
Chương 10: Ngày đầu ở tiệm sách cũ
Tiêu Chiến hiểu được tâm ý của bà cụ liền cười với bà bảo: "Bà yên tâm, chắc chắn con sẽ vượt qua tất cả các thử thách của bà, sẽ không làm phụ lòng của bà đâu ạ!"
Hai bà cháu nói xong, bà cụ liền dẫn Tiêu Chiến đến từng vị trí của những loại sách, tuy là sách cũ nhưng vô cùng phong phú và đa dạng thể loại không thua kém sách mới. Ngoài thể loại khoa học, linh dị, ngôn ngữ, giáo dục, ra thì còn rất rất nhiều thể loại sách khác, nhưng Tiêu Chiến chỉ đặc biệt quan tâm đến thể loại sách cổ, những loại sách được viết bằng tay từ thời xa xưa, chất liệu giấy còn thô ráp màu cũ kỹ hơn bất kì cuốn sách cũ nào.
Tiêu Chiến không ngờ rằng đến tận thế kỷ này rồi mà vẫn còn tồn tại những loại sách cổ như thế này. Thước đo niềm tin trong cậu lúc này cũng cao lên rất nhiều, cậu tin rằng mình sẽ sớm tìm ra được cách xuyên không trong mớ sách cổ này. Nhưng trước mắt phải vượt qua thử thách đầu tiên đó chính là nhớ hết tất cả thể loại sách và từng vị trí của mỗi loại sách. Vì thế mà cậu tập trung cao độ và ghi chép vào sổ tay của mình rất kỹ càng. Cụ bà thấy thái độ của Tiêu Chiến rất tích cực nên hài lòng gật nhẹ đầu cười mỉm rồi bảo:
"Con ở đây ghi nhớ hết các vị trí của sách nhé, bà vào phòng nghỉ ngơi một lát."
Tiêu Chiến gật đầu "vâng" rồi cúi đầu chào bà rồi ngồi xuống ghế học thuộc tất cả thể loại sách mà mình đã ghi. Nhưng sau một tiếng cố gắng nhồi nhét những cái tên ấy, Tiêu Chiến đã không thể tiếp tục thêm nữa. Cậu vò đầu nhăn nhó vì không thể nhớ hết được các tên loại sách, nhớ tên thứ mười thì lại quên tên thứ nhất. Đã cố gắng một tiếng đồng hồ nhưng cậu chỉ nhớ vỏn vẹn mười lăm cái tên.
Tiêu Chiến chán nản gục mặt xuống đất nhắm mắt lại, hai tay cứ nắm thành đấm đập liên tục lên bàn. Cậu nghĩ nếu như mình có thể nhớ nhanh hơn và nhớ được nhiều hơn thì tốt quá, như vậy có thể nhanh chóng thông qua thử thách này rồi. Chợt Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, trong mắt cậu như có ánh lửa vậy, dường như cậu vừa quên đi lý do vì sao cậu lại đến đây. Cậu đến đây là vì muốn tìm nam nhân tên Lam Trạm kia, và còn muốn gặp lại Vương Nhất Bác, cậu không thể dễ dàng nản chí và bỏ cuộc như vậy được.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền đứng phắt dậy rồi cầm cuốn sổ tay đi đến kệ sách đối diện. Cậu đứng đó nhìn từng cuốn sách, đưa mắt qua từng tựa sách và cậu chợt nãy ra một ý tưởng. Vì hầu hết các loại sách sẽ được phân chia theo thể loại riêng biệt, nên khi đọc vào tựa đề của sách sẽ ít nhiều nhận ra đó là sách thuộc thể loại gì, chỉ cần nhớ tên và vị trí vài cuốn sách là có thể nhớ được tên thể loại sách rồi. Nở một nụ cười, Tiêu Chiến bắt đầu nhìn tựa sách và đoán thử xem đó là thể loại sách gì, không ngờ cậu đoán trúng được phân nửa. Phân nửa còn lại là những thể loại sách cậu ít nghe tới nên vẫn còn quên tới quên lui.
Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến cũng đã thuộc hết nửa phần tên loại sách còn lại. Đúng lúc cụ bà mở cửa đi ra, nhìn thấy khuôn mặt phấn khích của Tiêu Chiến liền hỏi: "Có chuyện gì vui sao?"
Bà cụ hỏi cậu có chuyện vui sao, tất nhiên là vui rồi, sau hơn hai tiếng đồng hồ miệt mài và với tài trí của cậu mới có thể học nhanh như vậy. Cậu đắc chí nhưng không để lộ ra, cười nhẹ nhàng đáp bà cụ rằng mình đã học thuộc vị trí của từng thể loại sách rồi. Cụ bà nửa tin nửa ngờ liền chống gậy đi nhanh tới, bà giơ cây gậy lên hướng hai giờ hỏi: "Đây là loại sách gì?"
"Dạ, là thể loại văn học ạ." Tiêu Chiến nhanh nhảu đáp.
Bà cụ tiếp tục chỉ về hướng mười hai giờ hỏi, và lần lượt thêm ba hướng khác nhau, Tiêu Chiến đều trả lời đúng. Không để cụ bà hỏi thêm, Tiêu Chiến tự giác nói bà không cần hỏi, cậu tự trả lời. Nhưng chưa kịp lấy hơi để tuôn ra những tên loại sách kia thì cụ bà gõ cây gậy trên tay vài cái xuống đất bảo: "Được rồi, bà tin con đã nằm lòng tất cả các thể loại sách và vị trí của chúng. Thử thách đầu tiên con đã được thông qua."
"Con cảm ơn bà nhiều lắm!" Tiêu Chiến nghe thấy thế liền vui mừng cảm ơn bà cụ ríu rít.
Cụ bà mỉm cười hiền hậu bảo đừng vội mừng, đây chỉ mới là thử thách đầu tiên, qua những thử thách sau sẽ càng khó khăn hơn. Tiêu Chiến với ánh mắt kiên định mím môi nắm chặt tay nói với bà cụ rằng mình nhất định sẽ vượt qua được, dù có khó khăn như thế nào đi nữa. Nghe thấy vậy bà cụ gật nhẹ đầu nói: "Thử thách thứ hai đó chính là con phải hạ từng cuốn sách xuống và lau sạch, sau đó lau đến kệ sách, dù không có bụi con vẫn phải lau qua."
Tiêu Chiến nghe thấy thế liền không hiểu tại sao kệ sách không bị bụi bám thì lau để làm gì nhưng cậu không hỏi vì nghĩ rằng dù sao đây cũng là thử thách mà bà cụ đưa ra, đã là thử thách thì cần gì phải nói rõ lý do. Nói đoạn bà cụ bảo cậu trở về nhà, ngày mai hãy đến.
Cậu cúi đầu chào bà cụ rồi đi ra mở cửa nhưng không ngờ khi vừa mở cửa thì trước mặt cậu là xuất hiện một cô gái. Cô gái này nhìn thoạt trông còn khá trẻ, nếu đoán không lầm thì cô bạn này chạc tuổi cậu. Mái tóc thưa ngang vai đen tuyền, ngũ quan đều chuẩn, kể cả dáng vóc cũng vậy. Nhưng thứ khiến cho Tiêu Chiến ấn tượng chính là đôi mắt phượng sáng ngời của cô bạn này. Đôi hàng mi cong vuốt kia thêm phần ma lực cho đôi mắt, cậu tự hỏi sao lại có đôi mắt đẹp như vậy chứ. Mắt của cậu cũng là mắt phượng nhưng hình như lông mi không được cong và dày như cô bạn này.
Chưa kịp phản ứng lại thì cô gái kia đã mặt mày nhăn nhó: "Anh có đi ra không, nếu không thì né qua cho tôi vào."
"Kìa, Tuệ Mẫn. Con ăn nói như vậy với khách của bà như vậy sao?" Bà cụ đứng sau lưng Tiêu Chiến đi ra hỏi.
Tuệ Mẫn cau có đáp bà: "Con không có. Tại anh ta cứ đứng ngơ ra đó không cho con vào mà!"
Tiêu Chiến lúc này mới giật mình nhận ra mình hơi thất lễ, liền né sang một bên nhường đường cho Tuệ Mẫn rồi nói xin lỗi, cậu không hề cố ý chặn cửa không cho cô vào, chỉ là cô có đôi mắt đẹp quá nên cậu mới như vậy. Tuệ Mẫn nghe thế liền phì cười khẽ rồi nghiêm mặt tức khắc bảo đàn ông ai cũng miệng lưỡi như nhau, rồi nói cậu mau trở về nếu không thì cô không khách sáo với cậu. Song cô giơ nắm đấm lên trước mặt Tiêu Chiến khiến cậu rụt cổ về sau. Cũng may cậu nhanh nhẹ và dẻo dai, kịp thời tránh được cú đấm sấm chớp của Tuệ Mẫn, nếu không thì chắc cậu phải vô viện chỉnh hình rồi.
Hai bà cháu nói xong, bà cụ liền dẫn Tiêu Chiến đến từng vị trí của những loại sách, tuy là sách cũ nhưng vô cùng phong phú và đa dạng thể loại không thua kém sách mới. Ngoài thể loại khoa học, linh dị, ngôn ngữ, giáo dục, ra thì còn rất rất nhiều thể loại sách khác, nhưng Tiêu Chiến chỉ đặc biệt quan tâm đến thể loại sách cổ, những loại sách được viết bằng tay từ thời xa xưa, chất liệu giấy còn thô ráp màu cũ kỹ hơn bất kì cuốn sách cũ nào.
Tiêu Chiến không ngờ rằng đến tận thế kỷ này rồi mà vẫn còn tồn tại những loại sách cổ như thế này. Thước đo niềm tin trong cậu lúc này cũng cao lên rất nhiều, cậu tin rằng mình sẽ sớm tìm ra được cách xuyên không trong mớ sách cổ này. Nhưng trước mắt phải vượt qua thử thách đầu tiên đó chính là nhớ hết tất cả thể loại sách và từng vị trí của mỗi loại sách. Vì thế mà cậu tập trung cao độ và ghi chép vào sổ tay của mình rất kỹ càng. Cụ bà thấy thái độ của Tiêu Chiến rất tích cực nên hài lòng gật nhẹ đầu cười mỉm rồi bảo:
"Con ở đây ghi nhớ hết các vị trí của sách nhé, bà vào phòng nghỉ ngơi một lát."
Tiêu Chiến gật đầu "vâng" rồi cúi đầu chào bà rồi ngồi xuống ghế học thuộc tất cả thể loại sách mà mình đã ghi. Nhưng sau một tiếng cố gắng nhồi nhét những cái tên ấy, Tiêu Chiến đã không thể tiếp tục thêm nữa. Cậu vò đầu nhăn nhó vì không thể nhớ hết được các tên loại sách, nhớ tên thứ mười thì lại quên tên thứ nhất. Đã cố gắng một tiếng đồng hồ nhưng cậu chỉ nhớ vỏn vẹn mười lăm cái tên.
Tiêu Chiến chán nản gục mặt xuống đất nhắm mắt lại, hai tay cứ nắm thành đấm đập liên tục lên bàn. Cậu nghĩ nếu như mình có thể nhớ nhanh hơn và nhớ được nhiều hơn thì tốt quá, như vậy có thể nhanh chóng thông qua thử thách này rồi. Chợt Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, trong mắt cậu như có ánh lửa vậy, dường như cậu vừa quên đi lý do vì sao cậu lại đến đây. Cậu đến đây là vì muốn tìm nam nhân tên Lam Trạm kia, và còn muốn gặp lại Vương Nhất Bác, cậu không thể dễ dàng nản chí và bỏ cuộc như vậy được.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền đứng phắt dậy rồi cầm cuốn sổ tay đi đến kệ sách đối diện. Cậu đứng đó nhìn từng cuốn sách, đưa mắt qua từng tựa sách và cậu chợt nãy ra một ý tưởng. Vì hầu hết các loại sách sẽ được phân chia theo thể loại riêng biệt, nên khi đọc vào tựa đề của sách sẽ ít nhiều nhận ra đó là sách thuộc thể loại gì, chỉ cần nhớ tên và vị trí vài cuốn sách là có thể nhớ được tên thể loại sách rồi. Nở một nụ cười, Tiêu Chiến bắt đầu nhìn tựa sách và đoán thử xem đó là thể loại sách gì, không ngờ cậu đoán trúng được phân nửa. Phân nửa còn lại là những thể loại sách cậu ít nghe tới nên vẫn còn quên tới quên lui.
Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến cũng đã thuộc hết nửa phần tên loại sách còn lại. Đúng lúc cụ bà mở cửa đi ra, nhìn thấy khuôn mặt phấn khích của Tiêu Chiến liền hỏi: "Có chuyện gì vui sao?"
Bà cụ hỏi cậu có chuyện vui sao, tất nhiên là vui rồi, sau hơn hai tiếng đồng hồ miệt mài và với tài trí của cậu mới có thể học nhanh như vậy. Cậu đắc chí nhưng không để lộ ra, cười nhẹ nhàng đáp bà cụ rằng mình đã học thuộc vị trí của từng thể loại sách rồi. Cụ bà nửa tin nửa ngờ liền chống gậy đi nhanh tới, bà giơ cây gậy lên hướng hai giờ hỏi: "Đây là loại sách gì?"
"Dạ, là thể loại văn học ạ." Tiêu Chiến nhanh nhảu đáp.
Bà cụ tiếp tục chỉ về hướng mười hai giờ hỏi, và lần lượt thêm ba hướng khác nhau, Tiêu Chiến đều trả lời đúng. Không để cụ bà hỏi thêm, Tiêu Chiến tự giác nói bà không cần hỏi, cậu tự trả lời. Nhưng chưa kịp lấy hơi để tuôn ra những tên loại sách kia thì cụ bà gõ cây gậy trên tay vài cái xuống đất bảo: "Được rồi, bà tin con đã nằm lòng tất cả các thể loại sách và vị trí của chúng. Thử thách đầu tiên con đã được thông qua."
"Con cảm ơn bà nhiều lắm!" Tiêu Chiến nghe thấy thế liền vui mừng cảm ơn bà cụ ríu rít.
Cụ bà mỉm cười hiền hậu bảo đừng vội mừng, đây chỉ mới là thử thách đầu tiên, qua những thử thách sau sẽ càng khó khăn hơn. Tiêu Chiến với ánh mắt kiên định mím môi nắm chặt tay nói với bà cụ rằng mình nhất định sẽ vượt qua được, dù có khó khăn như thế nào đi nữa. Nghe thấy vậy bà cụ gật nhẹ đầu nói: "Thử thách thứ hai đó chính là con phải hạ từng cuốn sách xuống và lau sạch, sau đó lau đến kệ sách, dù không có bụi con vẫn phải lau qua."
Tiêu Chiến nghe thấy thế liền không hiểu tại sao kệ sách không bị bụi bám thì lau để làm gì nhưng cậu không hỏi vì nghĩ rằng dù sao đây cũng là thử thách mà bà cụ đưa ra, đã là thử thách thì cần gì phải nói rõ lý do. Nói đoạn bà cụ bảo cậu trở về nhà, ngày mai hãy đến.
Cậu cúi đầu chào bà cụ rồi đi ra mở cửa nhưng không ngờ khi vừa mở cửa thì trước mặt cậu là xuất hiện một cô gái. Cô gái này nhìn thoạt trông còn khá trẻ, nếu đoán không lầm thì cô bạn này chạc tuổi cậu. Mái tóc thưa ngang vai đen tuyền, ngũ quan đều chuẩn, kể cả dáng vóc cũng vậy. Nhưng thứ khiến cho Tiêu Chiến ấn tượng chính là đôi mắt phượng sáng ngời của cô bạn này. Đôi hàng mi cong vuốt kia thêm phần ma lực cho đôi mắt, cậu tự hỏi sao lại có đôi mắt đẹp như vậy chứ. Mắt của cậu cũng là mắt phượng nhưng hình như lông mi không được cong và dày như cô bạn này.
Chưa kịp phản ứng lại thì cô gái kia đã mặt mày nhăn nhó: "Anh có đi ra không, nếu không thì né qua cho tôi vào."
"Kìa, Tuệ Mẫn. Con ăn nói như vậy với khách của bà như vậy sao?" Bà cụ đứng sau lưng Tiêu Chiến đi ra hỏi.
Tuệ Mẫn cau có đáp bà: "Con không có. Tại anh ta cứ đứng ngơ ra đó không cho con vào mà!"
Tiêu Chiến lúc này mới giật mình nhận ra mình hơi thất lễ, liền né sang một bên nhường đường cho Tuệ Mẫn rồi nói xin lỗi, cậu không hề cố ý chặn cửa không cho cô vào, chỉ là cô có đôi mắt đẹp quá nên cậu mới như vậy. Tuệ Mẫn nghe thế liền phì cười khẽ rồi nghiêm mặt tức khắc bảo đàn ông ai cũng miệng lưỡi như nhau, rồi nói cậu mau trở về nếu không thì cô không khách sáo với cậu. Song cô giơ nắm đấm lên trước mặt Tiêu Chiến khiến cậu rụt cổ về sau. Cũng may cậu nhanh nhẹ và dẻo dai, kịp thời tránh được cú đấm sấm chớp của Tuệ Mẫn, nếu không thì chắc cậu phải vô viện chỉnh hình rồi.
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: