Ngôn Tình Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 28 Tháng năm 2021.

  1. Chương 110: Đánh văng mặt nạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng chị Linh không phát hiện, không đại biểu cho Vô Ưu không biết. Cô là người có kinh nghiệm tình trường nhất, sao lại không nhìn ra. Dù tên thủ lĩnh đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt nhìn chị Linh thì có thể đoán biết hắn nghĩ gì. Chị Linh cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, cũng đến lúc tìm cho mình đối tượng đi thôi. Nhưng mà không biết tên này già hay trẻ, đẹp hay xấu đây? Nếu là một tên già dê thì đừng trách cô ra tay độc ác.

    Đột nhiên cô nghĩ ra một cách, liền hỏi tên thủ lĩnh.

    - Ngài thủ lĩnh! Không biết chúng ta có thể biết mặt ngài không? Nếu như sau này gặp mặt không biết ngài, lỡ có ra tay hơi nặng thì không biết làm sao?

    Tên thủ lĩnh run sợ quơ tay nói.

    - Không dám! Không dám! Thật sự không phải tại hạ ra vẽ thần bí gì. Mà bởi vì tại hạ đã thề là chỉ có người sau này sẽ lấy làm vợ mới được phép nhìn thấy mặt của ta.

    Bạch Ngân châm chọc nói.

    - Ồ.. vậy bây giờ tất cả chúng ta đều muốn biết ngươi cho hay không cho. Nếu không cho ta cũng sẽ có cách tự mở nó ra. "Hừ.. hừ.. dám cướp bản quyền ngân diện công tử của ta, dù là mặt nạ đen cũng không được! Ta mới là thiên hạ đệ nhất duy nhất được mang mặt nạ! Ngươi làm sao xứng đáng mang mặt nạ chứ?" (Ồ.. thì ra vẫn chưa hết bệnh!.. lắc đầu)

    Tên thủ lĩnh bắt đầu đổ mồ hôi đầy đầu rồi. Bổng, hắn nảy ra một ý định bèn nói.

    - Các vị thông cảm, quả thật ta đã từng thề độc rồi không thể sửa được. Nhưng mà nếu các vị muốn biết tại hạ cũng không còn cách nào. Hay thế này đi. Tại hạ sẽ chọn một người trong số các vị lên đấu tinh thần lực với tại hạ. Nếu tại hạ bị thua thì sẽ tự động mở ra, xem như cũng không vi phạm lời thề, mà chúng ta cũng không mất hòa khí. Các vị tôn giả thấy thế nào ạ?

    Mấy người nhìn nhau, rồi nhìn sang Vô Ưu. Cô nháy mắt với bọn Vạn Mị sau đó liếc sang chị Linh, ra hiệu cho họ. Mấy người Vạn Mị dường như đã hiểu điều gì, ý vị thâm trường nhìn tên thủ lĩnh. Vô Ưu nói.

    - Được thôi! Vậy ngươi chọn đi!

    Hắn bèn vui mừng chỉ tay ngay chị Linh nói.

    - Vậy mời vị tiểu thư xinh đẹp này vậy?

    Cả nhà trừ Vô Ưu đều kinh ngạc nhìn chị Linh, ngay cả chị Linh cũng ngơ ngác chỉ vào mũi minh.

    - Tôi?

    Tên thủ lĩnh gật đầu lia lịa. "Vẽ ngây thơ này mới đáng yêu làm sao?"

    Vô Ưu nắm tay lại như nắm đấm, vung lên khuyến khích.

    - Chị Linh cố lên! Lột mặt nạ hắn xuống cho em. Chị làm được mà!

    Em Thành cũng làm điệu bộ như Vô Ưu.

    - Chị Linh cố lên!

    Cha mẹ cũng gật đầu, theo quán tính cũng bắt chước Vô Ưu và em Thành cong nắm đắm lại hai bên khuyến khích.

    - Lung Linh! Cố lên!

    Mấy người Vạn Mị cũng làm như vậy và đồng loạt hô.

    - Chị Linh cố lên!

    Tên thủ lĩnh cảm thấy hình như mồ hôi mình đổ ướt cả áo. "Trời ơi! Mấy người họ quả là người một nhà! Cả điệu bộ cũng giống nữa."

    Chị Linh được khuyến khích cũng tự tin hơn nhiều, bước ra đối diện với tên thủ lĩnh. Thật ra, chị Linh được huấn luyện trong không gian của Vô Ưu, bãn lĩnh cũng không tệ rồi. Chỉ là khuyết thiếu tự tin trong chiến đấu đời thực thôi. Trong hệ thống dù sao cũng là ảo do Vô Ưu tạo ra, dù cũng có đau đớn nhưng không nguy hiểm. Lần này cũng cho chị Linh trải nghiệm một phen.

    Chị Linh không biết nói gì. Chỉ đành cuối đầu chào tên thủ lĩnh và nói.

    - Ngài thủ lĩnh! Xin nương tay!

    Tên thủ lĩnh cũng làm như vậy và cũng nói tương tự như thế.

    - Vị tiểu thư này! Cũng xin nương tay!

    Sau đó hai người bắt đầu phóng tinh thần lực ra, mọi người đều có thể cảm nhận được sóng điện tinh thần của hai người đang va chạm vào nhau. Thật ra, tên thủ lĩnh cũng muốn nhường chị Linh, nhưng lại phát hiện chị Linh cũng khá mạnh nhưng lại khuyết thiếu đi sự tự tin và kinh nghiệm trong chiến đấu, nên hắn cũng muốn chỉ điểm cho chị. Vì thế mà hắn không nhường nữa, bèn sử dụng hết lực lượng của mình.

    Thế cho nên, ban đầu là bất phân thắng bại, sau đó tinh thần lực của chị Linh dần dần bị đẩy lui. Chị Linh vô cùng hoảng sợ, vội theo bản năng phóng ra linh lực. Kết quả.. tên thủ lĩnh nào đó bị văng ra đập mạnh vào cột, rớt xuống đất một cái bịch. Cái mặt nạ nào đó cũng văng ra, để lộ một khuông mặt khá là yêu nghiệt so Bạch Ngân không kém là bao.

    Hắn đột nhiên phun ra một bún máu tươi, các trưởng lão hoảng sợ định chạy lại đỡ hắn. Nhưng hắn đã phát tay bảo các vị ấy dừng lại. Cố nói hắn không sao? Chị Linh biết mình có lỗi, đã phạm quy, đúng lý chỉ là đấu tinh thần lực mà chị lại quên dùng cả linh lực luôn, nên khiến hắn bị thương. Vội chạy lại, đưa cho hắn một viên đan dược trị thương cấp bảy, mà chị mới luyện ra được cho hắn nuốt vào.

    Các trưởng lão đều trợn mắt há hốc mồm. Đan dược cấp bảy mà lại còn là tuyệt phẩm đan dược nữa. Thủ lĩnh thật có phúc, nếu người bị thương là bọn họ thì tốt quá. Thuốc vừa vào trong miệng liền tan, cả người tên thủ lĩnh như có một dòng nước ấm chảy vào từng tâm mạch. Hắn ngồi điều tiết một lát, phát hiện vết thương vừa rồi đã lành hẳn mà còn ẩn ẩn có thêm một nguồn năng lượng mới tiến vào cơ thể. Không lẽ đây chính là linh lực sao? Hắn đã có linh lực a!

    Dĩ nhiên rồi, đan dược được luyện bằng linh lực, thì làm sao không có linh lực chứa trong đó được chứ. Tên thủ lĩnh xem như nhận được của hời. Thấy sắc mặt hắn đã hồng hào trở lại, chị Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Chị nhặt lại mặt nạ đưa cho hắn đồng thời nói xin lỗi. Tên thủ lĩnh cầm lấy mặt nạ, nhìn chị nói.

    - Các vị đã nhìn thấy mặt ta rồi. Lời thề đã không còn giá trị. Ta cũng chẳng cần phải mang nó nữa.

    Sau đó, dùng lực hủy đi mặt nạ. Chị Linh cười cười sau đó chạy lại bên cả nhà. Vô Ưu dơ ngón cái cho chị nói.

    - Chị Linh! Làm tốt lắm.

    Chị Linh xấu hổ nói.

    - Là do chị phạm quy!

    Em Thành vội nói.

    - Nhưng vừa rồi cũng đâu có quy định không dùng linh lực đâu? Đúng không vị thủ lĩnh đại ca này.

    Em Thành lườm tên thủ lĩnh, ý bảo. "Nếu nói không cậu ta sẽ cho hắn đẹp mặt!" Tên thủ lĩnh đổ mồ hôi đầy đầu, "cả nhà này vô cùng đoàn kết, làm sao mang thê tử về nhà được đây? Hu.. hu.." hắn cười nói.

    - Đúng là như vậy! Vừa rồi quả thật là tại hạ không có quy định không cho dùng linh lực. Vị tiểu thư này xin đừng tự trách mình. Tiểu thư chính là đã thắng.

    Chị Linh còn định nói gì, nhưng hắn đã nói sang chuyện khác.

    - À mà xin hỏi các vị muốn thuê tổ chức chúng tôi làm nhiệm vụ gì đây?

    Mọi người đều nhìn Vô Ưu, ý này là do cô đưa ra, mọi người cũng muốn biết cô định thuê họ làm gì? Vô Ưu cười nói.

    - Chúng ta cũng muốn thuê các ngươi truy tìm tung tích cái thánh khí của gia tộc họ Hoàng ấy.

    Mọi người đều ngạc nhiên, Vô Ưu lại nói tiếp.

    - Tuy ta không xem vật đó ra gì nhưng gia tộc họ Hoàng đã nói chúng ta ăn cắp thì ta cũng muốn làm một lần ăn cắp xem sao. Ta còn muốn biết nơi cất giấu bảo vật của chúng nữa kìa.

    Tên thủ lĩnh giật giật khóe miệng.

    - Cái này..

    Vô Ưu lại nói tiếp.

    - Ta không kêu các ngươi đi ăn cắp, các ngươi chỉ cần cung cấp thông tin chính xác vị trí của nó là được. Việc còn lại chúng ta sẽ tự giải quyết.

    Mẹ kéo tay Vô Ưu nói.

    - U U! Không thể làm như thế? Như vậy rất nguy hiểm. Gia tộc họ Hoàng không thể xem thường. Họ có cao nhân bảo vệ. Với lại làm như vậy chúng ta có khác gì lời họ nói là kẻ cắp đâu.

    Vô Ưu liến nói.

    - Mẹ à! Cao nhân thì sao chứ? Có càng tốt! Lâu rồi con cũng không có đánh một trận cho ra hồn. Có họ, cho con và tám người Vạn Mị luyện tập cũng không tệ.

    Tám người Vạn Mị đều gật đầu. Vô Ưu nói tiếp.

    - Với lại dù chúng ta không ăn cắp thì chúng cũng đã đổ tội cho chúng ta rồi. Dù không phải ăn cắp thì chúng cũng sẽ tìm tội khác đổ lên đầu cha mẹ để cả thế giới này truy tìm cha mẹ mà tiêu diệt. Chúng không cần phải trực tiếp ra tay. Cho nên chúng ta không cần thiết phải chứng minh sự trong sạch làm gì. Chúng ta cũng sẽ không ở thế giới này. Mà ngược lại chúng ta sẽ cho họ biết thế nào mới gọi là ăn cắp thật sự. Nếu cha mẹ đồng ý con cũng sẽ khiến cho cả gia tộc đó sẽ phải xóa sổ trên thế giới này. Vĩnh viễn!

    Hai từ cuối tràn đầy lệ khí, đây cũng là lần đầu tiên cả nhà nhìn thấy Vô Ưu có biểu hiện đó. Nhưng bọn Vạn Mị thì không ngạc nhiên gì. Họ biết người nhà đối với Vô Ưu rất quan trọng, dù cô có thiện lương thế nào, nhưng khi động đến người nhà cô thì cho dù có liều mạng cô cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai, dù đó có là ai đi nữa.

    Cha mẹ cô khiếp sợ nhìn cô, lần đầu phát hiện Vô Ưu có một mặt khác. Nhưng không sao, cô chính là con gái cưng của họ, chỉ cần cô không đánh mất chính mình, cô làm gì họ đều sẽ ủng hộ. Em Thành cũng lên tiếng.

    - Đúng đó cha mẹ. Con ủng hộ chị U, con cũng muốn cho chúng đẹp mặt.

    Mẹ cô cuối đầu nói.

    - Nhưng dù sao cũng là ông ngoại các con..

    Vô Ưu lại nói.

    - Mẹ à! Ông ta cũng đâu xem mẹ là con. Còn muốn truy sát cha mẹ như kẻ thù. Với lại ông ta cũng đã giết hai người một lần rồi. Giữa mẹ và ông ấy xem như đã không còn quan hệ. Cha mẹ là sống lại lần nữa, làm một con người mới.

    Cha mẹ cô lại khiếp sợ nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cả hai nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra suy nghĩ. "Con bé đã biết!" Chị Linh và em Thành thì nghĩ Vô Ưu nói là chuyện cha mẹ bị ông ngoại đánh trọng thương, còn truy đuổi rơi xuống vực, xem như đã chết. Suy luận đó cũng là không sai đi!
     
  2. Chương 111: Ăn trộm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cha mẹ cô ngẫm lại một chút, điều Vô Ưu nói quả là không sai. Họ đã chết một lần rồi, lần này cũng xem như là một kiếp mới. Không còn quan hệ gì với gia tộc họ Hoàng nữa. Vô Ưu thấy cả nhà đều không còn ý kiến gì nữa, bèn quay sang tên thủ lĩnh nói.

    - Thế nào? Ngài thủ lĩnh. Nhiệm vụ của ta ngài có tiếp nhận không?

    Nãy giờ hắn cũng đã quan sát rồi. Vô Ưu thân hình tuy nhỏ nhưng tuyệt đối không nhỏ tuổi. Cậu bé mười mấy tuổi gọi là Thành còn gọi cô là chị. Mà hình như trong nhà đều nghe theo ý kiến cô cả, ngay cả vị tiểu thư tên Lung Linh này nữa. Chà chà.. nếu hắn muốn lấy được vợ thì trước hết phải lấy lòng cô em vợ này đây. Hắn tươi cười, vui vẽ nói.

    - Dĩ nhiên là tiếp nhận rồi. Nhưng mà thù lao tại hạ sẽ không nhận tiền, mà muốn các vị đáp ứng cho tại hạ một điều kiện.

    Nhìn ánh mắt hắn nhìn chị Linh, Vô Ưu đã phần nào đoán ra điều kiện hắn muốn là gì. Nhưng cô sẽ không đáp ứng đâu, hắn muốn cua chị Linh thì phải xem chị Linh có đồng ý không đã. Kiếp này chị Linh đã không còn như kiếp trước dễ dàng bị trai đẹp dụ dỗ rồi. Cô lập tức nói.

    - Không được!

    Hắn kinh ngạc hỏi.

    - Tiểu thư chưa biết tại hạ ra điều kiện gì sao đã vội từ chối?

    Vô Ưu lắc đầu.

    - Điều kiện gì cũng không. Nếu ngài muốn đạt được điều gì đó thì tự bản thân ngài phải cố gắng, chứ không phải dựa vào thù lao để áp đặt. Ta chỉ có một là tiền hai là đan dược. Nếu ngài muốn đan dược ta sẽ trả ngài 10 viên đan dược tăng thần lực đan thượng cấp tuyệt phẩm.

    Tất cả bọn người bên tên thủ lĩnh đều hít một ngụm khí lạnh. "Tăng thần lực đan thượng cấp mà còn là tuyệt phẩm nữa. Cả thế giới này cũng không ai có thể có. Mà còn đến 10 viên. Họ có nằm mơ hay không đây?" Đan dược ở đây được chia cấp bật như sau.

    Thấp nhất là: Sơ cấp

    Tiếp theo là cấp 1, 2, 3, 4, 5, đến cấp 10.

    Sau đó là thượng cấp, thiên cấp, thần cấp, thánh cấp trên nữa không biết, cũng không nghe nói. Trong mỗi cấp lại chia ra năm phẩm đan dược là: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, và tuyệt phẩm. Luyện đan sư cũng theo đó mà phân chia.

    Nhưng ở thế giới tinh thần lực này, đan dược cao nhất cũng chỉ là thượng phẩm cấp 8. Nên khi Vô Ưu đưa ra 10 viên tuyệt phẩm thượng cấp, khiến họ tưởng như đang trong mơ. Các trưỡng lão còn không tin vào tai mình nên cũng lắp bắp hỏi lại. Vô Ưu đem ra một bình đan dược tuyệt phẩm thượng cấp, đổ ra một viên cho họ xem. Đan dược vừa ra, mùi hương đã tỏa khắp cả điện. Hít vào cơ thể cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tinh thần lực ẩn ẩn còn có cảm giác tăng vọt. Trên viên đan dược còn có ánh sáng lắp lánh đại biểu cho đan dược thượng cấp.

    Tuy họ không gặp bao giờ nhưng trong sách cổ đều có miêu tả về các loại đan được trên cấp 10. Thượng cấp là ánh sáng trắng, thiên cấp là ánh sáng hồng nhạt, thần cấp là ánh sáng vàng, thánh cấp là ánh sáng xanh. Trên nữa sẽ là ánh hào quang đủ màu sắc. Nhưng hình như có thể là tưởng tượng cũng không biết có tồn tại hay không.

    Ngay cả cha và mẹ Vô Ưu cũng rất kinh ngạc khi biết Vô Ưu đã luyện ra được đan dược thượng cấp. Họ biết cô rất giỏi nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy. Bọn người Vạn Mị thì không ngạc nhiên gì. Nếu Vô Ưu đạt được đến 10 vạn ký ức tiền kiếp thì đan dược trên thánh cấp cũng sẽ luyện ra.

    Sau khi Vô Ưu cất đan dược vào, mùi hương vẫn còn thoang thoảng xung quanh không tan. Mấy trưỡng lão tranh thủ hít lấy hít để. Gì chứ thượng cấp mà, dù chỉ là ngửi cũng tăng tinh thần lực lên bằng người ta tu một năm. Bỏ phí thì uổng. Vô Ưu cũng mặc kệ họ, nhìn tên thủ lĩnh đang ngơ ngác còn chưa hồi phục. Hỏi.

    - Thế nào? Thù lao này không tệ đi?

    Tên thủ lĩnh hoàn hồn, vội gật đầu lia lịa.

    - Tất nhiên là không tệ rồi! Ta đồng ý!

    Nhưng nói xong hắn lại hối hận muốn cắn đầu lưỡi mình. Hắn là bị đan dược mê hoặc đi, nhận thù lao rồi làm sao cưới được vợ đây. Nhìn vẽ mặt vừa si mê, vừa hối hận của hắn khi nhìn chị Linh mà Vô Ưu muốn cười. Nhưng cô cũng nói với hắn lời đầy ẩn ý.

    - Ta nói rồi. Thù lao của ta chỉ có vậy. Không thể thực hiện cho ngươi bất kỳ điều kiện nào. Muốn đạt được cái gì thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Ta không đem việc công xen lẫn việc tư đâu.

    Sau đó ý vị thâm trường nhìn hắn. Tên thủ lĩnh như nhận ra điều gì bèn đứng lên chấp tay thi lễ nói.

    - Tại hạ là Chu Thiên Đức xin đa tạ tiểu thư! "Cô em vợ tương lai này quả là thông minh tuyệt đỉnh, xem ra muốn cưới được vợ phải thông qua cửa ải này trước đã."

    Nghe đến Chu Thiên Đức, cha cô vội nói.

    - Chu? Ngài là con cháu của Chu gia gia tộc?

    Chu Thiên Đức cười khổ.

    - Thật không dám dấu gì. Tại hạ đúng là con cháu của Chu gia gia tộc nhưng mà mười năm trước đã rời khỏi gia tộc tự lập môn phái riêng rồi. Không còn quan hệ gì với họ nữa.

    Cha mẹ Vô Ưu cũng không hỏi gì thêm, chuyện trong gia tộc mỗi người đều có một sự phức tạp riêng.

    Sau đó, Chu Thiên Đức giữ lại nhóm người Vô Ưu ở lại, chiêu đãi như khách quý. Đồng thời bắt đầu cho người điều tra tung tích thánh đỉnh, cùng nơi cất giữ kho báu của gia tộc họ Hoàng. Vài ngày sau, thì tin tức về nơi cất giấu báu vật đã được đưa đến và còn kèm theo một bản đồ cụ thể. Nhưng thánh đỉnh thì vẫn bặt vô âm tín.

    Nhưng không hề gì, từ từ rồi cũng sẽ tra ra. Bây giờ, bước đầu là gôm hết tài sản gia tộc họ Hoàng cái đã. Cho chúng biết thế nào mới gọi là ăn cắp.

    Một đêm nọ, Vô Ưu để lại cả nhà ở lại tổ chức của Chu Thiên Đức. Cô và tám người Vạn Mị ẩn thân đi đến gia tộc họ Hoàng. Ban đầu, chị Linh và em Thành cũng muốn đi nhưng cha mẹ không cho. Bởi họ chưa luyện được thuật ẩn thân, đi theo chỉ tổ làm hỏng việc, cản trở Vô Ưu. Nghe cha mẹ nói cũng có lý, họ không thể kéo chân sau Vô Ưu được. Phải cố gắng luyện tập thêm thôi.

    Thế là, nhóm Vô Ưu và Vạn Mị trong đêm ẩn thân bay trên bầu trời gia tộc họ Hoàng. Theo bản đồ xác định chính xác vị trí thì đáp xuống. Bên ngoài cũng thiết kế khá nhiều trận pháp và cạm bẫy nhưng đối với bọn người Vạn Mị thì đều là trò trẻ con. Khi vào được bên trong, họ thấy toàn bộ đều là vũ khí gồm linh khí và thần khí. Cũng có khá nhiều nhẫn trữ vật như của cha mẹ. Còn có rất nhiều tinh thạch, dùng để hấp thu tăng tinh thần lực nữa.

    Vô Ưu thắc mắc, là tại sao họ lại không bỏ vào nhẫn trữ vật mà lại đặt bên ngoài thế này. Vạn Mị giải thích là đây là báu vật chung của cả gia tộc từ nhiều đời để lại, nên không một cá nhân nào kể cả gia chủ có quyền cất riêng được. Nên phải thiết kế một chổ để cất chúng.

    Hừ.. riêng chung gì không cần biết, bây giờ toàn bộ là của Vô Ưu hết rồi. Cô sẽ thu hết vào không gian linh thủy, bởi không gian đó giờ cũng là của bảy người Kim Nhân đến Vạn Vương luôn rồi. Từ lúc cô khế ước với họ, họ đã có thể ra vào tự do, không còn cần sự cho phép của Vạn Mị hay cô nữa. Cho nên, đem vô đó sẽ là sở hữu chung của tất cả mọi người. Dù bọn Vạn Mị cũng không cần đến đống đồ bỏ đi đó.

    Sau khi gom hết toàn bộ không chừa một mảnh giấy, Vô Ưu đã để lại một mảnh giấy trên đó ghi chữ.

    "Đã nói ta ăn trộm thì ta ăn trộm cho các ngươi xem!"

    Tuy không biết chữ ở thế giới này, nhưng tùy tiện tìm một người sao chép ký ức về chữ viết ở đây là xong. Chữ ở đây cũng giống chữ tượng hình, nhìn sơ sơ cũng có thể đọc được vài chữ.

    Khi trở ra, Vô Ưu cũng không vội đi về mà bảo mọi người cùng chia ra, gặp gì lấy được cứ lấy, nếu lấy được nhẫn trữ vật của tất cả bọn chúng thì càng tốt. Vậy là, họ chỉ cần rải một ít thuốc mê là toàn bộ lâu đài của gia tộc họ Hoàng đều ngủ say như chết, tha hồ mà lột, mà lấy. Thật ra, có dời luôn cả cung điện thì gia tộc họ Hoàng cũng không thể nghèo được, vì họ còn rất nhiều tài sản khác mà. Nhưng khiến họ tức đến hộc máu cũng là một điều thú vị.

    "Dám nói cha mẹ chị ăn cắp thánh vật sao? Chị cho các ngươi ngay cả nồi đất cũng không chừa." Vô Ưu còn nghĩ sẽ lột sạch hết quần áo của họ luôn. Cô dùng ý thức liên hệ với bọn Vạn Mị, dĩ nhiên sẽ chừa đồ lót lại rồi. Bọn Vạn Mị không cho cô nhìn thân thể của bất kỳ ai đâu.

    Chín người chỉ trong một đêm là thu dọn sạch sẽ không chừa cái gì cho gia tộc họ Hoàng, ngoại trừ một lâu đài trống rỗng. Sau đó, rải thuốc giải cho họ tĩnh lại. Nhóm Vô Ưu cũng không bỏ đi, mà ẩn thân ở lại đó xem kịch vui.

    Sáng hôm sau, khi cả nhà họ Hoàng thức dậy thì tá hỏa nhìn trên người và xung quanh không còn thứ gì. Đau nhất là nhẫn trữ vật cũng không còn. Đó là toàn bộ tài sản họ đều để trong đó. Phụ nữ không dám ra khỏi phòng, đàn ông thì mặc khố đi ra ngoài vẫn được. Vì ở thế giới này người nghèo nhất cũng chỉ mặc khố. Nếu bọn Vạn Mị cho phép, Vô Ưu cũng lột luôn rồi. Xem họ lấy cái gì mặc ra.
     
  3. Chương 112: Lấy thánh đỉnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia chủ gia tộc họ Hoàng là một lão già râu ria xoàm xoàn. Chừng năm mươi mấy sáu mươi tuổi thôi. Ánh mắt lộ vẽ hung dữ độc ác, nhìn là không có cảm tình. Cũng may mẹ không giống ông ta tẹo nào, nếu không Vô Ưu sẽ lập tức hủy mặt ông ta ngay. Cô thật nghi ngờ không biết mẹ có phải con ruột ông ta không nữa. Cô hi vọng đó là không đi.

    Ông ta sai người chạy ra ngoài, đến chổ của ai đó mang quần áo tới. Sau đó, tập hợp tất cả trưỡng lão đi đến xem xét chổ cất báu vật gia tộc. Kết quả, vừa vào đã thấy không còn thứ gì, còn có một tờ giấy để lại. Ông ta tức giận đến mức ngất xỉu. Dù có điều tra cũng đố họ điều tra ra.

    Nhóm Vô Ưu vội bay trở về khoe thành tích. Tất cả các đồ vật đều bị lau đi hơi thở tinh thần lực rồi. Cho nên, gia tộc họ Hoàng có theo hơi thở cũng không tìm ra được.

    Khi về bày ra mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Chu Thiên Đức cũng phải khiếp sợ. Ngay cả quần áo và nhẫn trữ vật cũng lột luôn, thật là không thể tưởng tượng. Hắn thầm thề trong lòng, thà đắc tội cả thế giới chứ không thể đắc tội cô em vợ tương lai này được. Mà cũng nhờ Vô Ưu đi khỏi, hắn mới có cơ hội tiếp xúc một chút với chị Linh đấy, tạo ấn tượng tốt một chút từ từ đánh cắp trái tim người đẹp. Từ lúc đến nơi đây, Vô Ưu ở đâu thì chị Linh và em Thành cũng theo đến đó, một bước không rời. Cho nên hắn muốn đơn phương gặp mặt cũng không được.

    Nhưng hắn lại phát hiện ra là, chị Linh ngoài yêu tu luyện muốn mạnh mẽ xứng đáng làm chị Vô Ưu ra thì hầu như không để ý đến chuyện tình cảm nam nữ. Cho nên, hắn muốn nói chuyện nhiều với chị, chỉ có thể lôi hết hiểu biết về tinh thần lực ra mà nói với chị thôi. Và ngược lại chị cũng chỉ điểm hắn tu luyện linh lực. Nhưng ngoài này linh khí khá thưa thớt, nếu muốn nhanh tăng tu vi như cả nhà Vô Ưu thì không được. Bởi họ đều có không gian linh thủy a, mà còn được điều chỉnh thời gian nữa chứ. Dù tu luyện trong đó 10 hay 20 năm thì ra ngoài cũng chỉ mất vài giờ thôi. So với tu luyện bên ngoài thì tốt gấp trăm ngàn lần.

    Nhưng chị Linh cũng không thể cho hắn vào không gian được, dù trong hắn cũng khá tốt đấy nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Chị Linh cũng không dám tùy tiện tiết lộ bí mật. Cao lắm là chị chỉ cho hắn mấy viên tăng linh lực cấp bảy mà chị luyện chế thôi. Hắn cũng vui vẽ nhận và tặng lại cho chị mấy quyển bí kíp luyện tinh thần lực mà hắn quý trọng nhất, khó khăn lắm hắn mới có được. Cùng vài bảo vật quý giá mà khi xuyên đến thế giới khác hắn có được, đều tặng hết cho chị.

    Chị Linh không muốn nhận nhưng hắn nói nếu chị không nhận hắn cũng không nhận đan dược. Vậy là, có thể gọi là trao đổi tín vật không nhỉ? Nhưng bí kíp thì chị Linh không biết chữ, đành đem cho cha mẹ dịch lại vậy. Cha mẹ cũng kinh ngạc khi Chu Thiên Đức tặng chị Linh mấy quyển bí kíp này. Với người tu luyện tinh thần lực mà nói, một quyển này xuất hiện cũng sẽ khiến người ta tranh giành sức đầu mẻ trán.

    Đàng này, hắn lại đem tặng hết cho chị Linh chỉ đổi lại mấy viên đan dược cấp bảy. Dù có tăng lên linh lực cũng không phải là nhiều. Chỉ bằng người ta tu luyện bên ngoài vài chục năm là có. So với đan dược cấp bảy thì mấy quyển sách này quý hơn nhiều. Cha mẹ nhìn nhau, không nói nhưng cũng cùng một suy nghĩ "có vấn đề."

    Thế là, từ lúc đó cha mẹ bắt đầu để ý từng nhất cử nhất động đến ánh mắt hắn đối với chị Linh. Suy nghĩ một chút, cha mẹ thấy chị Linh cũng đã 24 tuổi rồi. Cũng nên tìm cho mình đối tượng đi thôi. Mà lần này, cha lại vui vẽ đồng ý. Ngược lại mẹ lại muốn xem lại.

    Hai vợ chồng cũng đều thắc mắc như nhau. Tại sao chị Linh thì khác mà Vô Ưu thì khác. Cha mới nói với mẹ là, Vô Ưu tính cách mạnh mẽ, chửng chạt rất thông minh, ưu tú, lại thêm cái gì cũng muốn xử lý một mình, tính tự lập cao. Nên ông không muốn Vô Ưu phải gả ra ngoài, lỡ có chịu khổ Vô Ưu cũng sẽ tự mình gánh lấy không thêm gánh nặng cho cha mẹ.

    Còn chị Linh thì tính tình hiền lành, yếu đuối cần có một người mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để che chở thương yêu. Mà Chu Thiên Đức lại có những điều kiện đó, vì nhìn hắn ông lại nhớ đến ông khi xưa khi mới quen biết mẹ. Trực giác của đàn ông trong ông mách bảo rằng, hắn là người đáng tin cậy.

    Còn mẹ nghĩ về tính cách hai chị em cũng y như cha vậy. Nhưng bà lại nghĩ ngược lại. Vô Ưu bởi vì tính cách quá độc lập lại thông minh, nên chắc chắn cô sẽ không để mình phải khổ. Nếu có khổ, cô cũng sẽ khiến người làm cô khổ phải khổ sở hối hận cả đời. Nên mẹ dĩ nhiên là không lo. Còn chị Linh bới quá yếu đuối nên bà mới phải cân nhắc, sợ chị sẽ phải khổ như kiếp trước.

    Cha nghe ra cũng có lý nên chuyện của chị Linh phải từ từ xem xét. Ông không muốn con ông phải chịu khổ.

    Hai chị em Vô Ưu thì hoàn toàn không biết nỗi lòng của cha mẹ. Họ vẫn như thường ngày, Vô Ưu thì bị mấy người Vạn Mị một tấc không rời. Chị Linh cũng bị Chu Thiên Đức không rời một tấc. Vô Ưu thì không nói gì, nhưng chị Linh thì cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt lúc hắn nhìn chị, làm chị thật muốn chạy trốn.

    Chị đem chuyện này nói cho Vô Ưu, cô cười cười nhìn chị hỏi chị thích hắn hay là không thích. Nếu chị không thích Vô Ưu sẽ cho hắn biến mất mãi mãi trước mặt chị. Khỏi hỏi cũng biết Vô Ưu sẽ làm gì người ta rồi, không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Chị Linh vội phát phát tay lắc đầu. Không phải chị không thích mà có cảm giác không được tự nhiên. Cứ bị hắn nhìn chầm chầm thấy ngại vô cùng.

    Thật ra, chị Linh cũng có chút thích hắn, hắn vừa dịu dàng, ân cần lại thêm đẹp trai nữa. Cô gái bình thường nào lại không thích. Chỉ là, chị chỉ muốn tu luyện thôi, muốn trở nên mạnh mẽ để xứng đáng làm một người chị lớn nhất trong nhà. Phải che chở các em, chứ không muốn các em phải che chở chị. Vô Ưu hạnh phúc ôm chị Linh thật chặt. Nói rằng, chị như vậy đã đủ mạnh mẽ rồi, xứng đáng là chị hai trong nhà.

    Rồi nói với chị, nếu hắn cứ theo chị thì chị cứ để hắn theo. Xem hắn như không khí là được, đừng quan tâm tới hắn. Nếu hắn thật lòng thì sẽ không nản chí. Còn nếu giả dối thì vài lần là biến ngay. Chỉ cần chị không trao trái tim cho hắn là được. Thế là, hôm sau chị Linh đã làm theo lời Vô Ưu, xem hắn như không tồn tại. Hắn nói gì chị cũng ậm ờ cho qua loa. Khiến Chu Thiên Đức càng khó khăn để lấy lòng người ngọc. Nhưng hắn không hề nản chí, cứ tiếp tục đeo bám không thôi.

    Mấy người Vạn Mị thấy hắn cũng tội nghiệp, thầm nói hai chị em Vô Ưu đúng là hai chị em, trái tim đều đóng một lớp băng. Nhưng cũng an ủi, vỗ vai hắn động viên tinh thần cho hắn đừng nản chí. Đẹp trai không bằng chay mặt, dùng tình cảm thật sự cảm hóa thì sớm muộn núi băng cũng sẽ tan thôi. Thế là, hắn lại phấn chấn tinh thần tiếp tục theo đuổi.

    Một tháng sau, thì nhận được tin tức của thánh đỉnh. Nó đang nằm trong tay gia tộc họ Dương, được đặt ở một nơi vô cùng bí mật chỉ có gia chủ gia tộc họ Dương mới biết. Cũng không phải do hắn đánh cắp, mà là do con trai trưởng duy nhất của gia chủ họ Hoàng vì thua cá cược mà phải đem thánh đỉnh dâng ra. Rồi nói thánh đỉnh bị đánh cắp, trùng hợp là lúc đó cha mẹ Vô Ưu cũng đang chạy trốn. Hắn thuận nước đẩy thuyền, đổ mọi tội lỗi lên đầu cha mẹ Vô Ưu.

    Họ Dương có được thánh đỉnh cũng không dám tùy tiện sử dụng, vì gia tộc họ Hoàng cũng không phải dễ chọc. Nếu để họ Hoàng điều tra ra được trò cá cược đó chỉ là trò lừa bịp thì mất nhiều hơn được. Nên bao năm nay, thánh đỉnh vẫn được gia chủ họ Dương cất giữ, không dám tùy tiện đem ra khoe khoang. Chả trách họ Dương có thể luyện ra đan dược cấp tám, trong khi các gia tộc khác đều chỉ cao nhất cấp 6. Một phần cũng nhờ thánh đỉnh đi.

    Vô Ưu lại viếng thăm nhà họ Dương, nhưng lần này cô không ăn trộm nữa mà cho Vạn Vương thôi miên gia chủ bắt hắn giao ra thánh đỉnh. Sau khi tĩnh, gia chủ Dương gia cũng không biết mình đã đem trao thánh đỉnh cho người ta rồi. Vẫn nghĩ mình vẫn còn thánh đỉnh.

    Sau đó, Vô Ưu lại nhờ Chu Thiên Đức tung tin đồn là thánh đỉnh trong tay Dương gia và nói hết tất cả mọi chuyện năm đó. Dĩ nhiên cô cũng sẽ trả thù lao, dù hắn muốn theo đuổi chị Linh sẽ giúp đỡ miễn phí nhưng Vô Ưu không muốn nợ ai bao giờ. Công ra công, tư ra tư, không để chúng xen kẽ lẫn nhau. Đó là nguyên tắc sống của cô.

    Sau khi tin đồn được đưa ra, thì tốc độ lan nhanh đến chóng mặt. Không ai biết tin đồn từ đâu tới, chỉ biết là xuất phát cùng lúc từ mọi ngõ ngách trong dân chúng. Người dân cũng xem trò vui của cả hai gia tộc mạnh nhất ở thế giới tinh thần lực đây. Đặc biệt là tứ đại gia tộc, Chu, Bạch, Long, Vũ. Hai gia tộc Hoàng, Dương mà khai chiến thì họ có cơ hội quật khởi rồi.

    Mọi người Vô Ưu cũng ngồi gát dò lên ghế xem diễn biến tiếp theo đây. Chu Thiên Đức cũng phải dựng ngón tay cái khen ngợi. Độc! Cô em vợ tương lai này đúng là quá độc. Nhưng mà hắn thích. Sao từ trước tới giờ hắn không nghĩ ra cách dùng tin đồn trong dân chúng để chia rẽ các gia tộc nhỉ? Mà hầu như ở thế giới này cũng không ai nghĩ ra. Bởi ở thế giới kẻ mạnh làm chủ này, dân chúng bình dân là tầng lớp thấp nhất, những lời họ nói không đáng quan tâm. Nhưng một người có lẽ là không, mà ngược lại nhiều người thì đúng là không thể tưởng tượng được.
     
  4. Chương 113: Báo thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai gia tộc Dương và Hoàng bắt đầu tranh đấu gay gắt từ trong tối lẫn ngoài sáng. Thánh đỉnh đã xác định là do chính tay thiếu chủ họ Hoàng giao cho họ Dương. Nên khi gia chủ họ Dương phát hiện thánh đỉnh bị mất, cũng không thể chối cãi được. Ngược lại nghĩ, họ Hoàng đã cố tình lấy cắp lại thánh đỉnh, sau đó muốn đục nước béo cò ép họ Dương. Còn họ Hoàng thì quy luôn cái tội trộm báu vật và lột sạch đồ lần trước, tất cả đều do họ Dương làm. Tình hình hai bên ngày càng căng thẳng.

    Đến một ngày, hai bên thật sự bùng nổ chiến tranh. Hai bên đều tấn công vào các cơ sở của đối phương, thậm chí là cung điện chính. Khiến cả hai đều lưỡng bại câu thương tổn thất nặng nề, nhưng vẫn không phân thắng bại.

    Ngay khi hai bên đã trở nên suy yếu đến cực độ, thay vì chờ cho tứ đại gia tộc còn lại nhảy vào ngư ông đắc lợi. Thì Vô Ưu lại đem thánh đỉnh đưa ra. Đồng thời tuyên bố rằng, nếu ai tiêu diệt được gia tộc họ Hoàng thì thánh đỉnh sẽ thuộc về người đó.

    Tuyên bố vừa đưa ra, cả bốn đại gia tộc thậm chí họ Dương đều tham lam cực độ. Họ không cần biết Vô Ưu từ đâu mà có thánh đỉnh, nhưng chỉ cần tiêu diệt họ Hoàng thì chẳng những có được thánh đỉnh, mà toàn bộ gia sản của họ Hoàng cũng tới tay họ. Lần này họ cũng không thể ngồi mà xem trò vui được nữa.

    Lúc trước, là do trong tay hai gia tộc đều không có thánh đỉnh nên cho họ đánh lẫn nhau, những người còn lại sẽ nhân dịp khi cả hai đã suy yếu, hoặc bên nào bị tiêu diệt liền hợp lực tiêu diệt cả hai hoặc bên còn lại, cùng nhau chia chiến lợi phẩm. Nay đột nhiên thánh đỉnh lại xuất hiện, mà người đưa ra chỉ nhắm vào nhà họ Hoàng, cho nên những người đó khẳng định Vô Ưu là kẻ thù của họ Hoàng. Chỉ muốn tiêu diệt họ Hoàng không cần bảo vật. Nhưng lại không có khả năng, nên mượn tay họ tiêu diệt họ Hoàng.

    Tuy là họ đều biết vậy, nhưng lòng tham con người rất là đặc biệt. Họ đều muốn đạt được thánh đỉnh, dù biết là bị lợi dụng nhưng họ vẫn cam tâm tình nguyện. Thánh đỉnh có thể luyện ra thánh cấp đan dược, ăn một viên từ một người bình thường cũng có thể thành thần, huống chi là những kẻ có tinh thần lực. Họ có thể một bước thành tiên cũng không chừng.

    Nhưng mà tất cả họ, kể cả gia chủ gia tộc họ Hoàng đều không hề biết rằng. Muốn sử dụng thánh đỉnh luyện thành thánh cấp đan dược thì phải dùng linh lực và cả tinh thần lực, nhưng cũng phải tu luyện trên ngàn năm mới luyện được. Chỉ dùng lửa và tinh thần lực thì chỉ có thể luyện ra cao lắm là cấp chín hoặc 10. Chính vì vậy mà cả hai nhà Dương, Hoàng từng sở hữu thánh đỉnh mà chỉ có thể luyện ra cấp tám là vậy. Cái này khi vừa có được thánh đỉnh thì bọn Vạn Mị đã giải thích cho Vô Ưu biết rồi.

    Vô Ưu cũng muốn thử luyện đấy nhưng bọn Vạn Mị không cho. Nói cái đồ bỏ đi này rất tầm thường, thua xa linh thánh đan đỉnh của Mị Cơ. Nó chỉ có thể luyện đến thánh cấp đan dược, còn trên nữa không thể luyện. Như linh thánh đan dược, thần thánh đan dược, tiên thánh đan dược chẳng hạn. Chờ đến khi Vô Ưu đạt đến ký ức 10 vạn kiếp sẽ không cần đến đỉnh cũng có thể luyện ra đan dược như ý mình.

    Vô Ưu cũng rất mong mỏi tới ngày mình đạt ký ức 10 vạn tiền kiếp đây. Mấy ngày nay, cô cũng ẩn ẩn cảm thấy có một luồng ký ức lạ lẫm tràn vào đầu mình. Hẵn là cô cũng sắp sửa đạt đến đi, thậy chờ mong. "Không biết 10 vạn kiếp trước mình là gì nữa? Hi vọng không phải là một con thú nào đó đi!"

    Thế là, cô đem thánh đỉnh ra cho những kẻ có lòng tham thay cô tiêu diệt họ Hoàng như lời cô đã nói, sẽ cho họ biến mất trên thế giới vĩnh viễn. Nhưng đến phút cuối cô đã thay đổi ý định vì cô nhìn thấy mẹ cô rất u sầu. Hỏi ra ban đầu mẹ nói không có gì, nhưng bị Vô Ưu ép mãi mẹ mới nói là không muốn cho họ Hoàng phải bị diệt sạch. Dù sao họ cũng là người thân của mẹ, đã tạo ra mẹ. Tuy họ đối xử tệ với mẹ, thậm chí còn giết cả cha mẹ nhưng phận làm con, mẹ cũng không nỡ nhẫn tâm nhìn họ bị tàn sát.

    Vì thế, khi những người muốn có được thánh đỉnh bao vây cung điện gia tộc họ Hoàng, sẵn sàng giết họ bất cứ lúc nào. Tất cả người trong gia tộc, kể cả gia chủ đều đã bị thương nặng không thể chống trả. Thì trên bầu trời, tiếng cười trong trẻo của Vô Ưu xuất hiện, đồng thời tất cả mọi người kể cả Chu Thiên Đức đang ngồi trên một tấm thảm từ từ bay xuống, lơ lững trên không trung.

    À quên nói, thế giới tinh thần lực này người ta có thể đưa tinh thần lực vào một vật gì đó, khiến chúng bay lên và bản thân ngồi trên đó điều khiển bay trên không được. Hoặc ai có khả năng thuần thú cũng có thể cưỡi thú bay được. Với điều kiện tinh thần lực đủ mạnh. Gia đình Vô Ưu thì có linh lực đã bay được rồi, nên không cần dùng cách đó. Chu Thiên Đức cũng đã có linh lực nhưng bay thì chưa học, nên vẫn còn làm alađin ngồi trên thảm bay thôi.

    Thấy nhóm người Vô Ưu xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc khiếp sợ. Kinh ngạc là vì bọn họ có thể tự thân mà bay. Khiếp sợ là vì những kẻ đã tu luyện ra linh lực gần đạt thành thần, phát hiện trên người bọn Vô Ưu tỏa ra linh lực rất mạnh, so với họ gấp trăm ngàn lần. Không! Phải nói là hàng triệu lần mới đúng. Khiến họ không khỏi kinh hãi, tự hỏi bọn người Vô Ưu là ai? Có phải đã là tiên, thánh rồi không? Nhưng tiên thánh thì phải đến thế giới tiên thánh chứ, sao lại xuất hiện ở đây, mà lại cùng một lúc nhiều người vậy?

    Tuy nhiên, trong đó vẫn còn một người ngồi thảm bay là Chu Thiên Đức. Nhưng trên người hắn cũng phát ra linh lực nha. Có thể bằng người ta tu trên 50 năm đấy. Nhưng mà trông hắn cũng chừng hai mươi mấy thôi. Còn có một cô bé chừng 10 tuổi nữa. Không chừng cô bé đó đã hàng ngàn tuổi rồi, nhưng họ đã luyện ra hài đồng thuật biến thân hình nhỏ lại chăng? Còn tên ngồi thảm kia, chắc cũng trên trăm tuổi rồi?

    Rất nhiều câu hỏi trong đầu tất cả mọi người, kể cả gia tộc họ Hoàng đang bị bao vây? Gia chủ họ Hoàng cũng đã có một ít linh lực nên cũng có thể nhìn thấy linh lực trên người họ phát ra, cũng không biết họ là địch hay bạn. Đột nhiên, trong đám người gia tộc họ Hoàng có người nhận ra cha mẹ Vô Ưu vội chỉ vào họ la lên. Khiến tất cả mọi người gia tộc họ Hoàng và những kẻ bao vây, đều tỏ thái độ khác nhau. Nhưng đa phần là đề phòng và sợ hãi, vui mừng thì chỉ là những kẻ xem náo nhiệt thôi.

    À mà cũng có một người đấy! Đó là thiếu chủ gia tộc họ Hoàng, kẻ đã thua cá cược thánh đỉnh a. Hắn vui mừng hô.

    - Tuyết Trâm, Thiên Bảo. Các ngươi đến cứu chúng ta ư?

    Mẹ của hắn, gia chủ phu nhân liền kéo hắn nói.

    - Đừng mơ! Chúng là đến báo thù!

    Rồi nhìn về phía mẹ Vô Ưu vẽ câm hận, đến cả ánh mắt gia chủ cũng không thấy hội hận là mấy. Vô Ưu biết họ sẽ có thái độ như vậy, nên để mẹ nhìn thấy. Tuy đau lòng nhưng có lẽ mẹ sẽ mạnh mẽ hơn, cắt đứt được với họ. Mẹ Vô Ưu cũng biết họ sẽ vẫn không tốt với mình nhưng biết là một lẽ, khi nhìn thấy tận mắt lại vô cùng đau đớn. Cha Vô Ưu cũng biết tâm trạng của mẹ nên đã ôm mẹ vào lòng an ủi. Vô Ưu cất tiếng cười nói.

    - Ha.. ha.. gia chủ phu nhân nói đúng! Chúng ta là đến báo thù. Nhưng mà.. ta sẽ không vội kết thúc mạng sống các ngươi đâu.

    Gia chủ lớn tiếng quát.

    - Các ngươi muốn làm trò gì đây. Giết thì giết lão phu ta không sợ.

    Rồi chỉ vào cha mẹ Vô Ưu mắn.

    - Hai tên nghiệt súc các ngươi hôm nay phản bội gia tộc. Các ngươi sẽ bị tổ tiên trừng phạt.

    Cha Vô Ưu liền nói.

    - Gia chủ đại nhân! Chúng ta đã bị các ngươi truy sát đến chết rồi. Chúng ta bây giờ chính là đã đầu thai kiếp khác, với các ngươi không còn quan hệ gì nữa sao gọi là phản bội hay không phản bội chứ. Chúng ta chỉ là đến đòi lại những gì kiếp trước các ngươi đã nợ chúng ta thôi.

    Thấy mẹ đau khổ, cha vô cùng tức giận. Sinh ra mẹ thì sao chứ? Dù có là cha ruột nhưng đối với con cái như vậy, ông vẫn không thể nào chấp nhận được. Bà ngoại là nha hoàn thì sao? Cũng là người a! Ông ta chỉ vì bà là tầng lớp thấp hèn mà kinh thường, sĩ nhục, hành hạ ngay cả con mình đã tạo ra. Thật quá đáng! Ông ta không xứng làm cha! Là sự sĩ nhục của những người cha trên thế gian này.

    Vô Ưu dựng cho cha một ngón tay cái, sau đó cô cho xuất hiện thánh đỉnh. Mọi người lại thêm kinh ngạc.

    - Người đưa ra lời muốn có được thánh đỉnh thì phải tiêu diệt nhà họ Hoàng chính là họ?

    Vô Ưu mặc kệ họ nói gì, cô bèn dùng pháp thuật đem thánh đỉnh bay lên không trung khá xa nơi đó, rồi nói.

    - Ai có bãn lĩnh thì lấy thánh đỉnh đi. Gia tộc họ Hoàng để lại bọn ta.

    Thánh đỉnh đã xuất hiện, bọn người vừa rồi bao vây nhà họ Hoàng đều chạy nhanh đi đoạt thánh đỉnh. Chỉ một lát, nơi đó chỉ còn gia tộc họ Hoàng và nhóm người Vô Ưu. Vô Ưu nhìn họ chán ghét nói.

    - Ta vốn định xoa sổ gia tộc họ Hoàng các ngươi vĩnh viễn trên thế giới này. Nhưng vì nể mặt mẹ ta nên ta giữ lại mạng cho các ngươi. Nhưng mà vừa rồi thái độ các ngươi đối với cha mẹ ta như vậy, nên ta đổi chủ ý rồi. Ta cũng sẽ không giết các ngươi nhưng sẽ cho các ngươi trở thành phế vật, mất hết tinh thần lực như năm đó gia chủ đại nhân đã đối với mẹ ta vậy. Như vậy ở thé giới này, có phải sẽ sống không bằng chết đúng không?

    Gia chủ chỉ lên Vô Ưu, hét.

    - Ngươi dám.. Không sợ thiên lôi đánh chết các ngươi sao?

    Mấy người Vạn Mị lại cười ha hả cùng một lúc. Vạn Vương âm trầm nói.

    - Thiên lôi sao? Chúng ta xem chúng dám đánh không?

    Mị Cơ lạnh lùng nói.

    - Ngay cả Thiên Đế còn không dám đánh Vô Ưu của chúng ta. Thiên lôi tính là gì?

    Vạn Mị mị hoặc nói.

    - Hắn dám sao?
     
  5. Chương 114: Chiến đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe họ nói mà bọn người gia tộc họ Hoàng nghe lạnh sống lưng. Thiên đế mà họ còn kêu là "hắn", họ rốt cuộc đã tu đến trình độ nào đây? Dù Vô Ưu không hiểu bọn Vạn Mị nói là ý gì nhưng cô cũng không quan tâm. Cô chán ghét nói dong dài rồi, cô đem chổi lông gà ra, kêu nó đánh mấy người bọn họ Hoàng.

    Chổi lông gà vừa ra mọi người đều ngạc nhiên, trừ bọn Vạn Mị. Ngay cả gia đình Vô Ưu và Chu Thiên Đức cũng vậy. Chổi lông gà dùng để làm gì? Quét bụi sao? Nhưng không bao lâu thì họ đã hiểu. Chổi lông gà không bay đánh vào mông từng người nữa, mà chỉ dừng trên không trung, vung cáng một cái thì tất cả bọn người họ Hoàng đều ôm mông lăn lộn, khóc lóc cầu xin. Đây là nỗi đau đớn nhất mà họ từng trải, đau xé linh hồn.

    Lại một cáng thứ hai vung xuống nữa, những người gan lỳ nhất cũng đã không thể chịu nổi, vội quỳ xuống van xin. Gia chủ họ Hoàng thì ngước mặt lên trời gào to.

    - Tổ tiên a! Ngó xuống mà coi. Các vị để gia tộc họ Hoàng chịu sỉ nhục như vầy sao?

    Cáng chổi thứ ba vừa muốn vung xuống thì có một luồng năng lượng thật mạnh đẩy vào nó. Tuy nó không ảnh hưởng gì nhưng cũng làm giảm đi lực lượng đánh xuống, khiến họ không chịu đau đớn dữ dội như lúc nãy nữa. Vô Ưu thấy thế vội thu hồi chổi về, khoang tay thản nhiên xem bọn người vừa đến.

    Có tất cả 20 người, từ trên trời xuất hiện. Vừa rồi lực lượng đó là do họ bắn ra. 20 người đó cũng vô cùng kinh ngạc, vừa rồi là họ cùng phóng ra một lúc nhưng chỉ làm nó yếu lực lượng một chút thôi. Cây chổi đó là vật gì mà lợi hại vậy?

    Vừa thấy họ xuất hiện, gia chủ đã vui mừng hô.

    - Tổ tiên! Các ngài đã đến. Hãy cứu lấy chúng con a!

    20 người cũng đáp xuống đứng đối diện với nhóm người Vô Ưu. Họ càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy linh lực phát ra trên người mỗi người đều rất mạnh. Họ đánh giá nhóm người Vô Ưu, đồng thời nhóm người Vô Ưu cũng đánh giá họ. Vạn Mị truyền âm cho mọi người nói.

    - Hai mươi người này đã thì có 12 người bước vào tiên cấp tức thành tiên. Tám người còn lại đều sắp bước vào tiên cấp. Chúng ta và Vô Ưu thì không sao nhưng cha mẹ, chị Linh, em Thành và Chu Thiên Đức phải cẩn thận. Tu vi các người có thể xem là gần bước vào thần cấp thôi.

    Cha Vô Ưu gật đầu nói.

    - Ta biết phải làm gì rồi!

    Sau đó nói với mẹ, chị Linh, em Thành.

    - Chúng ta vào không gian thôi. Đừng làm ngán chân bọn Vô Ưu. Chúng ta chưa đủ bản lĩnh đấu với họ.

    Chị Linh lại lo lắng nói.

    - Nhưng còn Chu Thiên Đức.. hắn..

    Vô Ưu nói.

    - Đưa hắn vào luôn đi. Mọi người hãy vào không gian của con. Con sẽ thiết lập hình ảnh cho mọi người có thể nhìn thấy bên ngoài.

    Sau đó cô dùng ý thức đưa họ trực tiếp vào không gian của mình. Dựng lên hình ảnh bên ngoài cho họ xem. Chu Thiên Đức khá là kinh ngạc khi mình xuất hiện ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn cửa là cửa. Nhưng hắn cũng không rảnh để hỏi việc này, vì tình hình bên ngoài đang rất căng thẳng.

    Vô Ưu chấp tay nói với 20 người vừa đến. Dù biết họ yếu hơn bọn Vạn Mị nhưng Vô Ưu vẫn theo lẽ thường tôn trọng đối phương.

    - Các vị! Đây là ân oán giữa chúng tôi và gia chủ họ Hoàng. Các vị đã là thần tiên thoát ly thế tục tại sao còn nhúng tay vào chuyện trần gian?

    Một người trong đó có vẽ nóng tính hừ lạnh.

    - Hừ.. chúng ta là tổ tiên gia tộc họ Hoàng. Dù thành thần tiên cũng không thể bỏ mặt con cháu bị sỉ nhục tiêu diệt được. Dù gia chủ hiện tại có là một kẻ khốn kiếp như thế nào thì cũng là con cháu Hoàng gia ta. Ta sẽ không để yên cho kẻ nào dám động vào.

    Vô Ưu cười lạnh.

    - Xem ra là khó tránh khỏi phải đấu một trận rồi. Vừa hay chúng ta cũng muốn luyện tập một chút.

    Bọn người Vô Ưu đều tươi cười rạng rỡ như gặp được thứ mà họ muốn nhất vậy. Đặc biệt là Tôn Vạn Ngộ vô cùng ngứa tay đây. Hắn là người đầu tiên triệu hồi ra vũ khí, là cây thiết bản của hắn. Hai mươi người bên đó cũng triệu hồi ra vũ khí của mình. Sau đó bọn người Vạn Mị cũng từ từ triệu hồi ra vũ khí.

    Kim Nhân là một cây roi, Khánh Vân là một dãy lụa đỏ, Bạch Ngân là một cây quạt, Tề Cảnh Tuyên là một cây sáo, Vạn Vương là một cây đàn tỳ bà màu đen, Mị Cơ là một thanh chủy thủ, Vạn Mị là một thanh kiếm. Đến Vô Ưu thì cô không biết phải đem vũ khí nào ra. Không lẽ đem chổi lông gà ra? Như vậy kỳ quá. Ai vũ khí cũng đẹp cả, cô đem chổi ra có phải bị chõi hàng không? Mặc dù chổi lông gà cũng rất lợi hại.

    Đang suy nghĩ thì đột nhiên đầu cô đau dữ dội, khó chịu nhăn mặt. Vạn Mị thấy biểu hiện cô bất thường, hắn là khế ước linh hồn nên cũng cảm nhận được bèn nói.

    - Tiểu U U! Nàng muốn thăng cấp đấy! Vào không gian linh thủy đi. Ở đây bọn ta lo liệu được. Đừng bỏ lỡ thời gian thăng cấp.

    Vô Ưu thầm mắn trong lòng.

    "Bà mẹ nó! Sớm không thăng, muộn không thăng, canh ngay lúc này mà thăng. Bộ không muốn chị đây vận động sao? Tức quá mà!"

    Dù bực bội cỡ nào, nhưng đầu đau quá, từng dòng ký ức như thác nước đổ vào trong đầu cô. Vô Ưu đành vào không gian linh thủy xếp bằng tiếp nhận. Đây là ký ức 10 vạn tiền kiếp đi. Tuy cô vào không gian linh thủy, nhưng người nhà trong không gian cô vẫn nhìn thấy tình hình bên ngoài. Họ thấy Vô Ưu đột nhiên biến mất không khỏi ngạc nhiên, cha nói.

    - Hẳn là thấy có gì đó bất ổn nên bọn Vạn Mị đã đưa con bé trốn trong không gian họ rồi. Chúng không để con bé gặp nguy hiểm đâu.

    Em Thành hỏi.

    - Bộ bọn 20 người đó rất lợi hại sao cha?

    Cha lắc đầu.

    - Cha cũng không rõ nữa. Nhưng xem nét mặt của bọn Vạn Mị thì chắc là đối phó với bọn họ dư sức. Chờ xem đi!

    Thế là, họ lại tiếp tục quan sát. Bên ngoài, bọn người Vạn Mị bàn bạc nhau. Có 12 tiên và 8 thần, thì Cảnh Tuyên 2 thần, Kim Nhân 2 thần, Khánh Vân cũng 2 thần. Tôn Vạn Ngộ 2 thần 1 tiên, Bạch Ngân 2 tiên, Vạn Vương 3 tiên. Vạn Mị và Mị Cơ mỗi người 3 tiên. Liền lập tức hành động.

    Trên không trung đánh nhau, linh lực hai bên phát ra khiến mọi nơi trên mặt đất đều biến thành sa mạc. Cũng may bọn 20 người vừa đến đã lập kết giới bảo vệ gia tộc họ Hoàng, nếu không họ cũng thành tro bụi luôn rồi. Người dân thì đã sơ tán hết, từ lúc gia tộc họ Hoàng bị tấn công rồi. Nếu họ trở lại thấy tất cả đều thành sa mạc chắc khóc không ra nước mắt mất.

    Tuy bọn Vạn Mị có vẽ khá mạnh, nếu đấu tay đôi chắc chắn họ sẽ dễ dàng đánh bại đám thần tiên này. Nhưng do một người phải đấu với hai ba người nên cũng khó phân thắng bại. Nhưng ngược lại bọn Vạn Mị lại thích ý vô cùng. Đã lâu rồi mới đánh một trận sướng tay như vậy.

    Bạch Ngân trong lúc đánh còn châm chọc Tôn Vạn Ngộ.

    - Này con khỉ kia! Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lợi hại lắm mà? Sao ngươi có ba người mà đánh không lại vậy?

    Tôn Vạn Ngộ trừng mắt hắn mắn.

    - Khốn kiếp hồ ly nhà ngươi. Ai bảo ta đánh không lại, ta phải đánh từ từ. Đánh hết rồi còn đâu cho ta đánh nữa. Hứ!

    Trong khi 20 người kia thì đổ mồ hôi hột ứng phó. "Không nhìn ra cấp bậc. Bọn họ là ai mà lợi hại hơn cả thần tiên chứ? Nhưng có là thánh thì cũng không thể đấu ngang tay cùng lúc ba vị tiên được. Thật sự họ là quái thai ở đâu chui ra vậy?"

    Mấy người xem náo nhiệt, thì đứng ở khoảng cách an toàn xem trận đấu linh lực và pháp thuật thật sướng mắt. Sau khi họ đánh xong, chắc chắn cả thế giới tinh thần lực này sẽ có thêm một truyền thuyết nữa.

    Sau đó, cả hai bên đều hợp lực lại phóng ra năng lượng mạnh nhất về phía đối phương, tạo thành một vòng xoáy năng lượng cực mạnh, có thể nghiền thành nguyên tử một khối kim cương nặng hàng triệu tấn. Không gian xung quanh đó cũng bị vặn vẹo luôn.

    Đột nhiên, một ánh hào quang bảy sắc phát ra chiếu rọi cả toàn bộ thế giới. Trong ánh hào quang ấy, một thiếu nữ kinh thế tuyệt diễm xuất hiện. Mỗi cử chỉ của nàng đều khiến người ta phải thất hồn lạc phách điên đảo. Nàng nhẹ nhàng đưa tay hóa giải nguồn lực lượng của hai phía phát ra một cách nhẹ nhàng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Bọn Vạn Mị vui mừng hô.

    - Vô Ưu!

    Phải! Đó chính là Ngọc Vô Ưu! Cô đã nhớ lại ký ức 10 vạn tiền kiếp và biết mình là ai. Cô tươi cười như gió xuân nhìn bọn Vạn Mị nói.

    - Mọi người! Ta đã nhớ lại!

    Sau đó, dang tay đón nhận cả tám người ôm vào lòng. Vạn Mị hồi hồn đầu tiên hỏi.

    - Vô Ưu! Nàng đã nhớ lại vậy..

    Hắn nhìn sang Vạn Vương và Mị Cơ, hai người cũng hồi hợp nhìn cô. Họ sợ cô sẽ không tha thứ cho họ. Nhưng mà Vô Ưu lại vô tư nói.

    - Họ thì sao nào? Đều là người thân của ta a! Ta nói rồi, dù có nhớ lại thì ta cũng sẽ mãi mãi là Ngọc Vô Ưu của kiếp này. Vì kiếp này ta mới chính là Ngọc Vô Ưu a!

    Tất cả đều vui mừng lần lượt ôm cô. Bọn 20 người thần tiên, gia tộc họ Hoàng. Những người xem náo nhiệt cùng những người đang tranh giành thảnh đỉnh đều ngừng cả hoạt động. Chết lặng đứng yên khi Vô Ưu vừa xuất hiện. Ngay cả gia đình Vô Ưu đang xem qua hình ảnh cũng không thể tin vào mắt mình.

    Đây là Vô Ưu của họ sao? Thật không thể tưởng. Một nhan sắc không thể dùng từ xinh đẹp hay khuynh quốc, khuynh thành để hình dung. Mà phải là hết sức tuyệt thế vô song, kinh mỹ tuyệt diễm. Khiến ai nhìn thấy cũng phải mất hồn, dù là nam hay nữ.
     
  6. Chương 115: Đại kết cục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Ưu thấy tất cả đều im lặng mất hồn, kể cả 20 tên thần tiên. Thì sờ sờ mũi, hóa lại nhỏ bé như cũ nhưng khuông mặt vẫn còn rất diễm lệ. Cô ho nhẹ một tiếng, tất cả mới hoàn hồn. Một tên trong số 20 tên thần tiên chỉ tay run rẩy về phía cô nói.

    - Ngươi.. ngươi là yêu nữ phương nào? Đến đây mê hoặc chúng ta?

    Vô Ưu tươi cười như gió xuân, chớp chớp mắt nói.

    - Yêu nữ? Yêu nữ có thể so với ta sao? Ta là tổ trong tổ trong tổ trong tổ trong tổ một vạn cái trong tổ của yêu nữ a? Ngươi nói ta là gì nào?

    Đám người Vạn Mị phì cười. Nàng vẫn đáng yêu như ngày nào.

    Bọn 20 tên thì vô cùng tức giận. Đã là thần tiên mà còn bị mê hoặc, còn bị một con nhóc đùa giỡn, thật là tức chết. Họ ra hiệu lại định một lần nữa cùng nhau hợp lực. Nhưng Vô Ưu và bọn người Vạn Mị vẫn thản nhiên khoanh tay tươi cười. Vô Ưu đã khôi phục ký ức rồi, chỉ cần một ngón tay cũng có thể khiến họ hồn phi phách tán.

    Khi bọn chúng vừa định phát ra năng lượng, thì trên không trung một vầng hào quang thánh khiết xuất hiện, khiến cả 20 người không thể nhúc nhích được. Một giọng nói già nua vang lên.

    - Các ngươi không được vô lễ!

    Một ông lão râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần mặt áo dài trắng xuất hiện trong vầng hào quang đó. Cả 20 tên thần tiên đều kinh ngạc hô.

    - Lão Tổ!

    Đây chính là người đầu tiên thành lập ra gia tộc họ Hoàng, truyền lại thánh đỉnh luyện đan. Cũng đồng thời bây giờ đã trở thành Thánh. Ông ta cũng cỡ mấy vạn tuổi đi. Đây là lần đầu tiên, tất cả người có mặt tại đây, ở thế giới tinh thần lực này được nhìn thấy thánh. Họ theo bản năng cuối lạy quỳ bái.

    Nhưng đáng kinh ngạc hơn là vị Thánh ấy lại cuối đầu trước Vô Ưu và nói.

    - Ngoại Không Vô Ưu! Con cháu tiểu Thánh không biết trời cao đất rộng đã mạo phạm ngài. Xin ngài đại lượng từ bi mà bỏ qua cho chúng! Tiểu Thánh vô cùng cảm kích, đội ơn ngài. Xin nguyện dùng tất cả những gì tu luyện được phục vụ ngài.

    Tất cả người bên dưới cùng với 20 tên thần tiên, kể cả gia đình Vô Ưu trong không gian đều trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ! Họ có đang mơ không? Ngay cả Thánh mà cũng cuối đầu trước Vô Ưu. Còn xin được phục vụ. Rốt cuộc Vô Ưu là ai? Ngoại Không Vô Ưu là cái gì? Trên cả Thánh sao?

    Có lẽ người khác không biết kể cả mấy tên thần cấp. Nhưng những người thành tiên cấp rồi thì không thể không biết. Ngoại Không, tức là không gian bên ngoài vũ trụ. Được tạo ra bởi một người tên là Vô Ưu. Nói chính xác hơn đó vốn là một viên ngọc tên Vô Ưu được tạo ra từ bao năng lượng thoát ra từ vũ trụ. Trải qua hàng vạn hàng tỷ vạn năm mới tu luyện thành người. Trở thành một cô bé vô tư vô lự.

    Cô bé thích đi khắp nơi trong vũ trụ, thích tạo không gian cho những ai cô bé thích. Không ai có thể ghét cô bé được, vì cô vô cùng đáng yêu. Cô bé tìm về những người bạn cho mình, tạo ra một không gian bên ngoài vũ trụ cùng họ sinh sống. Ngày ngày vui cười, hạnh phúc không quan tâm đến chuyện trong vũ trụ, dù là Thần giới hay tam giới.

    Cô không thuộc bất cứ cõi nào, Người, Ma, Yêu, Thần, Tiên, Thánh hay Phật. Giống như những người ẩn cư tránh xa thế tục ở thế giới loài người vậy. Nếu nói lớn cũng không phải lớn như Phật, mà nếu nói nhỏ thì cũng không nhỏ hơn Thánh. Nên Lão tổ mới có thể cuối đầu trước cô.

    Những ai may mắn lắm mới có thể gặp được cô bé. Ngay cả Thiên Đế muốn lắm cũng chưa thể gặp được. Nghe nói chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô bé thì cả người cũng hạnh phúc theo rồi. Dù bản thân đang đau khổ dưới địa ngục. Được ôm cô bé vào lòng mà cô bé cho phép cũng có thể tăng lên tu vi.

    12 tên tiên cấp còn không thể tin vào mắt mình. Họ đều đồng loạt thốt lên.

    - Cái gì? Ngoại Không Vô Ưu!

    Một người trong số họ hỏi vị Thánh kia.

    - Lão tổ! Nhưng cháu nghe kể lại là rất lâu về trước Ngoại Không Vô Ưu đã biến mất rồi mà. Kể cả những người bạn ở cùng nữa. Nhưng sao nay lại..

    Chưa nói hết đã bị vị Thánh dùng phất trần đánh lên đầu.

    - Tung tích của Ngoại Không Vô Ưu, tiên cấp nhỏ bé như ngươi có thể biết được sao. Nếu ta không tu luyện thành Thánh, khai nhãn Thánh cũng không thể nào nhận ra ngài được. Ngươi biết không? Ngài có thể đi khắp nơi trong vũ trụ, hóa thành hình dạng khác nhau đấy. Các ngươi còn không mau cuối đầu trước ngài.

    Tất cả 20 người thần tiên đều quỳ xuống cuối đầu trước Vô Ưu, tám tên thần cấp thì không biết Ngoại Không Vô Ưu là ai, nhưng lão tổ cũng cuối đầu chắc chắn phải là một nhân vật lợi hại, cao cấp.

    Vô Ưu phát phát tay nói.

    - Thôi đi! Thôi đi! Thật là rườm rà. Ta không thích. Ta không cần họ cuối đầu cũng không cần ngài phục vụ. Ta chỉ muốn lấy lại công đạo cho cha mẹ kiếp này của ta thôi. Ông có gì thì nói với họ nhé. Nếu họ bỏ qua thì ta sẽ bỏ. Nếu không bỏ qua thì..

    Cô nhìn xuống gia chủ gia tộc họ Hoàng, nhẹ nhàng nói.

    - Ta sẽ biến họ thành phế nhân, vĩnh viễn không thể tu luyện được.

    Sau đó, cô đưa mọi người trong không gian ra ngoài. Cha mẹ Vô Ưu dù thấy lão tổ cũng cuối đầu trước cô nhưng họ đều không nghĩ gì. Dù Vô Ưu có là ai đi nữa, cô cũng là con gái cưng của họ. Sự thật này không thể thay đổi.

    Vô Ưu tươi cười rạng rỡ nhào vào lòng mẹ, mẹ cô cũng vui mừng dang tay đón cô. Những gì cô vừa nói, bọn họ cũng đã nghe hết. Mẹ và cha cô chấp tay thi lễ với lão tổ, đồng thời lão tổ cũng chào lại. Theo vai vế thì ông cũng là lão tổ của họ, nhưng kiếp này Vô Ưu lại là con họ. Nên lão tổ cũng theo phép tắc mà đáp lễ lại. Rồi nhìn xuống cả nhà họ Hoàng đang kiếp sợ nép sát vào nhau.

    Ánh mắt mẹ đã không còn bất kỳ điều gì lưu luyến đối với họ nữa. Không thương, không ghét, không oán, không giận. Tâm tình mẹ lúc này bình thản như dòng nước mặt hồ phẳng lặng. Mẹ nói với Vô Ưu rằng.

    - Chúng ta đã không còn là người của thế giới này nữa. Đối với họ mà nói đã không còn quan hệ gì. Ân oán thù hận, thôi hãy để nó chấm dứt luôn đi. Từ đây về sau họ và chúng ta chỉ là người của hai thế giới khác nhau, hoàn toàn xa lạ. Về nhà thôi con!

    Cả nhà đều mỉm cười hạnh phúc. Về nhà! Đúng vậy! Nhà của họ không phải ở thế giới này. Vô Ưu quay lại nói với lão tổ.

    - Cha mẹ ta đã quyết định vậy rồi. Từ nay về sau chúng ta và họ Hoàng là người của hai thế giới khác nhau, hoàn toàn xa lạ. Việc còn lại ông tự lo liệu đi nhé!

    Lão tổ vui mừng cuối đầu nói.

    - Vâng.. vâng.. xin cảm tạ Ngoại Không Vô Ưu. Chuyện còn lại tiểu thánh sẽ xử lý ạ!

    Vô Ưu gật đầu hài lòng. "Lão tổ này cũng là một người rất tốt." Vô Ưu bèn ném cho hắn một viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh. Người khác có thể không biết đó là gì, nhưng Lão tổ làm sao không biết a! Đó chính là không gian do Vô Ưu tạo ra, bên trong rất rộng lớn có cả linh khí vô cùng dày đặc, thích hợp tu luyện a. Lão tổ vui mừng nhận lấy, cảm tạ. Thầm nghĩ, "Cái này đi khoe Lão già Thiên Đế kia thì không biết lão có ganh tỵ không đây?" Ông mỉm cười đắc ý.

    Vị Thiên Đế nào đó đang xem qua gương phản chiếu tức dậm chân.

    - Cái lão Hoàng Hoàng chết tiệt kia, đang đắc ý đây mà. Ta phải lừa lão đánh cờ cá cược cái không gian đó mới được!

    Vô Ưu hoàn toàn không biết hai vị lão nhân gia, kẻ trên trời người tại đây đang nghĩ gì, cô tươi cười nói với lão tổ.

    - Có dịp đến trái đất ghé nhà ta chơi nhé! Hoặc đến thế giới Ngoại Không của ta cũng được nhưng đợi ông đủ bản lĩnh hãy đi! Tạm biệt!

    Vô Ưu định hóa phép cho mọi người trở về thì Chu Thiên Đức vội lên tiếng.

    - Khoan đã! Ta cũng muốn đi nữa! Ta không muốn xa Lung Linh!

    Chị Linh đỏ mặt, tránh sang chổ khác. Vô Ưu nhìn chị Linh rồi nhìn cha mẹ. Cha mẹ cũng nháy mắt gật đầu. Cô hiểu ý bèn nói.

    - Ngươi có thể đi. Có điều hãy sắp xếp ổn thỏa việc của ngươi trước đi.

    Rồi ném cho hắn một viên ngọc cũng tương tự như của lão tổ nói.

    - Nuốt nó vào tự động nó sẽ theo linh hồn ngươi. Trong đó cũng có một cánh cửa thông đến thế giới của ta, ngươi muốn đến lúc nào cũng được. Không cần thông qua truyền tống trận vì nó không có điều chỉnh thời gian. Ngươi đi bằng truyền tống trận đó không chừng đến trái đất cũng đã mấy chục năm sau. Lúc đó, không chừng chúng ta không còn ở đó nữa.

    Chu Thiên Đức gật đầu, nuốt vào viên ngọc. Nghe Vô Ưu nói hắn cũng đã hiểu viên ngọc này là gì rồi. Hắn quay sang nói với chị Linh.

    - Lung Linh! Ta sẽ sớm đến tìm nàng thôi!

    Chị Linh không nói chỉ cuối đầu thẹn thùng, nhưng trong lòng cũng thầm chờ mong đi. Vô Ưu tươi cười bèn vung tay lên một cái tất cả gia đình cô và bọn Vạn Mị đều biến mất.

    Chu Thiên Đức quay về giải tán tổ chức, đưa thuốc giải cho tất cả người trong đó. Nhưng tất cả lại không muốn giải tán. Hắn đành truyền lại truyền tống trận và nhường lại ngôi vị cho một vị trưỡng lão đạo cao đức trọng trong đó. Cách điều khiển truyền tống trận cũng chỉ có thể truyền lại cho thủ lĩnh. Đồng thời, cũng thay đổi một ít điều lệ trong tổ chức. Chẳng hạn như từ nay về sau, chỉ nhận xuyên không tìm tung tích hoặc điều tra thông tin. Chứ không nhận giết người nữa, bị biến thành sát thủ thật không nên. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, hắn vào không gian mà Vô Ưu đã tặng hắn đến trái đất.

    Còn về gia tộc họ Hoàng, Lão tổ đã thu hồi thánh đỉnh, chấm dứt trận tranh đoạt. Đồng thời cũng đem con cháu họ Hoàng đến một nơi bí ẩn sống ẩn dật, chuyên tâm tu luyện không tiếp xúc bên ngoài nữa. Ai không chăm chỉ tu luyện thì trục xuất khỏi dọng họ. Gia chủ cũng bị tước bỏ tước vị, vì có tài nhưng lại không có đức. Ngay cả con ruột cũng muốn giết chết chỉ vì mẹ nó xuất thân thấp hèn. Có người nào muốn xuất thân hèn kém đâu. Ngay cả lão tổ khi xưa cũng chỉ là một tên nô tài đấy thôi.

    Nay con cháu lại khinh thường tầng lớp đó như vậy, khiến ông vô cùng thất vọng. Lão tổ bèn đem vị trí gia chủ cho một trưỡng lão nhân hậu, đối xử bình đẳng mọi người, không phân biệt sang hèn. Truyền lại thánh đỉnh và cách dùng thánh đỉnh luyện ra đan dược trên cấp 10 cho ông. Khi mọi chuyện đã xong, lão tổ cùng 20 vị tổ tiên cũng đi về thế giới của mình.

    Hai năm sau, cả nhà Vô Ưu đã tổ chức một bửa tiệc vui. Đó chính là đám cưới của chị Linh a. Và chú rễ không ai khác chính là Chu Thiên Đức. Hoàng lão tổ chính là đại diện trưởng bối cho nhà trai. Bà con hàng xóm thì tuy không biết Chu Thiên Đức là ai? Nhưng nhìn lễ cưới long trọng họ ngưỡng mộ không thôi. Hẳn cũng là con nhà giàu hoặc việt kiều gì đây.

    Nhìn thấy lễ cưới của chị Linh và Chu Thiên Đức mà bọn Vạn Mị vô cùng ngưỡng mộ. Họ cũng muốn làm chú rễ lắm a! Và dĩ nhiên cô dâu sẽ là Vô Ưu. Nhưng mà đối tượng nào đó thì lại vẫn vô tư vô lự, không thèm đếm xỉa đến nguyện vọng của họ. Thật ra không phải Vô Ưu không đếm xỉa đâu. Mà là cô không muốn cả thế giới đều biết cô a. Một phụ nữ lấy cùng lúc tám chồng mà trong đó có một phụ nữ nữa. Chắc chắn mạng xã hội sẽ bị đơ nhiều giờ vì xem chuyện lạ có thật. Thôi! Để khi nào về Ngoại Không thế giới rồi tính.

    Vài năm sau, cả gia đình Vô Ưu dời đi nơi khác. Để lại mọi tài sản cho nhà chú 5. Nói là họ sẽ chuyển ra nước ngoài sinh sống, nhưng đi đâu thì chỉ có họ mới biết. Tề Cảnh Tuyên cũng trả lại thân xác cho Trần Cảnh Tuyên, cũng sao chép ký ức về những kiến thức đã học cho hắn. Nhưng về Vô Ưu thì không. Trần Cảnh Tuyên cũng ngỡ là mình đã trải qua nhưng trong đầu hoàn toàn không có cái tên Vô Ưu. Đồng thời Tề Cảnh Tuyên cũng làm phép khiến những người đã từng biết quan hệ giữa hắn và Vô Ưu đều quên sạch sẽ.

    Tại một nơi rất xa bên ngoài vũ trụ. Có một thế giới vô cùng tươi đẹp. Nơi đó chỉ có tiếng cười vô tư lự và sự vui vẽ tràn đầy. Vô Ưu đưa tất cả mọi người đến thế giới của cô 10 vạn kiếp trước. Dù thời gian có trải qua bao lâu, nơi này vẫn không hề thay đổi, vì nó không có dấu ấn của thời gian.

    Và cũng nơi đây, một lễ cưới có một không hai đã được tổ chức. Cô dâu là Ngọc Vô Ưu và chú rễ chính là tám người, Vạn Mị, Kim Nhân, Đông Phương Khánh Vân, Hồ Bạch Ngân, Tôn Vạn Ngộ, Tề Cảnh Tuyên, Vạn Vương cùng Mị Cơ. Đến khi vào động phòng, cả nhà Vô Ưu vô cùng tò mò, không biết là họ sẽ làm như thế nào? Trong khi chỉ có một cô dâu mà tới tám chú rễ. Quan sát hồi lâu, cũng thấy họ chỉ có một tư thế lúc ban đầu là ngồi uống trà. Cảm thấy có gì đó không đúng, họ bèn xong vào. Thì eo ôi! Tất cả chỉ là hình ảnh. Bọn họ đã đi đâu mất tiêu rồi. Cả nhà thất vọng đi ra ngoài.

    Ở một nơi nào đó, một bông hoa diễm lệ, mị hoặc cởi trần nằm dài trên chiếc giường thật lớn, có thể chứa chín mười người, nói.

    - Vô Ưu! Ta đói bụng rồi!

    Vô Ưu hậm hực đáp.

    - Đói thì đi hút chất dinh dưỡng đi! "Hừ tên này đúng là thiên hạ đệ nhất gian xảo, dụ mấy người kia đi hết bắt mình đến nơi đây. Gọi Vạn Mị làm gì? Gọi Vạn gian manh thì đúng hơn!"

    Cây hoa nào đó cười gian xảo và bắt lấy Vô Ưu ném lên giường và.. Vô Ưu hét lên.

    - Aaaaaaa! Ta không phải chất dinh dưỡng!

    Và đột nhiên, hai người vừa định tiến hành giai đoạn cuối cùng xong thì có người đồng thanh hô lên.

    - Vô Ưu! Chúng ta cũng đói bụng rồi! Nàng cũng phải cho chúng ta ăn. Không thể cho lão đại no một mình được!

    Rồi cả bảy người còn lại đều nhào lên giường cùng một lúc.

    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

    ♡ THÔNG BÁO ♡

    Truyện "Vô Ưu! Ta đói bụng rồi!" Đến đây xin được phép khép lại.

    Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình! Và cũng vô cùng vô cùng cảm ơn bạn "Nhớ hoài ngàn năm" lặn lội từ wattpab mà qua đây để ủng hộ. Mến bạn nhiều nhiều! ♡♡♡♡♡♡
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...