Chaper 2
Cuối cùng Jungkook cũng về đến nhà, hôm nay có quá nhiều thứ khiến cậu miệt mõi. Bây giờ cậu chỉ muốn đặt lưng lên giường rồi đánh một giấc đến sáng. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi nhảy thẳng lên giường. Chỉ vừa nhắm mắt thì điện thoại của cậu lại *Ting* lên một tiếng. Tưởng ai, thì ra là tin nhắn của thằng Chim lùn đây mà.
Chim lùn bố láo: Ê Kookoo, đi chơi không? , đến Bar Dynamite đi.
Không mày, ngủ nghỉ cho khỏe: Kookoo không tình yêu
Chim lùn bố láo: Sao bữa nay hiền ạ? Có chuyện gì à?
Hơi mệt tí, hai mày chơi đi: Kookoo không tình yêu
Chim lùn bố láo: WAO, Jungkook có ngày biết mệt à? Tin giật gân, tin giật gân.
Thằng Chim lùn có một khúc kia! Tao là người bằng da bằng thịt làm gì có vụ không biết mệt hả thằng 10cm: Kookoo không tình yêu
Chim lùn bố láo: Cái thằng này, ai nói tao 10cm. Hàng của bố có khi còn hơn cả nhà mày đấy.
Chim lùn bố láo: Mà Kookoo này, tao biết tại sao mày mệt rồi!
Sao? : Kookoo không tình yêu
Chim lùn bố láo: Lí do rành rành thế kia mà. Mày mệt là do nghiệp đó. Hahahhahaa
Mày nín cái mồm lại trước khi tao cho mày biết thế nào là họa mi không hót: Kookoo không tình yêu
Chim lùn bố láo: Rồi rồi, mày nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.
Ok, mai gặp lại ở trường: Kookoo không tình yêu
Chim lùn bố láo: Mà thế là không đi thật à?
Không đi: Kookoo không tình yêu
Chim lùn bố láo: À, thế có đổi ý cứ tới nhé.
Không đổi ý đâu khỏi lo: Kookoo không tình yêu
Vừa nhắn xong cậu cuối liền thả cho "con phôn" của mình rơi tự do xuống giường. Không biết khiếp trước Jungkook gây nên tội lỗi tày trời gì mà bây giờ cậu lại có những đứa bạn trời đánh, điển hình là hai đứa nó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù chúng nó có hơi ồn ào nhưng chơi với cậu là thật lòng, thật dạ. Không săm soi gia cảnh của cậu, mà chắc cũng chẳng cần săm soi, gia cảnh của chúng nó có thua thiệt gì cậu đâu. Thôi thế cũng tốt, cứ ngày ngày chơi đùa cho qua tuổi trẻ là được rồi. Jungkook khẽ miệng cười. *Jungkookie có điện thoại! Jungkookie có điện thoại.. *- tiếng chuông điện thoại thành công đem cậu trở về hiện tại.
"Aiss.. giờ này ai điên mà gọi thế này" - Jungkook miệng lầm bầm tay cầm điện thoại, bấm nút trả lời rồi đặt ngang tai.
"Alo, Jungkook nghe đây! Ai đấy?" - tay cậu vuốt mặt, lấy thế đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
"A, Jungkook à. Có khỏe không? Ăn gì chưa? Đau bụng hay đau đầu? Có đau họng không? Jungkook a" - chỉ vừa đặt lên tai giọng Jimin đã chí choé từ đầu dây bên kia đánh thẳng vào màng nhỉ của cậu. Làm cậu phải đưa con phôn ra xa cái lỗ tai mình. Cái lũ điên này, chẳng lẽ không biết giờ là mấy giờ à? Hết nhắn rồi gọi. Aiss, thật khiến cậu tức điên mà.
"Làm gì hỏi lầm hỏi lốn thế? Bố mày còn nguyên, chưa mất miếng thịt nào đâu mà chú em lo. Mới xa nhau mới tí chú em lại nhớ anh à?'- cậu lại bày ra giọng điệu cợt nhã, mang đầy tính gợi đòn. Đầu dây bên kia liền hắt ra hơi thở phào nhẹ nhõm, hẳn là mới thoát khỏi nỗi lo lắng khủng khiếp lắm.
" Hôm nay thấy mày lạ lạ làm tụi tao lo quá trời. Jimin nằng nặc đòi gọi đó "- Hoseok nhanh miệng khai danh phận của kẻ nửa đêm gọi cậu.
" Nín đi mặt ngựa, mày không nói không ai nói mày câm đâu. "- Jimin liền nhảy vào miệng Hoseok phản bát, làm như mình cậu muốn gọi ấy, mặt ngựa cũng thua gì cậu đâu, vẻ mặt cũng tỏ rõ sự lo lắng cho Jungjkook.
" Thôi đi hai ba, tao đang rất bình thường. Chưa mất miếng da miếng thịt nào dâu mà lo. A'- chỉ mới dứt câu thì đầu cậu đập vào cạnh cửa. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà xui vậy, hình như đâu phải thứ 6 ngày 13.
"Jungkook có chuyện gì à? Jungkook?" - chỉ vừa nghe tiếng cậu kêu khẽ, Hoseok liền đứng bật dậy, áp sát điện thoại lên tai.
"Chúng mày làm như tao là con nít ấy. Nghe này nhé, bố đây 17 tuổi đời rồi đấy, bố mày đã trưởng thành nên hai mày khỏi phải lo" - cậu đưa tay lên xoa xoa chỗ mới bị tán, công nhận đau thật.'Để bố ngủ cái, đừng gọi nữa nhé. See you tomorrow'- Dứt câu cậu liền tắt cái rụp, không cho bên kia nói thêm bất cứ cái gì. Cậu vứt điện thoại lên bàn, rồi rửa mặt đi ngủ. Nằm vào giường chuẩn bị nhắm mắt thì cậu mới thấy thiếu thiếu cái gì đó. À, hình như là cái điên thoại cậu chưa đặt báo thức. Mai phải lên thật sớm rồi hù chúng nó chơi hahahhha. Nghỉ là làm, cậu bắt đầu công cuộc đi tìm điện thoại. Hình như điện thoại có chân hay sao ấy, chạy đi đâu mất tiêu bắt cậu phải kím. Mãi hơn ba mươi phút sau, cậu mới tìm ra nó.
"Nếu bết có lúc mình phải tìm đồ cực khổ thế này thì mình đã dọn phòng tử tế rồi." - Jungkook thở dốc, thật là mệt chết người mà. Tìm mỗi cái điện thoại thôi mà làm cậu chảy mồ hôi hột rồi này. *Jungkookie có điện thoại, Jungkookie có điện thoại.. *- lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên, góp phần làm cậu tức đến hộc máu
"Aiss, lại là hai thằng quái kia nữa à? Được, lần này ông sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ" - Tay cậu nhấn nút nghe, rồi đem nó lại gần miệng của mình.
"MẤY THẰNG CHÓ NÀY, ĐÊM HÔM KHÔNG NGỦ CỨ GỌI GỌI LÀ SAO HẢ? MÀY KHÔNG NGỦ THÌ ĐỂ ÔNG NGỦ, BỘ TAO ĂN HẾT CỦA CẢI CỦA GIA PHẢ, DÒNG HỌ NHÀ MÀY À? MÀY MÀ GỌI THÊM LẦN NÀO NỮA TAO SẼ" THIẾN' CHÚNG MÀY ĐÓ NGHE CHƯAAA'- cậu như hét vào con phôn của mình. Lũ này thật quá đáng mà, nãy đã bảo không sao mà giờ còn lì *beep* nữa chứ. Thể nào mai ông cũng đập vào mặt chúng mày.
"Xin lỗi, hình như tôi gọi không đúng lúc" - giọng nói trầm trầm từ đầu dây bên kia phát ra, nhất thời làm cho Jungkook có chút ngạc nhiên. Trời ơi cái gì vậy, thế là không phải hai đứa kia à? Ôi cái quái gì đang xảy ra vậy chứ. Mà khoan, giọng quen quen, hình như cậu nghe ở đâu rồi.
"Nếu tôi làm người yêu cậu thì ai nằm trên?"
"Ha, tôi hỏi thừa nhỉ? Dù có thế nào thì tôi vẫn nằm trong"
Lúc này cậu đúng là đang đứng không vững. Thì ra là cái tên Kim Taehyung đáng ghét đó, hắn là lí do cậu bỏ cuộc chơi đêm nay. Bây giờ lại gọi điện cho cậu, bị cậu chửi té tát. Mới sáng hắn trêu cậu, giờ cậu lại chửi hắn, thể nào mai cậu cũng bị hắn trả thù. Huhu, Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, mày chết chắc rồi con. Nghĩ thôi là Kookie lạnh hết sóng lưng rồi. Chắc đêm nay khó ngủ khó ngủ đây.
Bên Jungkook là thế nhưng còn bên Taehyung thì khác. Câu nói lúc sáng cứ mãi văng vẳng ngang tai hắn, làm hắn không tài nào tập trung được. Hắn đích thị là rất thích cậu, thích cậu ngay từ ngày đầu nhận lớp vào lớp 10. Ngày ấy gặp nhau, cậu chẳng mảy may gì đến hắn, nhưng hắn thì khác, luôn hướng ánh mắt về phía cậu, Đôi ắt cậu to tròn chẳng khác gì thỏ con làm tim hắn loạn hết cả lên. Mặc dù biết cậu mãi chẳng đếm xỉa đến hắn nhưng hắn vẫn dõi theo cậu. Âm thầm quan tâm cậu. Sáng nay, khi nghe Jungkook đề nghị cậu và hắn làm người yêu của nhau thì không ai biết hắn vui thế nào, dù là biết đó chỉ là câu cợt nhã vui miệng, chẳng lấy nổi một tí chân thành. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm hắn vui rồi. Taehyung rất muốn nhắn tin cho cậu nhưng sợ cậu phiền nên chẳng dám. Mãi đến tối mới lấy đâu ra tí can đảm gọi cậu, ai ngờ bị cậu chửi té tát như vậy..
* * *
"A Jungkook, khỏe lên tí nào chưa?" - tay Jimin sờ soạng khắp người Jungkook để kiểm xem cậu có mất chút thịt nào không. Công sức lâu nay của nó với Hoseok vỗ béo cho cậu mà giờ mất tí nào chắc sót chết. Jungkook lấy tay Jimin ra khỏi người mình.
"Làm gì dữ vậy ba. Tao vẫn bình thương mà" - Jungkook nở nụ cười tự tin. Nghỉ sao có chuyện xảy ra với Jungkook thế? Quên Jungkook là ai rồi à? Thật là hôm qua có hơi khó ngủ tí nên cậu không ngủ thôi.
"Sao mắt thâm dữ mày? Thất tình à?" - Hoseok đưa tay sờ sờ mặt Jungkook. Chưa gì mà mặt hơi xanh nha. Jungkook hất tay Hoseok ra khỏi mặt mình.
"Nghĩ sao mà Jeon Jungkook đây thất tình. Jeon Jungkook tao đây có rất nhiều tình khỏi lo bị thất nhé. Hôm qua hơi khó ngủ thôi, chúng mày khỏi lo" - cậu xoa xoa tay, ý bảo không sao.
"Thế thì tốt" - Jimin giơ ngón tay cái lại nở nụ cười chói lọi. Quả thực Jungkook không có khả năng thất tình đâu. Nó đích thị là có rất nhiều em theo, sầu tình thì hơi khó. Từ xa, Jungkook nhìn thấy hình ảnh người mà cậu chửi nhầm. Vẫ là khuôn mặt đó, lạnh tanh. Giờ mới để ý, hắn cũng đẹp trai đó chứ, nhưng thua cậu thôi. Cũng nhiều gái theo đấy chứ, mới vào đã có em chạy lại tay chìa hộp socola ra trước mặt rồi. Đào hoa lắm, được được. Còn đang loanh quanh trong suy nghĩ của mình thì Taehyung đã đứng trước mặt từ lúc nào. Hửm, tay không cầm socola à? Sát gái theo kiểu lạnh lùng à? Thế này kiểu nào cũng hút hơn cậu. Được, trừ 1 điểm.
"Jungkook, đi với tôi tí đi." - cậu chưa kịp định hình thì đã bị hắn kéo đi.
"Này, thả tay tao ra. Đau quá, mày là trâu bò à thằng điên" - bị hắn dùng lực hơi mạnh lên tay mình nên cậu la oai oái cả lên. Cái tên này thật điên rồi.
"Nói chuyện tí đi. Được không?" - hắn thả tay cậu ra, đứng đối diện với cậu. Lần này cậu mới có thể nhìn rõ ngũ quan sắt xảo của hắn. Làm câu điêu đứng mãi một lúc.
"Này! Jungkook" - Taehyung quơ quơ tay trước mặt cậu, gì mà nhìn hăn dữ thế? Lần đầu thấy trai đẹp à? Thôi cho cậu nhìn miễn phí tí được rồi, đừng có than lam.
"À hả?" - mặt Jungkook ngu ngơ rõ ra làm hắn bật cười, người gì dễ thương thế chứ, làm hắn chỉ muốn đem cậu về nhà giấu làm của riêng, không muốn ai nhìn thấy.
"Chuyện hôm qua..
* * *
Dậy là end chap 2