Ngôn Tình Vô Tình Hay Hữu Ý - Đều Là Chữ Duyên - Uất Phong

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Uất Phong, 24 Tháng ba 2020.

  1. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Vô tình hay hữu ý - đều là chữ "Duyên"

    Tác giả: Uất Phong

    Design bìa: Kimnana

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Nhân vật: Hạ Lâm, Trương Kiệt Quân...


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Uất Phong



    [​IMG]

    Văn án:

    Cô sống theo châm ngôn: "Another living day is another loving day", luôn lắng nghe tâm tư người khác nhưng đôi khi lại quá gồng mình che giấu cảm xúc bản thân. Anh cũng theo đuổi lẽ sống của mình: "Another loving day is another living day", xây dựng hình tượng hoàn hảo trước cả thế giới mà chẳng thể che giấu bản ngã của mình trước cô. Hai con người, hai số phận, hai phong cách sống khác nhau nhưng khi ở cạnh, họ hợp nhau đến lạ.

    Giống như một trận mưa rào mùa hạ - theo lẽ tự nhiên nhưng đến thật bất ngờ, Kiệt Quân phải lòng Hạ Lâm... Giống như làn gió nhẹ lay động mặt hồ, cô cũng dần dần rung động...

    Cứ ngỡ gặp nhau là vô tình nhưng lại là sự tính toán, sắp đặt... Rồi cứ ngỡ mọi chuyện sau này đều là những kế hoạch nhưng lại là những cảm xúc vô tình... Nhưng dù vô tình hay hữu ý, đã gặp được nhau, tất cả chẳng phải đều là "Duyên" sao?

    Và dù vô tình hay hữu ý, kết quả cũng là: "Tôi yêu em, Lâm Lâm."

    *Đôi lời: Truyện dự sẽ nhẹ nhàng, diễn biến tình tiết truyện hơi chậm theo chiều tâm lý nhân vật. Đây là truyện đầu tay nên mình cảm thấy rất thiếu tự tin về văn phong và cách xây dựng tình huống truyện. Mong mọi người ủng hộ, góp ý để truyện được hoàn thiện hơn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2020
  2. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chương 1: Cô ấy là Hạ Lâm (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc việc học, ở lại thành phố tự lập một mình, gây dựng sự nghiệp là lựa chọn của phần lớn người trẻ, Hạ Lâm cũng không ngoại lệ.

    Nếu mọi người chọn ở lại đây vì X là một thành phố lớn, nhộn nhịp, phồn hoa, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc thì với Hạ Lâm, đó đơn giản là vì cảm xúc với nơi này. Thật lạ khi một người hướng nội, luôn lạnh lùng, trầm lặng, suy tư như cô lại không ngần ngại và nhiều lần nói thích thành phố này đến vậy. Nơi này có căn phòng cô thích, có bầu trời cô yêu, có không khí bình yên, có những con đường cô mến và cả những người bạn cô thương... Cô thích những sự tĩnh lặng "ẩn mình" trong từng góc phố, từng hàng cây ngọn cỏ, từng con người nơi đây. Thấm thoát đã hai năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học và chọn ở lại, cảm giác của cô về nơi này vẫn chưa một ngày thay đổi...

    Thành phố đang dần sang đông, cây cối đã trụi lá, trời bắt đầu chuyển lạnh, thi thoảng đã có tuyết rơi.

    Chọn cho mình chiếc váy xám, khoác thêm chiếc áo dạ quá gối màu trung tính bên ngoài, vuốt nhẹ mái tóc sóng lơi dài, màu hạt dẻ buông xõa, Hạ Lâm ra khỏi nhà. Ngước lên nhìn mặt trời, cảm nhận được những ánh nắng yếu ớt ngày đầu đông, cô nheo mắt, nhẹ nhàng mỉm cười: "Lại một ngày nữa bắt đầu..."

    Cô là một người chuyên tư vấn tâm lý. Bởi vì ghét sự ràng buộc, cô không làm việc trong bệnh viện hay công ty lớn mà tự mở cho mình một phòng tư vấn riêng. Cô gặp khách hàng của mình qua các cuộc hẹn riêng tư, trò chuyện, tâm sự, tư vấn cho họ. Địa điểm thường là các quán cà phê phù hợp vào lần gặp đầu tiên và có thể tại nhà của họ hay tại chính nhà cô với những lần gặp sau. Cô yêu công việc của mình. Nó mang đến cho cô những câu chuyện vô giá và cũng đảm bảo cho cô cuộc sống đầy đủ mà nhiều người mơ ước.

    Trong hai năm qua, hầu như tất cả các tầng lớp xã hội - từ những người vô gia cư đến những doanh nhân giàu có, từ những đứa trẻ, những cô cậu thanh thiếu niên đến những người đứng tuổi, những người già.. - cô đều đã gặp. Trước đây, nhiều người luôn thấy hoài nghi khi biết điều đó và hoài nghi về công việc của cô vì: "Chẳng lẽ có nhiều người bị bệnh tâm lý đến thế sao?" Chỉ những người trong nghề như cô mới hiểu định kiến của xã hội đáng sợ như thế nào. Mọi khách hàng của cô - cô chưa từng nghĩ họ bị bệnh mà chỉ đơn giản là họ có vấn đề về tâm lý cần người tư vấn, trò chuyện, tâm sự, giải tỏa mà thôi... Và thực tế thì, trong xã hội này, ai ai cũng mang trong mình những vấn đề tâm lý riêng.

    Hạ Lâm đang trên đường đến Memories - một quán cà phê mang phong cách hoài cổ thập niên sáu mươi - bảy mươi. Buổi sáng hôm nay, khách hàng của cô là bà Vương - một bà mẹ đơn thân đã gần sáu mươi tuổi, vừa đột ngột mất đi đứa con trai duy nhất do tai nạn lao động. Bà đã liên lạc với cô từ thứ sáu tuần trước nhưng hôm nay là buổi gặp mặt trực tiếp chính thức đầu tiên của hai người.

    Trước giờ hẹn hai mươi phút, Hạ Lâm bước vào quán, liếc nhìn bàn số hai gần cửa kính - vị trí mình đã đặt bàn. Cô rất ngạc nhiên khi bà Vương đã ngồi chờ ở đó từ bao giờ. Không giống với những gì mọi người vẫn tưởng tượng về một bà mẹ vừa trải qua nỗi đau khổ tột cùng, bà Vương điềm tĩnh đến lạ. Đôi tay bà nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, đôi mắt đã hằn những vết đồi mồi, nhìn xa xăm sang những đứa trẻ đang nô đùa bên kia đường. Hạ Lâm khẽ thở dài, đôi mắt buồn cố đảo sang hướng khác để lấy lại bình tĩnh, ngăn những giọt lệ trực rơi. Những hình ảnh, cảm giác của bảy năm trước lại ùa về trong kí ức cô. Cô hiểu rằng: Tận cùng của gào thét chính là sự im lặng, tận cùng của nỗi đau chính là sự bình tĩnh, bình tĩnh đến đau lòng...

    - Nó mới hai bảy tuổi... Nó vẫn là một đứa trẻ... Nó vẫn còn độc thân mà... - Bà Vương mở đầu câu chuyện của mình. Như để cố nén những cảm xúc đau buồn, bà chậm rãi nói từng chữ một.

    Hạ Lâm nhìn thẳng vào mắt bà với ánh nhìn trìu mến, trên môi khẽ nở một nụ cười buồn để động viên. Cô biết rằng buổi sáng hôm nay sẽ là một cuộc hẹn dài, một câu chuyện dài như thể cả cuộc đời vậy.

    Vị giác Hạ Lâm đắm chìm trong vị Americano đậm cô ưa thích, tâm trí cô thì đắm chìm trong câu chuyện của người mẹ mất con ngồi đối diện. Cô không hề biết rằng, ở một nơi gần đó, có những con người cũng đang đắm chìm trong việc quan sát cô.

    Trong chiếc ô tô bốn chỗ màu đen đậu bên phía đường đối diện, cách quán cà phê Memories chừng năm mươi mét, có những người lạ đang chăm chú dõi theo mọi nhất cử nhất động của Hạ Lâm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  3. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chương 2: Cô ấy là Hạ Lâm (Phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi ghế sau trong chiếc ô tô đậu gần Memories là một chàng trai trẻ vô cùng điển trai với khuôn mặt chữ L nam tính, sống mũi cao, mái tóc layer ngắn, tóc mái xoăn nhẹ chạm gần mắt vừa gọn gàng vừa lịch lãm. Người đó là Trương Kiệt Quân, một cố vấn điều tra chuyên về tội phạm kinh tế nguy hiểm. Trong mỗi vụ án, công việc chủ yếu của anh là đưa ra lời nhận định, cố vấn cho các điều tra viên, cảnh sát và đôi khi là trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra. Những cố vấn điều tra như anh không thuộc bất kì đội nào mà thường làm việc độc lập, được giao nhiệm vụ và phân phó công việc trực tiếp từ Tổng cục trưởng. Công việc này đòi hỏi rất cao về trình độ học vấn, kỹ năng, thực lực khi cố vấn vụ án thực tế và tham gia hỗ trợ "tác chiến". Bên cạnh đó, chế độ lương thưởng, nghỉ ngơi cũng tốt hơn các điều tra viên. Thông thường, sau một vụ án lớn, anh có vài ngày đến vài tuần để nghỉ ngơi hoặc luyện tập, nghiên cứu các kỹ năng nghiệp vụ cho đến khi có vụ án thích hợp và được Tổng cục liên hệ. 28 tuổi, anh được coi là một trong những cố vấn viên trẻ tuổi có thực lực nhất hiện tại.

    Trong mắt phái nữ, Kiệt Quân là hình mẫu tương đối hoàn hảo: có ngoại hình, có trí tuệ, hài hước nhưng cũng rất chín chắn, trưởng thành... Điều đó cũng là vũ khí lợi hại giúp ích rất nhiều cho anh trong công việc điều tra. Trong nhiệm vụ lần này, đội điều tra mà anh phụ trách cố vấn là đội điều tra đặc biệt số 3 thuộc Tổng cục thanh tra thành phố X. Anh và họ đã hợp tác với nhau nhiều đến nỗi được cả đội ưu ái gọi là thành viên số 5 của đội.

    Kiệt Quân đang chăm chú nhìn vào tập tài liệu và xấp ảnh trên tay. Đó là những thông tin và hình ảnh của Hạ Lâm: "Hạ Lâm, 25 tuổi, nghề nghiệp: chuyên viên tư vấn tâm lý, gia đình....". Anh đọc lướt qua những dòng này rồi cẩn thận nghiên cứu và quan sát từng bức ảnh, trong đầu dần dần hiện lên những nhận định đầu tiên: "Một người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp, thanh lịch; một đôi mắt qua ảnh chụp trộm cũng thấy có hồn...".

    Vân An, người phụ nữ ngồi ghế lái phụ quay xuống hỏi Kiệt Quân:

    - Anh nghĩ thế nào về cô gái này?

    Rời mắt khỏi xấp ảnh và tập tài liệu trong tay, Kiệt Quân trêu đùa:

    - Không thể nào xinh đẹp bằng cô gái duy nhất trong đội điều tra số 3 của chúng ta được. Chỉ tiếc rằng... - anh cố ý dừng lại 3 giây rồi nói tiếp - cô ấy là "hoa đã có chủ".

    Kiệt Quân đưa mắt từ Vân An sang người ngồi bên cạnh cô kèm nụ cười đầy ẩn ý. Không kịp phản ứng lại, mặt Vân An ửng đỏ, vừa bối rối vuốt mái tóc bob ngắn, vừa đảo mắt sang người bên cạnh.

    Hạc Hiên ngồi bên ghế lái cũng không giữ bình tĩnh được lâu bèn nhanh chóng chuyển chủ đề:

    - Bọn em theo dõi cô ấy năm ngày nay rồi nhưng không thấy điều gì đặc biệt. Chỉ là đi đến các quán cà phê gặp mặt, đến một vài nhà hàng, tiệm hoa.. rồi trở về nhà một mình; không có xe riêng, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe bus và tàu điện ngầm. Trong mấy ngày này, cô ấy cũng không gặp Triệu Việt, hoàn toàn không thấy dấu hiệu của việc giúp ông ta rửa tiền. Bên phía Đông Nam theo dõi vợ, các con Triệu Việt cũng chưa tìm được manh mối. Triệu Việt đúng là người xảo quyệt.

    Kiệt Quân gật gù, đọc thành tiếng vài dòng trong tập tài liệu: "Bạn bè đều nói Hạ Lâm đang trong mối quan hệ tình cảm với Trần Tuấn Vũ, bên nhau đã bảy, tám năm." Sau đó, đưa ánh mắt đầy kiên định nhìn về phía Hạ Lâm đang ngồi trong quán cà phê, đưa ra nhận định:

    - Đã có bạn trai gần mười năm, ở cùng thành phố mà không thường xuyên gặp mặt. Nhìn đôi mắt sắc sảo ấy, cô ấy có thể là một phụ nữ thông minh bình thường, hoặc cũng có thể là một người đầy mưu mẹo, toan tính.

    * * *

    Kết thúc buổi nói chuyện trực tiếp đầu tiên với bà Vương, Hạ Lâm nặng trĩu tâm tư, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Cô bước từng bước, từng bước thật chậm rãi trên đường đến Yummy. Yummy là một quán ăn nhỏ, ấm cúng, do Hân Nhi - một cô gái hơi quá khổ, tốt bụng, dễ thương và người yêu Vũ Hòa cùng nhau mở. Mỗi khi tâm trạng không tốt, Hạ Lâm đều đến Yummy thăm bạn mình một cách đường đột, không báo trước như vậy. Hân Nhi là người bạn thân thiết và hiểu cô nhất, là người luôn tôn trọng cô kể từ khi hai đứa chỉ là những học sinh trung học tới tận bây giờ.

    Hạ Lâm đã hủy cuộc hẹn chiều hôm nay, cô muốn toàn tâm toàn ý dành buổi chiều này cho việc thăm hỏi bạn bè và lấy lại tâm trạng. Soi lại mình qua cửa kính nhà hàng để đảm bảo rằng bản thân nhìn không quá ủ rũ, Hạ Lâm đẩy mạnh cửa bước vào: "Ta đaaa..."

    Hân Nhi đang dọn dẹp để chuẩn bị cho việc mở cửa buổi chiều, lòng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Hạ Lâm. Ngay lập tức, cô bặm môi giả vờ giận dỗi, chạy đến đập mạnh vào lưng bạn mình. Họ cùng cười và dành cả buổi hôm đó làm việc cùng nhau. Hạ Lâm giúp bạn mình tiếp đón khách đến nhà hàng, chuẩn bị đồ ăn. Trong bếp tràn ngập tiếng chí chóe lý sự, vạch trần bạn của Hân Nhi và những lời phản đòn chí mạng của Hạ Lâm.

    Một buổi chiều vui vẻ nhanh chóng qua đi, chớp mắt đã đến giờ Yummy đóng cửa. Vũ Hòa đã về trước, chỉ còn lại hai cô bạn ngồi đối diện nhau cùng những chai bia. Hạ Lâm đã uống đến chai thứ ba rồi nhưng vẫn còn rất tỉnh táo. Hân Nhi lúc này mới nhìn thẳng vào mắt bạn mình, từ tốn hỏi một câu dường như đã lặp lại rất nhiều lần trước đây:

    - Lần này là ai nữa đây?

    - Một bà mẹ đơn thân gần sáu mươi, vừa mất đứa con trai duy nhất do tai nạn lao động.

    Hạ Lâm né tránh ánh mắt của bạn mình và tiếp lời:

    - Thôi, về đây... Gặp lại sau nhé!

    - Hừm, đi đường cẩn thận. Cậu cứ vậy nên mới...

    Câu nói bị bỏ ngỏ, Hân Nhi chăm chú nhìn theo bóng bạn mình ra khỏi cửa hàng và đi khuất, trong lòng không khỏi chùng xuống một nhịp. Cái bóng ấy trông thật mệt mỏi và cô đơn! Cô nhớ về ngày người em gái của Hạ Lâm, cũng là bạn chung của hai người mất cách đây bảy năm trước, nhớ về tâm trạng cô, Hạ Lâm và mọi người lúc đó, nhớ về Hạ Lâm của bây giờ... Mỗi khi gặp trường hợp tương tự, Hạ Lâm đều đến Yummy mà không hề báo trước, ngoài miệng cười nói, làm việc cùng cô. Hơn ai hết, cô biết rằng không nên tò mò quá nhiều. Nếu muốn, Hạ Lâm sẽ tự nói còn nếu không muốn, có hỏi cô ấy cũng chẳng mở lời. Có lẽ vì cô hiểu vậy nên họ mới thân nhau như thế. Có lẽ vì cô hiểu vậy nên mới có cơ hội được thấy Hạ Lâm lúc cô ấy buồn... Trong lòng Hân Nhi luôn mong một ngày, Hạ Lâm sẽ tìm được cho mình một người thực sự phù hợp, thực sự hiểu cô.

    ***

    Hạ Lâm đã về đến căn nhà nhỏ một tầng xinh xắn của mình. Đây luôn là nơi khiến cô thấy thoải mái nhất. Mọi đồ vật, ngóc ngách trong căn nhà này đều do cô tự lựa chọn và trang trí. Cô ngồi xuống bàn làm việc của mình, chạm nhẹ vào bình hoa tulip trắng. Cô gục đầu lên tay nhìn con lắc Newton đang chuyển động trên bàn. Đây là thói quen của cô suốt vài năm nay. Mỗi tối, sau một ngày dài với bao suy nghĩ, tâm trạng; cô đều dành thời gian nhìn con lắc Newton hoạt động. Khi đó, cô bỏ lại tất cả mọi thứ để đầu óc thật thư thái, chẳng nói gì, chẳng suy nghĩ gì, để mặc dòng chảy tâm tư tự do phiêu lãng đến phương trời nó thích. Có những lúc đang nhìn con lắc, cô cười rồi khóc mà chẳng hiểu vì sao nhưng cô vẫn thích và luôn giữ thói quen này. Nó giúp tâm hồn cô thật sự được thanh lọc.

    Khi Hạ Lâm đang đắm chìm trong những chuyển động của con lắc Newton, trong chiếc ô tô bốn chỗ màu đen, ba người thuộc đội điều tra vẫn đang chăm chú quan sát bên ngoài nhà cô.

    Hạc Hiên thở dài, bình thản nói như đã quen thuộc với tình cảnh này:

    - Lại một ngày không có thu hoạch gì.

    Trương Kiệt Quân cũng đang suy tư đáp lại:

    - Có lẽ ngày mai, ta nên tìm cách tiếp cận và làm quen với cô gái này. Phụ nữ luôn để lộ sơ hở với những người họ thân thiết.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
  4. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chương 3: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc ngồi chờ, Hạ Lâm lấy điện thoại ra đọc lại tin nhắn: "Mười bốn giờ chiều nay, nếu cô không bận thì gặp tôi được không? Địa điểm là bàn số năm, quán KFC trong khu nhà tôi... - Hà Lan." Hà Lan là một khách hàng thân thiết của Hạ Lâm. Sau khi đọc lại tin nhắn, cô hơi nhíu mày, lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu: Địa điểm gặp gỡ lần này là quán KFC, cuối tin nhắn có ký tên... Chúng đều không giống phong cách thường ngày của Hà Lan.

    Mười phút sau, một đứa trẻ chạy đến đứng trước mặt cô. Đó là một thằng bé chỉ chừng chín - mười tuổi nhưng đã rất "bảnh" trong bộ đồ mùa đông dày dễ thương cùng chiếc mũ len hình gấu trắng. Nó nhìn cô bằng đôi mắt hồn nhiên và mỉm cười:

    - Cháu chào cô ạ!

    Hạ Lâm cũng bất giác mỉm cười thật tươi. Thì ra người hẹn gặp cô hôm nay không phải Hà Lan mà là con trai cô ấy. Trước đây, cô đã từng thấy qua ảnh thằng bé nhưng không ngờ ở bên ngoài, nó xinh xắn và dễ thương hơn rất nhiều.

    - Mẹ cháu thường hay nói cô là người có thể giải quyết được các vấn đề phiền muộn của người khác. Hôm nay, cháu cũng đang rất phiền muộn.

    Thằng bé thở dài như một "ông cụ non" rồi nhanh chóng lấy ra một con lợn đất lớn trong ba lô, nuối tiếc nhìn vài giây trước khi đặt lên bàn rồi khảng khái nói tiếp:

    - Đây là tất cả những gì cháu có thể trả cho cô sau buổi hẹn ngày hôm nay.

    Hạ Lâm bật cười lớn. Cô cười vì sự dễ thương và hồn nhiên của thằng bé, cười vì đã lâu lắm rồi mình mới gặp được một "khách hàng" thú vị như vậy. Cô cúi đầu, nháy mắt và nhìn thằng bé đầy trìu mến:

    - Nhưng trước tiên chúng ta phải gọi gà rán và nước ngọt trước chứ nhỉ? Và... cô sẽ trả cho buổi hẹn ngày hôm nay.

    * * *

    Đã lâu lắm rồi, Hạ Lâm với trò chuyện với "khách hàng" của mình một cách vui vẻ và thoải mái như vậy. Thằng bé tìm đến cô chỉ vì nghĩ rằng mẹ không yêu thương nó nữa, nghĩ rằng mẹ không tin tưởng nó bằng Hạ Lâm. Thằng bé muốn biết làm thế nào để được mẹ yêu thương và tin tưởng. Nó muốn bảo vệ mẹ, muốn trở thành chỗ dựa vững chắc của mẹ vì theo lời thằng bé: "Cháu đã lớn, cháu đã mười tuổi rồi."

    Hạ Lâm ôn tồn trò chuyện với thằng bé, kể cho thằng bé một vài kỷ niệm hồi nhỏ của bản thân, hỏi thằng bé vài chuyện về gia đình, giải thích cho thằng bé về những quan điểm bất đồng giữa người lớn và trẻ nhỏ. Rồi sẽ có một ngày, thằng bé hiểu rằng: Chẳng người mẹ nào là không yêu thương và tin tưởng con cái của mình. Họ luôn cầu mong và chỉ cần con mình mạnh khỏe, hạnh phúc, an yên.

    Cuộc trò chuyện hôm nay thật đặc biệt và thú vị. Những suy nghĩ ngây thơ của trẻ nhỏ khiến Hạ Lâm như trẻ lại. Khi hai người định ra về, trời bắt đầu lất phất mưa.

    - Để cô đưa cháu về nhé.

    Thằng bé nhất quyết lắc đầu:

    - Cháu sẽ về một mình. Cháu đã mười tuổi. Cháu là người lớn rồi!

    Hạ Lâm mỉm cười đồng tình, lấy trong túi mình ra chiếc ô nhỏ đưa cho thằng bé:

    - Vậy thì cháu nhất định phải dùng ô của cô.

    Thằng bé miễn cưỡng nhận. Trước khi tạm biệt, Hạ Lâm không quên lấy trong túi xách ra chiếc móc khóa nhỏ xinh xắn bằng gỗ in hình gấu trúc, treo lên ba lô tặng cho thằng bé. Mỗi khi gặp một người bạn nhỏ tuổi, cô đều tặng chúng những món quà như vậy làm kỷ niệm. Cô mong rằng chúng sẽ thật khoẻ mạnh, vui vẻ mà trưởng thành.

    Hạ Lâm dõi theo bóng dáng thằng bé đến tận khi nó bước vào cửa khu chung cư ở đằng xa. Trời dần mưa nặng hạt hơn, cô trầm lặng suy nghĩ. Trong khu dân cư này không thể bắt taxi và Hạ Lâm cũng không thường chọn taxi làm phương tiện di chuyển. Cô thích sử dụng các phương tiện công cộng: Xe bus hoặc tàu điện ngầm. Cô lạ vậy đấy!

    Đưa chiếc túi xách lên che đầu, bước xuống lòng đường, cô quyết định sẽ chạy đến điểm bus cách đó gần tám trăm mét.

    Nhìn từ xa, Trương Kiệt Quân mỉm cười, cơ hội của anh đã đến. Anh cởi chiếc áo choàng dài bên ngoài, bước xuống xe rồi đưa áo lên che đầu. Kiệt Quân đuổi theo Hạ Lâm. Thấy bóng cô từ phía trước, anh khẽ cười, chạy đến, nhẹ nhàng vòng tay qua che mưa cho cô rồi hơi cúi xuống thì thầm bằng giọng nói trầm ấm pha chút cao ngạo:

    - Tôi chỉ có thể cho cô đi nhờ đến điểm bus phía trước được thôi.

    Thoáng giật mình và có chút phòng bị, Hạ Lâm nhìn sang bên cạnh với ánh mắt ngờ vực. Đôi mắt họ thoáng chạm nhau. Cô hơi bối rối chẳng kịp phản ứng lại, chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lời:

    - Tôi cũng cần đến đó. Cảm ơn anh!

    Dưới chiếc áo choàng dài của Kiệt Quân, Hạ Lâm dù đã cố giữ khoảng cách nhưng cũng chỉ có thể nép gần vào anh. Chỉ có tiếng gió rít cùng tiếng mưa hòa với tiếng bước chân chạy, hai con người xa lạ lặng lẽ cạnh nhau.

    Đến điểm bus, Hạ Lâm rối rít cảm ơn Kiệt Quân. Vì che cho cô mà anh bị ướt rất nhiều. Thấy vậy, Hạ Lâm lục tìm trong túi xách một chiếc khăn tay, ngại ngùng đưa cho anh rồi vội lên chiếc xe bus đang dừng trước mặt. Trước khi tạm biệt, cô không quên mỉm cười ái ngại, cúi đầu chào anh lần nữa. Anh cũng cúi đầu chào cô một cách lịch sự.

    Ngồi trên xe bus, tựa đầu vào cửa kính, Hạ Lâm đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, khẽ cười: "Hôm nay quả là ngày đặc biệt."

    Ánh mắt Kiệt Quân vẫn nhìn theo chiếc xe bus đang chạy xa dần, tay nắm chặt chiếc khăn của Hạ Lâm, trong lòng không khỏi lạ lẫm. Anh đã gặp rất nhiều người, nếu là những cô gái khác, gặp hoàn cảnh này, họ đã tranh thủ trò chuyện làm quen, kết bạn, thậm chí muốn biết các cách thức liên lạc với anh chứ không phải im lặng cho đến lúc lên xe bus như cô gái anh vừa gặp.

    Tuy vậy, anh vẫn đắc thắng nói qua bộ đàm bí mật gắn trên cổ áo: "Ấn tượng đầu tiên như vậy có lẽ là đủ rồi."

    Vừa nói, anh vừa nhìn kĩ món đồ trong tay. Đó là một chiếc khăn tay màu ghi, ở góc có thêu một nhành hoa trắng nhỏ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  5. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chương 4: "Tôi sẽ về cùng anh ấy."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài nhà Hạ Lâm, Vân An và Hạc Hiên vẫn quan sát mọi hoạt động của cô. Hôm nay là ngày thứ tám họ làm điều này. Tốt nghiệp cùng trường và cách nhau hai khóa, cùng là thành viên đội điều tra đặc biệt số ba, nhờ những lúc điều tra cạnh nhau thế này, Hạc Hiên và Vân An dần dần nảy sinh tình cảm. Đó là phép cộng hoàn hảo giữa một chàng trai hiền lành, rụt rè nhưng rất mưu trí, dũng cảm và một cô gái sắc sảo, mạnh mẽ, chủ động. Kiệt Quân là người se duyên, người phát hiện cũng như người luôn trêu chọc tình cảm của cặp đôi.

    Theo lịch đã hẹn, chiều nay Hạ Lâm sẽ gặp Triệu Việt, một khách hàng thành đạt đã ngoài tứ tuần. Trong mắt xã hội, Triệu Việt là một doanh nhân kinh doanh đa ngành nghề; luôn cư xử ân cần, lịch thiệp, hòa nhã với tất cả mọi người; có nhân cách tốt, gia đình hạnh phúc, cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Nửa năm trở lại đây, ông luôn dành ra mỗi buổi chiều thứ tư hàng tuần để nói cho Hạ Lâm nghe về những chuyện lặt vặt trong công ty, trong gia đình... ; chẳng yêu cầu cô tư vấn gì và dường như chỉ để qua mắt vợ mình. Đúng vậy, sợi dây duy nhất liên kết Triệu Việt và Hạ Lâm chính là vợ ông. Bà chính là người giới thiệu và mong Hạ Lâm có thể sắp xếp những buổi nói chuyện tư vấn cho chồng mình.

    Về phần Hạ Lâm, cô nhận lời nửa vì đây là khách hàng lớn, nửa vì sự quen thân với người vợ. Về phần Triệu Việt, để chiều lòng vợ, ông luôn tỏ ra đồng tình và dành thời gian cho các cuộc tư vấn, đối xử lịch sự, đúng mực với Hạ Lâm. Vậy nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy hơi sợ và đề phòng người đàn ông này. Cô hình như thoáng cảm nhận được dã tâm, sự giả tạo, sự che đậy ẩn sâu trong mắt ông ấy. Dĩ nhiên, đó chỉ là cảm giác, suy nghĩ chủ quan của cô mà thôi. Nó đến như một lẽ tự nhiên, cô không thể ngăn cản hay biết được chính xác nguyên do.


    Buổi hẹn hôm nay không phải là một cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai người, cũng không phải là một buổi tư vấn tâm lý. Hôm nay, Hạ Lâm được Triệu Việt mời đến tham gia một cuộc triển lãm tranh. Cô thấy rất bất ngờ và hào hứng. Dù không có biệt tài hay biết nhiều về nghệ thuật nhưng cô rất thích thú với các hoạt động triển lãm, trưng bày. Thưởng thức nghệ thuật luôn là đặc quyền không ai có thể ngăn cấm. Nó tự do, công bằng với tất cả mọi người.

    Hạ Lâm nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là mười ba giờ năm mươi phút chiều, chỉ còn mười phút nữa, buổi triển lãm sẽ chính thức bắt đầu. Vì vừa giúp đỡ một bà cụ đang lạc đường nên có thể cô sẽ bị muộn giờ. Cô phải cố di chuyển thật nhanh đến địa điểm tổ chức triển lãm.

    Ngay trước khi đồng hồ điểm mười bốn giờ, Hạ Lâm đứng trước cửa phòng tranh. Cô vừa bước vội vào phía trong vừa cố điều chỉnh nét mặt sao cho sự gấp gáp, mệt mỏi và những tiếng thở dốc của cô không quá lộ liễu. Trong khu vực triển lãm, mọi người đã bắt đầu tập trung lại phía xung quanh sân khấu, chờ nghe bài phát biểu chính thức khai mạc triển lãm của Triệu Việt. Hạ Lâm cũng di chuyển nhẹ nhàng về phía góc phòng, hòa vào đám đông, chờ đợi và quan sát xung quanh.


    Ở phía cuối phòng, cũng có người đang làm tương tự như vậy. Nhưng thay vì quan sát đám đông, anh lại chỉ chăm chú nhìn cô. Người đó, không ai khác chính là Trương Kiệt Quân. Hôm nay, anh quyết định trực tiếp đến triển lãm để tìm hiểu thêm về Triệu Việt và phòng tranh của ông ta. Thấy Hạ Lâm cũng có mặt ở triển lãm, anh thoáng ngạc nhiên. Không thể phủ nhận rằng anh đã mừng thầm trong lòng. Sau lần gặp mặt đầu tiên không mấy hữu ích, hôm nay có thể sẽ là cơ hội tốt cho việc tiếp cận Hạ Lâm để phục vụ điều tra tên Triệu Việt gian xảo. Ánh mắt anh chăm chú dõi theo từng bước đi của Hạ Lâm, lặng lẽ tiến về phía cô với cả một kế hoạch kỹ lưỡng trong đầu. Anh bí mật chọn cho mình vị trí đứng ngay sát cạnh cô, hướng ánh nhìn về phía Triệu Việt đang chuẩn bị phát biểu, giả vờ không biết gì để giữ cho mình thế bị động. Anh đã quá quen với những tình huống như thế này và đủ sành sỏi để lợi dụng nó. Để gây ấn tượng với một người phụ nữ, anh biết mình nên làm gì.

    Trong lúc đó, Hạ Lâm vẫn mải quan sát những góc phòng xa xa. Cô nhìn tổng quát cả khu trưng bày và những vị khách ở đây một lượt. Cô quan sát từ phía bên trái đến phía trước mặt rồi bên phải mình. Chợt, ánh mắt cô dừng lại nơi người đàn ông phía bên cạnh. Cô vô cùng bất ngờ. Đó chính là người đã cô gặp bữa trước - người cho cô đi nhờ áo dưới trời mưa. Dường như cũng ý thức được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, người đó chầm chậm quay sang phía cô. Hai ánh mắt giao nhau. Hạ Lâm hơi giật mình. Kiệt Quân cũng tỏ ra bất ngờ nhưng trong lòng lại là một nụ cười đắc chí: Bước đầu của kế hoạch đã thành công. Anh nhanh tay ra dấu hiệu im lặng kèm theo nụ cười ấm áp pha chút ma mãnh dập tan ý định chào hỏi của cô. Nhanh chóng hiểu ý, cô cũng mỉm cười thay cho lời chào. Họ đứng cạnh nhau, im lặng, chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Triệu Việt.

    Sau bài phát biểu khai mạc, hai người vốn định chào hỏi nhau một chút nhưng Triệu Việt lại bước tới. Ông muốn nói vài câu với Hạ Lâm. Vì không thể trực tiếp lộ diện trước mặt ông ta vào thời điểm này nên Trương Kiệt Quân liền khéo léo tránh đi chỗ khác. Cũng vì vậy, anh đã "lạc" mất Hạ Lâm trong đám đông khách tham quan triển lãm. Trong mấy trăm người có mặt cùng gần trăm tác phẩm nghệ thuật được bài trí một cách ngẫu nhiên tại đây, việc xác định sơ bộ vị trí thôi cũng vô cùng khó khăn nên xác suất tìm thấy một người xa lạ gần như bằng không. Anh dần từ bỏ việc tìm Hạ Lâm và đắm chìm trong thế giới nghệ thuật. Thu hút sự chú ý của anh là một tác phẩm theo trường phái trừu tượng: "Vòng xoáy" của Mr. John. Những mảng màu phối với nhau một cách ngẫu nhiên tạo ra một hình dáng giống như vòng xoáy sâu vô tận. Anh chăm chú nhìn bức tranh này đến nỗi chẳng còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh, đến nỗi không biết rằng có người cũng đang bị thu hút bởi bức tranh mà tiến đến phía mình.

    - Anh thấy sao? - Hạ Lâm cất tiếng hỏi nhỏ.

    Kiệt Quân không khỏi bất ngờ, nhanh chóng đáp lại một cách đơn giản:

    - Không có cảm xúc cụ thể.

    Hai người đều mỉm cười hài lòng, tập trung chiêm ngưỡng bức tranh. Kết thúc thời gian triển lãm, họ cùng di chuyển lên phía tầng thượng của phòng tranh - nơi sẽ diễn ra một buổi tiệc mừng khai mạc. Vì muốn cảm ơn Kiệt Quân, Hạ Lâm ngỏ ý mời anh ngồi cùng bàn ăn với mình. Đến lúc này, hai người mới chính thức làm quen với nhau.

    - Thật sự rất cảm ơn anh về chuyện hôm trước. Xin chính thức giới thiệu bản thân: Tôi là Hạ Lâm.

    - Cứ gọi tôi là Kiệt Quân. - Kiệt Quân cười, xua nhẹ tay, nhún vai như thể khẳng định đó là chuyện nên làm.

    Như một phép xã giao lịch sự, Hạ Lâm lấy ra một tấm danh thiếp và đặt lên bàn, đẩy nhẹ nó về phía Kiệt Quân.


    - Xin lỗi cô Hạ, tôi không có danh thiếp "cuộc sống".

    Hạ Lâm ngạc nhiên, chợt nhận ra mình vừa phạm một sai lầm lớn: Cô vừa đưa danh thiếp công việc cho một người gặp ngoài cuộc sống. Cô ngại ngùng, định lấy lại tấm danh thiếp của mình nhưng Kiệt Quân đã nhanh hơn một bước. Anh đã vội vươn tay cầm lên xem xét tấm danh thiếp của Hạ Lâm, nhìn qua một lượt: "Hạ Lâm - bác sĩ tâm lý - số điện thoại - địa chỉ email.." rồi cho vào túi áo ngực. Anh nở nụ cười ranh mãnh vì trêu chọc được Hạ Lâm.

    Một vài câu chuyện xã giao, một vài suy nghĩ về món ăn, một vài cảm xúc về bức tranh "Vòng xoáy"... Trong tiếng nhạc cổ điển, hai người có bữa ăn cùng nhau vui vẻ, bình yên đúng nghĩa. Lúc này, Kiệt Quân mới có dịp nhìn kĩ cô gái đang ngồi đối diện mình, không phải trên phương diện điều tra mà trên phương diện một người đàn ông: "Hạ Lâm là một cô gái đẹp và trầm mặc. Vẻ trầm mặc toát lên ngay từ cử chỉ, dáng điệu đến cả ánh mắt, nụ cười... Hạ Lâm cũng là một cô gái lạ và khó hiểu, một bác sĩ tâm lý nhưng dường như cô luôn không nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi trò chuyện? Trong suốt bữa ăn, anh thấy cô chưa một lần nhìn thẳng vào mắt mình. Hay vì anh là người lạ? Tổng quan thì Hạ Lâm là một cô gái khá hướng nội, tính cách bình thường nếu không muốn nói là nhạt nhẽo. Anh thầm cảm thấy tò mò và khâm phục Trần Tuấn Vũ, người yêu gần thập kỷ của cô...". Bữa ăn hôm nay có lẽ là bữa ăn lặng lẽ nhất từ trước tới giờ của Trương Kiệt Quân. Có nến, có hoa, có bàn ăn sang trọng, có nhạc cổ điển, có bầu trời đêm đầy sao, có người đối diện xinh đẹp... Mọi yếu tố cho một buổi tối lãng mạn đều có nhưng không hiểu sao, trước mặt người con gái này, Kiệt Quân cảm thấy rất khó mở lời. Anh cũng chìm trong sự trầm mặc, lặng lẽ cùng Hạ Lâm, thỉnh thoảng hưởng ứng và hùa theo câu chuyện của cô.

    Những bản nhạc nhẹ bắt đầu vang lên, đã đến thời gian khiêu vũ, nhận thấy cơ hội của mình đã đến, anh đưa ra lời đề nghị:

    - Cô có muốn nhảy cùng tôi không?

    - Xin lỗi anh, tôi không biết nhảy.

    Dứt khoát từ chối kèm nụ cười ái ngại, cô khiến anh hơi hụt hẫng dù không quá bất ngờ. Anh mỉm cười thay lời đáp lại, đứng dậy đến mời một cô gái trẻ xinh đẹp ở bàn kế bên nhảy cùng. Hai người họ cùng nhau nhảy. Hạ Lâm cũng nhìn theo, lơ đãng hòa mình vào bản nhạc, hòa mình vào cảnh đêm.

    Dù rất chăm chú vào các bước nhảy, Kiệt Quân vẫn không quên chăm chú dõi theo đối tượng điều tra của mình. Cô đang nói chuyện với một chàng trai trẻ diện vest bảnh bao.

    Kết thúc buổi tiệc hậu triển lãm, Hạ Lâm và Kiệt Quân trò chuyện cùng nhau trước cửa phòng tranh. Theo lẽ tất nhiên, anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhà nhưng lại bị cô nhẹ nhàng từ chối:


    - Cảm ơn anh. Tôi sẽ tự về bằng xe bus.

    Cô vừa dứt lời, một chiếc ô tô phi đến đậu gần chỗ đứng của hai người. Một chàng trai bước xuống xe tiến lại gần Hạ Lâm. Đó chính là chàng trai mặc vest bảnh bao vừa nói chuyện với cô.

    - Anh sẽ đưa em về.

    Kiệt Quân mừng thầm trong lòng và chờ đợi, chàng trai mặc vest này có lẽ đã trao cơ hội cho anh. Anh đã đúng. Đối diện với yêu cầu của chàng trai kia, nét mặt Hạ Lâm thoáng chút bất ngờ và khó chịu. Cô quay sang nhìn, đưa tay chỉ về phía anh như cầu cứu:

    - Tôi sẽ về cùng anh ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  6. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chương 5: Đường về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong xe ngập tràn không khí lãng mạn bởi những bản nhạc không lời. Dẫu ngồi cạnh nhau, sự tĩnh lặng vẫn bao trùm nơi hai con người mới chỉ vừa quen biết.

    Hạ Lâm nhìn qua cửa kính, chăm chú quan sát bên ngoài. Đường phố đã lên đèn. Không còn những náo nhiệt, tập nập, xô bồ đặc trưng của một thành phố lớn; đêm đến, cảnh vật tĩnh lặng hơn, mọi thứ bình yên hơn, mọi người sống chậm hơn. Đêm ở thành phố X luôn đẹp và thu hút như vậy từ ngày đầu tiên cô đặt chân đến nơi này.

    Ngoài mục đích công việc đều là với những người đã liên lạc trước khi gặp trực tiếp, Hạ Lâm luôn cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp, làm quen với những người lạ nên không có nhiều bạn. Từ nhỏ, mọi người đều đã nói rằng đó là nhược điểm cô cần khắc phục, nói rằng nếu cô cứ như vậy sẽ không thể thành công trong cuộc sống, càng không thể thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý... Bây giờ, Hạ Lâm đang cảm thấy rất ngại ngùng, cô cố tập trung điều tiết nét mặt và cảm xúc để trông không quá gượng gạo. Người đàn ông ngồi bên cạnh là người cô mới tình cờ gặp hai lần. Việc đi nhờ xe của anh hôm nay hoàn toàn là bất đắc dĩ, không hề có trong dự tính, thậm chí là tưởng tượng của cô. Phải suy nghĩ một lúc lâu cô mới có thể cất lời:

    - Cảm ơn anh vì đã giải vây cho tôi và đưa tôi về.

    Kiệt Quân cười, trong lòng thầm biết ơn vì cô đã xua tan không khí im lặng, trả lời lại với giọng trầm ấm pha chút trêu đùa:

    - Tại sao cô không từ chối cả hai?

    - Ra đường gọi xe về một mình lúc đó sao? Nó sẽ chỉ khiến anh ta tăng cảm giác thích thú với tôi hơn thôi.

    Câu trả lời của Hạ Lâm khiến Kiệt Quân thích thú, tiếp tục trêu đùa:

    - Cô nghĩ tôi tốt hơn cậu ta nên mới về cùng tôi?

    Hạ Lâm quay sang nhìn thẳng vào anh:

    - Tôi nghĩ anh biết về tôi nhiều hơn anh ta.

    Anh vô cùng bất ngờ và có chút giật mình nên ngay lập tức, cũng quay sang nhìn cô. Mắt hai người chạm nhau. Như chỉ chờ có thế, cô tiếp lời kèm nụ cười thường thấy của một người thông minh, nụ cười như đã nhìn thấu mọi thứ:

    - Và chắc chắn tôi không phải gu của anh.

    Kiệt Quân bật cười nhưng trong lòng vẫn không khỏi hoang mang. Đây là lần đầu anh thấy Hạ Lâm chủ động nhìn thẳng vào mắt mình. Mắt Hạ Lâm thật đẹp - một đôi mắt nâu, rất sâu và buồn, phảng phất chút sắc sảo, chút suy tư, chút mơ màng. Như sợ đắm chìm và lạc lối trong sự mơ màng ấy, theo bản năng, anh tránh ánh mắt của cô và tập trung lái xe.

    - Thực ra dạo gần đây, tôi cũng đang tìm cho mình một bác sĩ tâm lý tạm thời, giúp đỡ tôi trong một thời gian ngắn. Thật trùng hợp khi gặp được cô.

    - Anh nghĩ tôi thích hợp trở thành bác sĩ tâm lý của anh sao?

    - Cô biết tôi đang nghĩ gì không?

    - Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng khi không thể trả lời. "Bác sĩ tâm lý biết được người khác đang nghĩ gì trong mọi hoàn cảnh" chính là định kiến sai lầm của xã hội với nghề này.

    - Vậy nên cô rất hợp để trở thành bác sĩ tâm lý cho tôi! - Kiệt Quân chốt hạ vấn đề này kèm nụ cười đắc thắng đầy ranh mãnh.

    Hạ Lâm nhận ra mình đã rơi vào "bẫy" của người đàn ông ngồi bên cạnh. Chẳng bác sĩ tâm lý nào có thể từ chối khi khách hàng tìm đến mình nên cô cũng vui vẻ đồng ý. Cô sẽ trở thành bác sĩ tâm lý tạm thời của của Kiệt Quân. Theo lời anh nói, thời gian tạm thời này có thể là khoảng 1 - 2 tuần trước khi công việc của anh trở nên bận rộn và có thể phải rời khỏi thành phố này. Vì thời gian ngắn nên anh muốn hai người có những cuộc nói chuyện tư vấn hiệu quả và nhiều nhất có thể..

    Buzz... Buzz... Tiếng động nhỏ vang lên cắt ngang cuộc bàn bạc của hai người. Điện thoại của Hạ Lâm đang rung. Nhìn Kiệt Quân với ánh mắt ái ngại như muốn xin lỗi, Hạ Lâm nhanh chóng nhấc máy. Như một thói quen, vừa nhấc máy, cô vừa nhanh tay lấy từ trong túi sách ra một quyển sổ ghi chép nhỏ và cây viết.

    - Alo, tiểu Diệp, chị đây...

    - Có chuyện gì vậy?

    - Em đang ở đâu?

    - Đừng khóc, nói gì đi.

    * * *

    Trong khi đó, Kiệt Quân ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài tập trung lái xe. Thỉnh thoảng, anh cũng không quên liếc nhìn người con gái ngồi bên cạnh. Một tay cô cầm điện thoại, một tay cầm bút một cách thờ ơ, ghì nhẹ lên quyển sổ đặt trên đùi. Ánh mắt vô thức nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cô đang đắm chìm trong câu chuyện của người bên kia đầu dây. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính ô tô, anh nhìn kĩ đôi mắt cô. Đôi mắt thật long lanh nhưng cũng chất chứa rất nhiều, rất nhiều câu chuyện khó có thể giãi bày.

    Cuộc gọi kéo dài gần 20 phút, đến tận khi Hạ Lâm sắp về đến nhà. Công việc của cô không nhàn hạ và dễ dàng như nhiều người tưởng tượng.

    Hạ Lâm chỉ nói cho Kiệt Quân địa chỉ phố và bảo anh chỉ cần đưa cô về đến đó. Dù không cam tâm nhưng anh cũng không thể làm khác. Hai người tạm biệt nhau. Trong xe, Kiệt Quân đưa tay lên túi áo ngực định lấy ra bộ đàm để liên lạc với Hạc Hiên và Vân An. Cùng lúc đó, anh phát hiện ra mình đã quên trả lại khăn tay cho Hạ Lâm. Không hiểu sao anh im lặng quan sát, ngắm nghía kĩ càng chi tiết thêu tay hình nhành hoa trắng trên khăn.

    - Mọi việc ổn thỏa cả chứ Kiệt ca? - Tiếng nói từ bộ đàm vang lên kéo anh về với thực tại.

    - Kế hoạch thành công. Hai người tiếp tục công việc nhé. Anh phải về báo cáo tình hình với cấp trên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  7. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chương 6: Buổi hẹn đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong chiếc áo len đen mỏng cổ thấp, Kiệt Quân đang nhâm nhi ly Espresso đậm đà mình vừa pha. Anh ngồi xuống chiếc bàn ngay cạnh, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Anh đang suy nghĩ về vụ án của Triệu Việt - nguyên do khiến anh theo dõi và cố tình làm quen với Hạ Lâm.

    Dù xây dựng cho mình hình ảnh đạo mạo, tốt đẹp trong mắt mọi người nhưng ông ta lại là một tội phạm kinh tế nguy hiểm. Đội điều tra đã tìm ra manh mối chứng tỏ ông ta trốn thuế, có liên quan đến một tổ chức ngầm chuyên tư vấn trốn thuế "hợp pháp" và có hành vi rửa tiền. Tuy nhiên, cách thức và người giúp ông ta rửa tiền vẫn còn là một dấu hỏi. Triệu Việt thực sự là một con cáo già, luôn tính toán, hành động một cách rất thận trọng và gần như không có sơ hở. Điều này khiến đội điều tra đặc biệt số ba được huy động, chia thành nhiều nhóm tiến hành theo dõi những người khả nghi xung quanh hắn.

    Hạ Lâm cũng bị đưa vào vòng vây nghi vấn và còn là một trong những người bị tình nghi hàng đầu. Thật lạ là Triệu Việt chưa từng chuyển tiền vào tài khoản Hạ Lâm để trả cho các buổi tư vấn tâm lý (Hạ Lâm không nhận tiền mặt trực tiếp từ khách hàng). Hơn nữa, theo điều tra, hắn đều đặn chuyển số tiền lớn cho một tài khoản ở nước ngoài chưa xác định được chủ nhân. Nếu Hạ Lâm là chủ tài khoản này, có thể giải thích rằng cô chính là đồng phạm giúp hắn rửa tiền bằng cách đứng tên ra nhận số tiền bẩn, chuyển giao nó thành tiền sạch và nhận hoa hồng.

    Nghĩ đến đây, Kiệt Quân không khỏi cau mày. Qua mấy lần tiếp xúc, anh nhận thấy Hạ Lâm tuy thông minh nhưng cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý đơn giản, bình thường. Việc giúp rửa tiền như vậy hoàn toàn không giống tính cách của cô. Tuy nhiên, nếu cô trong sạch thì việc cô tư vấn tâm lý cho Triệu Việt mà không nhận tiền quả là điều không thể lý giải được.

    Một loạt giả thiết được anh đặt ra rồi gạt bỏ. Vị espresso càng uống càng đậm, Kiệt Quân càng nghĩ càng chìm vào mớ bòng bong. Rất nhanh sau đó, anh quyết định tự thoát ra và tìm cho mình hướng đi mới. Anh mong mình sẽ tìm hiểu được nhiều hơn sau cuộc gặp ngày hôm nay.

    Cuộc hẹn của Hạ Lâm và Kiệt Quân ngày hôm nay diễn ra tại một quán cà phê mang phong cách nghệ thuật đương đại. Anh chính là người chọn địa điểm này.

    - Dù không phải lần đầu gặp mặt nhưng tôi muốn biết thêm một số thông tin cơ bản của anh. Anh hãy coi đây là một thủ tục nhỏ.

    Vừa nói, Hạ Lâm vừa ra quyển sổ nhỏ và bút trực ghi chép. Không để cô phải hỏi, Kiệt Quân đã nói một tràng:

    - Trương Kiệt Quân, 28 tuổi, làm kinh doanh.

    Đối phương tỉ mỉ ghi chép, Kiệt Quân lại tiếp lời:

    - Là trẻ mồ côi.

    Hạ Lâm dừng bút, nét mặt, ánh mắt thoáng chút bất ngờ.

    - Tôi nghĩ người nhận nuôi anh đã làm khá tốt.

    - Sao cô nghĩ vậy? - Kiệt Quân bất ngờ. Anh cứ ngỡ cô sẽ như bao người khác lên tiếng cảm thán và thấy xót thương khi biết hoàn cảnh này của mình. Hơn nữa, cô nói hoàn toàn đúng.

    - Chỉ là cảm giác thôi, thông qua đời sống tinh thần của anh. Thái độ vừa rồi cũng như lời khẳng định cảm giác của tôi.

    Hạ Lâm nở nụ cười thân thiện, Kiệt Quân vẫn không khỏi bất ngờ. Anh đã đánh giá quá thấp bác sĩ tư vấn tâm lý này sao? Đầu anh xuất hiện hàng loạt câu hỏi Hạ Lâm có thể đặt ra, hàng loạt tình huống có thể xảy ra tiếp theo. Anh bắt đầu chuẩn bị câu trả lời cho từng câu hỏi, chuẩn bị cách giải quyết cho từng tình huống. Anh không thể bị động và để lộ sơ hở trước người con gái này.

    Hạ Lâm nhìn lên bức tranh treo trên tường và cảm thán rồi nhìn ra ngoài đường qua cửa kính. Mắt cô tập trung vào đám trẻ đang nô đùa bên bố mẹ, một tay chống cằm, một tay đặt lên bàn, ngón trò gõ nhẹ theo nhịp:

    - Tôi cũng biết vài đứa trẻ mồ côi..

    Nằm ngoài mọi sự tính toán của anh, cô không hỏi anh gì cả. Cô bắt đầu kể câu chuyện về những đứa trẻ mồ côi cô quen và dẫn dắt anh, dẫn dắt cảm xúc của anh vào câu chuyện của mình. Như một lẽ tự nhiên, anh bị cuốn vào câu chuyện của cô, tâm trí anh trở về những ngày tháng khi anh còn là một thằng bé, còn ở trong trại trẻ mồ côi. Anh nhớ về những ngày tháng bơ vơ, nhớ về những người bạn hồi ấy chẳng biết nay đã phương nào, nghĩ về người đã nhận nuôi anh - người anh luôn tôn trọng và yêu thương... Kiệt Quân bị cuốn vào câu chuyện đến nỗi đôi khi quên mất rằng mình đang có nhiệm vụ điều tra cô. Anh chưa từng như vậy trước đây. Anh đã từng gặp đủ mọi loại người: Từ giàu đến nghèo, trí thức đến lao động tay chân, vô hại đến nguy hiểm, nham hiểm... nhưng người như Hạ Lâm, anh không biết diễn tả sao mới đúng. Thâm tâm anh cảm thấy có chút tò mò.

    Câu chuyện của hai người diễn ra nhẹ nhàng và vui vẻ. Họ nói nhau nghe những mẩu chuyện vụn vặt về những đứa trẻ, đôi khi cùng bất giác mỉm cười. Buổi hẹn tư vấn đầu tiên như vậy với Hạ Lâm là thành công. Cô thở phào vì ít ra chàng trai ngồi đối diện không gặp vấn đề lớn nào có thể gọi là bệnh tâm lý. Anh biết dẫn dắt và hòa mình vào câu chuyện khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Ở chiều ngược lại, dù cũng rất thoải mái khi trò chuyện cùng cô nhưng Kiệt Quân nhận ra rằng anh hầu như chẳng thu thập được thêm thông tin nào hữu ích.

    Lấy cớ còn có việc bận, Hạ Lâm từ chối lời mời bữa tối và đề nghị được đưa cô về của Kiệt Quân. Họ tạm biệt nhau, anh vẫn mãi nhìn theo bóng lưng cô, trầm tư suy nghĩ. Cô lúc nào cũng ra về rồi để lại cho anh nhiều suy nghĩ. Cách nói chuyện của Hạ Lâm trong cuộc sống và công việc tuy đều ôn hòa, nhẹ nhàng như vậy nhưng lại có chút khác nhau: Một bên bị động, một bên lại chủ động hơn rất nhiều.

    Buổi tối hôm ấy, vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ, Kiệt Quân vừa lấy ảnh ra xem lại. Đó là ảnh của anh và ba nuôi.

    Thấm thoát đã gần ba năm, hôm nay anh lại nhớ ông rồi...
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  8. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chương 7: Nỗi lòng người mẹ mất con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí ấm áp hiếm hoi của những ngày đầu đông bao trùm cả thành phố X, những ánh nắng mặt trời yếu ớt cố len lỏi vào từng nhành cây ngọn cỏ, từng khung cửa sổ, từng ngôi nhà... Trong nhà Hạ Lâm, không khí ấm áp dường như cũng đã bao phủ, cô và bà Vương đang say sưa trò chuyện với nhau.

    Buổi gặp gỡ ngày hôm nay của hai người diễn ra trong không khí thoải mái, tươi vui hơn hẳn. Bà Vương cho Hạ Lâm xem những tấm ảnh của người con đã khuất. Bà còn cười và kể lại những câu chuyện ngày xưa, những câu chuyện kỉ niệm ngập tràn hình bóng con mình. Từ những lần đầu tiên: Lần đầu tiên tập tễnh bước đi, lần đầu tiên cất tiếng gọi mẹ, lần đầu tiên đến trường, lần đầu tiên biết cảm mến bạn khác giới... đến cả những dấu mốc quan trọng của cuộc đời một con người. Những mẩu chuyện vụn vặt, được kể chẳng theo trình tự nào cả như thể chúng đua nhau hiện lên trong tâm trí bà Vương. Chúng được thuật lại một cách sống động với tất cả sự yêu thương của một người mẹ khi nói về con.

    Chỉ qua mấy tiếng trò chuyện, Hạ Lâm như đã cảm nhận được cả cuộc đời dài hai mươi bảy năm của người con xấu số, cảm nhận được cả một phần đời hai mươi bảy năm làm mẹ của bà Vương. Tâm trạng của bà có vẻ đã khá hơn, hôm nay bà cười nhiều, nói nhiều, chẳng còn oán than về cuộc đời bất công, ánh mắt luôn ánh lên niềm tự hào về đứa con. Điều đó khiến Hạ Lâm cảm thấy vui theo và phần nào yên tâm về bà. Trước khi ra về, bà còn ôm cô - một cái ôm rất lâu, rất chặt, đầy trìu mến và yêu thương như không nỡ nói lời tạm biệt. Đến tận lúc đã quay đi rồi, bà vẫn cố ngoái đầu lại lần cuối, mỉm cười nói với Hạ Lâm:

    - Cảm ơn cháu nhiều lắm!

    Ngày hôm sau...

    Kiệt Quân đang lái xe đến nhà Hạ Lâm. Hôm nay hai người sẽ có buổi tư vấn tâm lý tại nhà cô. Thời tiết hôm nay khá lạnh, gió rét đầu mùa bắt đầu thổi từng cơn, tuyết cũng bắt đầu rơi lất phất.


    7 giờ 50 phút - mười phút trước giờ hẹn, Kiệt Quân đã có mặt trước nhà Hạ Lâm. Vừa dừng xe và bước xuống, anh liền thấy bóng dáng cô vội vã. Cô mặc chiếc áo len xám cùng váy midi dài màu ghi - hai thứ đều hơi mỏng so với thời tiết này; bên ngoài là chiếc áo choàng dài màu đen hơi xộc xệch như vừa được khoác vội vào. Hạ Lâm đang rất sốc, ánh mắt thất thần như đang cố bình tĩnh, vừa định bấm số điện thoại bằng đôi tay run run vừa gấp gáp định chạy ra đường. Thấy vậy, Kiệt Quân cũng không khỏi hoang mang liền cất tiếng gọi:

    - Cô Hạ...

    Nhìn thấy anh, không suy nghĩ nhiều, Hạ Lâm ngay lập tức đề nghị:

    - Anh có thể đưa tôi đến bệnh viện thành phố được không?

    Ngồi trên xe, Hạ Lâm không ngừng xem đồng hồ, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng, bất an. Cô lo lắng đến nỗi quên mất cả người ngồi cạnh mình. Cô cứ im lặng mãi khiến Kiệt Quân chẳng thể mở lời. Anh tập trung lái xe đưa cô đến nơi một cách nhanh nhất có thể.

    Hai mươi phút sau, họ đã đến bãi đỗ xe của bệnh viện thành phố. Quên cả phép lịch sự tối thiểu khi đi nhờ xe, Hạ Lâm vội vã chạy vào, Kiệt Quân thấy vậy cũng chạy theo sau. Hai người đến phòng hồi sức cấp cứu. Lúc này, Kiệt Quân mới biết nguyên do cho tất cả sự thất thần, lo lắng, vội vã của Hạ Lâm: Một khách hàng của cô vừa tự tử.


    Người tự tử đó không ai khác chính là bà Vương. Bà đã cố ý uống thuốc ngủ quá liều nhưng may mắn được phát hiện và cứu chữa kịp thời. Hạ Lâm vào thăm bà Vương trong phòng hồi sức, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào người bệnh đang hôn mê nằm trên giường mà lòng không khỏi suy tư. Vì không còn người thân nào, người phát hiện ra bà chính là người giúp việc theo giờ. Vì không còn người thân nào, các y tá chỉ có thể gọi cho cô - người liên lạc với bệnh nhân gần đây nhất.

    Lòng nặng trĩu bước ra khỏi phòng bệnh, Hạ Lâm đi nộp tiền viện phí cho bà Vương. Đến lúc này, cô mới nhận ra sự có mặt của Kiệt Quân bên cạnh mình. Cô không khỏi ngại ngùng và áy náy, gửi lời cảm ơn muộn đến anh:

    - Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Cũng xin lỗi vì đã lỡ cuộc hẹn hôm nay và làm phiền anh. Tôi sẽ sắp xếp một buổi trò chuyện khác sớm nhất có thể... Bây giờ, anh có thể về rồi.

    - Cô hãy giữ gìn sức khỏe.

    Kiệt Quân nhìn thẳng Hạ Lâm, ôn tồn trả lời. Anh vội tháo chiếc khăn quàng cổ định đưa cho cô nhưng như đoán được ý đồ đó, cô nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không cần. Cô cúi người chào anh rồi bước đi. Dáng đi lộ rõ vẻ mệt mỏi, u sầu. Kiệt Quân nhẹ nhàng bước theo cô. Anh cảm thấy hơi lo cho người con gái này.

    Hạ Lâm bước từng bước chậm rãi. Hướng đến của cô không phải là phòng bệnh mà là khu cầu thang bộ. Nơi này thường rất vắng vẻ vì bệnh viện có đầy đủ những khu thang máy riêng dành cho nhân viên, bệnh nhân và người nhà. Hạ Lâm ngồi sụp xuống một bậc thang khuất sáng, lấy ra một tờ giấy cô vừa nhìn thấy trong túi áo bà Vương. Nó vừa là một lá thư dành cho người con đã khuất, cũng vừa là thư tuyệt mệnh của bà. Mắt Hạ Lâm nhòe dần, sống mũi bắt đầu cay cay.

    "Con à!

    Ngày cuối cùng còn nhìn thấy con, con đã nói mình đang cảm nắng một cô đồng nghiệp, mẹ đã nghĩ xa xôi cả về một gia đình nhỏ với những đứa trẻ đáng yêu. Ngày cuối cùng còn nhìn thấy con, mẹ vẫn nghĩ mình là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian nhưng sang hôm sau, mẹ đã trở thành người bất hạnh.

    Ngày họ đưa con về với mẹ, thân hình, cánh tay, bàn chân ấy vẫn còn ở đó nhưng khuôn mặt, ánh mắt, làn da kia... bị đám lửa đem đi tận đâu rồi?
    Lẽ sống của mẹ cũng theo đó mà bị thiêu rụi. Mẹ khóc như ngất đi.

    Những ngày sau, bất cứ lúc nào, bất kể đi đâu cũng có người động viên, an ủi mẹ. Họ nói mẹ hãy cố gắng đứng lên, mạnh mẽ tiếp tục sống vì cuộc đời còn dài... Bao người khuyên mẹ hãy cố gắng, mạnh mẽ nhưng cố gắng, mạnh mẽ bằng cách nào lại tuyệt nhiên chẳng ai nói. Chưa ai trong số họ từng mất con thì sao có thể thấu? Cuộc đời còn dài nhưng không còn lẽ sống... Ai cũng bảo phải sống nhưng mẹ thì chẳng biết sống sao.

    Mẹ cũng đã đi gặp bác sĩ tâm lý, cô ấy rất tốt nhưng mẹ nhớ con.

    Có ngày mẹ gọi con trong vô thức, có ngày mẹ chuẩn bị bữa ăn cho hai người, có ngày mẹ đợi con tan làm, có ngày mẹ vào phòng định đắp chăn cho con... và đêm nào mẹ cũng mơ thấy con.

    Hôm nay, ngày thứ 57 mất con, mẹ rất, mẹ rất nhớ con! Đợi mẹ nhé, con yêu!..."

    Đọc xong, nước mắt Hạ Lâm đã rơi thành hàng, tay không ngừng lau nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Sợ mình sẽ làm hỏng tờ giấy, cô đút vội nó vào túi áo. Cô đưa hai tay lên che miệng như muốn cố che đi tiếng nức nở, sụt sùi ngày một to dần. Cô thấy buồn, thấy đau, thấy thương... Hạ Lâm trách bản thân mình là bác sĩ tâm lý nhưng lại không nhìn ra được những vấn đề của bà Vương và để bà đi đến bước đường tự tử, trách bản thân mình đã tự thấy yên tâm với một bà mẹ vừa mất con... Hơn ai hết, cô phải hiểu rằng trên đời này chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau cha mẹ mất con. Con cái mất cha mẹ người ta gọi là mồ côi, vợ mất chồng gọi là góa phụ, chồng mất vợ gọi là quan phu. Vậy nhưng, chẳng có gì tương tự để gọi những người cha, người mẹ mất con. Đơn giản là vì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau ấy.


    Hạ Lâm chìm trong nỗi buồn và nước mắt. Bên ngoài cánh cửa dẫn xuống cầu thang, Kiệt Quân cũng chìm trong suy tư và lặng lẽ nhìn bóng lưng cô. Anh khẽ thở dài, quay đi để cho cô có chút riêng tư. Chợt thấy có người đi đến và định dùng cầu thang bộ, anh vội giơ tay, nhanh chóng ngăn lại, khẽ nói:

    - Xin lỗi, cầu thang bộ đang được sửa chữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  9. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chương 8: Bức tường che giấu cảm xúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày nay, Hạ Lâm đều dành phần lớn thời gian ở trong bệnh viện để chăm sóc bà Vương. Cô cứ tất bật từ nhà đến bệnh viện rồi lại từ bệnh viện về nhà, mỗi ngày cũng chẳng ngủ được mấy tiếng. Nghe nói hôm qua, bà Vương đã có ý định tự tử lần hai. Chắc hẳn, cô đang cảm thấy rất mệt mỏi và lo lắng. Vậy nhưng trước mặt Kiệt Quân lúc này vẫn là một Hạ Lâm bình thường của mọi ngày: Mạnh mẽ, bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong suốt buổi tư vấn, cô vẫn chăm chú, nhiệt tình trò chuyện và tương tác với anh.

    Kiệt Quân cảm thấy có chút khó hiểu và chẳng mấy tập trung vào cuộc trò chuyện. Anh trầm tư nhìn thẳng vào người con gái đang ngồi đối diện. Bắt gặp ánh nhìn kiên định của anh, như đã hiểu ra điều gì đó, Hạ Lâm hơi ngạc nhiên và có phần lúng túng. Cô im lặng tránh ánh mắt của anh, cầm lấy hai chiếc ly trên bàn:

    - Tôi sẽ đi pha thêm cà phê. Anh đợi tôi một lát nhé.

    Nói rồi, Hạ Lâm đi về phía bếp. Lúc này, Kiệt Quân mới có dịp quan sát căn nhà nhỏ của cô một cách kĩ càng. Đây là một tầng trệt được chia thành các căn phòng nhỏ. Khu rộng rãi nhất chính là phòng khách nối liền với khu làm việc. Mọi ngóc ngách trong nhà đều được bài trí tối giản với tông màu trung tính nhẹ nhàng.

    Kiệt Quân đứng dậy xem xét nơi làm việc của Hạ Lâm. Đây có lẽ là nơi cô chăm chút nhất trong nhà. Cạnh cửa sổ, chiếc bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng. Bên phải bàn là chiếc laptop và những tập tài liệu, bên trái có đặt vài vật trang trí nhỏ xinh ấn tượng như con lắc Newton, hộp bút gỗ... và một bình hoa phong lan trắng. Phía sau bàn là kệ sách lớn với đủ loại sách từ chuyên môn tới thường thức, giải trí, nghệ thuật...

    Kiệt Quân bâng quơ cầm vài tập tài liệu trên bàn lên và đọc, một trong số đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Đó là một tập tài liệu tiếng Anh được bọc rất cẩn thận nói về các hình thức rửa tiền "hợp pháp". Theo lẽ thường tình, anh lập tức liên hệ với vụ án của Triệu Việt.

    - Về những cô bạn gái cũ đang làm phiền anh, tôi nghĩ rằng... - Hạ Lâm cố đánh tiếng để Kiệt Quân biết mình đang tiến tới.

    Giọng nói của cô khiến anh hơi giật mình, lặng lẽ đặt lại tập tài liệu xuống bàn:

    - Họ luôn thật rắc rối.

    * * *

    Cuộc gặp tại nhà hôm nay khiến Kiệt Quân suy nghĩ rất nhiều. Anh không ngừng phỏng đoán, phân tích. Từ tâm trạng bên trong và cách Hạ Lâm bày tỏ ra bên ngoài đến tập tài liệu về rửa tiền... tất cả đều là một mớ mâu thuẫn. Chúng choán lấy tâm trí anh đến cả buổi chiều - khi đã ngồi trong xe điều tra. Anh liếc nhìn về phía cô.

    Hạ Lâm đang có buổi họp mặt cùng vài cô bạn thân từ thời trung học. Hôm nay, Yummy không mở cửa, chỉ có nhóm bạn bốn người hết mình quậy phá cùng nhau. Từ trước đến nay, dù có bận thế nào, họ cũng cố tụ họp với nhau mỗi tháng ít nhất một lần - như thường lệ, như một lời giao ước ngầm với nhau.

    - Hôm nay, Tuấn Vũ không đến sao? - An Nhiên, một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn cất tiếng hỏi Hạ Lâm.

    - Hai người sao rồi? - Hân Nhi vờ hỏi.

    - Yêu nhau thật rồi sao? - Chu Linh tiếp lời...

    Mọi người xúm lại lấy cái tên Tuấn Vũ ra trêu đùa Hạ Lâm. Cô chỉ biết cười, khẽ lắc đầu ra vẻ mọi chuyện vẫn vậy, không cần quan tâm đến cậu ta, ánh mắt cũng kiên định chứng tỏ hai người không hề liên quan.
    Họ cùng nấu ăn, uống bia, trò chuyện, trêu đùa nhau...

    Ở bên ngoài quan sát, Kiệt Quân không khỏi mông lung. Anh thấy Hạ Lâm cười nói rất nhiều nhưng nụ cười không mấy tự nhiên. Dù cố giấu nhưng cô luôn bất giác để lộ ánh mắt mệt mỏi như chất chứa nhiều u sầu, cô cũng bất giác uống rất nhiều bia. Không chỉ với người mới gặp như anh mà ngay cả với những người bạn thân thiết nhất, cô cũng đều vậy sao? Dường như cô đã đặt ra bức tường vô hình che giấu đi những cảm xúc thật trước mặt mọi người.

    Rời Yummy vào lúc trời đã tối muộn, Hạ Lâm ghé qua bệnh viện thăm bà Vương. Thấy bà đã ngủ, cô hỏi thăm tình hình từ y tá riêng, để lại một bức thư rồi lặng lẽ rời đi. Dù đã kịp bắt chuyến bus cuối nhưng Hạ Lâm vẫn chưa muốn về nhà. Tuyết rơi lất phất, ở điểm xuống, bóng cô ngồi lặng thinh quan sát đường phố, quan sát cảnh vật xung quanh. Cô cúi người quan sát cách những bông tuyết rơi xuống mặt đường, lòng nặng trĩu nên bất giác thở dài. Đã mấy ngày rồi, bà Vương không chịu ăn uống nhiều và cũng từ chối trò chuyện với cô. Cảm giác vô dụng và có lỗi ngày càng chiếm lấy Hạ Lâm, nhất là khi bà có ý định tự tử lần nữa. Từ đằng xa, thấy bóng dáng một cô gái nhỏ cô độc và u sầu như vậy, Kiệt Quân cũng không khỏi trầm tư.

    Mười lăm phút sau, Hạ Lâm đứng dậy trở về nhà. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước chậm rãi, đầy lơ đãng, nặng nề.

    "Rầm" - một người đàn ông bất ngờ lao ra từ quán rượu, va vào Hạ Lâm khiến cô lảo đảo. Chưa kịp định hình, người đàn ông đó đã nhìn cô mà cười cợt, nắm cổ tay rồi đẩy cô vào góc tường tối.

    - Em định đi đâu?

    Hành động thiếu đứng đắn này khiến Hạ Lâm vô cùng ngán ngẩm và khinh bỉ. Cô vừa cố xoay tay nhằm thoát thân, vừa cứng rắn nói như thể đe dọa:

    - Buông tôi ra.

    Điều đó càng làm người đàn ông đó thêm thích thú với cô. Chẳng ai có thể khuyên nhủ hay nói lý lẽ với một người đang say. Cổ tay bị nắm chặt và đau, hơi rượu nặng rất nồng toát ra từ người này cùng tâm trạng vốn đã không tốt... Tất cả khiến cô vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Từ xa, Kiệt Quân đang định tiến tới để giúp đỡ cô nhưng có lẽ không cần. Dùng hết sức bình sinh, Hạ Lâm đã tự vệ bằng cách mà mọi cô gái đều phải biết. Cô mím môi, giật mạnh tay, cho đối phương một cái bạt tai, dùng gót giày dẫm mạnh lên mũi chân anh ta. Bao nhiêu tâm trạng xấu, bao nhiêu bực dọc, buồn bã, uất ức kìm nén dường như cũng được trút hết lên người đàn ông kia. Thật không may cho anh ta khi động đến cô vào lúc này.

    Trước khi đi, Hạ Lâm không quên ném về phía người đàn ông cái nhìn đầy lạnh lùng và coi thường. Cô quay bước đi để lại một người đau điếng trên nền tuyết và một Kiệt Quân bàng hoàng ở đằng xa. Ánh mắt hai người đàn ông đầy bất ngờ, dõi theo bóng cô đến tận khi nó khuất đi trong làn tuyết mỏng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  10. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chương 9: Ngày cuối - Chạm mặt Trần Tuấn Vũ (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thưởng thức ly Espresso đậm vị, Kiệt Quân chăm chú quan sát người phụ nữ ngồi đối diện mình. Hạ Lâm mân mê cây bút trong tay, cố tỏ ra hoàn toàn để tâm vào chủ đề nói chuyện ngày hôm nay. Kiệt Quân thì lại chẳng mấy tập trung vào nó vì thực tế thì anh chẳng gặp vấn đề nào tương tự như thế cả. Nó chỉ là cái cớ để anh có những cuộc nói chuyện với Hạ Lâm, góp phần suy luận, phán đoán con người cô và phục vụ việc điều tra. Thỉnh thoảng, anh lại cố tình nói lảng sang vấn đề kinh doanh, gợi mở đầy ẩn ý những vấn đề sâu xa hơn về làm ăn phi pháp nhưng cũng chẳng thu được gì. Với anh, cô như một bài toán khó.

    Thành phố đã chìm trong những ánh đèn, quán cà phê cũng dần nhộn nhịp hơn. Từ trước tới giờ, Hạ Lâm luôn giữ nguyên tắc tránh tư vấn trực tiếp vào buổi tối. Nhưng hôm nay, cô đã dời lịch hẹn với Kiệt Quân sang thời điểm này vì bà Vương. Cả ngày hôm nay cô túc trực ở trong bệnh viện. Sức khỏe bà ngày một tệ đi, tâm lý cũng chưa có dấu hiệu ổn định và vẫn giữ im lặng với cô. Sự im lặng này thật sự ám ảnh, khiến cô mệt mỏi và lo lắng.

    Dẫu vậy, cô vẫn cố tỏ ra thoải mái nhất có thể, không để tâm trạng xấu ảnh hưởng đến công việc của mình và những người xung quanh. Kiệt Quân đã quen và nhìn thấu được việc này. Anh thấy những nỗi buồn man mác, những tâm tư giấu kín chất chứa đầy nơi đáy mắt cô.

    Vẫn như mọi lần, buổi tư vấn hôm nay kết thúc một cách nhẹ nhàng và suôn sẻ. Vừa bước ra khỏi quán, một đứa trẻ chừng hơn 10 tuổi, bán hoa dạo chạy đến chào hỏi Hạ Lâm. Kiệt Quân bước ra sau, vừa kịp nhìn thấy cảnh ấy thì chuông điện thoại reo.

    - Anh Quân, đội số 2 đã điều tra ra dấu hiệu Triệu Việt rửa tiền thông qua các hoạt động của phòng tranh. Cấp trên lệnh cho chúng ta tạm thời ngừng theo dõi Hạ Lâm, đặc biệt giao nhiệm vụ mới cho anh: từ ngày mai bắt đầu sang châu Âu phối hợp cố vấn điều tra về hoạt động mua bán, trao đổi tranh ở nước ngoài của phòng tranh Triệu Việt.

    Trái với sự gấp gáp trong thông báo của Hạc Hiên, Kiệt Quân lại trầm tĩnh đến lạ. Không quá bất ngờ nhưng sâu trong lòng, anh cũng chẳng rõ mình đang buồn hay vui. Anh bất giác nhìn về phía Hạ Lâm đang xoa đầu đứa trẻ bán hoa dạo, chăm chú quan sát từng hành động, cử chỉ, ánh mắt của cô rồi khẽ mỉm cười.

    - Anh biết rồi. Hai người về trước đi. - Anh trả lời lại một cách máy móc rồi bước về phía Hạ Lâm..

    Thấy vậy, đứa trẻ bán hoa nhanh nhảu nói:

    - Anh mua hoa tặng chị đi ạ.

    Hai người hơi bất ngờ, chỉ biết bật cười về độ đáng yêu của nó.

    - Chị sẽ mua nhé. - Hạ Lâm nói.

    - Hôm nay em lấy nhầm bó này, đến giờ vẫn chưa bán được. Mọi người chỉ mua hoa hồng đỏ thôi. Họ nói nhìn bó này buồn quá.

    Cô mỉm cười, chăm chú nhìn bó hồng trắng trơ trọi trong giỏ mà khẽ nhíu mày. Đúng là chẳng có người nào chọn mua hồng trắng giữa một đám hồng đỏ khi gặp người bán hoa dạo cả.

    - Tôi sẽ mua tặng cô, cô chọn đi. - Kiệt Quân nhìn Hạ Lâm mà lên tiếng - Nó sẽ thay cho lời cảm ơn. Và đừng để tôi mất mặt với đứa trẻ này.

    Như hiểu ý, cô cũng khẽ mỉm cười, không ngần ngại mà chọn cho mình bó hồng trắng.

    - Lần sau đừng lấy nhầm nữa nhé..

    Bán được bó hoa trắng, đứa trẻ mừng rỡ rời đi. Hạ Lâm nhìn ngắm bó hoa trong tay, lòng tự cảm thấy ổn hơn vài phần.

    - Cảm ơn anh vì bó hoa.

    Trong khi đó, Kiệt Quân lại đang rất mông lung và do dự. Tạm biệt lúc này có thể sẽ rất khó tìm lý do hợp lý để gặp lại. Sau này, gặp lại cô với thân phận và tư cách gì cũng đều thấy bản thân giả dối. Hơn nữa, tạm biệt mà chẳng giúp được gì cho tâm trạng không tốt của cô cũng khiến anh có chút không đành lòng. Dù đã tham gia bao vụ án nhưng khi tạm biệt một đối tượng điều tra nào đó, anh chưa từng luyến tiếc như vậy. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh liếc nhìn đồng hồ: 20 giờ 48 phút. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu anh.

    - Tôi muốn đưa cô đến một nơi.

    Hạ Lâm ngạc nhiên, đang định từ chối theo thói quen thì bị anh cướp lời. Vừa nói, anh vừa cúi xuống nhìn đôi boot thể thao cô đang đi:

    - Đôi giày này phù hợp lắm... Ừm... Bây giờ là 20 giờ 50 phút, chúng ta còn khoảng hơn 9 phút để đến đó kịp giờ.

    Hạ Lâm vẫn chưa hiểu gì, giọng điệu gấp gáp của anh khiến cô có phần á khẩu. Chẳng để ý đến điều đó, chẳng cần biết cô có bận gì không, cũng chẳng quan tâm cô đồng ý hay từ chối... Bỏ qua tất cả, vẫn giữ suy nghĩ táo bạo của riêng mình, anh nhanh chóng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của người con gái ấy kéo đi.

    - Xin lỗi! Chúng ta phải chạy mới kịp.

    Chẳng kịp phản ứng trước hành động bất ngờ này, cũng chẳng kịp nói được gì, như quán tính, Hạ Lâm cũng chạy theo anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...