Chương 10: Ngoại truyện Những thứ tôi đã gặp, cuộc sống thường ngày của tôi. Bọn Hàn Xẻng, siêu thị đen, chị Xuân
1: Bọn Hàn Xẻng
Chúng tôi luôn phải sẵn sàng chiến đấu, không chiến đấu thì tăng gia hoặc ra chợ - chính là những cái khu thính. Lão Long giao cho chúng tôi thu thuế mấy công xã, số phận của các công xã này phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi phải liên tục tuần tra để bảo vệ họ. Họ mà chết thì chúng tôi cũng đói
Mấy thằng Hàn Xẻng, bọn này không hay dùng cơ thể thứ 2 nên mặt mũi của cơ thể thứ 2 xấu mù. Có điều chúng thích trang điểm và trang điểm rất đẹp. Bọn nó thường hay hỏi tôi dúng kem, son, phấn gì mà xinh vậy. Khi biết tôi xinh là do hay dùng cơ thể con gái để chiến đấu, do vậy cơ thể con gái nó hút dinh dưỡng của cơ thể cũ. Họ tỏ vẻ nể phục, pha trộn một chút ái ngại. Bọn này khá tàn ác, đánh giết rất giỏi và lỳ. Bọn Pol Pot, đám Son San hay đám quân Xi han núc, bọn Thái Lan sợ bọn Hàn Xẻng hơn cả sợ bộ đội Việt Nam
: Có 2 bộ phận, một bộ phận nhà giàu, trai xinh gái đẹp không rõ có silicon không. Bọn này tự vác xác tới, tính cách đa phần kiểu con nhà giàu, kiêu ngạo, lạnh lùng kiểu mấy thằng công tử, tiểu thư khó gần. Tuy vậy họ cư xử khá biết điều và lịch sự. Chúng thích dùng những súng đắt tiền, khó sử dụng, và dùng cực giỏi. Bọn này được đặt tên là Sư đoàn Bạch Mã
Bọn kia là những thằng đầu gấu, nạn nhân của tệ bắt nạt trôi dạt về đây. Họ cũng như tôi, trải qua hết trường học khốn nạn rồi sống sót khỏi đám Pol Pot, đám cướp biển, tôi chơi thân với bọn này hơn. Đám này thường lãnh nhiệm vụ tra khảo tù binh, trừng trị những đám du kích Pol Pot gây nhiều nợ máu. Bọn này chia làm 2 sư đoàn Bọn này có vài phốt giết hại dân thường, chỉ huy của đám này - Sư đoàn trưởng Mãnh Hổ là anh Kim và anh Lee sư trưởng Rồng Xanh thường đến xin cô Chloe mắt nhắm mắt mở vì để việc đến tai lão Long thì có đứa dựa cột.
Họ nói rằng do không quản cấp dưới nghiêm nên đã để chúng nó làm bậy. Cô Chloe lặng lẽ đem chuyện này nói khi chúng tôi nói chuyện cùng lão Long. Thường thì những kẻ thủ phạm nếu không bị xử tử thì sẽ theo chúng tôi làm nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ dùng chúng như con tốt thí.
Tay Lee thì tôi không tin lắm vì hắn ta vốn là một gã lưu manh chuyên trấn lột. Anh Kim thì tôi biết, anh ta không phải loại thích bắt nạt kẻ yếu. Mặc dù đám Bạch Mã thường tỏ vẻ khinh thường bọn Rồng Xanh, Mãnh Hổ nhưng chúng vẫn nể trọng anh Kim vì cách ăn ở của anh ta
Sư đoàn trưởng Kim vốn, thì cũng như bao thằng Chí Phèo lạc trôi tới thế giới này thôi. Anh ta cũng sống khổ sở vì bị đám đại ca coi như bao rác. Rồi một ngày, trường học của anh ta lạc tới đây, và Kim đã vác đá ném chết lũ đầu gấu. Đám đầu gấu lộ bản chất hèn hạ đỡ trên đạp dưới. Chúng chạy như những con chó, có đứa vì trốn anh ta mà lạc mẹ đi đâu mất. Và.. một câu chuyện diễm tình rẻ tiền kiểu oan gia ngõ hẹp bắt đầu khi một thằng Chí Phèo đầy máu bước tới gần đứa con gái đã bắt nạt anh ta đã bị anh trói sẵn nhốt gầm cầu thang. Anh ta muốn Hi*p rồi giết cái con khốn nạn đã đày đọa anh ta,
Đó là chị Song, cả lớp ai cũng biết chị ta thích đi dã ngoại, thích gây gổ đánh nhau như con trai, thích bắt nạt kẻ yếu. Anh trai chị ta là bộ đội chuyên nghiệp thường xuyên dẫn em đi học võ, dã ngoại, bắn súng. Chị đánh nhau rất giỏi, có sức khỏe và cơ thể dẻo dai do hay chơi thể thao..
Kim bảo rằng lúc đó lý trí của anh chỉ nói rằng, con này có thể lợi dụng được vì ngoài những tài lẻ đó ra, chị song còn rất khéo tay và hay làm đồ thủ công. Những tài lẻ của chị đã được chứng minh, trui rèn bằng lửa địa ngục nên đã tỏa sáng. Kim bảo rằng, nếu không có những tài đó thì trường học của anh ta có lẽ chết hết.
"Nếu không phải vì cô ta có ích cho công cuộc sinh tồn tôi đ** chán chê rồi cho 1 tảng đá chết luôn rồi. Thế mà giờ này thế bu*i nào mà tôi lại có thể kết hôn với cô ta chứ. Bây giờ cô ta đéo dám đánh đập hay bắt tôi uống nước toalet nữa nhưng toàn bày trò ghen tuông vớ vẩn. Chua đít không cơ chứ."
"Cô ta thích bạo dâm, cũng thích khổ dâm, có lúc cả 2 chúng tôi dùng cái bộ da kia thì cô ấy trói tôi lại. Cô ta định giở thói cũ là bắt tôi ăn mấy thứ bẩn rồi làm nhục tôi. Sau đó, tôi không đánh cô ta vì cô ta thích bị tôi đánh, và khi bị tôi đánh cô ta càng khoái đánh tôi. Tôi đòi ly dị, tôi ghê tởm khi phải ngủ cùng cô ta, tôi không muốn vợ chồng với cô ta nữa. Đó có lẽ là lần duy nhất cô ta sợ tôi."
* Trong thế giới này, chúng tôi như bị cứng họng, liệt tay khi định nói hay viết những từ lóng, từ tục hay cách nói thời hiện đại, kể cả viết tắt hay viết lấp lửng kểu dấu sao, hoặc.. Ban đầu chúng tôi cảm thấy rất chua đít. Sau cũng quen, đít có chua thì vẫn ỉa bình thường, chả sao cả.
2: Siêu thị đen
Tôi cũng hay đi ra những khu thính, nơi bị đám gian thương vũ trang chiếm để làm những khu chợ đen. Mặc dù là nơi tập kết hàng viện trợ nhưng chúng được trang trí, bày bán như những siêu thị không có mái che. Tôi thường mua những cái vải dù thính cũ để luyện tập leo trèo khi mang vác nặng, bị ngã là tôi bung dù liền.
Ở siêu thị đen này, tất nhiên là có bán súng đạn rồi. Mấy cây súng Nga trừ các loại rẻ tiền như ak47 hay RPD, TT33, B40 B41, hay Mosin thì toàn hàng xa xỉ, hiếm và không rẻ. Súng AK74, súng hãm thanh PB và PPS con dao băn ra đạn.. đắt lòi đã đành. Tôi đéo hiểu sao bọn Mafia Nga có thể bán cái súng tiểu liên gỗ từ thời thế chiến thứ 2 với giá đắt lòi thế. Tôi chỉ thích súng Dragunov SVD thôi, tôi sẽ đùn tiền túi của mình mua tặng cô Sô Phia, mong là cô ấy có thể hạ bọn bắn tỉa. Chúng tôi vẫn chưa bao giờ cắn được cọng lông dái nào của chúng..
Quần áo ở đây thì gồm các loại váy, quần dài quần bò, chúng có nguồn gốc từ các nước phương tây, Mỹ, Liên Xô. Ở đây cũng bán mấy cái quần tất, tất chân. Cái tất nào dùng để lội bùn, bảo vệ chân khỏi môi trường thì tôi mua. Rồi quần con, áo con nữa.
Xe ô tô, xe bọc thép, xe máy và phụ tùng đối với đa số mọi người là một thứ đắt lòi thì đối với chúng tôi thì không phải rẻ nhưng túi tiền của chúng tôi chịu được.
Chúng tôi thường đuổi giết nhau với đám Pol Pot bằng xe hơi, những vụ dùng xe máy thì phải tính toán kỹ. Chúng tôi hay phải bỏ xe chạy lấy người nên lão Long không cấp M113 cho chúng tôi nữa và bảo chúng tôi tự bỏ tiền túi ra mà mua xe. Chúng tôi phải nghĩ cách nào để không phải bỏ xe chạy lấy người nếu không chứng bệnh viêm màng túi sẽ vô cùng nặng
3: Chiến tranh, làm ăn
Co cụm ở các công xã ẩn trong bụi cỏ, phế liệu không phải là cách làm hay gì, chúng tôi có kế hoạch chiếm các thành phố hoang cũ. Thế còn những thành phố bí ẩn với những tòa nhà cao trọc trời cùng những biển báo, biển quảng cáo toàn chữ Khmer thì sao? Chúng tôi cũng di dân sang đó một ít rồi rút vì toàn bị Khmer đỏ giã bom, không có thức ăn, trồng cây không hiệu quả. Có lẽ chúng tôi nên làm các cơ sở công nghiệp ở đó thì hơn
4: Chị Xuân:
Một trong những ngày hiếm hoi được về VN nghỉ, tôi đến thăm chị Xuân, tiện thể đặt làm vài con dao, dây leo, túi chống cháy, chống nước, súng, hay áo vest. Đám gian thương ở các khu thính làm không tốt bằng chị Xuân. Suốt khoảng thời gian lăn lộn ngoài biển tôi toàn mua đồ của chị. Tóc tôi dài rồi, tôi cũng sẽ cắt cái đám tóc làm từ cái chất liệu quái dị để bán cho chị
Trong căn nhà tranh nhỏ bé, treo cờ đỏ sao vàng có một người phụ nữ mặc tứ tuần đang mưu sinh bằng nghề làm những viên đạn, đó là chị Xuân - sinh năm 1932. Vừa thấy tôi, chị hỏi "Chú biết tin tức gì từ thằng Hạ không?", như mọi lần, tôi nói không biết.
Chị mong chờ những ngày tết, bởi vì từ lúc Hạ - sinh năm 1955, con trai chị đi lính Quốc gia năm 75, gần như y chỉ về vài ngày vào lúc tháng 3, hoặc tháng 4 để ăn cái tết muộn màng. Lần nào về y cũng mang về nhà rất nhiều tiền, nhiều quần áo đẹp. Chị gặng hỏi con trai tiền từ đâu ra thì Hạ đáp 1 cách khó chịu rằng đó là tiền công.
Đó là những đồng tiền mà quân đội trả cho những lính biệt kích của Nha kỹ thuật khi họ liều mạng xông vào những vị trí nhạy cảm của quân Pol Pot. Hạ đã cùng đồng đội lách qua những cái khe chết người, bẻ những cái kìm siết chặt của thần chết, giải các câu đố sinh tử bằng bản năng của một con thú dữ. Cái bản năng được dẫn dắt sau 4 năm chinh chiến.
Chồng chị - anh Hoàng, cậu trai kém chị 2 tuổi đã hăng hái xách súng tôm xông đi lính Vệ Quốc để đánh Pháp lúc năm 1951, anh cũng đi biền biệt, đến lúc hết chiến tranh chị cũng cùng những người vợ, người mẹ khác trong làng ra đường để đón chồng con mình. Những người đàn ông mặc áo xanh, lành lặn có, què cụt có, nhưng không có chồng chị, tâm trạng chị hoang mang, rối bời. Lúc tối, đang nấu cơm thì có anh bộ đội mặc áo lính thủy đánh bộ kiểu Mỹ, đầu đội mũ sắt lưới đang ở cổng nhà mình, bộ dạng nhắng nhít, không lẫn vào đâu được.
Chiến đấu anh dũng suốt 3 năm. Anh Hoàng không sứt mẻ gì, vậy mà khi dịch chuột xảy ra, anh bị đám chuột kinh tởm nhai không sót thứ gì.. Dịch chuột lan ra toàn Đông nam Á, sau đó, khu vực này bị quốc tế cấm vận bởi 1 cái vòng bo thiêu chết những ai dám ra hay vào khu vực đầy chuột này
Chị nhớ lại lúc tết năm ngoái, Hạ về đúng hôm 30 tết, y mang về nào quần áo cho mấy đứa em ruột, em họ, và cho cả mẹ. Tết này nhà chị Xuân đón tết bằng những phát súng Colt thay pháo. Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Trên đường đê, người thiếu phụ mặc váy đụp, áo tứ thân cùng chiếc yếm màu mỡ gà, đội khăn mỏ quạ lặng lẽ nhìn anh lính Cụ Hồ áo xanh rằn ri, giày bốt đội mũ sắt m1 xách súng m16 đi xa.
Trên đài phát thanh vang lên nhạc hiệu "Diệt Phát Xít". Cùng lời giới thiệu: "Đây là Đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước VNDCCH". Đài nói rằng lũ Khmer đỏ hèn nhát bỏ chạy trước sức mạnh Chính nghĩa Quốc Gia của bộ đội Cụ Hồ. Rồi đài nói về những người lính Quốc Gia phải vắng mặt trong ngày tết, để bảo vệ đất nước, để cứu Campuchia khỏi họa diệt chủng. Giọng ca của Duy Khánh cất lên, bài hát Xuân này con không về, 1 bài hát mới ra lò của nhóm Trịnh Lâm Ngân
Xuân này, chị buồn, nhà cũng có vẻ dột nát rồi.. Chị lại lao đầu vào công việc nhét thuốc súng, rồi nhét đầu đạn vào bên trong cái vỏ rỗng. Chị cày từ sáng tới đêm - đó là cách chị nuôi Hạ lớn khôn, chị còn đến huyện đội xin nhận gia công băng đạn và lắp dây đạn, chị không muốn cảm giác nhớ con dày vò mình. Chị chỉ muốn kiếm tiền rồi thực hiện mơ ước ra Hà Nội chơi của các con nhỏ. Ra Hà Nội, chị có thể đến viếng Lăng Bác. Chị luôn kính trọng tổng thống Hồ Chí Minh vì nhờ có Cụ, đám bần nông, cùng đinh như anh chị mới có đất mà cày, không phải đóng mức tô thuế ăn cướp cho mấy thằng địa chủ tham lam.. Năm 69 lúc Cụ tổng thống qua đời, chị muốn tới viếng nhưng đường xa, không có tiền đi lại.
Hạ lại nhận một nhiệm vụ mạo hiểm. Nhóm của y lẻn vào một căn cứ cũ của quân Lon Nol, họ đặt những cái dây kim loại luồn sâu vào cơ sở đó. Ngay từ năm 75 các toán biệt kích của Nha Kỹ thuật - tinh hoa của bộ đội Cụ Hồ đã đảm nhận việc đặt dây này, không ai biết đó là việc gì vì họ không có quyền hỏi.. Từ đó trở đi, không ai nghe tin tức gì từ y nữa
Chị hỏi tôi về tin tức con trai, tôi chẳng biết gì để mà nói cho chị. Tôi chỉ biết rằng lão Long có nói với tôi rằng Hạ từng có dự định gia nhập quân đội của lão. Bây giờ lão cũng chả biết tung tích của y ở đâu.
Chúng tôi luôn phải sẵn sàng chiến đấu, không chiến đấu thì tăng gia hoặc ra chợ - chính là những cái khu thính. Lão Long giao cho chúng tôi thu thuế mấy công xã, số phận của các công xã này phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi phải liên tục tuần tra để bảo vệ họ. Họ mà chết thì chúng tôi cũng đói
Mấy thằng Hàn Xẻng, bọn này không hay dùng cơ thể thứ 2 nên mặt mũi của cơ thể thứ 2 xấu mù. Có điều chúng thích trang điểm và trang điểm rất đẹp. Bọn nó thường hay hỏi tôi dúng kem, son, phấn gì mà xinh vậy. Khi biết tôi xinh là do hay dùng cơ thể con gái để chiến đấu, do vậy cơ thể con gái nó hút dinh dưỡng của cơ thể cũ. Họ tỏ vẻ nể phục, pha trộn một chút ái ngại. Bọn này khá tàn ác, đánh giết rất giỏi và lỳ. Bọn Pol Pot, đám Son San hay đám quân Xi han núc, bọn Thái Lan sợ bọn Hàn Xẻng hơn cả sợ bộ đội Việt Nam
: Có 2 bộ phận, một bộ phận nhà giàu, trai xinh gái đẹp không rõ có silicon không. Bọn này tự vác xác tới, tính cách đa phần kiểu con nhà giàu, kiêu ngạo, lạnh lùng kiểu mấy thằng công tử, tiểu thư khó gần. Tuy vậy họ cư xử khá biết điều và lịch sự. Chúng thích dùng những súng đắt tiền, khó sử dụng, và dùng cực giỏi. Bọn này được đặt tên là Sư đoàn Bạch Mã
Bọn kia là những thằng đầu gấu, nạn nhân của tệ bắt nạt trôi dạt về đây. Họ cũng như tôi, trải qua hết trường học khốn nạn rồi sống sót khỏi đám Pol Pot, đám cướp biển, tôi chơi thân với bọn này hơn. Đám này thường lãnh nhiệm vụ tra khảo tù binh, trừng trị những đám du kích Pol Pot gây nhiều nợ máu. Bọn này chia làm 2 sư đoàn Bọn này có vài phốt giết hại dân thường, chỉ huy của đám này - Sư đoàn trưởng Mãnh Hổ là anh Kim và anh Lee sư trưởng Rồng Xanh thường đến xin cô Chloe mắt nhắm mắt mở vì để việc đến tai lão Long thì có đứa dựa cột.
Họ nói rằng do không quản cấp dưới nghiêm nên đã để chúng nó làm bậy. Cô Chloe lặng lẽ đem chuyện này nói khi chúng tôi nói chuyện cùng lão Long. Thường thì những kẻ thủ phạm nếu không bị xử tử thì sẽ theo chúng tôi làm nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ dùng chúng như con tốt thí.
Tay Lee thì tôi không tin lắm vì hắn ta vốn là một gã lưu manh chuyên trấn lột. Anh Kim thì tôi biết, anh ta không phải loại thích bắt nạt kẻ yếu. Mặc dù đám Bạch Mã thường tỏ vẻ khinh thường bọn Rồng Xanh, Mãnh Hổ nhưng chúng vẫn nể trọng anh Kim vì cách ăn ở của anh ta
Sư đoàn trưởng Kim vốn, thì cũng như bao thằng Chí Phèo lạc trôi tới thế giới này thôi. Anh ta cũng sống khổ sở vì bị đám đại ca coi như bao rác. Rồi một ngày, trường học của anh ta lạc tới đây, và Kim đã vác đá ném chết lũ đầu gấu. Đám đầu gấu lộ bản chất hèn hạ đỡ trên đạp dưới. Chúng chạy như những con chó, có đứa vì trốn anh ta mà lạc mẹ đi đâu mất. Và.. một câu chuyện diễm tình rẻ tiền kiểu oan gia ngõ hẹp bắt đầu khi một thằng Chí Phèo đầy máu bước tới gần đứa con gái đã bắt nạt anh ta đã bị anh trói sẵn nhốt gầm cầu thang. Anh ta muốn Hi*p rồi giết cái con khốn nạn đã đày đọa anh ta,
Đó là chị Song, cả lớp ai cũng biết chị ta thích đi dã ngoại, thích gây gổ đánh nhau như con trai, thích bắt nạt kẻ yếu. Anh trai chị ta là bộ đội chuyên nghiệp thường xuyên dẫn em đi học võ, dã ngoại, bắn súng. Chị đánh nhau rất giỏi, có sức khỏe và cơ thể dẻo dai do hay chơi thể thao..
Kim bảo rằng lúc đó lý trí của anh chỉ nói rằng, con này có thể lợi dụng được vì ngoài những tài lẻ đó ra, chị song còn rất khéo tay và hay làm đồ thủ công. Những tài lẻ của chị đã được chứng minh, trui rèn bằng lửa địa ngục nên đã tỏa sáng. Kim bảo rằng, nếu không có những tài đó thì trường học của anh ta có lẽ chết hết.
"Nếu không phải vì cô ta có ích cho công cuộc sinh tồn tôi đ** chán chê rồi cho 1 tảng đá chết luôn rồi. Thế mà giờ này thế bu*i nào mà tôi lại có thể kết hôn với cô ta chứ. Bây giờ cô ta đéo dám đánh đập hay bắt tôi uống nước toalet nữa nhưng toàn bày trò ghen tuông vớ vẩn. Chua đít không cơ chứ."
"Cô ta thích bạo dâm, cũng thích khổ dâm, có lúc cả 2 chúng tôi dùng cái bộ da kia thì cô ấy trói tôi lại. Cô ta định giở thói cũ là bắt tôi ăn mấy thứ bẩn rồi làm nhục tôi. Sau đó, tôi không đánh cô ta vì cô ta thích bị tôi đánh, và khi bị tôi đánh cô ta càng khoái đánh tôi. Tôi đòi ly dị, tôi ghê tởm khi phải ngủ cùng cô ta, tôi không muốn vợ chồng với cô ta nữa. Đó có lẽ là lần duy nhất cô ta sợ tôi."
* Trong thế giới này, chúng tôi như bị cứng họng, liệt tay khi định nói hay viết những từ lóng, từ tục hay cách nói thời hiện đại, kể cả viết tắt hay viết lấp lửng kểu dấu sao, hoặc.. Ban đầu chúng tôi cảm thấy rất chua đít. Sau cũng quen, đít có chua thì vẫn ỉa bình thường, chả sao cả.
2: Siêu thị đen
Tôi cũng hay đi ra những khu thính, nơi bị đám gian thương vũ trang chiếm để làm những khu chợ đen. Mặc dù là nơi tập kết hàng viện trợ nhưng chúng được trang trí, bày bán như những siêu thị không có mái che. Tôi thường mua những cái vải dù thính cũ để luyện tập leo trèo khi mang vác nặng, bị ngã là tôi bung dù liền.
Ở siêu thị đen này, tất nhiên là có bán súng đạn rồi. Mấy cây súng Nga trừ các loại rẻ tiền như ak47 hay RPD, TT33, B40 B41, hay Mosin thì toàn hàng xa xỉ, hiếm và không rẻ. Súng AK74, súng hãm thanh PB và PPS con dao băn ra đạn.. đắt lòi đã đành. Tôi đéo hiểu sao bọn Mafia Nga có thể bán cái súng tiểu liên gỗ từ thời thế chiến thứ 2 với giá đắt lòi thế. Tôi chỉ thích súng Dragunov SVD thôi, tôi sẽ đùn tiền túi của mình mua tặng cô Sô Phia, mong là cô ấy có thể hạ bọn bắn tỉa. Chúng tôi vẫn chưa bao giờ cắn được cọng lông dái nào của chúng..
Quần áo ở đây thì gồm các loại váy, quần dài quần bò, chúng có nguồn gốc từ các nước phương tây, Mỹ, Liên Xô. Ở đây cũng bán mấy cái quần tất, tất chân. Cái tất nào dùng để lội bùn, bảo vệ chân khỏi môi trường thì tôi mua. Rồi quần con, áo con nữa.
Xe ô tô, xe bọc thép, xe máy và phụ tùng đối với đa số mọi người là một thứ đắt lòi thì đối với chúng tôi thì không phải rẻ nhưng túi tiền của chúng tôi chịu được.
Chúng tôi thường đuổi giết nhau với đám Pol Pot bằng xe hơi, những vụ dùng xe máy thì phải tính toán kỹ. Chúng tôi hay phải bỏ xe chạy lấy người nên lão Long không cấp M113 cho chúng tôi nữa và bảo chúng tôi tự bỏ tiền túi ra mà mua xe. Chúng tôi phải nghĩ cách nào để không phải bỏ xe chạy lấy người nếu không chứng bệnh viêm màng túi sẽ vô cùng nặng
3: Chiến tranh, làm ăn
Co cụm ở các công xã ẩn trong bụi cỏ, phế liệu không phải là cách làm hay gì, chúng tôi có kế hoạch chiếm các thành phố hoang cũ. Thế còn những thành phố bí ẩn với những tòa nhà cao trọc trời cùng những biển báo, biển quảng cáo toàn chữ Khmer thì sao? Chúng tôi cũng di dân sang đó một ít rồi rút vì toàn bị Khmer đỏ giã bom, không có thức ăn, trồng cây không hiệu quả. Có lẽ chúng tôi nên làm các cơ sở công nghiệp ở đó thì hơn
4: Chị Xuân:
Một trong những ngày hiếm hoi được về VN nghỉ, tôi đến thăm chị Xuân, tiện thể đặt làm vài con dao, dây leo, túi chống cháy, chống nước, súng, hay áo vest. Đám gian thương ở các khu thính làm không tốt bằng chị Xuân. Suốt khoảng thời gian lăn lộn ngoài biển tôi toàn mua đồ của chị. Tóc tôi dài rồi, tôi cũng sẽ cắt cái đám tóc làm từ cái chất liệu quái dị để bán cho chị
Trong căn nhà tranh nhỏ bé, treo cờ đỏ sao vàng có một người phụ nữ mặc tứ tuần đang mưu sinh bằng nghề làm những viên đạn, đó là chị Xuân - sinh năm 1932. Vừa thấy tôi, chị hỏi "Chú biết tin tức gì từ thằng Hạ không?", như mọi lần, tôi nói không biết.
Chị mong chờ những ngày tết, bởi vì từ lúc Hạ - sinh năm 1955, con trai chị đi lính Quốc gia năm 75, gần như y chỉ về vài ngày vào lúc tháng 3, hoặc tháng 4 để ăn cái tết muộn màng. Lần nào về y cũng mang về nhà rất nhiều tiền, nhiều quần áo đẹp. Chị gặng hỏi con trai tiền từ đâu ra thì Hạ đáp 1 cách khó chịu rằng đó là tiền công.
Đó là những đồng tiền mà quân đội trả cho những lính biệt kích của Nha kỹ thuật khi họ liều mạng xông vào những vị trí nhạy cảm của quân Pol Pot. Hạ đã cùng đồng đội lách qua những cái khe chết người, bẻ những cái kìm siết chặt của thần chết, giải các câu đố sinh tử bằng bản năng của một con thú dữ. Cái bản năng được dẫn dắt sau 4 năm chinh chiến.
Chồng chị - anh Hoàng, cậu trai kém chị 2 tuổi đã hăng hái xách súng tôm xông đi lính Vệ Quốc để đánh Pháp lúc năm 1951, anh cũng đi biền biệt, đến lúc hết chiến tranh chị cũng cùng những người vợ, người mẹ khác trong làng ra đường để đón chồng con mình. Những người đàn ông mặc áo xanh, lành lặn có, què cụt có, nhưng không có chồng chị, tâm trạng chị hoang mang, rối bời. Lúc tối, đang nấu cơm thì có anh bộ đội mặc áo lính thủy đánh bộ kiểu Mỹ, đầu đội mũ sắt lưới đang ở cổng nhà mình, bộ dạng nhắng nhít, không lẫn vào đâu được.
Chiến đấu anh dũng suốt 3 năm. Anh Hoàng không sứt mẻ gì, vậy mà khi dịch chuột xảy ra, anh bị đám chuột kinh tởm nhai không sót thứ gì.. Dịch chuột lan ra toàn Đông nam Á, sau đó, khu vực này bị quốc tế cấm vận bởi 1 cái vòng bo thiêu chết những ai dám ra hay vào khu vực đầy chuột này
Chị nhớ lại lúc tết năm ngoái, Hạ về đúng hôm 30 tết, y mang về nào quần áo cho mấy đứa em ruột, em họ, và cho cả mẹ. Tết này nhà chị Xuân đón tết bằng những phát súng Colt thay pháo. Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Trên đường đê, người thiếu phụ mặc váy đụp, áo tứ thân cùng chiếc yếm màu mỡ gà, đội khăn mỏ quạ lặng lẽ nhìn anh lính Cụ Hồ áo xanh rằn ri, giày bốt đội mũ sắt m1 xách súng m16 đi xa.
Trên đài phát thanh vang lên nhạc hiệu "Diệt Phát Xít". Cùng lời giới thiệu: "Đây là Đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước VNDCCH". Đài nói rằng lũ Khmer đỏ hèn nhát bỏ chạy trước sức mạnh Chính nghĩa Quốc Gia của bộ đội Cụ Hồ. Rồi đài nói về những người lính Quốc Gia phải vắng mặt trong ngày tết, để bảo vệ đất nước, để cứu Campuchia khỏi họa diệt chủng. Giọng ca của Duy Khánh cất lên, bài hát Xuân này con không về, 1 bài hát mới ra lò của nhóm Trịnh Lâm Ngân
Xuân này, chị buồn, nhà cũng có vẻ dột nát rồi.. Chị lại lao đầu vào công việc nhét thuốc súng, rồi nhét đầu đạn vào bên trong cái vỏ rỗng. Chị cày từ sáng tới đêm - đó là cách chị nuôi Hạ lớn khôn, chị còn đến huyện đội xin nhận gia công băng đạn và lắp dây đạn, chị không muốn cảm giác nhớ con dày vò mình. Chị chỉ muốn kiếm tiền rồi thực hiện mơ ước ra Hà Nội chơi của các con nhỏ. Ra Hà Nội, chị có thể đến viếng Lăng Bác. Chị luôn kính trọng tổng thống Hồ Chí Minh vì nhờ có Cụ, đám bần nông, cùng đinh như anh chị mới có đất mà cày, không phải đóng mức tô thuế ăn cướp cho mấy thằng địa chủ tham lam.. Năm 69 lúc Cụ tổng thống qua đời, chị muốn tới viếng nhưng đường xa, không có tiền đi lại.
Hạ lại nhận một nhiệm vụ mạo hiểm. Nhóm của y lẻn vào một căn cứ cũ của quân Lon Nol, họ đặt những cái dây kim loại luồn sâu vào cơ sở đó. Ngay từ năm 75 các toán biệt kích của Nha Kỹ thuật - tinh hoa của bộ đội Cụ Hồ đã đảm nhận việc đặt dây này, không ai biết đó là việc gì vì họ không có quyền hỏi.. Từ đó trở đi, không ai nghe tin tức gì từ y nữa
Chị hỏi tôi về tin tức con trai, tôi chẳng biết gì để mà nói cho chị. Tôi chỉ biết rằng lão Long có nói với tôi rằng Hạ từng có dự định gia nhập quân đội của lão. Bây giờ lão cũng chả biết tung tích của y ở đâu.
Chỉnh sửa cuối: