu đây tuổi rồi mà chưa có lấy nỗi một mảnh tình vắt vai'.

    Haizz, tôi cũng muốn có một đứa bạn trai lắm cơ mà không biết tại sao trái tim tôi không tài nào mở ra để tiếp nhận một ai khác..

    Hôm nay là ngày đần tiên đi học sau kì nghỉ Tết (ở đây truyện nói về bốn mùa nên mình dời ngày đi học sang qua tết luôn, à quên nếu như ai có thắc mắc gì về việc không có lễ khai giảng thì mình dựa theo các trường học ở nước ta đa số học xong mới khai giảng nha), vì là buổi sáng nên tôi phải mặt áo dài đi học. Buổi chiều trường của tôi không quá khó khăn về mặt đồng phục chỉ cần áo có phù hiệu của trường là được rồi.

    Hôm sinh hoạt hè, cô chủ nhiệm lớp tôi cho lớp tự chọn màu sắc váy và quần. Tất nhiên là con gái mặc váy con trai mặc quần tây rồi, màu sắc thì phải mặc cùng màu.

    Lớp tôi mấy đứa con gái sau một hồi tranh cãi 'kịch liệt' thì cuối cùng chọn màu tím hồng, con trai thì cũng chiều theo tụi con gái nhưng tất nhiên là không phải màu tím hồng mà là màu tím xanh.

    Thân hình của tôi cũng khá cân đối với chiều cao 1.65m, mặc áo dài vào nhìn rất ổn, vì là đầu năm tiết trời khá mát mẻ, nên tôi đã xõa mái tóc đen mượt của mình xuống.

    Sửa soạn xong nhìn vào trong gương tôi thấy hãnh diện về mình ghê, ai mà dễ thương thế chứ.. Giọng nhẹ nhàng của mẹ tôi từ dưới nhà vang lên:

    "An, nhanh lên để ăn cơm nè con!"

    Tôi đáp lại:

    "Dạ con xuống ngay đây."

    Tôi từ từ bước xuống cầu thang rồi đi vào bếp. Đầu tiên là thấy một bàn ăn đầy đủ cho buổi sáng, ba tôi thì đang đọc báo trong bộ tây trang lịch sự và người mẹ xinh đẹp của tôi thì mang tạp dề, trên tay đang đang bưng một tô canh bí ngon thật là ngon. Làm cho tôi nhìn vào mà nước miếng cứ tuông như suối ấy.

    Ngon quá đi!

    Mẹ tôi năm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi, vì làm việc trong văn phòng nên mẹ tôi có một nước da trắng và gương mặt được chăm sóc kĩ càng nên rất đẹp cứ như ba mươi tuổi ấy.

    Mẹ tôi rất nhẹ nhàng và mộc mạc, bà là một kiến trúc sư có tiếng. Tôi đang ấp ủ ước mơ làm kiến trúc sư tài giỏi như mẹ, a không phải hơn thế nữa cơ.

    Còn về ba tôi, ba tôi hơn mẹ tôi hai tuổi đang là một giám đốc của một công ty bất động sản. Ông có vẻ ngoài trưởng thành đĩnh đạc nhưng vẫn nhìn rất trẻ trung.

    Tôi yêu ba mẹ nhiều lắm.

    Tuy tôi là con một có được sự yêu thương rất nhiều từ họ, nhưng không vì thế mà tôi kiêu ngạo không chăm chỉ học tập.

    Mẹ tôi nhìn tôi cười, bảo:

    "Mau ăn đi rồi còn đi học nữa con."

    "Dạ, con mời ba mẹ ăn cơm."

    "Ăn đi con."

    Tôi ngồi xuống và bắt đầu công cuộc ăn uống của mình. Sau khi lấp đầy cái bụng nhỏ, tôi đứng dậy chào ba mẹ đi học:

    "Con đi học đây ạ."

    Trong tà áo trắng tôi đi bộ đến trường, vì trường khá gần nhà nên tôi lựa chọn đi bộ như rèn luyện mỗi sớm. Trường của tôi là một ngôi trường lớn, tôi hiện tại đang là lớp phó lớp 12A1.

    Thành tích học tập của tôi rất tốt, đứng thứ hai của lớp phong độ luôn giữ vững, chỉ có một điều là tôi cố gắng "leo" thế nào cũng bị con nhỏ bạn thân "đạp" xuống một cách không thương tiếc.

    Đau ghê! Vân đang là lớp trưởng lớp tôi và tất nhiên là thành tích học tập nhất lớp rồi.

    Tôi lê từng bước chân lên sau cái cầu thang, nhìn vào là chóng mặt say sẫm. Nói thật tôi mong sao cho trường tôi nhỏ hơn một chút, vì leo cầu thang mà sáng sớm tôi ăn bao vì nó mà đâu mất tiêu hết trơn.

    Vừa thở vừa bước vào lớp học, nhìn vào mỗi đứa làm một việc, đứa thì bà tám, đứa thì lướt điện thoại.

    Trường tôi thì khá dễ về mặt điện thoại. Đem thì cho đem đó nhưng mà chơi trong giờ học mà bị phát hiện sẽ bị tịch thu và tiêu hủy.

    Còn đám bạn thân nhất của tôi thì, ôi thôi chúng tám xuyên lục địa, xuyên trái đất, thủng luôn mặt trời.. Từ trong đó, con Vân ngước đầu lên, nó ngừng tám, cất lên cái giọng lãnh lót chào tôi:

    "An, mày vào rồi à, chào buổi sáng, nhanh nhanh lại đây tao nói cho mày nghe tin này nóng lắm nè!"

    "Ừ, chào buổi sáng, chuyện gì thế nói tao nghe." Tôi nhanh nhẹn cất cặp sách trên bàn tụ hội với chúng bạn.

    Có vẻ tôi chưa nói rằng mình cũng không thua kém nhóm bạn nhỉ. Nồi nào úp vung nấy thôi.

    Cả đám nhìn nhau cười chào rồi bắt đầu cuộc hành trình tám xuyên quốc gia:

    "Ê bây tao nói cho bây nghe cái này này. Ngày mai ấy.." Con Vân đi đầu

    "Sao, ngày mai sao?"

    "Lớp mình sẽ có.." Con Vân dùng gương mặt đáng đánh đòn để nói chuyện.

    "Bà mày, mày có nói lẹ không thì bảo, tụi tao bực lắm rồi đấy."

    "Ừ, ừ, nhìn tụi bây như muốn ăn thịt tao luôn, thật ra là ngày mai lớp mình sẽ có thêm một thành viên mới đó." Vân thu lại nụ cười trên mặt, bắt đầu làm ra bộ dạng sợ hãi như ai ăn tươi nuốt sống nó vậy.

    Tôi nhìn Vân nhịn không được cười thành tiếng, ai chứ nó mà sợ hãi thì chỉ có trời sập hoặc là bị mẹ mắng vì nấu cơm quên bật nút thôi.

    Mà nghĩ cũng lạ con Vân có một trí nhớ vô cùng khủng vậy mà nấu cơm lại hay quên bật nút, có vẻ chuyện này không chừa một ai.

    Quay lại với cuộc trò chuyện là màn dò hỏi nhức đầu nhức óc đến từ hội bà tám.

    "Ê, ê, con trai hay con gái vậy?" Thúy tò mò.

    "Học giỏi không?" Quốc yêu học.

    "Đẹp không?" Con Yến mê trai mặc dù đứa bạn trai ngồi ở bên cạnh.

    "Ê mày à, tao còn đang ở đây nha, đừng coi tao như không tồn tại!" Hoàng tỏa ra mùi chua nồng nặc, và.. hay đứa bắt đầu 'chiến tranh'.

    "Thôi! Im lặng cho tao trả lời, tụi bây hỏi nhiều như vậy làm sao tao trả lời được!" Vân tức giận hòa hoãn đám bạn.

    Tụi tôi hốt hoảng bắt đầu 'xối' cho nó một ít 'nước' để dập lửa. Con Vân mà tức giận thì vô cùng đáng sợ. Tôi còn nhớ lúc trước một cậu bạn nào đó khiêu khích con Vân làm nó tức giận quật ngã cậu bạn cao 1m7 trong tích tắt. Đáng sợ lắm!

    "Bạn này hình như là con trai, nghe nói còn học rất giỏi lại đẹp trai nữa."

    "Woa, trai đẹp!" Cả đám ngạc nhiên, đã đẹp mà còn học giỏi nữa, mắt của Thúy và Yến sáng rực.

    "Nhưng tụi bây nên nhớ đây chỉ là nghe nói thôi nha." Tôi xong dường như có thể nghe tiếng trái vỡ tan của hai nhỏ bạn thân.

    "Tan nát con tim của tao rồi." Con Yến ỉu xìu. Lớp tôi trai đẹp cũng không thiếu nhưng nhìn hoài đâm ra thấy cũng bình thường.

    "Mày yêu của tao ơi, tao không đủ độ đẹp để cho mày nhìn à!" Và thế hai đứa lại tiếp tục cãi nhau.

    Cả đám nhìn hai đứa chọc nhau cười phá lên. Đột nhiên tiếng trống trường vang lên 'Tùng.. tùng.. tùng'. Đã vào giờ học, nhóm tôi nhanh chóng giải tán, bắt đầu học tập nghiêm túc.

    Sau ba tiết học chúng tôi được giải lao trong mười lăm phút để sẵn sàng cho những tiết kế tiếp. Nhóm bạn của tôi trò chuyện rôm rả cho đến khi hết giờ đành nuối tiếc bỏ dở giữa chừng.

    Cuối buổi, sau khi hoàn thành năm tiết học, tôi và đám bạn tạm biệt nhau ra về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  4. ThụyĐiềm96

    Bài viết:
    18
    Chương 2: Xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau

    Hôm nay là ngày thứ hai đầu năm học lớp 12 của chúng tôi. Sau tiếng trống, là tiếng giày cao gót của cô giáo chủ nhiệm theo chúng tôi trong hai năm học vừa qua và năm nay là năm thứ ba.

    Cô chủ nhiệm tên là Trần Mai, năm nay cô tròn ba mươi có một đứa con và chồng làm văn phòng, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng và dễ nghe. Cô là chủ nhiệm khiêm giáo viên dạy sinh cho lớp tôi.

    Ngoài giờ lớp học như thế nào thì không biết, nhưng tiết học nào học cũng rất nghiêm túc, không nói chuyện, không ồn ào chỉ học và học thôi.

    Bởi vậy nên lớp tôi ít bị người thầy hiệu trưởng 'kính yêu' trách mắng. Lớp của tôi vẫn là lớp đầu tàu của trường.

    Khi cô bước vào, giọng nói lãnh lót như chim vành khuyên của Vân vang lên 'Nghiêm'. Cả lớp đứng lên chào, cô gật đầu cười nhẹ một cái, cất tiếng với chất giọng nhẹ nhàng ấm áp:

    "Chào các em, theo như cô biết về trình độ nói 'ít' của lớp trưởng chúng ta thì các em chắc cũng đã biết về chuyện hôm nay có một bạn học sinh mới vào học cùng chúng ta phải không." Cả lớp cười tít cả mắt, còn Vân thì ngồi lè lưỡi trông đáng yêu vô cùng. "Vậy thì mời em vào lớp."

    Từ cửa lớp một người cao hơn 1.8m bước vào đứng bên cạnh cô. Tất nhiên là một cậu soái ca chính hiệu, nên mới có thể làm lớp tôi sôi động hẵng lên, có điều nhìn vào thấy anh bạn này cũng rất ít nói.

    Nhưng mà không sao nhìn trai đẹp khi đang đói cũng no được mà và đó là ý nghĩ của tất cả nữ sinh lớp tôi.

    Còn tôi khi nhìn vào anh bạn này thì thấy một nét khá quen thuộc nhưng làm sao cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Trong lòng cũng cảm thấy nhưng tôi đã để nó sang một bên.

    "Woa!" Lớp tôi đồng thanh tất nhiên là trừ tôi và một vài bạn nam cứng rắn. Còn lại là tụi con gái lớp tôi và một số bạn nam.

    Yến quay xuống nhìn chằm chằm vào tôi.

    "Này là xấu của mày hả. Người ta đẹp mức nghiêng trời lệch đất, nghiêng nước nghiêng thành như thế mà mày nói xấu hả?" Con Yến hét lớn lên trừng mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào tôi, cả lớp nghe thấy liền nhao nhao nhìn theo trừng mắt.

    "Ê, ê, ê mấy đứa này này tao chỉ nói là có thể, có thể nghe không? Bây làm ghê quá à, Vân ơi tụi nó hùa nhau ăn hiếp tao kìa." Tôi lắp bắp tỏ vẻ sợ hãi, nhưng trong mắt chỉ toàn là ý cười. Tôi xoay sang nhìn Vân bằng con mắt cún con.

    Khóe miệng Vân co rút vài cái không biết nói sao luôn. Không biết từ đâu nổi hứng lên trêu ghẹo:

    "Ở đâu? Tao không thấy? Mà chuyện đó đâu có liên quan gì đến tao." Vân cười đểu nhìn gương mắt đen thui của con bạn mình sau khi nói.

    "Mày.. mày.. huhu tới mày cũng ăn hiếp tao!" Tôi bắt đầu sử dụng chiêu nước mắt cá sấu của mình. Nhìn tôi là nó biết rằng tôi làm bộ nên trêu chọc. "Mày là ai vậy tao có biết mày đâu."

    "Uổng công tao yêu thương mày." Tôi nhìn đứa bạn với ánh mắt hình viên đạn rồi xoay sang nói với bạn học. "Mọi người ơi mình chỉ nói là có thể thôi mà."

    Cô giáo thấy vậy giải vây:

    "Thôi im lặng nào, giờ em tự giới thiệu về mình đi."

    Anh bạn im lặng nãy giờ lên tiếng:

    "Mình là Dương Thành Kiệt, học trường THPT XX vì một số lí do riêng phải chuyển đến đây mong mọi người giúp đỡ." Nói xong Kiệt cúi chào chúng tôi.

    Giờ nhìn kĩ lại cậu ấy tôi không thể nào không thốt lên câu điển trai. Cậu ta có dáng người thon dài gương mặt sắc nét, mắt sâu, mũi cao kết hợp với nước da không thể nói là trắng nhưng nhìn vào lại tràn ngập sức sống. Vẻ đẹp không xen lẫn với bất kỳ ai. Có thể nói cậu như một bức tranh tuyệt tác được vẻ lên bởi bàn tay của một họa sĩ tài ba.

    "E hèm, các em à.. nước miếng ướt áo rồi! Cho bạn Kiệt một tràng pháo tay nào." Cô Mai nhìn cả lớp nhìn chằm chằm vào Kiệt như muốn gắn hai mắt vào người cậu ta luôn.

    Rồi lại nhìn Kiệt, trên mặt cậu ta hiện ra nét bình tĩnh, nhưng dây thần kinh nơi thái dương cứ giật giật không ngừng, có vẻ đây là chuyện rất hay diễn ra nhưng bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy cậu cũng muốn hết bình tĩnh nổi rồi.

    Cô cảm thán trong lòng: 'Ôi giời, cái lớp mê trai của tôi, Kiệt hãy cô gắng một thời gian nha em.', rồi nhanh chóng giải vây.

    "Bốp bốp bốp" Tiếng vỗ tay vang dội của những đứa đã tỉnh, và những đứa đang mơ cũng thức làm theo. Còn một số thành viên vẫn chưa tỉnh thì học cứ việc nhìn và nhìn thôi.

    "Hừm.. để cô xem bạn Kiệt ngồi ở đâu được." Cô Mai do dự sợ để cậu ngồi ở chỗ nào đó mà bị 'ăn tươi' thì tội lắm.

    "Cô ơi! Ở chổ em nè cô!" Bạn X ém bạn ngồi kế bên rớt ghế.

    "Mày ra chổ khác ngồi coi. Cô ơi! Chổ của em nè cô!" Bạn Y đuổi bạn ngồi kế bên và tất nhiên sau đó hai đứa cải lộn in ỏi.

    "Cô ơi.."

    Ôi cái lớp mê trai của tôi! Hết nói nổi.

    "Thôi! Im lặng nào! Lớp trưởng đâu rồi?" Hết cách cô đành phải gọi cho lớp trưởng để lớp im lặng, hiệu quả cũng rất tốt. Rồi lại nhìn sang Vân. "Em xem lớp mình còn chổ nào trống giúp cô."

    Nói rồi cô dùng tay xoa xoa nguyệt thái dương của mình. Con Vân nhìn một hết lớp rồi nói:

    "Dạ chỉ còn bên cạnh bạn An thôi cô.

    " Nhưng An là con gái mà.. "Chuyện để một nam sinh và một nữ sinh mới gặp nhau lần đầu ngồi chung hình như không hợp lý lắm.

    " Không sao đâu cô, nãy giờ bạn An bình tĩnh nhất mà. "Nó nháy mắt nhìn cô như nói cô hiểu mà." Với bạn ấy cũng đồng ý mà cô. "

    Nói xong nó còn đá mắt với tôi với ý rằng: 'Mày mau đồng ý đi nào tụi tao trông chờ vào mày đó.'

    Nhìn chúng bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt đe dọa tôi liền đứng lên đồng ý. Cũng không còn cách nào khác. Tôi và đám bạn ngồi gần nhau nên ai mà chả muốn ngồi gần một anh bạn điển trai còn nghe nói học giỏi nữa, nói gì thì tôi cũng ngồi một mình, mặc dù tôi không tình nguyện lắm dù sao cũng là bạn mới.

    " Thưa cô em đồng ý. "

    " Vậy được rồi, Kiệt bước xuống ngồi với An đi. "Cô thở phào nhẹ nhõm.

    " Dạ. "Cậu gật đầu bước xuống ngồi bên cạnh rồi nhẹ giọng chào tôi." Chào cậu. "

    Tôi gật đầu chào lại cậu ấy.

    " Được rồi, vì bạn Kiệt là học sinh mới chuyển đến nên có nhiều điều còn chưa biết, em ấy lại là lớp phó còn ngồi một mình nên để hai bạn ngồi chung. Lớp chúng ta có ý kiến gì không? "

    " Dạ không. "Có một vài đứa tỏ ra khá tiếc nuối.

    Cô lại nói với Kiệt:" Có gì không biết không rõ thì em cứ hỏi hai bạn An và Vân nha. "

    " Bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi đã qua 10 phút rồi. "

    Thường ngày lớp tôi học rất chăm. Bâu giờ cậu ta vào, lớp này bỏ học luôn, lo nhìn cậu bạn này không.

    Tổng số học sinh lớp tôi là 45 thêm cậu bạn này nữa là 46, trong đó nữ là 24, nam là 22, hơn nữa lớp chưa kể một số anh bạn 'mê trai' nhìn xuống với ánh mắt nóng không thể nóng hơn nữa nhìn cậu bạn ngồi kế bên.

    Kiệt cũng khó chịu không kém tôi, vẻ mặt bất lực. Mặc dù không phải nhìn tôi nhưng tôi ngồi kế bên áp lực cũng rất lớn. Sau năm phút sức chịu đựng của tôi cũng hết, la lớn:

    " Tụi bây quay lên cho tao! Đứa nào còn quay xuống tao đánh cho xấp mặt luôn bây giờ. Tháng sau chuẩn bị có một bài test mà không lo học để rồi bị đá xuống lớp khác thì đừng có ngồi mà khóc lóc."

    Tụi nó lưu luyến nhìn một cái rồi cũng xoay lên. Trai thì có thể ra chơi ngắm, nhưng bài học qua rồi thì không lấy lại được. Tụi nó cũng không có đủ sức để chịu dựng cơn thịnh nộ của cô bạn 'hiền lành' nhất lớp đâu.

    Với lại cũng đâu có ngốc mà không học bài để bị chuyển lớp. Học ở đây rất vui chuyển qua lớp khác bị hành chết. Cô đứng trên bục giảng nhìn tôi, giơ ngón tay cái lên, rồi tiếp tục giảng dạy. Tôi rất hài lòng về hiệu quả của câu nói của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  5. ThụyĐiềm96

    Bài viết:
    18
    Chương 3: Xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiệt ngồi bên cạnh dùng mắt cảm ơn nhìn tôi, xong xoay sang Quốc:

    "Chào, cậu tên gì?" Kiệt hỏi.

    "Chào, mình là Bảo Quốc, có chuyện gì không bạn?" Quốc hỏi lại.

    "À, chuyện mà bạn An nói không học bị chuyển xuống lớp khác là như thế nào vậy?" Kiệt thắc mắc.

    À, là như thế này, ở trường THPT XXX chúng ta học sinh khối 12 ganh đua với nhau về phần học tập rất nhiều, không như những khối khác. Khối mình có 15 lớp, theo thứ tự A1 A2.. A15, mười lớp tự nhiên và năm lớp xã hội. Cứ cách môic tháng là sẽ có một bài test bốn môn tổ hợp cho đến hai tháng trước khi thi mới dừng lại.

    Tất nhiên trường hợp quay bài thì không thể nào, nhìn cái lớp này không có cái camera nào nhưng có tới bốn cái camera ngầm ở trên mỗi bức tường đó, lớp nào cũng có cả, tuy nhiên chỉ bật khi thi cử thôi.

    "À." Kiệt cũng khá bất ngờ.

    Điểm đó sẽ đưa vào bảng xếp hạng mỗi tháng. Dựa vào điểm số để vào lớp, trường này toàn chọn giỏi và khá giỏi thôi, lớp A là lớp giỏi, lớp B là lớp khá giỏi, top 46 trở lên là 12A1, kế tiếp là12A2.. cứ thế tiếp tục.

    Vì lớp ta là lớp đứng đầu khối nên cậu cố gắng học nha, nghe nói cậu học rất giỏi dù vậy cậu cũng phải cố gắng hết mình để qua bài test đạt điểm tốt nhất. Bài kiểm tra của trường này rất là quái gở tuy là trong trương trình học nhưng lever khó của nó là thánh rồi đó. Cố lên!

    "Khó thật! Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Kiệt cảm thán: 'may thay mình học giỏi chứ không là học lớp khác rồi..'

    *Giờ giải lao

    Sau tiếng trống là màn hội hợp của bảy đứa có thể gọi là bà tám (mặc dù trong đó có ba đứa con trai).

    "Ê bây cậu này đi cùng à." Tôi vừa nói vừa nhìn anh bạn ngồi bên cạnh đang dọn dẹp xách vở vào cặp sách.

    "Chứ biết sao bây giờ cô kêu mà, với cậu ấy cũng đẹp mà đi chung hãnh diện lắm cơ." Vân

    "Nhưng mà cô chỉ kêu hai đứa bây chứ đâu kêu nguyên nhóm mình đâu. Thôi bữa nay chúng ta đi riêng nha, tụi tao còn phải đi ngắm giai đẹp, đi chung với bây ra tới can-tin là giai nó đi hết rồi lấy gì tụi tao ngắm." Yến

    "Đúng rồi." Thúy hùa theo.

    "Honey à! Đi với em không?" Yến xoay sang hỏi Hoàng rất yên lặng.

    Nhưng đôi lúc anh chàng này cũng rất ngọt, nhiều lúc còn ngọt hơn cả kẹo đường luôn. Yến chớp chớp đôi mắt nhìn Hoàng. Hoàng nháy mắt một cái như đáp lại.

    Ba cặp này quen nhau tới nay cũng đã được ba năm rồi. Tình cảm rất tốt, Thiên với Vân và Yến với Hoàng yêu đương rất công khai gần như cả trường đã biết hết, còn Quốc với Thúy cũng thầm lặng hơn gần như chỉ có bạn học chung lớp biết.

    Không như Hoàng với Yến giống như muốn công khai cho cả thế giới biết là hai đứa nó yêu nhau vậy đó. Trường của tôi cũng không quá nghiêm khắc về mặc tình cảm, nếu như những trường hợp quá mức thì sẽ bị đuổi học. Trước sau như một muốn làm gì thì làm chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học tập thì chuyện gì cũng có thể xem xét.

    "Thôi tụi tao đi nha." Yến, Vân, Thiên với Hoàng bước đi, cũng không quên 'tặng' một cái mi gió khó ưa nữa.

    "Bây.. bây.. đồ hai con bạn thối!" Tôi tức muốn 'chín' máu luôn.

    Yến nghe tôi nói xoay lại lè lưỡi, rồi lại xách giày của mình chạy.

    "Hừ, lát mày chết với tao, tụi mày có đi riêng không Quốc, Thúy nữa nữa?" Tôi nghiến răng ken két, rồi lại nhìn hai đứa đang ngồi nói chuyện riêng tư.

    "Có chứ, tụi tao đi tận hưởng không gian riêng tư chứ." Thúy đáp.

    "Em đi đâu thì anh đi đó!" Quốc thả thính.

    Tôi rùng mình, không chịu nổi hai đứa này luôn, đứa đớp đứa thả nhìn mà nổi da gà. Nhìn sang cậu bạn nọ ra dấu đi thôi. Kiệt im lặng bước đi với tôi.

    Trường của tôi có hơn 2000 học sinh, 45 phòng học, phòng hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên, phòng y tế, sân vận động, nhà thể thao, vài căn can-tin to đùng, kho, thư viện.. đi để chỉ sơ qua thôi cũng mệt, chưa nói tới chỉ cặn kẽ nữa là nằm luôn.

    Sau khi dẫn anh bạn mới đi khắp trường, tôi mới kết luận được, anh chàng này rất yên tĩnh. Đi hết một lượt chỉ nói một hai chữ 'ừ' 'à' không khen không chê, đi đến những chỗ đông người là hết sức im lặng.

    Có điều chúng tôi đi đến đâu cũng đón nhận từng cái ánh mắt nóng cháy như tia x quang từ mọi người xung quanh. Từ khối dưới cho đến bằng tuổi đều nhốn nhào ngắm thử cậu bạn mới này.

    Mệt lã, cuối cùng chúng tôi cũng đi tới nơi, nhìn thấy nhóm bạn ngồi ở một vàn gần cửa sổ vẫy tay chào. Tôi hỏi Kiệt: "Cậu đi với tôi nha."

    "Ừm đi thôi." Kiệt suy nghĩ chốc lát rồi đáp lại.

    Khi cả đám đã ngồi vào bàn, Quốc đứng lên thân sĩ đi mua bánh cho cả nhóm:

    "An, mày mua gì?" Quốc hỏi tôi

    "Mua cho tao y như cũ." Tôi đáp lại, Quốc xoay sang nhìn con hón "nỳ yêu thương của nó.

    " Em cũng như con An. "

    " Mà này, cậu tên Kiệt phải không? "Tôi ngu ngơ hỏi Kiệt

    Cậu gật đầu, khá bất ngờ khi gần nhau gần một buổi mà cô vẫn chưa nhớ tên.

    " Haizz, con An là vậy đó Kiệt thân quen lâu dài nó còn nhớ, bạn đừng buồn nha. Bạn đi mua đồ chung với Quốc đi để không biết cái gì rồi hỏi. "Vân giải thích với Kiệt.

    Sau khi Quốc và Kiệt đi, tôi và Vân nói chuyện về năm học mới và một cố bài tập. Trong khi đó, Kiệt vừa đi vừa hỏi Quốc:

    " Này, ngày mai giờ giải lao các cậu đi đâu vậy? Không đến can-tin à? "Kiệt hỏi, cậu cũng rất muốn đi chung với nhóm..

    " Đúng vậy, vì nhóm tụi mình đều ở trong câu lạc bộ văn nghệ của trường, nên sắp tới khai giảng, tụi mình phải tập luyện vài tiết mục. An và Vân dự tính một bài nhảy, một bài múa và một bài trình diễn nhạc cụ. Mặc dù An biết chơi piano nhưng vì cậu ấy không muốn đứng một mình trên sân khấu, nên An có ý định bỏ nhạc cụ thay vào hát. "Quốc kể một tràng.

    " Nhạc cụ à.. "Kiệt tỏ ra đăm chiêu." Mình có thể chơi được một loại nhạc cụ. "Kiệt đáp trong mắt thoáng qua một tia đau lòng nhưng rất nhanh lại biến mất

    " Là gì vậy? "Quốc hưng phấn, không nhìn ra một tia khác thường ở Kiệt.

    " Đó là.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  6. ThụyĐiềm96

    Bài viết:
    18
    Chương 4: Xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đó chính là.. violin, hơn những thế mình chơi khá ổn vì đã luyện được mười năm rồi"

    Quốc rất bất ngờ, thật sự violin là loại nhạc cụ khó học nhất hiện nay vì người chơi phải có một sự cảm âm rất cao. Trên đàn lại không có phím ngăn cách rõ ràng nên tay bấm chỉ cần xê dịch một chút là âm thanh sẽ khác ngay. Ngoài ra tư thế để kéo đàn cũng chỉ có đứng thẳng không được gù lưng không được ngồi.

    Quốc hiểu khá rõ về violin như vậy vì chính bản thân cậu đã từng học nhưng lại thất bại vì không theo nổi do độ khó quá lớn của nó. Và trên hết cậu không quá đam mê nó như mọi người.

    Có thể học và luyện tập nhiều năm như vậy có thể nói rằng sự yêu thích của Kiệt với violin lớn đến nhường nào.

    "Cậu có muốn trình diễn trong lễ khai giảng của trường không? Cùng An ấy."

    Kiệt như chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân cho đến khi nghe được câu hỏi của Quốc.

    "..."

    Tôi chỉ muốn kéo vĩ cho cô ấy nghe thôi..

    "Tham gia với chúng tôi nhé." Quốc hăng hái mời.

    "Được thôi." Trong giây phút thất thần cậu đã đồng ý.

    "Vậy chiều nay cậu nhớ đem đàn theo để tập luyện cùng An đó."

    Nói rồi hai người cũng đã chọn xong bánh để mang đi tính tiền, nhìn đống bánh trên quầy tính tiền ai cũng không thể nghĩ rằng tám người bọn họ có thể ăn hết chúng trong năm phút còn lại.

    Nhưng cuộc sống mà, đâu ai có thể ngờ được đâu. Ngoại trừ An và Kiệt chỉ ăn vài ba cái bánh cùng một ly nước thì những người còn lại đã ăn hết đống bánh chất cao như núi đó rồi..

    Hôm nay có tiết của thầy Thắng một trong nhưng giáo viên có giá trị nhan sắc đứng đầu trường tôi, giảng dạy bộ môn hóa cho chúng tôi từ năm lớp 11. Năm nay thầy đã hai mươi lăm là hình mẫu bạn trai lí tưởng của đa số nữ sinh trong trường.

    "Chúng ta bắt đầu học."

    Tuy là thầy rất hiền hậu nhưng có một điều mà tất cả học sinh luôn trăn trở là sự đam mê của thầy đối với trả bài đầu giờ. Dù trời đất có thay đổi, sông có cạn núi có mòn thì thầy cũng bỏ qua để trả bài chúng tôi. Trả bài không thôi đủ lại còn tặng kèm những câu hỏi vô cùng oái ăm. Tôi còn đang nghĩ rằng có khi nào bài test tháng quái gở như vậy là nhờ thầy hộ thuẫn phía sau hay không..

    Hai tiết học cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã trôi qua. Nơi cổng trường từng học sinh đang trở về nhà, vì trường tôi là một trường khá giả, học sinh đi học bằng ô tô đắt tiền khá nhiều. Số ít thì chạy xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp, một số ít hơn nữa là đi bộ và tôi cũng là một trong số đó, bởi vì nhà tôi rất gần trường. Nhìn những học sinh ra về tôi tìm kiếm trong đó thấy được bóng dáng của Kiệt vào đám bạn thân. Tôi vẫy tay gọi lớn:

    "Tao ở bên này này."

    Cả đám đi lại, vừa đi vừa trò chuyện rôm rã, trong số đó có Kiệt dù cậu bạn này chỉ mới quen lại hơi yên lặng nhưng lại vô cùng hòa hợp với nhóm bọn họ. Bọn tôi đã xem cậu ấy như một thành viên của nhóm.

    "Chiều nay hai giờ đến câu lạc bộ để luyện tập nha."

    "Ok." "Vậy thôi tạm biệt mọi người."

    Chia tay nhau ra về mỗi đứa một hướng trở về nhà. Đi được một lúc tôi chợt phát hiện cậu bạn Dương Thành Kiệt đang đi cùng hướng với mình.

    Tôi chợt nhớ đến lời của mẹ nói hai tuần trước. Hình như là có một gia đình chuyển về khu nhà tôi ở cách nhà tôi ba đến bốn căn gì đấy. Không chắc có phải hay không nên tôi đã gọi cậu ấy để hỏi:

    "Này, hai tuần trước cậu đã chuyển về khu phố X sống à?"

    "Đúng vậy, chẳng lẽ nhà cậu cũng ở đấy sao?"

    "Trùng hợp ghê. Sau này chúng ta về nhà cùng nhau nha." Tôi không biết tại sao nhưng tôi thực sự muốn cùng cậu bạn mới quen này đi về cùng nhau mỗi ngày. Lúc ở cạnh cậu ấy, trong thâm tâm lại cảm thấy thích thú và yên bình đến kì lạ.

    "Vậy chiều nay tôi chờ cậu ở đầu khu phố để đi cùng vì tôi cũng không biết câu lạc bộ ở đâu cả."

    "Được, thôi tạm biệt cậu." Nở với cậu ấy một nụ cười tươi tôi bước vào nhà.

    Nhìn thấy cô gái nhỏ với mái tóc đen mượt xõa tung, xoay người mái tóc tung bay đứng nơi cổng nhà với những đóa hoa tử đằng. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua tà áo dài trắng tung bay đẹp đến ngỡ ngàng. Nét xinh đẹp của thiếu nữ 18 tuổi ở trên gương mặt trắng nõn làm cho trái tim cậu rung động đến lạ kì.

    Bước từng bước về nhà, cậu chợt nhớ đến kí ức năm mình bảy tuổi, nhớ đến cô bé đáng yêu mập mạp với hai bím tóc, nhớ đến nụ cười xinh đẹp luôn nở trên môi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  7. ThụyĐiềm96

    Bài viết:
    18
    Chương 5: Xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều đến, mặc lên người chiếc áo sơ mi tay ngắn gắn logo trường và quần tây đen chiết eo tôn lên dáng người thon thả, mái tóc đen mượt được buộc lên, khoác chiếc áo khoác xanh lam. Tôi mang giày rồi bước đến đầu khu phố.

    Không ngờ rằng Kiệt đã đứng chờ dưới bóng cây xanh chờ đợi. Tôi chạy nhanh đến chỗ cậu ấy.

    Thiếu niên đứng nơi bóng cây, tia nắng xuyên qua tán lá chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh với làn da hơi rám nắng khỏe mạnh, mái tóc cắt ngắn gọn gàng không kiểu cọ, trên tay cầm cây đàn violin được bọc trong vỏ.

    "Chào! Cậu đứng đây có lâu không?"

    "Không tôi chỉ vừa mới đến thôi."

    Tuy cậu ấy nói vậy nhưng tôi tinh ý thấy rằng cậu đã đổ mồ hôi, chờ lâu rồi mới thế. Tôi lấy từ trong cặp sách mình một bình nước và khăn giấy khô mời cậu ấy uống rồi lau mồ hôi.

    "Đây này, cậu uống đi rồi chúng ta đi không trễ hẹn mất."

    "Được, cảm ơn cậu."

    "Đi thôi"

    Tôi sóng vai với Kiệt đi trên con đường ngày đầu xuân, chỉ 10 phút mà chúng tôi bước tới trường. Băng qua sân, tôi đi đến căn phòng của câu lạc bộ văn nghệ nằm trong khu vực ban giám hiệu.

    Căn phòng rộng lớn đầy đủ thiết bị tiện nghi cho việc luyện tập, bốn bức tường đều có dán gương. Ở góc phòng, cây đàn piano đen tuyền đã lẵng lặng nằm ở đó. Nhìn mọi người đang chăm chú luyện tập tôi gọi Kiệt.

    "Cậu lấy đàn ra đi chúng ta luyện tập.."

    Kiệt lấy ra từ trong vỏ bọc một cây violin màu trắng tinh tế và sang trọng. Trước hết, cậu để cơ thể thoải mái bằng cách thả lỏng. Hai chân làm trụ, chân trái cao hơn chân phải và khoảng cách giữa hai chân là khoảng nửa bàn chân. Đặt đàn lên vai trái cố định đàn, tay trái cầm đàn tay phải cầm vĩ.

    Lúc này tôi đã bước đến và ngồi bên cây đàn, nhắm mắt thư giản một lúc, đôi bàn tay thon dài tinh tế đặt lên đàn, nhìn Kiệt ra hiệu cho cậu ấy bắt đầu.


    Tiếng violin nghe như tiếng lòng của một người có nội tâm sâu thẳm, khi réo rắt lúc thâm trầm, khi tươi tắn lúc u ám đến tột cùng. Kết hợp với piano với giai điệu du dương, trầm bổng của mang đến cho chúng ta thật nhiều những cảm xúc, như muốn xoa dịu nỗi lòng của người đang kéo vĩ..

    Về đến nhà, tắm cho mình thật sạch sẽ, một thân hơi nước tôi bước đến bàn học soạn bài và làm bài tập đã được giao. Không lâu sau đã 21 giờ đêm, tôi bỏ sách vở vào cặp theo thời khóa biểu ngày mai rồi ôm chiếc laptop thân yêu của mình nhảy lên giường.

    Tôi nhanh chóng nhấp chuột vào tựa game mình chơi hàng ngày. Nhìn nhân vật nữ xinh đẹp cool ngầu trên tay cầm thanh kiếm với những ánh sáng đỏ lưu chuyển xung quanh tôi thấy vô cùng thỏa mãn. Mặc dù cày chay nhưng tôi vẫn lọt vào top 30 của sever.

    Ngồi trên con thần thú của mình tôi đi làm nhiệm vụ từ tông môn đến phó thác. Tôi đứng đợi ở chủ thành thì ông chồng của tôi xuất hiện. Đúng vậy bạn không nhìn lầm đâu ông chồng tôi đấy, thật ra chỉ ở trong game thôi.

    Tôi biết ông này vì vào cùng tông môn, một người có thể nói là loi nhoi, thích trêu chọc thù oán khắp nơi. Có lần anh bạn này lên kênh thế giới khiêu khích cả một tông môn bị người ta đuổi đánh toàn map.

    Hết cách đành chuồn vào phó bản để tránh nạn, lên kênh tông môn kêu cứu.

    "Các vị huynh đệ tỷ muội tông chủ trưởng lão cứu taaa."

    "Ngươi tự gây thù chuốc oán kêu bọn ta cứu kiểu gì."

    "Cứuuu."

    Cuối cùng môn chủ phải lên tiếng trò chuyện với bên kia, quyết định cho anh bạn này xin lỗi công khai trên kênh thế giới và cung ứng hai món trang bị đỏ bậc bảy. Mà ngay thời điểm đó trang bị bậc đó quý hiếm cỡ nào, đưa ra cậu ta xong liền khóc ròng mấy ngày trời..

    "Này chờ tao có lâu không?"

    "Không lâu đâu, thần thú của tao mòn cả móng thôi"

    "Hihi, tại hôm nay bài tập nhiều quá nên tao vô trễ ấy mà."

    "Vậy thì nhanh lên nào đi phó bản tình duyên, mười lăm phút nữa tao đi ngủ rồi"

    "Sớm vậy."

    Tôi gửi cho cậu ta một cái sticker nhún vai.

    Lượn lờ trong game một lúc tôi tạm biệt cậu ta rồi chìm vào những giấc mơ đẹp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  8. ThụyĐiềm96

    Bài viết:
    18
    Chương 6: Xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng đã đến ngày diễn ra lễ khai giảng, nhìn các lớp trưởng cùng đội ngũ nhân viên xoay như chong chóng xử lí vấn đề phát sinh, tôi vô cùng cảm thán. Dù hôm qua đã lắp ráp và thiết kế sân khấu cùng mọi thứ xong xuôi nhưng hôm nay họ vẫn phải giải quyết đến đổ mồ hôi hột là có thể biết vất vả như thế nào rồi.

    Mỗi tuần chúng tôi dành ra hai đến ba buổi để luyện tập cùng nhau tăng độ ăn ý giữa mọi người. Kiệt càng ngày càng hòa hợp với chúng tôi, trò chuyện, ăn uống đều có cậu ấy tham gia. Vì sở thích tương tự nhau nên có thể dễ dàng bắt chuyện hơn mặc dù cậu ấy vẫn còn khá im lặng, trong một buổi trò chuyện chỉ góp vài ba câu. Nhưng không sao cậu ấy vẫn luôn lắng nghe những gì chúng tôi nói..

    Hai hôm trước buổi tổng duyệt chương trình đã thông qua năm màn trình diễn do học sinh các lớp và CLB văn nghệ của trường tham gia. Trong đó có hai màn múa hát, hai tiết mục nhảy được sắp xếp xen kẻ và màn trình diễn nhạc cụ áp trục.

    CLB văn học đã hoàn thành bài thuyết trình. CLB truyền thông cũng đã chuẩn bị đường quay máy quay để ghi lại và đăng tải lên trang của trường.

    Với tư cách là quản lí của CLB văn nghệ tôi đã phải đến trường sớm để chuẩn bị cho bản thân cùng các thành viên. Từ trang điểm, trang phục đến đạo cụ, chỗ nào thiếu xót tôi sẽ nhắc nhở để mọi người có vẻ đẹp rạng rỡ nhất lưu lại thời gian tuyệt đẹp khi còn ngồi trên ghế nhà trường.


    Từng nhóm nam nữ trong bộ trang phục múa thêu hoa sen hồng, quốc hoa của nước Việt Nam ta. Từ những bông hoa xinh đẹp nở rộ đến những nụ hoa e ấp chớm nở được điểm xuyến bởi sắc xanh của lá sen.

    Nhìn các cậu ấy đứng cạnh nhau luyện tập lại trước khi biểu diễn tôi như nhìn thấy cánh đồng sen Tháp Mười khẽ đung đưa trong cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, mà tôi đã từng có dịp ghé thăm, ngắm cảnh bằng chính đôi mắt của mình..

    Trên đồng hồ hiển thị đã 7 giờ, còn ba mươi phút nữa là bắt đầu diễn ra những hàng ghế có sẵn đã được đội ngũ nhân viên kéo ra vì là sân vận động trong nhà có sức chứa 3000 người nên dù kéo ba hàng ghế nhưng vẫn đủ cho tất cả học sinh. Khách mời và giáo viên cũng đã được chuẩn bị chỗ ngồi bằng hàng ghế lịch sự được trải khăn và trang trí bằng hoa.


    Nhanh chóng vào phòng thay đồ mặc lên chiếc váy dài trình diễn màu trắng trang nhã, trang điểm nhẹ nhàng, mang giày cao gót năm phân tôi bước ra tìm mọi người.

    Dễ dàng tìm thấy nhóm bạn trong những bộ quần áo phong cách, dù đứng từ xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy Kiệt trong bộ vest lịch lãm thu hút biết bao ánh nhìn. Vẫn là dáng người ấy vẫn là gương mặt ấy nhưng hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều ra dáng một quý ông.

    Trong ánh mắt kinh diễm của đám bạn đang dõi theo từng bước chân mình, tôi bước đến.

    "Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Dù sao tiết mục cũng diễn ra đầu đấy đầu tiên."

    "Xong hết rồi. Công nhận mày mặc chiếc váy này đẹp thật đấy." Vân cảm thán, đám bạn cũng gật đầu lia lịa. "

    Chiếc váy trắng cổ vuông hiện ra xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc cổ thiên nga với sợi dây chuyền đá xanh, vòng eo được tôn lê bởi một tầng vải ôm lấy vừa vặn, chân váy xòe đến đầu gối, lấp ló sau tay áo bồng dài là xương cổ tay và bàn tay xinh đẹp thon dài do chơi đàn piano. Mái tóc đen mượt được xõa tung, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Cô cứ như một nàng thiên thần vậy.

    " Tụi mày cũng kém cạnh gì tao đâu, xinh trai đẹp gái cả thôi. "Tôi cười nói. Nhìn sang Kiệt tặng cho cậu ấy dấu like." Đẹp trai lắm đấy. "

    Nhìn cậu ấy khá bình tĩnh nhưng lỗ tai đã ửng đỏ lên rồi:" Cảm ơn, cậu cũng thế. "

    " Tập trung nào, lễ khai giảng sắp được bắt đầu rồi đấy "Thúy nhìn chúng tôi ra dấu im lặng.

    MC là một bạn học sinh bước lên ổn định, sau đó liền ra hiệu mọi người thực hành nghi thức chào cờ và hát Quốc ca thì do bốn bạn đảm nhiệm hát chính, rồi đến các quy trình khác mỗi lần đều sẽ có một tiết mục được đưa vào để hòa hoãn không khí.

    Cuối cùng đã đến quy trình quang trọng nhất chính là đánh ba nhịp trống khai giảng năm học. Sau khi tiếng trống vang đến cuối cùng là tràng vỗ tay cùng với lời tuyên bố bế mạc.

    Tôi cùng Kiệt bước lên sân khấu, cúi người chào. Kiệt lúc này đã để violin màu trắng trên vai, tôi thì đã đặt đôi tay lên trên những phím đàn, chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, khí tức trên người thay đổi rõ rệt như những người nghệ sĩ thực thụ. Âm thanh vang lên nhẹ nhàng cùng với lời cảm ơn từ MC. Hòa quyện vào nhau đến lạ kì.

    Làm tất cả mọi người không khỏi ngưng mắt nhìn chăm chú vào sân khấu nhìn đôi bạn học sinh đệm từng phím đàn, kéo vĩ. Hai cá thể khác nhau nhưng sự ăn ý vào hòa hợp ấy thì khó ai có được.

    " Cảm ơn mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh đã tham dự lễ khai lễ khai giảng của trường THPT XXX, xin chân thành cảm ơn"

    Tôi cùng Kiệt bước lên phía trước, một trắng một đen cúi đầu chào tất cả mọi người, nhìn nhau nở một nụ cười tươi chúc mừng tiết mục buổi diễn vô cùng thành công này..

    Ngồi trong tiệm trà sữa nhìn đám bạn vui cười trò chuyện sau một ngày hoạt động liên tục, Kiệt hôm nay cũng không im lặng như mọi hôm mà rôm rã trò chuyện.

    Tôi không khỏi cảm khái.

    Ngày hôm nay tôi sẽ ghi vào nhật kí để đánh dấu mở đầu cho năm học cuối cùng cắp sách ngồi trên ghế nhà trường. Thời học sinh là như thế đấy vui tươi trong sáng và đẹp đến ngỡ ngàng..
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  9. ThụyĐiềm96

    Bài viết:
    18
    Chương 7: Xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã qua một tuần kể từ ngày khai giảng, thời gian trôi qua thật thảnh thơi. Vẫn là học, vẫn là đi rồi về, vẫn cùng với đám bạn tập luyện ở CLB. Nhưng có một sự thay đổi chính là chúng tôi có một người đồng hành mới, Kiệt.

    Cậu ấy càng ngày càng hòa hợp với chúng tôi, các bạn trong lớp cũng trở nên hăng hái khi trò chuyện dù cậu ấy vẫn im lặng như ngày đầu gặp mặt, khá lạnh lùng và điềm tĩnh.

    Hôm nay tôi có hai tiết học của thầy Thắng đẹp trai, hình mẫu tương lai của đa số học sinh nữ, đẹp trai tài giỏi và ân cần.

    Thầy bước vào, ngồi lên ghế giáo viên nhìn chúng tôi một lượt.

    "Xin chào các em, chúng ta vào học nhé." Nói rồi thầy lấy sổ điểm, lật từng trang giấy để tìm tên lớp chúng tôi.

    Bình thường học sinh trong lớp vẫn còn chăm chỉ ngắm thầy sao hôm nay đều cuối đầu nhắm mắt nhỉ?

    À, tôi biết rồi, các cậu ấy đang cầu để thầy đừng gọi tên, làm tôi cũng hồi hộp theo. Tiết trước là một tiết vô cùng khó, nếu lên trả bài thì khả năng rất cao không được tròn điểm.

    Là học sinh của lớp giỏi ai mà chẳng mong mình được tròn điểm đâu chứ!

    "Mời bạn.. Dương.. Thành Kiệt."

    Cả lớp tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn Kiệt đang đi lên bục giảng với đôi mắt đồng cảm 'Chúc may mắn'.

    Bình tĩnh trả lời các câu hỏi của thầy, đến câu hỏi cuối cùng Kiệt có hơi ngừng lại suy nghĩ.

    Học sinh bên dưới cũng đang vận dụng đầu óc để trả lời câu hỏi, nhưng theo mọi cách vẫn không thể trả lời được.

    Sau phút chốc ấy Kiệt cũng đã nghĩ ra và trả lời. Với giọng nói trầm ấm, hơi khàn khàn với tông giọng không cao nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy.

    Cậu đứng trên bục trả lời câu hỏi một cách lưu loát, không giống như một học sinh như đang trả bài mà giống như một giảng viên đứng lớp.

    Nhờ giọng nói trầm ấy thu hút, chúng tôi đã hiểu rõ được câu trả lời, đơn giản như vậy mà sao tôi không nghĩ ra nhỉ?

    Thầy Thắng gật gật đầu tán thưởng. Cầm bút bi đỏ viết lên con số 10 tròn trĩnh.

    "Tốt, tốt, chúc mừng em, em đạt điểm tối đa."

    Nghe lời khen của thầy Kiệt liền nở một nụ cười thật tươi. Ai mà không thích mình được khen cơ chứ.

    Không khí như bừng sáng, tôi gần như bỏ quên mọi thứ chỉ chăm chú vào nụ cười của cậu ấy thôi. Gương mặt trưởng thành đâu đó vẫn còn vương lại đôi nét của thiếu niên trở nên vô cùng sinh động, điển trai đến không tưởng.

    Tôi lục từ trong cặp sách một chiếc máy ảnh mini, nhanh chóng chụp lại khoảng khắc tuyệt vời này..

    Ngồi lại với nhau trong CLB, chúng tôi mở trang trường xem thành quả lao động cả sáng hôm ấy.

    Trong đoạn phim được quay và chỉnh sửa vô cùng chỉnh chu, sắc nét.

    Đoạn đầu là màn quay cận cảnh về trường tôi như mọi năm, rồi đến sân lễ, các tiết mục được ghi lại, các màn phát biểu được được rút gọn thu lấy những ý quan trọng.

    Tụi tôi náo nhiệt trò chuyện về từng người, nhóm người xuất hiện trong đoạn phim, đến khi kết thúc là màn biểu diễn của tôi và Kiệt cùng với lời cảm ơn từ bạn MC.

    Không hiểu tại sao nhưng ai trong chúng tôi cũng thấy được màn trình diễn của tôi và cậu ấy vô cùng nổi bậc và được quay đến từng chi tiết.

    "Này An, mày nói xem, camera man có phải người hâm mộ của mày không mà quay tụi mày đẹp thế." Thúy đăm chiêu nhìn hai đứa tôi.

    "Đúng vậy, rõ ràng là đẹp hơn tụi mình rất nhiều!" Vân hét to.

    "Không đâu, tao thì thấy rõ ràng là giá trị nhan sắc quá cao lại trình diễn hòa hợp kiểu ấy nên người quay chú ý nhiều đấy chứ." Yến sáng suốt nhận ra sự thật, liền nhận được sự tán đồng của mấy người còn lại.

    "Nhìn theo cái đà này là hai đứa mày sắp hot rồi đấy." Quốc nhìn lượt xem bên dưới đã cán mốc 1000 dù mới đăng vào ngày hôm qua.

    Tuy chỉ do đa số học sinh của trường xem nhưng tốc độ lan truyền thì mọi người biết rồi đấy không bao lâu sẽ có rất nhiều xem được thôi.

    Tôi và Kiệt nhìn nhau ngại ngùng cười, lúc đầu chúng toii chỉ nghĩ là nó chỉ nằm ở mức tốt thôi ấy chứ. Không ngờ sau khi được đăng lên lại hoàn hảo đến bất ngờ.

    Từ trang phục một trắng một đen, nữ thì thanh lịch trang nhã, nam thì lịch lãm quý phái cộng với gương mặt cùng vóc người một cao một thấp thon dài. Âm thanh của hai nhạc cụ đồng đều hòa hợp, một réo rắc một du dương. Từ âm thanh đến hình ảnh đều thõa mãn đôi mắt của người xem.

    Đến bản thân tôi là một nhân vật chính mà vẫn không thể không tự khen bản thân và cậu ấy một câu. Quá xinh đẹp rồi!

    Nhìn sang Kiệt tôi cũng thấy được sự bất ngờ trong đôi mắt trầm tĩnh ấy, có thể vì quá kinh diễm đi..

    Cười cười nói nói một lúc chúng tôi cũng bắt đầu luyện tập rồi nhanh chóng trở về nhà.

    Lúc trước, hằng ngày tôi đều đi về nhà nhưng lúc này đây tôi đã có người bạn đồng hành. Trên đường đi chúng tôi không trò chuyện, chỉ thầm lặng đi bên cạnh nhau, rồi tạm biệt, bước vào nhà của mình.

    Vẫn như thường ngày, tôi cùng ông 'chồng' trong game lượn lờ khắp chốn, đánh quái, làm nhiệm vụ rồi chúc nhau một giấc ngủ ngon.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  10. ThụyĐiềm96

    Bài viết:
    18
    Chương 8: Xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng ngày làm bài test của tất cả học sinh khối 12 đã đến. Hôm nay đã là thứ 7, sau khi thi xong chúng tôi được về nhà và dành cuối tuần như ngày nghỉ.

    Tộng cộng có ba môn mỗi môn có thời gian làm bài là 45 phút.

    Trước giờ thi, tôi cùng đám bạn giải tỏa căng thẳng cho nhau bằng cách này đây.

    "Tao sẽ lan tỏa sự căng thẳng này với tụi bây hehe." Con Yến cười đểu, hai tay phất liên tục như muốn đánh bay tâm trạng gửi cho mọi người xung quanh.

    "Lan tỏa cái đầu mày, tụi tao chưa đủ căng thẳng à." Vân cục súc, lấy từ trong balo một cái quạt cầm tay thổi về phía con Yến.

    "Mát ghê!" Yến thỏa mãn than nhẹ. Vân lườm nó một cái nhanh chóng xoay quạt lại.

    "Mà tụi bây có biết tin gì chưa?" Quốc mở điện thoại tìm kiếm rồi đưa cho mọi người xem.

    Thiên nhìn vào liền nhớ tới nó là cái gì. "Tao nhớ rồi, cái vụ scandal của một nghệ sĩ nước mình đúng không?"

    "Đúng rồi, nổi đình nổi đám mấy ngày nay." Quốc.

    "Giới giải trí bây giờ loạn thật." Thúy cảm thán.

    Nói rồi giờ thi cũng đã đến, chúng tôi hẹn rằng chiều mai sẽ đi xem phim một bộ phim đang vô cùng nổi tiếng vừa ra mắt cách đây không lâu giá vé cũng tương đối, rồi lần lượt bước vào phòng thi trong tâm thái thoải mái nhất.

    Thời gian hẹn cũng đã đến, mỗi đứa một phong cách.

    Vân ngầu lòi, Yến năng động, Thúy thục nữ, bọn con trai thì vẫn cứ quần dài và áo thun thôi, tôi cũng vậy và thêm một đôi giày sneaker sáng màu.

    Nói gì thì nói mỗi đứa một màu mới chịu, đi cùng nhau như cầu vồng đủ sắc.

    Bây giờ khoảng năm giờ chiều, vì là chủ nhật số lượng người ra vào rất đông.

    Chúng tôi thu được rất nhiều ánh mắt. Biết sao giờ! Cầu vồng biết đi mà còn có giá trị sắc đẹp rất cao sao không nhiều người nhìn được cơ chứ!

    Nhanh chân vào thang máy lên tầng hai, chúng tôi ghé vào rạp phim mua tám vé. Chúng tôi đã đi dạo và ghé mua một số món đồ.

    Cuối cùng cũng đến giờ công chiếu, gọi bốn suất bắp rang và mỗi người một ly nước, chúng tôi đã bước vào rạp. Không gian tối om, mát lạnh, trước màn hình lớn là những hàng ghế được đánh số kí tự.

    Hôm nay chúng tôi xem một bộ phim khoa học viễn tưởng nước ngoài, những pha hành động hút mắt, âm thanh vô cùng chân thực làm tôi cảm giác như mình đang là nhân vật chính vậy.

    Nhìn chúng nó có đôi có cặp tay trong tay mà tôi thấy ngứa mắt ghê. Nắm tay rồi còn thì thầm to nhỏ hoàn toàn bỏ quên hai đứa tôi.

    Nhìn Kiệt chăm chú vào bộ phim, tôi cũng đành xem tiếp. Đến một đoạn gây cấn tôi khều khều tay cậu ấy. Nhỏ giọng thì thầm.

    "Này cậu thấy nhân vật chính sẽ ứng đối như thế nào ấy."

    Kiệt hơi giật mình một chút, không hiểu sao tôi thấy tai của cậu ấy bắt đầu ửng đỏ. Qua chừng vài giây cậu ấy nói: "Cậu có thấy tòa nhà đó không, anh ta sẽ leo lên đó để tránh né rồi mai phục tấn công."

    "À vậy sao."

    Nhìn nhân vật chính từng bước giống như lời cậu ấy nói nhưng chỉ khác một chút là một đặc công đến tiếp ứng anh ta.

    "Cậu đoán đúng rồi kìa, hay thật đấy!" Tôi không khỏi ngưỡng mộ.

    "Cũng đâu tới mức ấy, vẫn có anh đặc công ngoài suy đoán của tôi thôi."

    Vì hợp nhau nên suốt đoạn phim còn lại tôi và Kiệt trò chuyện về nội dung suốt, đoán một ít tình tiết của phim.

    Ra đến bên ngoài sảnh chờ tôi hỏi chúng bạn.

    "Kết thúc hay thật nhỉ chúng mày."

    "Tụi tao có coi đâu mà biết." Vân nhún vai đứng bên cạnh Thiên.

    "*, vậy tụi bây bỏ ra 200 ngàn này để làm gì mà không coi." Tôi cạn lời không nói nổi tụi này.

    "Tụi tao ít khi gặp nhau bên ngoài nên giờ tình cảm chút không được à. À mà quên mày với Kiệt đâu có bồ đâu mà biết, haha." Yến cười đểu.

    "Á à, còn khịa tao à, tao phải đánh mày thôi." Yến bỏ chạy tôi nhanh chóng rượt theo.

    Hoàng gọi lớn: "An ơi, đừng đuổi nữa, mình đi ra phố đi bộ chơi này."

    Tôi lườm con Yến 'may cho mày đấy', nó nhanh chóng quay lại nắm tay Hoàng tung tăng đi.

    Trước khi đi dạo, chúng tôi ghé vào một quán lẩu ăn no nê, một bàn ăn lớn nhanh chóng được lấp đầy bởi thịt rau và nhiều thứ khác. Nhiều đến bao nhiêu cũng vậy, nhanh chóng được nhóm 8 người chúng tôi càn quét sạch sành sanh.

    Lượn ra phố đi bộ NH, lúc này đã khoảng 19 giờ, nhiều người cũng đã xuống phố. Trai xinh gái đẹp tấp nập, có người chụp hình, có người đi dạo với gia đình, có những cặp tình nhân nắm tay cùng nhau đi dạo.

    Khung cảnh nhộn nhịp, nhìn những nhóm nhảy đang tập luyện để quay video được mọi người xung quanh đứng lại thưởng thức, làm cho mấy đứa bạn tôi cũng muốn xông pha.

    Nhưng cân nhắc cái bụng vừa ăn no của mình chúng tôi vẫn lựa chọn tiếp tục đi dạo, hẹn nhau vào một dịp khác rảnh rỗi.

    Chia tay nhau rồi trở về nhà lúc ấy cũng đã 20 giờ hơn, tắm rửa rồi leo lên chiếc giường thân thương chìm vào giấc ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  11. ThụyĐiềm96

    Bài viết:
    18
    [​IMG]

    Chương 9: Hạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã đến tháng tư. Những tia nắng vàng ban sáng chiếu rọi lên khắp sân trường tôi, lúc này sân trường cũng đã đỏ rực với những cánh phượng được tô điểm bởi một vài sắc xanh của lá.

    Tiếng ve sầu dù ít những vẫn inh ỏi như năm nào vang khắp sân trường tôi. Nhưng dù sao đi nữa, ve sầu kêu cũng đã báo hiệu mùa hè của chúng tôi đã đến. Sau khi kết thúc tháng năm chúng tôi được dành cả tháng sáu để nghỉ ngơi, hay nói khác hơn là kì nghỉ hè được mong đợi sắp đến!

    Chưa tận hưởng được nhưng ít nhất mọi người cũng đã nghe cái danh vang dội của không khí miền Nam rồi nhỉ. Nóng! Thật sự vô cùng nóng! Cái nóng tôi tưởng chừng ít nhất phải năm mươi độ, ra đường không khỏi khoác thêm áo, mồ hôi tuôn rơi.

    Miền Nam chỉ có hai mùa nắng mưa, những ngày trời mưa thì không khí vô cùng mát mẻ nhưng những ngày trời nắng của mùa hè thì tôi chỉ mong chờ đến kì nghỉ hè để tung tăng trong dòng nước mát của các bãi biển thôi.

    Thật may mắn khi trường tôi được lắp đặt hệ thống máy lạnh khắp tất cả các phòng từ phòng học đến các phòng thiết bị.

    Năm phút giữa giờ.

    "Tụi mày thấy những gì tao thấy không? Bây giờ chỉ mới gần tám giờ thôi đấy." Yến nhìn sân trường bị ánh nắng chiếu xuống vàng rực mà than thở.

    "Năm nào cũng như năm nào thôi." Thiên.

    "Chết tao rồi t không đem áo khoác, ôi làn da mịn màng trắng trẻo của tôi!" Vân đưa tay xoa xoa da mặt như thể ánh nắng đang chiếu rọi vào.

    "Vài năm nay không khí tăng nhanh đột biến, có những nơi còn cán mốc 47 độ kìa, báo còn đưa tin động thực vật từ đại dương đến đất liền chết hàng loạt kìa." Kiệt đưa ra thông tin gần đây.

    "Ô nhiễm môi trường quá mức nên như vậy đấy, nếu mỗi người tự có ý thức bảo vệ thì sẽ tốt lên thôi!" Tôi không khỏi cảm khái.

    "Mà chiều nay chúng ta có hai tiết thể dục đúng không?" Quốc.

    "Đúng vậy."

    "Vậy thì học xong mình đi ăn gì cho mát đi tụi mày."

    "Ăn kem!" Chúng tôi nhìn nhau đồng thanh đôi mắt sáng rực như phát hiện một điều vô cùng thích ý.

    "Tao biết có một tiệm kem mới mở này, nghe nói đâu ngon lắm." Hoàng tìm trong facebook mở ra trang của tiệm ấy.

    Nhìn từng bài đăng có ảnh chụp từng ly kem ngon ngọt mát rượi. Chúng tôi như nhìn thấy từng ly kem phát sáng trước mặt mình.

    "Ok, chốt đơn."..

    Điều gì đến rồi sẽ đến vượt qua được cái nắng tôi cùng đám bạn phải vượt lên chính mình hãy cố lên bạn hỡi để vượt qua màn nắng để về tới nhà, nhìn lại khá nhiều người ngồi máy điều hòa được đưa đón. Không khỏi tiếc nuối: "Biết vậy đi xe hơi cho rồi."

    Trong cái nóng oi ả lúc hai hai giờ trưa, lớp tôi cùng vài lớp khác đang cùng nhau 'tận hưởng' cái không khí này. Dù trần nhà thể thao rất cao nhưng cũng chỉ dịu đi phần nào không khi nóng nực này.

    Mặc trên người đồng phục thể dục màu đỏ của trường, quần và giày thể thao, khỏe khoắn tươi mới. Nhìn mọi người trong lớp năng động hơn thường ngày với áo dài hay quần tây áo sơ mi.

    Nói gì thì nói Kiệt vẫn thật nổi bật trong đám người, thân hình thon dài với chiều cao 1m8 hơn, làn da hơi ngăm màu bánh mật, toàn cơ thể tỏa ra sức sống mãnh liệt, năng động. Đặc biệt là gương mặt cực kì đẹp trai ấy thu hút biết bao ảnh nhìn của đàn em lớp dưới cho đến bằng tuổi.

    Đầu tiên là bước khởi động, từ đầu đến chân đều được vận động, rồi đến giãn cơ ép ngang ép dọc được thực hiện vô cùng kỹ lưỡng để khi vận động mạnh không gặp chấn thương.

    Hôm nay chúng tôi học bóng chuyền bộ môn khá dễ chơi, luyện tập đỡ bóng và đánh bóng xong chúng tôi được chia đội để thi đấu với nhau.

    Ai chơi được thì chơi không chơi thì ngồi xung quanh để cổ vũ, chia xong hai đội nam hai đội nữ thì bắt đầu thi đấu. Đầu tiên là đội nam, nhìn những cú đỡ, bật nhảy nhanh nhẹn của tụi con trai làm cho tụi con gái hét ầm cả lên. Nhìn cổ tay đã đỏ lên do đỡ bóng của mình nhìn lại mấy cậu ấy chơi mà tôi thấy đau giúp luôn ấy.

    Kết thúc trận đấu với tỉ số 2: 1 nghiêng về đội có Hoàng và Quốc, Kiệt và Thiên thì ở đội còn lại. Kiệt chơi cũng khá nhưng vì không phải sở trường nên không bằng với những người còn lại. Tôi nghe nói sở trường của cậu ấy chính là bóng rổ và bơi lội nên chiều cao cũng được ảnh hưởng vô cùng tốt.

    Kế tiếp là đội nữ, trong đó Vân cùng Yến một đội, tôi và Thúy không chơi tốt nên lựa chọn cổ vũ. Môn thể thao sở trường của tôi chỉ là bơi lội thôi.

    Đội nữ khi chơi tạo một cảm giác nhẹ nhàng hơn đội nam khá nhiều nhưng sự tinh tế khi đưa bóng được thể hiện vô cùng rõ ràng. Vì không có thể lực cao như con trai nên con gái thắng nhau bằng cách khác.

    Cuối cùng với tỉ số 3: 0 toàn thắng nghiêng về đội có hai đứa bạn của tôi. Ngồi dưới theo dõi tôi không khỏi hò hét, và dành sự chúc mừng cho cả đội ấy.

    Như ý nguyện sau khi kết thúc giờ học chúng tôi cùng nhau đón xe buýt đi đến tiệm kem kia. Không gian trang trí vô trang nhã với tone chính là trắng, cả tiệm mát mẻ với máy điều hòa và được trang trí vài cây xanh ở các góc phòng. Ngoài ra còn có một góc riêng để tự sướng được trang trí vô cùng bắt mắt.

    Chúng tôi gần như hoa mắt khi xem vào menu, đủ loại từ món bình thường cho đến món đặc biệt, cái nào cũng muốn thử hận không thể gọi lên hết để thưởng thức từng cái một.

    Sau một hồi chờ đợi từ khi gọi món, từng ly kem mát lạnh đã được phục vụ mang ra, đầy đủ màu sắc.

    Nhấm nháp từng thìa kem dừa mát lạnh như xua tan cái nóng của mùa hè rồi trò chuyện với đám bạn thân thương, cuộc đời thật đẹp biết bao!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...