Truyện Teen Vòng Bo Đen - Firend

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi firend, 29 Tháng một 2020.

  1. firend

    Bài viết:
    30
    Tên truyện: Vòng bo đen

    Tác giả: Firend

    Thể loại: Hành động, Viễn tưởng, Tận thế, Teenfic

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Firend (Sothia Váy Đen)

    Văn án:

     
    Kim Nhật Nguyệt, Mạnh ThăngAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. firend

    Bài viết:
    30
    Chương 1: Người thay đổi cuộc đời tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Đoàn ngọc Lâm lớp 9, một học sinh học ngu, dốt nát, hèn hạ, suốt những năm cấp hai là những chuỗi ngày bị đám đầu gấu bắt nạt, trấn lột, rồi tôi phải thay đổi, tôi phải lỳ và liều hơn. Lớp 9 Tôi đã đánh gục, dập mũi một lúc vài tên côn đồ cấp 3 trong cơn hăng máu của 1 kẻ tuyệt vọng, phải rồi ăn kỷ luật, bị đình chỉ. Cái đám hèn nhát mang tên nhà trường chúng luôn khiếp sợ bọn du côn và trừng trị thẳng tay những người lương thiện lỡ bước. Con đường làm 1 người lương thiện của tôi lúc đó càng mù mịt, tại tôi, hay tại đứa nào? Tôi vẫn giữ cái lối Chí Phèo đấy, sự ngu dốt của tôi khiến tôi bị lớp học, bị nhà trường coi như một đống cứt cần loại bỏ. Một kẻ luôn tự ý bỏ lớp đi chơi, leo trèo hay giao du với đám du thủ du thực phá phách. Tôi mất niềm tin vào mọi thứ, chỉ biết cắm mặt vào game, truyện tranh và những clip bạo lực để quên đi thực tại. Vào tháng 10, một ngày nắng se lạnh một cô giáo tới từ Mỹ đã thay đổi cuộc đời tôi, chúng tôi mãi mãi

    Khi Tôi quay lại trường sau khi bắn CF thì bắt gặp một cô gái tóc vàng môi đỏ.

    "Thật là đẹp, nhưng tại sao Taylor Swift lại tới đây, có đứa ngu nào trong cái trường này biết tiếng Anh đâu mà hát. Trai đánh điện tử, gái thì oppa Hàn Xẻng, đéo có đứa nào nghe nhạc đồng quê Mỹ cả" Tôi thầm nghĩ

    Đó không phải Taylor, đó là Chloe, cô giáo mới tới. Cô là một người rất thông minh, cô kiếm ra rất nhiều tiền từ việc dạy thêm. Cô khiến đám học sinh cắm đầu vào học khi chia tiền cho những đứa nào được điểm cao môn Anh, Sinh học và Hóa - ba môn học do cô phụ trách.

    Cô dạy tiếng Anh, dạy sinh học, dạy Hóa. Cô hiền lành, tốt bụng, cô biến những kiến thức khó hiểu trở nên sinh động, dễ hiểu. Cô có rất nhiều chuyện thú vị để nói, như ý tưởng về sử dụng cơ thể khác giới tính, chuyện bọn cartel nam mỹ xẻ thịt lẫn nhau 1 cách tàn bạo, sinh tồn trong 1 xã hội khủng bố, tàn bạo, hoặc sau này chúng tôi sẽ thành tỷ phú, triệu phú ra sao.. Nhưng cô chỉ nêu ra ý tưởng, khi chúng tôi muốn nói thêm cô nói rằng hãy học tiếng Anh đi vì có những vấn đề phải diễn giải bằng tiếng Anh mới sáng tỏ được, hoặc kiến thức khoa học của các bạn còn kém, phải học thêm.

    Cô Chloe cũng mở lớp học thêm, cô thỏa thuận với các phụ huynh rằng nếu chúng tôi học khá lên, cô mới thu tiền, đứa nào cô không dạy được thì cô không lấy tiền công. Còn nếu con họ thành học sinh giỏi, thì phải mất một khoản tiền kha khá. Kết quả dựa vào những bài kiểm tra Hóa, sinh và Anh văn.. Trong giờ Hóa cô đóng cửa lớp lại, lớp chúng tôi trở thành 1 cái nghị viện không thể dân chủ hơn, các "nghị viên" ăn bim bim, tán phét, quét điện thoại xem sex lướt facebook. Cô giáo Tây hôm nay mặc váy juýp, áo sơ mi trắng đang bàn với vài học sinh về khoản ăn chia trên thành tích học tập. Một vài đứa hóng hớt, rồi cả lớp tham gia cùng.

    Chúng tôi thảo luận về những lợi ích khi học giỏi ba môn Sinh, hóa, Anh văn. Cô sẽ có tiền, còn chúng tôi? Cô trò chúng tôi thống nhất, chúng tôi sẽ ăn 1 phần 10 tiền công mà ông bà già chúng tôi trả cho cô. Không khí trong trường giờ ra chơi sục sôi nhưng khát khao, nhưng tham vọng kim tiền. Cả trường tụ lại với nhau bàn tấn sôi nổi. "Tao đéo tin là dễ ăn đâu" "Thì kiếm ăn có bao giờ là dễ, nhưng bà Tây đó lừa chúng ta bao giờ đâu" "Chúng ta sẽ giúp nhau trong học tập, tao còn phải nhờ bọn mày giúp nhiều" Mày học ngu như thế chị làm tốn thời gian của bọn tao ".. Cô giáo tóc vàng đang mua đò ỏ máy bán hàng

    Thế là từ đó, kiến thức chúng tôi về 3 môn kia tăng, tỷ lệ thuận là những tờ tiền lẻ trong túi chúng tôi dày lên. Từ đó chúng tôi có thể kiếm cớ đi học nhà cô Chloe để đi chơi bời nhưng chúng tôi đéo quan tâm tới CF, LOL hay ba cái game online nữa mà họp nhau ở sân trường, ở nhà cô Chloe. Chúng tôi có vác mặt ra quán net thì cũng để học hỏi, để mà kiếm tiền từ túi cô giáo tóc vàng. Những đứa vừa lười vừa dốt dần lạc lõng trong nghèo hèn, bị ra rìa trong cơn hăng say cày tiền từ đám học sinh trong trường. Lũ học sinh yếu kém đành tham gia cái câu lạc bộ học tập thơm mùi kim tiền. Đứa nào vẫn bảo thủ, không tham gia? Chúng nó chết ở cái xó nào thì cũng chả ai quan tâm

    Những câu chuyện của cô Chloe không còn kích thích như ban đầu nhưng vẫn rất thú vị. Ví dụ như Làm sao để khám phá ra không gian tứ 4, thứ 5. Nếu phe trục chiến thắng ở 1 vũ trụ khác, thì quy luật vật lý ở đó khác ở đây ra sao để làm nên chiến thắng đó? Hay: Con rết người sẽ sống được bao lâu, và sẽ phải xử lý những vấn đề gì khi duy trì sự sống của con rết? Cái phim con rết người là seri phim kể về những thằng bệnh bắt cóc nạn nhân của chúng nó, rồi khâu mồm người này vào đít người kia để có 1 hệ tiêu hóa thống nhất. Thức vào mồm người đầu tiên, cứt sẽ ra ở đít người cuối cùng. Chúng tôi có vẻ không còn tò mò về những ý tưởng kỳ quái của cô Chloe nhưng cô vẫn là 1 cô giáo thú vị

    Tôi đã đọc cuốn" sức mạnh của những thói quen ". Họ có viết về một vị CEO gì đó biến 1 công ty nhôm với những vấn nạn nhức nhối thành đơn vị thành công với sự an toàn, năng suất cao. Đọc những sách báo khác cũng nhắc tới những con người tài năng bên Mỹ mà khi họ đến, tổ chức đó trở nên hùng mạnh, và đẳng cấp tăng lên đến mấy bậc. Có lẽ, cô Chloe là 1 trong những nhân tài đó sao?

    Dường như, cô giáo Tây tới đây không chỉ mang lại sự thay đổi tích cực, cô còn mang theo bao sự bí ẩn, tò mò, có người từng kể rằng cô nuôi nhốt những con chuột"

    Cô Chloe không chỉ là một người thú vị, cô còn là một con người bí ẩn, có phần mờ ám. Dường như chỉ có tôi và thầy Long nhận ra sự mờ ám này. Chúng tôi lén điều tra cô ấy, chúng tôi không dám làm gì kinh động tới cô nên cũng chỉ điều tra ra một điều, cô sống cùng một người đàn ông, cũng là Tây, chúng tôi điều tra kỹ hơn thì biết quan hệ hai người chắc chắn phải vô cùng gần gũi.

    Tan học, sau khi học lớp cô Chloe xong tôi và thầy Long lại bàn bạc việc do thám cô Chloe. Chúng tôi vẫn chủ trương cẩn thận, chúng tôi không muốn kết thúc đời mình trong những thùng nội tạng đem đi bán..

    Bỗng cô ấy có vẻ thân với chúng tôi hơn, những hôm không học, cô rủ chúng tôi về nhà mình chơi, chúng tôi vẫn tỏ ra tự nhiên. Khi tôi tỏ ý yêu thích game, cô liền dẫn chúng tôi lên tầng hai. Phòng cô ấy có 2 chiếc máy tính, cô bảo chúng tôi chơi tự nhiên. Chúng tôi định vào mạng thì không hiểu sao, chúng tôi toàn truy cập vào những trang viết về thí nghiệm trên người, kỹ năng giết người, tra tấn thể xác, tra tấn tâm lý. Những diễn đàn mua bán cơ thể con người. Những chế độ cai trị quái thai ở những hành tinh, những thực tại khác.

    Mấy hôm trước khi xảy ra sự kiện này, tôi gặp những cơn ác mộng kì lạ. Có đem tôi mơ mình mắc kẹt trong một cái cống, rồi sau đó tôi bơi như điên tới một cái ống đóng kín nào đó và cưa hết sức để phá cái lưới đang bịt lỗ. Lúc thì nằm mơ thấy mình bị đám giặc áo đen truy đuổi, bị chúng bắt và nhét cọc nhọn vào đít, lặp đi lặp lại cho tới khi tôi tính toán đúng cách chạy, chạy vào một tòa nhà cũ và cài mìn bẫy chúng. Khi thì bị những đám chuột đông và hung dữ cắn xé. Khi thì làm nô lệ trong một cái công xã tôi mệt mỏi, đói, rồi bị một các cuốc vào đâu khi nghỉ ngơi.

    Chúng bảo rằng tôi lười biếng, cảnh đó cứ diễn ra liên tục cho tới khi tôi lén bôi một thứ thuốc gì đó lên những vị trí sẽ bị cán cuốc chặt đứt, sau đó lén bôi quanh mình. Rồi khi chúng vứt tôi xuống hố chôn tập thể, tôi đợi chúng bỏ đi rồi đào mộ lên, bước thân xác nát bét, đau đớn đi vào một lối vô định, những ác mộng đó chỉ chấm dứt khi tôi tìm ra một lối thoát nào đó ẩn giấu một cách tinh vi.
     
    Kim Nhật NguyệtAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng một 2020
  4. firend

    Bài viết:
    30
    Chương 2: Bị đưa tới một thế giới khác:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như mấy cái manga isekai hay xuyên không, gì đó, trường của chúng tôi đột ngột được bao quanh bởi những bức vách dày cao đến trăm mét. Có vẻ như trường chúng tôi ở trong 1 thung lũng hình vuông, của 1 quả núi bê tông khổng lồ. Vách có những cái lỗ cống bẩn thỉu và những con chuột kinh tởm cứ thế mà tuôn ra, chúng tôi chỉ có xẻng gậy, gạch đá, lũ chuột ăn mọi thứ. Đúng rồi, nơi ẩn nấp, chúng tôi nhanh chóng tìm ra một căn hầm bí mật, hình như bằng 1 thứ sắt thép quái dị nào ấy. Chúng tôi đã chết quá nửa trường, bị chuột gặm không còn xương. Cô Chloe đâu rồi chúng tôi lục lọi căn hầm tìm vũ khí và những thứ có thể dùng để sinh tồn.

    Chúng ta có gì nào, súng, ai đó đã cất giấu ở đây cứ như thể dành cho chúng tôi vào lúc này. Lục thêm nhưng cái tủ có chứa những giấy tờ, tài liệu. Chúng viết bằng 1 thứ ngôn ngữ có vẻ là vùng Đông nam á, tôi không rõ là tiếng Camphuchia hay Thái, Lào nữa. Chúng tôi chuyền tay những tờ giấy giun dế chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Tất cả những gì chúng tôi biết bây giờ là những tờ giấy này ngoài những con chữ bí ẩn có biểu tượng 1 cái lâu đài trắng trong nền đỏ, bên trên và dưới là màu xanh nước biển bên dưới còn có 3 ngôi sao trắng. Và từ FANK, có vẻ như đây là tổ chức sở hữu căn cứ này.

    Có lẽ là tiếng Campuchia, hồi cấp 1 có bài tập đọc về đất nước chùa tháp mà - Một học sinh phát biểu.

    Thầy Long đột nhiên nói dõng dạc, giọng như ra lệnh khẩn cấp: Cô Sô Phia, thầy Thạch đâu rồi? "

    Chúng tôi tròn mắt nhìn xung quanh, ờ hầm lúc này không có hai giáo viên người Khmer kia đâu. Không cần tranh luận nhiều, chúng tôi vác súng đi tìm họ, họ là hi vọng của đám người tuyệt vọng này. Chúng tôi đi không có đội hình, không chiến thuật gì cả, chúng tôi bắt đầu bắn những phát đạn đầu tiên trong đời. Đám chuột bò đầy sân trường làm chúng tôi kinh hãi. Người thì bắn súng, kẻ thì phun bình cứu hỏa. Có nhóm di chuyển chậm bị co cụm trong sự bất lực của các nhóm khác.

    Rồi thì ai đó kêu gọi mọi người tiến nhanh, thật nhanh lên tầng 3 tòa nhà khối 8, và khối 9, bỏ mặc những nhóm đang dần bị bọn chuột bao vây, xé xác. Trước thềm cầu thang, cô Sô Phia đang cùng một vài học sinh cầm gậy, gạch đứng sau bức tường lửa ngăn chặn bầy chuột độc. Thầy thạch thì bị chuột gặm cụt chân tới háng. Chúng tôi bình tĩnh bắn thật nhanh mấy con chuột phàm ăn đang lao lên để chén những người sống sót. Những con quá gần thì dùng bình cứu hỏa xịt vô hiệu hóa tạm thời

    Chúng tôi không lường được rằng, chúng nhanh hơn trình độ bắn súng của chúng tôi, chưa kịp bắn, chúng đã lao lên cắn xé. Vỡ trận, chúng tôi mạnh ai người nấy chạy, bỏ mặc những ai không chạy kịp, chúng tôi núp vào hầm 1 cách hèn hạ. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn liều chết bảo vệ cô Sô Phia,

    Sau khi thầy Thạch và cô Sô Phia vào hầm an toàn. Chúng tôi bắt đầu lắng nghe cô Sô Phia đọc những tài liệu bằng tiếng Việt: Những tài liệu này của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Khmer - quân đội của Cộng Hòa Khmer. Nó nói về thứ bột siêu thấm có thể tiêu diệt bọn chuột dễ dàng vì đám chuột này thích ẩm, sợ khô. Hướng dẫn sinh tồn, cách kiếm hạt giống và gieo trồng. Những chỉ dẫn cách chế biến chuột thành thứ dầu cháy siêu dai, siêu nóng nguy hiểm. Chúng tôi lại thảo luận về chiến lược, về tương lai Nếu có thể thì làm chúng co cụm lại sẽ dễ tiêu diệt hơn rất nhiều. Có ý kiến là sẽ dùng lửa, và khả năng sẽ dùng xăng, có điều, không có xăng ở đây. Trong lúc chúng tôi hoang mang, bàn đi bàn lại Thầy Long, giáo viên Toán im lặng quan sát một lượt xung quanh. Ông ta ghi chép vào 1 cuốn sổ tay. Đợi tới khi đám tàn quân im lặng không nêu lên được ý tưởng nào nữa, thầy Long xin được phép phát biểu:

    " Có súng đạn ở đây, lại còn có cả tài liệu hướng dẫn, chứng tỏ đây là 1 doanh trại hay căn cứ và từng có người ở, những người từng ở đây hẳn là có kinh nghiệm đối phó với bọn chuột. Chúng ta có nên tìm kiếm những người còn sót lại không?

    Vì cho rằng nơi đây từng có người ở, tôi lại nghĩ về việc liệu có thức ăn sót lại không. Đi vài vòng quanh hầm, tôi thấy khá nhiều đồ hộp. Chắc là ăn được, chúng ta nên thử dụ bọn chuột bằng một hai miếng nhỏ

    Vấn đề thứ 3 là cách chiến đấu, nếu mọi người hoảng sợ bỏ chạy như này, những người tuyến đầu sẽ bị đám chuột xé xác, trong khi bọn bỏ chạy lại chui tịt vào hầm. Như vậy không có ai dám làm tiên phong nữa. Tôi đề nghị, chúng ta sắp xếp lại đội hình, sao cho người này hỗ trợ người kia, người sau hỗ trợ người trước để khi rút vào hầm không còn tình trạng mạnh ai người nấy chạy. Nếu nói để tự vệ, thì bình cứu hỏa và lửa có thể cản đám chuột lao tới cắn. Bình xịt thì hợp khi di chuyển, còn lửa thì hợp phòng thủ ở 1 chỗ

    Cô Chloe có ở đây không, còn sống hay chết? Cô ấy, theo tôi thấy, không phải con người tầm thường. Cô ấy không những giỏi kiến thức chuyên môn về Sinh, Hóa mà kĩ năng sư phạm, nói thật, cả trường không đủ tuổi so với cô ấy. Hơn chục ngày trước, tôi và trò Lâm đã được cô ta cho vào phòng riêng, có rất nhiều sách, viết về những chủ đề như các chế độ diệt chủng có lẽ đã và đang diễn ra ở những hành tinh khác. Những công nghệ sinh học giúp hồi phục những tổn thương nặng, biến đổi tính chất cơ thể, hay công nghệ lưu trữ thông tin trong não vào cơ thể nhân tạo.

    Cuộc họp kết thúc, chúng tôi gom những vật dụng bằng gỗ trong hầm để nấu thứ gạo không biết đã mốc chưa, ăn kèm thứ đồ hộp không rõ hạn sử dụng.

    Ổn định, cách ngăn bọn chuột

    Sau khi ngủ một giấc, chúng tôi lại lắng nghe cô Sô Phia đọc những tài liệu tiếng Cam, chúng tôi được biết rằng lũ chuột tới từ một cái bể chứa nào đó, chúng tôi thảo luận và suy đoán rằng, có thể chấm dứt tình trạng lũ chuột tràn ra bằng cách bịt đường ra của cái bể chứa đó. Vậy, chúng tôi sẽ nghiên cứu, dò ra cài bể đó và coi lũ chuột đi bằng đường nào. Có thể chúng tôi sẽ gom được một ít bột khô Chúng tôi phát hiện ra một cái cổng nhỏ.

    Gom hết bình cứu hỏa và súng đạn, chúng tôi tiến ra ngoài với đội hình vững chắc. Cơ bản trận này ít nổ súng. Sau khi ném thức ăn dụ đám chuột đi chỗ khác, nhóm thì lao ra vẽ hai đường thẳng song song tạo thành một con đường tới cái cổng nhỏ đó. Nhóm đi gom bàn ghế, vật cháy được, Chúng tôi đã chất bàn ghế của trường hai bên con đường, ở chỗ đã đánh dấu và châm lửa, chúng tôi chú ý chỉ cho lửa âm ỉ để hành lang này có thể tồn tại lâu. Và giờ này chúng tôi tiến vào hành lang. Bên trong là một con đường hầm hẹp nhưng khá cao được lát đá trắng, đèn bên trong phát sáng.

    Chúng tôi tiến vào, tay chắc súng, bình xịt. Những người phía sau sẵn sàng yểm trợ. Chúng tôi đã đi hết con đường đó, và phát hiện ra, nó dẫn ra một con đường khác rộng hơn rất nhiều. Có hai hướng đi rộng bạt ngàn. Chúng tôi gom xe máy, xe đẹp còn sót lại chia ra khám phá hai hướng. Thấy có đám chuột từ xa thì dùng thức ăn ném ra, chúng sẽ tụ lại thành một cục đen sì, chúng tôi cứ thế bắn thôi. Sau khi trở lại chỗ cũ. Chúng tôi báo cáo tình hình cho nhau nghe: Nhóm bên trái khám phá ra một khu máy móc, trong ngăn kéo có vài xấp tài liệu.

    Để ý kỹ thì có vài vũng máu khô cùng với những bình xịt, súng đạn, không thấy xác người nào cả, trên trần có vài cái lỗ khá lớn, có vẻ lũ chuột đã theo lỗ đó xé xác các nhân viên. Cầm bình xịt lên thì thấy có vẻ bình vẫn còn một chút. Có vẻ chúng đánh hơi thấy chúng tôi nên lao ra rất đông. Chúng tôi cố giữ kín đội hình nhưng vẫn có 2 người bị chuột xé xác. Những cây súng M79 chúng tôi gom được từ các vũng máu bắn ra 1 thứ đạn keo, siêu dính.

    Nhóm thứ hai thì khám phá ra một khu có những cái trụ khổng lồ không giống như được xây để đỡ trần nhà. Mỗi trụ có 1 cái ống nghiêng lên trên, có vẻ là để đút nguyên liệu vào, sàn có khoảng chục xác người mặc áo xanh rằn ri. Có đúng một xác mặc áo bà ba đen Kiểm tra xác thì họ bị đâm, chém, sọ bị vỡ, mẻ cùng vô số vết đạn, mảnh lựu đạn. Có Những đống keo khổng lồ vung vãi, tràn ra từ những buồng đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 7, có vẻ như bị phá hủy có chủ ý. Riêng khoang số 6 vẫn còn nguyên cánh cửa sắt nặng hàng tấn kín như bưng. Nhìn vào khe bọc kính của những cái trụ to đùng đó thì thấy lũ chuột đang chui ra chui vào những cái lỗ nham nhở như bị đặt mìn, chúng nhìn thấy chúng tôi nhưng vẫn coi chúng tôi như thứ không ăn được. Có cái bảng gì đó giống như bảng nội quy, điều lệnh. Chúng tôi liền gỡ mang về để cô Sô Phia dịch.

    Sai khi nghe Sô Phia đọc tài liệu và cái bảng điều lệnh đó. Chúng tôi được biết rằng, những cái hố hình trụ đó là những cài bể chứa lũ chuột. Thứ keo này đun lên thì sẽ tan chảy ra, không dính 1 cách nguy hiểm nữa nhưng nó đông lại rất nhanh nếu không được đun, đốt trong 2 giây. Cái bảng là quy trình xử lý sự cố: Khi có sự cố thì phải đem những thùng keo vứt vào lỗ để vô hiệu hóa lũ chuột.

    Chúng tôi kết luận rằng, cần phải lấp lại những cái bể đó bằng keo siêu dính. Trong các khoang thì mỗi khoang 6 là chưa bị phá. Các khoang còn lại thì bị phá hủy. Nhanh chóng mò tới chỗ những cái trụ. Chúng tôi cử 2 người canh cửa và bắt đầu tìm cách sử dụng khoang thứ 6, những phương án được đề ra. Có hai hướng đi 1: Phá cửa 2: Đường vòng, đường nào để vào đó đây. Những cái đầu đất của chúng tôi không nghĩ ra được cách nào để thực hiện 2 phương án trên. Thầy Long đề nghị rằng, lấy củi, sau đó đốt đám keo kia sao cho nó có thể phết lên que như những que kem, sau đó tìm cách đút vào những cái trụ, có thể châm lửa đốt luôn. Nếu không khả thi, cũng có thể dự trữ dùng làm vũ khí chống lại bọn chuột.

    Chúng tôi gom được không nhiều củi lắm nhưng cũng có vài bàn ghế, thanh sắt, tủ trong cái căn cứ này. Trong lúc chúng tôi đang chế tạo những que phết keo thì thầy Long và cô Sô phia đang bàn về những tờ giấy và cái bảng điều lệnh. Họ đi mò xong quanh các xác chết và phát hiện ra những cái đèn pin bật không ra ánh sáng. Soi lên bảng điều lệnh một một thứ mật thư ẩn dưới đó. Một dãy số dài 6 - 5494656536159900, nó chỉ hiện ra mật khẩu khoang 6, chúng tôi mở kho 6 ra, kho không có keo, chỉ có những bình xịt bột khô đầy ắp. Còn có cả những hộp thuốc không rõ tác dụng. Cô Sô Phia bảo rằng, tài liệu nói đó là thuốc đột biến, có thể biến người ta thành 1 siêu nhân, chỉ dùng trong lúc nguy cấp, không được dùng bừa bãi. Chúng tôi mang những bình xịt và thuốc về nhà.

    Vài ngày sau, chúng tôi đem những que keo đó dùng thay lửa, có vẻ chúng không sợ cái keo này nên cứ thế tiến vào bẫy keo. Chúng tôi đặt miếng mồi trong một cái vòng tròn keo, chuột cứ thế cắm đầu vào chỗ chết, thây chất thành đống. Cơ bản bây giờ, kế hoạch đánh sập cái bể bị hoãn vô thời hạn
     
  5. firend

    Bài viết:
    30
    Chương 3: Chạm trán với quân diệt chủng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi đã chiếm được vài khu vực. Đang chuẩn bị đốt lửa, ngăn chuột để nghỉ ngơi thì đột nhiên, một tiếng nổ vang trời, có một đoạn tường bị sập. Một đám vũ trang tiến vào, họ mặc đồ đen, đeo những cái khăn ca rô trắng hồng, đầu đội mũ lưỡi trai xanh lá phồng như bánh bao. Họ xịt thứ bột gì đó mà lũ chuột chết khô luôn, chúng tôi nhanh chóng viết thư báo lại tình hình bằng cách viết ra giấy rồi vo viên, ném chuyền tay nhau. Trực giác của tôi cảm thấy có vẻ lành ít dữ nhiều nên đề nghị tập trung tìm thêm vũ khí. Cô Sô Phia sau khi quan sát chúng bảo rằng, đó là bọn Pol Pot, chúng sẽ giết chúng ta.

    Không còn cách nào khác, thầy Thạch đành đánh liều bôi cái thuốc biến đổi, mong rằng ít nhất cái chân sẽ có thể hoạt động bình thường. Thầy ấy biến thành một cái bọc da, bên trong có lẽ đang tiêu hóa thầy ấy để tạo ra 1 thứ sinh vật khủng khiếp dở đực dở cái nào đấy.

    Tên chỉ huy thét lác ra lệnh cho chúng tôi, cô Sô Phia dịch rằng chúng muốn chúng tôi giao nộp vũ khí. Tôi hỏi tại sao, chúng nói rằng sẽ đảm bảo việc bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi lăm lăm súng, lựu đạn trong khi cô Sô Phia hỏi chúng rằng nếu không giao vũ khí thì sao. Chúng trả lời rằng sẽ giết sạch chúng tôi. Cô Sô Phia nói rằng chúng tôi không ai muốn chết cả, nhưng nếu chết chung với chúng thì chúng tôi cũng sẵn sàng.

    Vài ngày sau đó, chúng tôi sống trong bầu không khí ngột ngạt của việc đề phòng, chúng mở khóa hàng loạt kho vũ khí, nghĩ lại thật buồn cười chúng tôi ghen tị với chúng. Chúng tôi tìm cách mon men tới những kho vũ khí đó thì bị chúng cảnh cáo bằng những phát súng chỉ thiên. Chúng tôi họp và đi đến kết luận rằng: Chúng đang cô lập, không cho chúng tôi có súng đạn lương thực để tiếp tục cầm cự nhằm tiêu diệt chúng tôi. Bây giờ chúng tôi liều chết đề mở những kho còn lại, và phải tìm lối thoát khỏi cái chỗ này. Chúng liên tiếp cản trở, gây sự nhưng chúng tôi kiên quyết liều chết ôm hàng. Giao tranh ác liệt diễn ra, chúng tôi nghe tiếng chúng hô "duôn", "rồi" bắn ". Hai phía nã đạn vào nhau, chúng tôi chỉ ôm được 1 phần 3 cái kho. Còn chúng bắt được 2 người, mổ bụng moi ruột móc mắt vứt trả chúng tôi.

    Chúng liên tiếp giết những người đi lẻ của chúng tôi, với lý do là ăn trộm vũ khí. Giọt nước tràn ly, khi chúng tôi giả ngu và rình bắt được 1 thằng đang lén đem 1 cái bọc vào sâu trong chỗ chúng tôi. Nó không chấp hành yêu cầu kiểm tra của chúng tôi và nhanh tay rạch 1 đường dài và định móc lựu đạn ném chúng tôi sau khi bỏ chạy thì bị chúng tôi bắn què chân, cụt tay.. Đám chuột nhung nhúc chui ra nhưng bị tiêu diệt sạch bằng bình cứu hỏa và cơn mưa đạn trút vào cái bọc. Không chỉ một thằng mà còn 2 thằng nữa.

    Chúng bắt đầu thảm sát bằng B41. Chúng tôi lên cơn điên dại say máu bắn nát hơn chục thằng lính áo đen chỉ để nhận lấy kết cục là 3 phần tư chúng tôi bị chúng đục lỗ, giã nát thành những cái thây nát bét vung vãi máu. Chúng tôi nấp kỹ, chúng biết được và chúng tôi bị M79, lựu đạn, B41 nổ tung thành những đống thịt vụn. Tôi điếc đặc sau tiếng nổ khủng khiếp. Tai tôi buốt như bị đũa đóng vào, màng nhĩ bị rách, máu đầm đìa.

    Chạy, không có đường chạy, tôi xả đạn 1 cách điên khùng mà không thể nghĩ đến lúc hết đạn, chúng sẽ trả thù tôi tàn bạo ra sao. Có lẽ tôi sẽ tự xử bằng 1 phát đạn. Tôi cứ chạy linh hoạt lợi dụng đồng đội làm chỗ che đạn cho mình, núp sau những cái cây, có lúc hèn nhát núp sau hỏa lực một ông thầy mà tôi không ưa, rồi lại liều chết kéo ông thầy ấy vào chỗ nấp rồi bình tĩnh bắn từng viên. Tôi nghĩ cái gì mà bảo ông ấy chạy nhanh về phía tuyến sau, kệ con mẹ tôi đi, tôi điếc rồi không nghe được gì nữa đâu. T

    Ôi chạy rồi đột ngột núp xuống, lăn chóng mặt quay lại chỗ cũ trước khi bị những quả đạn nổ xé xác, tôi còn 7 viên đạn, thẫn thờ, tuyệt vọng, chuẩn bị kết cục cho mình: Bị lũ thú vật moi ruột. Dường như đám giặc áo đen đang bị rối loạn bởi một sức mạnh hủy diệt nào đó. Tôi nhanh chóng zọt vào một cái hố, đó là một cái cống, phúc tổ nhà tôi, cái cống khá rộng, lại bị bao phủ bởi bột khô nên chuột sẽ không dám vào, tôi cảm thấy yên bình, chạy thật nhanh rồi ngã vật xuống. Ai đó đang đưa tôi đi, chắc chúng đen tôi đi chặt ra từng khúc, tôi không muốn chết, tôi vùng vẫy cố thoát khỏi những cái gậy nặng đang băm nát mặt mình, đang vụt gãy tay tôi..

    Tôi không gặp ác mộng nữa. Tôi cảm giác mình bị một đám da dày bọc lấy, chúng bám vào da thịt tôi, dường như chúng đang ăn tôi. Chúng ăn da của tôi để bám vào thịt tôi ký sinh sao. Sau khi tỉnh dậy, tôi có một cơ thể tuyệt đẹp, cơ thể con gái, nhưng tôi sẽ kể chuyện đó sau

    Và đây là những gì cô Sô Phia kể lại với tôi:

    Trong lúc chúng tôi đang phí phạm đạn để bắn vào hư vô, chúng đang khóa hết đường chạy của chúng tôi và chuẩn bị đập nát chúng tôi thành thịt vụn. Tôi bị găm vài mảnh lựu đạn. Bỗng nhiên một loạt dài súng máy vang lên. Bọn Pol Pot bị đốn gục từng đám một. Tôi nghĩ là bộ đội Việt Nam hoặc quân Lon Nol nhưng không phải. Chỉ có một xạ thủ súng máy từ trên tòa nhà khối 6 và 7, người này vừa ngưng bắn thì chưa tới một phút lại một tràng súng máy khác từ cái cây cách tòa nhà tới 50 m.

    Chúng tôi lặng lẽ tìm nhau để cùng nhau tìm lối thoát. Một lúc sau, tòa nhà khối 8 - 9 lại vang lên một tràng sùng dài. Bọn giặc giờ này đang kinh nhốn nháo truy tìm xạ thủ bí ẩn kia. Loạt súng máy dài không còn vang lên nữa có lẽ anh ta chết rồi. Bỗng nhiên có một tiếng gọi lớn, 1 cô gái không mảnh vải che thân xuất hiện. Cô ta bảo mình chính là thầy Thạch. Cô ấy kể hết những gì chúng ta bàn trong những ngày qua trong cài kén, và hôm nay, thầy ấy quyết định sẽ chui ra khỏi kén. Thầy ấy xin đám con trai đang đỏ mặt chiếc quần dài cùng một cái áo, thầy Thạch xé cái áo ra và quấn chặt lấy ngực. Thầy ấy dặn mọi người:

    - Kế hoạch bây giờ: Chúng ta sẽ chiếm 1 kho vũ khí, tôi sẽ dùng cây sắt này gõ đầu đánh lạc hướng chúng sau khi tái vũ trang xong mọi người chạy vào cái cống gần tóa nhà khối 8 - 9, tôi sẽ dẫn đường tới miệng cống. Đợi bọn giặc không chú ý là lén chạy thật nhanh tới kho súng nhé. Gặp nhau ở tòa nhà khối 8 -9.

    Không chờ chúng tôi bàn gì thêm. Người con gái với cái quần rách rạn vì chật, thân trên chỉ có miếng vải quấn quanh ngực chạy một mạch mất hút. Khi thấy tiếng súng của đám giặc vang lên hoảng loạn Chúng tôi men theo những vách cao vút đang bao quanh trường. Và mò được vào kho vũ khí thì cũng là lúc bọn giặc để ý tới chúng tôi. Chúng quay lại tính sổ chúng tôi. Lần này chúng tôi trừ súng máy ra thì chỉ bắn dè chừng để chúng không tiến lên được. Từ đằng xa, chúng tôi thấy thầy Thạch đang cầm gạch đá, bê tông choảng bọn giặc vỡ đầu. Chúng bắn trúng thầy ấy rất nhiều, máu đen phun ra như suối nhưng thầy ấy vẫn sống sờ sờ đập đầu chúng. Thầy ấy vẫy tay chúng tôi, chúng tôi liến yểm trợ cho thầy ấy nhưng bom đạn cuối cùng cũng đánh gục thầy Thạch. Cô gái ngã gục trong vũng máu, một người đàn ông nát bét chui ra từ xác cô gái.

    Chúng tôi bắt đầu rút chạy, vì thấy quá nhiều khuôn mặt sợ hãi, tuyệt vọng khi bị chúng tôi bỏ rơi. Chúng tôi bắt đầu sợ hãi, sợ hãi bị bỏ rơi, chết nhục nhã trong cô độc. Chúng tôi thống nhất rằng không ai bị bỏ lại nữa, có chết thì chết chung. May cho chúng tôi là thầy Thạch khiến chúng đột ngột bị mất quá nhiều quân nên không còn đủ lực truy cùng đuổi tận chúng tôi. Chúng tôi chỉ việc xua đuổi bọn lính áo đen và mang những người bị thương, những người mắc kẹt ra tòa nhà khối 8 - 9.

    Chúng tôi chạy vòng quanh tòa nhà khối 8 - 9 và tìm ra một miệng cống, Tôi thấy trò Lâm nằm gục ở đó nên cũng vác theo."

    Tôi tỉnh dậy, thoát khỏi những mộng mị, có lẽ cái thứ ký sinh đó đã bám vào thịt tôi sau khi ăn hết da tôi rồi, xung quanh có những người lạ mà tôi chưa gặp bao giờ. Có 2 cái gì nặng nặng bám sâu vào ngực tôi. Tỉnh dậy, xung quanh là những người mà tôi chưa gặp bao giờ.

    Cô giáo Tây

    Cô Sô Phia đến bên cạnh tôi đưa tôi miếng vải dài cùng một cái quần đùi rách. Tôi mặc quần, quấn chặt hai bầu thịt mới mọc, cô Sô Phia bảo rằng, cô Chloe đang có mặt ở đây. Sau đó, một anh Tây tóc vàng có vẻ là chỉ huy ở đây nói muốn tôi theo gã có chuyện cần bàn. Tôi tỏ ý không muốn đi thì cô Sô Phia bảo rằng đó chính là cô Chloe, cô cũng dùng thứ da giống tôi và thầy Thạch.. Tôi đi theo hắn ta tời một cái lán, hắn ta không thèm đóng cửa cởi hết quần áo, cởi cả bộ da. Trước mặt tôi bây giờ, cô Chloe đang trần như nhộng. Cô nhanh chóng mặc quần áo vào
     
  6. firend

    Bài viết:
    30
    Chương 4: Những khu trại, vỡ trại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người lạ kia cũng nói chuyện đàn chuột, chuyện giết bọn giặc áo bà ba đen. Tôi nhìn thấy đồ họ mặc là quần áo công sở, mang theo súng, gậy sắt.. Họ bảo rằng họ là công chức nhà nước, làm việc ở ủy ban huyện XXXXX nơi tôi sống và cũng như trường tôi, cơ quan của họ đột nhiên bị chuyển tới cái chỗ kỳ quái này. Lúc đó, họ đang tiếp một người phụ nữ nước ngoài tên là Chloe làm thủ tục nhà đất, cô ta đột ngột đi vệ sinh.

    Bỗng nhiên, trời tối sầm lại, những người dân đang làm thủ tục cùng các cán bộ đang ngơ ngác thì đột nhiên, một anh chàng Tây to cao tóc vàng bảo chúng tôi cúi xuống, không lâu sau, một đám mặc áo đen quấn khăn rằn cầm súng bước vào thì bị anh ta cầm kéo đâm chết mấy thằng liền. Chúng bắt đầu bắn, anh ta vừa chạy vừa núp còn chúng tôi lo tìm chỗ núp chứ không dám ngó lên. Sau đó, anh ta dẫn họ đi qua những khu đất hoang đầy phế thải, ô tô bị vứt lăn lóc để tới trại này.

    Tôi nói chuyện với những người khác thì chuyện của họ cũng tương tự chúng tôi,

    Cái miếng da của tôi gần cạn năng lượng rồi, cô Chloe mang những mẩu thức ăn có vị khá kì cục cho tôi ăn. Cái cơ thể này đòi hỏi khá nhiều hậu cần, nó thích ăn thịt, đặc biệt là thịt người. Cô Chloe và tôi chia nhau số thức ăn tăng trọng.

    Chúng tôi tụ lại với nhau, cùng lấy những rác thải, tàn tích của nền văn minh Campuchia cũ để xây lên những khu trại rách nát..

    Cô Chloe thường rủ chúng tôi tham gia những bài tập chiến đấu, một thời gian sau, cô rủ chúng tôi đi xâm nhập những căn cứ cũ của quân Lon Nol, chúng tôi thu giữ được một số thức ăn tăng trọng, và chén thịt chuột.

    Khi đụng độ đám lính Pol Pot thì chúng tôi đánh giá tình hình rồi giết chúng nó và ăn sạch thịt. Sau khi chén xong, chúng tôi thu dọn đồ mang về và lại theo những con đường bí mật để về trại. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ đi trinh sát tìm kiếm một số dấu vết mà địch để lại rồi cùng nhau lên kế hoạch sắp tới như quân địch sắp tấn công, chúng đã phát hiện ra ta chưa. Nên đặt mìn ở hướng nào. Có những lúc đặt mìn vụng, bị chúng phát hiện, hoặc mìn không nổ bị chúng rượt chạy không thở được, chúng tôi lại nghiên cứu cách đặt cho chuẩn, kín và tối đa hóa sức sát thương của mảnh mìn

    Ta nên đi theo hướng nào không có mìn, có ít địch hiện diện nhất. Thỉnh thoảng dính phục kích, chúng tôi di chuyển liên tục, nấp trong những tòa nhà cũ. Rồi lẻn vào cái cống khô cạn đã được định sẵn để chạy thoát. Chúng tôi lên kế hoạch luôn tìm cách chừa đường về cho mình. Lúc đầu còn liều, nhưng sau khi lọt bãi mìn bị nổ tung, cơ thể gần vỡ vụn, chúng tôi cẩn thận hơn.

    Ban ngày chúng tôi cố thủ trước đám giặc áo đen, ban đêm nằm xuống ngủ chỉ mong thức dậy, có nghĩa là đem qua không bị biệt kích Pol Pot cắt cổ. Đám biệt kích là có lẽ là những thằng Pol Pot dùng cái thuốc biến đổi thành con cái đó vì chúng tôi thấy bọn biệt kích toàn là đàn bà. Những thằng giặc cái này thoắt ẩn thoắt hiện. Chúng tôi không thể làm gì được chúng, chúng như những bóng ma áo đen bắt chúng tôi xuống địa ngục bằng thuốc nổ và xẻng quân dụng, dao găm sắc bén. Vừa thấy đằng xa, chúng đang xẻ thịt những người cùng cảnh ngộ thì đột nhiên, chỗ mình bị nổ tan nát. Chúng tôi bắn loạn xạ, khua hàng lạnh lung tung trong khi hóa điên, mạnh ai người nấy bắn. Chúng tôi tìm cách tổ chức lại lực lượng cho quy củ, việc này cũng có tác dụng kéo dài mạng sống của chúng tôi Chúng tôi nghĩ tới việc đánh bẫy bọn biến đổi này. Chúng tôi khám phá ra một số quy luật:

    1: Bọn này dựa vào tốc độ, những góc khuất khi tấn công, mà cái trại rách nát này đầy bụi rậm, đầy góc khuất.

    2: Càng hoạt động nhanh, càng hành chúng tôi khủng khiếp thì càng rút lui nhanh. Suy đoán là hết năng lượng, hoặc sẽ mệt mỏi, hao mòn sức?

    Tầm năm 76 - 78, lại có thêm những khu tị nạn của những trường học ở tương lai bị dịch chuyển tới cái hố vô vọng này, bọn Pol Pot bắt đầu cài gián điệp vào trong những trại tị nạn của người Khmer. Chúng tôi lại chú ý từng tiểu tiết, lại suy luận. Rồi lại nằm mai phục chúng trong những bụi cỏ, những công ten nơ bỏ hoang gỉ sét.

    Bàn đi bàn lại rồi cũng tới lúc thực chiến. Các chỉ huy dùng những cây batoong sắt vuông điều khiển hỏa lực. Chúng tôi di chuyển, núp, bắn theo hiệu lệnh của cây ba toong. Chúng tôi bắn rất nhiều đạn chỉ để lùa chúng nó vào tròng. Khi chúng điên tiết định lao vào cận chiến thì xương chúng tôi gãy răng rắc. Chúng rất tinh ranh nên không lọt vào cái bẫy keo chúng tôi giăng sẵn nhưng những cái tường dây được căng lên khiến chúng mắc kẹt. Vài thằng chui ra từ thân xác con gái bị bao viên đạn B41, M79 xé nát, kết cục là bị lôi đi thiêu để tôi và cô Chloe ăn.

    Cuối cùng chúng tôi nhận thấy đạn dần cạn. Chúng tôi di chuyển trại chui rúc vào sâu hơn vào trong rừng, cài lại bẫy cẩn thận hơn, cắt cử người tuần tra vòng quanh căn cứ cách 500 m. Kết cục là chúng tôi khó kiếm ăn hơn, cả trại bây giờ thức ăn, bột giặt, thuốc thiếu kinh khủng. Còn ban đêm, thỉnh thoảng lại có vài ba mạng đi. Chúng tôi nhìn đâu cũng thấy địch, trong đám bụi cỏ, trong góc khuất, có thằng giặc nào đang núp, để chọc tiết tôi, rồi vèo cái thì mất dạng. Chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác là dùng cái thứ thuốc đó. Mấy ông bà già, người bị thương có vẻ đáng tin được đem ra thử nghiệm. Họ cũng như tôi Các ông già hóa thành những thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, còn bà già bây giờ là những anh chàng đẹp trai, khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ săn mấy thằng biệt kích..

    Bây giờ, chúng tôi phải đi kiếm đồ ăn từ những căn cứ Lon Nol đã. Sau khi cực khổ lặn, núp, căng não chạy thật êm và nhanh để tránh bị quân Pol Pot phát hiện, chúng tôi đã tới được một căn cứ cũ của bọn Lon Nol. Chúng tôi kiếm được ít thức ăn tăng trọng, và chén vô số thịt chuột. Có lẽ chúng tôi nên tìm cài cái xe ô tô hay xe máy để đưa ít hàng về. Chúng tôi thấy có một bãi đầy xe bị vứt bỏ, tình trạng cũng tạm dùng được. Ngay sau trận này, chúng tôi phải tha mấy cái xe về để tiến hành chiến dịch 2. Cũng chưa biết làm thế nào nữa, có lẽ là dọn tới 1 căn cứ Lon Nol nào đó để ở. Các căn cứ Lon Nol giờ đầy ắp những quả mìn ẩn náu, không thì cũng đầy quân giặc đồn trú ở đó, nói chung, chúng tôi không kiếm ăn được gì rồi.

    Đêm đến, chúng tôi nhận được tin phía bắc có dấu hiệu khả nghi. Chúng tôi chia làm 2 nhóm, nhóm phục kích thì trong trại, phối hợp với quân chủ lực, nhóm cài mìn bí mật dò xét quanh đó. Lính gác thì đi tuần, còn chúng tôi nằm sát xuống và cố gắng đánh hơi. Chúng tôi bò được 200 m thì im lặng. Thính giác, thị giác siêu nhạy của cơ thể mới báo cho chúng tôi biết, có vài thằng quỷ cái đang lướt với tốc độ kinh hồn trong đám cỏ rác. Chúng tôi án binh bất động, lặn thật kín, chúng nó không biết là có đứa đang rình chúng. Giờ này chúng tôi đang ngay sau lưng chúng.

    Chúng tôi rút ra những bãi cứt tàn độc màu xanh và chôn ở những chỗ chúng sẽ bỏ chạy. Trên ngọn cây thốt nốt cao 40 m, một chị già với súng m16 giảm thanh đang quan sát: Chúng đang cách trại 100 m, bọn nó cử 3 thằng đi 3 hướng khác nhau xâm nhập trại. Có 3 thằng thôi nên võ công cao cường thì cũng bị đám mai phục bịt mồm thôi. Chúng tôi xác định xong vị trí của chúng nó rồi. Bây giờ chúng tôi xả những viên đạn sáng vào vị trí của chúng. Đám đông trong trại cứ thấy chỗ nào sáng là theo hiệu lệnh của ba tong chỉ huy giã không tiếc đạn vào đó. Cơn mưa đạn dày đặc khiến đám giặc dù có sức mạnh kinh hồn cũng không dám đánh trả. Khi đám quân ta truy kích thì bị mìn địch thả ra xé nát. Hóa ra chúng cũng nghĩ ra trò này.

    Đám ma tốc độ kia cuối cũng cũng lọt vào trận địa mìn. Những tiếng nổ vang trời xé rách từng mẩu thịt người. Chúng tôi bắt đầu phun B 41, M79 vào chỗ mìn nổ, rồi chạy thật nhanh tiếp cận bao vây chúng nó. Chúng tôi cận chiến với đám tàn quân này để ôm chân chúng cho quân chủ lực tới xử lý, vả lại chúng tôi vốn đánh không lại chúng nên luôn giữ khoảng cách. Chúng tôi lùa chúng nó quay ngược hướng quân chủ lực truy đuổi, khi chủ lực tới, chúng tôi bắn pháo hiệu rồi chạy xa khỏi chúng để không ăn đạn quân mình.

    Cô Chloe có vẻ đang dẫn thầy Long và tôi đi hơi xa trại. Tôi thắc mắc thì cô bảo rằng, vài hôm nữa thôi, cái trại này sẽ bị quét sạch. Cô cũng dặn cô Sô Phia chạy rồi. Chúng tôi sẽ tới căn cứ của bộ đội Việt Nam để ăn tết. Phải rồi, lúc này là tháng 1 năm 1979. Chúng tôi sẽ kết thúc 4 năm lang thang sống dở chết dở.
     
  7. firend

    Bài viết:
    30
    Chương 5: Quân đội Quốc gia Việt Nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi gặp lại cô Sô Phia, lại tiếp tục chạy thục mạng, chỉ có thở hồng hộc chứ chẳng nói được cái mẹ gì. Cách chúng tôi tầm 300 m là một căn cứ cắm cờ đỏ sao vàng. Cô Chloe ra lệnh dừng lại, chàng trai da trắng tóc vàng rút súng pháo hiệu ra bắn. Một lúc sau, mấy người lính áo xanh rằn ri, chân đi giày bốt đầu đội mũ sắt đen có 2 chữ QC màu trắng bước ra, tay lăm lăm súng M16, họ hỏi: Mật khẩu? Cô Chloe đáp: "69", người quân cảnh hỏi tiếp 69 là gì? Tôi chưa kịp nghĩ đến năm Bác Hồ mất thì anh chàng tóc vàng đáp luôn:

    "Đó là tư thế quan hệ tình dục, 2 người b*, li*m bộ phận s*nh d*c hoặc lỗ đ*t của nhau cùng 1 lúc.

    Người lính quân cảnh bảo rằng mật khẩu chính xác, sau đó họ dẫn chúng tôi vào căn cứ. Bên trong, cờ đỏ sao vàng phấp phới trong gió như đang vui vẻ ngắm những người lính áo xanh rằn ri, giày bốt mũ sắt đi tuần. Anh lính quân cảnh dẫn chúng tôi vào một cái lều bằng sắt và bảo đây là chỗ ở của chúng tôi. Anh ta dặn chúng tôi ngủ, tắm rửa để mai gặp Tướng Long. Lều có một bồn tắm đầy xăng, Cô Chloe bảo đó là nước tắm của chúng tôi nên cô và tôi ngâm mình trong bồn xăng thư giãn. Tôi tháo vội cái vải băng đang nén chặt 2 bầu ngực mình vứt xuống đất. Còn thầy Long thì trút bộ da đàn bà kia và nằm vật xuống ngủ. Tôi hỏi cô Chloe tắm bằng xăng này cơ thể đào thải chất bẩn, hồi phục khá nhanh tôi cảm thấy như 1 cỗ máy gỉ hồi sinh khi được bôi trơn. Nhưng tắm xăng như này không thấy lãng phí sao. Xăng trong bồn tắm đục lắm rồi.

    " Đừng lo, họ sẽ có cách lọc "- Cô Chloe trả lời.

    Sau khi tắm xong, anh chàng tóc vàng, chính là cô giáo tôi ném cho tôi 1 thùng đầy áo lót, chúng giống như áo lót thể thao. Chloe gọi đó là jock bra, cái này mới được phát minh tầm hai năm trước, tức là năm 1977, đỡ ngực rất tốt. Tôi mặc thử thì thấy rất thoải mái, ôm sát và bọc gọn hai trái cam, nhảy lò cò không bị đau hay rung lắc. Sau này tôi không phải bó ngực, vừa bí vừa nhột, thỉnh thoảng lại đau nhức nữa rồi. Tôi mặc vào và ngủ luôn, mai đỡ phải mặc.

    Sáng sớm tinh mơ, người lính quân cảnh hôm trước đánh thức chúng tôi dậy. Tôi, Chàng trai tóc vàng tên Chloe, chàng trai Khmer tên Sô Phia mặc quân phục xanh rằn ri vào. Thầy Long vẫn ngủ li bì, không thể dậy được, da thịt có vẻ như nhão, nát, tấm da nhăn nheo, chảy nước, bốc mùi hôi khó chịu. Đó là việc của quân y, còn bây giờ, chúng tôi sẽ đi diện kiến Tướng Long.

    Bầu trời xám xịt, gió se lạnh khẽ thổi. Cô gái nhỏ mặc quân phục rằn ri lẽo đẽo theo anh chàng tóc vàng to con, trên đường đi cô vội buộc lại đám tóc lâu không cắt. Tôi loang thoáng nghe vài người lính chép miệng than phiền rằng mọi năm còn được vài chén, rượu, còn bây giờ, tết ông Long cũng không cho uống. Người lính có vẻ là tiểu đội trưởng nói với đám lính:

    " Rượu vào rồi say bí tỉ, rồi giặc tới cho mỗi thằng 1 cán cuốc. Tôi nói với các ông, chúng ta chỉ là đám làm thuê cho ông Long nên lão ta không nỡ làm gắt quá với chúng ta. Tính ông ấy cũng không quá khắt khe. Chứ vào quân chính quy là đéo có chuyện đánh bài, đọc sách vớ vẩn hay tán dóc như bây giờ đâu mà đi canh gác, đắp đất hay làm cửu vạn, gánh cứt trồng rau đấy. "

    Thấy đám lính có vẻ không bị thuyết phục lắm, anh ta mở vòi nước cái bình sắt kín mít. Dòng nước đen sì chảy vào những cái ca. Anh ta bảo với đám lính.

    " Uống cái này thay riệu, băng rừng lội suối vật nhau bằng súng không chết thì không có riệu đéo chết được. Không có riệu? Quan trọng * gì, uống. Kìa em gái, uống không, anh nghĩ chú sẽ thích. "

    Tôi uống thử, cái thứ nước đó ngọt sắc, có mùi thơm đậm của lá cây.

    Cô Chloe dẫn tôi tới một cái lán nhỏ. Bước vào bên trong đài đang hát bài" Rừng lá thấp ", một người đàn ông có vẻ hơn 50 tuổi đang chống đẩy. Thấy chúng tôi, ông ta mặc cái áo rằn ri có bảng tên Long, sau đó đội cái mũ nồi xanh vào và ngồi vào bàn và tự giới thiệu:

    " Xin chào, anh là Hoàng Phi Long, chú là học trò cô Chloe à ngồi đi ".

    Tôi ngồi xuống lão ta hỏi về thế giới của tôi, tôi trả lời tất cả những gì mà lão ta hỏi, về lịch sử, về cái đám VNCH cùng bọn Mỹ đã bị bộ đội Cụ Hồ đánh đuổi để thống nhất đất nước. Khi tôi trả lời lão ta về thế giới hiện đại, những máy tính, game online, khuôn mặt lõi đời của lão có vẻ háo hức như một đứa trẻ nghe chuyện khoa học viễn tưởng. Tôi liếc nhìn xung quanh cái lán, vách lán treo hình Bác Hồ tóc bạc, mặc ka ki trắng đang ngồi trên ghế mây làm việc với giấy tờ ở bãi cỏ. Cái đài bây giờ đang nói về những người lính Cụ Hồ phải xa nhà ngày tết để bảo về quê hương, bảo vệ người Camphuchia khỏi họa diệt chủng, sau đó, bài" Xuân này con không về "được phát lên..

    Lão ta nói với tôi về lúc Bác Hồ ở Tân Trào, có những người lính Mỹ đã giúp Bác đánh Nhật giành lại độc lập cho VN, cái này tôi cũng từng nghe cô Sô Phia kể trong những tiết Lịch sử. Lão ta còn kể thêm chuyện người Mỹ đã giúp Cụ Hồ đánh Pháp.. Sau đó, theo yêu cầu của lão ta, tôi kể lại toàn bộ hành trình chém giết, sống trong sợ hãi, điên cuồng. Rồi gặp lại cô Chloe như nào. Sau đó, chúng tôi bàn về công việc, cơ bản chúng tôi kỹ năng cá nhân của chúng tôi khá tốt, nhưng phối hợp dở tệ, nên cơ bản đơn vị chúng tôi sẽ độc lập tác chiến. Cô Chloe sẽ là chỉ huy. Ông ta còn hỏi tôi có vấn đề gì không. Tôi đáp

    " Dạ thưa anh, em cũng định xin anh cho làm việc cùng với cô Chloe, anh sắp xếp như vậy em thấy hợp lý rồi. "

    Lão ta nói thẳng luôn với tôi:

    " Bây giờ, nếu các chú ở lại đây các chú nợ anh 500 ngàn đồng phí ăn ở trong 5 năm, tương đương 500 triệu ở thế giới các chú, mỗi tháng, các chú đóng 8 - 20 ngàn đồng, chậm nợ là anh điều các chú ra những chỗ khó ở. Thế nhé. Anh sẽ bố trí việc làm cho các chú, sẽ có tiền công đàng hoàng, việc càng quan trọng thì tiền công càng cao. Cố gắng tập luyện, cày tiền vào nhé. Thế nào, ở hay đi "

    " Dạ, vâng ạ "- Tôi lí nhí đáp

    Tôi lặng người, dù sao thì, chúng tôi không còn sự lựa chọn, làm con nợ còn hơn là chạy trốn cái chết như 4 năm qua. Với lại, cái chuyện đánh thuê kiếm tiền, dù có xem bao nhiêu đĩa phim hay đọc bao nhiêu truyện tranh tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi hỏi lão Long rằng, khi không có nhiệm vụ thì tôi kiếm đâu ra tiền để tiêu. Lão ta đáp:

    " Các chú bây giờ thuộc trách nhiệm quản lý của Chloe, chi phí sẽ do cô ta chi trả. Nếu các chú làm gì để Chloe mất lòng thì tự lo các chi phí nhé. Chú có thể ra hậu cần làm việc, làm nhiều thì ăn nhiều "

    Lão ta lấy cái bình đựng thứ nước đỏ hồng và rót cho chúng tôi, bảo chúng tôi cạn chén mừng năm mới. Tôi bảo rằng, tôi không biết uống rượu. Lão ta bảo rằng đây là trà a ti sô, không phải rượu và nhắc chúng tôi rằng trừ khi trong ngày nghỉ còn không thì cấm tiệt riệu. Thấy tôi trầm ngâm, lão ta giục:

    " Không phải trốn chui trốn lủi trong mấy cái trại tồi tàn là được rồi. Quan trọng bu-*i gì, uống, uống đi "

    Buổi chiều hôm đó, chúng tôi bàn công việc. Chúng tôi thảo luận về tiền lương, về những công việc chúng tôi sẽ làm. Tôi suy nghĩ về kế hoạch của mình, tôi sẽ phải học hỏi kinh nghiệm của quân đội, phải chuẩn bị cho những chiến trường mà lão Long sẽ quăng tôi vào đó. Tôi phải học, phải sống. Tôi sẽ hỏi cô Chloe để hỏi kinh nghiệm. Bà giáo này, có phải là 1 quân nhân không, có phải cô ta đứng sau chuyện chúng tôi bị dịch chuyển tới đây. Trời tối, cô Sô Phia và Chloe sẽ đi về một lều khác. Chúng tôi bàn tán rôm rả, còn chàng trai Khmer kia thì im lặng và ăn uống từ tốn.

    Tôi về lều của mình đánh một giấc. Tôi cảm thấy chạy trốn cái chết thế là đủ, giờ này chúng, tôi là những tên lính đánh thuê. Cởi cái áo rằn ri ra chỉ mặc mỗi cái áo ngực Jogbra và nằm vật ra giường. Tôi nghe các y tá nói thầy Long thì do hoạt động quá sức, lại thiếu ăn nên cả hai cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mục nát. Trong lúc cô Chloe và tôi chui rúc một xó quan sát tình hình thì thầy Long lại xông pha bảo vệ những người cùng đường mạt vận trong trại tị nạn.

    Tôi lại nhớ tới thầy Thạch, cô Sô Phia và thầy Long kể rằng ông ấy đã đốt toàn bộ cơ thể của mình để thiêu đám diệt chủng trong biển lửa đỏ và tanh khét mùi máu cháy. Mải suy nghĩ, tôi đắm chìm vào giấc ngủ.

    Kiếm ăn, cho tham vọng giàu có

    Sáng sớm tôi thức dậy, xám xịt, tôi uống nước, rất nhiều nước, tôi cảm thấy ngột ngạt trong cái cơ thể này rồi. Tôi cởi hết áo to áo con, quần dài quần đùi, cởi cả bộ da. Tôi thấy một cô gái tóc vàng hơn tôi mấy tuổi: Cô Chloe dẫn tôi và cô Sô Phia tới một cái kho Tôi thấy mấy người lính mang những cái máy gì đó vào một cái kho. Cô Chloe bảo rằng tôi và cô Sô Phia sẽ lo sản xuất bom đạn, tiền lương được khoán theo sản phẩm, muốn có tiền thì phải làm được nhiều.

    Chúng tôi mò cái máy, cơ bản là cho thuốc súng vào vỏ đạn đúng liều quy định, tiếp đến là nhét đầu đạn vào thành 1 viên đạn hoàn chỉnh. Tôi cảm thấy có mấy điều bất hợp lý như không có cái gì cố định vỏ đạn khiến chúng nghiêng ngả gây khó cho việc bơm thuốc. Mỗi lần ấn cái que nén xuống thì chỉ nén được 1 lần, lẽ ra nên gạt 1 lần là có thể nén nhiều viên cùng một lúc.

    Tôi nghiên cứu những quy luật, quan sát các dấu hiệu, tổng kết ra giả thuyết. Và tưởng tượng, rồi kiểm chứng, rồi lại suy nghĩ. Chúng tôi vừa làm vừa thất bại. Đầu óc căng thẳng thì có sẵn ca nước cạnh bàn làm việc rửa mặt. Cho dù tinh thần có suy sụp, bế tắc, uống nước, rửa mặt là có thể tiếp tục chiến đấu. Tôi đề xuất với cô Chloe về việc cải tiến máy nhằm tăng năng suất thì cô bảo rằng" Nếu vậy, em phải bỏ tiền ra mua máy, thì mới có quyền sửa".

    Thế là tôi đành trở lại làm việc với cái mày dở hơi, sau khi sắp xếp hợp lý bàn làm việc Tôi tập trung làm nhanh, phải chính xác mới ít mắc lỗi, ít phải sửa, mới nhanh được. Tôi làm ngày một nhanh nhưng cũng không tăng tốc được thêm nữa. Nghĩ việc 2 việc 3 trong lúc làm việc 1 thật căng thẳng nhưng tôi không được phép gục ngã. Thời gian này, chúng tôi không dùng cơ thể khác giới. Có một anh trai khi biết chúng tôi đang đau đầu tìm cách làm đạn nhanh đã gạ bán cho tôi những đoạn phim đen trắng về cách làm đạn nhanh.

    Tôi đem hết số tiền dư sau khi trả nợ lão Long ra để mua đống phim đó, những đoạn phim đen trắng về dây chuyền sản xuất đạn. Tôi nhận ra rằng đó là một chuỗi cung ứng, quy củ, chính xác, không được lộn xộn vì lộn xộn sẽ gây sụp đổ hệ thống, không thể nhanh được khi cái này cứ ngáng đường cái kia. Và không được chậm thiếu, phải đầy đủ nguyên liệu cho mỗi công đoạn để không bị gián đoạn gây chậm trễ việc sản xuất.

    Một mớ lộn xộn các khái niệm mờ mịt mà tôi hiểu rất mơ hồ về chúng - đó là thứ tôi đã giác ngộ ra. Phải đảm bảo làm xong cái 1 là cái 2 vào ngay tức khắc, rồi cứ thế, cái 3, 4, 9.. 10.. 200.. 1000. Càng làm nhanh sẽ càng hỗn loạn, lúc này phải phải tìm cách ổn định dây chuyền.. Tôi áp dụng những điều tôi đã giác ngộ vào công việc. Có nhanh hơn một chút, nhưng tôi vẫn căng thẳng khi cố canh cho chính xác, đúng, tôi sẽ nghiên cứu về sự chính xác. Tôi nằm đầu vẫn tính toán các con số mù mờ về sự cân bằng các động tác tay.

    Một thằng con trai đang quay vòng chiếc áo con của nó trên giường, chiếc áo con mặc bên dưới áo lính lúc nó là con gái. Tôi chưa bao giờ soi gương một thời gian dài từ khi tới thế giới này. Khi thấy mấy lão biệt kích có gương, tôi thẳng thừng xin mượn để soi coi mình có đẹp không. Soi vào gương, tôi thấy một cô gái dễ thương, giống như cây súng Uzi nhỏ gọn. Ai cũng khen tôi xinh khiến tôi cảm giác muốn xoay như cái máy khoan 1 cách hãnh diện. Suy nghĩ vớ vẩn là cách tôi vực dậy tinh thần làm trong giờ làm việc, để quên đi căng thẳng. Trong giờ làm tôi luôn nghĩ mình sẽ mặc gì khi hết chiến tranh, váy đen hay váy trắng hợp hơn, tôi chống lại sự gục ngã bằng những thứ vớ vẩn vậy đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng một 2020
  8. firend

    Bài viết:
    30
    Chương 6: Hư vinh chốn biển cả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không bao lâu sau, chúng tôi không làm công việc gia công những viên đạn nữa, mà phải đảm nhiệm thêm việc vận chuyển nguyên liệu làm đạn, vận chuyển thức ăn, xăng phụ tùng máy móc, nói chung là, chúng tôi sẽ phụ trách tuyến đường vận chuyển hàng mua từ Phi líp pin. Indo.. tới Nha Trang, sau đó vận chuyển chỗ hàng này về thị xã Kiến Tường, qua biên giới tới tỉnh Svay Rieng, và tới căn cứ của lão Long.. Trên đường thỉnh thoảng có gặp cướp biển. Mới đầu còn hơi lo, nhưng rồi lũ mọi này bị tôi xé xác dễ dàng, cái giá của chiến thắng là bị làm nhục một cách dơ bẩn.

    Chúng tôi lại ăn tối bằng món thịt người. Có lần, chúng tôi thấy tàu của chúng có mấy xác đàn bà trẻ con loang máu. Một vài đứa nhóc kém tôi 2 - 3 tuổi vùng vẫy cầu cứu, chúng tôi vớt họ lên thì được biết, họ bị bắt cóc rồi bị mang tới tàu lũ giặc này để đem đi bán làm nô lệ, sex toy hay xẻ nội tạng. Họ vô tình bị thuốc nổ của chúng tôi giết chết.

    Chúng tôi từ đó không đánh thuốc nổ nữa mà tìm cách leo lên tàu của chúng trinh sát trước,

    Chúng tôi không kháng cự, vì chúng tôi chả có tý kinh nghiệm hải chiến nào, tàu mà chìm thì cái cơ thể này cũng không bơi vào bờ được.

    Khi chúng nó lên tàu để cướp của thì cô Sô Phia trong cơ thể con trai nhanh chóng lặn, rồi lén đặt mìn vào tàu chúng. Khi mìn nổ, đó là lúc tôi giã nát đám giặc biển này bằng những cú đấm ngàn cân. Thầy Long bất ngờ chạy trốn rồi xông ra cầm kiếm nhật xẻ chúng thành món sashimi thịt người.

    Và câu giờ, tôi và thầy Long đành phải đóng vai 2 đứa con gái yếu nhớt dụ đám giặc lên hết tàu. Chúng đè chúng tôi ra hãm hiếp. Chúng tôi dùng tay, miệng để phục vụ chúng, thậm chí cả lỗ sau cũng bị chúng nhét cái cây gậy bẩn thỉu đó vào. Miệng, mặt, mông đít, bụng, ngực chúng tôi bị vấy bẩn bởi thứ dịch trắng tanh tưởi của đàn ông.

    Nhưng khi bọn súc vật não bị tinh trùng ký sinh đó định đút vào cái chỗ của con gái. Chúng tôi điên tiết đấm đá cắn xé chúng, nhặt bừa cây sắt, mà giã liên tiếp, giã nát vụn xương sọ chúng, những thằng còn sống thì chúng tôi chắt tay chân để đến tối tra tấn, móc mắt, xiên que sắt vào đít.. Chúng tôi bị chém, bị bắn, xương thịt bị dập nát, ruột đứt lòi ra nhưng cái sức mạnh hủy diệt của chúng tôi vẫn biến chúng tôi thành đồ tể, biến con tàu thành cái lò mổ vung vãi xác những con súc vật đội lốt người. Tưởng chừng như tàn phế đến nơi thì chúng tôi lại ăn thịt người, cái cách mà chúng tôi hồi phục suốt giai đoạn lăn lộn 75 - 79 trong cái thế giới tàn ác này.

    Chỗ đó là giới hạn cuối cùng của sự nhục nhã mà chúng tôi không cho phép chúng bước qua. Bất kỳ người con gái nào đều không muốn bị một đám súc vật mọi rợ hủy hoại bằng cách đâm cái cục thịt bẩn thỉu phá hủy chỗ đó. Mỗi lần như vậy chúng tôi lại có món thịt người ăn tối. Tôi dần sợ hãi biển cả bao la, tôi sợ hãi mỗi khi nghĩ đến cảnh chúng làm nhục tôi và thầy Long mặc dù sự trong trắng của chúng tôi chưa bị phá hủy. Tôi sợ hãi xin cô Chloe bảo với lão Long cho chúng tôi làm việc khác đi, tôi giận dỗi, rồi lại khóc thút thít như mấy con nhân vật nữ bánh bèo vô dụng nhưng cả lão Long và cô giáo đều thẳng thừng bác bỏ lời cầu xin tha thiết của tôi.

    Tôi vẫn phải chuyển hàng, giả vờ yếu để bị hiếp dâm, bị đánh đập. Rồi khi tín hiệu của cô Sô Phia phát ra từ tàu giặc. Chúng tôi lại quay cuồng như một cái máy làm thịt người nhãn hiệu Ballerina nhằm thoát khỏi đau đớn giày vò. Kết thúc vở Ba lê vũ điệu chặt thịt, tôi sẽ phải tiếp tục ăn cái đống thịt người bầy nhầy do mình chế biến để hồi phục những vết cắt xẻo, những vết rách. Những khúc xương bị mẻ hay ruột già bị thủng chảy ra những thứ nước nhớp nháp, hôi thối do lũ thú vật gây nên.

    Chúng tôi vẫn thắng, vẫn sống khỏe, chúng tôi dần tôi cảm thấy thích thú với tiết mục đấm giết, tra tấn, ăn thịt của mình sau khi bị chúng làm nhục. Khi Đó chính là 8 tháng trên biển của chúng tôi.

    Tôi không chịu được nữa, tôi tìm mua những sách về biển cả, về hải quân, để đọc. Các tác phẩm hư cấu về hải quân trong những thế giới giả tưởng làm bằng dây cót, hơi nước, bánh răng, những đô đốc, thuyền trưởng, tài năng, quyền lực, mạnh mẽ và dày dạn kinh nghiệm biển cả. Những thứ giả tưởng như những can dầu đổ vào ngọn lửa tham vọng đang bùng cháy của tôi.

    Sau khi dựa vào các mối quan hệ để xin xỏ, tàu của chúng tôi được sát nhập vào một đội tàu nhỏ khác. Lần này, chúng tôi không đơn độc nữa. Không hiểu sao, tôi rất dẻo mỏ thuyết phục lãnh đạo đội tàu cùng các thuyền trưởng, thuyền viên tham gia con đường báo thù tàn độc của mình. Hóa ra, tôi chẳng có tài ăn nói gì, họ cũng tới từ thế giới của tôi. Họ bỏ cuộc sống vô vọng ở quê nhà, bước lên những con tàu tồi tàn và bị đám giặc biển tàn sát, cướp bóc, làm nhục.

    Có những lần bị chúng gọi mấy cái tàu ra truy đuổi, chúng tôi liều mạng dùng móc kéo tàu của chúng về phía tàu mình mặc cho súng phóng B 41, hay súng bắn lựu đạn M79 của chúng tuyệt vọng xé tàu nát tàu mình. Chúng tôi nhảy lên tàu chúng xả nát xác chúng bằng súng máy M60, rồi dọn những thằng sống sót bằng cây sắt, chặt xương chúng bằng mã tấu.

    Thời gian trôi qua, danh tiếng xương gãy máu chảy của chúng tôi lan ra, chúng tôi được người ta cho hay là bọn giặc biển vừa căm vừa kinh hãi chúng tôi. Tôi càng ngày càng say máu hơn. Lúc chúng tấn công tàu chúng tôi bằng pháo thì chúng tôi lại diễn cài trò móc dây tiếp cận, những trò trả thù của chúng tôi càng ngày càng man rợ, sáng tạo hơn nhờ kiến thức Đông y về huyệt đạo mà tôi dày công học hỏi. Tôi muốn chiếm trọn con đường biển thẳng đó, tôi muốn chúng tôi là chúa của biển Đông.

    Phải, tôi dành thời gian rảnh, dùng số tiền kiếm được một cách dễ dàng để mua sách Đông y, thỉnh giáo những thần y người Hoa, người Việt về huyệt đạo, chỉ để tra tấn lũ giặc biển một cách khủng khiếp, đau đớn hơn. Tôi cũng nghiên cứu qua Tây y nhưng có vẻ kiến thức tây y không có cách nào để hành hạ, tra tấn. Tôi cũng từng nghĩ phẫu thuật có thể có ích nhưng cũng chỉ có ích cho việc cứu người khỏi đau đớn chứ không có tác dụng trong việc làm thịt người.

    Thời gian trôi qua, tôi cũng dần biết tới rượu, lúc đầu thì sắp đi chặt thịt người tôi mới uống, sau rồi, cứ xong một trận đánh đẫm máu tôi lại nốc rượu như nước lã. Mấy anh chuột trắng *, hay bọn cảnh sát dã chiến cũng không dám dây vào lũ ăn thịt người thay thịt lợn này nên chúng tôi tác càng ngày tác oai tác quái. Có lẽ lúc tôi cư xử đúng mực duy nhất là đi viếng Lăng Tổng Thống, chính là Lăng Bác trong thế giới này.

    Bác Hồ là người duy nhất mà cái thằng coi trời bằng vung là tôi đây ngưỡng mộ từ khi tới cái thế giới này. Mấy lão bên Hải quân lại chuốc bả cho tôi bằng cách so sánh quãng thời gian bắn giết, đâm chém của tôi oai hùng không khác gì 30 năm bôn ba của Người. Đám Bá Kiến đấy chỉ cần một thằng Chí Phèo gây sự với những kẻ các lão không ưa. Tôi chỉ là một con cờ thí không hơn. Thế mà tôi cũng khôn, tôi gạt mọi lời gạ cho vay, mua chịu của các lão. Tôi không thích nợ ai, cũng không thích người ta nợ mình.

    *Chuột trắng: Ở thế giới thực đây là từ để chỉ cảnh sát VNCH, trong thế giới này, cảnh sát VNDCCH cũng mặc đồng phục giống như cảnh sát VNCH trong thế giới thực điểm khác là trên mũ của họ có logo của giống cảnh sát VN trong thế giới thực, chữ CA được thay bằng CS

    Trong một lần ăn cơm nhà cô Chloe, cô lại khuyên can và.. Trong cơn say tôi đã có hành vi vô lễ với cô. Tôi nhại cái câu của lão Long:

    "Quan trọng bu*i gì, uống"

    Không dừng ở đó tôi gí ly rượu vào mồm cô để cô im miệng: "Uống đi". Tôi lại vô lễ hơn khi đè cô xuống rồi sờ chỗ này chỗ kia. Cô tát tôi

    "Em làm cái gì vậy"

    Tôi bắt đầu ăn vạ, cô gái nhỏ hét lên trong cơn say, nước mắt cùng nước mũi sụt sùi:

    "Làm cái gì à, lúc tôi bị đám giặc hiếp, các người ở đâu. Tôi đã cầu xin các người cho tôi tránh xa cái chỗ đầy nước mặn đó, sao các người không cho tôi vào bờ đi. Cô cũng biết sợ khi bị đàn ông sờ mó à, bên ngoài biển kia còn có bao nhiêu người bị hiếp đến chết, tôi phải quét sạch lũ súc vật đó. Để không ai bị hiếp, bị xẻ thịt đem bán như con vật. Các người bây giờ thấy tôi ngon quá nên muốn đì tôi chứ gì, mơ đi, hứ!

    "

    Tôi bực tức ra ngoài, tôi lại nghĩ ra ý tưởng mới, chơi gái. Say tới nỗi quên mất mình đang trong cơ thể con gái, tôi tới cạnh một chị gái cave và tỏ ý muốn chị ta phục vụ. Chị ta nhìn tôi như thể con quái vật, nhưng khi tôi xòe tiền ra thì chị ta đồng ý ngay, tôi cùng chị ta quan hệ ngay trong 1 con hẻm tối. Trong cơn say, tôi cứ thắc mắc là sao mãi không đút vào được..

    Thanh niên trai tráng vùng biển, ngư dân thần tượng chúng tôi ghê gớm. Với chi phí bảo kê rẻ như bèo ngư dân cứ việc đi đánh cá ở ngoài lãnh hải Việt Nam. Thằng Indo, Phi lip Pin hay Thái Lan nào mà ho he thì chúng tôi lại có món sashimi thịt người ăn tối. Được bao nhiêu tiền công tôi đầu tư vào tàu thuyền tuyển mộ binh lính. Được sự cho phép của các Cụ Bá bên hải quân, tôi trở thành chỉ huy một đội tàu, với cái mác sỹ quan hải quân. Tôi say sưa khai thác biển, thu thuế, tìm kiếm cứu nạn. Tôi vẫn sợ hãi biển, nhưng tôi sẽ chinh phục nó..

    Tôi lạc quan một cách ngu dại về viễn cảnh sẽ cứu những phụ nữ, trẻ nhỏ bị lũ giặc biển bắt cóc. Say sưa cắn bả hư vinh, tôi lao vào chém giết, lo chuyện bao đồng. Cô Chloe khuyên can tôi nên tập trung mà chuyển hàng trong lãnh hải VN thôi, đừng gây phiền phức. Nhưng cái tôi to như bãi cứt khủng long đã khiến tôi mặc xác cô. Trong cái đầu ngu dốt của tôi thì cô chỉ là một bà giáo phiền phức. Tôi không hay biết rằng chúng đang giăng một cái bẫy khủng khiếp cho kẻ không biết thân biết phận là tôi đây.

    Chúng nó kiếm ở đâu ra được những con trực thăng vũ trang ỉa vào đầu chúng tôi, tàu thì to mà trực thăng có vài chiếc bé tý liền rỉa nát đội tàu bé tý của chúng tôi Đã thế còn đá phải thủy lôi chết 2 phần 3 số quân nữa. Cô Sô Phia lái tàu tấp vào một hòn đảo còn tôi và thầy Long trong cơ thể nữ đeo cái "tiên cá" vào chân rồi lách qua những quả thủy lôi để vào hòn đảo đó. Trên đảo chẳng có gì ăn, không có một tý dù chỉ một giọt nước ngọt. Sau vài ngày, nước ngọt cạn, lương thực cũng vơi. Xung quanh đảo, tàu trang bị pháo hạng nặng sẵn sàng dập nát đứa nào ló mặt ra.

    Tôi vứt hết sỹ diện, dở khóc dở mếu gọi cho cô Chloe:

    "Cô ơi, em biết em sai rồi, cứu em với"

    Sau khi hù dọa tôi đủ thứ, cô Chloe cuối cùng cũng cử trực thăng CH47 ra đảo cứu tôi. Trên trực thăng, tôi chết lặng nhìn vũng máu, xác tàu, dầu loang. Nhìn những tàn tích của những người anh em theo lệnh tôi làm trò ngu dại, tôi gục đầu trong ăn năn, nhục nhã.

    Sau vụ đó, chúng tôi chỉ tập trung khai thác lãnh hải VN và tập trung chuyển hàng hóa cho bộ đội ở Campuchia. Các bố Hải Quân thấy tôi không liều mạng nữa thì cũng ít trọng dụng tôi hơn, nhưng họ cũng không vội đá tôi đi vì tôi vẫn được việc và, tôi vẫn là 1 ông kẹ ở biển Đông. Đám giặc biển thấy cờ VN trên tàu thì vội lảng đi, chúng tôi cũng kệ xác chúng, miễn không làm gì các tàu VN là được rồi. Chứng kiến những cảnh cướp, hiếp giết bên ngoài lãnh hải VN, tôi chỉ chửi tục: "Đ! T mẹ", sau đó cố gắng làm việc để quên đi cảnh chướng tai, gai mắt.

    Tôi cũng uống ít rượu đi vì cô Sô Phia, lúc này là bác sỹ khuyên tôi nên bớt uống đi vì cô khám thấy tôi có vài vấn đề. Trong 1 ngày nghỉ, ngồi bên bàn rượu, suy nghĩ, tán dóc về những chuyện đã qua, rồi lại bàn về định hướng tương lai, về thời tiết, về động cơ.. Tôi còn lấy hết can đảm tự chế giễu cái chuyện mình chơi les mà không biết. Rót rượu cho anh em, tôi nói thay lời cạn chén:

    "Quan trọng bu** gì, uống"
     
  9. firend

    Bài viết:
    30
    Chương 7: Kỳ nghỉ kéo dài. Tôi có người yêu, có lẽ sắp kết hôn và cô ấy kể cho tôi nghe chuyện của cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ đó, một thời gian dài tôi không uống thêm nữa. Không bao lâu sau, tôi bị các Cụ Bá loại khỏi Hải Quân, và thời gian rảnh rất nhiều. Tôi chẳng làm cái mẹ gì, suốt ngày ăn ngủ và mua sắm quần áo con gái. Cơ mà cái cơ thể con gái này dùng nhiều cũng có hại. Tôi phải trả giá cho những ngày điên cuồng: Cơ thể gốc yếu đi, vô sinh. Tôi ham muốn đàn bà, nhưng không thể cương được. Khi lột đồ của chị gái cave ra, tôi chua chát nhận ra, mình là một gã liệt dương. Bây giờ trong cơ thể con trai, tôi yếu đi rõ, tôi chạy 10 m mà đã hoa mắt, thở không ra hơi, không bê được vật gì quá 10 cân..

    Có vẻ suốt mấy năm, tôi không lớn lên chút nào. Đã hơn 6 năm rồi, lẽ ra tôi đã 18 - hay 20 rồi nhỉ, nhưng vóc dáng vẫn là một thắng nhóc lớp 9.. Có lẽ đây là một hậu quả khác của việc dùng cơ thể này sao? Tôi phải nghỉ ngơi, tập luyện và tạm quên đi chuyện cái cơ thể con gái kia đi. Tôi hỏi cô Sô Phia thì cô cũng nói rằng nếu dùng quá nhiều thì cái cơ thể kia sẽ hút dinh dưỡng của cơ thể gốc để phát triển. Từ lúc thấy tôi càng ngày càng xinh gái trong khi cơ thể con trai của tôi càng ngày càng có vấn đề cô đã lao vào nghiên cứu và phát hiện ra điều này..

    Công việc, tôi đéo thèm nghĩ tới nữa, chỉ có giết nhau, có gì hay đâu. Tôi bắt đầu đi khám phá Hà Nội, thành phố này xuất hiện khá nhiều tòa nhà cao tầng. Đa số là chung cư và cơ quan nhà nước, hiếm lắm mới có văn phòng của công ty, doanh nghiệp nào đó. Các cơ quan nhà nước trông như những pháo đài kiên cố.. Cô Chloe cũng đang công tác ở Hà Nội nên nhân ngày 20 /11, tôi thành kính vác mặt tới thăm cô

    Sau khi lướt trên chiếc ván phản lực qua bao chốt chuột trắng, và chốt cảnh sát dã chiến mà không mất 1 đồng tiền phạt. Tôi đã tới được nhà cô Chloe, vừa thấy cái ván, cô cười và hỏi tôi có xe máy sao không đi. Tôi đáp

    "Đi xe máy để bọn chuột trắng hốt à"

    Cô trò chúng tôi bắt đầu nói về những thứ đã qua. Tôi hỏi về cái thế giới này thì cô bảo nơi này là một nơi hút những người ở các thế giới khác nhau về đây, một cái lỗ đen tham lam. Cô kể rằng, cô tới trường chúng tôi để sắp xếp cho chuyến đi không thể tránh khỏi này. Cô cố gắng huấn luyện chúng tôi, để khi cái lỗ đen tham lam, cái nơi chúng tôi đang đứng nuốt trọn ngôi trường, cô sẽ cứu những người sống sót. Tôi không tin cô lắm, có lẽ cô đứng sau vụ này, với một âm mưu gì? Tôi kệ, cô vẫn là cô giáo kính yêu của tôi, nhờ cô, tôi đã thoát khỏi cuộc sống của một kẻ yếu hèn.

    Cô còn nói rằng đám Hải Quân đang thất thế trên biển Đông, các bố ấy cần một con chuột để thử nghiệm những thiết bị, những chiến thuật không mấy đáng tin. Và quan trọng, một con cờ một kẻ liều lĩnh để giành quyền lực trên Biển Đông cho các bố ấy. Tôi chỉ giỏi đánh bộ, và cái đánh bộ đó chỉ phát huy khi chơi cái trò móc thuyền vào gần rồi lao lên. Nhưng chiến tranh luôn thay đổi, chúng có phải con vật đâu mà không nghĩ ra cách để mình không móc được chúng chứ.

    Tôi xin lỗi cô về cái lần tôi đã hỗn với cô, cái lần tôi đã gí ly rượu vào miệng cô rồi còn định giở trò đồi bại, cô cười tôi và nói rằng: Cô không phải ô môi, tại lúc đó tôi đang là con gái nên cô thấy kinh quá. Nếu lúc đó tôi dùng cơ thể con trai thì..

    "Thì sao" Tôi hỏi

    Cô tắt đèn, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường leo lét lọt qua cửa sổ. Cô cầm tay tôi nhét vào bên trong váy. Tôi không liệt nữa, tôi đang cương. Cô Chloe đè tôi xuống giường cười tinh quái: "Thì như thế này này". Tôi không bỏ lỡ cơ hội gần như chỉ có trong truyện sex này, tôi hôn cô. Khi tôi chiếm lấy cô, cô kêu đau và bảo tôi nhẹ thôi. Đây là lần đầu tiên của cô, tôi biết chắc, không trò lừa bằng phải bọc tiết lợn, mà chính là máu trinh của cô. Cô bảo tôi cứ bắn vào trong nếu thích vì, cô không bao giờ có thể mang thai nữa.

    Tôi hỏi tại sao lại là tôi. Cô bảo, đơn giản là cô và tôi, chúng tôi đều vốn là những kẻ yếu dưới đáy xã hội, đều từng bị chà đạp, và đều dũng cảm đứng lên để lấy lại danh dự, lấy lại quyền làm người. Chỉ có tôi là có thể đi cùng cô trong chặng đường tanh mùi máu phía trước. Tôi biết, từ bây giờ, tôi không bao giờ thoát khỏi sự chi phối của cô. Cô đã nắm tôi gọn trong lòng bàn tay. Cô bảo rằng, những sợi dây đó cũng đã được luồn vào bên trong tôi. Sợi dây nào?

    Chuyện của Chloe, Trả thù bọn bắt nạt, cuộc đời thay đổi:

    Cô Chloe kể với tôi rằng, cô vốn là một con nhóc yếu hèn, cô là một thiên tài về tin học, về hóa học, sinh học, rồi sao chứ, những thứ ấy cũng không giúp cô thoát khỏi bị làm nhục, bị đánh đập, bị đổ chất thải lên đầu. Mỗi ngày tới trường của cô là những ngày bị lũ bắt nạt hủy hoại. Cô luôn nhẫn nhịn từng ngày để thực hiện kế hoạch trả thù, cô sẽ bắn chết hết chúng nó.

    Tất nhiên, cô không xả súng giữa ban ngày ban mặt để rồi lối thoát duy nhất là tự xử bằng 1 phát vào đầu. Cô cùng với cậu bạn cũng dưới đáy cái xã hội trường học tàn nhẫn lên một kế hoạch.

    Cậu ta đã khám phá ra cách truy cập vào những thông tin tới từ một thế giới khác. Dựa vào những thông tin đó, cậu ta đã chế tạo ra một cái máy mua hàng. Cái máy đi kèm hệ thống điện thoại để nói chuyện với những người ở một chiều không gian khác. Cậu bỏ vào đó những đồ vật, những sách báo, video game, đĩa phim, những tài liệu và nhận được một số thiết bị quái lạ, những cái dây làm từ thứ kim loại không biết là loại gì. Những lô thiết bị giống như những cái cọc. Và cuối cùng là một cục vuông tuy bé nhưng rất nặng. Cậu được những người không rõ lai lịch kia cho biết đó là máy dịch chuyển, có thể dịch chuyển sang một chiều không gian khác.

    Họ quyết định lén lắp đặt cái hệ thống đó vào trường mình. Khi nhấn nút kích hoạt, họ biết trường của họ đã tới một nơi rất xa, một thực tại tách biệt với thế giới cũ. Chỉ chờ có vậy, họ vác súng lục, súng hoa cải đục lỗ đám khốn nạn đã đẩy họ vào bùn đen. Sự sung sướng của việc báo thù chưa nguôi thì những tên lính áo đen tiến vào, chúng bắt đầu tiến vào và bắt bớ những người còn lại. Chloe và cậu bạn kia nhanh chóng tính toán, vạch ra những con đường để chạy. Họ vừa chạy trốn khỏi những loạt đạn của đám giặc, lợi dụng cây rừng để núp. Họ bắn dè sẻn những viên đạn còn sót lại, không trúng phát nào, chỉ để cầm chân đám giặc. Một loạt đạn ak chặt nát chân cậu bạn kia. Đám quỷ áo đen hung hãn chém cây rừng lao đến, cô nằm xuống và bò nhanh như con rắn tới một cái cây.

    Chloe núp sau một cái cây, nhanh chóng quăng dây leo lên và trơ mắt nhìn cậu bạn bị chúng xách ra một xó lấy đá đập nát đầu. Chúng lùng sục, rồi phát hiện cô đang núp trên cây. Cô leo xuống vội khiến da thịt trầy xước, cô vùng chạy, chúng phát hiện nên đuổi bắn theo. Cô đánh liều leo dây xuống một cái vực, ngã gãy chân tay dập nội tạng, chúng nghĩ cô chết rồi nên bỏ đi.

    Cô nằm đó chờ chết đến mấy hôm thì có một toán lính ăn mặc như lính Mỹ thời chiến tranh Việt Nam, mặt mũi của người châu Á đã phát hiện ra cô, họ mang cô về một nơi, dường như là bệnh viện hay viện nghiên cứu nào đó, thỉnh thoảng có vài người da trắng đi lại. Ở đó cắm cờ đỏ sao vàng. Họ đưa cô vào một cái máy chụp. Sau khi khám xét Chloe từng chi tiết họ bôi thứ thuốc gì đó lên khắp người cô. Nó bám lấy, bao bọc toàn bộ cơ thể cô thành một cái bọc, nó đang ăn da của cô sao. Tỉnh dậy, cô thấy mình là một cậu bé, một cậu trai khỏe mạnh. Chloe đã gặp Tướng Long sau khi được lão ta hỏi, lão bảo với cô rằng lão chính là người đã cung cấp cho cô những thiết bị dịch chuyển.

    Chloe bắt đầu cảm thấy thích nơi này, nhưng lão Long đã đập vỡ những mơ mộng của cô bằng việc nói lên bản chất của thế giới này là một nơi kẻ yếu ăn thịt kẻ mạnh, nếu không có sức mạnh, sẽ bị đào thải. Tướng Long đề nghị, nói đúng hơn là buộc cô làm việc cho lão. Và nhiệm vụ của cô: Mang thêm một số trường học Việt Nam, Campuchia, Mỹ, Nhật Bản. Về thời điểm ngày 20 tháng 4 năm 1975, địa điểm Xung quanh biên giới Việt Nam, Campuchia.

    Họ đã luồn những sợi dây dịch chuyển vào trong cơ thể cô để khi về thực tại cũ, chỉ một cài nhấn nút cô sẽ có mặt ở căn cứ của lão Long. Cô không thể bỏ trốn khỏi cái sợi dây mà Tướng Long đã rằng buộc cô. Cô băn khoăn về vụ thảm sát mà mình đã gây ra thì lão Long bảo các đối tác của lão ta sẽ lo bưng bít. Thông tin. Đó sẽ là một vụ hỏa hoạn khủng khiếp, đốt trụi toàn bộ sự thật. Ai hỏi thì cô chỉ việc nói là lửa bốc dữ dội, cô ngạt khói ngất đi không biết gì hết.

    Cô tỉnh dậy và thấy mình trở lại làm con gái, cô đang trong vòng tay của người lính cứu hỏa. Đó là một giấc mơ sao. Cô về nhà, lấy chìa khóa mở ngăn kéo ra thì cô giật nảy mình khi thấy một bộ da người, còn có cả những xấp tài liệu. Những tài liệu đó hướng dẫn những món võ tàn độc, cách sử dụng bộ da, phương pháp để làm nhiệm vụ. Cô mặc thử bộ da, cô đã trở thành một người con trai..

    Cuộc sống bình thường vẫn diễn ra. Sống bình thường, nhưng tính cách thì thay đổi: Cô luôn tính toán để những kẻ hãm hại cô phải chịu một cái kết đau đớn, để không ai làm hại được cô. Cô xử chúng bằng những sinh vật kinh tởm đục khoét thịt người, những vũ khí hóa học, cơ khí mini tàn độc giấu dưới váy. Sự nham hiểm, xảo quyệt của Chloe khiến ngay cả đám đầu gấu da đen, những thằng ấu dâm xảo quyệt hay những con mất dạy thích bắt nạt kẻ yếu cũng phải kiêng dè, khiếp sợ.

    Thời gian trôi qua, cô chăm chỉ học tập và giành được những học vị danh giá. Không chỉ ở Mỹ, cô đã tới các nước Campuchia, Việt Nam, Nhật, dạy học, và mang những đồng nghiệp, những học sinh của mình vào trong guồng máy chiến tranh. Cô đã mang rất nhiều người đến thế giới này, nhưng chỉ có vài người thích nghi và sống sót. Đa số đã bị giết một cách dã man, số sống sót thì trở thành những con nợ của lão Long và phải trở thành những chiến binh tinh tinh nhuệ để trả nợ.
     
  10. firend

    Bài viết:
    30
    Chương 8 Câu chuyện của thầy Vũ, ở trường khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Vũ 1 giáo viên bình thường, một ngày nọ trường chúng tôi bị dịch chuyển tới một hòn đảo. Chúng tôi bị ném về năm 1975 ở một thực tại khác. Hòn đảo này bị quân Pol Pot chiếm đóng. Sau khi quá nửa trường bị bọn Pol Pot xiên cọc, mổ bụng, hiếp, đập đầu. Chúng tôi chạy, trốn chui lủi và gặp một anh Tây, có vẻ như anh ta là biệt kích hay đánh thuê gì đó, anh ta hướng dẫn chúng tôi tìm được một số súng đạn sót lại.

    Chúng tôi chống trả chúng, mỗi lần di chuyển không cẩn thận, chúng tôi lại bị lựu đạn giã nát, mưa đạn xé tung, những người sống sót nhanh chóng núp vào một chỗ, rồi xác định nguồn hỏa lực địch và bắn bừa về chỗ đó. Chúng tôi bắn, di chuyển một cách bất lực và phải bỏ lại những người bị kẹt dưới hỏa lực dày của địch. Chúng tôi rình trong bất lực, họ bị xiên cọc, những đồng nghiệp, học sinh của tôi chết nhục nhã, ngay trước mặt tôi. Có lúc anh ta hướng dẫn chúng tôi chạy mấy vòng liền để lừa địch rồi nấp một chỗ, chúng tôi thấy một nhóm giặc đang lùng sục một khu nhà. Chúng tôi bất ngờ quăng lựu đạn diệt sạch nhóm giặc áo đen.

    Chúng tôi càng ngày càng co cụm, quân Pol Pot đang bao vây khu nhà chúng tôi trú ẩn. Anh chàng Tây kia vẫn chỉ huy chúng tôi chống trả, bịt hết các khe hở không cho chúng tiến lên, anh ta còn chỉ chúng tôi cách đào hố cá nhân, đào hào tránh cối giã. Mặc dù vậy, chúng vẫn giã chúng tôi thành những đống thịt vụn. Anh ta lại ra lệnh cho tôi cùng vài học sinh theo anh ta đi một con đường hầm bí mật vòng ra sau lưng địch. Chúng tôi bước ra từ một mật thất trong một căn nhà. Chúng tôi cùng anh ấy gài thuốc nổ vào một khu vực toàn cây rậm.

    Chúng thấy bọn tôi thì anh ta bảo chúng tôi chạy thật nhanh, chúng đuổi theo thì hàng loạt tiếng nổ xóa sổ hơn chục thằng. Anh ta bỏ chúng tôi chạy mất rồi lại từ trên nóc nhà nào đó ném lựu đạn, xả súng. Chúng tôi lại lẻn vào một khu vực cây cỏ um tùm, cách chúng tôi vài mét bọn giặc lùng sục, thấy động, chúng xả súng giết hai người, chưa kịp giết hết chúng tôi thì anh Tây kia từ bên cạnh chúng, bắn chết vài thằng. Những người sống sót thừa thắng phun đạn đốn gục chúng.

    Cho tới khi chỉ còn hơn 8 chục người. Chúng tôi được Hải quân Việt Nam giải vây và đưa về một doanh trại, với cờ đỏ sao vàng, và những người lính áo xanh rằn ri, giày bốt, mũ sắt cầm súng m16.

    Khu trại của chúng tôi..

    Chúng tôi vốn không phải quân nhân, chúng tôi chỉ là những học sinh, giáo viên của những trường học bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh, vật lộn sinh tồn. Số phận đã đưa đẩy chúng tôi vào 1 đơn vị vũ trang mang tên Quân đội Quốc gia Việt Nam -, đứng đầu là Tướng Long. Đó không phải đám ngụy quyền do thực dân Pháp dựng lên, cũng không phải VNCH. Đó chính là bộ đội Cụ Hồ, ở nơi mà nước Mỹ thay vì tìm cách bóp chết nước VNDCCH, thì lại coi chính phủ Cụ Hồ là đồng minh, họ viện trợ kinh tế cho Việt Nam để phục vụ những toan tính, lợi ích.

    Cái con người tôn trọng luật lệ tới mức cực đoan tên là Phi Long đó đã dồn chúng tôi vào những cái công ten nơ được thiết kế như những ngôi nhà dã chiến cùng với vũ khí, trang bị rồi khóa kín lại.. Tỉnh dậy, chúng tôi đã thấy mình ở một khu trại khổng lồ xây bằng rác thải, phế liệu, có lẽ là trại tị nạn.

    Chúng tôi vác vũ khí ra xem xét trại này. Những người Camphuchia đói rách, sợ hãi đã liều để thoát khỏi những công xã nô lệ sẵn sàng bổ cuốc vào đầu họ. Họ đã kiệt sức, hết đạn, hết sạch thức ăn. Mùi bệnh, những vết thương, những miếng vải băng thối mùi máu. Tứ chi què cụt bốc mùi hôi. Có lẽ, chúng tôi sẽ phải ở cái trại chết tiệt này, chúng tôi là những tân binh, lão ta định bắt chúng tôi làm gì đây. Nếu xong việc, lão sẽ trả tiền công rất hậu cho chúng tôi, còn thất bại, lão sẽ đày chúng tôi đi 1 nơi kinh tởm nào đó còn hơn cái trại này.

    Trung đội trưởng hạ lệnh cho chúng tôi lắp những cái loa để khu trại này, và những khu trại tị nạn đói rách xung quanh có thể nghe những đoạn băng ghi lại lời dặn của lão Long

    "Các bạn tới đây bằng máy dịch chuyển siêu tốc, giờ này những đường dây rẻ tiền đưa các bạn tới đây chắc chắn đã bị bè lũ Pol Pot - Yêng xary phá nát rồi. Các bạn có tổng cộng 2036 quân

    Đéo vòng vo nữa, tôi xin đi thẳng vào vấn đề: Tôi muốn đưa những người Campuchia đáng thương này về căn cứ A10G cái căn cứ khoa học ấy. Họ có chính xác 5638 người còn sống. Các bạn phải đưa ít nhất 3000 người về. Nếu không đưa được ai về, cứ vác mặt về, tôi sẽ không trừng phạt gì các bạn, mà sẽ bố trí các bạn 1 công việc khác, nhưng công việc này sẽ rất khó khăn đấy.. Nếu không cứu được hết những người này, các bạn có thể tiến về phía Tây Nam, ở đó cũng có nhiều người tuyệt vọng cần cứu lắm

    3000 người. Nhớ nhé, thiếu thì phải bù vào".

    Bên cạnh công tác tổ chức phòng thủ, đào hố, bẫy.. Chúng tôi đi trinh sát xung quanh, tiểu đội chúng tôi trinh sát ở phía bắc, trước khi đi, chúng tôi có nhờ 1 anh chàng Cam từng là lính Lon Nol phiên dịch làm phiên dịch để hỏi những người tị nạn kia 1 số thông tin về con đường họ đã đi qua. Chúng tôi dựa vào thông tin họ cung cấp và nhận định rằng con đường phía trước có thể không quá nhiều mìn, vì quân ta cơ bản không thể gây nguy hiểm cho chúng từ hướng đó.

    Kết quả trinh sát: Phía bắc và nam thì có nhiều công ten nơ, hàng phế liệu, phía tây có vài tàn tích của một thị trấn. Các chỉ huy nhận định đám diệt chủng có thể sẽ lấy thị trấn đó làm căn cứ. Và hướng Đông là hướng quan trọng nhất để chúng tôi có đường về. Nếu đi bộ chay thì rất nguy hiểm, chúng tôi sẽ chết đói, chết vì mắc những bệnh kinh tởm hơn là bị địch tiêu diệt.

    Các chỉ huy quyết định sẽ tìm nối lại đoạn dây đó, sau đó dịch chuyển từng nhóm người bằng các công ten nơ đặt vào máy dịch chuyển. Theo những tài liệu trong cái thùng sắt đã đưa chúng tôi đến đây thì chúng tôi cũng được trang bị những đoạn dây kim loại dùng để sửa, xây đường dây dịch chuyển. Chúng tôi sẽ sửa đường dây. Thế là trong vài ngày, chúng tôi mò trong rừng đen tối tăm để tìm ra cái đường dây đó.

    Mìn, bẫy, phục kích chúng tôi đã lường trước nên cũng không làm liều, chủ yếu bì mật dò tìm, không manh động tránh lộ, tránh vào bẫy Khi đụng độ trinh sát. Tuần tra địch, chúng tôi luôn theo con đường đã vạch sẵn để chạy thoát. Qua tin báo của các nhóm trinh sát thì chúng tôi nhận định phải đánh lớn. Quân số, hậu cần của chúng tôi không thể đánh lâu dài. Cho nên chúng tôi sẽ đánh một trận quyết định để nối lại đường dây này. Chúng tôi chọn khoảng 1000 thanh niên khỏe mạnh, đáng tin trong trại để huấn luyện họ trợ chiến, phản gián..

    Sau khi trinh sát kỹ, chúng tôi quyết định sẽ đánh lớn, tiêu diệt sinh lực địch để chúng không đủ sức ngăn cản việc nối dây

    Chúng tôi đã cứu nhiều người, bằng cách dùng súng m16 xé nát, những lưỡi lê nặng đâm chết đám súc vật Khmer đỏ, chúng chúng trả điên cuồng bằng những cây súng AK tàu, chúng tôi đã dồn chúng vào một tòa nhà. Chúng tôi trèo lên là lùng sục chúng bằng súng phun lửa. Những thi thể quằn quại trả giá cho những thứ tàn ác mà chúng gây ra với người VN, người Campuchia. Chúng tôi lại tiếp tục trận càn, những anh bộ đội áo xanh rằn ri, đầu đội mũ sắt lùi lũi bước đi trong cánh rừng ẩn đầy mìn, dây lựu đạn ngáng đường. Một vài tiếng Ak điểm xạ hạ 4 người bạn chúng tôi

    Chúng tôi phun những loạt ar 15 nhanh, rất nhanh đuổi theo. Lý trí khiến chúng tôi dừng lại, nhỡ có mìn ở đó? Chúng tôi phải hạ căn cứ này, để cướp đồ, mới có cái mà đem bán cho những thương gia Mỹ lấy cái ăn. Lấy súng đạn. Chúng tôi sẽ đi về đâu, về thế giới cũ hay tiếp tục cái đời nay sống mai chết này. Chúng tôi phải tiếp tục bước. Tay súng giữ chắc mắt căng ra quan sát, phải nhanh chóng bắn trước nếu không muốn gục như 1 con thú trúng đạn. Chúng tôi tiêu diệt chúng chủ yếu bằng M79, lựu đạn, cối, súng phóng lựu kẹp nòng M203, súng M16, súng máy M60 chỉ đóng vai trò áp chế, hỗ trợ. Mấy cái hố cá nhân ẩn nấp kĩ, nhưng bị chúng tôi phát hiện ra, và xử lý bằng súng phun lửa thiêu rụi những tên giặc ẩn náu trong đó.

    Chúng tôi tiến vào căn cứ của chúng, khu nhà xây bằng tre, gỗ, một vài thứ rác rưởi. Những thằng chạy không kịp bị chúng tôi khóa chặt bằng những loạt M16 nhanh xé gió. Lựu đạn cũng không còn nhiều. Với lại, trong cái khu nhà giống khu ổ chuột này, đội hình ta địch xen kẽ, không thể dùng lựu đạn nếu không muốn chết chung với kẻ thù. Chúng tôi hoang mang. Bất ngờ, chúng bắn lén, bộ đội hi sinh hàng loạt. Những người lính Cụ Hồ áo xanh rằn ri mũ sắt nằm đau đớn trên vũng máu của mình. Bọn Pol Pot bắn loạn xạ, rồi nhanh chóng lao đến với lưỡi lê, gậy, mã tấu xen kê với đội hình chúng tôi. Lắp lê vào nòng súng, chúng tôi cũng chuẩn bị xiên bọn diệt chủng. Màn chém giết điên loạn, vẫn chưa có đổ máu đáng kể, vẫn là đao chạm gậy, gây chạm báng súng, báng súng đỡ lưỡi lê. Bọn giặc linh hoạt luồn lách, chúng tôi cố bình tĩnh mà vẫn không hết rối loạn. Con giặc cái ném bột sắt vào mặt, may là tôi quay mặt tránh kịp, nhanh trí hoàn hồn lại thì nó vụt ây gỗ vuông nặng nề. Tôi đưa súng lên đỡ, thằng giặc khác chém liên tiếp vào chân tôi, chặt nát chân tôi thì nó ăn liên tiếp xẻng, xương sọ, xương tay nó bị chặt gãy. Tôi linh hoạt rút con dao sắc bén lách tránh cây gậy cắt gân tay, gân chân con giặc cái.

    Chúng tôi đánh điện gọi xe tới. Sau khi đốt rụi cái trại, chúng tôi chất thương binh, hàng hóa chiến lợi phẩm lên chật ních những cái xe, để về một cái trại khác. Trận này, chúng tôi có hơn 500 thương phế binh, liệt sỹ, nói chung là bị loại khỏi vòng chiến. Còn tôi chính thức què rồi.

    Chúng tôi ước lượng rằng chúng thiệt hại gấp 3 lần quân ta, chúng sẽ không thể đánh khu trại này trong vòng vài hôm nữa. Chúng tôi chỉ cần 2 ngày là chuyển đi được toàn bộ những người sống sót. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi và anh em thương binh mất sức chiến đấu được Tướng Long trả thêm 1 khoản tiền lớn và được cho xuất ngũ. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với một cuộc sống khó khăn ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng một 2020
  11. firend

    Bài viết:
    30
    Chương 9: Luật của kẻ mạnh, kẻ yếu sẽ bị đào thải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi đã bị giam cầm ở Campuchia, một vòng bo khác được lập lên cô lập Campuchia cùng một vài vùng bên kia biên giới Lào, Việt Nam, Thại Lan với Đông Nam Á, lão Long bảo rằng chính phủ lệnh cho lão toàn quyền, chịu trách nhiệm hoàn toàn ở Campuchia. Có nghĩa là, chúng tôi hoặc sẽ thành một đế chế hoặc sẽ chết như những cục rác thối. Vòng bo này vốn được lập nên từ khi đoàn quân tình nguyện của lão Long tiếp quản Campuchia, thay thế quân chủ lực. Có lúc chính phủ mở vòng bo này mở ra một lối nhỏ bí mật để chúng tôi có thể về VN nhưng hầu hết cuộc đời của chúng tôi bị giam hãm trong cái lồng đen này.

    Cô Chloe không cho phép tôi lười biếng vì trong cái thế giới kẻ mạnh nô dịch kẻ yếu này ngừng tiến bộ là sẽ yếu đi. Tôi còn phải tính đến tương lai nữa. Cô trò chúng tôi lại quay về biên giới Tây Nam. Lần này tôi phải học về chiến thuật, hậu cần, học cách hợp tác với đồng đội thay vì bỏ rơi đồng đội và anh hùng cá nhân như lúc trước. Cô Chloe là cấp trên của tôi, còn thầy Long và cô Sô Phia sẽ là cấp dưới của tôi. Cô dạy chúng tôi cách di chuyển thật nhanh tới vị trí có góc đẹp, có thể tiêu diệt nhiều quân địch nhất có thể. Cô còn hướng dẫn chúng tôi cách cài mìn, đoán hướng đi và đặt sao cho nhiều đứa mắc bẫy nhất. Khi khác thì lại đặt để chặn đường địch, phòng thủ, hay cản đường rút lui của chúng.

    Vấn đề quan trọng nhất là hậu cần, đặc thù nhiệm vụ chúng tôi sẽ làm là bị chia cắt với hậu cần, chúng tôi không thể nhây được, hậu cần của chúng tôi chính là năng lực, vũ khí trang bị manh theo có hạn nên phải tốt nhất, phù hợp với nhiệm vụ, địa hình nơi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi tập chạy, chạy thật nhanh, chạy trong thời gian dài. Tập chui rúc, bò, núp một cách kín đáo, linh hoạt.

    Việc tập luyện dùng cơ thể gốc để rèn luyện sức khỏe, hạn chế tác hại của cơ thể thứ hai, còn thực chiến sẽ dùng cái cơ thể thứ hai đầy sức mạnh kia. Lúc nghỉ hay ăn cơm, cô Chloe sẽ phân tích địa hình, đề ra lối đi. Tôi và cô Sô Phia nghe như vịt nghe sấm chẳng hiểu gì, thầy Long thì ghi chép, tính toán và thảo luận cùng cô Chloe, bôi thuốc để chúng tôi phục hồi nhanh hơn.

    Trong những trận chiến mà chúng tôi tham gia thực tập. Chúng tôi luôn bám sát cô Chloe, động tác chủ yếu là gài mìn, chạy trốn, chạy vòng ra một góc đẹp và xả đạn. Có lúc dừng lại vì thấy mìn, cô lại chỉ cho chúng tôi thấy cách cài mìn của địch, cách di chuyển để tránh mìn. Cách đánh hơi mìn. Các nhiệm vụ này kết thúc bằng việc chúng tôi chạy thục mạng, hoặc im lìm rút trong thất bại. Vì chúng tôi phối hợp quá kém.

    Càng ngày chúng tôi bị cô Chloe gò vào một khuôn khổ chính xác, chắc chặn, nghiêm ngặt. Chúng tôi càng ngày càng áp lực hơn nhưng, chúng tôi phải cố gắng, chúng tôi không thể mãi liều mạng, võ biền chỉ biết lao lên chém giết rồi ăn cả đống đạn, rồi bị sập bẫy như trước. Bởi vì muốn sống thì phải nghiêm túc, càng ít sai lầm càng tốt. Chúng tôi trở thành những cỗ máy luôn thực hiện lệnh của cô Chloe một cách chính xác tuyệt đối. Nói chung chạy, di chuyển, tiến lui, cài mìn sẽ do cô Chloe chỉ đạo, chém giết do tôi chỉ huy, phòng thủ, gắp đạn, nối da, may thịt phải nghe lệnh cô Sô Phia, còn vận hành những khí tài phức tạp do thầy Long lãnh đạo. Công việc của chúng tôi là quan sát những người bị cô đưa về thế giới này qua một hệ thống theo dõi bí mật, xem họ vật lộn với lũ chuột và bọn Pol Pot, và sẽ quyết định cứu những người có tư chất nhất.

    Hôm nay, chúng tôi sẽ giải cứu một anh chàng Nhật đã đồ sát lũ bắt nạt anh ta bằng thứ khí độc gây cháy phổi. Anh ta đã bán mình cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giải cứu anh ta khỏi bị Khmer Đỏ xiên cọc. Sau khi tính toán kỹ lưỡng chúng tôi theo lệnh cô Chloe bò tới vị trí cái trường học Nhật tồi tàn đó. Trong khi chúng tôi vẫn núp kín, không để giặc phát hiện thì Thầy Long thao tác cái máy điện đài nhoay nhoáy để cô Chloe gọi điện cho anh chàng kia. Cô dặn anh chàng đi theo những chỉ dẫn, những chỗ nào khói đỏ thì là quân địch, khói xanh là quân ta.

    Cô nói rằng, có một chiến dịch nghi binh hút quân Pol Pot đi chỗ khác, việc của chúng ta bây giờ là đem anh chàng Nhật kia về. Trong vòng vài ngày, chúng tôi sẽ chuẩn bị. Chúng tôi để ý những tiểu tiết trên đường, trên những cái cây, có vẻ không có dấu hiệu là quân địch sẽ hiện diện ở đây. Cô Chloe ra lệnh:

    "Khoan cứu hắn, chúng ta sẽ dọn đường sẵn trước, để xem hắn xử lý tình huống như nào đã. Nếu hắn xứng đáng mới bỏ công sức cứu".

    Chúng tôi gọi một chiếc xuồng cao tốc chở đạn và thức ăn đậu ở ven một con sông bẩn thỉu xanh lè. Khi xuồng đến, chúng tôi đánh dấu một số đường đi trong rừng và đặt mìn, trinh sát xung quanh bờ sông. Anh chàng Tây hạ lệnh cho chúng tôi cắm trại cạnh con tàu. Chúng tôi bắt đầu kiếm lá cây, củi để dựng trại trong vài ngày, chúng tôi sẽ đánh dấu những con đường an toàn để rút lui. Mìn sẽ được cài ở những vị trí cản bước tiến quân địch. Anh chàng kia theo chỉ dẫn của chúng tôi đã gặp chúng tôi ở điểm hẹn để lấy súng đạn chúng tôi cung cấp. Tranh thủ lúc giặc chưa quay về, chúng tôi nhóm lửa đun những con thú mà chúng tôi săn được để ăn dần.

    Vài ngày sau. Quân Pol Pot tiến vào trường học, dưới sự lãnh đạo anh minh bằng súng đạn của anh chàng Nhật, cả trường bị đập đầu sạch. Anh ta vẫn khéo dùng những hóa chất độc hại đầu độc bọn giặc áo đen. Nhóm của họ bắn nhịp nhàng, không quá ít cũng không quá lãng phí đạn, đủ để phòng vệ. Họ dựa vào địa hình địa vật để tránh đạn găm vào mình. Họ cũng khéo leo trèo những tòa nhà, lớp học chạy trốn sự truy bắt của lũ sát nhân. Họ đã lén qua mặt, vòng ra sau lưng chúng và chạy một mạch theo những chỉ dẫn trên bản đồ để tới điểm hẹn.

    Chúng tôi đón anh ta ở điểm hẹn còn Đám Pol Pot đuổi theo nhưng không khép vòng vây được vì mìn cài hai bên đường. Chúng tôi vừa chạy vừa xả đạn chặn đường chúng. Thầy Long và cô Sô Phia dẫn đám học sinh Nhật chạy còn tôi và Chloe núp rồi nhạy vòng vòng như những con ma rừng rồi đột ngột bắn súng phóng lựu M203. Hai tiếng nổ vang cùng mảnh đạn, sóng xung kích xé nát vài thằng giặc. Khi đến chỗ tàu đậu. Cô Sô Phia mang anh chàng cùng vài chàng trai, cô gái Nhật lên tàu còn và phóng nhanh. Tôi và cô Chloe ở lại núp vào một xó bụi rậm có tảng đá to. Bọn giặc bắn đuổi theo tàu thì đột nhiên tôi và Chloe dùng ống phóng LAW nghiền nát chúng. Con tàu cũng đột ngột quay trở lại giã 12ly7 xay lũ giặc thành thịt băm. Chúng tôi lên tàu cùng nhau và té về căn cứ.

    Có lần chúng tôi tậu hẳn chiếc M113 nấp trong rừng cây để di chuyển những người chúng tôi giải cứu. Di chuyển một cách chính xác và bắn những loạt đạn đúng lúc hủy diệt từng trung đội địch. Có những lúc gặp những thằng giặc cái dùng bộ da biến đổi giới tính giống chúng tôi thì chúng tôi xoay cho chúng hoạt động thật mạnh, bắn những phát đạn phung phí, đánh những đòn cận chiến phí sức mà không trúng mục tiêu. Khi chúng đuối và tuyệt vọng, chúng tôi ném lựu đạn cô lập chúng và dùng hết sức chém lũ giặc ra thành từng khúc.

    Càng ngày càng có nhiều người tới đây.

    Họ đa số là bị cái thế giới này hút vào, kết cục là bị giết, moi nội tạng, thành sex toy hết. Chúng tôi không cứu hết được, chỉ cứu một số ít những người có thể trở thành công cụ của mình.

    Nếu họ không thể vượt qua cái bài kiểm tra sinh tồn của chúng tôi. Nếu họ không thể vượt qua bài kiểm tra mà họ không hề hay biết thì đơn giản, chúng tôi sẽ ra về. Chúng tôi chỉ cần những người có năng lực. Những người lạc tới đây nếu may mắn thì sẽ được bộ đội VN hoặc bộ đội của các Công xã Nhân dân Campuchia cứu giúp. Nhưng số người được cứu chỉ là hạt cát trong sa mạc những số phận bất hạnh bị hút vào địa ngục này.

    Tại những vùng giải phóng. Các công xã mới được thành lập, gọi là Công xã Nhân Dân Campuchia, các công xã này tách biệt nhau, thường xuyên bị những đợt tấn công của quân Pol Pot tàn sát. Cối giã thành từng mảnh những con người tuyệt vọng. Ban đêm, ai nấy co rúm người lại khi nghe những tiếng động lạ. Chỉ mong đám đặc công tàn ác kia không mò vào chỗ mình mà xả ra từng khúc hay cắt tiết. Họ thường bị đám giặc cái chém như cái máy cắt cỏ trong khi bắn những loạt đạn loạn trí không trúng đích. NHững tên giặc áo đen luồn lách nhanh như chớp bắn chết những du kích bảo vệ, sau đó là màn moi ruột, thiêu sống, đập đá tảng người dân.

    Chúng tôi không đứng im để chúng tàn sát. Chúng tôi cử những người có năng lực tác chiến đến những công xã tuyệt vọng hướng dẫn, huấn luyện họ phòng thủ trước sự khủng bố của lũ diệt chủng. Bộ đội VN, bộ đội Campuchia cũng dựa vào những tin báo của dân Khmer, dân Việt Nam trong các công xã mà truy bắt đám khủng bố Pol Pot. Cho dù chúng nấp dưới những con mương cạn hay những tòa nhà cũ, trừng trị tàn nhẫn những thằng cứng đầu không chịu hợp tác.

    Những du kích Campuchia được VN huấn luyện cũng chủ động đánh hơi đám Pol Pot. Phát hiện ra chúng, họ đánh điện cho bộ đội VN mai phục, rồi về sau họ tự xử chúng luôn. Không chỉ vậy. Chúng tôi thỉnh thoảng đánh những trận đánh hủy diệt những căn cứ, sinh lực tập đoàn diệt chủng. Sau khi đặc công hủy diệt hỏa lực mạnh. Xe tăng, M113 tiến lên xả đạn như mưa, những bánh xích cán lũ diệt chủng thành món pate thịt người. Bắt đầu từ năm 87 - 88, chúng không còn sức làm trò mất dạy với người dân VN, Campuchia nữa.

    Những người sống sót lại tiếp tục phải chăm chỉ kiếm từng đồng tiền khoán theo sản phẩm trong các nhà máy đạn, thực phẩm, vũ khí, nhu yếu phẩm. Thanh niên trai tráng thì mặc áo lính rằn ri lên đường vật lộn với cái chết ngoài sa trường. Tiền, thức ăn ngon, nhà cửa, và cơ hội sống, sự tôn trọng của lãnh đạo.. Những phần thưởng hậu hĩnh chỉ dành cho những chiến binh dũng mãnh lập nhiều chiến công và các công nhân chăm chỉ năng suất. Họ phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới được trả công.

    Chúng tôi còn giải cứu thêm 10 trường học, 1 công xã nô lệ. Có người vô tình bị thế giới này hút vào, có người đã tự tìm đến cái chỗ mạng sống luôn bị đào thải này để chạy trốn cuộc sống cũ. Những trường học này có đúng 1 trường là do cô Chloe mang về, đó là một trường học Nhật khác, 3 trường mò tới, và 7 trường bị hút vào. Theo như họ kể thì anh nào máu chiến, cục súc thì thường hở ra những điểm yếu và bị sự đông và chuyên nghiệp của đám chuyên đánh giết đè bẹp thành một vũng thịt bầy nhầy. Những người sống sót là những người biết dùng cái đầu để tính đường núp. Cài bẫy, phục kích, chạy trốn, di chuyển, để những loạt đạn xé gió kia không bắt kịp. Họ có một bản năng bẩm sinh, hoặc tự rèn luyện để sinh tồn trong cái trường học tàn nhẫn.

    Chúng tôi khi bị chuyển tới cái chỗ người ăn thịt người này thì đã chết một lần rồi. Chúng tôi phải nỗ lực.

    Hồi sinh.

    Đám Đông Nam Á bắt đầu trở mặt với VN và Campuchia. Chúng hà hơi, tiếp sức không chỉ cho Pol Pot mà còn cho đám tán dư Lon Nol, bọn Bảo Hoàng. Ba tổ chức phiến loạn trên liên tục quấy phá vùng biên giới Thái - Cam.

    Khi không còn sức tàn sát những công xã nhân dân nữa. Chúng rút sâu vào trong rừng, vào những bãi phế liệu giáp vùng biên giới Thái Lan. Chúng sử dụng mìn, thứ vũ khí rẻ, mạnh, và khó phát hiện. Càn quét nhanh may thì không sao, xui là đạp phải thứ nổ cụt chân. Nếu đi chậm quá thì chung lại chạy mất tiêu, ta chiếm được căn cứ nhưng chẳng đụng gì được tới chúng, coi như trận đó không làm được gì cả.

    Thời gian này, nhóm chúng tôi quá quen với mìn rồi, người bình thường giẫm phải mìn thì mãi mãi không bao giờ chiến đấu được nữa, còn chúng tôi bị mìn nổ dập người vài lần rồi. Chúng tôi lại hồi phục như cũ nên những kinh nghiệm nhớ đời bám chặt vào não, vào chân, vào mắt luôn soi từng tiểu tiết bất thường. Mũi đánh hơi vô cùng nhạy. Chúng tôi còn tậu thêm những cái "tai dơi". Nhắm mắt vào, chúng tôi nhìn thấy những thứ ra đa quét được, cái này có vẻ không hiệu quả lắm vì có vô số dị vật trên mặt đất chiến trường. Dùng để làm một cái bản đồ nhỏ trong não cũng tạm được, có thể quét địa hình địa vật, con người xung quanh. Chúng tôi chạy nhảy qua những bãi mìn như nhảy dây.

    Thế là chúng tôi lại được giao nhiệm vụ dẫn bộ đội VN, bộ đội Cam đi càn. Tôi cũng tìm gọi những anh em đi biển cũ phải đi nghĩa vụ vào trung đội của mình. Chúng tôi chủ yếu phá mìn, trinh sát, thấy đường nào ngon chúng tôi báo tin cho bộ đội đi. Những anh bộ đội áo xanh rằn ri, giày bốt mũ sắt cứ thế tiến lên, xả đạn tàn sát đám du kích Pol Pot. Có khi bị chúng phục kích, mắc bẫy, rồi bị bắn tỉa nên thỉnh thoảng có vài người hi sinh.

    Tới bây giờ chúng tôi vẫn sợ bọn bắn tỉa. Thầy Long tính ra đường đạn, vị trí của bọn bắn tỉa rất nhanh nhưng cũng không dám ló mặt ra lâu. Chỉ dám dùng súng trường xả đạn có tính toán để tôi và cô Sô Phia vòng ra sau thịt nó. Chưa bao giờ chúng tôi bắt được bọn này, chúng đánh hơi rất nhanh nên chạy mất tiêu.

    Chúng tôi cứ thế lẻn vào đầu độc nguồn nước của chúng. Chúng tổ chức bảo vệ những nguồn nước này nhưng vô ích, chúng tôi tàn sát luôn những nhóm giặc này. Chúng tôi dùng những cây súng AR15 tự chế siêu nhanh gắn súng phóng lựu di chuyển nhanh như chớp nã những loạt mưa đạn tối tăm mặt mũi chúng. Chúng không thể bắt kịp tốc độ của chúng tôi. Sau khi chúng không thể di chuyển nữa, chúng tôi bắn mưa lựu đạn biến chúng thành bãi thịt nát bét

    Chúng ngày càng đói khát, tuy nhiên, bọn Thái Lan cho lũ Khmer đỏ trú bên kia biên giới nên chúng tôi tiến hành kế hoạch K5 dưới sự chỉ đạo của Tướng Lê Đức Anh. Chôn mìn, trồng tre ngăn chặn bọn Pol Pot, nhóm chúng tôi không tham gia xây trận địa ngăn cản này. Chúng tôi được lệnh nằm phục ở những đoạn hở rình những nhóm tàn quân lẻn vào, chúng tôi không vội tiêu diệt chúng. Chúng tôi hàng ngày báo về cho cô Chloe, khi thấy thích hợp, chúng tôi lén cài mìn sau lưng chúng.

    Cô Chloe dẫn những học trò tới từ những trường học khác nhau tiến đánh chúng. Anh chàng người Nhật chế ra nhiều thứ chất độc nên họ xâm nhập vào căn cứ của chúng rồi thả một cục hóa chất bay hơi giữa căn cứ, phát tán ra những chất độc hại. Họ mặc đồ bảo hộ rồi xông ra quét sạch bọn giặc phỉ còn sót lại. Gặp tên nào là xả đạn tàn sát, chúng co cụm lại thì họ lùa cho chúng chạy vào trận địa mìn mà chúng tôi cài sẵn..

    Sau một thời gian, chúng tôi nhận ra dùng xe M113 hoặc xe hơi độ giáp có lợi hơn là đi chui rúc, chúng tôi sẽ lo về việc bị B41 hoặc mìn, còn hơn là phơi xác ra để đạn nhọn găm vào. Lối đánh của nhóm chúng tôi là nhanh, thật nhanh nên chúng tôi rèn kỹ năng lái xe. Riêng tôi thì sẽ lãnh nhiệm vụ trinh sát, thông tin sẽ chuyển cho thầy Long phân tích, và cô Chloe sẽ quyết định hướng đi của xe. Xả súng máy vào đám du kích núp lùm cũng vui ra phết, có điều gặp xe địch thì chúng tôi cúp đuôi chạy nếu bọn kia đánh giỏi. Gặp mấy cái trực thăng của bọn Thái Lan thì xác định rồ ga thật nhanh để chuồn nếu không muốn nát xác.

    Thỉnh thoảng tôi sẽ rời xe để cài mìn vào xe của địch hoặc chém bay đầu mấy thằng súng máy, lái xe, trưởng xe. Điều này chỉ được cô Chloe cho phép khi xe chúng tôi chở bộ đội đi cùng để yểm trợ. Và cũng không thường xuyên lắm
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...