Huyền Ảo Vỏ Bọc Bình Minh - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 17 Tháng mười hai 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Vỏ Bọc Bình Minh

    Tác giả: Hắc Y Phàm

    Des bìa: Hắc Y PHàm

    Thể loại: Truyện ngắn, huyền ảo, ngôn tình

    [​IMG]

    -Văn Án-

    Bạn có tin vào phép màu không?

    Bình Minh là sự khởi đầu của một ngày mới, ánh sáng lan tỏa khắp mọi nơi phơi bày tất cả sự thật trần trụi nhất.

    Cuộc sống này vốn dĩ chẳng có một tia hi vọng nào đối với Cáp Lạc, cho đến khi phép màu thật sự xuất hiện.

    Cuộc đời cô bắt đầu rẽ sang một hướng mới..

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2021
  2. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 1: Làng Chài Nhỏ

    [​IMG]

    (Ảnh minh họa-nguồn internet)



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ven ngoại ô thành phố B.

    Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề chài lưới đánh cá.

    Gia đình Tiểu Cáp Lạc cũng không phải là một ngoại lệ, từ nhỏ Cáp Lạc đã thích cùng mẹ ra biển nhặt vỏ ốc, vỏ sò, bắt con cua con cá.

    Ban đầu, biển đối với Cáp Lạc mà nói như một người bạn. Cho đến khi biển cướp đi người cha yêu dấu của cô, gương mặt người cha khắc khổ vì cái nắng cái gió cùng nụ cười nhân hậu ấm áp dành cho Tiểu Cáp Lạc đã mãi mãi bị cơn sóng biển năm ấy cuốn đi xa mãi, thay đổi cả cuộc đời của Cáp Lạc sang một ngã rẻ khác.

    Mẹ cô phải tần tảo mưu sinh, vốn dĩ cuộc sống đã không dễ dàng gì với họ nay lại mất đi người trụ cột trong gia đình càng khiến cái tổ ấm nho nhỏ của tiểu Cáp Lạc trở nên lung lay dễ đỗ. Cáp Lạc tuy còn nhỏ nhưng đã sớm hiểu chuyện, cô phụ giúp mẹ không ít việc từ trong nhà đến bên ngoài, Cáp Lạc đơn giản chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ngày đó của mẹ. Nụ cười ấy đã đi theo cùng cha và biển, mẹ cứ thế nén chặt mọi nỗi đau, nhìn gương mặt của đứa con thơ mà cố gắng sống tiếp.

    Vẻ ngoài của Cáp Lạc là một sự bình thường đơn điệu, làn da đen thô rám, dáng người gầy còm nhỏ nhắn, không có gì nổi bật nếu không muốn nói là xấu xí thô kệch. Từ lúc cô ý thức được vẻ ngoài, đã trở nên sống khiếp kín hơn các bạn bè cùng trang lứa khác. Bọn trẻ ở làng chài nhỏ cũng miệt thị và không ai thích chơi với một đứa xấu xí nghèo khổ như cô.

    Tiểu Cáp Lạc cũng không vì thế mà sợ hãi, mẹ luôn là người bạn cùng cô vượt qua mọi giai đoạn khó khăn trong việc thay đổi tâm sinh lý của một đứa trẻ khi mới bước chân vào đời. Mẹ luôn an ủi động viên cô.

    "Vẻ ngoài có đẹp đẽ đến đâu đi nữa, cũng bị thời gian bào mòn, vẫn là nên chú tâm dọn dẹp sạch sẽ tâm hồn, vẻ đẹp tâm hồn sẽ theo con cả cuộc đời mà thời gian không thể nào cướp đi được."

    Nhưng cuộc đời vốn cũng chẳng phải một màu hồng đơn điệu mà được pha trộn bởi đủ loại tạp chất.

    Tổ ấm bé nhỏ của tiểu Cáp Lạc lần này thật sự chỉ còn lại mình cô tiếp tục chống đỡ. Bệnh của mẹ càng lúc càng nặng, Cáp Lạc đã làm mọi cách có thể nhưng sinh mệnh con người mong manh là thế, cơ thể mẹ vốn đã yếu ớt nay lại vì ngày tháng lao tâm lao lực kéo dài, cùng với những buồn bực tâm sự nén lại trong lòng không thể giải tỏa càng làm cho khí huyết hao tổn suy nhược đến cùng cực.

    Ngày mẹ mất, mọi thứ dường như sụp đỗ dưới chân của Cáp Lạc, cho đến khi cô tìm được món quà nhỏ mà mẹ để lại kèm lời nhắn nhủ.

    "Tiểu Cáp Lạc, con gái nhỏ của mẹ. Con đừng buồn, đừng khóc nhé! Mẹ chỉ là đến lúc phải ra đi, trên đời này mọi thứ đều có một thời hạn nhất định. Mẹ không thể theo con cả cuộc đời, nhưng dù ở nơi đâu mẹ cũng sẽ luôn dõi theo con. Mẹ muốn Cáp Lạc của mẹ phải sống thật vui vẻ, khỏe mạnh và yêu thương bản thân. Mẹ yêu con, Cáp Lạc!"

    Những giọt nước mắt như đang chờ sẵn từ rất lâu, cứ thể mà trào ra không thể ngăn lại được. Sau một giấc ngủ sâu, Cáp Lạc như một chiếc bình thủy tinh vỡ được chấp vá cẩn thận cố lấy lại dáng vẻ trong trẻo, hào quang của ban đầu, cô hướng về phía cửa sổ trên tay đang cầm di vật của mẹ để lại, là một sợi dây chuyển vỏ ốc màu tím nhạt được ảnh nắng chiếu rọi khiến lớp vỏ ốc lấp lánh càng được tôn thêm sự huyền ảo. Đây có lẽ là món quý giá duy nhất trong nhà, từ nhỏ cô đã rất thích ngắm nhìn vỏ ốc này, Cáp Lạc nghe mẹ kể rằng đây là món quà quý giá mà cha đã tìm thấy được trong một lần đánh bắt xa bờ, món quà kỷ niệm ngày cưới của mẹ. Cáp Lạc nhớ nụ cười hạnh phúc của mẹ khi nhận được món quà đó từ cha. Ngày tháng hạnh phúc ấy sẽ là một ký ức đẹp được Cạp Lạc ghi nhớ trong lòng.

    Giờ đây chỉ còn biển và Cáp Lạc. Biển là bạn và cũng là kẻ thù, nhưng đến cuối cùng chỉ có biển là lắng nghe tất cả mọi tâm tư của cô gái nhỏ Cáp Lạc, biển nhìn ngắm dáng vẻ trẻ con cho đến khi trưởng thành của Cáp Lạc.

    Cáp Lạc đã trở thành một thiếu nữ tuổi hai mươi, vẻ ngoài cũng không thay đổi hơn. Nhưng chỉ có biển là biết rõ, Cáp Lạc là một cô gái mạnh mẽ đến dường nào. Hôm nay, Cáp Lạc đến chào tạm biệt biển, cô muốn rời đi, khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài kia.

    "Chào biển nhé! Chào cha mẹ, con gái phải rời đi rồi, con sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ và khỏe mạnh."

    Tiếng sóng biển như lời hồi đáp, cổ vũ phía sau bóng lưng của cô gái nhỏ Cáp Lạc.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 2: Bầu Trời Đô Thị

    [​IMG]

    (Ảnh minh họa-nguồn internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố B.

    - Xin lỗi cô chúng tôi đã nhận đủ người rồi!

    Đã hơn mười lần phỏng vấn xin việc, Cáp Lạc đều chỉ nhận được câu nói quen thuộc như trên. Tuy vậy, Cáp Lạc cũng chưa một lần đánh hi vọng, cô tin rằng chỉ cần nổ lực tất sẽ nhận được đền đáp xứng đáng.

    Cáp Lạc đang đứng trước tòa nhà cao ốc thuộc tập đoàn Lam Thượng.

    Cô hy vọng lần phỏng vấn thứ mười một này sẽ được viên mãn, kinh phí duy trì cuộc sống tại thành phố này đã dần cạn kiệt. Cáp Lạc không cho phép bản thân thất bại, cô chỉnh trang lại quần áo một cách cẩn thận, chi tiết trả lời phỏng vấn Cáp Lạc cũng đã tìm hiểu đúc kết riêng cho bản thân, mọi thứ được chuẩn bị tỉ mỉ.

    Tiểu Cáp Lạc hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cặp kính cận.

    Cửa thang máy mở.

    Một người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài hào hoa phong nhã, lịch lãm. Gương mặt điển trai, nụ cười rất ngọt ngào, bên cạnh cũng có vài bóng hồng xinh đẹp có thể là người mẫu của công ty, vóc dáng của họ khá chuẩn.

    Họ lần lượt lướt qua Cáp Lạc. Cô khẽ cuối đầu, né sang một bên, Cáp Lạc thầm nghĩ.

    "Nếu cô và họ được đặt chung một khung hình, thì quả thật sự khác biệt này như kiểu một con vịt xấu xí đứng cạnh bầy thiên nga."

    Một giọng nói vang lên làm ngưng mạch suy nghĩ của Cáp Lạc.

    - Cô đến phỏng vấn à? Có vào thang máy không đây.

    Cáp Lạc nhìn lên, phía đối diện là một cô gái xinh xắn, ăn mặc thời thượng đang giục cô nhanh chân vào thang máy.

    Cả hai im lặng không nói gì nữa. Cửa thang máy cũng đã đóng, trùng hợp là số tầng mà Cáp Lạc và cô gái xinh xắn kia muốn đến lại giống nhau.

    Phòng phỏng vấn.

    Một nhân viên thông báo.

    - Cả hai cô cùng vào đi

    Cáp Lạc và cô gái xinh xắn kia lần lượt cùng giới thiệu về bản thân, kinh nghiệm và học vấn.

    Tiểu Cáp Lạc nghĩ bụng.

    "Khả năng đỗ phỏng vấn lần này khá cao, vì đây là chuyên môn của cô, cùng kinh nghiệm tích lũy được cũng khá nhiều, cô gái xinh xắn kia trội hơn về ngoại hình nhưng lại thiếu kinh nghiệm và chuyên môn."

    Cuộc phỏng vấn kết thúc, họ được mời đến phòng chờ kết quả thông báo của nhà tuyển dụng.

    Cáp Lạc trong lòng nhóm lên ngọn lửa hi vọng.

    - Cô Mã Châu, chúc mừng cô đã được nhận.

    "Mã Châu, sao lại là Mã Châu mà không phải Cáp Lạc. Không đúng, bọn họ thông báo nhầm rồi chăng, rõ ràng các mặt hàng của biển là cô có kinh nghiệm nhiều nhất. Không thể như thế được, Mã Châu còn đang đi học, lại chưa từng bán hàng, không biết gì về đồ biển."

    Niềm hi vong vừa được nhóm lên ấy, đã bị đạp tắt không thương tiếc. Cáp Lạc một chút cũng không cam tâm, lần thứ mười một rồi, tại sao vẫn là câu nói từ chối cô. Cáp Lạc không cho phép bản thân rời đi một cách hời hợt như vậy nữa. Cô chạy thẳng vào phòng phỏng vấn, gã nhân sự cau mài nhăn nhó, tỏ thái độ không hài lòng trước sự chấp vấn của Cáp Lạc.

    - Thôi được, nếu như cô đã muốn biết sự thật thì tôi cũng không vòng vo nữa. Vấn đề lớn nhất của cô chính là ngoại hình. Đúng là khả năng và kinh nghiệm của cô phong phú, nhưng những điều đó chúng tôi có thể đào tạo được và có thừa thời gian để chờ đợi người khác học hỏi tích lũy kinh nghiệm. Nhưng ngoại hình thì không thể chờ đợi cô đẹp lên được, bán hàng cũng vẫn cần có cái nhìn thiện cảm, cô xem tôi vừa nhìn dáng vẻ xấu xí của cô là đã mất đi một phần thiện cảm mua hàng rồi.

    Đường phố về đêm vẫn nhỗn nhịp hàng quán, xe cộ tấp nập đi đi về về.

    Nhưng không ai để ý đến dáng vẻ tiều tụy của cô gái nhỏ đang ngồi bên gốc đường chờ xe buýt.

    "Dáng vẻ xấu xí."

    Câu nói đó cứ vang mãi trong đầu Cáp Lạc không sao dừng lại được, nó như từng nhát dao đâm vào trái tim cô theo cách tàn nhẫn nhất.

    Tiểu Cáp Lạc ngước nhìn bầu trời đô thị khi về đêm, không có lấy một ngôi sao nhỏ, ánh đèn thành phố quá sáng, sáng đến nổi không còn thấy được một ngôi sao nào, không giống như bầu trời về đêm ở biển có cả hàng ngàn ngôi sao nhỏ. Cáp Lạc chưa bao giờ cảm thấy cô độc như lúc này, cô bắt đầu nghi ngờ về điều mẹ từng nói.

    "Mẹ ơi, ở đây người ta không xem trọng tâm hồn mẹ ạ?"

    Giọt nước mắt cũng lăn dài trên đôi gò má thô ráp đen đúa, thô kệch của cô gái nhỏ Cáp Lạc.

    "Họ không nhận con là vì vẻ ngoài, ra là vậy. Con cứ tưởng bản thân chỉ cần nổ lực là được."

    Chuyến xe buýt đã đến.

    Cáp Lạc từng bước nặng nề lên chuyến xe cuối cùng, để trở về khu phòng trọ nhỏ bé. Mọi thứ bây giờ đều trở nên nhạt nhòa trước mắt cô.

    Căn phòng trọ tối om, Cáp Lạc cũng không muốn mở đèn, chi phí nào cần tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm thôi. Cô lần mò trong bóng tối, đến được chiếc niệm nhỏ Cáp Lạc thả người nằm xuống một cách mệt mỏi, cả ngày với chiếc bụng rỗng cô cũng không có tâm trạng ăn uống gì.

    Cáp Lạc đưa tay sờ vào chiếc túi nhỏ.

    "Chắc là còn được vài đồng lẻ, thôi vậy đi ngủ sẽ quên đi cơn đói."

    Cứ như thế, cô gái nhỏ ngủ thiếp đi mặc cho cái bụng đang cồn cào.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2021
  4. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 3: Phép Màu Và Cơ Hội

    [​IMG]

    (Ảnh minh họa-nguồn internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba giờ sáng, căn phòng nhỏ ở cuối dãy phòng trọ. Người đi làm ca đêm trở về trông thấy có ánh sáng màu tím nhạt bật lên một vài giây rồi tắt hẳn. Mọi người cũng không quá chú ý, chắc có thể là đèn ngủ hoặc thứ đồ chơi trẻ con linh tinh nào đấy, họ lại tiếp tục công việc riêng.

    Ánh nắng xuyên qua khe cửa, đánh thức cô gái nhỏ Cáp Lạc.

    Tiểu Cáp Lạc đưa tay duội mắt.

    "Phải dậy thôi, đến lúc phải đối mặt với hiện tại rồi, cố lên Cáp Lạc."

    Cô cố trấn an bản thân, bước đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cố lấy lại tinh thần. Hôm nay nhất định phải xin được việc, còn không thì phải lựa chọn trở về quê.

    Bàn tay Cáp Lạc vừa chạm vào mặt:

    "Cái gì thế này, chính cảm giác của cô lúc này như đang phản bội lại cô, làn da mềm mại mịn như miếng đậu hủ này là của ai vậy? Của mình sao?"

    Cáp Lạc nhìn vào gương sự bàng hoàng kinh ngạc dâng lên gấp bội, gương mặt trong gương là một mỹ nữ với làn da trắng như tuyết, đôi mắt với hàng mi đen tuyền long lanh to tròn sáng lấp lánh, khóe môi đỏ hồng cong cong rất đáng yêu, gò má tròn tròn bầu bĩnh, mái tóc dài qua vai xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, sợi tóc cũng rất mềm mượt.

    Tiểu Cáp Lạc không tin vào hiện thực và điều kỳ dị đang xảy ra, chuyện này quá đỗi khó thể chấp nhận. Khoa học cũng không thể nào giải thích được, sau một đêm một con vịt xấu xí lại trở thành con thiên nga lộng lẫy, chỉ có thể dùng hai từ phép màu để giải thích cho tất cả mọi chuyện trước mắt.

    - Cô là ai? Cáp Lạc điên cuồng chấp vấn, nhưng kẻ trước gương vẫn không hề phản hồi, chỉ làm theo từng động tác của cô, rõ ràng đây chính là Cáp Lạc, nhưng sự việc này quả thật bản thân cô không thể nào dám tin là thật.

    Đầu óc còn đang mông lung, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chiếc điện thoại trên bàn đã reo liên tục ba hồi chuông.

    Cáp Lạc nhìn sang là một số lạ, đầu số điện thoại bàn.

    - A lô!

    - Chào cô, cho hỏi đây có phải số của cô Trần Cáp Lạc không ạ! Tôi gọi đến từ công ty Uni, chúng tôi muốn mời cô đến phỏng vấn vị trí tư vấn bán hàng mỹ phầm cao cấp.

    Cáp Lạc chợt nhớ đến hồ sơ mà cô đã nộp online hôm trước. Công ty Uni, Cáp Lạc nhớ không nhầm thì lúc đó là cô nộp khi đang trên bờ vực tuyệt vọng nhất, chỉ là rải đơn vô thức, cũng chẳng buồn nhìn kỹ thông tin tuyển vị trí gì. Hôm nay trong điện thoại là thông báo vị trí tư vấn bán mỹ phẩm cao cấp.

    "Với dáng vẻ này của cô ư? Một con vịt xấu xí, làn da đen nhẻm thô kệch mà đi tư vấn mỹ phẩm chẳng khác nào trò cười." Nghĩ đến đây thôi, Cáp Lạc lại thấy niềm hy vọng như bong bóng xà phòng tan vỡ. Cô đặt điện thoại xuống, chợt khựng lại vài giây.

    "Khoan đã, nếu là Trần Cáp Lạc của hôm qua quả thật không thể ứng tuyển vị trí này, nhưng Cáp Lạc hôm này thì." Một lần nữa, Cáp Lạc bước từng bước cẩn thận đến chiếc gương, lấy hết can đảm nhìn vào gương lần nữa, có lẽ trong lòng Cáp Lạc rất sợ đây sẽ là một giấc mơ nhưng không ngờ cô gái xinh đẹp trong gương vẫn không hề biến mất, mọi nhất cử nhất động của cô ấy trước gương đều phối hợp nhịp nhàng với Cáp Lạc bên ngoài. Cô véo vào gò má mềm mịn thật đau, Cáp Lạc cảm nhận được cảm giác sưng đỏ của gò má, những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi.

    Cô gái xinh đẹp trước gương bắt đầu vừa khóc, vừa cười cảm giác đan xen giữa hạnh phúc, phép màu kỳ diệu và cả một tương lai đẹp phía trước.

    "Người đẹp quả thật cũng khác người, đến khóc cũng đẹp như vậy!" Cáp Lạc không giấu nổi sự cảm thán mà thốt lên, lúc này cô mới để ý đến giọng nói của bản thân cũng trở nên dịu ngọt thanh mát, mỗi một âm thanh phát ra từ miệng cô đều như đang làn điệu âm nhạc cực kỳ dễ chịu và thu hút. Cáp Lạc như một đứa trẻ vừa nhặt được món đồ quý giá, cô nhìn ngắm trước gương vóc dáng thanh mảnh xinh đẹp ấy mãi không chán, đổi mọi kiểu tạo dáng.

    "Vóc dáng chuẩn thật, tóc rối cũng xinh nữa."

    Bầu trời hôm nay trong xanh hơn mọi khi.

    Cáp Lạc mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc váy công sở, tóc cột đuôi ngựa cao.

    Cô nhìn ngắm bản thân trước gương chỉ có thể thốt ra bốn chữ:

    "Thật là kỳ diệu."

    Đây chẳng phải là bộ quần áo quen thuộc mà Cáp Lạc vẫn dùng để tham gia các buổi phỏng vấn, cô biết rõ cũng chẳng có gì mới lạ nhưng trong hình dáng này thì mọi thứ đều trở nên có sức hấp dẫn vi diệu. Cáp Lạc với tay lấy cái kính cận rồi khựng lại vài giây, đôi mắt cô giờ đây lại sáng tỏ lạ thường các nét chữ xa gần Cáp Lạc đều có thể đọc được dễ dàng.

    "Mẹ ơi! Phép màu là có thật."

    Tiểu Cáp Lạc cầm bức ảnh của mẹ trên tay bộc bạch sự vui sướng trong lòng, cô hôn nhẹ di ảnh của mẹ và nở nụ cười thật tươi rồi vội vàng rời đi cho kịp buổi phỏng vấn.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2021
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 4: Sắc Đẹp Của Bình Minh

    [​IMG]


    (Ảnh minh họa- nguồn internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai bàn tay của Cáp Lạc từ lúc mới bước ra khỏi khu phòng trọ nhỏ đang bắt đầu lạnh cóng, không phải vì thời tiết khiến nhiệt độ cơ thể cô thay đổi mà chính là do ánh nhìn đầy tò mò, mọi sự chụ ý cứ đỗ dồn theo từng bước chân cô. Cáp Lạc vốn đã quen với sự nhạt nhòa giữa biển người, nay đột nhiên là trở thành trung tâm của vũ trụ, trái tim trong lồng ngực cô không ngừng đập nhanh, mồ hôi tay toát ra khiến bàn tay trở nên lạnh giá, gương mặt có chút e ngại, dè dặt pha chút sợ hãi lo lắng.

    Cô đi dọc theo dãy cửa hàng trên phố, những chiếc kính phản chiếu hình ảnh một cô gái xinh đẹp thoát tục, ánh nắng sớm mai chiếu vào làn da bạch ngọc của Cáp Lạc càng khiến ánh hào quang của cô rạng rỡ. Những kẻ si tình rơi mất trái tim theo gót chân cô, họ đắm chìm trong giấc mơ có được hồng nhan bên cạnh, kẻ thì ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, còn có cả ánh nhìn ghen tị của những người phụ nữ cùng trang lứa, hay cái nhìn cảm mến của những người phụ nữ trung niên đang dạo quanh thể dục buổi sáng.

    Một ngày mới thật sống động.

    Tòa nhà M.

    Cáp Lạc ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời, có chút lo sợ vì hình ảnh này khá giống với tòa nhà của lần phỏng vấn thứ mười một trước đó. Câu nói ám ảnh ấy vẫn còn vang mãi bên tai cô.

    Đám đông đang chen lấn, chợt dừng lại vài giây vội nhường đường cho một thiên thần nhỏ đang đi về phía họ.

    Tiểu Cáp Lạc nhìn thấy hành động này có phần hơi thái quá, nhưng dáng vẻ phản chiếu trong chiếc gương kia lại là cô gái xinh xắn đến thế thì có lẽ hành động của họ cũng là lẽ thường ở đợi. Cái đẹp đi đến đâu cũng được ca tụng, trân quý.

    Cáp Lạc cười nhẹ nhìn về phía họ khẽ gật đầu, tỏ ý cảm ơn, vậy mà bọn đàn ông đã vui sướng đến nổi không kiềm nén được cảm xúc biểu thị hết ra ngoài.

    Cửa thang máy mở.

    Hình dáng người đàn ông mà lần trước mà cô dùng ánh mắt ngưỡng mộ để ngắm nhìn lại một lần nữa xuất hiện, bên cạnh anh ta cũng vẫn là một vài bóng hồng khác nhau. Cáp Lạc quyết định sẽ không chú ý đến anh ta một cách ngẩn ngơ như trước nữa. Cô chỉ thở dài rồi đứng né qua một bên nhường đường, trong lòng Cáp Lạc đang rất mong chờ cuộc phỏng vấn trước mắt.

    Dáng vẻ đó chợt dừng lại, không phải là lướt qua, không phải là nhạt nhòa mà chính là chú ý đến không thể rời mắt.

    Dương Chấn Đông nhìn theo bóng lưng của một giai nhân vừa bước vào thang máy, trong lòng hận rằng bản thân không nhanh hơn một chút để níu giữ người ấy thêm vài giây.

    Anh nhìn theo số tầng, vội bấm thang máy đối diện bỏ mặc những bóng hồng kia đang hờn dỗi.

    Chấn Đông vốn đã quen với việc các người đẹp vây quanh anh, trong lòng cũng không mấy hứng thú, anh biết rõ bọn con gái đó cần gì ở anh và vì sao phải chính là anh. Sự nhàm chán này lập đi lập lại trong cuộc đời của anh hàng tá lần, đến nổi Chấn Đông phải vờ như không thấy, anh chưa từng để tâm đến một gương mặt xinh đẹp nào, cho đến khi vẻ đẹp thuần khiết mà anh vừa lướt ấy làm trái tim anh vô thức loạn nhịp.

    Dương Chấn Đông- chủ tịch tập đoàn Uni.

    Nhan sắc, tiền tài danh vọng tất cả đều hội tụ nơi anh. Người đời ca tụng, tán dương, ghen ghét cũng không ít, nhưng cái mà Chấn Đông rõ nhất chính là một sư trống rỗng trong tâm hồn đang ngày một khô héo của anh.

    Thế giới mà anh tồn tại chỉ bao gồm những quan hệ lợi ích, những cuộc tình chóng vánh cũng là để đối phương khoe mẻ phô diễn, thứ mà các cô gái đó cần là những món quà tặng xa xỉ đắt tiền, những chuyến du lịch hưởng thụ mỹ vị nhân gian. Một vương quốc trên thiên đàng, và cô ta muốn được cung phụng như một hoàng hậu.

    Trong cuộc đời của Chấn Đông, có lẽ người phụ nữ duy nhất dùng tình thương vô điều kiện dành cho anh chính là người mẹ tảo tần, lam lũ của ngày ấy. Cái ngày mà mẹ rời đi, giao anh lại cho bố để Chấn Đông có được cái hào quang rạng ngời bà nguyện hi sinh tất cả.

    Số tầng mười một.

    Phòng họp.

    - Mọi người theo lỗi này, chúng ta sẽ phỏng vấn tại đây.

    Cáp Lạc theo sự sắp của người giám sát tìm vị trí ngồi theo thứ tự số báo danh của mình. Cô nhìn xung quanh cũng đều là những người xinh xắn, tự tin và kinh nghiệm đầy mình. Dáng vẻ của Cáp Lạc bây giờ tuy không tệ, nhưng một chút tự tin lại chẳng hề có, vốn dĩ kinh nghiệm mỹ phẩm của cô chỉ là con số không.

    Đến lượt Cáp Lạc vào phỏng vấn, cô hít một hơi thật sâu cố lấy lại sự bình tĩnh.

    - Chào cô, Trần Cáp Lạc.

    Cuộc phỏng vấn diễn ra cũng khá đơn giản, họ không hỏi quá nhiều đến chuyên môn, chỉ thảo luận một số yêu cầu cơ bản để trở thành nhân viên tư vấn chuyên nghiệp mặt hàng mỹ phẩm cao cấp của Uni.

    Ngày mai sẽ có kết quả buổi phỏng vấn. Cáp Lạc thầm nhủ:

    "Hôm nay cứ ăn một bữa thật ngon trước đã dù kết quả ngày mai là thế nào, rời đi thì cũng phải ăn no."

    Phòng chủ tịch Uni.

    - Thưa chủ tịch, mọi việc đã sắp xếp xong rồi.

    - Được, tốt lắm.

    Cuộc gọi đến văn phòng chủ tịch được kết nối từ đường dây nội bộ từ phòng nhân sự. Trên bàn là tập hồ sơ tuyển dụng. Dương Chấn Đông thì thầm cái tên:

    "Trần Cáp Lạc, hồ sơ lại không có lấy một tấm ảnh."

    Môi anh khẽ cong lên có vẻ như đang mỉm cười.

    Đêm thành phố tiết trời se lạnh.

    Cáp Lạc với chiếc áo khoác mỏng manh, đang ngồi co ro ở quán mì nhỏ ven đường. Một bát mì nóng được mang đến, lần này trong tô có rất nhiều thịt viên và mì có vẻ cũng nhiều hơn mấy lần trước. Cáp Lạc hơi hoang mang, nhìn vào chiếc ví chỉ còn vài đồng tô mì này có lẽ suất đặc biệt của ai đó gọi.

    "Anh ơi! Anh có phải đã nhầm rồi không?"

    Tiếng gọi ngọt ngào của cô gái nhỏ, anh chủ quán nở nụ cười tươi rạng rỡ, vội vàng chạy đến.

    "Em gọi anh hả?"

    "Dạ, có phải anh nhầm suất mì này của ai gọi không ạ?"

    Chủ quán vẻ mặt hơi e thẹn rồi lắc đầu phủ nhận.

    "Không lầm đâu, đây là mì của em đấy!"

    Cáp Lạc khẽ nhíu mài, kéo anh chủ quán lại gần thì thầm tránh sự chú ý của mọi người xung quanh.

    "Nhưng mà em gọi suất thường, tô này có vẻ hơi đặc biệt, em sợ mình không đủ tiền để trả."

    Anh chủ quán liền bật cười trước sự đáng yêu của cô gái nhỏ xinh xắn.

    "Hôm nay anh mời, lần sau em lại đến ủng hộ quán anh nữa nhé!"

    Có khách mới vào, anh chủ quán cũng vội rời đi, nụ cười vẫn còn trên môi anh ta.

    Cáp Lạc thì ngàn lần không hiểu, sao anh ta phải mời cô, trong khi lần nào cô cũng chỉ có thể ghé quán này ăn vì mì ở đây vừa ngon vừa rẻ. Tiểu Cáp Lạc vốn là khách hàng quen thuộc còn gì, chợt Cáp Lạc dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô nhìn ngắm gương mặt phản chiếu trên màn hình điện thoại.

    "À, ra là gương mặt sáng giá này, hôm nay cô lại nhận được đãi ngộ tốt từ nhan sắc ấy."

    Chiếc điện thoại cũng bất chợt reo lên, số máy di động lạ.

    - A lô, Cạp Lạc xin nghe.

    Đầu dây bên kia im lặng vài giây, một giọng nói trầm ấm vang lên.

    - Chào em, anh gọi từ công ty Uni, có vẻ như em quên không dán hình thẻ vào hồ sơ xin việc.

    Cáp Lạc chợt nhớ ra, đúng là bộ hồ sơ sáng nay cô vơ vội đi là hồ sơ dự phòng, vẫn chưa kịp bổ sung hình, nói trắng ra là cô không đủ chi phí chụp hình và làm bộ hồ sơ hoàn chỉnh như những lần phỏng vấn trước nữa, vì tiền giấy tờ, công chứng hình ảnh đã ngốn của cô không ít tiền, chỗ phỏng vấn lại chưa từng hoàn lại hồ sơ không đạt yêu cầu tuyển dụng. Số tiền bỏ ra vốn chẳng thể thu hồi về.

    - À! Em xin lỗi, thật sự đã quá vội vàng chưa kịp bổ sung. Anh gọi là để trả hồ sơ đúng không ạ?

    - Trả hồ sơ, sao lại trả. Anh chỉ gọi để báo cho em sáng mai đúng tám giờ, em phải có mặt tại công ty Uni để nhận đồng phục và lịch làm việc.

    - Dạ! Hả? Anh nói gì cơ? Ý anh là em đã đậu phỏng vấn.

    Cáp Lạc không thể kiềm nén nổi sự vui mừng, cô vừa khóc vừa cười cám ơn rối rít.

    Bát mì hôm nay ngon thật, đường phố thật nhộn nhịp, mọi thứ trước mắt cô gái nhỏ Cáp Lạc dường như đều đang nhảy múa chia sẻ niềm vui cùng cô.

    Chung cư cao cấp CN.

    Phòng 1020.

    Chấn Đông biết rõ đầu dây bên kia đã ngắt máy từ lâu, nhưng chiếc điện thoại của anh vẫn còn giữ nguyên kết nối.

    "Vui đến như vậy cơ à? Em lại có thể vừa khóc vừa cười tự nhiên đến vậy sao, Trần Cáp Lạc!"

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  6. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 5: Lớp Vỏ Bọc (1)

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng trọ nhỏ cuối con phố chợ.

    Cáp Lạc cảm thấy hôm nay mọi vẫn đều có một màu hồng tươi sáng, căn phòng nhỏ được bật sáng đèn, đồ đạc trong phòng cũng chỉ vài thử giản đơn, một tấm nệm nhỏ chăn và mềm được gấp cẩn thận, một cây quạt giấy và chiếc bàn xếp nhỏ kiểu học sinh.

    Tiểu Cáp Lạc cũng không mấy bận tâm sự giản đơn này, cô chạy ngay đến bức di ảnh của mẹ huyên thuyên những chuyện may mắn mà hôm nay cô gặp được, từ việc nhỏ nhặt cho đến niềm vui với công việc mới sắp bắt đầu.

    Mãi đắm chìm trong câu chuyện sáng nay, Cáp Lạc quên mất cả giờ giấc ngủ thiếp đi lúc nào không biết, giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã chín giờ hơn, cảm thấy hơi khát nước Cáp Lạc ngồi dậy mệt mỏi lấy chai nước suối trên bàn.

    Cơn khát đã được giải, cô bước tới vài bước tắt chiếc đèn phòng còn đang bật trong lúc ngủ quên. Cáp Lạc chợt giật mình thản thốt nhìn vào bàn tay đen nhẻm, xấu xí thô kệch của cơ thể này, cái bàn tay quen thuộc sau lại hiện ra vào lúc này.

    "Giấc mơ gì thế. Không thể như thế được!" Cáp Lạc chạy đến chiếc gương soi trong nhà tắm, gương mặt xấu xí theo cô hai mươi mấy năm nay lại xuất hiện. Thế giới quan của Cáp Lạc lúc này đã hoàn toàn sụp đỗ, cô ngã khụy xuống nền đất lạnh.

    "Một giấc mơ ngắn ngủi, phép màu đã tan biến."

    Cáp Lạc mang một tâm trạng nghẹn ngào, hụt hẫn như một người vất vả lắp mới leo đến tận đỉnh núi chưa được vài giây đã bị đẩy xuống vực thẩm sâu vạn trượng.

    "Ngày mai, có lẽ đã không có ngày mai nữa rồi mẹ ạ?"

    Sau vài giây tự trấn tỉnh bản thân, đôi bàn tay thô ráp lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xấu xí đen nhẻm. Cáp Lạc đến bên di ảnh của mẹ thì thầm:

    "Mẹ ơi! Giấc mơ hôm nay tuy ngắn ngủi, nhưng có lẽ cả đời này đối với con ngày hôm nay là một món quà vô giá, đã đến lúc tỉnh mộng rồi."

    Cáp Lạc lủi thủi sắp xếp quần áo, dọn dẹp căn phòng trọ nhỏ, vét trong túi ít đồng còn xót lại và khoản để dành đóng tiền phòng, nhẩm đi nhẩm lại tính toán xem đã đủ chi phí chưa. Đôi mắt u buồn nặng trĩu nhìn vào tấm card visit công ty Uni.

    Thức đêm mới biết đêm dài.

    Cáp Lạc nằm trằn trọc đủ mọi tư thế cũng không sao chìm vào giấc ngủ gần hai giờ sáng rồi nhưng cô vẫn như chú chim cú đôi mắt sáng hoắc, đầu óc không ngưng được những mạch suy nghĩ rời rạc đan xen vào nhau. Cô tự biết mình không nên quá tham lam, dù sao thế giới ấy cũng chưa từng thuộc về cô, nhưng phép màu đã cho cô một cơ hội được trải nghiệm thực tế đã là quá ưu ái rồi.

    Ba giờ sáng.

    Trong mơ màng, Cáp Lạc trông thấy sợi đây đeo cổ với chiếc vỏ ốc màu tím nhạt di vật của mẹ cô để lại bỗng nhiên phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo, khiến cô gái nhỏ phải giật mình cố lấy lại bình tĩnh quan sát tình hình.

    Cáp Lạc cảm nhận được đôi bàn tay thô ráp, thô kệch xấu xí đang biến đổi thành làn da trắng mịn, từng ngón tay búp măng thon dài hiện ra. Đến khi ánh sáng kỳ ảo từ chiếc vỏ ốc không còn nữa, Cáp Lạc mới lấy hết can đảm bật chiếc đèn trong phòng và từng bước tiến đến gương soi.

    "Chuyện gì thế này!" Cáp Lạc không biết nên vui mừng hay lo sợ, gương mặt kiều diễm ấy đã trở lại, hoàn hảo hơn cả ngày hôm qua. Cô rất sợ đây là chứng hoang tưởng của bản thân, cô vội tự lấy tay véo vào đùi mình thật mạnh, cơn đau làm cô tỉnh táo hơn xác nhận chuyện này rõ ràng hơn.

    Đồng hồ ba giờ mười phút.

    Cáp Lạc nhìn vào chiếc vỏ ốc đang đeo trên cổ, hóa ra đây chính là điều kỳ diệu. Cáp Lạc bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian vận hành của phép thuật, theo tính toán nghĩa là cô có mười tám tiếng để hoạt động với hình dáng xinh đẹp này vào ban ngày. Thời gian biến đổi là vào ba giờ sáng và kết thúc vào chín giờ tối.

    Sự hỗn loạn bây giờ khiến Cáp Lạc không thể nào ngủ thêm được nữa, cô chỉ mong trời nhanh sáng để có thể đích thân xác nhận phép màu này.

    Đồng hồ reo báo thức sáu giờ sáng.

    Cáp Lạc choàng tỉnh trong sự mệt mỏi vì chỉ vừa chợp mắt tầm hơn ba mươi phút.

    Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

    Theo quán tính, Cáp Lạc chạy đến xem xét mở cửa trước mặt là một người phụ nữ trung niên đây chắc phải là bà chủ khu phòng trọ hay sao.

    Bà Nga quan sát xung quanh phòng.

    - Chào cô bé, bạn cháu đâu? Cái con bé nhỏ nhỏ đen đen ấy, nó thuê phòng đã trễ hẹn đóng tiền nhà hơn hai ngày rồi. Qua giờ cô không thấy nó về, không phải là đã trốn rồi đó chứ?

    - Dạ, cô đợi lát nhé!

    Cáp Lạc cảm thấy xấu hổ vì mấy ngày nay quá bận chuyện công việc lại quên mất thời hạn đóng tiền nhà.

    - Cô cầm lấy, cháu gửi tiền nhà, bạn ấy không có trốn bạn ấy về quê có chút việc, cháu tạm thời ở đây ạ!

    Bà Nga nhận số tiền trong lòng cũng trở nên vui vẻ hơn, nhìn cô bé xinh xắn lại rất lễ phép bà cảm thấy khá hài lòng với vị khách ở trọ này.

    - Cám ơn cháu nhé! Cháu tên gì? Người đâu mà vừa đẹp lại vừa ăn nói dễ thương nữa.

    - Dạ, cháu là Cáp Lạc.

    - À thế cháu cùng tên với con bé phòng này à! Hai cái tên giống nhau mà lại hai số phận nhỉ.

    Bà Nga cười vui vẻ chào cô, rồi rời đi. Cáp Lạc cũng chỉ biết cười gượng cho qua chuyện.

    "Nhưng vừa rồi bà ấy cũng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của mình, vậy nghĩa là phép màu vẫn còn tác dụng."

    Cáp Lạc thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa chỉnh trang lại sắc diện, chuẩn bị đón nhận ngày mới tươi đẹp.

    "Nếu mẹ đã cho con một phép màu vô giá, con nhất định sẽ trân trọng nó."

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  7. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 6: Lớp Vỏ Bọc (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cáp Lạc được sắp xếp trực tại quầy mỹ phẩm cao cấp của Uni tại trung tâm thương mại lớn.

    Mọi đãi ngộ và may mắn ùn ùn kéo tới với Cáp Lạc, khiến cô phải choáng ngộp. Cáp Lạc không ngờ rẳng chỉ cần vẻ ngoài xuất sắc một chút mọi việc điều trở nên dễ dàng như vậy.

    Nhưng trong nội tâm của cô vẫn kèm theo một sự lo lắng không thể nói thành lời, vì biết đâu một ngày nọ Trần Cáp Lạc với vẻ ngoài xấu xí thô kệch kia lại quay về, Cáp Lạc xinh đẹp sẽ mãi mãi biến mất.

    Thời tiết hôm nay mưa hơi to.

    Một quý bà với dáng vẻ sang trọng nhưng lại tỏ ra cáu kỉnh, khó chịu trước cách tư vấn của tiểu Kỳ - một người bạn đồng nghiệp trực cùng ca với Cáp Lạc.

    Cáp Lạc đang ăn vội bữa cơm trưa, chuẩn bị trở lại trực thay cô bạn tiểu Kỳ. Món ăn mỗi ngày của cô có vẻ rất phong phú và nhiều chất dinh dưỡng hơn các đồng nghiệp khác, Cáp Lạc cũng có chút khó hiểu, sau này mới biết đó là do anh Trương bếp trưởng của căn tin nhân viên âm thầm quý mến cô, nên mỗi suất ăn của Cáp Lạc đều chất lượng hơn người khác.

    Việc được quá nhiều sự chú ý, quá nhiều sự cảm mến của người khác giới khiến Cáp Lạc vừa vui vừa sợ hãi, trong biển người bao la đó liệu mấy ai thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn thật sự của cô hay chỉ vì lớp vỏ bọc hoàn hảo này mà rung động.

    Quầy hàng mỹ phẩm cao cấp Uni.

    - Này! Cô có biết trang điểm không hả? Lớp nền mốc như thế này à!

    Tiếng cằn nhằng khá lớn, gây sự xôn xao chú ý của đám đông.

    Tiểu Kỳ đôi bàn tay bắt đầu run run, khẽ cuối người xin lỗi rối rít nhưng quý bà kia vẫn không chấp nhận sự thiếu chuyên nghiệp này, tỏ ra cực kỳ tức giận.

    Cáp Lạc từ xa đã quan sát được tình hình căng thẳng đang diễn ra, vốn dĩ tiểu Kỳ còn đang trong giai đoạn thực tập, khả năng ứng biến với loại người ỷ có tiền này lại rất kém, tay nghề trang điểm của tiểu Kỳ thì cũng đang giai đoạn học tập. Cáp Lạc vội bước nhanh hơn cố chen qua đám đông đang vây quanh quầy hàng xem kịch.

    - Thành thật xin lỗi bà! Tôi có thể giúp cho bà sửa chữa lớp nền này không ạ?

    Người phụ nữ đang cau có nhìn thấy gương mặt kiều diễm thanh thoát của cô gái đối diện có vẻ niềm tin của bà ta lại tăng lên thêm một chút.

    - Cô là ai?

    - Dạ, chuyên viên tư vấn của Uni ạ.

    Quý bà giàu có đó suy nghĩ giây lát thì chấp nhận cho Cáp Lạc thử sức sửa chữa, tiểu Kỳ và mọi nhân viên trong cửa hàng, kể cả cửa hàng trưởng cũng hết sức căng thẳng them từng hành động của Cáp Lạc. Mọi người điều đang mong chờ một kết quả tốt đẹp hơn.

    Chiếc gương soi được mang đến.

    Người phụ nữ ngắm nhìn gương mặt sang trọng, trang nhã của một ai đó trong gương, nụ cười mãn nguyện ưng ý, không thể nào che giấu được sự cảm thán liền thốt lên.

    - Tuyệt! Quả là kỳ dịu, này cô gái đôi bàn tay của cô đúng là ma thuật.

    Dường như người phụ nữ ấy đã tìm lại được hình ảnh tươi trẻ của bà ta cách đây năm năm về trước, niềm hạnh phúc ấy khiến bà ta như sắp vỡ òa. Có lẽ chỉ một mình Cáp Lạc hiểu rõ thứ cảm giác hồi sinh đấy là gì.

    - Tôi mua hết chỗ mỹ phẩm này, cả cái này, cái kia nữa, gói tất cả lại cho tôi.

    Vị quản lý của hàng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi như hoa nhanh chóng đến tiếp đón.

    - Chị Cáp Lạc, cám ơn chị rất nhiều, may mà có chị cứu em kịp thời.

    Tiểu Kỳ ôm lấy cánh tay của Cáp Lạc, cười nói vui vẻ biết ơn.

    Chuyện này phải quay trở về ba tháng trước.

    Cáp Lạc vẫn là một tay mơ trong ngành công nghiệp làm đẹp từ mỹ phẩm này, cô thậm chỉ không hiểu tại sao lại phải thoa quá nhiều lớp mỹ phẩm khác nhau, những dụng cụ trang điểm này dùng để làm gì, cứ như một đứa trẻ ba tuổi đang cố gắng bi bô đọc chữ "a", một tờ giấy trắng chẳng có nổi kiến thức cơ bản.

    Chính là có một người luôn ân cần chỉ bảo, dịu dàng bên cô từng phút giây, Cáp Lạc cũng dùng hết sự cố gắng, nổ lực học hỏi.

    Động lực khiến cô đam mê công việc này chính là giây phút cô thấy được sự ma thuật của nó. Một gương mặt với quá nhiều khuyết điểm được che đi một cách hoàn hảo, từng đường nét lợi thế trên gương mặt được phô diễn ra. Cáp Lạc ấm ủ ước mơ có thể dùng đôi tay ma thuật này của cô, giúp cho những con người cứ mãi sống cúi đầu, buồn bã với diện mạo của bản thân được trở nên tự tin, yêu đời, nụ cười mãi động ở khóe môi.

    Cáp Lạc luôn thầm nhũ: "Nếu phép màu có thật, con muốn mang nó đến cho tất cả mọi người phụ nữ trên thế gian này mẹ ạ! Con muốn những phụ nữ ấy đều trở nên xinh đẹp, hạnh phúc."

    Giờ tan ca cũng sắp đến rồi.

    Cáp Lạc nhìn đồng hồ 7giờ 30 phút tối.

    Cáp Lạc sau khi kiểm tra lại một loạt hàng hóa trưng bày đã đầy đủ số lượng, cô cùng tiểu Kỳ niêm phong lại quầy hàng, cả hai chào tạm biệt nhau khi vừa ra khỏi nhà gửi xe.

    Chiếc ô tô BMW màu đỏ đô đang đậu bên kia đường.

    Một người đàn ông ăn mặc giản dị, nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ ngoài hào nhoáng điển trai của anh ta. Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt ôn nhu ấm áp đang nhìn về hướng nhà xe.

    Cáp Lạc đón nhận tất cả mọi thứ từ anh chàng đó. Cô nhanh chóng bước về phía anh ta.

    - Anh đến từ lúc nào vậy?

    - Anh vừa đến. Lên xe thôi em, em có muốn ăn gì thêm không?

    Anh chàng đó nhanh chóng mở cửa xe cho cô. Hình ảnh Cáp Lạc đứng chung khung hình với anh ta quả thật khiến người đi đường ai nấy trông thấy đều hết sức ngưỡng mộ pha chút lòng ghen tỵ.

    "Đúng là một cặp trời sinh, kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc." Những lời lẽ bàn tán, hình dung về bức tranh của hai người họ vẫn còn vang mãi phía sau.

    Chiếc xe ô tô cũng dần dần chuyển động, đi về hướng nhà hàng ven biển.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  8. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 7: Ba Tháng Trước

    [​IMG]


    (Ảnh minh họa-nguồn internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trung tâm thương mại Uni.

    Ngày đầu tiên đi làm quả thật có chút hồi hộp, nhất là công việc mà Cáp Lạc chưa từng nếm trãi qua chút kinh nghiệm nào.

    Cô cẩn thân xem kỹ từng tên loại hàng hóa, thành phần và phân loại da. Người quản lý tỏ ra hơi khó chịu, không hài lòng vì sự thiếu kiến thức nghiêm trọng của Cáp Lạc. Có lẽ, trong lòng người quản lý thầm nghĩ cô gái này dáng vẻ đâu có tệ lại rất xinh đẹp, không lẽ chưa từng dùng qua loại mỹ phẩm nào để dưỡng da mà đã được trời ban cho vẻ kiểu diễm kia, thì quả thật hơi phi lý khó tin.

    Cáp Lạc biết thân phận cô kém cỏi nhất nhóm, nên luôn chăm chú lắng nghe cẩn thận ghi chép từng chi tiết.

    Đã qua ba ngày làm việc.

    Cáp Lạc cũng có chút tiến bộ, nhanh nhẹn hơn trước. Tuy nhiên, vì vẻ đẹp bên ngoài quá nổi trội người thương quý mến giúp đỡ cũng có, còn kẻ ghét tỵ nạnh cũng nhiều không kém.

    Hôm nay cửa hàng sáng ra đã có hai vị khách.

    Một người đàn ông trông sang trọng, lịch lãm chải chuốt bảnh bao và một ông lão lụ khụ dáng vẻ quê mùa, bần cùng.

    Cát Lam-nhân viên kỳ cựu của cửa hàng đang vội tranh tiếp anh khách vip sang trọng, nhưng có vẻ anh ta không hề chú ý tới sự niềm nở của Cát Lam mà chỉ mãi chú ý đến cô gái có nụ cười tỏ nắng rạng ngời đang ở phía quầy B.

    "Lại là cái con nhỏ Cáp Lạc đáng ghét đó." Cát Lam bực dọc nói thầm trong bụng.

    Cáp Lạc lại không hề chú ý đến anh chàng bảnh báo ra vẻ thượng khách đó, cô rẽ hướng sang chỗ ông cụ quê mùa mà không nhân viên bán hàng nào tiếp đón.

    - Dạ, cháu chào ông. Ông cần cháu giúp gì không ạ?

    - À! Ông cần tìm một món quà nho nhỏ sinh nhật cháu gái của ông.

    Cáp Lạc mỉm cười dịu dàng, đỡ lấy tay ông cụ đặt vào tay ông một thỏi son nhỏ, màu sắc khá tươi tắn.

    - Cháu ông nếu còn nhỏ, có thể dùng loại này, vừa có chất dưỡng môi màu sắc lại trẻ trung.

    Cô cúi người khẽ thì thầm vào tai ông cụ.

    - Giá của nó cũng không quá đắt, còn nhận được khuyến mãi đấy ông ạ!

    Ông cụ vui vẻ gật gù đồng ý, rất hài lòng vì sự nhiệt tình và dịu dàng của cô bán hàng xinh xắn khác xa thái độ khinh người của những nhân viên kia.

    Chàng trai bảnh bao lúc nãy tiến gần đến chỗ Cáp Lạc và ông cụ.

    - Này em, tôi cũng là khách, tôi đợi em tư vấn từ nãy giờ, em lại lo đi tiếp đón một lão già vừa hôi vừa bẩn, chắc gì lão ấy đã có tiền mua những thứ này, hơi đâu mà em phí tâm sức.

    Cáp Lạc tỏ ra khá bức xúc, khó chịu vì lời nói kém lịch sự và khiếm nhã của anh chàng đối diện.

    - Dạ thưa anh! Mọi khách hàng đến với Uni đều là khách quý. Rất xin lỗi vì để anh chờ đợi, nhưng bên kia vẫn có rất nhiều nhân viên đang chờ tiếp đón anh đó ạ! Em đã có khách cần tư vấn rồi ạ!

    Cáp Lạc đưa tay hướng về phía Cát Lam và một số nhân viên nữ khác mắt long lanh chờ đón sự chú ý của anh chàng giàu có này. Có vẻ như anh ta khá bực dọc vì thái độ thờ ơ của Cáp Lạc, vốn định đưa tay kéo Cáp Lạc về phía hắn.

    Ông lão già đã ngăn lại sự bực dọc của anh ta, khiến ông ngã ra đất.

    - Ông ơi! Ông có sao không ạ?

    Trước ánh mắt của mọi người, anh ta liền thu lại hành động để nâng cao sỉ diện hảo, rời bước ra khỏi cửa hàng. Cáp Lạc đỡ lấy ông cụ dìu ông đến bên ghế nghỉ ngơi.

    - Ông chờ cháu một lát nha.

    Lát sau, Cáp Lạc quay lại đã có một gói quà xinh xắn cầm trên tay, cô giao lại cho ông cụ.

    - Món quà này cháu muốn gửi cho cháu gái ông, thay lời cảm ơn vì ông đã giúp đỡ. Ông không cần thanh toán nữa.

    Ông cụ rất yêu quý cô bé dễ thương, lễ phép này. Sau cùng, cũng đồng ý nhận món quà và ra về.

    Cửa nhà vệ sinh nam.

    Sau khi ông cụ đi vào nhà vệ sinh nam vài phút sau thì có một chàng trai cao lớn, soái khí bước ra.

    Người đàn ông chải chuốt lúc nãy cuối đầu chào.

    - Chủ tịch, tôi diễn xuất thế nào!

    - Tốt lắm, chuẩn bị xe đi tôi còn cuộc họp chiều nay.

    Chấn Đông với nụ cười mãn nguyện đọng trên khóe môi.

    "Cáp Lạc em đúng là một cô gái có tấm lòng đáng quý." Bộ tóc giả và râu được Chấn Đông vứt vào thùng rác cạnh nhà vệ sinh.

    Sau hai tháng nổ lực chinh phục người đẹp có trái tim bác ái Trần Cáp Lạc.

    Chấn Đông không biết rằng tình cảm này ngày càng to lớn trong lòng anh, càng tiếp xúc với cô gái nhỏ anh càng trân quý tất cả những gì thuộc về cô, nhất là khoảng tính cách con người cô rất giống với người mẹ đã mất của anh, điều đó càng khiến Chấn Đông một bước cũng không thể rời đi, chỉ muốn dùng sinh mệnh cả đời bảo vệ Cáp Lạc.

    Cáp Lạc ban đầu rất tức giận vì sự thử lòng của Chấn Đông.

    Nhưng cô cũng dần hiểu được, thế giới hoàn hảo của Chấn Đông đang sống xung quanh tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, thì việc thu hút kẻ hám lợi là điều tất nhiên. Cái phòng vệ và cảnh giác của anh là nên có, Cáp Lạc hiểu được vì thế giới mà Trần Cáp Lạc xấu xí tồn tại, cũngg có một hàng rào phòng bị vô hình, giúp cô chống lại nhân tố muốn tấn công làm hại, tổn thương cô.

    Sự đồng điệu và tâm hồn kết nối hai trái tim, hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau.

    Nhà hàng ven biển.

    - Em muốn ăn gì? Cháo hào nhé!

    Chấn Đông biết rõ món ưa thích của Cáp Lạc, mỗi lần cô nghĩ về biển là ánh mắt rất long lanh, khóe môi cong cong như đang cười.

    Cáp Lạc nhìn đồng hồ đã 8 giờ 30 phút rồi.

    Lần này cô đi dạo hơi quá thời gian hẹn hò mọi khi của hai người, Cáp Lạc có chút bối rối trên gương mặt.

    - Em làm sao thế, trời lạnh quá à! Sắc mặt em không được tốt.

    Chấn Đông lo lắng ân cần hỏi han, khoác vội chiếc áo đang mặc lên người cô, ôm lấy Cáp Lạc vào lòng.

    - À.. Em.. Không có gì! Em nghĩ chúng ta nên về thôi.

    Phòng trọ nhỏ gần khu chợ.

    Đồng hồ vửa đến chín giờ tối.

    Căn phòng trọ nhỏ có thứ ánh sáng tím nhàn nhạt vụt lên vài giây rùi mất hút.

    Trần Cáp Lạc xấu xí đã trở lại, cô đi vào nhà tắm mệt mỏi mở vòi sen.

    Màn đêm bao phủ cả thành phố hoa lệ.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight <3
     
  9. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 8: Âm Mưu

    [​IMG]


    (Ảnh minh họa-nguồn internet)



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân bay, ba giờ chiều.

    Một cô gái với dáng vẻ kiêu sa, gu ăn mặc thời thượng tháo cặp kính râm nhìn vào dòng người đứng đón hành khách vừa xuống sân bay. Vẻ mặt đang vui mừng khi nhìn thấy tấm bảng đề tên cô, bỗng nhiên sụ mặt xuống vì trông thấy người đàn ông trung niên đang vẫy gọi.

    Cô hằn học bước đến, ra vẻ khó chịu không vừa ý.

    - Sao lại là ông, quản gia Chu? Còn anh Chấn Đông đâu? Anh ấy không đến sao, tôi đã báo cho anh ấy biết thời gian tôi trở về rồi mà?

    Quản gia Chu tỏ lòng biết lỗi thay cậu chủ vì cậu Chấn Đông bận việc đột xuất nên sắp xếp cho ông đến đón cô Kiều Lam. Ông ta biết rõ cậu chủ là ý thoái thác, vốn không muốn xuất hiện nhưng vì an ủi sự bực dọc cáu kỉnh của cô Kiều Lam mà ông ta đành nói dối.

    Kiều Lam vốn là con riêng người mẹ kế, người đàn bà thâm hiểm đã thay thế vị trí mẹ ruột của Chấn Đông. Kiều Lam không hề có máu mủ ruột thịt nào với nhà họ Dương. Từ khi Kiều Lam cùng mẹ đến sống cùng với cha của Chấn Đông, cô đã đổ gục trước một người anh trai nghiêm nghị nhưng không kém phần dịu dàng ấm áp, lại mang vẻ ngoài làm người khác chỉ cần nhìn một lần đã đủ ghi lòng tạc dạ cả đời. Kiều Lam không muốn rời xa Chấn Đông một ngày nào, Chấn Đông cũng rất khó khăn mới thuyết phục được cô em gái đỏng đảnh và bám dai này sang Anh Quốc học tập.

    Văn phòng chủ tịch Uni.

    - Anh Chấn Đông!

    Giọng nói nũng nịu vang lên, Chấn Đông đã tắt hẳn nụ cười vừa mới trao đổi với Cáp Lạc qua điện thoại, không ngờ cô em gái trời ơi đất hỡi này lại trở về nhanh như vậy.

    - Vẻ mặt anh sao thế? Nhìn thấy em gái xinh đẹp của anh trở về anh lại không vui chút nào vậy Chấn Đông?

    Chấn Đông cố kéo tay Kiều Lam đang ôm lấy người anh, tỏ vẻ khó chịu. Anh lùi lại gằng giọng.

    - Đây là công ty, em cũng lớn rồi nên biết giữ ý tứ.

    Kiều Lam đánh hơi được sự kỳ lạ, xa cách của Chấn Đông, cô không nói gì thêm mà âm thầm quan sát, đặt một cuộc hẹn ăn tối chào mừng cô trở về. Chấn Đông bất đắc dĩ phải đồng ý vì cuộc họp mặt gia đình này phải được tổ chức.

    Một người phụ nữ trung niên, lối ăn mặc cổ điển chờ ở dưới tầng giữ xe, vừa trông thấy Kiều Lam người ấy liền giao cho cô ta một tập hồ sơ rồi vội vàng rời đi.

    Biệt thự Dương gia.

    Phòng riêng.

    Kiều Lam lật từng trang lý lịch, vẻ mặt bực tức khỉnh bỉ từng chi tiết ghi trong hồ sơ, cả những thành tích bán hàng xuất sắc, Kiều Lam cũng bỉu môi xem thường vứt sang một bên.

    "Trần Cáp Lạc cái tên thật tầm thường, gia cảnh cũng tầm thường, nhan sắc thì.. cũng xét vào loại tạm được, có gì mà anh Chấn Đông phải mê đắm cơ chứ?"

    Kiều Lam nói xong mấy câu đai nghiến cái tên Trần Cáp Lạc, liền tiện tay vò nát mẫu hồ sơ bỏ vào thùng rác bên cạnh, đáng lý ra Kiều Lam còn sáu tháng nữa mới tốt nghiệp nhưng nếu cô còn ở lại Anh Quốc ngày nào, ngọn lửa ghen tuông trong lòng càng thêu rụi cô ngày ấy. Tin tức về mối quan hệ giữ Chấn Đông và Cáp Lạc được tai mắt truyền đến Kiều Lam mỗi ngày, chính cô cũng cảm nhận được lần này trở về Chấn Đông hoàn toàn xa cách, tình cảm giữ anh Chấn Đông và cô gái Cáp Lạc đó chắc chắn không tầm thường, lẽ dĩ nhiên Kiều Lam có bản tính cẩn trọng và thâm sâu thừa hưởng từ người mẹ của cô, từng chi tiết và biểu hiện nhỏ này Kiều Lam đều không bỏ sót gì.

    Buổi sáng đẹp trời, nắng vàng ươm gió mát khiêu vũ lướt qua từng chiếc lá trong vườn.

    Kiều Lam trang điểm thật lộng lẫy, trang phục cũng chỉnh chu xem xét cẩn thận trước sau. Hôm nay là ngày đầu tiên cô giáp mặt với đối thủ, tình địch của mình lẽ tất nhiên phải trịnh trọng không thể xem thường.

    Cửa hàng mỹ phẩm cao cấp Uni.

    - Chào cô, cô cần giúp gì ạ?

    Kiều Lam ngắm nhìn cô gái đối diện, vẻ đẹp như một tiên nữ hạ phàm, làn da trắng tuyết đôi mắt lấp lánh ánh sao như đang cười, khóe môi cong cong. Kiều Lam hơi ngẩn người một giây, bản tên của cô gái ấy đề ba chữ Trần Cáp Lạc.

    "Bọn người đưa tin này sao lại dùng ảnh không rõ nét thế kia, người thật việc thật làm cho kẻ khác phải điều đứng vài phần so với trong ảnh." Kiều Lam nghĩ ngơi đôi chút, rồi lấy lại vẻ điềm tỉnh cười nói. Sau cùng, cô lại cố ý nhận người quen.

    - Chị Cáp Lạc, anh Chấn Đông không nhắc với chị về em sao? Em thì được nghe Chấn Đông kể rất nhiều về chị, đáng tiếc lại không có dịp gặp, hôm nay gặp rồi lại thấy người thật còn xinh hơn lời kể.

    - Em là? Cáp Lạc có vẻ chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra.

    Mọi người cũng tò mò về cô gái thời thượng này, sau cùng biết được cô ấy chính là em gái của chủ tịch, nhưng không một ai biết rõ cái hữu danh vô thực của người em gái này vốn chẳng hề ruột rà, nhưng họ Dương chưa bao giờ công bố ra bên ngoài để tránh thị phi và chuyện riêng tư không phơi trần thiên hạ.

    Cáp Lạc cũng chỉ biết và tin vào những gì Kiều Lam kể. Cô lại không biết được kẻ mang danh em gái kia đang âm thầm vẽ nên một vở kịch chị em thân thiết.

    Kiều Lam sau khi mời Cáp Lạc ăn uống trò chuyện thuở nhỏ, tìm hiểu một chút về tình địch, cô trở về biệt thư Dương gia.

    Phòng tắm.

    Hoa hồng được rãi đầy bồn, nến thơm thư giãn được chuẩn bị đầy đủ. Kiều Lam ngâm mình trong bồn nước ấm, đắp chiếc mặt nạ trên mặt.

    "Thứ mà Kiều Lam này muốn có nhất định sẽ đoạt được, Trần Cáp Lạc chỉ là một con cóc ghẻ muốn trèo lên làm phượng hoàng của Dương gia à! Cô nằm mơ đi.."

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2021
  10. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 9: Sự Thật Thân Thế

    [​IMG]


    (Ảnh minh họa-nguồn internet)



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cáp Lạc mãi nhìn tin tức mà báo chí sáng nay vừa công bố chủ tịch tập đoàn Uni ông Dương Bá Kha tình hình đang nguy kịch, giá cổ phiếu cũng đang giảm theo từng giây. Cô đưa tay vào giỏ xách lấy ra chiếc điện thoại di động dò tìm danh bạ, trong lòng vừa lo lắng lại vừa có chút e ngại thời điểm nhạy cảm này có nên làm phiến. Màn hình điện thoại vừa tắt đen lại vụt sáng, người gọi đến là Chấn Đông. Cô vội vàng nhận cuộc gọi.

    - Cáp Lạc, em không cần lo lắng, thời gian này anh có tí việc cần xử lý có lẽ sẽ không đến đón em tan ca được.

    - Vâng, em biết rồi. Anh cũng đừng làm việc quá sức nhé! Cố gắng chăm sóc bản thân cho thật tốt.

    Cuộc gọi trao đổi tuy ngắn ngủi chỉ vài lời hỏi thăm dặn dò đơn thuần nhưng cũng đủ để làm cho hai trái tim hướng về nhau thêm phần an tâm, kiên định để cố gắng chống chọi với những việc sắp diễn ra sắp tới.

    Tại làng chài nhỏ.

    Cô gái với vóc dáng thanh mảnh, gu ăn mặc thành phố có phần hơi phô diễn da thịt khó tránh khỏi ánh mắt tò mò của người dân xung quanh làng. Kiều Lam từ nhỏ cũng đã thích được sự chú ý từ đám đông nên việc này đối với cô mà nói lại thêm phần phấn khích mà không hề khó chịu chút nào.

    Kiều Lam rảo bước một vòng quanh làng chài, đường đi khá gồ ghề và xung quanh là mùi của cá biển đang được phơi khô với số lượng lớn nên mùi tanh này càng đậm đà gấp bội.

    - Cái nơi quái quỷ gì thế này, thối chết đi được.

    Kiều Lam vừa cằn nhằn, vừa nhăn nhó khó chịu cảm giác muốn buồn nôn vì môi hôi tanh bám vào hết trên quần áo.

    Phòng khách sạn ven biển.

    Kiều Lam ngâm mình với sà phòng thơm hàng tiếng đồng hồ để sạch sẽ cái mùi hôi tanh lúc sáng. Cô lấy áo choàng khoác vào bước ra cửa kính ban công khách sạn trên tay cầm ly rượu vang nhấp môi ra dáng thưởng thức.

    - Trần Cáp Lạc, cô rốt cuộc là ai? Những gì của cô đều là giả dối, tôi nhất định sẽ tìm ra được bí mật mà cô đang cố che giấu.

    Bầu trời thành phố muốn tìm kiếm một ánh sao cũng rất khó khăn. Cáp Lạc tựa đầu vai của Chấn Đông, cô tìm kiếm cái bờ vai vững chãi này đã từ rất lâu rồi nay lại được cảm nhận một cách chân thực như vậy trong lòng có chút không nỡ rời xa nhưng đồng hồ đã gần đến thời gian cô phải trở về nhà.

    Lúc nhỏ, Cáp Lạc luôn cảm thấy câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem là rất hi hữu, tại sao cô bé lọ lem không ở lại trước mặt hoàng tử, để xem chàng hoàng tử đó khi trông thấy bộ dáng nhếch nhác của lọ lem xuất hiện thì hoàng tử có còn muốn chọn nàng hay không. Giờ đây, Cáp Lạc lại buồn cười cho chính bản thân như đang vào vai cô gái lọ lem, bản thân nói và đánh giá hành động của người khác thì rất dễ chỉ khi ở trong hoàn cảnh của người ta thì mới hiểu được vì sao người ấy lại cư xử như thế. Cáp Lạc ngay cả một chút can đảm đối diện với Chấn Đông cũng không có, cô muốn trực tiếp nói ra hết sự thật, phơi bày con người xấu xí ra trước mặt anh. Ấy thế mà, cứ đến giây phút bản thân quyết định thì lại nhục chí lùi bước. Cáp Lạc sợ rằng sẽ đánh mất anh, sợ ánh mắt khinh miệt lạnh lùng vô tình của Chấn Đông khi trông thấy một Trần Cáp Lạc thô kệch xấu xí, sợ sự xa lánh của anh, sợ bị anh coi là quái vật.

    Khu nhà trọ nhỏ gần khu chợ.

    Cặp đôi ôm lấy nhau một cách tình cảm, họ dùng ánh mắt bịnh rịnh không nỡ rời xa để chào tạm biệt nhau theo sau là câu nói chúc ngủ ngon. Nụ cười còn đọng lại trên khóe môi cong cong của cô gái xinh đẹp.

    Kiều Lam trên chiếc xe ô tô đen phía bên kia đường đã quan sát tỉ mỉ mọi thứ trong sự kiên nhẫn đáng nể dù lòng đầy sự bực tức, hờn ghen khi trông thấy Chấn Đông dịu dàng bên người con gái kia. Khi đôi nam nữ rời đi hai hướng, cô ta lúc này mới chậm rãi bước xuống xe nhìn ngó xung quanh đi về hướng nhà trọ, nếp sau gốc tường nhà bên cạnh chỉ được vài giây khi Kiều Lam trông thấy ánh sáng tím ở phòng trọ mà Cáp Lạc vừa vào, vụt sáng rồi tắt hẳn thì bên trong có một cô gái vừa đen nhẻm, vừa xấu xí thô kệch bước ra đi về hướng quán hủ tiếu bên chợ.

    Kiều Lam cũng nhanh chân bước theo phía sau, cố giữ khoảng cách an toàn nhất định.

    - Cáp Lạc sống chung với ai vậy nhỉ? Cô gái này trông rất xấu xí nhưng lại có dáng vẻ khá quen thuộc, từng gặp ở đâu rồi thì phải.

    Kiều Lam nghĩ ngợi giây lát, chụp vài bước ảnh rồi quay trở về.

    Hai ngày sau.

    Có một bưu phẩm được chuyển đến. Kiều Lam hết sức vui mừng vì không ngờ kết quả lại nhanh có đến vậy, đúng thật đồng tiền lớn có sức mạnh phi thường. Bên trong là tập hồ sơ gốc về thân thế của cô gái mà Kiều Lam trông thấy đêm hôm kia, ánh mắt cô ta nheo lại khóe miệng nhếch lên một nửa với nụ cười đắc ý.

    - Thì ra là vậy, Trần Cáp Lạc thật sự chính là cô gái xấu xí kia, vậy con ả xinh xắn ngày ngày kề bên Chấn Đông là kẻ giả dối từ đầu đến chân kể cả thân phận cũng giả mạo. Để xem những bằng chứng này cô còn chối cãi đường nào.

    Văn phòng giám đốc Uni.

    - Chấn Đông anh đừng tức giận quá, em cũng chỉ là lo lắng cho anh bị kẻ nào đó lừa gạt mà thôi.

    Dương Chấn Đông vẻ mặt nghiêm nghị có chút đỏ vì cơn giận, quăng tập hồ sơ xuống mặt bàn.

    - Việc của cô ấy không cần em phải lo!

    Kiều Lam có phần hơi bất ngờ vì sự giận dữ thái quá của Chấn Đông, cô cũng không ngờ anh ấy lại vì người phụ nữ lai lịch không rõ ràng mà mắng cô, bênh vực người con gái ấy vô điều kiện.

    - Anh đúng là bị cô ta mê hoặc đến đầu óc ngu muội rồi! Anh cứ chờ mà xem, em sẽ tìm ra được thân thế của kẻ giả mạo kia.

    Nói xong, Kiều Lam quay phắt đi trong sự bực dọc đóng rầm cửa thật lớn cố ý để Chấn Đông biết rằng cô cũng đang rất khó chịu buồn lòng vì anh. Nhưng Dương Chấn Đông lúc này lại hoàn toàn không có một chút để tâm nào với hành động của Kiều Lam, anh chỉ dán mắt vào tập hồ sơ ở trên bàn, ánh mắt pha chút đau lòng hụt hẫn, miệng thì thầm:

    - Trần Cáp Lạc à không, anh phải hỏi em là ai? Ngay cả anh cũng không được biết sao? Rốt cuộc em là ai?

    Điện thoại reo lên, danh bạ hiện tên tiểu Lạc yêu dấu. Ánh mắt Chấn Đông có phần rủ xuống, anh cầm lấy tập hồ sơ trên bàn rời khỏi văn phòng đến cuộc hẹn với cô gái bên đầu dây bên kia.

    Nhà hàng B.

    Chấn Đông hít một hơi thở thật sâu, bước đến bên bàn cô gái xinh đẹp đang ngồi chào đón anh bằng nụ cười trong trẻo như thiên thần.

    Anh đặt tập hồ sơ lên bàn, rồi thong thả ngồi xuống.

    - Em đã gọi cho anh món mà anh yêu thích.

    - Cáp Lạc.

    - Sao anh? Anh có việc gì à? Vẻ mặt anh không tốt lắm.

    Cáp Lạc vừa nói, ấn đường nhăn lại tỏ vẻ lo lắng, đưa tay nắm lấy bàn tay của Chấn Đông đang ngồi đối diện.

    - Anh có chuyện muốn hỏi em? Em xem cái này đi.

    Cáp Lạc vẫn ngây thơ mở tập hồ sơ đang để trên bàn ra nhưng khi cô nhìn thấy từng thông tin chi tiết được ghi trên đó, sắc mặt có chút tái đi mồ hôi cũng lấm tấm, đôi bàn tay khẽ rung rung. Cô cảm nhận được nhịp tim càng lúc càng đập nhanh như kiểu sắp bay ra khỏi lồng ngực vậy. Cáp Lạc muốn đưa tay lấy cốc nước ấm trên bàn nhưng vì thần trí bây giờ có chút hoang man cô đã đánh rơi chiếc cốc thủy tinh xuống nước văng hết lên cả váy đang mặc.

    - Em không sao chứ?

    - Em.. Em không sao. Em vào nhà vệ sinh một lát.

    Chấn Đông nhìn theo bóng lưng của Cáp Lạc rời đi, trong lòng anh có chút sợ hãi. Anh biết rõ dù cô là ai? Chấn Đông cũng không muốn mất đi người con gái ấy trong cuộc đời, người mà anh muốn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Dáng vẻ căng thẳng của Cáp Lạc tất nhiên không thể nào tránh được cái nhìn tinh tường của Chấn Đông. Anh không vội chấp vấn hay tức giận với cô, vì anh biết rõ Cáp Lạc ở bên anh từ đó đến giờ dù với thân phận nào thì cô ấy cũng chưa từng lợi dụng hay mưu cầu bất cứ điều gì từ những thứ hào quang xung quanh anh. Trái tim Chấn Đông là nơi xác định rõ ràng nhất, Trần Cáp Lạc giả mạo này khác với những cô gái phù phiếm bên ngoài xã hội kia.

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...