Xa cách nơi thân quen Thể thơ: Lục Bát Nào mang những nét lung linh Nào mang những vẻ Hữu tình nước non Có đâu biển cả đá mòn Có đâu hùng vĩ đất khôn núi rừng. Nhưng lòng quan khách cứ ưng Khi rời đi khỏi tự dưng nhói lòng Không chút hối hận bất đồng Chỉ trách tình cảm như sông kéo dài. Giờ đây sắp phút chia tay Buồn buồn man mát Đắng cay dặm trường. Hứa rằng phiêu bạt tứ phương Một lần cũng sẽ lại đường đến bên. Ngồi thư thả, cảm bình yên Cà phê một góc, Vai nghiêng vào tường. *Đôi lời: Bài thơ vô tri tôi muốn gửi đến quán cà phê mà tôi đã gần như luôn chọn đến để thư giãn - Nơi tôi luôn cảm thấy nhẹ lòng khi ngồi bên trong. Nhìn quán đông đúc khách, chuyện trò rôm rả. Nhìn mấy bạn nhân viên chăm chỉ, mặc dù cũng hông tốt lắm. Nhìn cảnh đường, mấy tòa nhà, cảnh trời qua tường kính. Dẫu vẫn còn đó lắm khuyết điểm. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn yêu quán này. Xin phép được biến thành những kỉ niệm đẹp cất yên trên đoạn đường cuộc đời.