Chương 15: Học cách yêu một người
1.
Gần đây tâm trạng Vân thiếu không tốt, thậm chí so với sự thất thường trước kia còn tệ hơn. Nghiêm Mộc Hi và Ứng Khải từ sáng đến tối co đầu rút cổ, hận không thể biến bản thân thành không khí, có thể trốn tuyệt đối không hiện thân.
- Dạo này Vân thiếu không ra ngoài, có khi nào bọn họ cãi nhau tuyệt giao? – Nghiêm Mộc Hi lo lắng. Mấy hôm nay anh đều mong ngóng Vân thiếu gọi mình đi lái xe, bởi vì Từ Tử Yên là người duy nhất mà anh biết có thể khiến cơn giận của Vân thiếu tiêu tan mà không tổn thất gì. Nhưng mỗi ngày hi vọng sau đó lại thất vọng khiến anh bắt đầu luống cuống. Nếu bọn họ thật sự tuyệt giao.. Nghĩ đến Vân thiếu trước đây sẽ quay trở lại, thậm chí còn có thể tiến hóa theo chiều hướng xấu hơn, toàn thân Nghiêm Mộc Hi đều lạnh căm căm, vội vàng thúc giục Ứng Khải. – Cậu thông minh hơn tôi, cậu mau nghĩ cách đi.
- Tôi còn chưa từng gặp Từ Tử Yên, cũng chưa từng thấy cách bọn họ giao lưu, tôi làm sao biết được vấn đề nằm ở đâu? - Ứng Khải lườm Nghiêm Mộc Hi tóe khói. – Mỗi ngày cậu đều đi cùng Vân thiếu, tối hôm đó xảy ra chuyện gì cậu thật sự không biết?
- Tôi không biết thật mà. – Nghiêm Mộc Hi vò đầu. Nếu anh biết nguyên nhân, cho dù liều cái mạng già này anh cũng phải giúp Vân thiếu phân ưu, bảo vệ cuộc sống thoải mái của mình.
- Cậu kể lại hôm đó một lần nữa cho tôi nghe. - Ứng Khải nghiêm túc hỏi. Không thể tiếp tục như vậy được, Nghiêm Mộc Hi là tên ngốc, Vân thiếu quá đơn thuần, anh không tìm cách thì không biết mọi chuyện còn kéo dài đến khi nào nữa.
- Hôm đó cũng như bình thường.. Vân thiếu bảo tôi quay xe.. Khi trở về sắc mặt Vân thiếu hằm hằm, tôi cũng không dám hỏi cái gì.
Ứng Khải cau mày. Trong lúc Vân thiếu quay lại gặp Từ Tử Yên đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên bọn họ lại cãi nhau? Không hề có dậu hiệu gì trước đó, chứng tỏ sự việc chỉ là đột nhiên bùng phát. Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại cũng kông hiểu nổi. Dựa theo quan sát của anh trong thời gian qua, sự nuông chiều của Vân thiếu đối với Từ Tử Yên đã đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng, chuyện lớn đến mức nào mới có thể vượt quá khả năng chấp nhận của cậu ấy chứ?
- Hay là cậu đi hỏi Vân thiếu đi? – Nghiêm Mộc Hi đề nghị.
- Sao cậu không đi? - Ứng Khải lườm người bên cạnh tóe khói. Nếu như anh dám hỏi thì đã sớm đi rồi, còn đợi đến bây giờ? Sự sợ hãi của anh đối với Vân thiếu đã ăn sâu vào máu, muốn vượt qua nỗi sợ còn cần nỗ lực rất lớn.
- Cho dù tôi có hỏi cũng không biết cách giải quyết. – Nghiêm Mộc Hi bất lực nhún vai. Anh thừa nhận mình không đủ thông minh, cũng không nhạy bén như Ứng Khải còn không được sao?
- Haizz.. - Ứng Khải thở dài. Cũng đúng, anh có thể trông chờ gì vào tên ngốc này chứ? – Thôi được rồi, để tôi thử xem.
Cốc cốc..
Ứng Khải hít thở sâu, toàn thân căng chặt đưa tay lên gõ cửa, vào phòng liền thấy Vân thiếu đang ngồi trước máy tính, chống cằm nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt không quá thân thiện.
- Có chuyện gì? – Vân thiếu cũng không ngẩng đầu, không kiên nhẫn hỏi.
- Mấy ngày nay tâm trạng của cậu có vẻ không được tốt. - Ứng Khải thận trọng lên tiếng, trước khi Vân thiếu nổi nóng lập tức nói tiếp. – Không biết tôi có thể giúp gì không?
- Cậu có thể làm cái gì? – Vân thiếu liếc Ứng Khải một cái, không quá để ý. Người này không phải nói một người bạn tốt cũng không có sao, cậu ta có thể giúp anh cái gì?
- Tôi có thể đưa ra lời khuyên để cậu tham khảo. - Ứng Khải dường như hiểu được ánh mắt khinh bỉ của Vân thiếu, vội vàng nói. – Mặc dù tôi không có một người bạn tốt như cậu, nhưng số lượng bạn bè của tôi không ít, cho nên tôi hiểu cũng tương đối nhiều.
- Cậu có rất nhiều bạn? – Vân thiếu nhướn mày, ánh mắt không tốt lắm.
- Đúng vậy. - Ứng Khải thành thật gật đầu.
- Tại sao cần có nhiều bạn như vậy? – Vân thiếu không quá hài lòng. – Chỉ có một người bạn rất tốt rất tốt thôi không đủ ư?
- Mặc dù chất lượng quan trọng hơn số lượng, nhưng ai mà chê nhiều bạn chứ? – Ánh mắt Ứng Khải lập lòe. – Chẳng lẽ cậu không muốn cô Từ kết bạn với những người khác?
- Cũng không phải. – Vân thiếu lắc đầu. – Tôi biết Tử Yên có rất nhiều bạn, tôi cũng không cấm cô ấy kết bạn, nhưng mà..
Ứng Khải vểnh tai chờ đợi, vấn đề tới rồi. Nhưng mà cái gì?
- Nhưng mà tôi không chấp nhận được Tử Yên coi trọng người khác hơn tôi. – Mỗi lần nghĩ đến việc này anh liền tức giận phát điên, rất muốn không màng tất cả cho Trần Mặc một bài học, nhưng anh sợ sau khi cô biết sẽ không để ý tới anh nữa. Nếu cô cảm thấy anh đúng như lời Trần Mặc nói, không phải người tốt, không nói lí, không muốn tiếp tục làm bạn với anh thì sao? Cho nên anh mới càng thêm khó chịu. Trước giờ anh chưa từng phải uất ức như vậy. Tức giận nhưng lại không thể phát tác, sợ đầu sợ đuôi, cái gì cũng không dám làm.
- Cô Từ coi trọng người khác hơn cậu? - Ứng Khải giật mình.
- Tử Yên nói tôi và Trần Mặc đều là bạn của cô ấy, nhưng rõ ràng cô ấy luôn bênh vực cậu ta. – Vân thiếu tức giận. – Cậu ta nói tôi như vậy, tôi nổi giận không phải bình thường sao? Cô ấy còn muốn bảo vệ cậu ta, giống như tôi là người xấu, là người cố tình gây sự vậy.
- Tôi cảm thấy cô Từ không có ý đó. – Nghe xong mọi chuyện, Ứng Khải bắt đầu khuyên nhủ. – Cô Từ chỉ sợ hai người cãi vã sẽ dẫn đến mọi người chú ý, nếu có ai chụp ảnh hay video đăng lên mạng thì sẽ to chuyện.
- Thật sự? – Vân thiếu ngẩng đầu. – Không phải cô ấy không coi trọng tôi?
- Tất nhiên là không phải. - Ứng Khải phân tích. – Cậu nghĩ mà xem, nếu Trần Mặc thật sự quan trọng như vậy, tại sao cô Từ phải vì cậu cãi lại cậu ta? Cậu nghe được Trần Mặc cảnh cáo cô Từ tránh xa cậu, thái độ rất gay gắt phải không? Nhưng cô Từ không có ý thỏa hiệp, chứng tỏ cô ấy vẫn rất trân trọng cậu.
- Là như vậy sao? – Vân thiếu ngẩn người, nhưng tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Thật sự là do anh nghĩ nhiều, trách lầm cô?
- Chính là như vậy. - Ứng Khải khẳng định.
- Tôi đã biết. – Sau khi được khơi thông, Vân thiếu lại mãn huyết sống lại, lập tức đứng dậy. – Tôi phải đi gặp Tử Yên. Là tôi hiểu lầm cô ấy, không chịu nghe cô ấy giải thích, còn nói không muốn nói chuyện với cô ấy, tôi phải đi xin lỗi cô ấy.
- Khoan đã, Vân thiếu. - Ứng Khải vội vàng gọi. Anh cảm thấy thái độ của Vân thiếu không đúng, rất không đúng, thật sự không đúng.
- Còn có chuyện gì? – Vân thiếu dừng bước.
- Cậu thật sự coi cô Từ là bạn? - Ứng Khải chần chừ hỏi. – Ý tôi là, chỉ là bạn bè bình thường?
- Tử Yên tất nhiên là bạn của tôi. – Vân thiếu khẳng định. – Không phải bạn bè bình thường, là bạn tốt.
Ứng Khải kinh dị nhìn Vân thiếu. Không phải đâu, chẳng lẽ anh vẫn luôn hiểu lầm, không phải Vân thiếu cảm thấy thú vị, mà hoàn toàn không biết?
Vân thiếu cảm thấy ánh mắt của Ứng Khải không đúng lắm, vốn định mặc kệ nhưng suy nghĩ một lúc lại đứng yên. Người này có vẻ đáng tin, anh vẫn nên nghe một chút đi.
- Vân thiếu, cô Từ đối với cậu rất quan trọng sao? - Ứng Khải cảm thấy anh nên giúp Vân thiếu thông suốt, nếu không dăm bữa nửa tháng bọn họ lại hiểu lầm cãi vã anh sẽ bị dọa thành bệnh tim.
- Tất nhiên.
- Vậy nếu sau này cậu có thêm một người bạn..
- Tôi chỉ cần một người bạn là đủ rồi. – Vân thiếu đã sớm quyết định. Anh cảm thấy những người khác đều rất nhàm chán, hoàn toàn khiến anh mất kiên nhẫn, một chút cũng không muốn làm bạn với bọn họ.
-.. - Ứng Khải nghẹn lời, đổi một cách tiếp cận khác. – Cô Từ không chỉ có một người bạn.
- Tôi biết. – Vân thiếu nhíu mày. – Chỉ cần tôi là người bạn quan trọng nhất là được, tôi không ích kỷ như vậy.
- Nhưng phía trên tình bạn còn có tình cảm khác quan trọng hơn. - Ứng Khải tiếp tục cố gắng. – Sau này cô Từ sẽ có bạn trai. Người yêu tất nhiên sẽ được ưu tiên hơn bạn bè. Lúc đó cậu có thể chấp nhận được không?
- Không thể. – Vân thiếu không cần suy nghĩ. Anh có thể chấp nhận việc cô có những người bạn khác đã là quá mức rộng lượng rồi, một người còn quan trọng hơn cả anh, chỉ nghĩ thôi anh đã cảm thấy không thể chịu đựng được.
Ứng Khải cười thầm. Đúng rồi, làm sao có thể chấp nhận được chứ, ai cũng không thể chấp nhận được.
- Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? – Vân thiếu không kiên nhẫn hỏi. Anh có cảm giác hiểu ra cái gì nhưng lại giống như cái gì cũng khôgn hiểu, mông lung mơ hồ khiến anh rất khó chịu.
- Tôi muốn nói là, cậu không chỉ coi cô Từ là bạn. - Ứng Khải nói. – Tôi cảm thấy cậu thích cô Từ.
- Thích? – Vân thiếu nhướn mày. Anh tất nhiên là thích cô. Người bạn đầu tiên, người bạn duy nhất, người bạn tốt nhất, anh không thích cô thì thích ai?
- Không phải thích như hai người bạn, là một người con trai thích một người con gái. - Ứng Khải tâm mệt. – Theo như tôi được biết, cậu coi cô ấy là quan trọng nhất, cũng hi vọng trong lòng cô ấy cậu là đặc biệt, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, nuông chiều cô ấy, không chấp nhận được bất kỳ ai có ý định cướp cô ấy đi. Vân thiếu, có lẽ tôi vẫn đánh giá thấp tình cảm của cậu, cậu đã yêu cô Từ rồi.
* * *
2.
- Tử Yên, em có cảm thấy đạo diễn hơi lạ không? – Trong lúc nghỉ giải lao đợi quảng cáo, Đông Đông thì thầm.
- Ánh mắt đạo diễn nhìn chúng ta không còn đằng đằng sát khí như trước. – Cô gật đầu.
Ngày hôm qua, khi xem những hình ảnh đầu tiên của Nông thôn vui vẻ mùa 2, bọn họ đều có cảm giác không thật. Bốn người đều biết bản thân đã trải qua một tháng thế nào, nhưng qua bàn tay của hậu kỳ cắt ghép chỉnh sửa, hình tượng bọn họ hiện lên thật vĩ đại, là bốn con người chăm chỉ cần cù chịu thương chịu khó. Bọn họ có chút không dám tin vào mắt của mình, nhưng nhận được cái nhìn sắc bén của đạo diễn lại chỉ bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi cuộc họp báo diễn ra, các báo bắt đầu đưa tin, phân tích trailer, đề cao sự yêu lao động, sự chuyên nghiệp, sự siêng năng của các khách mời. Đọc được những bài báo này, bọn họ thật sự ngượng ngùng, muốn lên tiếng giải thích nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
- Chào mừng mọi người trở lại với chương trình. Hôm nay chúng ta rất hân hạnh chào đón đạo diễn và bốn vị khách mời của Nông thôn vui vẻ mùa 2. Tiếp theo đây, chúng ta cùng xem những hình ảnh đặc biệt được đạo diễn tiết lộ nhé!
Mọi người đều tập trung lên màn hình. Đoạn trailer thứ hai này hoàn toàn tương phản với đoạn được tiết lộ ngày hôm qua. Bốn vị khách mời hiện lên với đủ loại dáng vẻ, nhưng nhìn chung là có thể lười liền lười, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Đoạn trailer kết thúc, dàn MC lẫn khán giả đều có chút trợn tròn mắt. Đạo diễn định chơi cái gì? Hôm qua còn vô vẽ hình tượng cần cù lao động, chịu thương chịu khó, ngày hôm nay liền tự mình đập bỏ?
- Đạo diễn muốn làm sao? – Đông Đông khó hiểu.
- Em cũng không hiểu. – Tử Yên lắc lắc đầu.
- Không phải là bị chúng ta làm cho tức điên rồi chứ? – Phan Minh Hải cũng không đoán được ý đồ.
Mọi ánh nhìn hiện tại đều đổ dồn về phía đạo diễn. Mà đạo diễn lúc này rất là bình tĩnh, thậm chí còn có chút vui vẻ khi thấy sự bối rối của mọi người. Đây chính là điều anh muốn. Không thể chỉ có một mình anh chịu đựng sự khác người của bọn họ. Anh hoang mang, khán giả cũng cùng hoang mang mới công bằng. Ngày hôm qua là ai khen ngợi khách mời chăm chỉ, là đại biểu yêu lao động, hôm nay liền sẽ nhận ra sự thật, thần tượng của bọn họ đặc biệt lười! Lúc lên danh sách dàn khách mời anh cũng từng ảo tưởng hình tượng vĩ đại của bọn họ, nhưng sau đó thì sao? Sự thật khiến người ta đau lòng.
- Biểu cảm của đạo diễn thật đáng sợ! – Tử Yên co rúm.
- Có cảm giác giống đại vai ác muốn trả thù toàn bộ thế giới. – Đông Đông cũng lạnh căm căm.
- Nở nụ cười biến thái như vậy, rốt cuộc đạo diễn muốn làm sao? – Đỗ Nhậm vuốt cằm.
- Đạo diễn, anh có thể bật mí chút không? – MC không nhịn được tò mò hỏi.
- Mọi người đều rất hiếu kỳ phải không? – Đạo diễn hỏi.
- Đúng vậy.
- Đạo diễn mau nói đi.
- Bật mí chút đi.
Khán giả nhao nhao, khó hiểu lại hưng phấn, cảm thấy hai thái cực đối lập trong một con người thật sự quá thú vị.
- Cả hai đoạn trailer đều là tình huống thật. Muốn biết tại sao lại có sự đối lập như vậy, mời mọi người đón xem Nông thôn vui vẻ mùa 2. – Đạo diễn cười ha ha.
-..
MC thấy không thể hỏi ra điều gì, chỉ có thể chuyển sang phần tiếp theo, phỏng vấn các khách mời.
- Lúc nãy ở trong phòng chờ tôi cảm thấy bốn người có vẻ rất thân thiết. – Một MC lên tiếng. – Không biết trong thời gian quay chung, mọi người có phân công vai trò gì không?
- Có chứ. – Phan Minh Hải gật đầu. – Tôi đối nội, Đỗ Nhậm đối ngoại, hai đứa nhỏ chỉ cần vui vẻ là được.
- Nghe giống như một gia đình vậy. – MC bật cười.
- Không biết những người khác cảm thấy thế nào? Có sự phân công nào khác nữa không?
- Em không biết hậu cần sẽ cắt ghép thế nào, nhưng có một điều rất rõ ràng. – Cô cười cười. – Trong gia đình này em là người vô dụng nhất.
- Nói gì vậy, sao em lại vô dụng được? – Đỗ Nhậm lập tức phản đối.
- Chú Hải đối nội, anh Nhậm đối ngoại, anh Đông Đông là lao động chính, còn em chỉ là chân lăng xăng thôi. – Cô ngượng ngùng nói.
- Không đúng rồi. – Phan Minh Hải lắc đầu. – Con trai để làm việc, con gái là để nuông chiều, đây không phải hiển nhiên sao?
- Đúng vậy, có một ông bố hai anh trai ở đây em còn phải vất vả làm gì? – Đỗ Nhậm nói.
- Là hai ông bố một anh trai. – Phan Minh Hải đính chính. – Cậu đừng ảo tưởng nữa, cậu cũng già rồi.
- Em không thèm chấp anh.
- Tôi nói sự thật, cậu cãi làm sao được?
- Em không nói chuyện với người đã đầu 4 như anh.
- Đúng đúng, anh rất khỏe, việc có anh trai làm, em tranh cái gì? – Đông Đông vỗ ngực.
- Cậu ta ăn nhiều nhất, làm nhiều nhất là đúng rồi.
Mọi người đều bị không khí ồn ào đột ngột này làm cho kinh ngạc. Bọn họ bình thường đều như vậy? Người hâm mộ của Tử Yên thì rất kích động. Thần tượng tham gia show thực tế được yêu thương như vậy, bọn họ tất nhiên là vui vẻ, càng thêm ủng hộ chương trình.
Chỉ có đạo diễn là hoàn toàn bình tĩnh trước khung cảnh quá mức quen thuộc này. Không những thế, anh còn hiểu lí do sâu xa đằng sau mấy con người không nói lí này.
Phan Minh Hải đã có hai đứa con gái,
sủng con gái dường như đã thành chấp niệm, ngày thường ở nhà sủng không đủ, đi show cũng thường xuyên mang tư tưởng trọng nữ khinh nam đi rêu rao khắp nơi, dạy hư đồng nghiệp.
Đỗ Nhậm chưa kết hôm cũng chưa có con, nhưng từ nhỏ anh đã ao ước có em gái, mãi cho đến năm 14 tuổi ước muốn này mới trở thành sự thật. Kể từ đó, em gái nhỏ trở thành bảo bối cục cưng của Đỗ Nhậm, ai thân quen đều biết anh có bao nhiêu cuồng em gái. Từ Tử Yên bằng tuổi em gái anh, tính cách không quá giống nhưng cũng ngoan ngoãn đáng yêu, lại rất nghe lời, anh có thể không sủng sao?
Còn Đông Đông, hoàn toàn chính là một anh chàng thật thà, tốt bụng, ga lăng, bản thân rõ ràng vẫn còn là một cậu nhóc ngốc nghếch hoạt bát, mỗi lần nghe Phan Minh Hải và Đỗ Nhậm dạy cách làm anh trai liền tin sái cổ, trở nên càng thêm ngây ngốc, chỉ biết sủng sủng sủng.
Cũng may Từ Tử Yên cũng là người biết điều, không có tính công chúa, không quá lười biếng so với mặt bằng chung, cũng không làm ra vẻ. Mọi người làm việc cô cũng làm việc, cho dù cường độ nhẹ nhàng hơn hẳn nhưng tính về thời gian lao động cũng không thua một ai. Mọi người nghỉ ngơi, cô cũng rất vui vẻ lười biếng, từ lời nói đến hành động đều thể hiện sự thỏa mãn với quãng thời gian nhàn nhã, không hề có ý định khuyên can mọi người.
- Để kiểm chứng độ ăn ý của mọi người, chúng ta cùng tham gia một thử thách nho nhỏ nhé. – MC mỉm cười.
- Mọi người ghi hình đến giờ này chắc là đều đói rồi phải không?
- Có đồ ăn sao?
- Rất đói, đặc biệt đói.
- Đúng vậy, để chào mừng mọi người đến với chương trình, chúng tôi đã chuẩn bị món phở cuốn. – MC giới thiệu. – Thử thách có tên Phở cuốn tiếp sức. Mỗi lượt sẽ có bốn người tham dự, lần lượt lựa chọn hai loại nguyên liệu, như vậy mỗi người sẽ được thưởng thức món phở cuốn với tám loại nguyên liệu do đồng đội lựa chọn.
Trong khi MC giới thiệu luật chơi, tổ đạo cụ nhanh chóng sắp xếp lại sân khấu.
- Wow – Nhìn nguyên liệu tươi ngon, mọi người không nhịn được đều tiến lại gần.
- Tổng cộng có 15 loại nguyên liệu, lần lượt là xà lách, tía tô, rau thơm, dưa chuột, cà rốt, chuối xanh, giá, thịt bò, thịt heo, giò, ớt chuông, ớt chỉ thiên, tỏi, mù tạt.
- Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Mọi người không được bàn bạc trước đâu. – MC nhắc nhở.
Năm người ngồi vào năm chiếc bàn được ngăn cách bởi tấm chắn, tai đeo tai nghe.
Lượt đầu tiên là phần ăn dành cho Phan Minh Hải.
- Anh muốn ăn những gì? – MC lại gần hỏi.
- Xà lách, rau thơm, dưa chuột, cà rốt, chuối xanh, thịt bò, thịt theo, giò.
- Vậy chúng ta cùng xem đồng đội của anh sẽ chọn những gì nhé? Không biết bọn họ có hiểu ý anh không đây?
Đỗ Nhậm suy nghĩ một chút, lựa chọn nguyên liệu an toàn – xà lách, rau thơm.
Đông Đông căn bản không hề suy nghĩ, đặt đĩa rau thơm và dưa chuột lên khay, còn tự tin nói.
- Phở cuốn không có hai món này sao được? Mọi người rất định không tinh tế bằng em.
Đạo diễn cười xấu xa, chọn tỏi và mù tạt. Có thể thấy, oán khí của anh đối với vị đầu bếp tài ba Phan Minh Hải là rất lớn.
- Chú Hải thích ăn chuối xanh. – Cô đặt đĩa chuối xanh lên khay, sau đó hơi do dự. – Em nên chọn thịt hay rau đây? Em cảm thấy mọi người chắc sẽ chọn thịt trước. Ăn phở cuốn làm sao thiếu thịt được chứ?
* * *
- Anh Hải, anh cảm thấy phần ăn của mình sẽ như ý nguyện chứ?
- Tôi có thể tin mọi người không? – Phan Minh Hải lên tiếng hỏi.
- Tất nhiên là có thể. – Đỗ Nhậm dõng dạc trả lời.
- Chú tin cháu đi, chú nhất định sẽ được ăn ngon.
- Được, tôi tin mọi người, mọi người đừng làm tôi thất vọng đó. – Phan Minh Hải đầy tự tin vỗ bàn, sau đó.. – Đã nói có thể tin tưởng nhau cơ mà?
- Ha ha ha..
Khán giả rốt cuộc không nhịn được cười to.
- Ai chọn thịt bò? – Phan Minh Hải cầm đĩa thịt bò lên, kích động hỏi.
- Cháu, cháu. – Tử Yên giơ tay. Cũng may cô thay đổi quyết định, nếu không e là hôm nay Phan Minh Hải phải ăn chay rồi.
- Quả nhiên không uổng công thương cháu. – Phan Minh Hải cảm động. – Mọi người xem đi, còn ai nói tôi trọng nữ khinh nam? Con trai có ích lợi gì? Con trai có tri kỷ được như con gái sao? Con trai chỉ cho tôi ăn rau!
- Ha ha..
Sau đó kết quả không cần phải nghĩ, phần ăn của Tử Yên là ngon nhất, bao gồm xà lách, rau thơm, giá, thịt heo, hai phần tía tô, hai phần thịt bò. Đông Đông và Phan Minh Hải đều nhớ rõ cô thích ăn tía tô. Đỗ Nhậm cảm thấy không thể ngược đãi em gái, cho nên chọn cả hai loại thịt. Đạo diễn cũng không nỡ xuống tay với cô út của gia đình.
Phần ăn đáng thương nhất thuộc về đạo diễn, ngoại trừ Tử Yên chọn giá và dưa chuột, ba người còn lại chọn hai phần tỏi, ba phần ớt chỉ thiên, một phần mù tạt. Đạo diễn vừa nhìn sắc mặt liền đen, lớn tiếng nói bọn họ đừng hòng chỉnh sửa hình ảnh, đừng hòng cắt ghép tẩy trắng khiến khán giả đều ôm bụng cười.
* * *
3.
Sau khi nghe Ứng Khải nói, Vân thiếu vô cùng hoang mang. Anh tự nhốt mình trong phòng, không ngừng lên mạng tìm kiếm tài liệu về thứ tình cảm gọi là tình yêu nam nữ. Càng tìm hiểu sắc mặt anh càng nghiêm túc, bởi vì rất nhiều dấu hiệu anh đều có, rất nhiều cảm giác đều giống với tình huống của anh. Như vậy có nghĩa là.. anh yêu Tử Yên?
Vân thiếu chống cằm suy nghĩ. Đối tốt với cô, nghe lời cô, không phản bội cô, anh đều có thể làm được. Cho nên, theo tiêu chuẩn mà bọn họ nói, anh có thể được coi là một người bạn trai hoàn mỹ. Cô cũng nghĩ như vậy chứ? Liệu cô có muốn cùng anh yêu đương hay không? Vấn đề này anh cũng không biết, anh không rõ cô thật sự chỉ coi anh là bạn hay cũng giống như anh. Nhưng cô thông minh như vậy, nếu thật sự thích anh, chắc chắn sẽ không ngây ngốc giống như anh. Cho nên rất có khả năng là cô chỉ coi anh là một người bạn bình thường. Mặc dù không quá nguyện ý tin tưởng, anh cũng cảm thấy khả năng này là tương đối cao. Vì thế, vấn đề lại tới rồi. Anh phải làm thế nào bây giờ?
Bọn họ nói khi yêu một người, đối tượng lại chưa có người yêu, chưa kết hôn, cũng không có quan hệ huyết thống ruột thịt, liền có thể theo đuổi, dùng sự chân thành làm đối phương cảm động. Đợi đối phương đồng ý bọn họ liền có thể ở bên nhau.
Ở bên nhau..
Nghe mới hấp dẫn làm sao! Chỉ nghĩ thôi anh đã thấy rất vui rồi. Mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cô, quang minh chính đại, không cần giấu giấu diếm diếm. Mọi người đều sẽ biết cô là của anh, chỉ là của anh, không ai có thể cướp cô đi.
Vân thiếu vốn là người thích gì làm nấy, không có thói quen do do dự dự, vì thế sau khi nghĩ thông suốt, anh liền gấp không chờ nổi muốn gặp cô. Anh phải nói cho cô biết, nhất định phải nói cho cô biết. Hiện tại cô chưa thích anh cũng không có vấn đề gì, anh sẽ tiếp tục cố gắng, nhất định có thể đả động cô. Trên đời này làm gì có ai hoàn mỹ như Vân thiếu chứ, cô không thích anh còn có thể thích ai?
* * *
Cô chụp xong một bộ ảnh quảng cáo cho nhãn hàng trang sức mới, mau chóng đi thay trang phục tiếp theo. Trong lúc đợi chuyên viên trang điểm chỉnh lại lớp makeup thì nhận điện thoại từ trợ lý nghịch một lúc. Lúc chuẩn bị đưa lại cho trợ lý để tiếp tục công việc thì có tin nhắn gửi đến.
Vân biến thái: Cô đang ở đâu?
Cô ngạc nhiên, sau đó vui mừng không thôi. Anh hết giận rồi sao?
- Tử Yên xong chưa?
- Em đến ngay đây. – Cô trả lời, chỉ kịp vội vàng nhắn lại một tin.
Tử Yên: Tôi đang ở thành phố khác, vài hôm nữa mới về.
Vân thiếu nhìn hồi âm, hai hàng lông mày nhíu chặt, tâm trạng kích động cũng bị dập tắt hơn phân nửa.
- Vân thiếu, bây giờ tôi liền đi lấy xe. – Nghiêm Mộc Hi vui vẻ.
- Không cần nữa.
- Sao vậy? – Nghiêm Mộc Hi sửng sốt, lo sợ bất an hỏi. Mới vừa rồi Vân thiếu còn rát là hưng phấn gọi anh, sao mới quay đầu liền đổi ý?
- Tử Yên đang ở thành phố khác. – Vân thiếu bỏ lại một câu rồi xoay người vào phòng. Cô không ở đây, anh còn đi đâu chứ? Haizzz.. cô cái gì cũng tốt, mỗi tội thường xuyên phải đi xa, bay tới bay lui, anh lại không thể theo cô cùng đi, thật sự rất khó chịu.
Vân thiếu ép bản thân bình tĩnh lại, nỗ lực tập trung làm việc. Nghĩ tới kịch bản này là viết cho cô, tưởng tượng đến lúc cô vào đoàn phim do anh đầu tư, diễn nhân vật do anh xây dựng, anh liền cảm thấy toàn thân tràn ngập nhiệt huyết. Anh phải viết thật tốt, nhất định sẽ không làm cô thất vọng!
* * *
Cốc cốc..
- Vân thiếu, đến giờ ăn tối rồi. - Ứng Khải lên tiếng. – Cậu muốn tôi đem đồ ăn lên hay xuống tầng dùng bữa?
- Để tôi xuống. – Vân thiếu tháo kính, đứng dậy đi theo Ứng Khải. Trên đường đi không nhịn được hỏi. – Cậu đã từng có bạn gái chưa?
- Đã từng có. - Ứng Khải gật đầu.
- Cậu theo đuổi bạn gái thế nào?
- Cậu muốn theo đuổi cô Từ à? - Ứng Khải cười hỏi.
- Đúng vậy.
- Cái này không thể áp dụng y nguyên theo lời khuyên của người khác được. Mỗi cô gái đều không giống nhau, nếu cậu quá cứng nhắc sẽ khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng.
- Vậy phải làm thế nào? – Vân thiếu nhíu mày.
- Cậu có thể tham khảo tài liệu, cũng có thể hỏi kinh nghiệm của người khác, nhưng cuối cùng nên làm như thế nào còn cần cậu tự suy nghĩ. - Ứng Khải dặn dò. – Điều quan trọng nhất là cho cô Từ thấy sự chân thành của cậu.
Vân thiếu cái hiểu cái không gật đầu. Theo đuổi bạn gái thật phức tạp!
* * *
Reeng reeng
Buổi tối về đến khách sạn cô mới có thời gian gọi cho Vân thiếu.
- Cô bận xong rồi?
- Ừm, tôi về đến khách sạn rồi.
- Dạo này cô rất bận sao?
- Đúng vậy, quay chụp quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, tham gia biểu diễn, có chút bận. – Cô mỉm cười. – Đúng rồi, sắp tới tôi sẽ đi đóng phim, chắc sẽ rời khỏi thành phố vài tháng.
- Đóng phim?
- Đúng vậy, tôi chọn được một vai diễn không tồi. – Cô vui vẻ chia sẻ. – Đợi tôi quay xong phim này, kịch bản của anh chắc cũng hoàn thành. Lần này tôi sẽ không để công ty triệt mất nữa đâu.
- Ai cũng không cướp được vai diễn của cô. – Vân thiếu cam đoan.
- Đúng rồi, tôi có chỗ dựa mà, chỗ dựa của tôi rất lợi hại. – Cô bật cười.
- Ừ
- Hôm nay anh có chút lạ. – Cô nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. – Anh còn giận tôi à?
- Không, tôi không giận cô. – Vân thiếu vội vàng nói. – Tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, là tôi hiểu lầm cô, tôi xin lỗi.
- Không, không, anh không cần xin lỗi, anh không làm gì có lỗi với tôi hết.
- Cô sẽ không giận tôi chứ?
- Tôi sao có thể giận anh? – Cô buồn cười. – Tôi còn sợ anh giận tôi đây.
- Tôi không thất thường, càng sẽ không hại cô. – Vân thiếu nhấn mạnh thêm lần nữa.
- Tôi biết, tôi vẫn luôn tin anh. – Cô nhìn đồng hồ, nhắc nhở. – Muộn rồi, đến giờ ngủ của anh rồi đó.
- Đợi một chút. – Thấy cô muốn cúp máy, Vân thiếu vội vã ngăn cản.
- Sao vậy, còn có chuyện gì à?
- Mấy ngày nay tôi suy nghĩ một việc, suy nghĩ rất nhiều, tôi phát hiện..
- Phát hiện cái gì? – Đợi hồi lâu không thấy anh nói tiếp, cô đành lên tiếng hỏi.
- Tôi phát hiện, tôi không chỉ coi cô là bạn.
-.. – Cô sửng sốt. Cô là một diễn viên, diễn biết bao nhiêu kịch bản, đủ mọi thể loại, chuyện tình cảm tất nhiên cũng hiểu tương đối nhiều, chỉ là trước giờ cô chưa từng suy nghĩ theo chiều hướng đó. Hiện tại anh vừa nói cô liền hiểu, cũng nghĩ tới thái độ của anh, cách anh đối xử với cô bấy lâu nay..
- Tử Yên, cô.. em hiểu ý anh không?
- Vân thiếu..
- Trước giờ anh không biết phải làm sao để quan tâm một người, hiểu một người, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Em có thể kiên nhẫn một chút được không, đợi anh học được cách thích một người, yêu một người, tốt với một người, lúc đó anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.