Chương 10: Ngày cuối - Chạm mặt Trần Tuấn Vũ (Phần 2)
Hạ Lâm hôm nay thật lạ. Cô thấy mình như bị cuốn vào suy nghĩ và lời đề nghị bí ẩn kia của Kiệt Quân mà buông lơi phòng bị. Nếu là cô của thường ngày, chắc chắn đã chẳng ngại ngần đến một giây mà thẳng thừng từ chối; không cho đối phương có cơ hội nói thêm và kéo cô đi dễ dàng đến vậy. Có lẽ tâm trạng không tốt khiến phản ứng của cô chậm đi nhiều rồi? Có lẽ vì đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình che giấu cảm xúc nên cô muốn một lần giải phóng bản thân? Có thể có trăm ngàn lí do nhưng ngay lúc này, cô không biết và cũng không nghĩ nữa.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Bí mật! Chỉ còn hơn sáu phút nữa.
Kiệt Quân im lặng chạy trước dẫn đường, một tay cầm hộ Hạ Lâm bó hoa hồng trắng, một tay dịu dàng nắm lấy cổ tay cô. Cô cũng im lặng, cố đuổi kịp những bước chân của chàng trai bên cạnh. Hai người cứ vậy, im lặng chạy cạnh nhau. Họ cùng nhau băng qua từng con đường, từng góc phố; lướt qua bao con người xa lạ, bao ánh mắt tò mò.
Cuối cùng cũng đến nơi. Đi qua một con ngõ nhỏ, hai người dừng lại cạnh một bờ sông. Nơi đây yên bình và hơi cô lập, khác xa vẻ nhộn nhịp, phồn hoa của thành phố X. Vừa đến nơi, Hạ Lâm không khỏi bất ngờ về cảnh tượng trước mắt. Một đám đông đang đứng xung quanh một đống củi lớn. Có người sắp xếp củi, có người đổ thêm dầu và cũng có người chỉ đứng quan sát như cô và Kiệt Quân... Thì ra họ đang chuẩn bị cho một lễ hội lửa.
Hạ Lâm nhìn về phía Kiệt Quân:
- Sao anh biết ở đây...
Cô chưa kịp dứt lời, anh đã chỉ vào đồng hồ rồi giơ tay ra dấu hiệu im lặng. Đồng hồ sắp điểm 21 giờ, anh dẫn cô len qua chỗ đông người, tìm một vị trí thưa thớt và gần với đống củi hơn.
Đúng 21 giờ, ngọn lửa bắt đầu được châm, Kiệt Quân hơi kéo Hạ Lâm ra sau để tránh nguy hiểm. Ngọn lửa bùng lên, mọi người bắt đầu đi lại xung quanh nó. Chẳng còn phân biệt địa vị, thân phận, quan hệ thân sơ... mọi người hòa làm một cùng nhau reo hò, nhảy múa bên đám lửa. Tất cả khoảng cách trên đời như đều tan biến hết. Ở nơi đây, trong khoảnh khắc này, cảm xúc cơ hồ chỉ gói gọn trong một đám lửa, cuộc sống cơ hồ chỉ gói gọn một đám đông.
Rất nhanh sau đó, Hạ Lâm cũng không cưỡng lại được mà hòa mình vào không khí này. Bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu, bỏ qua mọi tâm trạng không tốt cứ quấn lấy cô suốt mấy ngày nay, bỏ qua cả hình tượng điềm tĩnh, lạnh lùng của một bác sĩ tâm lý thường ngày, Hạ Lâm cười và hò reo theo đám đông, đôi lúc cũng chẳng ngại ngần nắm tay mấy đứa trẻ chạy đến mà bật nhảy theo chúng.
Kiệt Quân cũng hòa mình vào đám đông nhưng đôi mắt lại chẳng rời nơi người bạn đồng hành của mình. Lần đầu anh thấy Hạ Lâm cười tươi như vậy - một nụ cười không còn ý nhị, giữ ké, miễn cưỡng theo phép lịch sự như hàng ngày; một nụ cười tuyệt đẹp. Đám đông cứ thế mà chìm trong ánh lửa, anh cũng cứ thế mà chìm trong nụ cười cô.
* * *
Hôm nay, Hạ Lâm đã rất vui. Đến nỗi suốt quãng đường về nhà, thỉnh thoảng cô vẫn không kìm nén được mà mỉm cười. Kiệt Quân đi cạnh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Có lẽ anh đã làm được chút gì đó có ích trước khi tạm biệt cô rồi. Nhìn cô cười, anh không biết rằng mình cũng đang bất giác cười theo.
- Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh!
- Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, họ sẽ quây quần, tổ chức các sự kiện nhỏ ở đó. Thường sẽ là các lễ hội lửa, đôi khi còn có các buổi biểu diễn văn nghệ... Rất vui... Tôi vẫn thường đến đó để giải tỏa tâm trạng... Tôi nhớ lần đầu tiên vào một ngày cách đây hai năm...
Anh sôi nổi kể một câu chuyện dài về các hoạt động mình đã tham gia, về lần đầu tiên, về những kỉ niệm, về những con người xa lạ... Hạ Lâm chăm chú lắng nghe, lần đầu tiên cô thấy anh kể nhiều về bản thân và kể thật đến vậy.
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc sắp đến nhà Hạ Lâm.
- Dù là người tư vấn tâm lý tạm thời cho anh nhưng tôi cảm thấy mình thật sự không biết gì về khách hàng của mình. - Cô bất ngờ lên tiếng.
Câu nói mang đầy hàm ý khiến Kiệt Quân cảm thấy ngạc nhiên và vô cùng khó hiểu. Không để anh có cơ hội hỏi lại, cô tiếp tục với một tràng nhận định của bản thân:
- Khi trò chuyện với tôi, anh chủ yếu lắng nghe và quan sát. Anh đang cố xây dựng cho mình hình tượng một người chững chạc, trầm tĩnh. Nhưng tôi lại nghĩ đó không phải tính cách thật của anh, thực tế anh vui vẻ và sôi nổi hơn nhiều. Trong lúc trò chuyện, tôi đã cố tình đưa ra vài quan điểm trái chiều chưa chính xác và rất mong chờ những lời phản bác gay gắt đến từ anh nhưng anh lại chọn im lặng. Điều đó thể hiện anh không thật sự tập trung vào câu chuyện.
Kiệt Quân thoáng giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe Hạ Lâm.
- Điều tôi khó hiểu nhất chính là chủ đề những cuộc trò chuyện của chúng ta: Áp lực trong kinh doanh, cách đối phó với những cô bạn gái cũ.. - cô chậm rãi nhấn mạnh từng chữ - Tôi không nghĩ chúng là vấn đề cần tư vấn của anh, thậm chí xét về tâm lý phụ nữ, anh có thể còn hiểu rõ hơn cả tôi.
Nghe đến đây, Kiệt Quân á khẩu, thấy bản thân thật sự bị cô đọc vị mất rồi. Anh quay sang nhìn cô, thái độ nửa nghi hoặc, nửa dò xét. Vừa đúng lúc, cô cũng quay sang nhìn anh đầy ẩn ý. Hai ánh mắt khẽ va vào nhau. Trong giây lát, anh thật sự muốn tránh ánh mắt này. Nhưng rất nhanh sau đó, với nghiệp vụ và kinh nghiệm của một điều tra viên, anh đã lấy lại bình tĩnh và tìm ra cách giải quyết tình huống này. Không phản hồi, anh chỉ nở nụ cười, tiến lại gần và nhìn thẳng vào mắt Hạ Lâm hồi lâu. Hành động này của anh khiến cô có phần lúng túng. Đối diện với ánh mắt kiên định mang chút kiêu ngạo và nụ cười của anh, cô hơi nhíu mày dò xét rồi chọn quay đi. Đúng theo suy nghĩ của Kiệt Quân: Cô vẫn chọn né tránh ánh nhìn trực diện như vậy từ anh.
Kiệt Quân mỉm cười vì thái độ này của Hạ Lâm:
- Tôi nghĩ cô...
- Lâm Lâm! - Một giọng nói lạ bất ngờ vang lên.
Kiệt Quân ngạc nhiên, nhìn về người vừa phát ra giọng nói - một chàng trai trẻ mặc bộ vest phối cùng áo thun chỉn chu, năng động. Anh ta đang nở nụ cười và tiến nhanh về phía Hạ Lâm, hai tay dang rộng trực ôm lấy cô. Thoáng thấy nét mặt ngạc nhiên và hơi nhíu mày né tránh của Hạ Lâm, Kiệt Quân giơ tay lên phía trước chặn người đó lại, chất vấn lạnh lùng:
- Anh là ai?
Lúc này, chàng trai kia mới để ý đến sự xuất hiện của Kiệt Quân và cảnh tượng trước mặt. Cảnh tượng này khiến anh không khỏi khó chịu, đang định chất vấn ngược lại thì bị tiếng gọi của Hạ Lâm cắt ngang:
- Tuấn Vũ.
Tuấn Vũ - Kiệt Quân hơi giật mình, hình như anh có chút ấn tượng với cái tên này. Những dòng thông tin điều tra từng đọc hiện lên trong tâm trí anh.. Vậy chàng trai đang đứng trước mặt anh và bị cánh tay anh chặn lại này chính là Trần Tuấn Vũ - mối tình gần mười năm của Hạ Lâm. Anh thật sự gần như đã quên mất sự tồn tại của cái tên này, gần như quên mất rằng Hạ Lâm đã có người yêu. Rất nhanh sau đó, như hiểu ra vấn đề, anh rụt tay lại.
- Anh là... - Tuấn Vũ lên tiếng.
- Khách hàng. Tôi là một khách hàng của cô Hạ. - Kiệt Quân nhanh chóng ngắt lời.
Câu trả lời này khiến Tuấn Vũ có phần hài lòng và thở phào nhẹ nhõm. Kiệt Quân nhanh chóng tạm biệt, trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân.
Trời đêm dần lạnh, tuyết cũng đã rơi. Trên đường về, những suy nghĩ vu vơ, những cảm xúc khó tả bủa vây lấy tâm trí Kiệt Quân. Có thể là chút miễn cưỡng, chút luyến tiếc hay chút buồn phiền... - anh cũng không rõ nữa. Anh chỉ biết rằng câu chuyện lúc nãy với cô chưa kết thúc, lời tạm biệt đã nói cũng chưa trọn vẹn theo ý mình.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Bí mật! Chỉ còn hơn sáu phút nữa.
Kiệt Quân im lặng chạy trước dẫn đường, một tay cầm hộ Hạ Lâm bó hoa hồng trắng, một tay dịu dàng nắm lấy cổ tay cô. Cô cũng im lặng, cố đuổi kịp những bước chân của chàng trai bên cạnh. Hai người cứ vậy, im lặng chạy cạnh nhau. Họ cùng nhau băng qua từng con đường, từng góc phố; lướt qua bao con người xa lạ, bao ánh mắt tò mò.
Cuối cùng cũng đến nơi. Đi qua một con ngõ nhỏ, hai người dừng lại cạnh một bờ sông. Nơi đây yên bình và hơi cô lập, khác xa vẻ nhộn nhịp, phồn hoa của thành phố X. Vừa đến nơi, Hạ Lâm không khỏi bất ngờ về cảnh tượng trước mắt. Một đám đông đang đứng xung quanh một đống củi lớn. Có người sắp xếp củi, có người đổ thêm dầu và cũng có người chỉ đứng quan sát như cô và Kiệt Quân... Thì ra họ đang chuẩn bị cho một lễ hội lửa.
Hạ Lâm nhìn về phía Kiệt Quân:
- Sao anh biết ở đây...
Cô chưa kịp dứt lời, anh đã chỉ vào đồng hồ rồi giơ tay ra dấu hiệu im lặng. Đồng hồ sắp điểm 21 giờ, anh dẫn cô len qua chỗ đông người, tìm một vị trí thưa thớt và gần với đống củi hơn.
Đúng 21 giờ, ngọn lửa bắt đầu được châm, Kiệt Quân hơi kéo Hạ Lâm ra sau để tránh nguy hiểm. Ngọn lửa bùng lên, mọi người bắt đầu đi lại xung quanh nó. Chẳng còn phân biệt địa vị, thân phận, quan hệ thân sơ... mọi người hòa làm một cùng nhau reo hò, nhảy múa bên đám lửa. Tất cả khoảng cách trên đời như đều tan biến hết. Ở nơi đây, trong khoảnh khắc này, cảm xúc cơ hồ chỉ gói gọn trong một đám lửa, cuộc sống cơ hồ chỉ gói gọn một đám đông.
Rất nhanh sau đó, Hạ Lâm cũng không cưỡng lại được mà hòa mình vào không khí này. Bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu, bỏ qua mọi tâm trạng không tốt cứ quấn lấy cô suốt mấy ngày nay, bỏ qua cả hình tượng điềm tĩnh, lạnh lùng của một bác sĩ tâm lý thường ngày, Hạ Lâm cười và hò reo theo đám đông, đôi lúc cũng chẳng ngại ngần nắm tay mấy đứa trẻ chạy đến mà bật nhảy theo chúng.
Kiệt Quân cũng hòa mình vào đám đông nhưng đôi mắt lại chẳng rời nơi người bạn đồng hành của mình. Lần đầu anh thấy Hạ Lâm cười tươi như vậy - một nụ cười không còn ý nhị, giữ ké, miễn cưỡng theo phép lịch sự như hàng ngày; một nụ cười tuyệt đẹp. Đám đông cứ thế mà chìm trong ánh lửa, anh cũng cứ thế mà chìm trong nụ cười cô.
* * *
Hôm nay, Hạ Lâm đã rất vui. Đến nỗi suốt quãng đường về nhà, thỉnh thoảng cô vẫn không kìm nén được mà mỉm cười. Kiệt Quân đi cạnh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Có lẽ anh đã làm được chút gì đó có ích trước khi tạm biệt cô rồi. Nhìn cô cười, anh không biết rằng mình cũng đang bất giác cười theo.
- Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh!
- Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, họ sẽ quây quần, tổ chức các sự kiện nhỏ ở đó. Thường sẽ là các lễ hội lửa, đôi khi còn có các buổi biểu diễn văn nghệ... Rất vui... Tôi vẫn thường đến đó để giải tỏa tâm trạng... Tôi nhớ lần đầu tiên vào một ngày cách đây hai năm...
Anh sôi nổi kể một câu chuyện dài về các hoạt động mình đã tham gia, về lần đầu tiên, về những kỉ niệm, về những con người xa lạ... Hạ Lâm chăm chú lắng nghe, lần đầu tiên cô thấy anh kể nhiều về bản thân và kể thật đến vậy.
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc sắp đến nhà Hạ Lâm.
- Dù là người tư vấn tâm lý tạm thời cho anh nhưng tôi cảm thấy mình thật sự không biết gì về khách hàng của mình. - Cô bất ngờ lên tiếng.
Câu nói mang đầy hàm ý khiến Kiệt Quân cảm thấy ngạc nhiên và vô cùng khó hiểu. Không để anh có cơ hội hỏi lại, cô tiếp tục với một tràng nhận định của bản thân:
- Khi trò chuyện với tôi, anh chủ yếu lắng nghe và quan sát. Anh đang cố xây dựng cho mình hình tượng một người chững chạc, trầm tĩnh. Nhưng tôi lại nghĩ đó không phải tính cách thật của anh, thực tế anh vui vẻ và sôi nổi hơn nhiều. Trong lúc trò chuyện, tôi đã cố tình đưa ra vài quan điểm trái chiều chưa chính xác và rất mong chờ những lời phản bác gay gắt đến từ anh nhưng anh lại chọn im lặng. Điều đó thể hiện anh không thật sự tập trung vào câu chuyện.
Kiệt Quân thoáng giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe Hạ Lâm.
- Điều tôi khó hiểu nhất chính là chủ đề những cuộc trò chuyện của chúng ta: Áp lực trong kinh doanh, cách đối phó với những cô bạn gái cũ.. - cô chậm rãi nhấn mạnh từng chữ - Tôi không nghĩ chúng là vấn đề cần tư vấn của anh, thậm chí xét về tâm lý phụ nữ, anh có thể còn hiểu rõ hơn cả tôi.
Nghe đến đây, Kiệt Quân á khẩu, thấy bản thân thật sự bị cô đọc vị mất rồi. Anh quay sang nhìn cô, thái độ nửa nghi hoặc, nửa dò xét. Vừa đúng lúc, cô cũng quay sang nhìn anh đầy ẩn ý. Hai ánh mắt khẽ va vào nhau. Trong giây lát, anh thật sự muốn tránh ánh mắt này. Nhưng rất nhanh sau đó, với nghiệp vụ và kinh nghiệm của một điều tra viên, anh đã lấy lại bình tĩnh và tìm ra cách giải quyết tình huống này. Không phản hồi, anh chỉ nở nụ cười, tiến lại gần và nhìn thẳng vào mắt Hạ Lâm hồi lâu. Hành động này của anh khiến cô có phần lúng túng. Đối diện với ánh mắt kiên định mang chút kiêu ngạo và nụ cười của anh, cô hơi nhíu mày dò xét rồi chọn quay đi. Đúng theo suy nghĩ của Kiệt Quân: Cô vẫn chọn né tránh ánh nhìn trực diện như vậy từ anh.
Kiệt Quân mỉm cười vì thái độ này của Hạ Lâm:
- Tôi nghĩ cô...
- Lâm Lâm! - Một giọng nói lạ bất ngờ vang lên.
Kiệt Quân ngạc nhiên, nhìn về người vừa phát ra giọng nói - một chàng trai trẻ mặc bộ vest phối cùng áo thun chỉn chu, năng động. Anh ta đang nở nụ cười và tiến nhanh về phía Hạ Lâm, hai tay dang rộng trực ôm lấy cô. Thoáng thấy nét mặt ngạc nhiên và hơi nhíu mày né tránh của Hạ Lâm, Kiệt Quân giơ tay lên phía trước chặn người đó lại, chất vấn lạnh lùng:
- Anh là ai?
Lúc này, chàng trai kia mới để ý đến sự xuất hiện của Kiệt Quân và cảnh tượng trước mặt. Cảnh tượng này khiến anh không khỏi khó chịu, đang định chất vấn ngược lại thì bị tiếng gọi của Hạ Lâm cắt ngang:
- Tuấn Vũ.
Tuấn Vũ - Kiệt Quân hơi giật mình, hình như anh có chút ấn tượng với cái tên này. Những dòng thông tin điều tra từng đọc hiện lên trong tâm trí anh.. Vậy chàng trai đang đứng trước mặt anh và bị cánh tay anh chặn lại này chính là Trần Tuấn Vũ - mối tình gần mười năm của Hạ Lâm. Anh thật sự gần như đã quên mất sự tồn tại của cái tên này, gần như quên mất rằng Hạ Lâm đã có người yêu. Rất nhanh sau đó, như hiểu ra vấn đề, anh rụt tay lại.
- Anh là... - Tuấn Vũ lên tiếng.
- Khách hàng. Tôi là một khách hàng của cô Hạ. - Kiệt Quân nhanh chóng ngắt lời.
Câu trả lời này khiến Tuấn Vũ có phần hài lòng và thở phào nhẹ nhõm. Kiệt Quân nhanh chóng tạm biệt, trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân.
Trời đêm dần lạnh, tuyết cũng đã rơi. Trên đường về, những suy nghĩ vu vơ, những cảm xúc khó tả bủa vây lấy tâm trí Kiệt Quân. Có thể là chút miễn cưỡng, chút luyến tiếc hay chút buồn phiền... - anh cũng không rõ nữa. Anh chỉ biết rằng câu chuyện lúc nãy với cô chưa kết thúc, lời tạm biệt đã nói cũng chưa trọn vẹn theo ý mình.
Chỉnh sửa cuối: