Đam Mỹ [Fanfic] [VKook] Đường Song Song - Hoàn Thành

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàn Thành, 5 Tháng chín 2020.

  1. Hoàn Thành

    Bài viết:
    0
    [Fanfic] [VKook] Đường song song

    Tác giả: Hoàn Thành

    Thể loại: Đam mỹ

    Link góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hoàn Thành

    [​IMG]

    Văn án:

    Nếu tình yêu là một con đường song song thì có lẽ sẽ chẳng có tình yêu nào tồn tại ở thế giới này. Cần một đường thẳng để làm cầu nối cho một tình yêu đẹp.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2020
  2. Hoàn Thành

    Bài viết:
    0
    Chap 1: Ngày đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jeon JungKook cậu là con của một gia đình có uy quyền rất lớn. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận lớp vì cậu vừa chuyển từ Mỹ về Hàn. Là con của gia đình có uy quyền lớn nhưng cậu rất hiền lành thân thiện. Trên bàn ăn một người phụ nữ với vẻ ngoài uy nghiêm mắt chỉ đang nhìn vào chiếc điện thoại

    "JungKook hôm nay là ngày đầu nhận lớp mẹ đã gửi con vào cùng lớp với Jimin để con tiện thích nghi"

    Jimin là người bạn thân từ nhỏ của JungKook nhưng từ năm lên 4 JungKook đã phải chuyển sang Mỹ ở với dì vì thời gian của bố mẹ cậu không đủ để lo cho cậu dù vậy cậu và Jimin vẫn luôn giữ liên lạc. Năm nay cậu đã 17 tuổi và đã là một chàng trai tuấn tú với vóc dáng cao thân thể săn chắc và đặc biệt cậu có làn da rất mịn màng.

    "Dạ. Mẹ có thể.."

    Chưa kịp nói hết câu bà đã cắt đoạn

    "DaeHyung sẽ đưa con đến trường hôm nay mẹ không rảnh"

    Tất nhiên là vậy lúc nào bên cậu cũng là DaeHyung vì bà luôn bận rộn với công ty không có thời gian dành cho cậu DaeHyung là trợ thủ đắt lực cho bà. Choi Yoona bà là một người có uy lực rất cao trong giới kinh doanh bà có một đầu óc kinh doanh vượt bậc cũng vì nhờ vậy mà công ty luôn là một trong những công ty có nền tài chính rất cao. JungKook có lẽ được thừa hưởng trí óc của mẹ cậu rất thông minh và bà luôn hướng cậu về kinh tế để sau này hỗ trợ bà.

    "À mà con về đây chủ yếu là để học sau này còn duy trì công ty giúp mẹ. Không được lơ là vào việc yêu đương mẹ đã nói với Jimin nếu con có trạng thái lơ là Jimin sẽ báo lúc đó con biết mình sẽ ra sao rồi chứ"

    JungKook cuối gầm mặt xuống không dám hó hé nửa lời vì từ trước giờ cậu luôn như vậy mẹ cậu không bao giờ lắng nghe cậu chỉ có bố là người luôn thông cảm và lắng nghe cậu. Lúc còn bé cậu thương nhất là bố vì dù bận cách mấy ông vẫn cố dành thời gian tâm sự cùng cậu nhưng công ty dần phát triển ông không thể ở bên cậu mãi lúc đó cậu phải chuyển sang Mỹ và năm lên 10 cậu nghe tin bố cậu đã mất trong một vụ tai nạn giao thông nhưng vì sự uy nghiêm của mẹ cậu không thể về để dự lễ tang mẹ cậu muốn cậu tập trung học không lơ là lúc đó cậu đã vô cùng đau đớn và như muốn hận mẹ suốt đời.

    "Thôi con tranh thủ đi học đi không lại trễ mẹ đến công ty đây"

    Bà vẫn dán mắt vào điện thoại rồi đi một mạch. Chẳng thèm nhìn cậu con trai của mình một lần xem như là tạm biệt con. Sau câu nói đó một cánh tay đặt lên vai cậu vỗ nhẹ

    "Đi thôi JungKook anh đưa em đi"

    Đó là DaeHyung cậu vẫn ân cần với việc chăm sóc JungKook mặc dù là trợ thủ đắc lực cho bà Choi Yoona nhưng ngoài những đơn hàng lớn cần cậu trợ giúp thì việc thường ngày của cậu là lo lắng cho JungKook. JungKook ngước mặt nhìn DaeHyung và nở một nụ cười nhẹ mặc dù nụ cười có phần bất lực DaeHyung biết JungKook đã phải chịu những gì nên cậu luôn dành một sự chăm sóc đặc biệt cho JungKook

    "Dạ mình đi thôi anh"

    DaeHyung đưa JungKook đến trường mở cửa xe cho cậu bước xuống rồi cười nhẹ vẫy tay tạm biệt cậu cậu cũng làm ngược lại với DaeHyung. Vừa bước đến cổng trường cậu đã nghe thấy một tiếng kêu lớn

    "JungKook.. JungKook ở đây nè!"

    Đó là Jimin người bạn tri kỉ của cậu. Jimin hét lớn tên JungKook vẫy tay ra dấu với cậu JungKook đi lại chỗ Jimin với sự hào hứng

    "Thằng này sao đi trễ vậy tao đợi nãy giờ"

    Jimin đẩy vai cậu JungKook thì chỉ mỉm cười nhẹ

    "Tại kẹt xe DaeHyung phải chạy đường vòng nên hơi trễ"

    Jimin thừa biết DaeHyung là ai nên cũng không truy cứu thêm vì ngoài DaeHyung Jimin cũng là người hiểu hoàn cảnh cậu hơn ai hết

    "Thôi đi lên lớp nè mày học chung với tao đúng không. Đi thôi tao dẫn mày đến lớp sẽ trải nghiệm được những điều thú vị đó chú em"

    JungKook nhíu mày nhìn Jimin với cặp mắt khó hiểu đi học thôi mà trải nghiệm gì chứ dù sao thì hướng đi này cũng do mẹ cậu sắp xếp cậu không hứng thú sao lại gọi là trải nghiệm. Jimin hứng khởi dắt tay cậu đi đến lớp vừa đi vừa cười tít mắt vì tất cả nữ sinh của trường đều hướng nhìn về JungKook cậu rất đẹp trai lại còn cao cậu là hình mẫu của biết bao nhiêu người vì điều này mà làm Jimin phấn khích Jimin luôn tự hào vì người bạn thân của mình lại là người làm mình nở mặt mỗi khi đi chung. Vừa đặt chân đến cửa lớp JungKook sựng lại nhìn xung quanh căn phòng thật lớn trang thiết bị đầy đủ những gương mặt ưu tú nhưng căn phòng này lại quyết định phần cuộc đời còn lại của cậu. Jimin thấy cậu ngỡ ngàng nên đã lay người cậu

    "Nè.. nè ê mày có làm sao không bất ngờ à? Vào đi"

    Bước vào lớp cậu hơi run nhưng vẫn cố bước tiếp cậu bước vào lớp với sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu nữ sinh vì nét đẹp của cậu. Jimin về chỗ cô giáo bước đến chỗ cậu

    "Xin giới thiệu với các em đây là Jeon JungKook học sinh mới chuyển trường và bạn ấy sẽ học ở lớp mình"

    Cô kết thúc câu nói cậu nhận được một tràn vỗ tay rất lớn như đã rất vui chào mừng cậu đến với lớp

    "JungKook em có bị cận không?"

    Cô cất tiếng hỏi JungKook với ý định xếp chỗ cho cậu

    "Dạ không thưa cô"

    Vừa đẹp trai vừa lễ phép cậu làm các nữ sinh trong lớp điêu đứng

    "Vậy em xuống cuối lớp ngồi nhé"

    Vì Jimin đã ngồi cùng một người khác nên cậu không thể ngồi chung nên chấp nhận ngồi ở cuối lớp. Nhưng vừa đi xuống cuối lớp cậu vừa nhìn mọi người. Ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối. Jimin nhìn cậu rồi bật cười sau đó dùng ngôn ngữ hình thể với cậu như muốn nói cậu sắp được bắt đầu trải nghiệm điều thú vị rồi. Đến giờ ra chơi Jimin chạy lại chỗ cậu

    "JungKook đi xuống canteen với tao không sẵn tao dẫn mày đi tham quan trường"

    JungKook cũng muốn biết thêm nhiều về ngôi trường mới nên gật đầu và đi cùng Jimin. Đi đến sân trường có một chàng trai có dáng vẻ cao ráo hắn cao hơn cậu một cái đầu va vào cậu. Hắn nhìn cậu chỉ là va chạm nhẹ nhưng JungKook khá khó chịu khi hắn là người va vào người cậu lại không xin lỗi quần áo thì xốc xếch chẳng ra phép tắc gì. JungKook cũng không muốn gây chuyện nên im lắng đi tiếp Jimin nhìn cậu rồi mỉm cười

    "Có sao không. Đừng lo mày sắp phải đối diện rồi"

    Cậu nhíu mày nhìn Jimin điều thú vị đó là gì sao Jimin không nói thẳng lại úp mở JungKook khá khó chịu nên cũng lơ Jimin mà đi tiếp tiếc là khi nãy hắn không xin lỗi lại đi một mạch nên cậu chưa kịp nhìn thấy mặt. Một lát sau quay trở lại lớp bước đến chỗ ngồi cậu nhìn thấy tập sách mình đã bị vứt lung tung cậu tức giận nhìn người đang ngồi chỗ cậu

    "Cậu là ai sao lại vứt tập tôi?"

    Hết chap 1
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2020
  3. Hoàn Thành

    Bài viết:
    0
    Chap 2: Tên khó ưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jeon JungKook nhìn tên đã vứt tung tóe tập của mình bằng ánh mắt hình viên đạn còn tên kia chỉ ngồi cúi gầm mặt mà cười. Cậu tức giận quát lớn

    "Nè cậu kia sao tôi nói mà cậu còn cười ý gì đây?".

    Tên kia từ từ ngước mặt lên. Không thể tin được gương mặt thanh tú những đường nét trên gương mặt rất hài hòa chàng trai này từ đâu mà ra sao lại đẹp như thế cậu nhìn gương mặt của hắn rồi đứng hình 5s. Nhưng hắn đã cất tiếng nói khiến cậu hoàn hồn trở lại

    "Học sinh mới à?".

    Hắn nhếch mép cười. Cậu liền lập tức trả lời vì hành động của hắn chả khác nào là không tôn trọng cậu

    "Đúng vậy. Cậu là ai? Sao lại vứt tập tôi? Mà cậu cũng ngồi chỗ này à?".

    Hắn nhìn cậu cũng khá bất ngờ vì nhìn cậu cứ như đang nhìn một bức tranh cậu cũng rất điển trai nhưng hắn vẫn bình tĩnh mà trêu chọc cậu

    "Hỏi nhiều thế. Mà học sinh mới không biết phép tắc à? Sao dám ngồi ở đây?".

    Cậu nhìn hắn với cặp mắt khó hiểu rõ ràng là cô xếp cho cậu ngồi ở đây và ngay từ đầu đã không thấy hắn nếu vào trễ cùng lắm cũng chỉ là trễ 20 phút sao có thể bỏ qua tận 2 tiết học rồi mới vào cậu không bao giờ trễ hẹn dù 1 phút cậu luôn đi sớm để tránh ảnh hưởng người khác và cũng vì vậy nên ai trễ hẹn với cậu quá 5 phút cũng là đang xem thường cậu

    "Phép tắc gì cơ chứ rõ ràng là cô đã xếp tôi ngồi ở đây nếu là bạn cùng bàn cũng đâu cần vứt tập tôi như thế".

    Jimin đứng nhìn thấy mọi chuyện đang khá rắc rối liền chạy lại chỗ cậu lên tiếng giải thích

    "TaeHyung à đây là Jeon JungKook bạn thân của tao mày thông cảm bỏ qua đi nó mới vào đừng làm mọi chuyện tệ vậy chứ. Nể mặt tao bỏ qua cho nó nha".

    "Gì? Ai phải bỏ qua cho ai mày thấy người này là người vứt tập tao mà sao lại là hắn bỏ qua người nên bỏ qua phải là tao chứ" JungKook nói với giọng điệu bức xúc.

    "Thôi cũng được nể mặt Jimin bỏ qua cho cậu mà nên nhớ đừng có hống hách tôi không bảo đảm cho cậu" hắn đứng dậy vỗ vai cậu rồi nói.

    Chuông reo giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp Jimin lật đật về chỗ. Cô thấy chỗ JungKook có vấn đề liền đi xuống hỏi chuyện

    "Sao vậy JungKook? Sao em không vào chỗ ngồi?"

    JungKook lom khom nhặt tập rồi bật dậy chỉ tay vào hắn rồi nói

    "Là cậu ấy vứt tập còn không cho em vào ngồi".

    Cô nhìn TaeHyung nhíu mày lại dù cô biết trường hợp này đã quá quen thuộc TaeHyung vẫn luôn như vậy vẫn luôn ngồi một mình chẳng cho ai ngồi cùng

    "Kim TaeHyung em lại thế nữa rồi".

    Hắn nhìn cô rồi trưng ra bộ mặt bất lực dù biết rõ lí do nhưng năm lần bảy lượt cô vẫn cố ý cho người vào ngồi cùng bàn với hắn

    "Cô nhưng đây là bàn em mà cô. Cô biết tại sao mà. Với lại em không thích ngồi với cậu ấm".

    Câu nói của hắn khiến JungKook liền liếc mắt nhìn cậu ấm ư? Xin lỗi JungKook chưa bao giờ là cậu ấm dù bề ngoài cậu có trắng trẻo gia đình giàu có có uy quyền nhưng cậu luôn sống là chính cậu không ỷ lại vào gia đình

    "Nè cậu nói ai là cậu ấm? Tôi nói cho cậu biết tôi nhịn cậu từ nãy giờ đủ rồi cậu không được gọi tôi là cậu ấm nghe rõ chưa" JungKook lớn tiếng quát hắn vì cậu rất ghét ai gọi cậu là cậu ấm.

    "Không thích chứ gì không thích thì biến không cần đứng ở đây" TaeHyung nghênh bộ mặt lên nói chuyện với cậu như cách ma mới bắt nạt ma cũ.

    "Kim TaeHyung! Đủ rồi chỗ này là của nhà trường bao nhiêu năm đã quá đủ rồi em nên dành thời gian mà quên nó đi còn bây giờ cho JungKook vào ngồi JungKook là học sinh ưu tú của trường ta cô muốn cho JungKook ngồi ở đây để quan sát học lực của em đó" cô nói lớn nhưng vẫn kìm nén lại cô biết TaeHyung đã giữ kí ức đó quá lâu điều khiến hắn đau lòng nhất nên cô vẫn cố gắng nhịn để TaeHyung không từ bỏ việc học của mình.

    "Cô nhưng học lực của em vẫn tốt..".

    "Được rồi cho JungKook vào ngồi cô biết học lực em rất tốt nhưng em không siêng năng thì đó là công cóc à" cô hạ giọng rồi nói như đang thách thức hắn đáp trả lại cô.

    Sau vài phút tranh luận vì sự bắt buộc của cô nên hắn phải cho JungKook vào ngồi cùng. Cô đi lên bảng và tiếp tục công việc giảng dạy còn TaeHyung thì ngồi loay hoay kẻ mức ra bằng một viên phấn nhỏ. JungKook nhìn hắn với cặp mắt khó hiểu tên này quái lạ thật trò này thường chỉ dành cho nam và nữ còn đằng này là hai thằng con trai với nhau sao phải giở trò này

    "Này TaeHyung làm gì đấy?".

    Hắn dựa vào tường nhìn cậu rồi nhếch mép cười

    "Không thấy à? Đây là ranh giới hiểu chứ? Không được vượt qua tôi đã chia rất công bằng rồi".

    JungKook nghe vậy vẫn thản nhiên đáp lại

    "Đồ con nít. Mà thôi cũng tốt như vậy cũng làm tôi đỡ phải tiếp xúc với ruồi muỗi".

    "Nè nói gì đó?" TaeHyung lớn tiếng.

    "Có chuyện gì nữa hả TaeHyung" hắn quát lớn làm cô phải chú ý đến góc lớp một lần nữa.

    "Không sao ạ em đang nghe giảng đây" TaeHyung cúi mặt xuống bàn giả vờ chăm chú.

    JungKook im lặng chú ý nghe giảng không chú ý gì đến hắn nữa. Nhưng có vẻ hắn đã khá ấn tượng với việc cậu đã phản bác lại việc hắn gọi cậu là cậu ấm với lại nét đẹp cậu cũng làm hắn có chút ngượng

    "Này.. ê Jeon JungKook" hắn lấy tay khều khều cậu.

    "Chuyện gì mà phải kêu lẫn cả họ tôi ra vậy?" cậu vẫn chăm chú nhìn vào sách.

    "Không có gì mà tôi nhìn cậu rất giống cậu ấm sao lại không thích bị gọi như vậy?" hắn liền đặt câu hỏi mà hắn băn khoăn dành cho cậu.

    "Tôi không thích vì đơn giản tôi không phải cậu ấm không phải ai cũng sống ỷ lại vào gia đình tôi có cuộc sống riêng nên không thích bị gọi như thế" cậu trả lời rất nhẹ nhàng và vẫn nhìn vào sách chẳng thèm nhìn hắn một cái.

    "Không thèm nhìn mặt tôi? Sợ à? Hay là thấy tôi đẹp trai nên mê rồi?" hắn trêu chọc cậu cố gắng làm cậu chú ý đến hắn.

    Đúng như ý định của hắn cậu liếc nhìn hắn với ánh mắt sắt đá như muốn bóp cổ hắn

    "Điên à? Cậu nghĩ cậu đủ tư cách? Tiêu chuẩn của tôi không phải là cậu"

    TaeHyung nhìn cậu rồi bật cười khiêu khích

    "Chứ tiêu chuẩn như nào anh chàng đẹp trai hơn tôi à? Cậu mê trai à?"

    JungKook sôi máu muốn đấm vào mặt hắn một phát nhưng vì không muốn ảnh hưởng cả lớp nên cậu vẫn cố nhịn

    "Tôi không như cậu nghĩ. Im đi cậu nói nữa cậu không yên với tôi đâu"

    Hắn vẫn cố chấp trêu chọc cậu chắc có lẽ cậu đang rất đặc biệt trong mắt hắn trong chốc lát hắn lại quên đi mất kí ức đáng buồn mà chỉ giữ ý định trêu chọc cậu

    "Này tôi hỏi này tôi đẹp trai thế này. Có muốn thử yêu tôi không?" hắn choàng tay qua eo cậu siết chặt cảm nhận được vòng eo thon gọn mà săn chắc của cậu.

    "Nè tên biến thái làm gì vậy buông ra" cậu đã cố không gây sự chú ý làm ảnh hưởng lớp nhưng hắn vẫn cố chấp vì góc ngồi của cậu và hắn giáo viên sẽ không để ý rõ được dưới bàn làm gì.

    "Tôi hỏi đấy có muốn thử yêu tôi không?" hắn tiếp tục trêu chọc cậu siết eo cậu rồi kéo cậu lại gần hắn. Hắn ngửi được hương thơm từ người cậu. Quả là không sai cậu đúng như một cậu ấm người rất thơm nhưng so với tính cách của cậu lại khác hẳn.

    JungKook lườm hắn vì càng nhìn hành động hắn càng như một tên biến thái cậu đạp chân hắn làm hắn đau buông cậu ra để ôm lấy chân. Hắn nhìn cậu tức giận

    "Có điên không?"

    Cậu nhìn hắn ôm chân mà khoái chí cho chừa cái tội biến thái

    "Do cậu thôi ai bảo giở trò biến thái. Tên khó ưa!"

    Hết chap 2
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2020
  4. Hoàn Thành

    Bài viết:
    0
    Chap 3: Kí túc xá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cú đạp đó cậu cũng không còn bị hắn quấy rối nữa nhưng hắn thì vẫn đăm đăm nhìn về cậu hắn cảm thấy cậu đúng là không phải cậu ấm khí phách cậu rất khác người. Cậu đang rất thu hút sự chú ý của hắn. Hắn cứ nghĩ về cậu nếu một ngày nào đó.. đang suy nghĩ vẫn vơ thì hắn giật mình tự trấn an mình là đàn ông đàng hoàng dù sao cũng chỉ là trêu chọc cậu một chút vả lại cậu cũng khẳng định không phải như hắn nghĩ chắc có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi. Kết thúc buổi học hắn xách cặp bỏ đi một mạch cậu cũng không thèm để ý tên khó ưa còn biến thái như hắn cậu từ từ thu dọn tập sách bỏ vào cặp. Jimin chạy lại hớt hải nói với JungKook

    "Ê JungKook tao phải đi tập nhảy rồi mày tự tìm phòng đi nha kí túc xá nãy tao cũng có chỉ đường đi cho mày rồi đó mày ở cùng phòng với tao phòng 17 tầng 3 đó nha có gì mày cứ hỏi mọi người xung quanh họ sẽ chỉ cho mày"

    "Ờ ừm cũng được mày đi đi tao tự tìm được mà" JungKook cũng chấp nhận vì dù sao cũng đã biết đường đi đến kí túc xá rồi nên không muốn làm phiền đến Jimin.

    "Vậy tao đi trước nha mày nhớ đi cẩn thận đó" Jimin vẫy tay tạm biệt JungKook rồi chạy đi.

    JungKook bắt đầu đi tìm phòng ở kí túc xá dù là ở Hàn hay Mỹ cậu cũng vẫn phải ở một mình không được mẹ chăm sóc bà chỉ có nhiệm vụ chu cấp tiền bạc để cậu học tập còn việc còn lại cậu phải tự lo hoặc là DaeHyung sẽ là người giúp đỡ cậu. Bây giờ cũng đỡ hơn cậu cũng đã lớn đã có ý thức được việc mình làm vả lại cậu cũng còn người bạn tri ki là Jimin nên cậu cũng không lo

    "Trường đúng là rộng thật. Mà sao nữ sinh trường này mê trai thế nhỉ? Chắc là thiếu thốn nam sinh lắm" cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm cũng đúng là thiếu thốn nam sinh nhưng không phải là thiếu người mà là thiếu người đẹp trai như cậu. Sáng giờ ngoài cậu ra thì chỉ có Jimin và tên khó ưa TaeHyung kia là được sự chú ý nhiều nhất. Có vẻ TaeHyung và Jimin cũng rất nổi tiếng trong trường vì sự đẹp trai. Jimin còn là con nhà gia giáo Jimin còn có tài lẻ rất nhiều sao lại không mê cho được. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ vừa đi đến con đường nhỏ ở gần kí túc xá lại va vào một người. Vì không chú ý nên cậu ngã nhưng lại khác với lúc sáng lần này người va vào cậu lại đỡ cậu dậy và xin lỗi

    "Ơ mình xin lỗi nhé cậu có sao không? Mình bất cẩn quá" người này đỡ cậu dậy lại còn nói chuyện rất nhẹ nhàng cậu rất thích những người như vậy.

    "Ờm mình không sao. Cậu không sao chứ?" JungKook cũng lịch sự hỏi ngược lại người kia

    "Mình không sao mình là người va vào cậu mà. Hmmm nhưng nhìn cậu lạ quá học sinh mới à?" câu hỏi này cũng đã thể hiện được người này biết hầu hết tất cả học sinh của trường.

    "Đúng rồi mình mới chuyển tới mình đang đi tìm phòng ở kí túc xá" JungKook vừa nói vừa phủi tay chân cậu ngước lên nhìn gương mặt của người vừa hỏi han cậu chắc có lẽ đây là nhân tố thứ 3 nét đẹp này cũng không phải là tệ đâu nhưng cậu nhìn kĩ người này vẫn không thể so sánh được với tên khó ưa TaeHyung dù là hắn có khó ưa và biến thái nhưng gương mặt hắn nhìn vào lại rất cuốn hút không lẫn vào đâu được.

    "Cậu ở phòng nào mình cũng đang về kí túc xá mình có thể đưa cậu đi" người này tận tình giúp đỡ cậu giống như đang chuộc lại lỗi vừa va vào cậu.

    "Vậy thì tốt quá mình ở phòng 17 tầng 3 ở cùng với Jimin cậu biết Jimin mà đúng không?" câu hỏi của cậu cũng như cố khẳng định sự nổi tiếng của người bạn thân của mình

    "À biết chứ trường ta ai cũng biết mà. Mà cậu ở phòng 17 vậy là kế bên phòng mình rồi mình ở phòng 16. Nhưng mà sao cậu không ở phòng khác lại lựa phòng 17?" người này hỏi ngược lại cậu với câu hỏi khó hiểu phòng 17 thì có sao đâu vấn đề gì đâu chẳng lẽ lại có ma.

    "Tại mình là bạn thân của Jimin nên gia đình nói với nhà trường sắp xếp mình ở cùng phòng với Jimin có sao à?" cậu thành thật trả lời với giọng điệu vui vẻ có lẽ cậu đang hòa hợp với môi trường ở đây khá tốt người bạn mới này rất thân thiện lại còn giúp đỡ cậu.

    "À không sao. Vậy mình cùng đi thôi mình dẫn cậu đi mới học về cũng mệt rồi" người này nắm tay cậu dẫn đi về hướng kí túc xá. Nhìn kí túc xá cũng rất lớn có thang bộ và cũng có cả thang máy. Cậu bị chứng sợ không gian hẹp và sợ bóng tối nên cậu không thể đi thang máy cậu quyết định đi thang bộ dù là ở tầng 3 nhưng cậu không một chút chần chừ vì có lẽ nhờ sự siêng năng như vậy mà cơ thể cậu mới săn chắc. Đi cùng nhau lên tầng 3 hai người vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện cậu chợt nhớ ra từ nãy giờ nói chuyện vui vẻ nhưng vẫn chưa biết tên người kia

    "Mà cậu tên là gì vậy?" JungKook ngước mặt nhìn chàng trai đang đi bên cạnh mình.

    "Mình tên Jackson" Jackson vui vẻ trả lời cậu.

    "Jackson ư? Cậu là người Mỹ à?" cậu ngạc nhiên hỏi lại Jackson.

    "Đúng rồi. Còn cậu tên gì?" đúng là nhìn kĩ lại Jackson đúng là có nét tây không giống người Hàn phong cách ăn mặc cũng khác.

    "Jeon JungKook" cậu dõng dạc đáp lại Jackson.

    "Vậy à? Sao cậu biết mình là người Mỹ" Jackson cũng khá ngạc nhiên không hiểu vì sao JungKook lại biết được.

    "À tại mình để ý phong cách ăn mặc của cậu vì mình cũng đã một thời gian ở Mỹ nên có chút biết về cách ăn mặc của người Mỹ" JungKook thật tình nói với Jackson.

    "Cậu cũng từng ở Mỹ à? Giá như mình gặp nhau sớm nhỉ?" Jackson nhìn cậu cười rồi nói. Jackson cũng ấn tượng với nhan sắc trời phú của cậu hầu như ai cũng vậy nhìn cậu điều đầu tiên là bị hút vào cái nhan sắc này.

    "Chi vậy?" JungKook hơi khó hiểu với câu nói của Jackson.

    Jackson lắc đầu rồi cười không nói gì. Đi một lát hai người cũng đã đi đến tầng 3 Jackson dắt JungKook đến phòng 17 rồi gõ cửa vì mới chuyển đến cậu chưa biết mỗi người ở một phòng đều phải có chìa khóa riêng Jimin do vội đi tập nhảy nên cũng quên đưa cậu chìa khóa. Jackson gõ cửa nhưng gương mặt có chút khó chịu.

    "Ai đấy?" một giọng nói lớn phát ra từ trong phòng làm JungKook cũng ngạc nhiên nó khá quen thuộc lẽ nào lại là..

    "Là cậu à?".

    Hết chap 3
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...