Mùa lạnh, lá bàng rụng sạch, thân cây như bộ xương khô trơ trọi chống lại với cả mùa đông rét đến phũ phàng. Hàm Tử Mặc luyến tiếc mùa thu với những chùm lá chấm đỏ lên những đám mây xám đầu đông, hay nền trời trong veo xanh ngọc khi thu gần từ biệt. Thời tiết không mấy dễ chịu, nhưng Tử Mặc vẫn thích đón gió và đi bộ trên những vỉa hè dài thênh thang không thẳng tắp. Việc tránh những viên gạch vỡ, những đống đá, chỗ lõm, chỗ lồi ngẫu hứng hoặc bất cứ chướng ngại vật nào cũng khiến cô tập trung, chú tâm theo mỗi dịp di chuyển chứ không lơ đễnh chìm theo dòng suy nghĩ. Nhiều ngày sau chuyến đi phượt nửa muốn nhớ, nửa muốn quên, Tử Mặc vẫn nghĩ về Từ Nam mọi lúc, mọi nơi. Đôi lúc, nỗi nhớ khiến Tử Mặc muốn sống khác đi, xé vụn lớp kén bó chặt và liều lĩnh bày tỏ tình cảm.
Khi đang chờ đèn đỏ ở ngã tư thì cô thấy Từ Nam đứng ở bên kia đường, đúng là anh ấy thật, không nhầm được. Ngã tư vắng xe, đường hẹp, mọi thứ trong tầm mắt trở nên rõ ràng. Từ Nam bất ngờ nhìn cô, thoáng nét bối rối, anh cười, một nụ cười đẹp như ánh nắng chiều tà. Tâm trí Tử Mặc rối bời, không nghĩ được gì hơn, cô quay người lại, bỏ ý định sang đường. Nụ cười ấy chắc là không dành cho cô, mà cũng chưa chắc Từ Nam nhận ra cô, mà nếu có thì cũng là những ấn tượng xấu. Nhưng điều quan trọng khiến Tử Mặc bước gấp về hướng ngược chiều, rẽ ngoặt vào một con ngõ chính là vì Từ Nam đang khoác tay một cô gái khác.
Từ Nam đã có người khác, cũng như bố Tử Mặc đã từng tìm thấy hạnh phúc từ một ai đó không phải mẹ cô. Không phải khoảng lặng nào cũng mang lại cảm giác yên bình. Có những khoảng lặng câm nín thật đáng sợ và gây sát thương nhiều hơn cho người nhận, khi nó được phát ra từ thứ tình cảm nguội tanh, lạnh ngắt. Không phải cứ cãi vã, đổ vỡ nghe thành tiếng, gia đình tan, mái ấm lạnh, tình cảm sứt mẻ, hôn nhân vỡ nát mới gây ra tổn thương cho những đứa con non nớt, thơ dại. Hàm Tử Mặc đã bị để lại quá nhiều khoảng lặng trong tâm hồn, bố mẹ cô chẳng ai nói với nhau một lời trong suốt khoảng thời gian dài, không ai giải thích một câu. Tử Mặc lúc đó còn quá nhỏ để nhận thức được cô đang sống trong bầu không khí nặng trĩu áp lực của người lớn, mẹ cô không tha thứ cho bố, bố thì cần đươc giải thoát. Ai cũng lo cho nỗi niềm riêng của mình, bỏ mặc cô lang thang trong tận cùng của sự đơn độc, chơi vơi với sự trống vắng. Tử Mặc học cách tự bảo vệ mình, học cách chấp nhận và đối mặt với những âm thanh im lặng, sự mất mát, bóng tối bao chùm hàng đêm.. Tử Mặc trút hết mọi nỗi niềm thẳm sâu với những cây bàng, đó là lí do sau này lớn lên khi chuyển chỗ ở, cô vẫn chọn một căn phòng có cửa sổ nhìn xuống một cây bàng già.
Chợ hoa về đêm đông kín người qua lại và buôn bán. Tử Mặc chậm rãi tản bộ. Cô hít căng phổi hương hoa tinh khiết, những sắc màu rực rỡ, những mùi thơm quyến rũ nhẹ dịu lan tỏa và lắng đọng cả không gian. Hoa đẹp như tình, đáng tiếc hoa đẹp mấy rồi cũng sẽ tàn, tình đẹp mấy rồi cũng sẽ tan, nếu có một ngày tình úa thì chắc chắn nó đã bị lãng quên. Một bóng dáng rất quen xuất hiện trong tầm mắt Tử Mặc, đến khi người đó quay lại. Cô nhận ra đó là Từ Nam, thật trùng hợp, có phải định mệnh đã giao cắt hai người bằng hai đường thẳng song song? Chợt nghĩ ra điều gì, Tử Mặc chạy nhanh, miệng cô lẩm bẩm mong rằng Từ Nam cứ đứng yên ở đấy, cô chỉ rời đi một lát để tặng người cô yêu một món quà bất ngờ. Nhưng khi Tử Mặc quay lại, cô hụt hẫng vì Từ Nam đã lạc mất trong dòng người, tan biến. Đôi tay dần mất đi cảm giác, cô đánh rơi gói quà, song cũng chẳng thiết tha gì để nhặt lên, cô xoay người bỏ đi, để lại gói quà nằm lăn lóc, trơ trọi trên mặt đất.
Thất lạc như bố mẹ Tử Mặc lạc nhau, còn cô lạc khỏi gia đình mình, Từ Nam đi lạc vào trong tim cô, duyên số lạc đường mất hút. Cô choàng tỉnh giấc, cô vẫn yêu người đó trong cả những mộng mị đêm đen. Yêu khi thức tỉnh còn chưa đủ sao?
Hàm Tử Mặc ghét rượu, bởi cô bị ám ảnh cảm giác rượu là chất lỏng ướp dầm thêm nỗi đau. Cô đã từng ngồi nép trong góc cửa nhìn qua khe hẹp và thấy ngoài kia mẹ mình vừa uống rượu vừa khóc, những giọt nước mắt đau đớn. Cổ họng dồn nén không một tiếng kêu than hóa thành những giọt nước mắt đắng nghẹn. Tử Mặc nhớ cái đêm chia ly mà bố cô rời khỏi nhà, rời xa cuộc đời của cô và mẹ cô. Tử Mặc đã khóc nhưng không dám nức nở, cứ nằm sát mép giường với tay kéo mảnh ga trải giường lên cố lâu khô nước mắt. Cô chẳng thể khóc lớn vì sợ làm phiền những người sinh ra mình, họ đã quá tan nát vì khổ đau rồi. Tử Mặc không có gia đình, từ rất lâu, lúc chỉ là một cô bé, dù có đủ cả bố lẫn mẹ.
* * *
Nắng ấm nhen nhóm, xuân dịu dàng gõ cửa, những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt đã dần rút cạn. Mái nhà, con ngõ, góc phố không còn bị đóng băng, trái tim Tử Mặc bỗng ấm áp kì lạ và chan chứa đầy hi vọng. Tình yêu làm con người sống tích cực, những niềm vui bé bỏng cũng trở nên lớn lao, những điều bình dị cũng hóa kì diệu. Trên ngọn cây bàng, những lá non nhú mầm nảy lộc, trên khung cây màu nâu điểm sắc xanh ngát, căng tràn sức sống. Đông là cái cớ để con người sát lại gần hơn, xuân khiến con người chẳng muốn rời xa nhau, thu là mùa nhung nhớ và hạ là mùa cháy bùng yêu thương. Trọn vẹn bốn mùa trong năm đều dành cho tình yêu. Những lá bàng say sưa tắm nắng, nắng đỏ hồng.
Tử Mặc trên đường đến Liên Thành, cô tự nhiên muốn ngắm nghía màu xanh của cây, của trời hòa quyện vào nhau. Lòng cô bỗng hồi hộp lạ lùng, trái tim đã đưa ra quyết định, Tử Mặc quyết tâm gỡ bỏ những hàng gạch trên bức tường tự cô lập bản thân, cô sẽ bước ra từ bức tường đó, bỏ hoang đống đổ nát lại quá khứ, nếu có một lúc nào đó tình cờ gặp lại Từ Nam, chắc chắn cô sẽ đến trước người con trai mà cô đem lòng yêu rất chân thành, yêu không nguyên cớ và vô điều kiện, trìu mến nhìn lâu vào đôi mắt đen láy đó và nói câu "Em yêu anh".