58
0
Người vô tâm hay máy hữu tình
Tác giả: Johanna
Thể loại: Truyện ngắn
Bài dự thi Nét bút tuổi xanh - Tuần 3 + 4 + 5 (2026)
Chủ đề: TẾT NÀY CÓ AI! - KHI NGƯỜI YÊU LÀ CHIẾN THẦN CÀ KHỊA
Tác giả: Johanna
Thể loại: Truyện ngắn
Bài dự thi Nét bút tuổi xanh - Tuần 3 + 4 + 5 (2026)
Chủ đề: TẾT NÀY CÓ AI! - KHI NGƯỜI YÊU LÀ CHIẾN THẦN CÀ KHỊA
"... Nếu các bạn muốn được trải nghiệm, hãy liên hệ chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Tuy nhiên, như những gì phim ngắn quảng cáo chúng tôi vừa truyền tải, các bạn cũng nên cân nhắc..."
Một tay tôi cầm khăn lau, một tay cầm bình xịt nước lau bếp, mắt dán vào màn hình điện thoại đặt ở góc bếp đã được lau chùi sạch sẽ. Cả một năm làm việc quần quật, được nghỉ tết mấy hôm cũng phải lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa. Tính ra cũng chẳng phải nghỉ ngơi gì, đúng là số kiếp làm trâu làm ngựa.
Để tránh tình trạng lao động mệt nhọc, suy nghĩ linh tinh, tức tối trong người làm nhan sắc tàn phai, tôi chỉ còn cách vừa làm vừa nghe nhạc xem phim cho phân tâm.
"Em lại xem mấy thứ vớ vẩn gì nữa thế?"
Một chàng trai có dáng người cao ráo, cân đối từ phòng ngủ bước ra. Một tay anh cầm điện thoại, một tay vò cái đầu rối bù, mắt mũi lờ đờ, trông là biết vừa mới ngủ dậy.
"Em bớt xem quảng cáo lại, toàn mua mấy thứ linh tinh, kẻo bị lừa đảo."
Nói xong, anh ngoác mồm ngáp một cái, định quay lưng đi sang phòng tắm.
Nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của anh, không hiểu sao lửa giận ngùn ngụt trong lòng tôi bốc thẳng lên đầu. Tôi dằn mạnh chiếc khăn lau trên tay xuống bếp, chống nạnh:
"Em xem cái gì kệ em! Anh nhìn đi, bây giờ là mấy giờ rồi? Tối qua đã bảo là sáng nay dọn dẹp nhà cửa xong, chuẩn bị quà cáp mai về quê thăm bố mẹ mà? Sáng giờ một mình em dọn phòng khách, dọn nhà bếp, thậm chí dọn cả phòng tắm! Em gọi anh bao nhiêu lần anh cũng chẳng buồn dậy..."
"Tối qua thức khuya..." Anh chau mày khó chịu.
"Thức khuya chơi game chứ gì? Giờ anh dậy làm chi, ngủ tới sáng mai em gọi người khiêng anh ra xe chở thẳng về nhà bố mẹ luôn cho rồi."
"Ừ nhỉ?" Anh trầm ngâm gật gù, mắt sụp xuống: "Ý hay đấy."
Anh lẩm bẩm rồi quay gót trở về phòng ngủ.
"Dù gì em cũng dọn gần xong rồi, quà thì bảo người ta giao đến nhà đi. Anh còn buồn ngủ lắm." Trước khi đóng cửa phòng, anh không quên nhắc nhở: "Nhớ đừng bị mấy cái quảng cáo lừa mua đồ linh tinh."
Tôi cảm giác như khói lửa xì khỏi hai lỗ tai, vung tay ném chiếc khăn lau bếp vào cửa phòng ngủ:
"Đồ vô tâm, vô tích sự! Chia tay đi!"
Đáp lại tôi là sự im lặng lạnh lùng.
Nỗi uất ức trong lòng không biết giải tỏa thế nào, tôi chỉ đành ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối khóc lóc. Tôi nhớ mình khóc thảm lắm, thảm đến mức nếu đây là truyện cổ tích thì ông bụt bà tiên đã vội vàng hiện ra dỗ tôi rồi.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn, không ai dỗ mình thì mình tự tìm người phát tiết.
Tôi đứng dậy cầm điện thoại lên, định bụng nhắn tin cho hội bạn thân, nhưng mắt lại dán vào đoạn phim ngắn tôi vừa xem.
Tôi chỉ mất một giây do dự rồi bấm số gọi điện:
"Alo, bên chị đã nghỉ tết chưa? À may quá... Vâng, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Chiều nay luôn nhé. Vâng, vâng..."
Ba giờ chiều, hai nhân viên kỹ thuật đến. Họ đưa cho tôi một bản cam kết để tôi ký tên và phiếu bảo hành. Nhân lúc anh bạn trai ngủ say như chết, chúng tôi thực hiện thao tác gắn chip vào phía sau gáy cổ của anh.
Vâng, gắn chip AI.
Đoạn quảng cáo tôi xem chính là cái này. Một loại chip "bạn trai nhà người ta", chăm sóc bạn gái từ A đến Z, trải nghiệm tình yêu hạnh phúc tuyệt đối.
"Gắn thế này thì có để lại di chứng gì không?" Tôi tò mò hỏi.
"Tính đến hiện tại thì không có chị ơi. Anh ấy vẫn là anh ấy, chỉ có điều mọi chuyện sẽ đặt chị lên hàng đầu, xem chị là trung tâm thôi." Nhân viên kỹ thuật số một nói.
"Thế lúc không muốn nữa thì sao?"
"Thì chị bấm nút tiêu hủy chip trên ứng dụng điện thoại thôi ạ. Không ảnh hưởng gì, anh ấy sẽ trở lại con người bình thường như trước đây." Nhân viên kỹ thuật số hai nói.
Tôi tiễn hai nhân viên kỹ thuật ra ngoài. Họ nói phải sáu tiếng nữa anh mới tỉnh, con chip mới hoạt động vì nó phải cập nhật tất cả thông tin về bộ nhớ, thói quen của anh.
Trời sầm tối, tôi nằm ườn trên bộ sô pha sạch sẽ thơm tho ngáp ngắn ngáp dài vừa xem phim vừa chờ kỳ tích.
Bỗng nhiên, một cái bóng lù lù xuất hiện khiến tôi giật mình.
"Vợ à, sao cổ anh đau thế?" Anh nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
"Mới gắn chip 'bạn trai nhà người ta' vào đấy." Tôi thản nhiên đáp.
Nếu là bình thường, anh sẽ nổi trận lôi đình vì động vào người anh mà chưa xin phép. Nhưng bây giờ...
"Ồ thế à... Vậy anh đã giống bạn trai nhà người ta chưa?" Anh tỏ vẻ mong chờ.
"Vào trong quét dọn phòng ngủ, lau tủ quần áo, lấy chăn ra giặt sấy thì mới giống." Tôi ngồi thẳng dậy, khoanh tay nhếch mép nói với anh.
Không ngờ anh lại hí hửng chạy vào trong dọn dẹp không ngơi nghỉ, dọn xong còn nấu cho tôi một bàn cơm nóng hổi ngon lành.
Bạn bè hai mươi năm, yêu đương năm năm, chưa bao giờ tôi thấy dáng vẻ này của anh.
Ôi, bỏ ba tháng lương mua con chip này thật đáng đồng tiền bát gạo.
Sáng hôm sau, anh xoắn xuýt phụ giúp tôi mang quà về thăm quê. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh là hàng xóm láng giềng thân thiết nên chúng tôi cũng xem như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên rồi thuận nước đẩy thuyền.
Cũng chính vì sự quen thuộc ấy nên tôi chẳng cảm nhận được chút mùi vị yêu đương lãng mạn nào.
Nhưng hôm nay thì khác rồi, hehe.
Tôi về nhà chỉ việc đặt lưng xuống giường đánh một giấc, còn anh thì loay hoay phụ giúp bố mẹ tôi cơm nước quét tước, tranh làm mọi việc trong nhà.
Bà con họ hàng làng trên xóm dưới trố mắt nhìn, không thể tin được.
Chiều tối, tôi ngủ dậy, anh giúp tôi chải chuốt, trang điểm, chọn quần áo. Vào bàn cơm, anh giúp tôi bóc vỏ tôm, nhặt hành, gắp mấy món xa.
"Úi chà, nhà chị Hai có đứa con gái xinh nhỉ, tiếc là tay bị tật." Dì Tư hàng xóm lựa đúng giờ ăn sang chơi nên được mời cơm luôn. Dì có một đứa con gái hơn ba mươi vẫn chưa có chồng. Thấy tôi được cưng chiều thì ghen ăn tức ở đây mà.
Tôi định nói lại vài câu thì anh bạn trai bên cạnh đã lên tiếng:
"Ôi dào, nhà dì Tư có đứa con gái khỏe khoắn nhỉ, tiếc là mặt bị xấu."
Tôi nhìn thấy mặt dì Tư đỏ lừ, hơi thở gấp gáp.
Toi rồi...
Tôi khẽ dùng chân đá anh một cái, ra hiệu bảo anh xin lỗi dì. Nhưng anh lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu:
"Ơ, anh nói có sai đâu? Nhỡ mà tay vợ có bị liệt thì gương mặt đẹp bù lại, anh ngắm anh lấy động lực làm việc cho vợ. Con gái dì Tư mà bị liệt thì lấy cái gì bù bây giờ?"
Mặt dì Tư tím tái, tay cầm đũa run run.
"Nói mới nhớ, con gái dì Tư không bị liệt sao không nấu cơm cho dì Tư nhỉ?" Có vẻ anh thấy tình hình chưa đủ căng thẳng nên bổ sung thêm.
Dì Tư dứt khoát buông đũa, đứng dậy:
"Tụi mày chờ đó, tao coi tụi mày vui vẻ được bao lâu!"
Nói xong, dì thở hắt ra rồi sải bước ra ngoài.
"Chị Tư ơi, ăn bát cơm rồi đi chị!" Mẹ tôi cười tủm tỉm, nói với theo.
Nếu tiếng lòng của mẹ phát ra ngoài, hẳn mọi người sẽ nghe được: "Ôi đỡ tốn hai bát cơm với phần tư mâm đồ ăn."
Bàn cơm lại trở nên yên tĩnh.
Bố tôi định mở miệng nói gì đó thì nghe một giọng chua chát vang lên:
"Mặt đẹp thì có ích gì? Già rồi thì vẫn xấu thôi."
Thằng bé này là con của chú út tôi. Nó không ưa tôi vì tôi hay trêu nó béo do ăn vặt quá nhiều, lười vận động, chê nó dốt vì nó chẳng chịu học hành gì. Nghỉ lễ tết hè năm nào chú út cũng cho nó về nhà bố mẹ tôi ở quê chơi vì chú thím không chịu nổi sự nghịch ngợm của nó. Bố mẹ tôi lại hiền, không dám bắt nó làm việc nhà, nó đi chơi lung tung, giờ cơm thì về ăn, đã thế còn kén cá chọn canh. Chưa kể mỗi lần lì xì còn mở phong bao ra xem. Nhiều thì bình thường, ít thì tỏ vẻ khinh ra mặt.
Trông thấy là chướng mắt.
"Vợ anh chưa chắc sẽ xấu, nhưng đứa vừa béo vừa dốt vừa vô tích sự thì chắc chắn không đẹp." Anh bạn trai thản nhiên gắp cái trứng vịt kho cho tôi.
"Nhưng tôi có tiền!" Nó nghênh cái mặt lên.
"Thế cơ à? Ngại quá..." Anh vừa nói vừa rút ra một phong bao lì xì đỏ chót, dúi vào tay nó: "Tháng này anh chị thất nghiệp, nhóc cho anh chị một bao lấy may nhé! Có phong bao sẵn rồi, lát nhớ bỏ ruột vào." Anh tiện tay chụp hẳn một bức ảnh, trông như đang lì xì cho nó.
Kể ra thì dài dòng, thật chất mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, gia đình tôi và gia đinh anh trố mắt nhìn, thằng nhóc kia nhận thức được sự việc, với bộ não mỡ của nó thì chỉ có thể tức giận bỏ bàn cơm chạy vào phòng.
Vẻ mặt của mẹ tôi viết rõ: "Đỡ tốn thêm hai bát cơm và phần tư mâm đồ ăn."
Lúc này, mọi người mới định thần lại, bố anh lên tiếng:
"Một tiếng vợ, hai tiếng vợ, bao giờ mới cưới đây?"
"Đúng đấy, hai đứa cũng lớn rồi, bao giờ cưới?" Mẹ anh hỏi dồn.
Tội định nói đợi năm sau thong thả rồi tính thì anh nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác:
"Vợ ơi, mình chưa cưới à?"
"Chưa." Tôi hơi cau mày, trực giác mách bảo có gì đó không ổn.
Bỗng nhiên, anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt đờ đẫn, miệng lải nhải không ngừng:
"Chúng ta sống chung nhà mà."
"Anh gọi vợ là vợ mà."
"Sao lại chưa cưới?"
"Lỗi dữ liệu."
"Ông chú bụng phệ răng thưa là bố vợ..."
"Bà thím đầu hói là mẹ vợ..."
"Lỗi dữ liệu."
"Đang tải lại dữ liệu..."
Tôi hốt hoảng bịt miệng anh lại.
Bố tôi sốt ruột:
"Thằng bé sao thế con?"
"Không, không sao ạ. Cả nhà yên tâm, chắc anh ấy hơi mệt thôi. Nghỉ một chút là khỏe, nghỉ một chút là khỏe..." Tôi cuống quýt đỡ anh vào phòng.
Tôi khóa cửa. Mồ hôi ướt đẫm. Tôi mở xem ứng dụng điện thoại. Màn hình cảnh báo lỗi, tôi phải bấm nút khởi động lại.
Nhưng mà...
Mới dùng được một ngày đã lỗi như vậy, chứng tỏ là tôi bị lừa rồi. Nếu tiếp tục sử dụng, liệu anh có bị ảnh hưởng gì không?
Đôi tay tôi run rẩy, hết nhìn anh vô tri lảm nhảm trên giường lại nhìn vào điện thoại.
Một giọt nước rơi xuống.
Tôi không biết đó là mồ hôi hay nước mắt.
Chỉ biết là tôi rất sợ.
Làm sao đây...
Tôi không liên lạc được với bên kỹ thuật.
Tôi bị lừa rồi.
Anh đã bảo tôi đừng mua đồ linh tinh mà tôi không nghe.
Lỗi tại tôi mà.
Tôi đưa tay quệt qua mắt để nhìn rõ hơn.
Nhìn hai nút xanh và đỏ trên màn hình, tôi chợt nhớ đến một meme tôi hay dùng, nhưng bây giờ tôi không cười nổi nữa.
Nhờ có con chip AI này, tôi mới trải nghiệm được cái gọi lại tình yêu lãng mạn, được cưng chiều, được che chở. Từ lúc gắn chip, tôi chưa hề động tay, động chân vào việc gì, cũng không cần phải động khẩu. Mọi thứ anh đều chu toàn.
Nhưng nếu chọn khởi động lại, nhỡ có sự cố gì...
Tôi thật sự không dám tưởng tượng.
Tôi không muốn mất anh.
Nhưng nếu chọn hủy thì cuộc sống chúng tôi vẫn cứ nhạt nhẽo, buồn tẻ như vậy. Chưa kể, nếu anh phát hiện tôi lén gắn chip vào người anh...
Tôi cũng không dám tưởng tượng luôn.
"Lỗi dữ liệu."
"Lỗi dữ liệu."
"Có chuyện gì trong đó vậy con gái?"
"Thằng bé ổn không con?"
Giọng nói của bố mẹ ngoài kia lẫn với giọng máy móc bên trong khiến tôi hoảng loạn.
Trước sau gì cũng mất anh, vậy tôi thà...
Tôi đặt điện thoại xuống đất.
Đưa một tay che mắt, một tay nhấn xuống.
Mệnh ta do ta, cũng do trời!
***
"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.
Tôi chậm rãi mở mắt bắt gặp gương mặt bạn trai to đùng.
Tôi giật mình, phản xạ đầu tiên là bật dậy ôm chầm lấy anh.
"Huhuhu, anh còn sống."
"Lại nằm mơ thấy cái gì linh tinh nữa rồi à?" Giọng anh bất lực.
"Hả?"
Lúc này tôi mới định thần lại, nhìn xung quanh.
Chúng tôi vẫn ở nhà.
"Ơ? Không phải mình đang ở quê sao?"
Tôi hoang mang hỏi.
Anh nhìn tôi bằng nửa con mắt:
"Ngủ nhiều quá ngốc rồi à? Mai mới về quê mà."
"Ơ, con chip. Con chip AI." Vừa nói tôi vừa sờ sờ sau cổ anh.
"Chip gì cơ? Em bớt xem mấy bộ phim vớ vẩn đó lại đi. Hôm qua bảo thế nào hả? Hôm nay dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quà cáp, mai về quê. Vậy mà em xem phim tới tận sáng, ngủ đến giờ mới dậy. Một mình anh dọn phòng khách, nhà bếp, dọn cả phòng tắm! Em còn lương tâm không hả?"
Vẻ mặt mệt mỏi giả vờ giận dữ của anh khiến tôi bật cười.
"Xin lỗi xin lỗi mà."
"Dậy rồi thì dọn phòng ngủ nhé, anh đi xếp quà."
"Vâng!"
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui.
Chắc do tất cả chỉ là mơ nhỉ?
Anh bình yên vô sự, chúng tôi cứ thế mà sống thôi.
Tôi hí hửng vệ sinh cá nhân, uống vội cốc sữa rồi bắt tay vào làm việc mà không hề để ý trên màn hình sắp tắt sáng của bạn trai có một ứng dụng mới: Bạn gái nhà người ta.
-Hết-


Khả năng tấu hề của tại hạ có giới hạn, miếng hài có rớt thì mọi người giả bộ lụm lên cười hùa cho tại hạ đỡ quê nha 