Truyện Ngắn Vội Vã Rồi Sai Lầm - Tác giả: Lạc rang cháy cạnh

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Lạc Rang Cháy Cạnh, 29 Tháng ba 2024.

  1. Vội vã rồi sai lầm

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Lạc rang cháy cạnh

    [​IMG]

    Khi còn là một cô thiếu nữ mười sáu tuổi, tôi vô cùng ngưỡng mộ một người chị họ. Không phải vì chị ấy xinh đẹp hay chị ấy học giỏi mà là vì câu chuyện tình yêu của chị.

    Thời học trung học, chị từng thích một người. Anh ấy là bạn học cùng lớp của chị, hai người lại ở cùng một xóm. Đây chính là một đôi bạn được gọi là "thanh mai trúc mã". Từ nhỏ họ đã lớn lên bên nhau. Ai không biết họ nhìn họ cũng thấy vô cùng xứng đôi nhưng ngặt một nỗi hai người lại là họ hàng xa với nhau. Theo như gia phả, anh chị là anh em họ đời thứ tư. Về mặt luật pháp họ hoàn toàn có thể đến được với nhau. Nhưng tư tưởng của những người dân quê tôi, họ không thể chấp nhận được việc hai người chung ông cố lấy nhau. Vì vậy khi câu chuyện của họ lộ ra, gia đình của hai người đều ra sức ngăn cản, còn dân làng thì không ngừng bàn tán, nói ra nói vào. Nhưng vì lúc đó tình cảm giữa hai người vẫn đang rất sâu đậm nên họ bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn thậm chí đe dọa của bố mẹ, vẫn lén lút gặp mặt. Nhiều lần bố chị bắt được quả tang chị trốn đi gặp anh hoặc đọc được bức thư anh gửi cho chị thì đều dùng đòn roi để cấm đoán chị. Cuộc đời mà, có những chuyện càng bị cấm đoán thì con người ta lại càng cố gắng làm. Mẹ chị xót thương con gái. Bà nhiều lần nằm bên con, dùng lời lẽ nhẹ nhàng thậm chí còn vừa khóc vừa khuyên nhủ con từ bỏ mối nghiệt duyên này nhưng tâm chị không hề lay chuyển. Chị nấc nghẹn nói trong nước mắt: "Con biết là không nên nhưng con không thể từ bỏ được mẹ ạ." Mẹ chị nghe thấy con gái nói thế thì vừa thương vừa giận. Bà cố gắng khuyên nhủ chồng mình rằng luật pháp vẫn cho phép mối quan hệ này, hãy vì hạnh phúc của con gái mà nhắm mắt chấp nhận. Bố chị thấy cứ đánh, cứ ngăn cản chị cũng không có tác dụng gì. Cũng vì thương con mà ông đành phải đồng ý. Có điều bố mẹ của anh thì không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Đặc biệt là mẹ anh. Bà ta vốn từ lâu đã không ưa gia đình chị vì gia đình chị khá giả hơn, bây giờ lại thêm chuyện này thì lại càng ghét. Bà ta tỏ rõ thái độ không thích chị. Nhiều lần gặp mặt, chị chào nhưng bà ta nếu không quay đi thì cũng là bày ra vẻ mặt khinh ghét. Chị nhiều lần nói chuyện với anh về việc mẹ anh luôn có ác cảm với mình. Anh cũng chỉ biết an ủi chị, bảo chị đừng để tâm. Mẹ anh tuy ngoài mặt như thế chứ cũng không có ác ý gì, để anh về nói chuyện với mẹ. Nhưng cô biết không dễ gì có thể thay đổi tâm tính của một người.


    Cuộc sống cứ thế trôi qua, câu chuyện của họ cũng dần lắng xuống. Thấm thoắt đã đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi đến kỳ thi đại học. Ngày lễ tốt nghiệp anh nắm tay chị chạy ra góc sân thể dục, tặng chị một cuốn sổ, trong đó có ép vài bông hoa phượng. Chị mở ra, trang đầu tiên anh viết: "Tặng thân yêu của tôi". Chị đã khóc, khóc vì vui sướng, vì hạnh phúc và vì tương lai vô định của cả hai người. Anh ôm chị và nói với chị sẽ đi vào Nam học đại học ở trong đó. Chị không muốn xa anh nhưng anh không thể cãi lời bố mẹ, vì vậy mà họ đành kẻ Bắc người Nam. Ngày đó mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ nên họ chỉ có thể thông qua thư từ hay những cuộc điện thoại hiếm hoi để bày tỏ nỗi nhớ nhung. Chỉ những lần anh chị về nghỉ dịp hè hoặc Lễ, Tết mới có cơ hội được gặp nhau. Trong hai năm đầu tình cảm của hai người vẫn tốt đẹp, nhưng sau đó những lá thư, những cuộc điện thoại càng ngày càng thưa dần. Chị cảm nhận được dường như tình cảm anh dành cho chị đã không còn như xưa. Đêm ba mươi tết năm đó, lúc hai người lén lút ngồi ở góc sân đình anh nói với chị là ăn tết xong anh phải lên tàu viễn dương làm việc, mười tháng sau mới về nên bảo chị đừng chờ anh nữa. Chị nói trong nước mắt là chị nhất định sẽ chờ anh nhưng khi nhìn vào mắt của anh chị không còn thấy ánh mắt của chàng trai si tình năm ấy nữa. Đó là lúc chị biết mối tình này đã chấm hết. Nhưng chị không muốn tin vào điều đó. Chị lại một lần nữa nói rằng chị sẽ chờ anh về nhưng lần này anh im lặng. Và điều gì đến cũng đã đến, mười tháng sau chị nhận được tin nhắn của anh. Chị vui mừng mở ra xem nhưng năm chữ đó đã khiến chị đứng chết trân: "Chúng mình chia tay đi." Chị chỉ đọc mà không hề đáp lại. Chị không muốn níu kéo người đã không thuộc về mình. Nhiều năm sau này chị vẫn nhớ hôm đó là một ngày nắng vô cùng đẹp, ông trời dường như thấy chị đau khổ nên thương tình không đành lòng trút xuống những cơn mưa.

    Khi nhận được tin nhắn đó, chị không hề khóc, vẫn bình tĩnh để làm nốt công việc hôm đó nhưng đêm về chị đã khóc. Chị mang cuốn sổ anh tặng chị cùng với những bức thư anh gửi ra nhìn ngắm một lần cuối, rồi chị quyết định đốt chúng. Ngọn lửa bùng lên đốt cháy hết những kỷ vật giữa hai người nhưng dường như nó không đốt hết được những kỷ niệm trong lòng chị. Chị nghĩ về những kỷ niệm đẹp đã qua, những uất ức chị đã chịu đựng khi yêu anh. Chị không trách anh mà chỉ thấy tiếc cho quãng thời thanh xuân của mình, vì tình yêu mù quáng mà để bản thân phải chịu đựng những điều không đáng, để bố mẹ vì mình mà phải lao tâm khổ tứ, vì mình mà chịu mọi lời đàm tiếu của dân làng. Vài ngày sau, bạn thân nói với chị rằng anh chuẩn bị lấy vợ, bố mẹ anh vui mừng ra sao, vợ sắp cưới của anh xinh đẹp thế nào. Chị không nói gì mà chỉ biết cười khổ. Mẹ nghe tin đó liền gọi cho chị, hai mẹ con không nói được gì nhiều mà chỉ biết khóc. Chị nói với mẹ từ giờ chị sẽ không nghĩ đến anh nữa, mẹ không cần phải lo lắng. Nhìn con gái mình đau khổ lòng người mẹ như quặn thắt lại.

    Thời gian thắm thoắt thoi đưa, đã bốn năm kể từ ngày đó. Chị vẫn ngày ngày đi làm, vẫn một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Cũng có một vài người đến với chị nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng để yêu một ai khác. Nỗi đau năm đó vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng chị. Nhưng rồi chị cũng đến tuổi lập gia đình. Bố mẹ khuyên chị nên mở lòng, yêu lấy một ai đó rồi tiến tới hôn nhân. Chị chỉ biết ậm ừ, vâng dạ cho qua. Một thời gian sau, chị quen anh – người chồng hiện tại của chị qua một người họ hàng. Anh hơn chị một tuổi, cũng ở cùng quê nhưng khác xã, là giám đốc của công ty điện lạnh ở trong Quy Nhơn. Hai người trò chuyện qua yahoo khoảng ba tháng thấy khá hợp nên sau đó anh đã bay ra ngoài Bắc để gặp chị. Lần gặp mặt đó chị thấy anh cũng là người đàn ông tử tế, có trách nhiệm, sự nghiệp ổn định, điều kiện gia đình cũng tốt, chị quyết định mở lòng mình, cho đối phương một cơ hội và cũng là cho chính bản thân chị một cơ hội. Qua hai tháng sau họ quyết định kết hôn. Bố mẹ chị thấy con gái quyết định tiến tới hôn nhân vội vàng như vậy thì thấy vô cùng lo lắng, khuyên chị cứ tìm hiểu một thời gian đã. Họ lo sợ chị đã làm ra chuyện không hay nên mới phải cưới nhanh như vậy. Mẹ chị gặng hỏi, chị cười nói: "Lúc trước chẳng phải bố mẹ luôn giục con lấy chồng sao? Bây giờ con tìm được người phù hợp rồi thì bố mẹ lại bảo con đừng vội." Chị phải thề với bố mẹ là chị không làm điều gì không hay ảnh hưởng đến danh dự gia đình, chị quyết định kết hôn là vì muốn sớm ổn định cuộc sống, họ mới đồng ý.

    Trong ký ức của tôi đám cưới của chị vô cùng hoành tráng. Ngày đám cưới diễn ra, chị là người hạnh phúc nhất còn bố mẹ chị là người hãnh diện nhất. Cuối cùng thì con gái của họ cũng đã tìm được một người tốt. Tất cả mọi người trong đại gia đình tôi đều mừng cho chị. Đó là lần đầu tiên mà cả làng tôi được nhìn thấy rước dâu bằng xe hơi sang trọng như thế. Chị lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi ngôi nhà thân thương. Ngoảnh lại, thấy mẹ vừa đứng trông theo chiếc xe vừa lấy tay lau nước mắt, chị khóc theo. Chị biết trước đây chị là người con chẳng ra gì, luôn khiến cho bố mẹ phải lo lắng, buồn phiền. Nhưng có lẽ từ giờ trở đi bố mẹ chị sẽ có thể yên tâm về chị. Xe hoa đi qua ngõ nhà người xưa, chị liếc nhìn vào thấy một cậu bé chừng ba tuổi đứng cạnh mẹ. Chắc là vợ con của người ta. Trước đây chị từng nghĩ sẽ có một ngày chị sẽ đứng ở đó. Nhưng cuộc đời nhiều chuyện không như ta mong ước, người bên chị năm ấy đã ở bên người khác, còn chồng chị lại không phải là người xưa. Chợt nước mắt chị rơi nhanh hơn. Anh tưởng chị nhớ bố mẹ nên khóc liền lấy khăn giấy cho chị. Nhìn chồng chị cảm thấy vô cùng biết ơn vì anh đã đến bên chị, sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu của chị. Chị tự nhủ với lòng mình rằng sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì chị vẫn ở bên anh, cùng anh vượt qua giông tố. Ngày đó, tôi vẫn là một cô gái mới lớn, chỉ nhìn thấy được những câu chuyện trước mắt. Thấy tình yêu "nhất kiến chung tình" giống như xé truyện ngôn tình mà ra thì vô cùng ngưỡng mộ. Tôi cũng từng ước ao sau này mình cũng sẽ có một mối tình như vậy.

    Sau đám cưới chị chuyển vào Quy Nhơn sống cùng chồng, phụ giúp anh trong công việc kinh doanh. Cuộc sống của vợ chồng mới cưới vô cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc dường như bù đắp lại cho chị những năm tháng đã qua sống trong đau khổ. Ba năm sau, gia đình nhỏ của vợ chồng chị càng hạnh phúc hơn khi chị sinh em bé đầu lòng. Vì là bé trai nên lại càng được bố mẹ chồng cưng chiều. Mẹ chồng chị còn vào tận nơi để chăm sóc hai mẹ con chị. Bốn năm sau đó chị lại sinh thêm một bé trai nữa. Cả nhà bốn người vô cùng hạnh phúc. Nhưng từ khi chị sinh con, chị rất ít khi về thăm bố mẹ. Cũng vì bận công việc kinh doanh, phần vì phải chăm hai con nhỏ. Từ đó tôi cũng không còn nghe thấy nhiều thông tin về chị nữa.

    Nhưng niềm hạnh phúc đó ngắn chẳng tày gang. Một thời gian sau, tôi nghe tin chị bị bệnh nặng, phải ra Hà Nội để phẫu thuật. Đó cũng là trùng vào dịp Tết. Đây là cái Tết hiếm hoi tôi thấy chị ăn tết ở quê sau khi lấy chồng. Chị đã phẫu thuật xong từ trước Tết, bác sĩ khuyên nên tĩnh dưỡng 2 tháng mới được đi lại và làm việc nặng nhưng ăn Tết xong chị lại cùng chồng đi vào Quy Nhơn để xử lý công việc. Hai đứa con thì để lại cho ông bà nội chăm. Mặc cho mọi người khuyên ngăn, mẹ chị thậm chí còn mắng chị nhưng chị đều không nghe. Chị nói đi xe của nhà, mình mệt thì có thể nghỉ nên không đáng lo. Chị nói thế chỉ để mọi người nhất là mẹ chị yên lòng, thực ra là vì chị không muốn ở lại làm phiền mẹ chồng chăm mình. Bà nội có thể hết lòng chăm sóc cháu nội, chứ mẹ chồng chưa chắc đã nguyện ý chăm con dâu bệnh. Thực ra mẹ chị cũng đoán ra được điều này, bà nói với chị cứ về nhà để bà chăm sóc vài tháng nhưng chị không đồng ý. Người đáng ra cần phải khuyên ngăn chị ở lại lúc này nhất đó chính là chồng chị. Thế nhưng, anh chỉ nói một cách hời hợt rằng tùy chị. Rồi khi thấy chị quyết định đi cùng mình anh cũng không thể hiện thái độ gì. Khi nghe được câu chuyện này tôi rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng anh rất yêu chị, tại sao anh lại đối xử với chị một cách thờ ơ như vậy trong lúc này? Điều này làm tôi nghi ngờ vào tình yêu mà mình đã từng rất ngưỡng mộ.

    Sau đó, dịch bệnh Covid-19 nổ ra. Rất nhiều các công ty đều bị ảnh hưởng. Việc mỗi ngày đều có rất nhiều các công ty, doanh nghiệp tuyên bố phá sản đã không còn là chuyện lạ. Công ty của chồng chị là chuyên cung cấp dịch vụ về điện lạnh cho các nhà hàng, khách sạn. Thời điểm dịch bệnh, ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành du lịch. Vì vậy một loạt các nhà hàng, khách sạn đóng cửa. Công việc kinh doanh của vợ chồng chị bị chặt đứt. Công ty đành phải tạm ngừng hoạt động. Một thời gian sau khi tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng, chị đã phải làm rất nhiều việc để kiếm thêm thu nhập như bán bảo hiểm, bán đồ ăn vặt, dọn vệ sinh cho một xưởng gỗ nhưng cũng không khá hơn là bao. Vậy là anh bàn với chị bán hết tài sản ở đây về quê lập nghiệp. Chị thấy cũng có lý nên đồng ý.

    Về quê, thấy vợ chồng chị gái làm đầm nuôi tôm kiếm được không ít nên chồng chị cũng muốn làm. Chị thấy thế thì ngăn cản, chị nói anh chưa có kinh nghiệm, đầu tiên nên đi theo anh rể học hỏi một thời gian, sau đó mới bắt đầu làm từ quy mô nhỏ để tránh rủi ro. Nhưng anh để ngoài tai. Mẹ chồng chị không những không ngăn cản mà còn ra sức ủng hộ con trai. Vậy là toàn bộ tài sản hai vợ chồng gom góp được trong mấy năm đều mang ra dùng hết, hơn nữa còn phải lấy căn nhà của bố mẹ chồng để thế chấp vay ngân hàng. Trên đầu treo một khoản nợ mấy tỷ khiến cho chị ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng cầu trời khấn Phật để chồng làm ăn thuận buồm xuôi gió. Ấy vậy mà trời chẳng chiều lòng người. Cho dù hai vợ chồng chị ngày ngày chăm chỉ cho tôm ăn, thay nước đều đặn; chồng chị thậm chí còn ở luôn đó để đề phòng lỡ xảy ra vấn đề gì thì có thể xử lý kịp thời; chuyện đen đủi vẫn xảy ra. Một buổi sáng thức dậy, vợ chồng chị thấy tôm chết nổi trắng cả mặt nước. Ban đầu chỉ là một đầm sau đó lan ra toàn bộ các đầm còn lại. Vợ chồng chị gái cũng không biết vì chưa gặp hiện tượng ấy bao giờ. Hai vợ chồng chị bần thần suốt một tuần, cuối cùng chồng chị quyết định thử lại một lần nữa. Lần này chị kiên quyết phản đối và rồi lần đầu tiên kể từ lúc lấy nhau anh đã tát chị một cái. Lúc đó là lần đầu tiên chị nghĩ đến hai chữ "ly hôn". Nhưng chỉ không có dũng cảm để làm điều đó. Mẹ chồng chị thấy thế không những không đứng về phía chị khuyên ngăn con trai mà còn hùa theo, mỉa mai chị làm vợ mà không biết trợ giúp chồng, chỉ biết bàn lùi. Chị đành phải cắn răng chị đựng làm theo ý chồng. Lần này tuy tôm không bị chết hàng loạt nhưng sản lượng cũng không được là bao. Tiền bán tôm cũng chỉ đủ trả tiền lãi ngân hàng. Chồng chị đâm ra chán nản, không muốn tiếp tục. Chị lại khuyên anh xin vào làm ở các công ty điện lạnh trên Hà Nội. Hai vợ chồng cùng nhau lên đó đi làm lấy tiền trả nợ, nuôi con. Vì từ trước đến giờ anh chỉ quen làm chủ chưa đi làm công cho ai bao giờ nên anh không đồng ý.

    Trong Quy Nhơn vẫn còn căn nhà từ lúc dịch bệnh vẫn chưa bán được, hai vợ chồng chị quyết định vào đó xem có thể khôi phục lại công việc cũ không. Thời gian khó khăn của chị chỉ mới bắt đầu. Vào đến nơi, chị xin đi làm công nhân cho một công ty may, còn anh đi đến các nhà hàng, khách sạn cũ hỏi xem họ có cần thuê dịch vụ điện lạnh nữa không. Những mối làm ăn cũ của anh đều nói họ đã ký hợp đồng với đối tác mới rồi nên không thể hợp tác với anh được nữa. Anh đâm ra chán nản, cả ngày chỉ biết năm ở nhà xem điện thoại. Chị đi làm về phải dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ quần áo. Tiền lương ít ỏi vừa để chi tiêu cho hai vợ chồng, lại phải gửi về quê cho bố mẹ chồng nuôi con và trả nợ ngân hàng. Đã thế chồng chị còn yêu sách, bắt chị hàng ngày phải mua thuốc lá và cà phê cho anh. Chị cắn răng chịu đựng. Nhưng một buổi sáng chị đi làm vội quá, không kịp mua. Vậy là buổi tối chị đi làm về, anh ra sức mắng nhiếc chị. Lúc này bao nhiêu uất ức trong lòng chị tuôn trào ra như dòng thác. Đây là lần đầu tiên chị dám lớn tiếng cãi lại chồng như vậy. Chị nói ngày nào chị cũng đi làm vô cùng vất vả để nuôi con, trả nợ. Anh ở nhà không làm gì lại còn đòi hỏi vô lý như vậy. Chị sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Ban đầu anh khá ngạc nhiên khi thấy chị cãi lại mình nhưng sau đó anh cười mỉa mai nói rằng giấy nợ là do chị ký nên giờ việc đi làm trả nợ là việc của chị. Chị như chết điếng khi nghe anh nói như vậy. Chị nghĩ lại hôm lên ngân hàng làm thủ tục vay vốn, anh nói anh bận việc ở đầm tôm không đi được nên bảo chị đi cùng mẹ chồng cũng được. Giờ chị mới biết anh cố tình gài bẫy chị. Chị không ngờ người đầu ấp tay gối với mình gần chục năm nay, có với nhau hai mặt con lại đối xử tàn nhẫn với chị như vậy. Chị ngồi sụp xuống sàn nhà, lồng ngực uất nghẹn nhất thời không thể nói lên lời. Đêm ấy chị không thể ngủ được, hai từ "ly hôn" lại vang lên trong đầu chị một lần nữa. Nhưng cũng như lần đầu, vì con cái, vì thể diện của bố mẹ chị không dám ly hôn với anh. Hơn nữa, lúc này ly hôn thì một mình chị phải gánh nợ. Ngày cưới chị cùng từng dặn lòng sẽ bên anh những lúc khó khăn. Vì vậy, chị đành nhẫn nhịn chịu đựng cuộc hôn nhân địa ngục này.

    Hai vợ chồng chị ở trong Quy Nhơn được vài tháng thì chồng chị được một người bạn xin cho làm việc ở một công trình ở Quảng Ninh. Vì vậy hai vợ chồng chị lại ra Bắc. Chồng chị đi làm ở Quảng Ninh còn chị tạm thời vẫn ở quê vì chưa xin được việc. Chồng chị đi làm một thời gian thì xảy ra bất ổn. Lúc làm việc anh thường xuyên trốn ra một góc xem điện thoại, hoặc nếu không xem điện thoại thì anh cứ nói một mình những câu không ai hiểu. Thấy bất thường người quản lý bèn gọi cho bạn của chồng chị kể tình hình của anh và bảo bạn anh thông báo cho người nhà ra đón về. Sau vài ngày, người nhà chưa kịp ra đón thì anh đã trốn về quê. Mẹ chồng chị lo lắng đưa con trai đi khám ở khoa Thần kinh của Bệnh viện tỉnh. Bác sĩ nói anh bị áp lực nặng nề trong thời gian dài nên sinh ra hoang tưởng. Người nhà không được để anh ở một mình vì sẽ rất nguy hiểm. Mẹ chồng chị nghe thấy thế thì rất sốc, bà vừa thương con trai, vừa giận con dâu. Bà mắng nhiếc chị không biết an ủi, bên cạnh chồng lúc khó khăn để bây giờ ra nông nỗi này. Chị cũng chỉ biết khóc. Bệnh tình của anh càng ngày càng nặng, anh chỉ suốt ngày ở trong nhà. Bố mẹ vợ đến thăm anh cũng chỉ ra chào một tiếng cho có lệ rồi lại chui vào trong phòng. Nhiều lần bố mẹ chị khuyên chị ly hôn cho đỡ khổ nhưng chị chỉ buồn bã lắc đầu mà không dám nói với họ lý do. Chị sợ sẽ làm bố mẹ đau lòng. Từ trước đến nay chị tự biết mình không phải là một người con tốt nhất là từ khi lấy chồng.

    Hè năm trước chị đưa hai đứa nhỏ lên Hà Nội chơi, tôi có gặp lại chị. Nhìn chị gầy gò, xanh xao đến đáng thương. Tôi đã biết chuyện nên không hỏi gì cả vì sợ chị buồn. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt chị nhìn tôi có không ít sự ngưỡng mộ, sự nuối tiếc. Ngưỡng mộ vì tôi vẫn chưa lấy chồng, cuộc sống vẫn còn tự do, vô lo vô nghĩ. Tiếc nuối là vì chị cũng từng ở độ tuổi như tôi bây giờ, cũng từng rất trẻ trung, xinh đẹp. Chị chỉ mong mình có đủ sức khỏe để đi làm nuôi con. Tôi đắn đo mãi mới dám hỏi về tình hình của chồng chị. Chị buồn bã nói tình hình của anh vẫn như vậy. Bố mẹ chồng chị có lương hưu, vì vậy chịu trách nhiệm nuôi và chữa bệnh cho anh. Còn chị sẽ đi làm kiếm tiền nuôi hai con. Tôi cũng không biết nói gì để an ủi chị liền ôm chị vào lòng thay cho lời muốn nói. Thật không ngờ mối tình mà tôi ngưỡng mộ lại phải trải qua sóng gió lớn như vậy.

    Tết năm nay, tôi về quê ăn Tết và có gặp lại chị. Chị cùng hai đứa trẻ sang bên ngoại chúc tết. Lần này gặp lại thấy chị mập hơn lần trước, tinh thần cũng vui tươi, tích cực hơn. Hỏi ra tôi mới biết là hiện tại chị đang làm công nhân ở một khu công nghiệp nổi tiếng ở Hải Phòng, lương cũng khá cao. Chỉ là chị không được ở gần hai con. Thấy vậy tôi cũng mừng cho chị. Chúng tôi nói chuyện khá lâu. Chị nói khoảng thời gian trước chị suốt ngày cứ u uất, hay quát mắng chúng nó khiến chúng nó sợ sệt, khép nép không dám nói chuyện với mẹ. Sau đó chị nghĩ bây giờ phải sống vui vẻ, tích cực hơn trước là vì bản thân mình, sau đó là để cho hai đứa trẻ cảm thấy được hạnh phúc hơn. Tôi hỏi chị còn yêu chồng chị không. Chị nói bây giờ với anh chị chỉ còn tình thương, vì hai con nên chị chấp nhận thương lấy anh. Chị mong rằng thái độ sống tích cực của chị sẽ phần nào khiến cho bệnh của anh được tiến triển tốt hơn. Rồi chị nắm tay tôi, nhìn vào mắt tôi nhắn nhủ: "Sau này nếu có lấy chồng em phải tìm hiểu thật kỹ nhé. Đừng như chị, chỉ vì hồ đồ mà nhắm mắt đưa chân để rồi cả phần đời còn lại phải chịu khổ."

    Câu nói của chị khiến lòng tôi đau nhói. Dù chị không phải là chị ruột của tôi nhưng từ nhỏ tôi đã rất quý chị. Chị cũng từng là một cô gái yêu đời, vô lo vô nghĩ như tôi. Vậy mà chỉ trong vài năm hôn nhân ngắn ngủi đã khiến chị trở nên trưởng thành, già dặn hơn so với độ tuổi. Cái giá phải trả cho một cuộc hôn nhân vội vã đắt quá. Khi đưa ra quyết định chị cũng đâu có thể ngờ được rằng sẽ có quá trình chông gai thế này. Có thể đây cũng chưa phải là kết cục cuối cùng của cuộc hôn nhân nhưng chắc chắn anh chị không thể bước qua thử thách khó khăn này trong một sớm một chiều. Tôi nhìn lại chị, còn chị lại đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ đang buông xuống. Tôi hy vọng rằng, cho dù cuộc hôn nhân của chị đã, đang và sẽ trải qua bao nhiêu giông tố đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ có một kết cục tốt đẹp như ánh hoàng hôn kia.[/FONT]
     
    Hổ Béohhamolly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...