0 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
301 3
Kiếm tiền
anhsangbac đã kiếm được 3010 đ
Chương 1: Phế nhân trong nhà kho chờ chết

Tác giả: Người xuyên việt

Lâm Trần chết rất nhanh. Không anh hùng, không bi tráng. Chỉ là một cú phanh gấp, tiếng kim loại rít lên chói tai, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Trước khi ý thức tắt hẳn, anh kịp nhìn thấy màn hình điện thoại vỡ nát trong tay, trong ứng dụng ghi chú còn hiện dòng chữ dang dở: "Mai nộp bản build.. Đừng quên backup..". Lâm Trần bật cười trong cổ họng. Backup ư? Đời anh còn chưa kịp backup thì đã tắt nguồn.

Khi mở mắt ra lần nữa, cơn đau dữ dội ập đến. Toàn thân như bị xé nát, lồng ngực đau nhói, hơi thở nghẹn lại. Mùi ẩm mốc của gỗ mục và thuốc rẻ tiền xộc thẳng vào mũi. Trần nhà thấp, mạng nhện giăng kín, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa gỗ mục nát. Lâm Trần vừa cử động liền ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái đi.

Anh sững người. Máu là thật, không phải mơ. Nhìn xuống đôi tay mình, làn da trắng hơn, thon dài hơn, trên cổ tay còn in hằn một vết bầm tím hình dây trói. Ngay sau đó, ký ức xa lạ như nước lũ tràn vào đầu óc. Cái tên này cũng là Lâm Trần, đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông, bị vu tội ăn cắp linh thạch, phản kháng thì bị đánh phế tu vi, ném vào Nhà Kho Phế Nhân chờ chết.

"Đúng là trò đùa ác độc.." Lâm Trần cười khổ. Đời trước làm lập trình viên, bị chửi vì bug, bị dí deadline. Đời này xuyên không, lại thành phế vật bị người khác chà đạp. Bug còn có thể sửa, còn thân phận này thì sửa bằng cách nào?

Đúng lúc đó, cửa nhà kho bật mở. Hai bóng người bước vào, giày đạp lên sàn gỗ phát ra tiếng cộc cộc lạnh lẽo. Một gã gầy nhom, mặt dài, ánh mắt âm hiểm. Một kẻ béo lùn, mắt ti hí, môi nhếch lên khinh thường. Triệu Hổ và Vương Phúc, hai kẻ chuyên bắt nạt đệ tử yếu trong ngoại môn.

"Ồ, còn sống à?" Triệu Hổ cười nhạt. "Ta cứ tưởng ngươi chết rồi cho đỡ phiền." Vương Phúc ném xuống trước mặt Lâm Trần một tờ giấy có con dấu đỏ chói mắt. Trục Xuất Lệnh.

"Ngươi bị trục xuất khỏi Thanh Vân Tông." Vương Phúc cười khẩy. "Nhưng trước khi đi, phải để lại thứ ngươi có."

Lâm Trần ngẩng đầu, ánh mắt dần lạnh đi. "Ta có gì?" Triệu Hổ không trả lời, trực tiếp giơ chân đạp mạnh vào ngực anh. Cơn đau bùng nổ, cơ thể Lâm Trần đập mạnh vào vách gỗ, suýt nữa thì ngất đi.

"Phế vật như ngươi, chết cũng chẳng ai quan tâm." Triệu Hổ rút ra một con dao găm, lưỡi dao lóe sáng lạnh lẽo. "Trưởng lão Lưu đã dặn rồi, làm sạch."

Trong khoảnh khắc sinh tử, đầu óc Lâm Trần tỉnh táo lạ thường. Không thể chết ở đây. Ngay lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu anh.

"Đinh! Phát hiện ký chủ rơi vào tuyệt cảnh. Hệ Thống Vô Địch Sư Tổ đang liên kết.. Liên kết thành công."

Trước mắt Lâm Trần xuất hiện một bảng giao diện mờ ảo. Tên ký chủ: Lâm Trần. Thân phận: Phế nhân. Nhiệm vụ tân thủ: Sống sót rời khỏi Thanh Vân Tông trong mười hai canh giờ. Phần thưởng: Tổ Sư Uy Áp một lần, Tông Môn Khởi Nguyên Lệnh một cái. Cảnh báo: Ký chủ không được trực tiếp ra tay khi chưa có thế lực.

Dao găm đã đâm tới. Bảng hệ thống rung lên, hiện ra lựa chọn cuối cùng. Kích hoạt Tổ Sư Uy Áp? Có hoặc không. "Có!" Lâm Trần gầm lên trong lòng.

Trong nháy mắt, không khí trong nhà kho như đông cứng. Một luồng uy áp vô hình trùm xuống, Triệu Hổ quỳ sập xuống đất, dao rơi khỏi tay, toàn thân run rẩy. Vương Phúc mặt tái mét, chân mềm nhũn quỳ theo. Trong mắt họ, Lâm Trần lúc này như biến thành một tồn tại không thể nhìn thẳng.

"Đại nhân tha mạng!" Triệu Hổ dập đầu liên tục. Lâm Trần bước lên một bước, uy áp đè nặng khiến hai kẻ kia không dám ngẩng đầu. "Ai sai các ngươi?" "Trưởng lão Lưu!" Vương Phúc khóc rống.

Lâm Trần nhặt Trục Xuất Lệnh, quay lưng rời đi. "Hôm nay ta không giết các ngươi. Nhưng nếu còn ai dám đuổi theo, các ngươi chết trước."

Bước ra khỏi nhà kho, gió lạnh phả vào mặt. Thanh Vân Tông trải dài trên sườn núi, mây trắng lững lờ, yên bình đến giả tạo. Bảng hệ thống hiện lên lần nữa, thời gian nhiệm vụ còn lại mười một canh giờ. Trong tay Lâm Trần, một khối ngọc lệnh chậm rãi ngưng tụ, trên đó khắc hai chữ cổ xưa: TỔ SƯ.

Khóe môi anh nhếch lên. "Không cho ta ra tay? Vậy ta sẽ nuôi một đám người ra tay thay ta."

Ở nơi rất xa, trong đại điện Thanh Vân Tông, một trưởng lão đột nhiên mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo. "Vừa rồi.. Là uy áp của ai?"
 
0 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 2: Phế nhân xuống núi, sát ý trong bóng tối

Lâm Trần rời khỏi nhà kho, không quay đầu lại. Con đường đá dẫn xuống núi Thanh Vân Tông quanh co, sương mù lượn lờ, gió lạnh thổi qua khiến thân thể phế nhân của hắn khẽ run lên. Uy áp Tổ Sư đã biến mất, cảm giác trống rỗng và yếu ớt lập tức quay trở lại.

Hắn rất rõ ràng. Hiện tại mình chỉ là một phế nhân không còn tu vi. Nếu vừa rồi không có hệ thống, hắn đã chết trong nhà kho từ lâu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Trần trầm xuống, bước chân không tự giác nhanh hơn.

Bảng hệ thống lặng lẽ hiện ra trước mắt. Nhiệm vụ tân thủ: Sống sót rời khỏi Thanh Vân Tông trong mười hai canh giờ. Thời gian còn lại: Mười một canh giờ. Một dòng nhắc nhở nhỏ xuất hiện bên dưới: Đề nghị ký chủ tránh khu vực có cao thủ, giảm tiếp xúc với người trong tông.

"Tránh?" Lâm Trần cười nhạt trong lòng. Cả Thanh Vân Tông này, người muốn hắn chết e rằng không ít. Tránh được một, chưa chắc tránh được hai. Huống chi, trưởng lão Lưu đã ra tay, chắc chắn sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy.

Hắn vừa đi chưa được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Không cần quay đầu, Lâm Trần cũng cảm nhận được một luồng sát ý lạnh lẽo đang khóa chặt lấy mình. Tim hắn khẽ siết lại.

"Quả nhiên.. Vẫn tới."

Lâm Trần tăng tốc, men theo con đường nhỏ ít người qua lại. Cơ thể phế nhân không chịu nổi vận động mạnh, hơi thở nhanh chóng trở nên nặng nề, ngực đau như có lửa đốt. Nhưng hắn không dám dừng.

Ngay lúc đó, một bóng người từ trên tảng đá phía trước nhảy xuống, chặn ngang đường đi. Người này mặc áo xám, ánh mắt lạnh lùng, khí tức tuy không quá mạnh nhưng rõ ràng là tu sĩ còn nguyên tu vi.

"Lâm Trần." Giọng người kia bình thản. "Theo ta quay về."

Lâm Trần dừng bước, nheo mắt nhìn đối phương. Trong ký ức, đây là một đệ tử nội môn cấp thấp, từng chịu ơn trưởng lão Lưu. Không cần hỏi cũng biết là ai phái tới.

"Quay về?" Lâm Trần cười khẽ. "Quay về để chết cho gọn à?"

Người áo xám không nói nhiều, trực tiếp rút kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, sát ý đã lộ rõ. "Trưởng lão nói, ngươi không cần sống rời khỏi núi này."

Trong đầu Lâm Trần vang lên tiếng cảnh báo của hệ thống. Phát hiện nguy hiểm. Ký chủ không được trực tiếp ra tay. Đề nghị: Tránh né, mượn lực ngoại cảnh, hoặc.. Thu nhận thế lực.

"Thu nhận thế lực?" Lâm Trần thầm cười chua chát. Ở cái nơi rừng núi hoang vu này, hắn lấy đâu ra thế lực?

Ngay lúc đó, phía sườn núi bên phải bỗng vang lên một tiếng rên đau đớn. Rất nhẹ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng. Lâm Trần thoáng sững người.

Người áo xám cũng nhíu mày, liếc về phía phát ra âm thanh. Chỉ một cái liếc đó thôi, sát ý trên người hắn thoáng phân tán. Lâm Trần lập tức nắm lấy cơ hội, xoay người lao về phía âm thanh kia.

"Muốn chạy?" Người áo xám quát lạnh, lập tức đuổi theo.

Hai người một trước một sau lao vào khu rừng rậm bên sườn núi. Cành lá quất vào mặt đau rát, quần áo Lâm Trần nhanh chóng bị gai cào rách. Nhưng hắn cắn răng chịu đựng, ánh mắt khóa chặt vào một bóng người đang ngã dưới gốc cây cổ thụ phía trước.

Đó là một thiếu niên, sắc mặt trắng bệch, trên người đầy vết máu. Linh khí quanh thân hỗn loạn, rõ ràng là dấu hiệu tu vi bị cưỡng ép phá hủy. Đôi mắt thiếu niên mở hé, trong đó chỉ còn lại tuyệt vọng và bất cam.

Ngay khoảnh khắc ấy, bảng hệ thống trước mắt Lâm Trần sáng lên.

Phát hiện mục tiêu phù hợp. Thiên phú tiềm ẩn: Cực cao. Trạng thái: Tu vi bị phế. Điều kiện phù hợp để thu nhận đồ đệ. Có tiếp nhận hay không?

Nhịp tim Lâm Trần tăng mạnh. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cả hai đều sẽ chết.

"Có."

Gần như cùng lúc, người áo xám đã đuổi tới phía sau, kiếm quang lóe lên, nhắm thẳng vào lưng Lâm Trần. Thiếu niên dưới gốc cây khẽ mở to mắt, trong khoảnh khắc tưởng rằng mình sắp chứng kiến thêm một cái chết vô nghĩa.

Nhưng ngay khi kiếm sắp chạm tới, một luồng khí tức vô hình bỗng lan ra. Không mạnh mẽ như uy áp lúc trước, nhưng lại trầm ổn và sâu xa, khiến động tác người áo xám khựng lại trong nháy mắt.

Lâm Trần đứng chắn trước thiếu niên, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát. "Từ giờ trở đi, mạng của hắn, ta giữ."

Thiếu niên ngẩn người nhìn bóng lưng trước mắt. Trong đôi mắt mờ mịt kia, lần đầu tiên sau rất lâu, xuất hiện một tia ánh sáng.

Ở phía xa, mây trên đỉnh Thanh Vân Tông chậm rãi cuộn lên. Một cỗ sóng ngầm mới, vừa bắt đầu hình thành.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back