Vô Song Tác giả: Mộng Khê Trạch Thể loại: Hào môn thế gia, giang hồ ân oán, huyền nghi trinh thám, triều đình, cường công cường thụ. Vai chính: Phượng Tiêu x Thôi Bất Khứ Văn án: Khai Hoàng năm thứ ba, Bắc triều đè nặng, Thịnh Đường Đại Tuỳ, vừa lập ra, Tuỳ Đế Dương Kiên cho kiến lập Giải Kiếm phủ, lót đường cho kế hoạch nhất thống thiên hạ. Đêm gió tuyết, đoàn xe triều cống của Vu Điền quốc nửa đường bị cướp giết, không một người sống, nhị phủ chủ Phượng Tiêu của Giải Kiếm phủ, phụng mệnh vua điều tra. Trong thành Lục Công ở biên thùy, thế lực khắp nơi phong vân tế hội (1), cao nhân cường giả hiệp lộ tương phùng (2). Phượng nhị phủ chủ từ trước đến nay chưa gặp bất lợi bao giờ, lại chạm mặt với một tên bệnh quỷ đạo sĩ. Không đấu không biết, đấu rồi mới phát hiện, tên quỷ áo bào bệnh lao này còn giỏi hơn mình. Cổ đại huyền nghi phá án, triều đình cao, giang hồ xa, ngươi muốn đều có. CP: Thân thể tàn tạ lúc nào cũng có thể ngỏm chỉ số thông minh cao cộng thêm nhan khống thụ VS sức mạnh cường bạo thích diễn trò tự luyến sạch sẽ công. (1) Phong vân tế hội: Chỉ những người tài hoa tụ hợp. (2) Hiệp lộ tương phùng: Oan gia ngõ hẹp. Review Trước khi vào review, tui muốn nói rằng bộ này đỉnh cực. Đầu tiên, tui sẽ sơ lược nội dung trước. Bộ này nói về Phượng Tiêu (công) và Thôi Bất Khứ (thụ) đứng đầu hai tổ chức đối nghịch nhau là Giải Kiếm Phủ và Tả Nguyệt Cục. Hai người, một thì đứng dưới trướng vua Dương Kiên, một dưới trướng Võ Hoàng Hậu. Tất nhiên, cả hai đều cực kỳ bản lĩnh, một người võ công tuyệt thế, một người tuệ trí hiếm có. Truyện mở đầu bằng vụ án Vu Điền Quốc, Phượng Tiêu phụng mệnh tới phá án, manh mối chỉ dẫn đến 'kẻ tình nghi' là Thôi Bất Khứ bấy giờ đang giả trang làm quan chủ tại Tử Hà Quan. Phượng Tiêu đã lập tức bắt y lại, sau đó nhốt lại rồi bỏ độc. Thôi Bất Khứ rất tài ba, cực kỳ xuất chúng, nhưng y có một điểm yếu. Thân thể y lúc nào cũng lung lay như sắp đổ, là một ấm thuốc di động tiêu chuẩn. Hai người không đánh không quen biết (thực chất là Thôi lang đã sớm nhận ra Phượng phủ chủ rồi), sau đó lại sứt sứt sẹo sẹo cùng nhau tạo thành một tổ hợp kỳ lạ, một kẻ dùng trí một kẻ dùng võ, lật lên mạch sóng ngầm cuồn cuộn trong giang hồ, đào ra bí mật Vân Hải Thập Tam Lâu và cả rối ren ở trong cung cấm. Hai người kinh qua rất nhiều nguy hiểm, Thôi Bất Khứ với tấm thân tàn tạ đã suýt lìa đời rất nhiều lần, lần nào cũng được Phượng Nhị phủ chủ cứu sống trong nghịch cảnh. Hai đại nam nhân trông bề ngoài thì khí khái lợi hại, kỳ thực ấu trĩ hơn bất kỳ ai, hai người ta tới ngươi đi, nói là oan gia ngõ hẹp cũng không oa, vậy mà đến một ngày nào đó, người của Giải Kiếm Phủ và Tả Nguyệt Cục bi ai phát hiện, hai kẻ đứng đầu hai nơi đã sớm chừa một vị trí quan trọng trong tim cho đối phương. Tất nhiên vẫn là bằng cách yêu nhau không giống ai Bằng một phương thức kỳ lạ nào đó, Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ đã trở thành một tổ hợp oái ăm nhưng độc nhất vô nhị. Hai người là tình nhân, là đối thủ, cũng là tri kỷ hiếm có khó tìm. Tuyến tình cảm trong truyện ít, bù lại tuyến nội dung rất nhiều nên tình yêu của hai người không rõ ràng và trần trụi bày ra trước mắt, skinship cũng không nhiều nhặn gì nhưng tình yêu của hai người vẫn khiến mình cực kỳ rúng động. Không ngọt ngào hoa mỹ, đơn giản ta nói một câu ngươi đáp một câu, thi thoảng sẽ châm chọc nhau, rồi thân mật với nhau nhưng loại cảm giác hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc vào đối phương khiến tui chết mê chết mệt ấy. Nhận xét tổng quan truyện thì tui phải nói rằng: Đây là một tác phẩm cực kỳ xuất sắc. Thứ nhất, về nội dung: Bộ này có một điểm khá mới lạ với tui, đó là giang hồ và triều đình đều xuất hiện trong một bối cảnh, và sự xuất hiện của hai bên đều được khống chế nhịp nhàng, tự nhiên, không có tí xíu cảm giác lạc quẻ nào luôn. Cách xây dựng tình huống và thiết lập nhân vật của chị Mộng cũng rất đỉnh. Từng tình tiết lúc tui đọc đều có cảm giác như khung cảnh ấy hiện trước mắt tui luôn, lời thoại cũng có những câu rất đắc. Đặc biệt là về tính logic và twist của truyện, chỉ có thể thốt lên là đỉnh thôi. Tình tiết truyện trước và sau nhìn có vẻ không ăn nhập nhau, nhưng đến một tình tiết nào đó khác, mối tương quan giữa hai tình tiết trước lại móc nối với nhau một cách hoàn hảo. Giữa các sự kiện trong truyện rất liên kết với nhau, cực kỳ chặt chẽ và logic, đọc mà cuốn không ngừng được. Thêm thắt vào đó nữa là những cảnh đánh nhau và lập luận của hai nhân vật chính khiến tui thấy đã thiệt sự. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, truyện này tuyến tình cảm ít nên nếu bạn nào mà thích truyện thiên về tình cảm thì đọc sẽ thấy nản một chút. Còn với mấy đứa nghiền đọc truyện phá án như tui thì ối giồi ôi luôn. Lúc đầu đọc có thể hơi nhập nhằng khó hiểu vì tình tiết trong truyện nhiều không đếm xuể, nhưng nếu bạn đọc kỹ và chậm lại một chút, tui tin là mấy bạn sẽ mê bộ này như tui ngay thôi. Về nhân vật, nhân vật trong truyện khá nhiều nên tui chỉ đề cập tới hai nhân vật chính thôi nhé. + Phượng Tiêu: Không nói dối các đồng râm, đây là bộ mỹ công đầu tiên tui đọc. Ông này cũng không phải đẹp kiểu âm nhu đâu mà là tuấn mỹ ấy, vừa sắc sảo vừa anh tuấn. Nhưng điều quan trọng nhất khiến tui bỏ qua thiết lập ngoại hình của ổng để đọc truyện chính là cái nết của ổng. Thề là ông này mặn vãi lúa luôn í. Ổng rất nhây, đặc biệt là thích nhây với em Thôi của ổng. Không chỉ nhây, ổng còn ý thức cực mạnh về gương mặt đẹp trai của ổng, tục xưng là tự luyến ấy. Lúc ổng yêu lão Thôi nhà ổng rồi, ổng còn nói với ẻm là vì yêu nên ổng đành chấp nhận chịu thiệt gương mặt xuất sắc ở bên ẻm, nói ẻm là ẻm cực kỳ may mắn vì yêu được một anh đẹp rạng ngời như vậy. Tất nhiên với giọng điệu cà chớn đó, ổng bị lão Thôi bốp chát không trượt phát nào. Ngoài ra ổng còn có đam mê bất diệt với nghề tấu hài và phũ người nữa. Già trẻ lớn bé gì cũng bị ổng phũ hết á. Ổng cực kỳ cù nhây, nhưng mà ổng cũng rất dịu dàng, ôn nhu. Ổng không yêu thì thôi, chứ đã yêu là ổng sẽ yêu cực kỳ chân thành. Ổng sẽ rất lo cho thân thể tình nhân của ổng, ổng sẽ bắt đầu lo được lo mất, ổng sẽ dính người và hay nũng nịu với lão Thôi để được gần gũi thân mật với ẻm. Yêu lắm. Bỏ qua sự tấu hề ăn vào máu, hề ngay cả khi đã yêu đương thì ổng là mẫu nam nhân vô cùng xuất chúng. Võ công cái thế, vẻ ngoài đẹp, lại thông minh. Để đồng hành cùng bộ não khủng bố của Thôi Bất Khứ, tất nhiên ổng phải thông minh không thuộc dạng vừa rồi. Để mà nhận xét đúng thì hai người ở cạnh nhau chính là xứng đôi vừa lứa, tuyệt thế vô song. Nhưng! Sau tất cả. Đọng trong tui vẫn là sự tấu hề của ổng. Đọc lại lần hai mà đọc hông nổi luôn á, tại cứ tới đoạn của ổng với lão Thôi là tui bắt đầu buồn cười, hông phải là truyện nó hài hước quá tới mức nào, chỉ là hình tượng 'anh dũng' của ổng đã in vô trong não nên tui cứ bị buồn cười ổng kiểu gì á. + Thôi Bất Khứ: Em thụ tiêu chuẩn của lòng mình. Thân tàn chí kiên, trời đố anh tài. Ẻm rất rất giỏi, đầu óc ẻm có thể khiến ẻm dù không biết võ công vẫn làm bất cứ kẻ nào- dù mạnh hay yếu, đều phải ăn quả đắng. Ẻm là người đi một bước tính ba bước. Đến cả người xuất sắc như Phượng Tiêu và Tiêu Lý đều tán thưởng ẻm, vừa tán thưởng vừa đề phòng. Ẻm không có võ, người yếu đến mức gió thổi cũng lay, nhưng Tả Nguyệt Cục coi em như thần, kính trọng em, chăm sóc em còn cẩn thận hơn con ruột (nhất là mẻ Kiều Tiên- fan số một của ẻm). Thân thế của ẻm rất thảm, thảm thế nào thì tui nghĩ là mọi người nên tự đọc thì mới hiểu được, ẻm khổ tù lúc mới sinh, không có ngày nào em yên ổn ở Thôi gia. Nhưng em không chết, ẻm là người tâm mang chí lớn, quyết một ngày trả bằng hết ân oán của ẻm. Lý giải cái tên Bất Khứ của em cũng đau lòng lắm. Bất Khứ Bất Khứ, không đi không đi, chưa yên ổn mối lòng ngổn ngang, ẻm sẽ không đi khỏi trần đời này. Ẻm sống không được bao ngày hạnh phúc, khoảng thời gian mà ẻm sống chân thật và bung lụa nhất chính là lúc ẻm ở bên Phượng Tiêu. Âu đã là mệnh trung chú định rồi. Ẻm cũng đẹp lắm á mọi người, không bức người như ông Phượng nhưng đẹp rất ôn nhu, thoải mái như gió xuân í. Và miệng ẻm độc thôi rồi. Mỗi lần ẻm cãi nhau với tên công đực thích xoè đuôi Phượng Tiêu kia là tui vui phải biết luôn, tại nó giải trí lắm. Giao tiếp đáng yêu giữa hai người như khoảng thời gian nghỉ giữa mớ âm mưu rắc rối trong truyện, là nguồn năng lượng để tui tiếp tục phân tích mấy tình tiết rối não trong truyện. Còn một nhân vật nữa là Tiêu Lý. Cảm giác mà Tiêu Lý mang đến cho tui rất lạ, ban đầu có vẻ như tán thưởng lão Thôi, nhưng sau đó, cử chỉ và sự để tâm của ổng cho lão Thôi khiến tui cho rằng tình cảm đó không đơn thuần là tán thưởng. Có thể là loại tình cảm sâu xa kia, cũng có thể là tri âm tri kỷ. Cảm xúc của ổng dành cho lão Thôi không rõ ràng, nhưng vẫn khiến tui thấy man mác và đặc biệt vô cùng. Đến cuối cùng, lúc ổng chết đi, ổng vẫn dùng Ngọc Đảm để chữa bệnh cho Thôi Bất Khứ, nhưng ổng cũng nói rằng, Ngọc Đảm này có độc của ổng. Có lẽ lão Thôi sẽ không chịu nổi độc đó, hoặc cũng có thể Ngọc Đảm sẽ cứu mạng ẻm. Nhưng Tiêu Lý vẫn đánh cược, chính là cảm giác vừa yêu vừa hận í. Cuối cùng thì ẻm vẫn sống được. Và cái chết của Tiêu Lý vẫn làm tui thổn thức. Không rõ liệu ổng có yêu lão Thôi không hay chỉ đơn thuần là tiếc tài thì tui vẫn vô cùng trân trọng những cuộc gặp gỡ và trong tối ngoài sáng triền đấu của hai người. Ít nhất là những điều này đã làm cho bộ truyện trở nên khác biệt và day dứt trong lòng tui. Tất nhiên, tui vẫn theo đảng Phượng Khứ thôi nên là tiếc thì tiếc nhưng bye thì vẫn say bye nhé Tiêu Lý chàng ơi. Tổng kết lại, bộ truyện này rất đáng đọc, không đơn thuần là minh tránh ám đấu, còn có cả tình người, tình yêu, tình đời. Có những bài học rất chân thật, rất đời, rất có lý. Giữ tiêu chí không spoil nên tui không có trích dẫn truyện ở đây, nhưng mấy bạn yên tâm, Vô Song sẽ không khiến bạn thất vọng đâu nên là thử đi đọc liền tay luôn đi nèeee Rate điểm bộ này: 9, 5/10. (Nửa điểm còn lại là tại dì nó hổng có xôi thịt aaaaaaaa)