Ngôn Tình Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 28 Tháng năm 2021.

  1. [​IMG]

    Tác giả: Mèo A Mao Huỳnh Mai

    Thể loại: Xuyên không, trọng sinh, np

    Giới thiệu:​

    Ngọc Vô Ưu là quản lý một cửa hàng bách hóa. Đã 34 tuổi rồi mà chưa có gia đình, người yêu thì quen chừng hai tháng thì lại chia tay. Cô không thể đếm hết cô đã trải qua bao nhiêu mối tình từ lúc cô biết yêu tới bây giờ. Có thể là ông trời trêu đùa đi! Nếu đã vậy thì bà đây sẽ không yêu ai nữa!

    Nhưng sao hôm nay kỳ thế này? Trượt phải vũng nước trong nhà tắm thôi mà lại đến cái nơi quái quỷ gì thế này? Sao hoa ở đây cũng có thể nói chuyện?

    Gì gì gì? Nó có thể thực hiện một nguyện ước của mình nhưng với điều kiện là nó muốn "ăn" mình sao?

    * * *

    Hoa: Vô Ưu! Ta đói bụng rồi!

    Vô Ưu: Đói thì hút chất dinh dưỡng lên là được rồi!

    Hoa :(cười gian tà)

    Vô Ưu: Aaaaaaa! Ta không phải chất dinh dưỡng a..

    Lưu ý:

    Truyện này mình đã đăng trên wattpab và đây là nơi thứ hai mình đăng. Ngoài ra, những trang khác đều "lấy" mà không hỏi ý kiến của mình.

    [​IMG]

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của Mèo A Mao
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Đóa hoa kỳ lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Ngọc Vô Ưu 34 tuổi, là quản lý của một cửa hàng bách hóa. Chưa có gia đình, hiện đang sống một mình tại một căn hộ cho thuê tại thành phố X. Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng đi làm, 21 giờ đi về. Nhưng hôm nay cô nhận được một cuộc điện thoại từ người yêu cô nói rằng:

    - Vô Ưu! Chúng ta chia tay đi!

    Không ngạc nhiên lắm về điều này vì đây cũng không phải lần đầu tiên. Cô chỉ nhẹ "Ừ" một tiếng rồi tắt máy. Nói không buồn kỳ thật là hơi bị giả dối, dù đã quen nhưng cô cũng thấy hơi hụt hẫng.

    Đã 14 năm từ khi cô quen người tình đầu tiên. Kể từ lúc đó, cứ hai tháng cô lại chia tay người yêu mà bản thân cô cũng chẳng hiểu lý do như thế nào. Rồi một người khác lại đến xin được làm bạn trai của cô, cứ thế cứ tuần hoàn cho đến hôm nay. Có lúc cô cũng tự hỏi "rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào?" Nhưng trả lời cô chỉ có ngọn gió vô tình thôi bay những chiếc lá rụng dưới tàn cây.

    Trái tim đã lạnh giá, cô không còn cảm nhận được tình yêu là gì. Không còn rung động trước bất kỳ một lời tỏ tình nào. Người đến không làm cô vui, người đi cũng chẳng khiến cô buồn. Giống như dòng nước chảy đẩy cánh bèo trôi, trôi mãi trôi mãi đến tận nơi nào không biết được. Không có tình yêu, không có muộn phiền, có công việc ổn định, bạn bè quan tâm, người thân thương yêu. Có lẽ cứ như thế trôi qua, cuộc đời cô cũng sẽ giống như cái tên của cô vậy. Nhưng có "vô ưu" hay không thì chỉ có mình cô biết.

    Tan ca 9 giờ, về đến nhà chỉ mất 15 phút, sửa soạn tắm rửa, ăn nhẹ rồi đi ngủ. Cứ như mọi ngày, vừa bước vào nhà khóa cửa là cô lại ngay vào nhà tắm, cởi quấn áo, mở vòi sen nhưng vòi sen hôm nay lại như thế nào cũng không thấy phun ra nước, chỉ nhỏ từng giọt như bị nghẹt. Cô mở thử vòi nước rửa mặt thì vẫn chảy bình thường. Chắc đúng là bị hư rồi! Cô đành quấn khăn tắm bước vào bếp lấy cái ca vào vặn nước tắm thôi. Nhưng vừa trở lại phòng tắm thì cô dẫm ngay vũng nước nhỏ giọt của vòi sen lúc nãy và bị trượt ngã chống vó.

    - Ôi! Cái mông của mình!

    Cô than nhẹ, cố đẩy tay đứng lên. Nhưng cô kinh hoàng phát hiện xung quanh tối om.

    - Gì thế này. Chẳng lẽ cúp điện?

    Cô đứng dậy sờ soạn xung quanh nhưng cô lại kinh hoàng phát hiện, cô không đụng vào vách tường nào cả. Nhà tắm chỉ có 2m2 dang tay ra thì đã đụng vách tường. Thế nhưng nãy giờ cô sờ soạn tứ phía, thậm chí di chuyển mấy bước cũng chỉ là trống không. Cô vô cùng hoảng sợ, nhưng thật mau đã lấy lại bình tĩnh. Theo bản năng cô di chuyển từ bước về phía trước. Đi vài bước cũng không có gì chướng ngại. Cô mạnh dạn bước dài, thế nhưng chân cô lại đạp vào khoảng không và bắt đầu rơi xuống.

    - Aaaaaa! Cứu với!

    Tưởng là chết chắc, thế nhưng cô phát hiện mình được thứ gì đó đỡ được, nó mềm mại như nhung và có mùi rất thơm. Cô mở mắt ra thì phát hiện mình đang ngồi trên một đóa hoa rất to. Xung quanh có phần tối tăm nhưng tại nơi đóa hoa này lại có ánh sáng nhàn nhạt. Cô trượt khỏi đóa hoa và nhè nhàng tiếp đất. Cô ngắm nhìn đóa hoa kỳ lạ. Nó rất to, đường kính cỡ 2m hơn. Giống hoa đồng tiền, nhưng màu sắc của nhụy thì có đến 7 màu sắc cầu vòng. Cánh hoa thì trong suốt như thủy tinh. Lá thì giống như lá hoa loa kèn nhưng rất to và dài nhưng cũng trong suốt như thủy tinh. Ở giữa thân cây còn có một nụ hoa nhỏ bằng bàn tay chưa nở cũng có màu bảy sắc.

    Cô lại gần sờ thử vào thân cây. Nó rất mát và hơi mềm mại.

    - Cảm ơn vừa rồi đã cứu tôi!

    Dù biết chỉ là một loại thực vật nhưng cô vẫn cảm ơn nó. Giống như nó hiểu lời cô nói. Đóa hoa to lay động một chút giống như nói "không có gì". Nhưng Vô Ưu không thể thấy được vì đóa hoa cao hơn cô đến cả hai cái đầu. Bây giờ cô mới nhìn xung quanh, dưới ánh sáng mờ nhạt từ cây hoa phát ra, cô phát hiện nơi này là một cái động thẳng đứng xung quanh chẳng có một khe nức nào, cũng không có một ngọn cỏ hay con vật nào trừ cái cây hoa kỳ lạ kia. Tuy nhiên, phía bên phải cây hoa kỳ lạ, cách vài bước lại là một ao nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy.

    - Kỳ lạ? Đây là nơi nào? Tại sao mình lại đến được đây? Rõ ràng là mình đang ở trong phòng tắm mà?

    Nhìn lại thân mình chỉ quấn một chiếc khăn. Vô Ưu nhéo mặt mình một cái, cảm giác đau cho thấy cô không phải đang nằm mơ. Cô vô cũng hoảng sợ, không biết mình phải làm như thế nào. Cố gắng hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn nhìn xung quanh tự an ủi chính mình.

    - Không sao! Không sao! Không chừng trời sáng sẽ tìm được đường ra.

    Ọc ọc oc. Bụng vang lên một tiếng kêu quen thuộc. Vô Ưu sờ bụng rồi thở dài.

    - Ở đây không có gì ăn cả làm sao đây?

    Cô ngước nhìn lên cũng chỉ thấy tối đen một mảnh, cô buồn rầu cuối đầu xuống ủ rủ. Sợ hãi, buồn bã, đói bụng, không biết phải làm gì cô đành đi lại ôm thân cây khóc thút thích. Thân cây to bằng một con người đàn ông vạm vỡ, khi Vô Ưu choàng hai tay ôm cũng thấy không hết. Chẳng hiểu sao Vô Ưu cảm giác thân cây dường như ấm lên. Nhưng cô chỉ có thể nghĩ là do nhiệt độ cơ thể mình phát ra.

    Khóc đủ rồi, cô bèn đi đến cạnh ao nước rửa mặt. Nước thật mát, thật diệu, cô cảm thấy mắt mình dường như sáng hơn, ngủ quan cũng cảm giác rất nhạy. Cô không khỏi ngạc nhiên, bèn uống thử một ngụm. Nước thật ngọt, thật sảng khoái, dòng nước nuốt vào bụng đi đến đâu chổ đó liền cảm giác như có gì tưới mát, thật sảng khoái. Cô không khỏi uống thêm vài ngụm. Bất chợt cô nhìn ảnh ngược của mình trong nước, không khỏi ngay người.

    - Đây.. đây.. không phải là mình?

    Người trong nước có gương mặt diễm lệ, ngủ quan tinh xảo, làn da mịn màng như trẻ con, sáng bóng gần như trong suốt. Nhưng khi nhìn kỹ lại cô lại thấy có vài phần giống mình.

    - Chẳng lẽ là do nước này?

    Để chứng minh suy đoán, cô bèn lấy ít nước thoa lên cánh tay. Đều kỳ lạ đã xẩy ra. Thoa đến đâu, làn da bắt đầu mịn màng trắng bóng đến đó, thậm chị lỗ chân lông cũng không thấy. Cô vui mừng khôn xiết, lập tức cởi bỏ khăn tắm ra và dùng nước thoa toàn thân, không chừa một chỗ nào. Phụ nữ ai lại chẳng thích đẹp. Cô không trực tiếp nhảy vào ao vì cô nghĩ nước này vô cùng thần kỳ, trực tiếp nhảy vào thì quá lãng phí.

    Đang lúc vui sướng "làm đẹp" cô không để ý cách vài bước, đóa hoa kỳ lạ kia có phần đổi màu hơi đỏ đỏ, từ giữa nhụy chảy ra một giọt nước óng ánh như mật hoa. Còn nụ hoa ở giữa dường như muốn nở rộ.
     
  4. Chương 2: Bị hoa "ăn" sạch sẽ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã hài lòng với sự "lột xác" của cơ thể mình. Vô Ưu không khỏi lại soi mình dưới bóng nước một lần nữa.

    - Chà chà! Đúng là mỹ nhân tuyệt sắc nha! Ngay cả mình nhìn thấy còn phải mất hồn. Nếu gặp người quen không biết có nhận ra không ta?

    Bình thường cô cũng được xem là thanh tú, thân hình tương đối nhỏ nhắn, điển hình của mẫu người trung bình. Nhưng nhìn bóng hình trong nước làm cô không khỏi cảm thán. Gương mặt tuyệt sắc không nói, ngay cả thân hình cũng đẩy đà hơn. Hai nụ hoa hồng nhạt ở giữa hai gò núi mềm mại bóng loáng khiến người ta say mê. Vòng eo tinh tế nhỏ gọn, một nắm tay có thể ôm hết. Cặp đùi thon dài sáng bóng. Thậm chí ngay cả vùng abc cũng trở nên mượt mà sáng bóng như thiếu nữ chưa dạy thì. Cô không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

    Tự ngắm mình tự vui vẽ một hồi, bất chợt cô ngửi được một mùi hương thật thanh khiết, càng ngửi càng thấy thích. Cô xoay người lại thì kinh ngạc phát hiện, cây hoa kỳ lạ kia đã thay đổi màu sắc. Từ trong suốt như thủy tinh đã biến thành đỏ như máu, chỉ trừ màu bảy sắc cầu vồng là còn nguyên. Mùi hương thanh khiết nồng đậm phát ra từ nụ hoa ở giữa thân cây, và dường như nó cũng đang muốn hé nở.

    Cô lại gần sờ vào nó, cảm giác dường như nó đang run lên. Cô không khỏi sờ thêm lần nữa. Chợt từ giữa nụ hoa có thứ gì đó nhô ra và chảy ra một giọt chất lỏng trong suốt. Cô thò tay hứng giọt chất lỏng ấy để vào miệng nếm thử.

    - Thật ngọt! Thật thơm!

    Cô nghĩ đây chắc là mật hoa chảy ra khi nó sắp nở. Thế là, cô không ngần ngại dùng miệng hút đi những giọt chất lỏng ấy. Càng uống càng thấy ngon. Nhưng sao có cảm giác nó to hơn và dài hơn thì phải? Cô bỏ ra và kinh ngạc phát hiện nụ hoa lúc này đã hoàn toàn nở rộ, ở giữa nhụy hoa có một vật giống như là.. cái.. đó.. của đàn ông. Chất mật mà cô uống nãy giờ chảy ra từ đầu vật đó. Mặt cô không khỏi bạo hồng. Nhưng chỉ vài giây sau cô liền lấy lại bình tĩnh.

    - Chỉ là một cái cây hoa. Chắc đây là hoa đực còn đóa hoa to ở trên là hoa cái!

    Tự nghĩ vậy thôi, nhưng cô nhìn thế nào cũng cảm thấy quái quái. Mà quái điểm nào thì cô cũng không biết. Định xoay người đi thì bất chợt cô bị những chiếc lá vươn ra quấn vào người. Cô hoảng sợ giãy dụa, nhưng càng cố thoát ra thì những chiếc lá kia càng siết chặt hơn. Nó quấn chặc hai tay, hai chân và cả vòng eo tinh tế của cô. Trong đầu cô lúc này chợt nảy lên ý nghĩ.

    - Thôi xong. Đây là hoa yêu! Chắc nó sẽ ăn thịt mình!

    Cô bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Cô cố vùng vẫy, khóc lóc van xin.

    - Làm ơn tha cho tôi. Tôi không có ý mạo phạm ngài. Xin đừng ăn thịt tôi!

    Lời van xin khóc lóc như nói vào hư không. Bây giờ toàn thân cây đã trở thành màu đỏ rực như lửa. Nó dùng nhứng chiếc lá dài kia quấn chặc lấy cô và nâng cô lên khỏi mặt đất. Và từ giữa đỉnh đóa hoa to lớn kia bỗng dài ra một xúc tua như một con rắn nhỏ, vuốt ve khắp người cô như nếm thử mỹ vị. Xúc tua lướt đến đâu, chổ đó ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nhưng càng khổ hơn là nó khiến cô nổi lên dục vọng. Nó giống như chiếc lưỡi dài liếm láp khắp cơ thể cô, không chừa một tấc thịt.

    - Đừng.. đừng mà..

    Cô khẽ kêu ra tiếng vô cùng kiều mị, mà ngay cả cô nghe cũng thấy xấu hổ vô cùng. Dường như hài lòng với phản ứng của cô, xúc tua dừng lại không vuốt ve nữa. Nhưng nó lại dừng lại ngay nụ hoa hoa hồng nhạt, bóng loáng trước ngực cô và ra sức mút vào.

    - Aaaaaa!

    Cảm giác khô nóng toàn thân khiến cô khẽ kêu ra tiếng. Bây giờ cô không còn ý thức của chính mình nữa, mà chỉ còn lại dục vọng theo bản năng phát ra từ cơ thể. Cô cảm thấy cơ thể trống rỗng và muốn cái gì đó lấp đầy. Xúc tua cứ ra sức đùa nghịch hai nụ hoa mẫn cảm của cô, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu và muốn được nhiều hơn nữa. Bên dưới u huyệt đã chảy ra một chất lỏng óng ánh, như nói lên cơ thể cô đang khát cầu. Dường như biết điều đó, xúc tua bèn di chuyển xuống dưới và mút thật mạnh vào đó.

    - Aaaaaa! Đừng.. mà!

    Lại một tiếng kêu rên kiều mị phát ra, làm cây hoa như hài lòng vui vẻ. Nó ra sức hút sạch những chất lỏng chảy ra từ cơ thể cô. Cảm giác khoan khoái ập đến làm cô rất muốn, rất muốn nó cứ làm như vậy. Được một lúc sau, xúc tua như thỏa mãn nó bỏ nơi đó ra, nhưng những chiếc lá quấn vào chân cô lại kéo ra, làm cô mở hai chân rộng ra và đưa sát vào cái nụ hoa giống.. cái.. đó.. của đàn ông ban nãy. Nó đưa u huyệt đang trơn bóng của cô vào đó.

    - Aaaaa! Đau.. đau quá!

    Đau đớn như bị xé rách khiến cô kéo lại lý trí của mình. Cô giật mình phát hiện là bản thân mình đang như thế nào. Phải! Cô bị một cái cây hoa cường. Cái nụ hoa ban nãy cô hút mật đang cố đâm sâu vào u huyệt bé nhỏ của cô, ra vào như thể đang hưởng thụ. Sét đánh chết cô đi! Có ai nói cho cô chuyện gì đang xảy ra không? Một cây hoa sao có thể làm loại chuyện này?

    Tuy không phải lần đầu tiên cô quan hệ, nhưng với một cái cây thì như thế nào cũng không được tự nhiên. Và đặc biệt lại rất đau như lần đầu tiên vậy. Phải! Lần đầu tiên cô trao cái quý giá nhất cho người tình đầu tiên, để rồi chàng phủi đích mà đi, cô như rơi vào địa ngục vô tận. Cho đến người tình thứ hai đến, cho cô hy vọng nhưng một lần nữa thất vọng. Cứ thế cứ thế, người tình thứ 3 lại thứ 4.. Đến rồi đi như thể là một quán trọ bên đường. Từ đó, cô chỉ có thể đem họ trở thành một nhu cầu sinh lý bình thường của cơ thể. Quen họ, đi chơi với họ, nói cười với họ, quan hệ với họ. Nhưng trái tim cô đã lạnh băng, không vui, không buồn, không đau đớn, cũng không oán giận. Dần dần cô cũng không còn cảm giác gì với đàn ông nữa.

    Cô tưởng mình sẽ có cảm giác với phụ nữ, nhưng khi tìm đến những người đồng giới thì cô mới hiểu ra, cô cũng chẳng có cảm giác gì. Có lẽ là cô đã bị lãnh cảm rồi đi. Thế cũng tốt!

    Nhưng hôm nay, cảm giác ấy lại ùa về. Từ đâu đớn như bị xé rách đến khoái cảm lân lân theo nhịp điệu ra vào của cây hoa, cô mới biết thì ra cơ thể cô cũng có một ngày trở nên nhạy cảm như vậy. Chắc là do nguồn nước đó đi! Không cho cô kịp suy nghĩ miên man, đóa hoa từ từ đẩy nhanh tốc độ ra vào, đồng thời xúc tua cũng thay phiên mút lấy hai đầu nhũ hoa của cô, khiến cơ thể cô không tự chủ được run lên, thân thể cũng theo bản năng nghênh đón theo tiết tấu. Qua một lúc sau, cô bị đẩy đến cao trào khẽ ngâm nga ra tiếng. Tuy nhiên, đóa hoa vẫn chưa thõa mãn, nó cứ tiếp tục ra vào, vuốt ve cơ thể cô. Từng đợt, từng đợt khoái cảm nổi rồi lại chìm, khiến cô không chịu nổi và ngất đi lúc nào không biết.
     
  5. Chương 3: Phải chịu trách nhiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Ưu mơ màng cảm giác có thứ gì đó đổ vào trong miệng mình, ngọt ngọt thơm thơm, theo bản năng nuốt xuống. Cô dần dần mở ra mi mắt thì thấy bản thân mình đang nằm trên một đóa hoa thật to. Trong miệng thì đang ngậm đầu một sợi dây và cô đang uống chất nước thơm ngọt từ đầu sợi dây tiết ra. Cô bỗng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, không khỏi kinh hoảng vội vứt sợi dây ra và lăn rớt khỏi đóa hoa.

    Tưởng sẽ có một cú tiếp đất ngoạn mục, thế nhưng cảm giác trong tưởng tượng lại không có mà cô đã được thứ gì đó đỡ được. Thứ gì đó? À! Là những cái lá dài của đóa hoa đi. Nó đã tiếp được cô như cánh tay của con người không cho cô rơi xuống. Nó nhẹ nhàng đặt cô xuống đất rồi lại vươn lên như cũ. Bây giờ, cây hoa đã trở lại hình dáng trong suốt như ban đầu. Cô bàng hoàng nhìn cái cây rồi nhìn lại chính mình, không khỏi xấu hổ đỏ cả mặt. Cô vội vã cầm lên khăn tắm quấn quanh người và cách cái cây hoa thật xa.

    - Ha ha ha! Thật là một thứ đáng yêu!

    Một tiếng cười trầm thấp vang lên, theo đó là lời nói vang lên du dương như tiếng nhạc, khiến người nghe như có thể trầm luân trong đó. Nhưng Vô Ưu hiện tại lúc này đâu có tâm trạng thưởng thức chứ. Cô đang hoảng sợ nắm chặt khăn tắm, nhìn xung quanh xem tiếng nói phát ra từ đâu. Như hiểu suy nghĩ của cô, giọng nói một lần nữa vang lên.

    - Đừng tìm nữa! Ta ở ngay trước mặt nàng đây!

    Trước mặt cô? Không phải là cây hoa đó sao? Cô càng hoảng sợ lùi lại nhưng hang động không lớn, lùi vài bước đã đụng vào vách đá rồi. Cô run rẩy thân mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh chỉ vào cây hoa và nói.

    - Ngươi.. ngươi là cái.. cái loài gì?

    Cây hoa lại cười vang lần nữa như gặp chuyên vui chưa từng có.

    - Ha ha ha! Ta là một loài hoa a! Sao nàng có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy chứ?

    Cái gì? Dám nói cô mình ngớ ngẩn ư? Hừ hừ bà đây đương nhiên biết ngươi là một loài hoa a! Ý ta hỏi là ngươi là yêu hay là quỷ? Nhưng những điều này cô cũng chỉ dám nói trong lòng, thực tế bên ngoài cô đang co rúm người lại a.

    - Ta.. ta biết ngươi là một loài hoa a! Nhưng.. tại.. tại sao ngươi biết nói còn.. còn..

    Cô không khỏi đỏ mặt, làm sao cũng không thể nói ra miệng được vấn đề, đó là còn làm được chuyện mà chỉ có động vật mới làm a. Đóa hoa hiểu cô muốn nói điều gì nhưng cố tình muốn trêu chọc cô.

    - Còn gì a? Có phải còn có thể giao phối không?

    Mặt của Vô Ưu lần này có thể búng ra máu. Cô không biết phải nói thế nào. Thấy biểu hiện quẩn bách và sợ hãi của cô, đóa hoa thu hồi tâm tư trêu chọc. Nó thở dài như là rất bất đắc dĩ.

    - Loài nào thì lại không có nhu cầu đó chứ. Đó chỉ là biểu hiện sinh lý tự nhiên. Với lại ta cũng đâu có muốn là do nàng trêu chọc ta đấy thôi! Là lỗi của nàng mà!

    "Do nàng trêu chọc ta đấy thôi" Câu nói cứ như vang vọng trong đầu Vô Ưu. Lần này cô quên mất sự sợ hãi, đứng ra hiên ngang chỉ vào cây hoa lớn tiếng.

    - Cây hoa chết tiệt kia! Bà đây trêu chọc ngươi lúc nào chứ? Ta không biết vì sao lại tới cái địa phương quỷ quái này, bị sợ hãi, chịu đói chịu khát không nói. Còn bị cây hoa như ngươi ăn sạch sẽ. Rõ ràng người bị thiệt là ta ngươi lại nói là do lỗi của ta. Ta có lỗi gì chứ? Ta trêu chọc ngươi lúc nào?

    Thấy thái độ tức giận của cô, cây hoa vội khép những chiếc lá vào sát thân mình như lên án nó bị mắn oan. Nó không khỏi đông đưa đóa hoa như đang lắc đầu. Dùng giọng điệu vô cùng ủy khuất.

    - Ta đâu có nói sai chứ. Không phải vừa rồi nàng ở trước mặt ta khỏa thân dùng nước thoa khắp người đấy sao? Dù ta có là thực vật thì cũng là đàn ông a. Như vậy còn chưa tính đi, nàng còn mút vào quy nụ của ta a. Nơi đó của ta chưa từng có bất kỳ thứ gì có thể chạm vào dù là một côn trùng cũng không được. Nàng chẳng những chạm vào còn hút quy mật của ta. Đó là quy mật chứng minh sự trong trắng của ta a. Nàng lấy đi sự trong trắng của ta thì phải chịu trách nhiệm chứ hu hu.. cả đời của ta bị hủy trong tay nàng vậy mà nàng còn trách ta. Hu hu ta không muốn sống nữa ô ô ô..

    Trán của Vô Ưu chảy xuống ba vạch đen, á khẩu không thể nói nên lời. Đây là cái logic gì chứ? Một cây hoa mà cũng có trong trắng, còn đòi cô chịu trách nhiệm. Mà theo lời nó nói hình như cũng có vài phần đúng, là cô trêu chọc nó trước. Nhưng từ một cây hoa phát ra tiếng khóc ai oán còn đòi sống đòi chết, nghe như thế nào cũng cảm thấy quái quái.

    - Được rồi! Im miệng cho ta!

    Tiếng khóc im bặt, không gian lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Cây hoa cũng đứng sững lại như cũ. Vô Ưu thở ra một hơi. Lại gần nó và nói.

    - Thật ra ngươi muốn gì đây? Và tại sao ta lại đến nơi đây a? Đây là nơi nào?

    Cây hoa thở dài, vươn chiếc lá vuốt ve mặt cô như an ủi, nhỏ nhẹ nói.

    - Được rồi! Nàng ngồi xuống ta sẽ từ từ nói cho nàng nghe. Ta là hoa Vạn Mị, sở dĩ gọi như vậy là bởi vì ta một vạn năm nẩy mầm, một vạn năm ra hoa và một vạn năm mới nở. Khi ta nở sẽ tiết ra mùi hương mị hoặc mê người xa vạn dặm, dù là bất cứ vật sống nào trong phạm vi đó đều không thể cưỡng lại được mà tìm đến ta. Chỉ cần một giọt mật hoa của ta cũng có thể cải tử hồi sinh, biến già thành trẻ, biến bệnh hoạn yếu ớt trở nên khỏe mạnh, biến xấu xí như dạ xoa thành xinh đẹp như Hằng Nga, và còn nhiều công dụng lợi hại khác mà ta không thể kể hết. Tuy nhiên, ta là tiên dược nhưng cũng là độc dược. Những ai từng dùng qua mật hoa của ta, cơ thể đều phát ra mị lực mê hồn. Dù đồng giới hay khác giới chỉ cần tiếp xúc trong khoảng 3 bước chân đều sẽ muốn đè người đó ra mà yêu thương một phen.

    Vô Ưu nghe đến đây thì mắt chữ A mồm chữ O. Vạn Mị kể tiếp.

    - Nếu làm cho người dùng mật hoa cảm thấy thỏa mãn, thì sẽ nhận được thứ tương đương như đã dùng mật hoa nhưng chỉ là một phần nhỏ. Nhưng mà, nếu làm cho sợ hãi đau đớn, hoặc quan trọng hơn là đến bước cuối cùng là giao hoan thì người đó sẽ lập tức bị người dùng mật hoa hấp thành xác khô, có đôi thi thi thể cũng tan thành mây khói. Nhưng mà cho dù như vậy vẫn có người muốn có được mật hoa và người dùng mật hoa.

    Rất rất nhiều năm về trước, một số kẻ tu luyện đã tìm đến chủng loài của ta để lấy mật. Rồi một cuộc chiến tranh giành bắt đầu giữa những kẻ có lòng tham. Nhưng cuối cùng, chịu thiệt vẫn là chúng ta, bị bọn chúng đỗ mọi tội lỗi và bị tiêu diệt cả cây con cũng không còn. Lúc đó, ta chỉ là một hạt giống bé nhỏ nương theo làn gió bay khắp nơi nên thoát được một kiếp. Ta bay mãi bay mãi, không biết đã qua bao lâu và đến nơi nào. Ta rơi vào một khe nứt của một hang động nhỏ hẹp và ở đó suốt vạn năm để nẩy mầm. Nhưng nẩy mầm thì thế nào, không có ánh sáng mặt trời thì làm sao mà sống được. Như nghe được lời kêu gọi của ta, một ngày nọ từ đâu rơi xuống một viên ngọc nhỏ, làm ta gãy một chiếc lá mầm. Nhưng cũng nhờ vậy mà chất mủ ít ỏi trong cơ thể ta thấm vào viên ngọc và mở ra một không gian. Tuy rất nhỏ cũng không có ánh sáng mặt trời, nhưng bên trong lại có một ao nhỏ linh tuyền thủy và linh khí bên trong rất nồng đậm, thích hợp cho ta phát triển.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2021
  6. Chương 4: Ta muốn nàng hàng ngày cho ta ăn..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta đã ở trong không gian đó qua vạn năm để phát triển, cho đến khi ta nở hoa cũng không có gì ảnh hưởng. Ta bắt đầu có thể tu luyện thành người, nhưng ta bất ngờ phát hiện ra là không gian nồng đậm linh khí nhưng không có dương khí a. Linh khí đối với thực vật mà nói có thể tu luyện thành linh hồn, linh thức nhưng không thể tu luyện thành hình người. Chỉ có khí âm hoặc dương mới có thể, ta là hoa đực nên sẽ cần khí dương, nhưng làm sao để có thể mang được dương khí vào mới là vấn đề. Ta bèn nghĩ ra một cách là dùng thần thức đi ra không gian để tìm người hoặc vật có mang khí dương để mang vào đây.

    Tuy nhiên, khi ta ra ngoài thì phát hiện viên ngọc nhỏ đó không nằm bên ngoài mà là nằm trong bụng của một đứa bé. Nhưng mà hình như đứa bé cũng không biết. Có lẽ do đặc tính của viên ngọc nên nó cũng không cảm thấy khó chịu. Ta bắt đầu đi theo đứa bé, không phải ta muốn mà thần thức của ta không thể nào đi quá xa với bản thể được. Ta theo nó từ lúc trẻ con cho tới lúc trưởng thành. Cho đến lúc nó bắt đầu biết yêu và lúc nó trao thứ quý giá nhất cho người tình đầu tiên. Lúc đó, ta mới phát hiện ra cơ thể nó có khả năng hấp thu tinh khí của người khác cũng là dương khí a. Cũng lần đó, người tình của nó khi trở về đã phải ngủ ba ngày ba đêm mới hồi phục được. Sau khi tỉnh lại, tên đó đã lập tức chia tay với nó, có lẽ là do sợ hãi đi. Nhưng, đứa bé ấy không hề biết, nó chỉ nghĩ nó đã bị lừa gạt.

    Thấy cô ấy đau khổ ta cũng không đành lòng, nên ta bèn dùng một chút mị hương cho cô ấy, để có thể thu hút bạn trai đến. Vài ngày sau, đúng là có một chàng trai khác đã đến xin làm quen. Đi chơi với nhau vài lần, một phần do tác dụng của mị hương nên chàng trai đó rất muốn có được cô gái đó, do không còn gì để mất nên cô cứ tùy ý bản thân. Nhưng không sai biệt lắm, vài ngày sau người con trai đó lại chủ động chia tay và biến mất. Cứ thế, liên tục thay phiên nhau người đi kẻ đến. Cho đến khi dương khí mà cô hấp thụ đã được lấp đầy, cơ thể cô không còn cảm giác hoan lạc nữa, ta mới đưa cô ấy đến với bản thể. Ta chỉ định dùng cách bình thường để hút dương khí ra khỏi cơ thể cô ấy thôi. Nhưng không ngờ cô ấy lại dùng nước linh tuyền khiến cho thoát thai hoàn cốt. Do ảnh hưởng của ta nên nước linh tuyền cũng có một chút mị hương. Làm cho ngay cả ta cũng không thể kiềm chế được mà tiết ra quy mật khiến cho cô ấy say mê.

    Không còn cách nào, ta đành dùng cách đặc biệt để hấp thu dương khí vậy. Cũng để giúp cô ấy khi ra ngoài sẽ không bị gặp rắc rối do đã uống quy mật. Người ta chỉ biết có mật hoa nhưng không hề biết hoa Vạn Mị còn có quy mật đối hoa đực và trinh mật đối với hoa cái. Thứ đó còn trân quý hơn mật hoa nhiều vì chỉ có lần đầu tiên chuẩn bị giao hoan mới có thể tiết ra. Nếu uống vào không chỉ con người ngay cả động thực vật cũng muốn chiếm hữu. Nhưng cách giải duy nhất là chỉ có thể giao hợp thôi. Nàng hiểu không? Ta vì nàng hy sinh quá lớn đi! Ơ..

    Vạn Mị nhìn đến Vô Ưu thì thấy cô đang vùi đầu khóc thút thít. Hiểu được tâm trạng của cô, Nó vươn chiếc lá dài ra xoa đầu cô như để an ủi. Phải! Cô gái đó chính là Vô Ưu. Không gì có thể diễn tả được tâm trạng cô lúc này, tức giận, ai oán, đau khổ nhiều nhất là buồn. Thì ra, mọi chuyện đều do cô, do cơ thể đặc thù của cô mà ra. Lúc chưa biết thì cô trách người bạc tình, trách đời bạc bẽo, trách số phận trớ trêu. Lúc biết rồi thì cô có thể oán trách ai đây ngoài bản thân mình, cô đâu có muốn vậy chứ (trách tác giả đi). Tất cả tất cả đau xót chỉ có thể dồn lên hai hàng nước mắt, cô chỉ có thể khóc thật nhiều để có thể giải tỏa u uất trong lòng.

    Thật lâu sau, Vô Ưu mới ngưng khóc và lấy lại bình tĩnh. Không biết có phải là khóc ra hết, hay năng lực tiếp thu tương đối mạnh mẽ. Sau khi khóc xong, Vô Ưu hoàn toàn bình thường trở lại phảng phất những chuyện buồn như chưa bao giờ xảy ra. Cô đi đến ao nước rửa mặt để giảm sự khó chịu khi vừa mới khóc. Nhìn bóng hình trong nước Vô Ưu không khỏi một lần nữa cảm thán. Nếu nói sau khi dùng qua nước linh thủy cô trở nên xinh đẹp tuyệt sắc, thì sau khi trải qua cùng Vạn Mị, cô lại càng trở nên mị hoặc câu hồn. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng không thể nào quên được, càng muốn đến gần, càng muốn chiếm hữu.

    - Nếu đã không thể thay đổi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Kể từ hôm nay, ta! Vô Ưu sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì bất kỳ điều gì nữa. Không vì điều gì mà đau khổ. Không thể yêu thì không yêu. Sống một mình đến già cũng tốt!

    Vô Ưu đi đến bên Vạn Mị, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào nó và nói.

    - Bây giờ ngươi muốn ta làm gì?

    Vạn Mị vừa lòng với thái độ của cô. Phải! Nó thích tính cách của cô, thẳng thắng, nhiệt huyết, có trách nhiệm, có tư tưởng có mục đích và quan trọng hơn là biết nhìn nhận thực tế. Và bây giờ nó càng thưởng thức cô hơn khi cô càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng, lời của nó nói ra lại khiến thân hình vừa mới cứng cỏi của cô lập tức lảo đảo.

    - Ta muốn nàng hàng ngày cho ta ăn dương khí a! Bằng cách vừa rồi!

    - Cái gì ì ì ì!

    Đùng đoàng. Nghe như sấm sét giữa trời quang.

    - Không phải đã ăn hết rồi sao? Lấy đâu ra nữa chứ? Mà không phải còn cách khác sao tại sao phải dùng cách đó chứ?

    Cô nhảy cởn thét lên. Vạn Mị lại nhàn nhã vô tội mà cho cô một chậu nước lạnh.

    - Chỉ mới ăn được một phần nhỏ thôi. Không thể một lúc ăn hết, sẽ rất khó tiêu. Còn về cách ăn..

    Nó kéo dài thanh âm.

    - Chỉ có ăn như vậy mới ngon a!

    - Ngon bà nội ngươi a!

    Vô Ưu tức điên chửi tục nhưng Vạn Mị vẫn thản nhiên.

    - Bà nội ta mất mấy vạn năm rồi. Nàng kêu cũng vô dụng!

    Thấy Vô Ưu tức giận thở phì phì mà không thể làm gì được. Vạn Mị cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hình như nó thích nhìn cô tức giận thì phải. Nhưng nó cũng biết dừng lại đúng lúc, không thể làm cô ghét bỏ nó. Nếu không ai sẽ cho nó ăn a! Khó khăn lắm mới có thể tìm được dương khí nó không thể bỏ lỡ được. Nó trở nên nghiêm túc.

    - Kỳ thực chỉ có cách đó ta mới đảm bảo an toàn cho cô. Không làm dương khí trong cô một lúc khô kiệt, cũng đồng thời truyền linh khí của ta bổ sung cho cô giúp cô cũng có thể tu luyện. Nếu dùng cách còn lại thì ta không thể kiểm soát lượng dương khí hấp thu vào. Một là khiến ta khó chịu, hai là dương khí của cô sẽ bị khô kiệt không thể bổ sung kịp thời. Mà con người thì sẽ hai luồng khí âm dương bảo vệ cơ thể. Hai khí này phải luôn cân bằng, mặc dù thể chất cô đặc biệt có lưu trữ dương khí dư thừa, nhưng cũng chỉ là lưu trữ không có sử dụng. Một khi dương khí bị cạn kiệt, âm khí sẽ tràn lên để cho cân bằng. Đến lúc đó cô sẽ biến thành nửa người nửa ma!

    Tuy Vạn Mị nói rất thản nhiên nhưng Vô Ưu thấy như hàng ngàn cục đá rơi trên người. Sao có thể kinh khủng thế chứ? Sao chuyện này lại xảy ra trên người cô chứ? Tuy hoảng sợ nhưng cô cũng bắt được điểm mấu chốt của vấn đề. Đó là "dương khí cạn kiệt".

    - Nhưng như vậy thì một ngày nào đó dương khí của ta cũng bị hút cạn a?

    - Nhưng cô cũng có thể bổ sung!

    Vạn Mị vẫn thản nhiên nhưng Vô Ưu đã muốn phun máu.

    - Bổ sung cái đầu ngươi ấy! Lấy gì bổ sung chẳng lẽ lại đi hút của người khác hả?

    Vạn Mị đung đưa đóa hoa như đồng ý với ý kiến của cô.

    - Đúng vậy! Đúng là như vậy! Cô thật thông minh!

    Lần này, Vô Ưu đã không thể kiềm chế được, cô xông thẳng vào Vạn Mị.

    - Cây bông kia! Ta muốn giết ngươi! Ta muốn nhổ sạch rễ ngươi. Aaaa!

    Nhưng làm sao cô thực hiện được chứ, chưa chạm vào thân cây thì đã bị lá của nó quấn chặc rồi.

    - Đưng nóng. Đừng nóng! Cô hiểu sai ý ta rồi! Lấy dương khí của người khác cũng đâu nhất thiết trực tiếp giao hợp mới có thể lấy đâu. Mặc dù như vậy sẽ lấy nhiều hơn nhưng đó là cơ thể cô lúc trước, còn bây giờ cô đã trải qua linh thủy cải tạo cũng đã dùng mật của ta nên cách đó sẽ gây ra án mạng sẽ rất phiền phức. Cho nên chỉ có cách thứ hai là tiếp xúc thân mật khiến cho người đó thoải mái nhưng không đến bước cuối cùng là được!

    - Như vậy cũng có khác gì chứ! Ta không làm! Ta không làm!

    Vô Ưu càng giãy giụa mạnh hơn. Lần này Vạn Mị hình như đã hết kiên nhẫn. Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn.

    - Không làm cũng phải làm! Nếu không ta trực tiếp biến cô thành nữa người nữa ma! Hoặc ta cũng có thể khiến cho tất cả đàn ông đều tự nguyện dâng mạng cho cô. Sau đó ta sẽ trực tiếp hấp thụ cô. Như vậy chẳng phải đơn giản hơn sao. Ân.. như thế nào? Vô Ưu cô chọn phương án nào?

    Giọng nói tuy du dương như tiếng nhạc nhưng từng lời phát ra nghe như là từng nhát búa chém vào người cô. Đúng vậy! Không làm cũng phải làm. Cô không có sự lựa chọn. Ngay từ đầu cô đã là cá nằm trên thớt mặt nó chém giết. Cô có sự lựa chọn khác sao? Cô nén lại giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, vì lúc nãy cô đã nói là sẽ không bao giờ khóc dù bất cứ điều gì. Cô không thể nói không giữ lời. Phải! Tuy cô đánh mất bản thân mình nhưng cô không thể mất đi sự tôn nghiêm mà cô vốn tự hào được. Cô sẽ không gục ngã. Được! Bông hoa kia. Hôm nay ta bị ngươi khống chế nhưng sẽ có một ngày ta sẽ nhổ sạch gốc của ngươi lên, chà đạp lên từng cánh hoa của ngươi để ngươi nhớ kỹ chọc ai, đừng chọc Vô Ưu ta!

    Tất nhiên, những suy nghĩ của Vô Ưu lúc này Vạn Mị không hề biết được. Chính vì thế mà sau này nó ăn khá nhiều đau khổ trên con đường truy thê a. Nhưng chuyện này để nói sau.
     
  7. Chương 5: Nguyện vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Thấy Vô Ưu đã bình tĩnh trở lại, Vạn Mị mới thả lỏng cô ra. Nó dùng giọng nói ngọt ngào ôn nhu nói với cô.

    - Vô Ưu! Ta thật sự không muốn làm như vậy đâu. Nhưng ta thật không còn cách nào khác, nếu ta không trở thành người thì mãi mãi cũng sẽ không ra khỏi nơi này, vĩnh viễn ở cái không gian nhỏ bé này đời đời kiếp kiếp. Không thể trở về nơi đó để báo thù. Ta không muốn như vây, ta muốn báo thù, ta muốn thành người nàng biết không?

    Vạn Mị dùng những chiếc lá quấn quanh người Vô Ưu kéo cô vào sát thân mình như để tìm sự ấm áp. Dùng xúc tu vuốt ve mái tóc cô như âu yếm.

    - Vô Ưu hãy giúp ta! Chỉ cần Nàng giúp ta. Ta sẽ thực hiện cho nàng một nguyện vọng, một điều ước duy nhất chỉ cần không vượt quá khả năng của ta và không ảnh hưởng đến ta. Ta đều sẽ thực hiện được. Chỉ cần nàng đồng ý giúp ta!

    Vạn Mị lặp lại lời nói như van xin như cầu khẩn, kết hợp với giọng nói du dương ngọt ngào như rót mật, chỉ cần là người bình thường thì không thể nào từ chối được. Dù nó muốn người ta đi chết, người ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng đối với Vô Ưu thì lực ảnh hưởng có thể nói là một phần trăm. Có thể là đã trải qua quá nhiều mối tình nên trái tim thật sự đã đóng băng trước những lời nói đường mật đi. Cô chỉ bắt được điểm mấu chốt là "cho cô một điều ước".

    - Cho ta một điều ước? Vậy ngươi có khả năng làm được những gì?

    Khá là thất vọng trước biểu hiện của cô, nhưng vì chỉ là thần thức nên Vô Ưu cũng không thể thấy biểu hiện ai oán của nó. Nó tự hỏi chẳng lẽ mị lực của nó đã hết tác dụng? Vì sao người phụ nữ này năm lần bảy lượt không trúng chiêu, mà chỉ toàn bắt được điểm mấu chốt không vậy? Nó khóc không ra nước mắt a! Thực hiện một điều ước a. Nó làm được nhưng sẽ mất rất nhiều năng lượng a. Nó sẽ phải ngủ trong thời gian dài để khôi phục a. Nhưng mà vì để trở thành người nó đành cắn răng chấp nhận. Ai biểu chỉ có cô mới có thể cho nó ăn a. Ôi! Thật là khổ thân hoa mà!

    Đương nhiên, ủy khuất của Vạn Mị, Vô Ưu không hề biết được. Dù có biết cũng sẽ khinh thường phán cho một câu "tự làm tự chịu". Bây giờ, cô chỉ muốn nghe xem một bông hoa có thể có khả năng gì. Không làm cho cô thất vọng, Vạn Mị lặp tức dùng giọng nói tự hào khoe ra khả năng của nó.

    - Ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Như giúp cô trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, sắc đẹp tuyệt trần, đi đến đâu cũng có người yêu thương giúp đỡ, gặp toàn chuyện may mắn. Cô muốn giàu sang phú quý, hoặc làm bá chủ thế giới ta cũng có thể thực hiện được!

    Cô bĩu môi khinh thường.

    - Mấy thứ đó ta không cần, ta cũng không thích!

    - Vậy cô thích thứ gì?

    Vạn Mị tò mò, những điều nó đưa ra người bình thường tuyệt đối sẽ vô cùng vui mừng. Ai không thích sống lâu, không thích đẹp, không thích của cải thành đống, quyền lực cao ngất, mà cô lại không thích, đúng là đặc biệt.

    Vô Ưu thích thứ gì? Cô cũng tự hỏi thứ mà cô thích nhất là gì? Tình yêu, công việc, bạn bè, người thân. Tình yêu? Không thể thực hiện được, nếu đã muốn giúp Vạn Mị thì không thể nào có tình yêu được. Công việc? Điều đó không khó đối với cô. Bạn bè? Cũng không thiếu. Còn người thân? Phải rồi! Cha mẹ! Có thể làm cha mẹ sống lại hay không?

    Cha mẹ cô qua đời do tai nạn giao thông, lúc đó cô cũng vừa tốt nghiệp đại học. Biến cố gia đình gần như khiến cuộc sống của cô đảo lộn. Chị lớn tuy có gia đình nhưng do chồng cờ bạc thiếu nợ ngập đầu nên không giúp gì được. Em trai út thì cũng vừa mới đậu đại học. Gánh nặng gia đình đè nặng trên vai cô.

    Nhà cô ở vùng ven ngoại ô thành phố X. Tuy không khá giả nhưng cũng đủ sống, nhà có một mẫu ruộng và 2 công đất vườn luôn nhà ở. Mẹ còn đi buôn bán thêm để kiếm thêm thu nhập lo cho ba chị em ăn học. Chị gái yêu sớm nên vừa tốt nghiệp trung học phổ thông xong, đã lấy chồng. Dù cha mẹ không muốn nhưng vì thương con cũng đành chịu. Sau này phát hiện chồng chị cờ bạc mắc nợ, chị nhiều lần về gia đình xin trợ giúp. Một hai lần còn chịu được nhưng nhiều lần quá, cha mẹ mắn hoài chị cũng không tĩnh ngộ nên giận quá từ chị luôn không cho về nhà.

    Đến khi cha mẹ mất mới lại gặp được chị. Lúc đó nhìn chị xanh xao hốc hác, dắt theo hai đứa nhỏ đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi hãy còn bước đi chập chững, cả hai đều suy dinh dưỡng, đến tế lễ cha mẹ mà cô không khỏi đau xót. Do cha mẹ qua đời đột ngột không có di chúc nên tài sản được chia đều cho ba chị em. Vô Ưu và chị được 5 công đất ruộng, còn em trai được 2 công đất vườn cùng nhà ở. Do quá túng quẫn nên chị đã bán đi để lấy tiền trang trải. Còn cô định tìm việc làm ở thành phố nên cũng cho người ta thuê tới vụ lấy tiền, cô không muốn bán đi những gì cha mẹ để lại, số tiền đó cũng để lo cho em trai đi học. Còn hai công vườn cùng nhà ở, vì hai chị em phải vào thành phố cho tiện việc đi làm và học nên cũng gửi người quen dòm ngó, cứ cuối tuần chị em cô sẽ về coi sóc.

    Bước đầu tìm việc có hơi gian nan, vì tiền nhà trọ, tiền học, tiền chi tiêu của hai chị em nên cô đành tìm việc làm thời vụ trước. Do lúc còn sinh viên cô cũng hay làm nên cũng quen. Trời không phụ lòng ngươi, nhưng cũng do một phần cố gắng và nghị lực, cuối cùng cô cũng tìm được công việc thích hợp cho mình. Suốt mấy năm ròng rã cho đến khi em cô ra trường, đi làm và có gia đình. Cô mới dư được một khoảng tiền có thể mua lại phần đất mà chị cô đã bán trước đó. Mặc dù có vay ngân hàng một ít nhưng cô cũng không lo vì cô có thể trả được. Đến khi mọi chuyện đều ổn định đâu vào đó thì cô mới phát hiện ra mình đã 34 tuổi rồi. Thời gian không chờ người ta bao giờ. Cô không nghĩ có gia đình vì thấy hoàn cảnh của chị mình, cô cũng cảm thấy chán ghét. Cô rất nhớ cha mẹ, phải chi cha mẹ còn sống thì tốt biết bao.

    Cô bừng tĩnh như người vừa trải qua giấc mộng. Phải rồi! Cha mẹ! Có thể làm cha mẹ sống lại hay không? Nghĩ là lặp tức thực hiện ngay. Vô Ưu nhìn lên đóa hoa và nói.

    - Ta muốn cha mẹ ta sống lại! Được không?

    Như một đứa trẻ trông chờ được cho kẹo. Vô Ưu nhìn Vạn Mị như cầu xin, nếu như nói không cô có thể sẽ khóc thật to. Vạn Mị không khỏi thở dài. Aiiii.. Mới chết không quá bảy ngày thì được nhưng chết quá lâu rồi xương cốt chưa chắc đã còn làm sao mà thực hiện được đây? Nhưng trong biểu hiện của cô ấy thế này chắc đây là mong muốn duy nhất đi. Nếu không làm được thì làm sao mình có dương khí đây? Hay là..

    Dường như có bóng đèn trên đầu sáng lên. Vạn Mị nhìn cô cười gian trá. Nhưng mà Vô Ưu không thể nào thấy được. Cô chỉ có thể trở thành thỏ con đưa vào miệng sói thôi. Vạn Mị dùng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể nói với cô.

    - Cha mẹ cô chết quá lâu rồi ta không thể nào cứu sống được. Nhưng ta có một cách cô có muốn thực hiện không?

    - Cách nào? Nói mau a!

    Nhìn biểu hiện nôn nóng của cô. Vạn Mị cười càng thêm giảo hoạt. Cá đã cắn câu.

    - Ta sẽ cho cô trọng sinh trở về quá khứ. Lúc đó cô sẽ được lại thấy cha mẹ cô. Không chừng còn giúp họ tránh được kiếp nạn của kiếp trước cũng nên!

    Vô Ưu hai mắt tỏa sáng.

    - Thật sao?

    - Thật không gì có thể thật hơn. Nhưng mà..

    - Nhưng mà gì?

    Vô Ưu vô cùng nôn nóng, lúc này cô chỉ nghĩ muốn gặp lại cha mẹ nên dù Vạn Mị có đưa ra bất kỳ yêu cầu nào cô cũng chấp nhận. Nhưng sau này nghĩ lại cô cũng không hối hận quyết định của mình. Vì gia đình là thứ cô quý trọng nhất. Vạn Mị nhìn cô phun ra bốn chữ.

    - Ta.. phải.. ăn.. trước!

    Tiếp theo một tiếng thét chói tai vang lên, sau đó là tiếng thở dốc và tiếng rên kiều mị.
     
  8. Chương 6: Trở về tuổi thơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Ưu mơ mơ màng màng nghe tiếng gọi bên tai.

    - U u! U u! Dậy nào con! 6 giờ rồi. Dậy chuẩn bị đi học nào!

    Cô nặng nề mở ra đôi mắt, đập vào đầu tiên là gương mặt mỉm cười dịu dàng của người mà cô luôn luôn nhớ thương. Đây là mơ sao? Cô tự hỏi mình. Giọng nói quen thuộc lại vang lên.

    - Đã chịu thức dậy chưa. Mẹ có nấu cháo cá mà con thích ăn nhất này, còn không chịu dậy là chị Linh và em Thành ăn hết đấy!

    Đúng rồi! Giọng nói này, gương mặt này!

    - Mẹ! Mẹ! Mẹ đã trở về với con!

    Vô Ưu ôm chầm lấy cổ mẹ và òa khóc. Mẹ cô tưởng cô đã nằm thấy ác mộng nên an ủi vỗ về.

    - Nào nào. Mẹ đây! Mẹ đây! Mẹ không đi đâu cả. Mẹ ở đây với con. U U nín đi nào. Chỉ là mơ thôi!

    Được mẹ vỗ về một lúc Vô Ưu mới lấy lại tinh thần, đánh giá mọi thứ xung quanh. Bàn ghế, giường tủ, cột nhà, nóc nhà.. Đây là nhà cô lúc còn nhỏ! Cô nhìn nhìn mẹ rồi nhìn nhìn lại mình, tay nhỏ chân nhỏ. "A! Mình đã thật sự đã trở về lúc nhỏ sao?" Cô tự nhéo vô đùi mình. "Đau! Là sự thật! Mình đã trở về tuổi thơ và đêm qua.." Nghĩ tới hôm qua, một ngọn lửa giận nổi lên. "Bông hoa chết tiệt. Ăn mình năm sáu lần, ngất xỉu cũng không buông tha. Một ngày nào đó mình sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Hừ!"

    Trong không gian, Vạn Mị đánh cái hắt xì. Chắc Tiểu U U đang mắn thầm mình đây!

    Thấy Vô Ưu vẻ mặt ngơ ngác của đứa bé mới tỉnh ngủ, mẹ cô không kiềm lòng được hôn lên má cô vài cái. Bồng cô đi tắm rửa, cho cô ăn sáng rồi quay sang đút cháo cho em Thành. Cô có một chị tên đầy đủ là Ngọc Lung Linh lớn hơn cô 3 tuổi, một em trai tên là Ngọc Kim Thành, bình thường cô chỉ gọi chị Linh và em Thành. Em Thành năm nay được 2 tuổi có thể học tự mình ăn nhưng vì là con út nên hơi bị được ưu ái một chút. Nhìn sang chị Linh đang thổi từng muỗng cháo nóng, cô không khỏi ngậm ngùi. "Chị Linh có khuông mặt rất giống mẹ đặc biệt là đôi mắt to tròn hút lòng người. Năm nay chị mới vào lớp 4, nhưng trên khuông mặt đã có nét xinh đẹp mỹ miều. Chả trách năm chị lên lớp 7 lại có nhiều người theo đuổi như vậy. Nhưng mà có lẽ hồng nhan bạc mệnh đi! Không được! Nếu đã trở lại thì mình tuyệt đối không để điều đó lặp lại lần nữa. Mình sẽ không để chị chịu khổ nữa!"

    Đang chìm trong suy nghĩ, thì bên ngoài có tiếng chó sủa, cùng với tiếng hứ hứ vui mừng của con Phèn. Đây là việc quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn nữa, là việc mà hàng đêm mỗi khi cô nhắm mắt lại thì sẽ nhớ về nó.

    Cha cô đã về.

    Cô vội bỏ chén cháo chạy ra ngoài, ôm chầm lấy cha cô, mặc cho vết bùn đất còn dính trên người cha làm bẩn người cô. Biết bào lời vui mừng nhớ nhung cô muốn thốt ra nhưng không thể nào nói được chỉ có thể nghẹn kêu lên.

    - Cha ơi! Cha ơi! Cha đã về!

    Nước mắt vui mừng không tự chủ được lại trào ra. Dù đã từng nói là không bao giờ khóc nhưng hôm nay hãy cho cô phá lệ một lần đi. Vì nước mắt lần này là nước mắt của sự vui mừng. Thấy thái độ kỳ lạ của con gái, cha cô không khỏi lo lắng. Bình thường cô rất ghét mùi bùn, hễ trên người cha cô có mùi bùn là cô sẽ tránh thật xa. Nên mỗi khi đi làm ruộng về hay như hôm nay đi thả lưới bắt cá về thì ông phải tắm thật sạch trước mới được ôm ôm con gái. Ngược lại với sự giống mẹ của chị Linh, Vô Ưu lại sở hữu gương mặt giống với cha như khuông đúc, nên lúc nào cũng được cha cưng chiều nhất. Ông bỏ lưới, bó rau và cái giỏ cá xuống khom người bồng cô lên, nhéo cái mũi xinh xắn của cô cười nói.

    - Cục U của cha bữa nay bị mẹ mắn hay sao mà nhõng nhẽo đây. Còn không sợ dơ nữa, ôm cha dính đầy bùn trên người rồi. Lát phải tắm nữa mới cho đi học nga!

    Cô đô đô miệng.

    - Con không phải cục u!

    Cục U là tên mà cha cô hay gọi. Vì cha nói lúc mẹ sinh ra cô, cha cô không cẩn thận đụng vào cột u đầu nên từ nhỏ đến lớn đều gọi cô như vậy. Lúc trước, cô cảm thấy rất phản cảm nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng mà, cô vẫn theo thói quen phản đối. Mẹ cô vừa cho em Thành ăn, vừa cười nói vọng ra.

    - Sáng nay cục U của anh nằm mơ thấy anh với em bỏ nó hay sao ấy? Mà thức dậy cũng ôm em nhõng nhẽo một chập. Giờ tới lượt anh chắc còn ám ảnh đi!

    Nghe xong, cha cô xoa đầu cô và lại hôn vài cái vào má cười nói.

    - Cục U ngoan. Cha mẹ không bỏ cục U á! Chừng nào cục U lỳ lợm không nghe lời cha mẹ mới bỏ!

    - U U mới không lỳ!

    Cô cố làm ra giọng điệu trẻ con để phản bác. Cha cô cười cười lại hôn hôn vài cái nữa mới bỏ cô xuống, rồi cầm giỏ cá và lưới đi ra sau nhà. Tất nhiên là bó rau đã bị Vô Ưu cầm chạy trước rồi. Là rau đắng đất a, ăn với cháo cá là hết sảy bà bảy luôn. Không chờ cha cô chỉ, cô tự động lấy rổ và thau chạy lại lu nước rửa rau. Bây giờ, có lẽ một đứa bé sáu tuổi mà biết rửa rau hẳn là rất hiếm. Nhưng vào những năm đầu thập niên 90 trở về trước, đặc biệt ở vùng nông thôn như Vô Ưu lại rất bình thường. Thậm chí còn có thể nấu cơm bằng bếp củi, làm việc nhà, giỏi hơn nữa có thể làm cả việc đồng án đấy. Ai! Thời nào theo thời ấy.

    Lúc đó đất nước đang ở thời kỳ khôi phục nên nhà máy, xí nghiệp còn rất ít, công nghệ chưa phát triển. Đô thị hóa cũng chưa lan đến vùng nông thôn. Nhà Vô Ưu ở một xã thuộc huyện vùng ven ngoại ô thành phố, nhưng cũng thuộc vùng nông thôn, kinh tế chủ yếu từ cây lúa. Đồ ăn hằng ngày cũng chỉ có cá tự bắt, rau dại tự hái, lâu lâu mới được ăn thịt một lần. Nhưng rất sạch a. Điều là tự nhiên không nhiễm hóa chất độc hại như bây giờ.

    Vô Ưu rửa hai nước, sau đó múc nước mưa rửa lại một nước nữa, rồi mới để vào rổ, xóc lên cho ráo nước, hốt một phần bỏ vào tô đem lên ăn. Nói đến nước, lúc này nông thôn chưa có nước máy nên nhà nhà sẽ có rất nhiều lu chứa nước, ai có tiền mới xây hồ. Đa phần là để chứa nước mưa, mùa mưa thì xài tha hồ nhưng mùa khô thì nước mưa chỉ có thể để uống, nấu ăn (nước mưa lúc đó còn sạch nên đa phần người ta dùng trực tiếp không qua lọc mà lúc đó cũng không biết lọc là gì).

    Nước sinh hoạt thì dùng nước ao hoặc ở gần sông thì ra sông gánh, sau đó lóng phèn một ngày mới sử dụng. Vì thế mà cứ chiều nào cha cô cũng gánh nước đổ đầy hai lu, có đôi khi chị em cô cũng phụ một vài nhưng trẻ con vẫn cứ là trẻ con. Phụ gì chứ? Chủ yếu là ra sông tắm thì có. Mặc dù nhà cũng có ao nhưng cô vẫn thích ra sông, nói là sông, thực tế là một con kênh rộng khoảng 20m, đầu kênh có một cái cống cũng là cầu để điều tiết lượng nước ra vào giúp phục vụ nông nghiệp. Cách cống một khoảng mới chính thức gọi là sông, nhưng lúc nhỏ Vô Ưu chưa dám ra đó bao giờ vì cô sợ sóng a. Đem thùng 5 lít ra múc nước vô tới nhà chỉ còn lại 1/ 3 thùng, mặc dù từ sông vào nhà chưa tơi 50m. Nhưng cảm giác buổi chiều 3, 4 giờ đi tắm sông cùng mấy đứa hàng xóm thật sung sướng làm sao, cũng có thể tập bơi á!

    Trở lại nồi cháo cá còn đang nóng hỏi, lúc này trên bàn đã có một tô rau đắng nữa. Cha cô cũng tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc quần tà-lỏn (mấy ông già hay mặc), cầm chén múc cháo cũng múc cho mẹ, chị và Vô Ưu. Sau đó bỏ rau đắng vào, chang một ít nước mắm tỏi ớt và bắt đầu ăn.

    Vô Ưu cũng làm giống như cha, mẹ cười nói.

    - Đắng lắm đó con ăn được không nè?

    Vô Ưu tự tin gật đầu.

    - Con ăn được!

    Kiếp trước, lúc nhỏ tuy thích ăn cháo cá nhưng không bao giờ ăn rau đắng. Từ sau khi cha mẹ cô mất, cô lại vô cùng thích ăn rau đắng, chẳng những ăn với cháo còn thích nấu canh, luộc chấm nước mắm tỏi ớt càng cay càng ngon. Có lẽ khi mất đi người thân mới hiểu "ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình nhớ lũy tre xanh, dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh (còn thương rau đắng mộc sau hè - Bắc Sơn). " Cái vị đắng ấy có lẽ giúp cô tìm về những ký ức đẹp khi ở bên cha mẹ đi!

    Thấy Vô Ưu ăn ngon lành, chị Linh cũng muốn ăn thử, nhưng mới bỏ vào miệng thì đã nhăn mặt nhả ra.

    - Đắng quá!

    Vội chạy đi uống nước cho bớt vị đắng trong miệng, làm cả nhà đều cười. Cha còn mở miệng trêu chọc.

    - Ha ha. Ngọc Lung Linh của cha vậy mà thua em Cục U. Lêu lêu nhục quá đi!

    Nếu là Vô Ưu có lẽ đã chu mỏ phản bác rồi nhưng chị Linh ngược lại rất hiền, chỉ gãi gãi đầu cười cười rồi mới trở lại ăn cháo. Có lẽ, do tính cách như vậy nên sau này lấy chồng chị mới khổ đi. Nhưng kiếp này, Vô Ưu sẽ không để điều đó xảy ra, cô sẽ thay đổi tính cách của chị giúp chị trở nên mạnh mẽ hơn.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng năm 2021
  9. Chương 7: Đi học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn xong, tắm rửa và thay quần áo mới, Vô Ưu và chị được mẹ mang cho cặp sách đã chuẩn bị trước đi đến trường. Do nhà có tính tiết kiệm, không muốn phung phí nên chị Linh xài lại cặp cũ của năm rồi, của Vô Ưu thì được cặp mới. Nhìn chiếc cặp cô nhớ kiếp trước, lần đầu được mang nó cô đã vui mừng hớn hở chạy quanh sân. Nó cũng theo cô suốt 5 năm tiểu học.

    Hôm nay chỉ mới là ngày khai trường, chủ yếu là đi nhận lớp, nên chỉ mang cặp cho có lệ thôi. Tuy nhiên, cha vẫn bỏ vào cặp của chị một quyển vở và một cây bút bi. Của Vô Ưu thì không có gì bởi cô chỉ mới vào lớp một a.

    Trường học cũng không xa lắm, đi bộ chỉ mất khoảng 15 phút, cha dắt tay chị và Vô Ưu ra khỏi hàng rào dâm bụt, rẽ phải băng qua một cánh đồng mới tới đường đê. Tuy chỉ khoảng 200m nhưng là đường ruộng, rộng không đến 0.5m nên cũng rất khó đi. Nếu có ai đi ngược chiều thì phải nép sát vào hai bên mới qua được. Nếu có xe đạp thì càng khổ hơn, phải tránh xuống ruộng cho xe đạp qua mới đi được. Thời này xe máy chưa thịnh hành lắm, chỉ có nhà khá giả mới có nhưng cũng là xe Cup hoặc Dam thôi. Theo cô nhớ thì vài năm sau nhà nước sửa lại cầu cống, lúc đó con đường này mới được mở rộng cho nhiều phương tiện lưu thông hơn.

    Đến đường đê thì quẹo trái, đi qua cầu cống một đoạn mới tới trường học. Một xã có 2 trường tiểu học, trường cô học thuộc cơ sở hai. Hiện tại trường học chưa được xây mới hoàn toàn, có nhiều phòng học xuống cấp, đôi khi ngồi học bị mưa dột phải dồn lại ngồi để tránh. Mà Vô Ưu kiếp trước học lớp một chính là như vậy, nhưng lúc đó cô đúng là trẻ con chẳng hiểu khổ là gì còn rất vui nữa a. Không riêng gì cô mà các bé khác cũng thế. Trẻ con mà, vô tư và đáng yêu. Đến năm lớp 2 phòng học mới mới hoàn tất đưa vào sử dụng, lúc đó mới phá các phòng cũ làm sân trường rộng hơn.

    Kiếp này cũng như thế không có gì thay đổi, chủ nhiệm là cô Tuyền. Trẻ trung, xinh đẹp và rất dịu dàng. Bạn học cũng không thay đổi, lớp học càng không thay đổi, ngay cả vị trí ngồi cũng không đổi luôn a. Đây là vị trí mưa bị dột a. Ô ô! Khóc không ra nước mắt. Kiếp trước không hiểu thì không sao nhưng kiếp này cô hiểu nha.

    Ngày học đầu tiên chỉ là nhận lớp, nhận chủ nhiệm, sắp xếp vị trí ngồi, làm quen bạn bè, điểm danh. Rồi cô giáo dặn dò học sinh lẫn phụ huynh (nếu có), những dụng cụ học tập cần phải mua cho bé mới vào lớp 1 như bảng, phấn, bút chì, sách vân vân, để chuẩn bị cho ngày nhập học chính thức. Thông thường các trường học đều cho học trước vài tuần trước khi chính thức khai giảng.

    Nhìn cô bé bên cạnh khóc thúc thích, Vô Ưu không khỏi cảm thán. Kiếp trước cô cũng khóc như vậy, dù cha có đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, nhưng cô cũng rất sợ. Mấy lần sau cũng vẫn còn khóc, cho đến khi quen hoàn toàn cô mới không khóc nữa. Nhưng kiếp này cô sẽ không khóc, sẽ luôn mỉm cười. Sau khi dặn dò vài lần thì cô giáo cho học sinh ra về. Ngày đầu tiên cũng chẳng có gì để học. Cha vẫn chờ để đón cô và chị rồi cùng nhau về nhà.

    Nhìn ngôi nhà mái lá vách gỗ, nền đất cô không khỏi xúc động. Nhà này mỗi năm điều phải thay lá mới, nếu không mưa xuống sẽ bị dột. Nhớ năm đó vì để có tiền lợp mái tôn, cha phải vào thành phố làm cho người quen vài tháng. Lúc đó, mấy mẹ con rất nhớ cha, đặc biệt là cô ngày nào cũng ngóng trông cha về. Phải chi lúc đó có điện thoại như hiện đại cũng đỡ. (chắc ai cũng biết những năm của thập niên 90 liên lạc khó khăn như thế nào rồi há).

    Cho đến khi em Thành vào lớp một, mẹ bắt đầu buôn bán hàng chợ, gia đình mới đỡ hơn một chút, gánh nặng của cha mới giảm bớt. Đến năm cô vào cấp 3, cha mẹ cô mới chính thức xây dựng ngôi nhà mới khang trang đẹp đẽ. Nhưng ở chưa được 10 năm thì đã vĩnh viễn ra đi.

    Nhưng nếu đã có cơ hội làm lại từ đầu (mặc dù trả một cái giá hơi đắt), nhưng cô vẫn vui mừng vì lần này cô tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện không vui của kiếp trước tái diễn nữa. Cô sẽ để cha mẹ hưởng thụ cuộc sống bình an hạnh phúc. Mỉm cười tự tin, cô mạnh dạn bước vào nhà.

    Bửa cơm trưa đơn giản chỉ có rau luộc, cá kho, mà cha đem về lúc sáng nhưng Vô Ưu cảm thấy như ăn món ngon nhất trong thiên hạ. Có thể là cô đang cảm thấy hạnh phúc đi. Ăn xong, nghĩ trưa một lúc, cha mẹ cô để cho chị Linh trong em Thành và cô rồi đi ra đồng. Ruộng nhà cũng khá xa, phải chèo xuồng gần một tiếng mới tới. Sau này, cha mẹ có cơ hội mới đổi mẫu ruộng gần nhà cho đỡ mệt.

    Theo như kiếp trước, bình thường là Vô Ưu sẽ nằm võng đưa em ngủ đến 2 giờ chiều, sau đó dắt em qua hàng xóm chơi, để chị Linh ở nhà nấu cơm chiều. Cá kho lúc trưa vẫn còn, chiều có thể kho lại ăn, còn rau có lẽ cha mẹ sẽ hái bông súng, lục bình hoặc rau mát, rau bợ về nấu canh cũng nên. Cũng có thể bốp dấm ăn sống, cũng có thể để vậy chấm nước cá kho.. Nghĩ mà thèm rồi, chỉ có thời đó trở về trước mới có thể ăn được như vậy. Rau sạch a rau sạch.

    Nhưng hiện tại không phải là lúc hưởng thụ, cô phải nghĩ cách kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ a. Nhưng cách gì đây nhỉ? Với thân thể nhỏ bé như cô có thể làm gì nhỉ? Cô nhìn nhìn trong nhà, nhìn nhìn ngoài sân, lại ra sau vườn nhìn nhìn. Ngoài vườn có gì đây? Một cái ao nuôi vài con cá. Mấy cây dừa trồng xung quanh bờ ao nhưng còn nhỏ chưa thể cho trái. Mấy cây xoài, mận, cóc, ổi, mít, khế, vú sữa, chanh, bưởi đủ loại đều có nhưng đều là cây con a. Còn có mấy cây tạp nham mộc tự nhiên không cần trồng như mù u, bình bát (mãn cầu đỏ), nhào (một cây thuốc nam) cuối vườn còn có một bụi tre. Có thể làm được gì nhỉ? Nếu là năm 2019 thì có thể đem bán làm thuốc nhưng hiện tại thì không a, chổ nào cũng mộc đầy. Tre hiện tại cũng không bán được, trừ khi là đan rổ, nhưng cô không biết đan a.

    Lại nhìn nhìn bầy gà trên dưới 20 con. Gia đình cũng chỉ có bầy gà này đẻ trứng mới có tiền cho chị em cô đi học. Cũng không có gì có thể kiếm tiền, cô ỉu xìu đi vào nhà. Lúc này em Thành chưa thức, chị Linh thì đang soạn tập sách đi học cho ngày mai. Vì đã lên lớp 4 nên ngày đầu tiên đã có thể có thời khóa biểu rồi. Bổng nhiên, cô nghe bên ngoài rao.

    - Ve chai lông vịt đồng thau sắt vụng mũ bể đồ bán hôn!
     
  10. Chương 8: Bán ve chai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tiếng rao, chị Linh vội vàng chạy ra kêu người phụ nữ vừa rao vào, rồi chạy vào bếp lôi một mớ hỗn độn chai lọ, thau bể nồi hư đem ra. Bà lão mua ve chai soạn soạn xem xem một lát rồi hô giá.

    - Bảy trăm đồng!

    Vô Ưu trố mắt nhìn định lên tiếng "cái gì mà 700 đồng!" Nhưng cô kịp thời nhớ lại đây không phải năm 2019 thế kỷ 21 a. Đây là năm 1991, 500 đồng có thể mua cả một ổ bánh mì thịt đầy đủ hương vị nha. Cũng may là cô kịp nhớ ra.

    Bà mua ve chai móc ra 700 trăm đồng đưa cho chị Linh, rồi bỏ mớ ve chai vào hai bên thúng gánh. Xong, quải gánh ra cổng lại tiếp tục rao. Chị Linh lấy 200 đồng đưa cho Vô Ưu.

    - Phần này của U U, mai đi học ăn bánh. Phần này là của chị bỏ heo để tết xài.

    Vô Ưu đã nhớ ra kiếp trước cô và chị Linh mỗi khi nghỉ hè sẽ cùng nhóm trẻ trong xóm rủ nhau đi nhặt ve chai, có khi chị cũng tự đi một mình. Nhặt nhiều ít đem về bỏ ở góc nhà bếp, chờ nhiều rồi bán một lần. Mà lần nào chị cũng cho Vô Ưu 200 đồng, còn chị thì bỏ ống heo đến tết đập ra cho mấy chị em đi chợ tết.

    Kiếp trước, Vô Ưu sẽ vui vẽ nhận và ngày mai sẽ đổi thành bánh ăn, hoặc cô cũng sẽ để dành lại mua thứ mà cô thích. Cho đến cấp 2, cô mới biết tiết kiệm để phụ giúp tiền sách vở cho cha mẹ. Nghĩ lại mà cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô vậy mà không hiểu chuyện bằng chị Linh. Chị cái gì cũng tốt chỉ tội cái dễ mềm lòng đặc biệt với chồng con. Nếu chị có thể cứng rắn trong chuyện tình cảm một chút có lẽ cuộc đời của chị sẽ rất hạnh phúc. Nhưng kiếp này, Vô Ưu sẽ không để chị dẫm lên vết xe đổ, sẽ giúp chị tìm một người chồng xứng đáng. Cũng chính vì quyết định hôm nay mà sau này, những ai muốn theo đuổi chị Linh ăn rất nhiều đau khổ.

    Trở lại thực tại, Vô Ưu lắc đầu, dùng giọng điệu trẻ con nói.

    - U U không ăn bánh. U U cũng muốn bỏ heo để dành xài tết. Chị Linh bỏ dùm U U đi!

    Đôi mắt chớp chớp, cái miệng chúm chím, đôi má phồng phồng. Chị Linh cảm thấy hôm nay Vô Ưu đặc biệt đáng yêu, có cảm giác Làn da Vô Ưu trắng hơn, mịn màng hơn, muống sờ sờ một chút. Nghĩ là làm, chị Linh dùng hai tay niết hai má Vô Ưu một chút, càng niết càng thích không khỏi mạnh tay hơn. Cho đến khi Vô Ưu kêu lên.

    - Chị Linh! U U đau a! Đừng nhéo nữa!

    Chị Linh mới dừng tay lại, thấy Vô Ưu như muốn khóc chị Linh bèn cười hì hì, xoa xoa gò má cô và hôn hôn vài cái mới luyến tiếc buông ra, đi vào nhà nắm võng đưa em Thành. Vô Ưu hóa đá tại chổ. "Đây là chuyện gì a? Lúc trước chị đâu bao giờ hành động thân thiết như vậy đâu? Lúc nhỏ cũng có nhưng khi mình 5 tuổi thì hết rồi, nhưng cũng không đến mức mạnh tay như vậy đi. Ngay cả em Thành cũng không có. Ô ô.. chẳng lẽ là do mật của Vạn Mị sao?" Nhớ lại lời Vạn Mị cô không khỏi rùng mình. "Phải hỏi cho rõ ràng mới được. Nhưng làm sao có thể gặp nó mà hỏi đây?"

    Chợt cô thấy mọi thứ quay cuồng, khi vững lại thì cô thấy mình đã ở chổ của Vạn Mị.

    - Tiểu U U! Chưa đến một ngày mà nàng đã nhớ ta rồi sao. Nào đến đây chúng ta thân thân a!

    Giọng nói trêu đùa vang lên. Nó vươn những chiếc lá định kéo Vô Ưu lại gần, nhưng cô đã kịp thời tránh đi móng vuốt của nó. Cô dựa vào mép đá nghiêm túc nói.

    - Nói chuyện đàng hoàng đi. Ta làm sao lại đến đây rồi?

    Ý đồ không thực hiện được, Vạn Mị đành thu hồi đứng sững lại. Nó nói.

    - Chỉ cần nàng nghĩ đến ta thì sẽ vào được đây thôi!

    - Vậy muốn ra ngoài thì sao?

    - Muốn biết thì thân thân một chút ta sẽ cho nàng biết!

    Vạn Mị lại trêu đùa, nhưng lần này Vô Ưu đâu dễ mắc mưu nữa chứ. Cô cười gian tà, tiến lại gần Vạn Mị vuốt vuốt thân cây, mị hoặc nói.

    - Muốn thân chứ gì? Ta sẽ thân ngươi a!

    Thế là cô ôm chặt thân cây và cắn thật mạnh vào nó. Vạn Mị thét lên, nó tuy là thực vật nhưng nó có linh tính, nó cũng có cảm giác nha. Không biết cố ý hay vô tình mà chổ Vô Ưu cắn lại là gần quy nụ của nó, chính là nhược điểm duy nhất của nó.

    - Aaaa.. đau đau. Đừng đừng cắn! Ta nói.. ta nói.. ta nói là được!

    Vô Ưu hài lòng nhả ra, nhưng vẫn buông lời dọa nó.

    - Thành thật cho ta. Nếu không tiếp theo ta sẽ cắn đứt luôn quy nụ của ngươi cho xem!

    Lần này thành công dọa sợ Vạn Mị. Ô ô.. nó gặp phải thứ biến thái gì thế này, cắn đứt quy nụ của nó lấy đâu để duy trì nòi giống a. Sau khi thành người không phải sẽ biến thành thái giám sao? Nó không muốn a! Nhưng ai biểu nhược điểm bị cô ta nắm rồi phải làm sao đây? Thật là khổ thân hoa mà!

    Tiếng than vãn ai oán của Vạn Mị dĩ nhiên là Vô Ưu không biết. Thật ra cô cũng không biết đâu là nhược điểm của Vạn Mị vì nó là thực vật, cô chỉ muốn hung hăng cắn nó một chút, dù không đau cũng phải chảy một ít mủ cho hả giận. Mà chiều cao thân thể cô lúc này vừa vặn là đến quy nụ của nó a. Xem ra lần này cô đánh bậy đánh bạ mà trúng rồi.

    Hiện tại, tứ chi Vô Ưu đang quấn sát vào Vạn Mị như bạch tuộc, còn đôi mắt thì nhìn chầm chầm vào quy nụ của nó. Như nói: Nếu nó không thành thật sẽ lập tức khai đao ngay. Lần này, nó không dám bỡn cợt nữa rồi. Nó thành thật nói.

    - Thật ra chỉ cần cô nghĩ ra ngoài thì sẽ ra ngoài thôi. Không gian vốn nằm trong người cô, nếu nói cô là chủ nhân của nó cũng không sai biệt lắm. Cô muốn ra hay vào thì tùy vào ý niệm của cô thôi!

    - Vậy tại sao tối qua ta không ra ngoài được? - Cô thắc mắc.

    - Là bởi vì có sự chi phối của ta! Tuy không gian không sinh ra ta nhưng ta cũng đã ở đây từ lúc mới nẩy mầm cho tới bây giờ, trải qua hàng vạn năm ta cũng đã hòa nhập với không gian. Không gian là ta, ta cũng chính là không gian. Nên dù cô là chủ nhân nhưng cũng phải chịu sự chi phối của ta. Cô hiểu chưa?

    - Nếu ta lấy nó ra khỏi người thì sao?

    - Thì cô sẽ chết!

    Không phải suy đoán mà là một lời khẳng định. Vạn Mị nghiêm túc như chưa bao giờ nghiêm túc hơn.

    - Ta không biết nguyên nhân nào một viên ngọc có thể ở trong người cô nhưng ta khẳng định nó đã theo cô từ lúc được hình thành bào thai, nó như là một bộ phận không thể thiếu trong cơ thể cô. Ta nghĩ cũng vì vậy nên cơ thể cô đặc biệt có thể hút và lưu trữ dương khí đi. Ngoài ra, cô còn có thể có nhiều khả năng khác mà hiện tại chưa được đánh thức. Nếu cô cố lấy nó ra khi đó cân bằng bị đánh vỡ cô sẽ bị mất mạng!

    - Ta chỉ nói là nếu thôi! Ta nào muốn chết a! Ta còn sống chưa đủ đâu. Mà ngươi nói khả năng khác có thể là khả năng gì?

    Biết ngay là cô sẽ hỏi ngay trọng điểm Vạn Mị không do dự trả lời.

    - Ta cũng không biết nhưng ta biết ngoài hút và lưu trữ dương khí cô còn có khả năng chống lại mị lực của ta. Ta là hoa Vạn Mị, chỉ cần ta phát ra mị lực trong vòng vạn dặm không sinh vật sống nào có thể từ bỏ được, sẽ lao vào ta như một thiêu thân. Nhưng cô thì lại khác không bị thu hút mà còn thu hút lại ta nữa. Mỗi khi thấy cô ta chỉ muốn ăn sạch cô thôi!

    Thấy thân cây hơi chuyển màu đỏ đỏ, Vô Ưu đen mặt lạnh giọng quát.

    - Thành thật cho ta. Không ta cắn bây giờ!

    Vạn Mị lập tức trở nên trong suốt không dám nhúc nhích. Trực nhớ lại vấn đề Vô Ưu hỏi.

    - Này! Lần trước ngươi nói ta sẽ có mị lực thu hút người vậy với người thân có ảnh hưởng không?

    - Nếu người thân có cùng huyết thống có ý nghĩ chính chắn sẽ không ảnh hưởng mà chỉ yêu thương nhiều hơn thôi. Nhưng nếu có suy nghĩ vặn vẹo thì sẽ điên cuồng hơn người bình thường rất nhiều. Chuyện đó thế kỷ 21 chắc cô cũng không hiếm lạ. Điển hình của những tên biến thái. Và cái kết.. là.. chết! Dĩ nhiên là cô sẽ không ảnh hưởng gì a!

    Vô Ưu chau mày, tuy cô biết người thân của cô sẽ không xuất hiện biến thái, nhưng với tính cách cẩn thận cô vẫn phải có phòng bị. Cô lại hỏi.

    - Vậy có cách nào làm mất đi mị lực này không?

    Vạn Mị đáp.

    - Không mất được chỉ có thể giảm thôi!

    - Bằng cách nào? Vô Ưu hỏi.

    - Chẳng phải cô đã giảm rồi đó sao? Nếu không cả buổi sáng cô có thể an toàn ở nhà à?

    Như ngộ ra điều gì đó, Vô Ưu bật thốt lên.

    - Ý ngươi là việc ta và ngươi quan hệ là có thể giảm mị lực của ta ư?

    - Thông minh! Quả là ta không chọn sai người a!

    Vô Ưu vẽ mặt hắc tuyến.

    - Rốt cuộc ngươi khen ta hay khen ngươi vậy?

    - Dĩ nhiên là khen cả hai chúng ta rồi! - Vạn Mị tự kỷ đáp, lại bổ sung một câu muốn đánh đòn.

    - Vì thế nàng phải thường xuyên cho ta ăn nha!

    Vô Ưu lại cắn nó một phát làm nó thét lên lần nữa.

    - Ta đã là trẻ con 6 tuổi ngươi cũng muốn ăn? Khẩu vị ngươi cũng nặng nhỉ?

    Vạn Mị ăn đau nước mắt giàn giụa nhưng Vô Ưu không thể nào thấy được. Nó nức nở nói.

    - Ô ô.. thời điểm đó ta sẽ biến nàng lớn lên. Ta cũng không ăn trẻ con. Ô ô..

    - Hừ! Vậy thì tốt. Ta phải đi ra ngươi cho ta ra!

    - Nhưng hôm nay nàng chưa cho ta ăn a!

    - Muốn ta cắn nữa!

    - Ách.. không không phải! Chỉ là ta nhịn không sao nhưng mị lực của nàng ngày mai sẽ phải khôi phục, lúc đó..

    - Được rồi! Tối nay đi!

    Ngắt lời Vạn Mị, Vô Ưu đưa ra lời hứa. Mị lực mị lực! Cô không muốn bị cả đám người bám theo đâu. Làm theo yêu cầu nó trước vậy, sau đó từ từ nghĩ cách. Nói rồi cô biến mất, lần nữa xuất hiện trong sân, cũng may lúc này không ai thấy nếu không sẽ sợ chạy mất dép mất.
     
  11. Chương 9: Mộc chân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Vô Ưu đi rồi, Vạn Mị cảm thấy phần rễ có gì đó thay đổi. Nó thử vận động thì kinh ngạc phát hiện, rễ của nó có thể tự động nhổ lên khỏi mặt đất. Nhưng đây không phải là rễ cây, mà là hai cái chân. Ô ô.. nó mộc chân rồi! Nó thử bước đi vài bước. Khá là khó khăn, bởi thân hình nó thì cao to mà hai cái chân thì nhỏ và ngắn như Doraemon, thật là làm khó nó. Té ngã vài lần, cuối cùng nó cũng nắm được quy luật bước đi, đi được vững vàng nó cũng bắt đầu chạy.

    Sau khi quen rồi nó không ngừng nhảy múa, nhưng được một lúc nó bắt đầu khát và mệt. Nó đi đến bên ao nước linh thủy, bỏ hai chân xuống dưới theo bản năng hút nước lên. Một lúc sau nó đã khỏe trở lại, nó đi đến chổ cũ chôn chân xuống đất nghỉ ngơi. Nó thầm nghĩ.

    "Lạ thật! Theo ký ức truyền thừa thì trong quá trình tu luyện thành người, năng lượng hấp thu được sẽ được lưu trữ trong thân, hình thành cốt tủy rồi lục phủ ngủ tạng trước, sau đó mới hình thành các giác quan. Cuối cùng là hình thành lớp da bên ngoài tạo thành hình dáng một con người. Quá trình này chỉ diễn ra khi lượng dương khí đã đầy. Nhưng mình chỉ mới hấp thụ có vài lần còn không đủ nhét kẽ răng lấy đâu ra mộc chân. Thế tại sao mình lại có thể mộc chân nhỉ? Tuy không được hoàn chỉnh là mấy nhưng cũng là chân không phải là rễ a?"

    Nó chợt nghĩ ra điều gì, bèn nhìn xuống chổ mà Vô Ưu đã cắn lúc nãy. Chổ đó đã tự động lành lại không còn thấy một dấu vết. "Nếu là như vậy tối nay mình thử thử xem sao. Mặc dù hơi đau nhưng vì đại cuộc phải hy sinh vậy! Nhưng trước đó phải cho tiểu U U một bất ngờ. Hé hé hé.."

    Nó phát ra giọng cười gian ác, nếu có ai ở đây chắc phải tè ra quần, ngất xỉu. Không gian vắng lặng không có bóng người, bổng nhiên có một tiếng cười rùng rợn phát ra ai mà không sợ chứ.

    Buổi chiều cha mẹ Vô Ưu về nhà thì cơm nước đã xong, em Thành cũng được hai chị em tắm luôn rồi và tất nhiên, hai chị em cô cũng đã tắm xong. Quả như cô đoán, mẹ cầm một bó bông và đọt lục bình rất to, một bên thì bưng một rổ ốc. Cha thì một bên vác tay lưới, một bên xách giỏ cá.

    Không cần dặn dò, chị Linh giao cho Vô Ưu trong em, tự động chạy lại nhận rau trong tay mẹ đem xử lý. Mẹ cùng cha thì đem cá còn sống rọng vào trong lu, ít thì để ăn, nhiều thì sáng sớm đem ra chợ bán. Cá chết và ốc thì đem ra ngoài cầu ao làm sạch. Cá lớn thì kho và nấu canh, cá nhỏ thì ướp muối đem phơi khô.

    Một giờ sau, đĩa lục bình xào tỏi, tộ cá kho tiêu, nồi ốc luộc xả đã ở trên bàn ăn. Nếu ở năm 2019, mấy món này cũng rất tốn tiền a. Nhưng bây giờ thì đó là bình thường, ở nông thôn gần sông nước nhà nào cũng có thể ăn. Nhắc tới tiền Vô Ưu lại rầu rĩ "làm sao để kiếm tiền đây?".

    Buổi tối, không có điện phải đốt đèn dầu. Cả nhà ngồi bên chiếc radio đời cũ, xài bằng pin con ó, nghe cải lương. Đây là phương tiện giải trí duy nhất của cả nhà. Vào thời này cũng có tivi nhưng chỉ là trắng đen, xài bằng bình ắc quy. Nhà nào dư dả lắm mới có, đôi khi cả xóm chỉ có một nhà có. Cho nên, muốn đi xem phải đi rất xa, mà chiều phải tranh thủ ăn cơm sớm mới đi tới nhà đó trước, chiếm vị trí gần truyền hình xem cho rõ, nếu không chỉ có thể nghe được tiếng thôi.

    Cha không yên tâm hai chị em nên không cho đi xem. Vô Ưu nhớ kiếp trước vì thích xem "Tề Thiên (Tây Du Ký)" nên chiều nào cũng đòi cha dắt hai chị em đi. Thương con cha cũng chịu khó, mãi cho đến mùa lúa, khi bán lúa xong cha mẹ mới bóp bụng mua về cho xem. Hình như đó là năm cô học lớp 4 thì phải. Còn hiện tại, thì xóm chưa có cái nào, muốn xem thì phải đi xa hơn qua xóm khác.

    Hết cải lương cũng khoảng 7 giờ 30. Cả nhà bắt đầu đi ngủ. Nhà tuy đơn sơ nhưng thời này xây cất rất rộng. Gọi là nhà "chử đinh" (ai không biết lên google hỏi nhe). Nhà trên chỉ có một bộ ván, một cái ghế bàn tròn để tiếp khách, mấy cái ghế đẩu. Hai cái tủ, một cái ở giữa dùng để thờ đồng thời để đồ dùng; cái thứ hai thì dùng để trử quần áo mới, giấy tờ quan trọng, có khi cả tiền bạc, nên nó luôn được khóa cẩn thận. Nhà dưới thì có giường ngủ của cha mẹ, tủ chén và bàn ăn. Nhà bếp thì tách riêng.

    Nhà Vô Ưu cũng không phải là quy củ truyền thống gì, nên hai chị em cô ngủ ở bộ ván nhà trên. Thứ nhất là mát, thứ nhì là chị em cô còn nhỏ, thứ ba là sợ ma a. Trong buồng cũng có một cái giường nhưng cũng chỉ dùng để đồ linh tinh, chị em cô không dám ngủ vì trong đó rất tối. Cha nói nhà trên có thờ cúng, ma không dám vô nên cho hai chị em ngủ nhà trên. Cha mẹ thì ngủ cùng em Thành nhưng lúc em ba tuổi cũng bắt lên nhà trên ngủ chung với chị. Lý do đưa ra để em Thành chịu là con trai lên nhà trên ngủ để không bị ma bắt, ngủ với cha mẹ hoài sẽ bị ma bắt. À.. lý do tuy không có tính khoa học cho lắm nhưng rất thành công trong việc trả lại không gian riêng cho hai vợ chồng.

    Thời này, tối ngủ còn không cần phải đóng cửa. Ai cũng nghèo hết, trong nhà có gì đâu để mà trộm. Cũng chưa có ai dám ăn thịt chó nên con phèn ngủ ngoài sân cũng an toàn a. Người ta còn tin rằng "Ăn mèo nghèo ba tháng, ăn chó khó ba đời". Đôi khi Vô Ưu nghĩ giá như điều đó là sự thật thì tốt biết bao.

    Do ngủ trễ đã quen, nên dù có trở về tuổi thơ Vô Ưu cũng không thể nào chợp mắt được. Thấy cả nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô mới tiến vào không gian với Vạn Mị. Cô cũng không muốn đâu nhưng vì để giảm đi mị lực cô đành phải chịu a.

    Vừa tiến vào, cô thấy có một quái vật đang lao đến cô. Cô hoảng sợ thét lên, theo bản năng dơ chân đá bay cái "quái vật" sắp sửa nhào vào cô. À.. Vô Ưu cũng có một ít công phu phòng thân, vì hồi đó đi học hay bị bạn bè ăn hiếp nên cô xin cha cho cô học võ. Cha cô cũng biết một ít công phu truyền thống vì hồi nhỏ có theo thầy học, nên đem ra dạy cho cô. Ban đầu chị cô cũng học nhưng vì luyện tập khổ cực nên bỏ cuộc.

    Đúng! Là "đá bay". Tuy Vạn Mị biến thân hình cô nhỏ lại nhưng cũng không có biến sức lực cô nhỏ lại nha. Chính vì thế mà bị một đứa bé 6 tuổi mang sức lực của người 34 tuổi đá bay là chuyện bình thường. Vậy là kế hoạch tạo bất ngờ cho tiểu U U của Vạn Mị bị phá sản, ngược lại còn bị sút một cú thật ngoạn mục dính vào vách đá, té xuống đất sắp mặt.

    Nhìn lại thấy là Vạn Mị, Vô Ưu đúng là bất ngờ thật. Cô giật giật khóe miệng. "Cái cây bông này sao hôm nay chạy được vậy?".

    Vạn Mị cố bò dậy khóc hu hu.

    - Hu.. hu.. hu.. Tiểu U U muốn mưu sát chồng!

    Vô Ưu nổi nóng.

    - Nín! Ai là chồng a? Nói bậy ta đá nữa bây giờ. Nói mau tại sao lại chạy được?

    Tuy bị cú đá ngoạn mục, nhưng vì không trúng nhược điểm nên cũng không đau mấy. Nhưng nó ủy khuất nha. Tiểu U U không muốn nó làm chồng còn đòi đánh nó nữa, tại vì chưa thể biến thành người nên nó nhịn. Chờ nó biến thành người.. hừ.. sẽ phải khiến cô cầu xin nó làm chồng cô.

    Nó cố đứng lên thân hình, ủy khuất nói.

    - Ta không biết! Lúc cô đi ra thì ta tự nhiên mộc chân a!

    Vô Ưu lại nhìn nhìn vào cặp chân mới của nó, vuốt cằm nói.

    - Không phải sắp biến thành người đi!

    - Không thể nào! Nó phản bác.

    - Nếu biến thành người thì đầu tiên phải có cơ thể hoàn chỉnh chứ. Ai lại biến thành chân trước đâu. Mà nếu thành người có đôi chân như này thì giống cái loài gì?

    "Yêu quái chứ loài gì? Ngươi cũng là cái cây hoa thành tinh đó thôi!" Nhưng những lời này, Vô Ưu cũng có thể nói trong lòng. Nó lại nói tiếp.

    - Ta nghĩ có thể là do cô đã cắn ta..

    - Cho nên! -Vô Ưu như đoán ra ý của nó.

    - Cho nên ta muốn cô thử cắn ta một lần nữa xem sao?
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...