Review truyện Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ Tác giả: Phù Hoa Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Wattpad Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, xuyên không, sủng. Số chương: 85 Truyện "Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ" có thể xem như một món ăn tinh thần đầy đủ gia vị, hài hước, ngọt ngào xen lẫn chua cay. Còn tác giả là người đầu bếp giỏi, khiến những vị trên hài hòa với nhau. Văn phong rất mượt mà, đa phần xuyên suốt truyện đều hướng theo lối hài hước làm cho độc giả rất thoải mái, vui vẻ. Đồng thời, những lúc đau khổ, tâm lí nhân vật cũng rất bùng nổ. Nói chung, mình khá ưng truyện này. Nữ chính Trâu Nhạn ở hiện đại là nhân viên văn phòng bình thường, do bị bóc lột sức lao động mà chết. Linh hồn cô xuyên vào xác Liêu Đình Nhạn - một nữ nằm vùng của Ma Vực được cài vào Canh Thần Tiên phủ. Từ hiện đại đến thế giới tu tiên mà nói là sự chuyển biến nghịch thiên cỡ nào. Nhưng đối với Liêu Đình Nhạn đã quá mệt mỏi với cuộc sống bị tư bản bóc lột, lần xuyên qua này xem như kì nghỉ dưỡng dài hạn đi. Với sự thông minh của mình, nữ chính rất nhanh nắm được tình hình hiện tại, rất hưởng thụ cuộc sống vô ưu vô lo và sự chăm sóc của sư phụ, sư huynh, ngày ngày trôi qua nhàn hạ. Sự kiện làm thay đổi sự yên bình này là vị sư tổ đã bế quan từ thuở nào xuất quan. Để thể hiện lòng thành kính, toàn bộ Canh Thần Tiên phủ sôi nổi tuyển chọn những nữ đệ tử xuất sắc nhất của mình đi hầu hạ cho sư tổ, so ra thì chả khác gì cuộc tuyển phi nhỉ. Chuyện khiến không ai ngờ tới là tiểu đồ đệ tu vi chẳng bằng ai - Liêu Đình Nhạn cũng được chọn. Ban đầu mình nghĩ là do hào quang nữ chính chăng, ai dè đằng sau nó còn có cả âm mưu cơ. Mà nữ chính chẳng qua như con cờ để diệt vị sư tổ Tiêu Mã Tiêu kia mà thôi. Vị sư tổ này vừa xuất hiện đã mang sự khác biệt rồi. Tình tiết những bậc tu tiên ở đỉnh cao mà ác tâm, mưu đồ pháp lực có không ít, nhưng ít ra lúc đầu trước mặt mọi người vẫn giả tạo một tí. Còn nam chính của chúng ta thì không, thích gì làm đó, chả nể mặt ai cả. Dần dà mới biết, tất cả đều có nguyên do. Nam chính Tư Mã Tiêu là hậu duệ duy nhất còn sót lại của tộc Tư Mã, nắm quyền sống còn của Canh Thần Tiên phủ. Mang dòng máu thanh cao, có tu vi người khác mơ ước, nhưng nam chính phải chịu giam cầm bởi những kẻ dưới trướng gia tộc mình, đặc biệt là tộc Sư thị. Những kẻ đội lốt tiên nhân, lòng đầy dục vọng ấy đã âm thầm khống chế các hậu duệ non nớt của tộc Tư Mã, đến đời của Tư Mã Tiêu, sau khi tìm được cách nuôi dưỡng hỏa thần (thứ duy trì Canh Thần Tiên phủ) thì muốn giết luôn nam chính. Giết không được thì nịnh nọt nhận tội, chờ thời cơ giết tiếp, cứ như vậy đã qua biết bao năm. Đến lúc nam chính xuất quan thì đưa nữ đồ đệ đến để âm thầm thực hiện âm mưu kia. Nói về thủ đoạn này, Tiêu Mã Tiêu xem thường, mà chính mình cũng thấy đầy nực cười, không biết mặt mũi đâu ra để họ làm cái trò này luôn. Ngày đoàn nữ đệ tử đến hầu hạ cho sư tổ, mọi người hân hoan bao nhiêu thì về sau lại sợ hãi bấy nhiêu. Cứ như bước vào trò chơi sinh tồn mà sư tổ là ác ma giết người không ghê tay. Nói về cơ duyên thì ngay ngày đầu, sư tổ đã biết Liêu Đình Nhạn là nội gián Ma Vực cài vào, nhưng chỉ hù dọa không giết. Trong đám người, chỉ có nữ chính là thuộc hàng tôm tép nên không ai thèm để ý, lại do thái độ của nam chính mà xa lánh Liêu Đình Nhạn. Vậy nên, trong trò chơi sinh tồn kia, mặc kệ ai sống ai chết, nữ chính thảnh thơi ăn no uống đủ, tiếp tục tận hưởng kì nghỉ dài hạn. Chuyện này rơi vào mắt nam chính chẳng qua hơi ngạc nhiên một chút thôi, không có tác động gì quá lớn. Để hai người tiến thêm một bước phải nói đến công trạng của đại mãng xà, bề ngoài nhìn giang hồ thôi, chứ nội tâm người ta vẫn là đứa trẻ ngây thơ. Do thức uống của Liêu Đình Nhạn quá dụ hoặc, làm đại mãng xà u mê, từ đó mà hai người kết thân. Đoạn lần đầu mãng xà lẻn vào phòng nữ chính uống trộm đọc mà cười xỉu. Hai "huynh đệ" này gắn bó sâu sắc, lúc nữ chính bị người ta làm phép, sư huynh đại mãng xà cõng cô đến cầu cứu sư tổ. Liêu Đình Nhạn mới được vị kia để vào mắt một tí, nhưng là ghét bỏ. Trải qua vài lần thi triển thuật nói thật với nữ chính, Tư Mã Tiêu mới bị tính tình khác lạ, không màn sự đời của cô thu hút. Nữ chính từng bước thăng cấp thành thân cận của sư tổ, cũng giống như đại sư huynh mãng xà, hưởng ké máu của Tiêu Mã Tiêu, tu vi tăng vèo vèo. Thấy tăng vậy thôi chứ nữ chính không có sức mạnh ghê gớm gì, bởi căn cơ không vững. Đây cũng là điều mình thấy hợp lý ở truyện, mặc dù tác giả nâng nam chính hơi quá. Liêu Đình Nhạn được Tư Mã Tiêu xem như sủng vật bên cạnh, chăm sóc rất tốt. Cũng có được khoảng thời gian an nhàn làm "cá muối". Đến khi thoát khỏi xiềng xích của đám tiên nhân kia, hai người một rắn vừa ngao du vừa tiêu diệt hoang ổ của tộc Sư thị. Quá khứ của tộc Tư Mã cũng được tác giả thuật lại rõ ràng trong giai đoạn này. Tình cảm của nam nữ chính được phát triển. Trong trận đấu lớn giữa nam chính và tộc Sư thị, nữ chính sơ ý bị bắt, dẫn đến việc thất lạc nhau. Bối cảnh lúc này dẫn đến Ma Vực, Liêu Đình Nhạn mất trí nhớ, sống với thân phận con gái của tộc Sư thị, Tư Mã Tiêu chiếm đóng lần lượt các thành trì để tìm nữ chính. Cả hai tìm thấy nhau nhưng hạnh phúc không bao lâu thì nam chính mất đi. Nữ chính giữ lại được hồn phách của chàng, quyết định tìm lại nhau ở kiếp sau. Nói chung, sau đó cả hai đã trải qua nhiều kiếp khác nhau, nhiều thân phận, mình thấy như xuyên nhanh vậy. Hợp rồi ly nhưng không ngược tâm lên xuống đâu, ngược lại, còn khá ngọt ngào nữa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.