Đam Mỹ [ABO] Vòng Xoáy Quá Khứ - Momo Adachi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Momo Adachi, 8 Tháng mười 2021.

  1. Momo Adachi

    Bài viết:
    0
    Vòng Xoáy Quá Khứ

    Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, thương trường, báo thù, ngây thơ trung khuyển công biến thành hắc hóa công, độc mồm thâm hiểm thụ.

    Tác giả: Momo Adachi

    [​IMG]

    Văn án:

    Tống Gia Kiều, con trai cả nhà họ Tống, alpha xuất chúng có con đường trải sẵn hoa hồng để bước đi. Nhưng vì gặp dây dưa với cậu mà lạc lối cả một thời thanh xuân và có lẽ là cả cuộc đời phía trước.

    Ly Chu, con trai độc nhất nhà họ Ly, omega xinh đẹp bao người ao ước, nhưng đằng sau đó lại là một con người mưu mô, độc ác. Cậu hận cả thế giới này coi cậu như một món đồ chơi xinh đẹp.

    Ly Chu 5 tuổi hét lên với Gia Kiều 7 tuổi: Rồi một ngày nào đó cậu sẽ phải cầu khẩn để được tôi để mắt tới.

    Ly Chu 15 tuổi cười với Gia Kiều 17 tuổi: Đàn anh, em đứng nhất khối rồi, anh phải trả thưởng nụ hôn đã hứa với em.

    Ly Chu 16 tuổi nhìn Gia Kiều 18 tuổi: Anh hủy hoại cuộc đời tôi như vậy đã vừa lòng chưa?

    Gia Kiều 26 tuổi lặng thầm ngắm nhìn Ly Chu 24 tuổi trên sân khấu rực rỡ lẩm bẩm: Ly Chu, em chạy trốn tôi 8 năm, để tôi xem lần này em chạy thế nào?

    Cuộc đời hai người bị vòng xoáy hận thù của thế hệ trước nhấn chìm, cứ vậy mà thương tổn lẫn nhau. Nếu như anh không phải họ Tống, cậu không phải họ Chu thì liệu có sẽ có một tình yêu ấm áp, rồi cứ thế kết hôn, sinh con. Nhưng đời không có chữ "nếu", biết đâu không mang họ Tống, họ Ly thì họ căn bản còn không có cơ hội gặp nhau.

    Anh từng nói sẽ không thích cậu, cậu cũng từng nói chỉ coi anh như gặp dịp thì chơi. Nhưng thật sự có phải như vậy? Giữa hai người không chỉ bị ngăn cách bởi hiểu lầm, mà còn là hận thù gia tộc.

    Truyện sẽ đăng vào thứ 7 hằng tuần.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Momo Adachi

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Nhập học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước sân trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, một chiếc ô tô đen bóng đang đậu ngay cổng chính chắn hai phần ba đường vào trường của các học sinh khác, nhưng họ cũng không dám ra nói chuyện vì bất cứ ai nhìn vào chiếc xe này cũng hiểu đây là một người có tiền, không nên trêu chọc.

    Ly Chu từ trên xe bước xuống, không quên quay đầu lại với chiếc cặp chéo. Cậu mở một nụ cười rạng rỡ, đeo cặp lên vai và bước vào cổng trường. Bất cứ ai nhìn thấy nụ cười ấy đều bất giác đắm chìm trong nó vì Ly Chu thật sự là một Omega xinh đẹp, kiều diễm động lòng người. Cậu cũng thừa biết điều này nên cũng chẳng kiêng dè gì mà khuyến mãi thêm một cái nháy mắt tinh nghịch, tạo thêm chút thiện cảm để phòng hờ sau này làm gì quá tay cũng tiện, cậu nghĩ thầm trong đầu.

    Nhà Ly là thương gia có tiếng trong ngành truyền thông, từ nhỏ tới giờ Ly Chu đều học ở trường tư dành cho Alpha và Omega của giới thượng lưu. Cái giới mà vẫn cho rằng B là thứ hạ đẳng chỉ có thể làm nô bộc để họ vui chơi giết thời gian. Nhưng có thứ, hay nói đúng hơn là người khiến Ly Chu chấp nhận chuyển vào ngôi trường này.

    THPT Nguyễn Hữu Cảnh là ngôi trường ủng hộ chế độ bình đẳng của Beta. Ở đây, không phân biệt giới tính hay giàu nghèo, chỉ dựa vào thực lực học tập để xác định vị trí bản thân. Người đứng sau đầu tư cho trường là gia tộc họ Tống. Tống gia có người đang tranh chấp chân trong quốc hội nên đã cho xấy ngôi trường này nhắm đánh vào phiếu bầu của Beta.

    Chỉ cần nghĩ tới cái người mà khiến cậu phải năn nỉ ba cho phép chuyển trường câu đã vui sướng run khắp người.

    Cậu đã đáp ứng ba sẽ giành được vị trí đầu khối nếu không sẽ theo ba tới những bữa tiệc giới thượng lưu để làm một bình bông Omega xinh đẹp, giúp ba dễ lấy được thiện cảm mà giành được mối làm ăn. Thôi thì lấy hạng nhất là xong nhỉ. Cậu ghê tởm những con người biến thái trong cái giới đấy, nhưng biết sao được, vì ba cậu là Omega đã một mình sinh ra cậu còn lèo lái Ly gia này suốt 16 năm qua. Cũng sắp tới lúc cậu phải đứng cạnh phụ giúp ba rồi. Cậu cũng biết một lúc nào đó mình cũng sẽ trở biến chất giống bọn họ, nhưng để tới lúc đó rồi tính, giờ thì đi gặp người cậu mong chờ thôi nào, Ly Chu khẽ nhếch mép.

    Đầu giờ học nên học sinh còn đang chạy toán loạn ngồi sân trường, Lâm Oanh vừa ngậm chặt bịch bánh mì vừa chạy vào lớp gào lên với Tống Ninh Nhi: -Ninh Nhi, cậu nghe tin gì chưa? Nay có học sinh chuyển trường đầy. Nghe bảo từ THPT Trần Biên qua. Một Omega rất xinh đẹp.

    Tống Ninh Nhi lười biếng ngóc đầu lên khỏi bàn đáp: - Thì liên quan gì tới tớ? Mới sáng sớm cậu thiếu đòn à.

    Lâm Oanh chột dạ: - Nghe nói họ Ly. Vậy giờ còn không liên quan nữa không?

    Tống Ninh Nhi: - Haha họ Ly cũng có cả mấy ngàn gia đình, tên kia đang làm cậu ấm cô chiêu bên kia, bị điên đâu chạy tới xó xỉnh của Tống gia. Nếu hắn tới tớ đây gọi cậu một tiếng chị, chịu không?

    Lâm Oanh: - Cậu nhớ đấy nhé. Hihi

    Trong lúc hai người đang đùa giỡn thì tiếng trống vào học đã vang lên. Học sinh hối hả vào lớp chuẩn bị cho 15 phút đầu giờ sao đỏ đi chấm điểm. Vì nghe tin có học sinh mới, nên cả lớp 10A9 đều rất háo hức mong chờ, còn là một Omega xinh đẹp nữa chứ, nên khi cô chủ nhiệm lớp, cả lớp như nín thở nhìn theo bóng cô. Cô ổn định trất tự, cho lớp ngồi xuống rồi quay đầu ra cửa vậy học sinh mới tới.

    - Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới, cô giới thiệu với mọi người, đây là Ly Chu. Học sinh mới chuyển vào lớp ta hôm nay. Em ấy từ bên trường THPT Trần Biên qua. Mọi người nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé. Vì lớp ta là lớp chọn nên tốc độ dạy học có thể hơi nhanh, thời gian đầu có thể bạn chưa bắt kịp. Các em nhớ hỗ trợ bạn nhé. Được rồi, em giới thiệu một chút đi.

    Ly Chu quay mặt nhìn cả lớp, nở một nụ cười rực rỡ nhất:

    - Chào mọi người, tớ là Ly Chu. Omega nam. Mong được mọi người giúp đỡ nhé.

    Nụ cười này khẳng định lực sát thương cực mạnh. Nữa lớp đang bàng hoàng vì nó, một nửa còn lại đã đắm chìm trong nó.

    Chỉ duy nhất hai người có lực kháng cự trước nó. Một là cô gái tên Lâm Oanh, đang ôm bụng cười sặc sụa vì sắp được chị Đại toàn trường gọi mình một tiếng chị. Người còn lại, Tống Ninh Nhi đang âm thầm siết chặt tay dưới gầm bàn mà nhìn chằm chằm Ly Chu.

    Tất cả mọi người ở đây đều bị nụ cười dối trá kia làm lóa mắt, nhưng cô thì không vì cô từ nhỏ đã đánh nhau với Ly Chu mà lớn lên.
     
    Thùy MinhVô Ky Cơ Tiện thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  4. Momo Adachi

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Tống gia, Ly Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống gia và Ly gia vốn có nhiều ân oán đời trước khó nói.

    Từ xưa hai gia đình đã không ngừng cạnh tranh nhau trên thương trường, nhưng tới đời ba của Tống Ninh Nhi và ba của Ly Chu thì nó còn trở lên phức tạp hơn bởi ân oán tình thù.

    Ba nhỏ của Tống Ninh Nhi, Ninh Hiệp vốn là con nuôi của nhà họ Ly, sau vì một thương vụ làm ăn mà ba cô bị nhà họ Ly bán sang Tống gia thế chỗ cho ba Ly Chu, Ly Dật. (Phần quan hệ đời trước mình sẽ viết rõ hơn ở phiên ngoại)

    Tống Bách Phong, ba lớn Tống Ninh Nhi, con trai độc nhất nhà họ Tống, vốn đã tính sống một đời không hôn nhân, vì dù có kết hồn thì trong giới này các cuộc hôn nhân đều là giả dối, được tạo nên dựa trên tiền bạc và lợi ích. Để ngăn chặn bị thốn tính qua những cuộc hôn nhân chính trị, Tống Bách Phong đã cho thụ tinh nhân tạo sinh ra con trai cả, Tống Gia Kiều, người anh trai này hơn Ninh Nhi 2 tuổi.

    Sau này, Tống Bách Phong cũng tránh không thoát cuộc hôn nhân chính trị, và đó là với Ly gia. Nhưng thật may khi cuối cùng người kết hôn với hắn lại là Ninh Hiệp - một người con nuôi không theo họ Ly.

    Tống Bách Phong đã luôn yêu thầm Ninh Hiệp từ trước, nhưng vì ngăn cách gia tộc nên chỉ âm thầm bảo vệ. Cuộc trao đổi này tưởng chừng nhà họ Tống lỗ vốn vì sẽ không kiếm được một đồng nào từ nhà họ Ly hơn nữa về mặt truyền thông còn bị xỉ nhục vì liên hôn với Ly gia mà cô dâu lại họ Ninh, nhưng thực chất Tống Bách Phong lại cảm thấy mình thắng lớn, thắng một đời hạnh phúc.

    Còn nhà họ Ly, sau khi bán Ninh Hiệp đi, không lợi dụng được gì liền đoạn tuyệt quan hệ.

    Về mặt lý thuyết thì Tống Gia Kiều, Tống Ninh Nhi, Ly Chu là quan hệ anh em họ.

    Nhưng thực tế chỉ là Tống gia, Ly gia, ngay cả một giọt máu quan hệ họ hàng xa còn không có.

    Ba của Ly Chu, Ly Dật, con người từ nhỏ đã được đào tạo để lèo lái một gia tộc tất nhiên cũng không phải dạng hiền lành gì. Nghe nói năm đó ba Ly Chu đã lừa Đại thiếu gia họ Nguyễn đánh dấu mình để hắn phải cưới ông.

    Trước đó người kia đã có ý trung nhân, cuối cùng vẫn là không quên được nên cắt bỏ tuyến thể Alpha mà ly hôn với Ly Dật, đến giờ hàng tháng vẫn phải trả những khoảng chu cấp khổng lồ, mà nhà họ Nguyễn cùng từ vỡ lỡ của cuộc hôn nhân này mà tuột dốc trầm trọng, giờ chỉ còn cái vỏ.

    Người ba họ Nguyễn kia cũng chẳng đoái hoài gì tới Ly Chu vì hắn đã có gia đình mới hạnh phúc.

    Ly Dật lại không muốn cắt bỏ tuyến thể. Phẩu thuật cắt bỏ tuyến thể có 1 tác hại cực kỳ lớn với Omega, đó là người này sẽ không thể bị đánh dấu lại nữa. Mùi hương của Omega cũng sẽ trở lại, nhưng rất yếu. Điều này có nghĩa tất cả các alpha khác đều ngửi thấy, mỗi kỳ phát tình trôi qua sẽ chỉ có thể trải qua bằng cách quan hệ với người khác.

    Ly Dật cảm thấy đây như một sự xỉ nhục nặng nề với mình. Nên ông quyết định sẽ giữ vết cắn này như một lời cảnh tỉnh cho mình. Một lời cảnh tỉnh về bước đi sai lầm, để ông luôn tỉnh táo mà vận hành Ly gia 16 năm nay, cũng như trải qua kỳ phát tình một mình 16 năm.

    Thế hệ ba mẹ đã có 1 rào cản không hề nhỏ, nhưng đến thế hệ Tống Ninh Nhi và Ly Chu thì nó lại càng khủng hoảng hơn. Vì mọi mâu thuẫn giữa 2 người đều xuất phát từ anh trai Ninh Nhi, Tống Gia Kiều.

    Tống Gia Kiều không những được thụ tinh trong ống nghiệm, mà còn bị thiếu tháng do cơ thể người mang thai hộ có dấu hiệu xảy thai vào tháng thứ 7. Chính vì vậy Gia Kiều tuy là alpha nhưng từ nhỏ đã yếu ớt mẫn cảm hơn cả những đứa trẻ Omega, điều này giảm dần đi khi anh lớn dần lên.

    Vì thể chất yếu đuối từ nhỏ, nên cũng đã nhiều người nhầm lẫn anh là con gái hoặc là Omega. Nhà họ Tống cũng không muốn đừng ra giải thích mà cứ qua loa cho qua chuyện, vì họ mong Gia Kiều có thể yên bình mà lớn lên.

    Gia Kiều hầu như không đi học ở trường, mà luôn học với gia sư ở nhà. Cơ thể anh yếu ớt, nhưng lại rất thông minh, học tập nhanh. Năm 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh hệ đào tạo từ xa cửa trường Đại học New York. Nhưng anh muốn trải nghiệm đời học sinh THPT một lần nên anh đã quyết định nhập học vào trường của ông mình xây dựng. Điều này cũng là một mũi tên trúng hai con nhạn khi tiện cho việc quảng cho bá trường có một học bá như vậy.

    Gia Kiều rất mực cưng chiều Ninh Nhi, cô em giá Alpha. Nhưng nói đúng hơn là tất cả mọi người đều cưng chiều Ninh Nhi. Vì cô vừa xinh đẹp, mạnh mẽ, đặc biệt làm nũng rất giỏi. Ai mà chả xiêu lòng cơ chứ. Dù lâu lâu cô sẽ hơi quậy quá tay một xíu, nhưng nó chỉ dừng lại ở những cuộc ẩu đả có thể giải hòa.

    Câu chuyện vướng mắc của ba người, bắt đầu từ khi còn ấu thơ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  5. Momo Adachi

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Hộp sữa và miếng bánh kem phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ ra chơi, cả lớp vậy quanh cậu bạn mới hỏi đủ điều. Tất nhiên Ninh Nhi cuối lớp đang giả vờ ngủ cũng dỏng tai lên nghe.

    - Wow, da cậu đẹp quá, chắc cậu chăm kỹ lắm nhỉ? Bạn học ất

    - Hì, không có đâu, tớ từ nhỏ đã vậy, không quen xài kem dưỡng, dễ dị ứng lắm. Ly Chu đáp

    Ninh Nhi nghĩ: Chẳng phải đang khéo léo khoe mình đẹp từ trứng nước ư.

    - Cậu họ Ly vậy có quan hệ gì với Ly gia không, cái Ly gia mà có công ty truyền thông cực lớn ấy. Bạn học giáp

    - À, Cũng tàm tạm đi. Nhưng tớ ở trường vẫn giống các cậu mà.

    Ninh Nhi nghĩ: Chẳng phải vừa thừa nhận gia thế, vừa nói bản thân rất khiêm tốn sao.

    - Mà sao cậu lại chuyển trường tới đây vậy. Bạn học bính

    - Tớ có một người bạn, từ rất lâu rồi không gặp, rất nhớ cậu ấy. Phải vậy không Ninh Nhi?

    Nói xong Ly Chu quay xuống dãy cuối nhìn Ninh Nhi nhưng cô vẫn nằm dài trên bàn không nhúc nhích. Thấy vậy Ly Chu đẩy ghế đứng lên tiến về dãy cuối. Cậu đặt một hộp sữa chuối lên bàn của Ninh Nhi.

    - Cho cậu.

    Lúc này Ninh Nhi mới lười nhắc ngóc đầu dậy. Nhìn hộp sữa, cười thầm nghĩ: Mẹ nó chứ, hắn biết mình ghét sữa chuối.

    Ninh Nhi nói:

    - Cầm về, tôi không thích.

    Ly Chu:

    - Sao vậy? Hồi nhỏ vẫn thích mà? Vẫn hay cầm vị sữa này dí theo tôi.

    Đúng là Ninh Nhi hồi nhỏ hay làm vậy, nhưng dí là để đập cậu, nếu có thể còn muốn vờ làm vỡ hộp sữa lên người cậu. Hận không thể làm bẽ mặt cậu ở những buổi tiệc, còn cầm vị chuối vì ghét nó nhất, không nỡ cầm những vị khác.

    Ninh Nhi không nói hai lời, cầm hộp sửa quẳng thằng thùng rác rồi đứng lên ra ngoài. Lâm Oanh thấy vậy chạy dí theo gọi Đại tỷ.

    Mọi người trong lớp đều hết sức sững sờ, ai cũng dùng một ánh mắt thương cảm cho Ly Chu.

    - Tớ không sao đâu mà, cũng quen rồi.

    Đúng vậy, cậu quen rồi. Quen việc chọc tức Ninh Nhi. Ngay lúc này không một ai thấy Ly Chu đang cuối mặt khẽ cười nhếch môi.

    Đến giờ cơm trưa, Ly Chu được các bạn kéo tới căn tin. Cậu thường chán ghét những nơi quá đông người. Vì tại đây mùi Pheromone của rất nhiều người sẽ trộn lẫn với nhau, chưa kể số lượng alpha quá nhiều có thể tác động mạnh tới chu kỳ phát tình của cậu. Bác sĩ Lý, bác sĩ tư của Ly gia, dặn cậu phải hết sức thận trọng với những khu vực như vậy, vì cậu sắp bước vào kỳ phát tình đầu tiên.

    Trước đây học ở trường cũ, cậu chẳng cần bận tâm tới vấn đề này, vì đó là ngôi trường của giới siêu giàu. Mỗi học sinh đều có thể ăn ở một phòng riêng, nhưng độ sa hoa của phòng ăn đó còn tùy thuộc vào mức đóng học phí của từng người.

    Lúc này đây, cậu có mặt ở đây vì cậu biết, người mà cậu nhung nhớ đang ở đây. Hôm nay anh vừa kết thúc họp giao bản của hội học sinh, anh chắc chắn phải dắt mọi người đi ăn, phải không Gia Kiều? Ly Chu thầm nghĩ.

    Đúng vậy, người cậu nhung nhớ, người khiến cậu tình nguyện đến nơi bình dân này, chính là Tống Gia Kiều. Anh trai Tống Ninh Nhi.

    Hai người gặp nhau lần đầu lúc Ly Chu 5 tuổi, còn Gia Kiều 7 tuổi.

    Đó là vào một bữa tiệc tối của giới thương gia như mọi khi. Ly Chu đang đứng lựa 1 miếng bánh kem cho mình, cậu có chấp niệm với dâu tây nên muốn lựa 1 miếng bánh có 1 quả dâu xinh xắn trên đó. Nhưng khi cậu nhìn được miếng bánh cậu thích thì chưa kịp làm gì, miếng bánh này đã bị một bé trai mặc âu phục màu nâu cầm lên. Quả là một cậu bé xinh đẹp, nhưng khiến mọi người có cảm giác cậu ốm yếu cần được bảo vệ.

    Ngay thời khắc Ly Chu thấy Tống Gia Kiều cầm miếng bánh kem cậu muốn, cậu đã nghĩ rằng: Mình muốn cả anh ấy với miếng bánh kem ấy.

    Ly Chu là người nghĩ là làm. Cậu liền bật skill làm nũng. Chưa một ai có thể vượt qua kỹ năng này của cậu, vì cậu là 1 Omega cực xinh đẹp, mà khi làm nũng lại vẫn rất ngoan và lễ phép nha. Ai lại lỡ làm 1 cậu bé như vậy khóc. Ai lại nỡ từ chối cậu chứ.

    Ly Chu giả bộ bẽn lẽn lại gần Gia Kiều: - Anh ơi, em rất thích quả dâu trên miếng bánh này. Anh có thể nhường nó cho em không. Em sẽ đền anh một thứ khác ạ.

    Cậu vừa nói vừa cầm góc áo xoắn xoắn, bày tỏ sự ngượng ngùng dễ thương của mình. Nhưng đáp lại cậu là: - Anh xin lỗi, nhưng đây là quả dâu cuối cùng rồi. Anh đã hứa với Ninh Nhi rồi. Thật xin lỗi. - Gia Kiều đáp.

    Ly Chu ngỡ ngàng. Này là lần đầu cậu bị từ chối nha. Cậu không cam lòng tiếp tục: - Nhưng em thật sự muốn có ạ. Em đền cho anh chiếc đồng hô này nhé. - Vừa nói cậu vừa xòe 2 lòng bàn tay đang cầm chiếc đồng hồ dây treo nhỏ ra, nước mắt lừng tròng: - Đi mà anh.

    Gia Kiều do dự nhưng vẫn nhẹ nhẹ lắc đầu. Khi anh tính quay đầu đi, thì nước mắt Ly Chu đã nhẹ nhàng chảy xuống một giọt.

    Vì Ly Chu qua sức nổi bật, nên đã có vài người lớn chú ý tới. Họ bắt đầu đi hướng về Ly Chu: - Cháu sao vậy?

    Ngay lúc này, bên phía Gia Kiều cũng xuất hiện thêm 1 bé gái: - Anh hai, em đợi rất lâu mới đi tìm anh, em không đi lung tung ạ. - Ninh Nhi nói với chất giọng sữa.
     
  6. Momo Adachi

    Bài viết:
    0
    Chướng 4: Hộp sữa và miếng bánh kem phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự chú ý của Ly Chu dồn vào đứa bé gái sau lừng Gia Kiều. Ninh Nhi đang mặc một chiệc váy hồng xinh xắn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Gia Kiều, tay thì nắm góc áo vest.

    - Chỉ vì đứa nhóc đó mà anh ta không cho bánh mình. - Ly Chu nghĩ thầm

    Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy ấm ức như vậy. Từ nhỏ dù cậu chỉ có mỗi ba nhỏ, nhưng ba chưa bao giờ để cậu chịu thiệt. Chưa kể với dáng vẻ một Omega xinh đẹp thế này mà một Alpha như anh ta có thể từ chối mình chỉ vì đứa em gái của anh ta. Không biết tự dưng bị sao mà Ly Chu từ giả bộ khóc thành khóc thật. Nước mắt cậu cứ như vậy mà lăn dài, lăn dài.

    Càng nghĩ càng tức, với bản tính con nít cậu tính lao tới giành chiếc bánh trên tay Gia Kiều, nhưng đã bị Ninh Nhi nhanh chóng để ý. Cô bé tưởng Ly Chu tính lao vào đánh anh hai mình nên cô đã đẩy Gia Kiều ra. Ninh Nhi và Ly Chu cứ thế lao đầu vào nhau kêu cái "Cốp" rõ to. Ninh Nhi vốn cũng chẳng phải cô bé ngoan ngoãn gì. Ở nhà cô cũng được hai ba và anh hai chiều muốn hư, thêm đó còn có tính cách cứng rắn của một Alpha, so với Gia Kiều mọi người càng thấy cô giống Alpha hơn.

    Nên khi bị đau, phản xạ đầu tiên của cô là quay ra đánh kẻ làm mình đau.

    Không hề nương tay, không hề báo trước, Ninh Nhi đấm một cái vào má trái mũm mĩm của Ly Chu. Bị đơ trong 2 giây, sau đó Ly Chu cũng lao vào đánh lại. Cứ thế hai đứa trẻ đánh nhau túi bụi, kéo đổ cả tấm trải bàn xuống. Tiếng vỡ bát đĩa kêu lên leng keng.

    Ly Dật và Tống Bách Phong được người ngoài thông báo về hai đứa con mình đang đánh nhau nên vội vã chạy tới. Mỗi người ôm lấy đứa con mình để kéo chúng nó ra. Tống Bách Phong đưa lại Ninh Nhi cho Ninh Hiệp phía sau mình, sau đó quay qua hỏi thăm xã giao với Ly Dật còn đang bế Ly Chu khóc nức nở.

    - Ly Chu không sao chứ? - Tống Bách Phong

    - Anh lo mà quản con anh cho tốt. - Ly Dật trừng mắt

    Ninh Nhi từ sau nói với lên: - Do nó đánh con trước, ăn đòn đáng lắm.

    Ninh Hiệp phải tức tốc ôm cái miệng gây họa đó lại.

    - Có vẻ cũng không sao, thôi chúng tôi xin phép đi trước thất lễ rồi. - Tống Bách Phong nói xong nhấc chân một tay ôm eo Ninh Hiệp đang bế Ninh Nhi, một tay dắt Gia Kiều quay đi không nhìn lại.

    Sau khi đi một quãng Bách Phong hỏi con gái: - Đánh đã chứ? Ai thắng?

    - Tất nhiên là con. Nhóc Omega yếu đuối kia sao so lại con chứ. Hehe.

    Gia Kiều nghe vậy cũng có chút áy náy. Nếu lúc đó anh nhường chiếc bánh đó thì sự việc đã không tới mức này. Anh cũng thật sự không biết mình nên làm gì lúc đó.

    Còn về phía Ly Dật và Ly Chu. Ly Chu vẫn vừa khóc vừa nhìn mãi bóng dáng gia đình 4 người kia dần biến mất. Cậu không ghen tị vì Ninh Nhi có 2 ba, cậu không ghen tị vì Ninh Nhi có anh hai. Cậu có ba là đủ rồi, cậu nghĩ vậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ướt đẫm một vai Ly Dật.

    Ly Dật cũng không biết phải làm sao. Vì bận làm ăn nên từ lúc lên 1 tuổi hầu như Ly Chu do bà vú nuôi chăm sóc. Giờ cậu cũng 5 tuổi rồi, nên việc ôm cậu trong lòng trở lên lạ lẫm với ông. Ông không biết dỗ Ly Chu làm sao nên chỉ đành ôm con hoài, vừa vuốt lưng cho tới khi con ngủ thiếp trên vai mình.

    Từ sự cố đó, những bữa tiệc sau này cứ mỗi lần thấy Ly Chu là Ninh Nhi lại tìm cớ gây sự, chọc ghẹo. Còn Ly Chu biết mình đánh không lại nên cũng không tự mình làm khổ mình. Thấy thì né, né không được thì chạy, chạy không được nữa mới quay qua đánh nhau rồi người lớn lại tới cản.

    Cứ vậy, 2 năm sau lúc Ly Chu 7 tuổi thì vòng lặp này mới dừng lại vì Gia Kiều và Ninh Nhi không tham gia tiệc tối nữa.
     
    Thùy Minh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...