20: 20, 2/8/2020
Lâu lắm rồi mới quay trở lại viết
nhật kí ở đây. Cách đây 1 tháng, có chuyện gì mà khiến bản thân ấm uecs phát khóc vậy nhỉ? Cũng chẳng muốn nhớ nữa.
Tháng 8 đến rồi, tháng 8 với nhiều hoài niệm..
Năm nay lịch âm có tháng nhuận, nhuận 2 tháng 4 nên ngày giỗ đầu của mày cũng được tổ chức 2 ngày. Tao mới nghe nói vậy.
Ngày đầu tiên là thứ 4 tuần tới rồi. Ngày giỗ chính thì là dịp lễ Vu Lan.
Mày mất thời gian đặc biệt nhỉ. Lúc người người cùng nhau tụ họp bên gia đình, bày tỏ tình cảm với cha mẹ thì mày lại ra đi.
Lịch dương thì cũng gần nửa tháng nửa thôi là đến ngày đó.
Mới đó mà đã 1 năm. Mọi chuyện đã ổn hết chưa? Cuộc sống người trưởng thành mệt mỏi và áp lực nhỉ? Đến một nơi khác, đã 1 năm rồi, liệu mọi thứ đã ổn hết chưa? Mày đã ổn chưa? Mọi người ổn chưa nhỉ?
Tao vẫn trên Hà Nội, một mình như một năm về trước. Nhớ lại khoảng thời gian tâm trạng bấp bênh, mất kiểm soát, bơ vơ nhất của bản thân một năm về trước. Nhớ lại lúc biết tin. Chuyện của mày đột ngột xảy ra đúng lúc tao buồn bã nhất. Như một "cái tát" thật mạnh đánh dấu quãng thời gian đó, như một "cái tát" thật mạnh khiến tao thực sự gục ngã.
Có lẽ cũng gì thế mà tao hay nhớ đến chuyện của mày và tâm trạng đến vậy. Mọi người cứ nói sao buồn lâu đến vậy nhưng ai biết đâu tao đã trải qua những gì rồi lại gặp chuyện của mày.
Viết đến đây cảm thấy bản thân nên cười nhẹ một cái. Vẫn còn nhiều tâm trạng lắm. Cả bố mẹ, Thiên Thần và mọi người nữa, dù không nói nhưng mọi người chắc hẳn vẫn còn rất nhớ, rất buồn, rất đau.
Ai cũng có nỗi niềm của riêng mình, dai dẳng và âm ỉ nhưng lại chẳng thể chia sẻ cùng nhau.
"Nghĩa tử là nghĩa tận" nhưng thế nào mới là "tận"? Thế nào mới là trọn nghĩa, trọn tình?
Tao không đến đám giỗ của mày liệu có là vô tình, vô nghĩa không?