10: 58; 29/6/2020
Hôm nay có một cô gái nhỏ phải khóc rồi. Không biết bao lâu rồi mới lại bật khóc như vậy, không biết bao lâu rồi mới lại khóc nhiều như vậy.
Ấm ức sao? Cảm thấy lạc lõng sao? Nhưng em ơi, cuộc đời là vậy đấy.
Khi bắt đầu viết là 10: 58, khi quay lại đã là 11: 58, vẫn buồn, vẫn đau, vẫn uất ức, vẫn muốn khóc..
Vài ba chuyện như vậy.. chẳng biết đáng không nhưng lại tự thấy thương hại mình.
Lần thứ 3 quay lại viết tiếp nhật kí cho một ngày thì cũng đã sang ngày mới.
Đâm đầu vào những chuyện khác mong sao kéo được tâm trạng "tả tơi" này lên.
Ngày hôm nay thật mệt. Khóc nhiều rồi, mệt nhiều rồi sao còn chưa ngủ? Mắt đau vậy rồi sao còn cố thức khuya? Hôm nay lại muốn thức khuya một chút.
Ở một nơi nào đó, có cô gái nhỏ tổn thương. Thả hồn mình với gió, lấy chuyện cũ trói buộc mình. Im lặng rồi lại lặng im, mãi vẫn ôm quá khứ. Nhìn sang Thiên Thần, vẫn cố "gồng mình" tỏ ra mạnh mẽ. Thấy Thiên Thần như vậy, liệu lòng cậu có thể an yên?
Hôm nay có một cô gái nhỏ phải khóc rồi. Không biết bao lâu rồi mới lại bật khóc như vậy, không biết bao lâu rồi mới lại khóc nhiều như vậy.
Ấm ức sao? Cảm thấy lạc lõng sao? Nhưng em ơi, cuộc đời là vậy đấy.
Khi bắt đầu viết là 10: 58, khi quay lại đã là 11: 58, vẫn buồn, vẫn đau, vẫn uất ức, vẫn muốn khóc..
Vài ba chuyện như vậy.. chẳng biết đáng không nhưng lại tự thấy thương hại mình.
Lần thứ 3 quay lại viết tiếp nhật kí cho một ngày thì cũng đã sang ngày mới.
Đâm đầu vào những chuyện khác mong sao kéo được tâm trạng "tả tơi" này lên.
Ngày hôm nay thật mệt. Khóc nhiều rồi, mệt nhiều rồi sao còn chưa ngủ? Mắt đau vậy rồi sao còn cố thức khuya? Hôm nay lại muốn thức khuya một chút.
Ở một nơi nào đó, có cô gái nhỏ tổn thương. Thả hồn mình với gió, lấy chuyện cũ trói buộc mình. Im lặng rồi lại lặng im, mãi vẫn ôm quá khứ. Nhìn sang Thiên Thần, vẫn cố "gồng mình" tỏ ra mạnh mẽ. Thấy Thiên Thần như vậy, liệu lòng cậu có thể an yên?