Tên truyện: Nghiệt Duyên Tác giả: RebeccaCassie Thể loại: Đam mỹ, Fanfiction, ngược luyến tàn tâm, huyền huyễn, tùy hứng sẽ lại thêm 1 cái gì đó ^^ Pairings: VKook (main), Hopemin, Namjin và 1 couple "không tiết lộ trước" Văn án: Hắn và y...chính là một đoạn nghiệt duyên kéo dài đời đời kiếp kiếp. Kiếp trước, hắn là vị Vương gia cao cao tại thượng, y là con trai của một Thái sư rất được lòng dân. Y yêu hắn, yêu đến cùng cực, nhưng tất cả tình yêu cả đời của hắn lại dành cho một người khác. Mà người đó, lại là ái nhân của Hoàng thượng. Bọn họ cứ vậy mà giày vò nhau, đến phút cuối con tim y cũng lựa chọn từ bỏ, chỉ là...y đã không còn trên thế gian nữa. Kiếp sau, hắn là một Tổng giám đốc dường như có trong tay mọi thứ, và y cũng là con trai trong một gia đình tài phiệt. Lại một lần nữa, giữa những cảm xúc không thể phân rõ ranh giới yêu hận, giữa những mảnh kí ức đứt đoạn của quá khứ, họ tổn thương nhau, đồng thời cũng tổn thương chính bản thân mình. Liệu giữa cả hai có thể có một kết cục tốt đẹp? Vết xe đổ của kiếp trước, liệu họ có giẫm lên không? Không ai biết cả. Đây là câu chuyện của riêng họ, của riêng Kim Taehyung và Jeon Jungkook, vậy ta hãy xem xem họ sẽ viết nên câu chuyện cuộc đời mình như thế nào nhé! P/s: Thực ra cái vụ qua kiếp sau rồi mà còn giữ được vài mảnh kí ức của kiếp trước là chuyện rất hiếm xảy ra, nhưng trong đây đều có nguyên nhân cả ^^ Mình sẽ giữ bí mật về vấn đề này, ai tò mò cứ like, share và đón đọc truyện nhé! Link Thảo Luận - Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của RebeccaCassie
Chap 1: Kiếp trước... Con người...vốn dĩ cũng chỉ là một loài sinh vật ích kỉ mà thôi.... ~//O//~ Bấm để xem Chosun tuyết trời trắng xóa. Khắp nơi ngoài kinh thành giờ đều là dân chúng vận xiêm y dày cộm đang huyên náo cả lên. Khí trời hôm nay lạnh lẽo hơn hẳn những ngày đông khi trước, nhưng người dân lại không quản ngại mấy, góp phần khiến những con đường vốn náo nhiệt nay lại thêm ồn ã, nhất là trước cổng kinh thành. Bọn họ như vậy, chung quy cũng bởi một nguyên nhân duy nhất. Ngày hôm nay, là sinh thần thứ 23 của Tứ Vương gia _ Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng vốn là hoàng tử nhỏ tuổi nhất của cố Hoàng thượng Kim Hữu Tuấn, song, cũng là người được cố Hoàng thượng kia sủng ái cùng trọng dụng nhất. Sủng ái, có lẽ vì khi nhỏ hắn là người thân cận với ông nhất trong số các hoàng tử khác, lại có mẫu thân là Quý phi được ông yêu thương say đắm, cả Hoàng hậu còn phải dè chừng vài phần. Còn trọng dụng, là do hắn tuy nhỏ tuổi nhưng tinh thông chuyện chính sự, am hiểu việc cầm binh, 17 tuổi đã nắm trong tay 50 vạn binh tinh nhuệ. Đáng lẽ ra vương vị kia phải thuộc về hắn, nhưng theo lời dân chúng triều Chosun, hắn lại không phải loại người "để quyền lực vào trong mắt", đối với việc cầm binh ra trận đều là "tùy tâm trạng", nếu không phải chuyện trọng đại thì tuyệt đối không ra mặt. Thế nhưng, vẫn có một ngoại lệ. Bất kể là về vấn đề gì, chỉ cần Phác Chí Mẫn - con trai của Tể tướng Phác Chí Thiên - lên tiếng, hắn y như rằng không có biện pháp cự tuyệt. Người đời đồn đại rằng hắn yêu nam nhân tên Phác Chí Mẫn đó đến thiên trường địa cửu, yêu hơn chính sinh mệnh mình. Nhưng chẳng ai dám nói nhăng nói cuội gì với người trong triều, bởi nghiệt ngã thay, Phác Chí Mẫn kia chính là ái nhân của Hoàng thượng, là nam hậu tương lai của triều Chosun. Mà vị Hoàng thượng cao cao tại thượng ấy lại là hoàng huynh mà hắn thập phần tôn trọng - Trịnh Hạo Thạc. Điện Thanh Hoa,... - Tham kiến Tứ Vương gia. Trước mặt hắn hiện tại là một thiếu niên trẻ tuổi đang hành lễ. Y không ai khác là Điền Chính Quốc - con trai của Thái sư Điền Chính Hạo rất được lòng dân chúng triều Chosun. Cái khoảnh khắc mà nhân thế nhìn thấy y, có lẽ họ sẽ kinh ngạc đến độ không nói nên lời. Bởi lẽ...dung mạo của y là tuyệt thế. Người ta liệu sẽ định nghĩa hai từ "tuyệt thế" là như thế nào? Là trong sáng, là thuần khiết, là thánh thiện, chẳng khác nào tiên nữ tái thế? Tất cả đều không phải. Cái gọi là "tuyệt thế" ở vị thiếu niên này, đều gói gọn trong một từ "tịch". Tịch... Tịch mịch... Tịch liêu... Và...tịch ái.... Đối với dung mạo của y thực sự không có từ ngữ nào có thể miêu tả trọn vẹn nhất được. Cứ như...y vốn không thuộc về nhân gian. Y luôn tạo cảm giác bản thân sẽ rời đi bất cứ lúc nào, rời xa chốn hồng trần bụi bặm này, rũ bỏ mọi đau thương, hóa thành cát bụi. Chính vì y đẹp đến điên đảo chúng sinh cho nên lúc nào cũng phải đeo một chiếc mặt nạ trắng che nửa mặt. Ngoài thân nhân ra, tuyệt đối không có một ai khác thấy được toàn bộ dung mạo của y, kể cả vị Tứ Vương gia này - nam nhân mà y yêu say đắm. Hắn là nam nhân đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất mà y dùng cả sinh mệnh để yêu. Năm năm trước, ngay khi hắn cứu y khỏi cái chết trong lần đầu gặp mặt, y đã rung động rồi. Và dần dần, cảm giác rung động ấy trở thành thứ tình yêu mãnh liệt nhưng thầm lặng. Y không rõ tại sao lại yêu hắn nữa. Có thể là do dung mạo xuất chúng của hắn, cái khí chất vương giả trời sinh kia, cũng có thể là do khi ấy y trẻ người non dạ, dễ rung động, hay đơn giản....yêu chính là yêu? - Chuyện gì? - Hắn cất tiếng, đồng thời hai mắt vẫn chăm chăm vào đống tấu chương, tuyệt nhiên không hề nhìn y dù chỉ là cái liếc mắt. - Ân.... Hôm nay là sinh thần của huynh... - Ta và ngươi không thân thiết tới mức đó. - A, phải... - Y cắn nhẹ môi dưới. Đây là nam nhân y thương đấy, nhưng đối mặt với cái khí chất bức người như vậy...quả thực rất khó khăn. - Hôm nay là sinh thần của Vương gia, thần chỉ là... Câu nói ấy còn chưa dứt, liền có người bước vào. Nếu người bước vào đây mà là hạ nhân thì tốt rồi, chỉ tiếc rằng, đó là nếu. Người kia....chính là nam nhân được Hoàng thượng Trịnh Hạo Thạc sủng ái tận trời, cũng là ái nhân trong lòng của Tứ Vương gia Kim Tại Hưởng. Cái tên quả thật là quá quen thuộc với y - Phác Chí Mẫn. - Chí Mẫn ca... - Vị Vương gia nổi danh lạnh lùng kia vừa nhìn thấy Phác Chí Mẫn lập tức liền rời chỗ, đến bên cậu. - Hôm nay tiết trời rất lạnh, huynh sao lại ăn mặc phong phanh như vậy chứ? - Giọng nói thì có vẻ là trách cứ, nhưng lại hàm chứa sự yêu thương, sủng nịch. - Ân, không sao. - Cậu cười thật tươi. - Hôm nay là sinh thần của đệ, không nên cứ ở trong phủ, hay chúng ta xuất cung đi? - Nhưng Hoàng thượng.... - Không sao đâu. Cái tên đầu đất đó cũng đi mà! Nghe đến đây, hắn khẽ cười buồn. Người ta vốn là Hoàng thượng cao quý, văn võ song toàn, làm chủ cả một giang sơn rộng lớn, nhưng trong mắt cậu lại trở thành tên đầu đất. - Nhanh lên nhanh lên, ta đi nào! - Cậu giục hắn, tựa như một đứa trẻ khả ái khiến người khác muốn yêu thương, dung túng. - Được rồi, huynh từ từ thôi. Rồi cả hai người họ rời đi, để lại y chỉ biết chôn chân tại chỗ. Kim Tại Hưởng đối với y, là lạnh nhạt tuyệt tình, một lần gặp gỡ nói không quá ba câu, còn với Phác Chí Mẫn này, lại ôn nhu như thế, quan tâm săn sóc đến độ kia, số câu chữ cũng không có giới hạn. Khác biệt, quả thật khác biệt! Cái gì mà đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, ở trước mặt hắn, y chẳng là gì cả. Viên ngọc bội trong tay y lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Thứ này chính là bảo vật vô cùng trân quý của Điền Chính Quốc. Mẫu thân quá cố của y _ Diệp Vân Đan _ đã đưa vật này cho y trước lúc bà "trở về với cát bụi". Bà bảo y rằng, hãy đưa viên ngọc bội này cho người mà y yêu thương nhất, cho người y muốn ở cạnh bên suốt đời suốt kiếp. Y đã đắn đo rất lâu, rất lâu trước khi quyết định đem trao nó cho hắn. Nhưng có lẽ...hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nhận viên ngọc bội này. Chỉ là...giá như y có thể thấy được nét mặt của Phác Chí Mẫn khi ly khai cùng Kim Tại Hưởng. Đó là một nụ cười mãn nguyện...khi đạt được mục đích của mình. (Phác Chí Mẫn) "Xin lỗi đệ, Chính Quốc. Huynh đã có Hạo Thạc, nhưng cũng vô phương buông bỏ Tại Hưởng." Con người...vốn dĩ cũng chỉ là một loài sinh vật ích kỉ mà thôi...
Chap 2: Gặp gỡ Bấm để xem *- Tại Hưởng... Vì sao... Vì sao không thể thương ta? - Vì ngươi không phải là Chí Mẫn.* - Không!!!!!!!! - Jungkook bật dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Những cơn ác mộng như thế này đã đeo bám y suốt 3 năm nay rồi. Nam nhân tên Tại Hưởng kia...tại sao cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của y? Lại còn...y thương hắn? Trời đất, y sao lại thành gay rồi?? - Không được, không được, không được... - Y lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng trấn an bản thân mình. - Mình phải ngủ thôi, sáng mai còn có tiết của bà "Đại La Sát" mà. Đúng rồi, đi ngủ thôi, không mơ thấy nữa, không mơ thấy nữa... Giữa màn đêm dày đặc bóng tối, dáng dấp y trông cô đơn đến lạ kỳ, thê lương đến cùng cực. Y nhắm mắt lại, khuôn mặt của hắn liền hiện lên rõ mồn một. Câu chuyện dù là của kiếp trước hay kiếp sau...cuối cùng có lẽ vẫn chỉ là một tấn bi kịch không hồi kết mà thôi. Sáng hôm sau,... "Ting... Ting... Ting..." Chuông điện thoại vang lên liên hồi, còn y vẫn đang trùm mình trong chăn ấm mà ngủ ngon lành. "Ting... Ting... Ting..." - Aish!! - Jungkook nhăn mày khó chịu, mơ mơ màng màng mà cầm điện thoại lên, nghe máy. - Annyong? - JEON JUNGKOOK!! MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ??? - Từ điện thoại bên kia phát ra một giọng nam hết sức là..."nhẹ nhàng" và "dịu dàng". - A, Jimin hả? - Y vẫn chưa tỉnh ngủ cho mấy, cố gắng lết xác ngồi dậy để nhìn đồng hồ treo tường. - Ừm... Bây giờ là...là...9h... 9h... CÁI GÌ? 9H RỒI Á????? E hèm... Tình hình là quạ bay đầy trời, mà chủ yếu là chúng nó bay để...chạy trốn. Trường đại học Kinh tế ARMY,... - Hộc... Hộc... Bà...bà già đó vào chưa? - Y hiện tại phải nói là "một công đôi việc", vừa tập chạy ma-ra-tông vừa gọi điện thoại "hỏi thăm". - [Vào rồi, đang ngồi giảng mấy cái triết lí tào lao của bả đây nè! Nhanh lên đi, tao sẽ đánh lạc hướng bả cho mày chạy vào lớp.] - Ok. Lát tới tao sẽ nhá máy cho mày. Rồi y cúp máy. Phải nhanh lên, bà "Đại La Sát" đó mà phát hiện không có y trong lớp là chết chắc! Khoảng chừng hai phút sau, Jungkook rốt cuộc cũng tới trước cửa lớp. Y lật đật lấy điện thoại ra để nhá máy cho thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa _ Park Jimin. Trong lớp,... "Ting... Ting... Ting..." Jimin mở điện thoại, vừa nhìn thấy cái tên 'Kookie' liền vội tắt máy, nhìn ra cửa sổ làm ám hiệu với thằng bạn thân. Xong xuôi cả rồi, cậu cầm cuốn vở trên bàn đi lên trước mặt giảng viên. - Cô ơi, phần này em không hiểu cho lắm. Cô giảng lại cho em một chút được không ạ? - Không hiểu? - Giảng viên "Đại La Sát" khẽ nheo mày. Một đứa lúc nào cũng nằm trong top 5 của lớp mà không hiểu cái phần căn bản như này á? - Dạ vâng. - Cậu gật đầu một cách vô cùng tự nhiên. - Được rồi. Đầu tiên em phải nhớ... Jungkook đứng ngoài cửa quan sát tình hình. Nhận thấy tất cả đều ổn, bà "Đại La Sát" kia cũng đang say sưa giảng bài cho Jimin, y liền mở cửa, rón rén bước vào lớp. Chỉ là... - Em Jeon Jungkook, đến trễ trong giờ của tôi là thế nào? - Giảng viên "Đại La Sát" mắt vẫn dán chặt vào cuốn vở của Jimin nhưng miệng rõ ràng là nói với y. ~//O//~ - Aish... Cái bà già đó bộ có con mắt thứ ba hả trời? - Y vừa đi trên đường vừa rủa xả, xoa xoa cái chân tàn tạ của mình. - Chạy quanh sân trường mười vòng, bả làm như cái trường này nhỏ lắm!!!... - Thôi bỏ đi. - Jimin đi kế bên mở miệng nói vài câu "an ủi" y. - Mà cũng tại mày ham ngủ dữ quá, chịu dậy sớm một chút thì làm gì có chuyện như vầy xảy ra! - Mày là bạn tao mà mày nỡ nói ra câu đó hả thằng khốn? Thôi để vụ này qua một bên đi, tao... Câu nói ấy đáng lẽ sẽ tiếp diễn, nếu như y không va phải một chàng trai. - Ai da! - Jungkook ôm lấy cái đầu tội nghiệp của mình, trong thâm tâm liên tục kêu gào ngày hôm nay của mình đúng là xui tận mạng. Đến lúc y ai oán nhìn lên kẻ đã đụng phải mình thì... Trong đầu y vang lên một tiếng thật lớn. Chàng trai này...y hệt nam nhân đã xuất hiện trong giấc mơ của y suốt ba năm qua. Tại sao lại có thể giống nhau đến như thế? Nam nhân tên Tại Hưởng đó...thực sự tồn tại sao? Mà chàng trai kia dường như cũng không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy y. Hắn cứ nhìn y chằm chằm, như thể thân thuộc lắm, nhưng vẫn chẳng thể nhớ nổi là ai. - Ê Jungkook, mày không sao đó chứ? - Vẫn là Jimin lên tiếng kéo cả hai trở về thực tại, thoát khỏi cái tình cảnh ngượng ngùng này. - Ừm. Không sao. - À, thực lòng xin lỗi cậu. Đều tại thằng bạn tôi đi đứng không nhìn đường gì cả. - Jimin quay sang nhìn hắn, trưng ra nụ cười chân thành nhất. Sau đó cậu lại quay qua lườm y, rít khẽ. - Mày đó Jeon Jungkook, chỉ có gây rắc rối là giỏi! Y vừa nghe vậy liền dùng chân mình đá Jimin một cái rõ đau, khiến cậu dù thốn mấy cũng phải nhìn hắn tươi cười một cái. Mà hắn có vẻ như chẳng quan tâm gì đến lời cậu nói, chỉ một mực nhìn y, câu đầu tiên thốt ra chính là: - Tôi với cậu...từng gặp nhau? - A, hả? - Jungkook nghệch mặt ra. "Tự nhiên hắn ta hỏi vậy là có ý gì cơ chứ?" - Hình như là...chưa. - Thực xin lỗi, tôi nhầm người. - Không sao. Vậy...chúng tôi đi trước. Vừa nhận được cái gật đầu của hắn, y liền kéo cậu đi khỏi. Bây giờ trong đầu y chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Phải nhanh chóng rời khỏi đây." Gặp gỡ chàng trai này khiến y có rất nhiều cảm giác kì lạ. Thực sự rất quen thuộc, và trái tim...lại vô thức đau âm ỉ. Lần gặp gỡ này...có chăng là bắt đầu cho một mối nghiệt duyên?
Chap 3: Cậu là ai?/ Anh là ai? Bấm để xem - Ai da, Jungkook à, mày làm gì mà đi nhanh thế? - Jimin bị y lôi xềnh xệch trên đường, liên tục la oai oái lên như gà mắc đẻ. - Muốn tránh cái người hồi nãy hả? Dường như bị nói trúng tim đen, y bỗng dưng dừng lại khiến cậu xém tí là té nhào, úp mặt xuống với "đất mẹ thân yêu". - Cái thằng này! - Cậu nghiến răng nghiến lợi mà ai oán nhìn y. - Mày có dừng lại thì phải báo trước với tao một tiếng chứ! Lỡ như tao té dập mặt thì còn đâu khuôn mặt đẹp trai ngời ngời tao gìn giữ bao lâu nay? Y không hề phản ứng lại. - Yah, Kookie à... Jungkook... Yah, yah... Jungkook!!!!!! - Cậu cố hét với volume tăng dần để "thức tỉnh" y. -... - Nhưng kết quả hình như chẳng có gì khác biệt. - Yah, JEON JUNGKOOK!!! BỘ MÀY THÍCH TÊN ĐÓ HẢ?? - A, hả? Đâu ra, làm gì có?? - Lần này thì có phản ứng thật. - Còn chối! Tao gọi tên mày nãy giờ mày không thèm trả lời một tiếng, vừa nhắc đến anh chàng hồi nãy liền phản ứng lại. Mày nói tao nghe coi, là thế nào hả? - Thì... Thì là... Aish, dài dòng lắm! - Dài dòng là dài dòng thế nào hả? Mày phải nói rõ chứ? - Thì...suốt ba năm nay tao hay gặp ác mộng... - Chần chừ một lúc, y cũng lựa chọn kể. ~//O//~ - Trời đất, mày đang đùa tao đúng không? Làm gì có chuyện như vậy chứ? - Thì tao cũng không biết làm thế nào đây nè! - Mà nghĩ lại, tao thấy mày với tên đó cũng hợp đôi lắm á! - Suy ngẫm một lúc, Jimin đưa ra phát ngôn khiến y "nổi hết da gà". - Cái thằng này! - Y cốc đầu cậu một cái rõ đau. - Mày có thể nói vào vấn đề chính một chút không hả? - Ai da, mày nhẹ tay xíu coi! - Cậu ôm đầu, làm mặt mếu. - Thì tao đang nói về tên đó, vấn đề chính còn gì nữa! - Mày... Thôi bỏ đi, về. Vừa dứt câu, y đã bỏ đi một mạch, để lại Jimin vừa co giò chạy theo vừa la oai oái: - Ới ới! Kookie ah, chờ tao với!!!!!!! Trong khi đó, Kim gia,... Cạch... - Nhị thiếu gia đã về. - Quản gia Lee đứng cung kính bên cửa, cúi người trước hắn. Hắn không nói gì, trực tiếp bước ngang qua ông, hướng thẳng lên lầu. Vừa bước vào phòng, hắn liền ngả người lên chiếc giường êm ái, khép hờ mắt lại nghỉ ngơi. Người con trai khi nãy hắn gặp, thực sự vô cùng quen thuộc, như thể giữa cả hai có sự liên kết chặt chẽ không thể tháo rời, như thể...trong quá khứ hắn đã nợ người kia rất nhiều. - Giấc mơ đó... Hắn nhớ cậu trai đi cùng y đã gọi y là Jeon Jungkook, y xuất hiện ở đó thì hẳn phải là sinh viên của trường đại học Kinh tế ARMY. Nghĩ ngợi một hồi, hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gọi cho ai đó: - Điều tra cho tôi về Jeon Jungkook, sinh viên đại học Kinh tế ARMY, sau một tiếng liền mang tới Kim gia. "Ting... Ting... Ting..." Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Là appa của hắn: - Taehyung, xuống thư phòng ngay đi. Tập đoàn xảy ra chút chuyện. - Vâng. Hắn cúp máy, bước xuống giường rồi ra khỏi phòng. Trong suốt quá trình đó, trên gương mặt hắn không hề biểu lộ bất cứ một tia cảm xúc nào. Lạnh lùng. Băng lãnh. Đó là tất cả. Một tiếng sau, phòng Taehyung,... - Nhị thiếu gia, đây là thứ cậu cần. - Một nam nhân toàn thân đều là một màu đen u ám, có vẻ là bảo tiêu, đang cẩn trọng đưa hắn tập hồ sơ mà hắn đã yêu cầu. Taehyung thản nhiên cầm tập hồ sơ lên, và rồi mở ra. Từng thông tin về chàng trai tên Jeon Jungkook dần hiện ra trước mắt hắn, và...thứ cảm giác quen thuộc kì lạ cứ không ngừng bủa vây lấy hắn. - Jeon Jungkook...rốt cuộc cậu là ai? Jeon gia, trời chập tối,... - Trời ạ, sao thằng bé lại uống say mèm như vậy chứ? - Một nam nhân điển trai đang đứng trước cổng Joen gia đỡ Jungkook từ tay Jimin, khẽ nhăn mặt. - Em cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời em thấy nó say như vậy đó! Chỉ mới gặp người ta... - Thằng bé gặp ai? - Anh nheo mày, ngắt lời cậu. - À, em cũng không biết là ai, nhưng mà đó là một nam nhân có vẻ ngoài thực sự rất ưa nhìn a~! Bất quá tên đó không phải là gu của em. - Cậu cười tinh nghịch, rồi nhanh chóng chạy biến. - Vậy em về đó nha! Bye bye, Jaekyung-hyung! Anh nhìn bóng dáng cậu xa dần, khẽ thở dài rồi cũng dìu y vào trong nhà. Có thể khiến y trở thành bộ dạng này, xem ra chỉ có một người... - Cậu xuất hiện rồi đấy à, Kim Tại Hưởng? À không... Là Kim Taehyung mới đúng.... Sáng hôm sau,... - Ưm... - Jungkook nhíu mày, chậm chạp mở đôi mắt biếng nhác nhìn xung quanh. Đây là phòng y. "Chắc là thằng quỷ Jimin đưa mình về rồi." Y từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, cẩn thận suy xét lại chuyện hôm qua. Thực không hiểu, y chỉ mới gặp nam nhân đó lần đầu, những lần nhìn thấy trong mơ coi như không tính đi, vậy mà y lại mất bình tĩnh đến mức tìm rượu giải sầu. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, đây quả thực là lần đầu y mất tự chủ đến thế. Nam nhân kia, rốt cuộc hắn là ai mà lại có thể khiến y biến thành bộ dạng thảm hại này cơ chứ? - Jeon Jungkook, mày đúng là điên mà! Rồi bỗng dưng, trong đầu y hiện lên hình ảnh của Jimin - thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của y. Mọi thứ đáng lẽ sẽ không sao, nếu người đứng bên cạnh cậu không phải là nam nhân tên Tại Hưởng kia. Cả hai người họ trông thập phần hoà hợp, và y...lại là người bị bỏ lại phía sau. - Tại Hưởng...anh rốt cuộc là ai mà lại làm xáo trộn tâm trí tôi như vậy?
Chap 4: Buổi sinh hoạt gây chấn động Bấm để xem Trường đại học Kinh tế ARMY,... - Tụi bây biết tin gì chưa, nghe nói buổi sinh hoạt hôm nay Tổng giám đốc của Tập đoàn TK sẽ xuất hiện đó! - Anh ấy xuất hiện với vai trò là đại diện của Tập đoàn TK sẽ sinh hoạt, tư vấn cho chúng ta phải không? - Không chỉ vậy đâu, ngày hôm nay bất cứ sinh viên nào thể hiện tốt thì ngay sau khi tốt nghiệp liền được tuyển thẳng vào TK luôn đấy! - Mày nói thật hả? Không tin được, đó chính là Tập đoàn hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc mình đó! - Đó là còn chưa kể, nghe nói Tổng giám đốc của TK cực kì đẹp trai, lại tài giỏi, có thể lọt được vào mắt xanh của anh ấy là diễm phúc ba đời của chúng ta a! - Ngưng mơ mộng đi cô nương, ngay cả nữ minh tinh đẹp nhất của làng giải trí Kang Sooyeon anh ấy còn không để vào mắt thì chúng ta làm sao có cửa chứ? - Haizz, nghĩ cũng phải. Nhưng mà tiếc thật đó! ......... - Jimin này, rốt cuộc Tổng giám đốc của TK là người như thế nào vậy? - Jungkook đang đi bỗng quay sang hỏi thằng bạn thân của mình. Từ sáng đến giờ hầu hết sinh viên trong trường đều bàn tán về nhân vật Tổng giám đốc này khiến y cũng thực có chút tò mò. - À, tên đó ấy hả? Tao cũng không phải loại người già chuyện gì nhưng Tập đoàn TK cùng cái tên Tổng giám đốc đó quá nổi tiếng trong giới nên tao cũng có biết đôi chút. Tên của hắn là Kim Taehyung, năm nay mới có 23 tuổi thôi. Cực kì đẹp trai, lại tài giỏi, TK phát triển như ngày hôm nay phần lớn chính là công lao của hắn a~! Nhưng tao nghe bảo tên này kén cá chọn canh dữ lắm! Mỹ nhân đẹp thế nào đi chăng nữa trong mắt hắn liền không còn giá trị. Tên đó kén tới mức người ta đồn rằng hắn là gay, chậc chậc, mày đẹp như thế này, tao cảm thấy mày nhất định phải biết "tận dụng" đó! Trở thành người của hắn không chừng mày có thể một bước lên mây luôn! - Tuy mở miệng kêu là biết đôi chút nhưng cuối cùng Jimin lại thao thao bất tuyệt một tràng dài, nhất là câu cuối cậu còn cười cực kì biến thái khiến mặt Jungkook xám như tro. - Park Jimin... Đây gọi là biết đôi chút đó hả? - Y giật giật môi, trong lòng tự nhủ sẽ không bao giờ tin lời cậu nữa. - Còn nữa, ý mày nói là tao nên đi quyến rũ cái tên đó á? Dây thần kinh của mày bị đứt cái nào rồi đúng không? Mày nhìn đi, tao như vầy, gia đình cũng đâu có nghèo mà phải hạ mình như thế chứ??! - Ay thôi thôi thôi, tao chỉ mới đùa có một chút mà mày đã phản ứng dữ vậy rồi. Thật là... - Aish... - Y khẽ nhăn mặt. - Tao không có ý gì hết, chỉ là...đối với mấy vấn đề này tao có chút bài xích. - Được rồi, tao hiểu mà. Chơi với mày bao nhiêu năm, tao tất nhiên hiểu rõ lòng tự trọng của mày cao ngất còn gì! Thôi, sắp tới giờ sinh hoạt rồi, tụi mình đi thôi. - Ừ. Đi được nửa đường, giữa cả hai lại xuất hiện mấy đoạn đối thoại thế này: - Yah Jungkook, mày nói thật đi, có phải hồi nãy nghe tao kể xong, mày cũng có cảm giác với tên Kim Taehyung đó phải không? - Park Jimin, mày muốn chết lắm rồi hả???!!!! - Oái oái, sao mày mạnh tay thế? Tao nhìn mày là đoán được rồi, mày phải sống thật với bản thân mình chứ Joen.... Aaaaaa!!!! Tha cho tao, Jeon Kookie!!!!! ...... Sinh viên các khoa ngồi thành hàng vô cùng ngay ngắn, tuy nhiên, tiếng bàn tán về nhân vật Tổng giám đốc kia vẫn không hề giảm sút. Mà nếu chỉ sinh viên nữ thôi thì còn tạm chấp nhận được, đằng này...ngay cả nam cũng tham gia làm Jungkook nhức cả đầu. Còn Jimin ấy hả? Đã "nhập hội" với người ta từ nãy giờ rồi! Bỗng nhiên có người bước lên sân khấu. Cả trường đều chăm chú dõi theo. Đó là một chàng trai trông còn khá trẻ, luận về phần nhan sắc hẳn là không thua kém ai. Điều đặc biệt chính là trên người anh toả ra một loại khí chất bức người trời sinh, thực khiến người ta liên tưởng đến vua chúa thời xưa. - 1... 2... 3.... Chào các em! - Anh nở một nụ cười toả nắng làm những trái tim thiếu nữ trong trường đều tan chảy. - Ngày tốt lành chứ? - NAE!!!!!!!!!! - Vậy bây giờ anh sẽ tự giới thiệu một chút. Anh là Jung Hoseok _ Phó giám đốc của Tập đoàn TK. - Ehh?? - Đến đây, tiếng xì xào bên dưới chợt vang lên. Chẳng phải người sinh hoạt với bọn họ hôm nay là Tổng giám đốc của TK hay sao, thế quái nào lại thành Phó giám đốc rồi? - Thật ra thì mọi chuyện có khác so với dự tính ban đầu một chút. - Anh bắt đầu giải thích. - Hôm nay Tổng giám đốc có hợp đồng quan trọng phải ký nên không thể tham gia sinh hoạt với các em. Sự xuất hiện của anh không khiến các em thất vọng chứ? - DẠ KHÔNG Ạ!!!!!!!! - Tiếng la lại vang lên, phần lớn thì là...giọng nữ. Haizz.... Đúng là trai đẹp có khác! ..... Buổi sinh hoạt diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ là Jungkook có linh cảm không tốt cho lắm về tương lai của mình. Hôm nay y đã trở thành tâm điểm cho cả trường bàn tán rồi, bởi lẽ....y là người duy nhất trong trường có một "suất" đảm bảo vào thẳng Tập đoàn TK sau khi ra trường. - Ai da bạn tôi ơi, không tin được, không tin được!! Mày vào được TK rồi, nhớ tìm cách "giới thiệu" tao với nhá! Nhớ đó nha!! - Jimin vừa đi vừa ca bài ca "Giới Thiệu Tao" cho Jungkook nghe, y nghe ngán đến mức phải quay sang đạp cho cậu 1 cú đau điếng. - Tao không hiểu, thực sự không hiểu. - Y khẽ lắc đầu, nét mặt có vẻ nghiêm trọng. - Tao chỉ trả lời có một câu, mà tính ra cũng không phải tao chủ động trả lời, câu trả lời càng không phải thuộc loại xuất chúng gì, tại sao lại trúng tuyển? Đến đây, Jimin thôi giỡn nữa. Cậu nghiêm mặt, nhìn y, thốt một câu: - Theo tao thấy, cái tên Phó giám đốc đó là cố tình chiếu cố mày. Nghe đến đây, y không nhịn được nét ngạc nhiên, nhìn cậu như hỏi tại sao. Nhưng đáp lại y, chỉ là cái nhún vai chịu thua. Trong khi đó, ở một góc tối của trường đại học Kinh tế ARMY,.... Hai chàng trai đứng cạnh nhau, hướng mắt nhìn chăm chú vào Jungkook và Jimin. Một trong hai, chính là vị Phó giám đốc khi nãy sinh hoạt cùng bọn họ, còn lại chính là Kim Taehyung - Tổng giám đốc Tập đoàn TK. - Taehyung, sao em nhất định phải để cậu ta vào được TK? - Hoseok nhìn sang Taehyung, lộ vẻ khó hiểu. - Theo anh thấy, cậu ta cũng đâu phải nhân tài xuất chúng gì? - Vấn đề không phải cậu ta có là nhân tài hay không, mà là...em có hứng thú với cậu ta. (Kim Taehyung) "Tôi nhất định phải làm rõ rốt cuộc cậu là ai, Jeon Jungkook."